Chương 15 Lâm Lăng đẩy xe ba bánh đi về phía trước được vài bước lại nghe thấy động tĩnh thật nhỏ truyền đến từ phía sau. Cô cảnh giác quay đầu nhìn về chỗ ngoặt rồi quát to: “Ra đây!” Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng cô
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 14
Chương 14 Sau khi trời tối sương mù dần cắn nuốt cả thành phố. Lâm Lăng nhanh chóng tìm một nơi sạch sẽ để nghỉ ngơi. Cô cũng không dám đốt lửa mà rúc trong một góc cầm khăn dính nước lau sạch tay mình, cả vết máu trong móng
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 13
Chương 13 Trong thành phố hoang vắng đột nhiên xuất hiện người, đây là mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Lâm Lăng nhẹ nhàng lùi lại phía sau cố gắng tránh phiền toái. Nhưng cái xe đẩy của cô lại không cùng một lòng, lúc cô dùng sức kéo nó ra
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 12
Chương 12 Sau khi trồng xong cây thông cô kiểm tra ruộng rau thấy rau hẹ được tưới nước ở hồ nên cực kỳ khả quan, bộ dạng xanh mướt, cực kỳ thích hợp để hái về làm sủi cảo. Gần đây cô trồng không ít cây, cũng coi như
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 11
Chương 11 Lâm Lăng nhìn chằm chằm mấy cái răng mà Tiểu Lục còn chưa kịp thu lại sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi nó: “Mày ăn vụng thịt của tao hả?” Tiểu Lục run run lá cây dính đầy dầu: Tôi không cẩn thận ngã vào đây. “Mày
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 10
Chương 10 Nghe con thú kia phát ra tiếng gâu gâu thế là Lâm Lăng ớ ra. Vừa rồi lúc nó cắn xé đám sói bộ dạng còn hung ác hơn cả sói, thế mà hóa ra lại là chó à? Con thú đang cắn xé thịt sói phát hiện
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 9
Chương 9 Đột nhiên có tiếng động vang lên khiến Lâm Lăng sởn tóc gáy. Cô túm chặt cây gậy gỗ trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cửa vào. Cô nín thở đợi một lát nhưng ngoài tiếng củi lửa ngẫu nhiên vang lên tanh tách thì
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 8
Chương 8 Màn đêm buông xuống, nhiệt độ nháy mắt hạ thấp hai mươi độ. Lâm Lăng rúc trong cái chăn trên giường và mở di động. Đây là lần thứ hai cô sử dụng di động nên điện của nó vẫn đầy, sau khi khởi động cô thấy trung
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 7
Chương 7 Sau khi tưới nước xong Lâm Lăng mới kéo thân thể mỏi mệt về nhà, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn cô lại chưng một nồi màn thầu. Ngày mai cô phải lên núi tưới nước trồng cây, cần đồ ăn có thể mang theo người. Không
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 6
Chương 6 Trời đã sáng, lại một ngày mới. “Chào buổi sáng gấu nhỏ.” Lâm Lăng tỉnh ngủ thì xuống lầu chào hỏi con gấu bông đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn, “Chờ một chút để tao đi trồng khoai tây, tháng sau chúng ta có cơm mà ăn hay
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 5
Chương 5 Nhân lúc còn sớm Lâm Lăng lấy đống công cụ gồm cái cuốc, liềm và dao phay hôm qua thu thập ra để sửa sang. Những thứ này đã để không 10 năm nên đều rỉ, cần phải mài lại. Tiếng mài sắt quả là vừa dài lại
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 4
Chương 4 Giữa trưa mặt trời nóng cháy bao phủ đại địa, nóng bức khó nhịn. Lâm Lăng mặc một cái áo đơn màu đen đứng trên đê, áo khoác buộc lỏng bên hông, mắt nhìn con cá đen bị trói trước mặt và nghĩ xem nên xử lý nó
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 3
Chương 3 Ngày thứ ba. Sau khi tỉnh lại Lâm Lăng ngồi bên bàn ăn chờ sương đen tan đi mới cầm một miếng lương khô cuối cùng lên chậm rãi gặm. Gặm được hai miếng cô giơ miếng lương khô lên và nói với con gấu bông ở đối
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 2
Chương 2 Xe tải thả Lâm Lăng ở gần nơi cô được phân sau đó vòng trở về. Bốn phía lúc này phủ trong sương đen, tầm nhìn cực thấp, một mình Lâm Lăng không dám mạo hiểm đi về phía trước mà tìm một cục đá làm chỗ dựa
Continue ReadingQuốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 1
Chương 1 Năm thứ 10 sau mạt thế, bao việc ngổn ngang cần hoàn thành. Để xây dựng lại đất nước và sắp xếp cho những người còn sống sót, cổ vũ việc gieo trồng gia tăng kho lương thực nên quốc gia phân phối đất đai theo đầu người.
Continue Reading