You dont have javascript enabled! Please enable it! A Ly - Chương 2 - Rừng hổ phách

A Ly – Chương 2

Chương 2: A Ly

“Lúc A Lê bà còn sống rất kỳ quái, đứa cháu gái của bà ấy lại càng quái hơn. Ngày thường ăn dùng cái gì đều có người đưa tới, hình như chẳng ai thấy họ ra khỏi căn nhà ấy bao giờ……”

Bác gái dẫn đường chừng 50 tuổi, đại khái là bà ấy chưa từng gặp chàng trai nào vừa cao vừa đẹp trai thế này nên bà ấy cứ nhìn Diệp Hàng mãi. Vừa dẫn đường bà ấy vừa tiện thể kể về A Lê bà luôn. Thi thoảng bà sẽ cười tủm tỉm và dùng khóe mắt nhìn sườn mặt quá mức đẹp đẽ của Diệp Hàng.

Vốn anh tưởng chuyến này đi lâu như thế chắc phải về tay không vì thế lòng đang trầm xuống thì ai ngờ các thôn dân lại nói A Lê bà có một đứa cháu gái hàng năm ru rú trong nhà. Cô gái ấy cũng tên là A Lê, xuất hiện trong thôn 2 ngày trước cơn động đất năm xưa. Khi ấy người quanh thôn đều hoảng hốt, ốc còn không mang nổi mình ốc, sau này ổn hơn rồi mọi người mới nghe nói A Lê bà bị đá rơi trúng nên cả người tan nát. Cô cháu gái đốt xác bà mình ở sân sau rồi từ đó ở luôn trong căn nhà ấy.

Khi đó cô ấy mới chừng 8-9 tuổi nhưng đã kế thừa tên tuổi của A Lê bà, giúp người ta đuổi quỷ tiêu tai. Có đôi khi có người bên ngoài trêu chọc phải đồ gì không sạch sẽ tới mời thì cô cũng giúp và chưa bao giờ thất bại. Chẳng qua cô và bà mình giống nhau, cực kỳ khó mời, lại ở nơi xa xôi, hành vi kỳ quái nên nếu không có việc gì các thôn dân cũng sẽ không dám tới chỗ cô trêu chọc.

Diệp Hàng cười khổ đi theo bác gái và đành mặc cho bà ấy đường hoàng ăn đậu hũ của mình. Vừa nghe bát quái anh vừa nhìn con đường đá vụn mọc đầy cỏ hoang dẫn tới căn nhà ở trong rừng của A Lê bà.

Đi thật lâu Diệp Hàng nhìn thấy ở sườn núi xa xa có một mảnh chuối tây mọc thành rừng. Giữa những phiến lá to là một căn nhà nhỏ kiểu cũ, bên trong có ngói đen tường trắng, bên ngoài là tường vây bằng gạch đỏ. Cửa gỗ màu xanh tương xứng với chuối tây ngoài cửa.

Bác gái dẫn đường chỉ vào tòa nhà nhỏ kia và bĩu môi: “Đó, chính là chỗ đó.”

Sau đó bà nhỏ giọng dặn Diệp Hàng: “Trong rừng chuối tây có con đường dẫn thẳng tới cổng. Cậu cẩn thận một chút, đừng chạm linh tinh vào đồ của A Lê. Ngày thường tôi tới đưa đồ cũng chỉ ngừng ở cửa, con mèo đứa nhỏ đó nuôi dữ lắm, nó mà không nhường đường thì chẳng ai dám vào đâu. Nếu nó chặn đường thì cậu mau quay lại nhé, nếu không nó sẽ lây bệnh cho cậu đó….”

Bác gái mang theo bộ dạng sợ hãi mà dặn sau đó xua xua tay nói, “Bên kia âm khí nặng nên tôi chỉ đưa cậu tới đây thôi, cậu tự đi đi!”

——————————————————————————————————————————

Bác gái vội vàng rời đi, Diệp Hàng cũng nhướng mày đi theo con đường nhỏ bà ấy chỉ mà tới căn nhà kia. Nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng bây giờ là giữa hè, nhiệt độ nóng không thở nổi nhưng vừa đi vào phạm vi rừng chuối tây anh đã thấy nhiệt độ giảm xuống. Tia nắng chiếu qua phiến lá hình như cũng mất đi hơi ấm, người đi trong đó chỉ thấy lạnh lẽo, so với đoạn đường ngoài kia thì nơi này đúng là một thế giới khác.

Trên đường đi tới Diệp Hàng luôn cảm thấy có một đôi mắt ở góc nào đó đang nhìn mình nhưng mỗi lần anh nhìn quanh sẽ không thấy gì hết. Quang cảnh xung quanh chỉ có một màu tối tăm, cũng may anh là người to gan nên không mảy may bị ảnh hưởng mà cứ thế bước tiếp về phía trước.

Cánh cửa gỗ của ngôi nhà nhỏ cũng không đóng, vừa dùng tay nhẹ nhàng đẩy đã “Kẽo kẹt” một tiếng và mở ra. Sân nhà không lớn, cũng chỉ chừng 30-40 m2, mái hiên dài hơi nhếch về phía trước. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Dưới góc Tây Bắc của mái hiên có treo một cái đèn thất tinh nho nhỏ, bên trong là ánh nến màu đỏ, gió thổi qua ánh nến lay động, lúc nhìn chằm chằm sẽ mang tới cảm giác như u minh.

Trên nền đá xanh của sân nhà là một con mèo đen to hơn hẳn mèo bình thường. Lông nó đen óng như bôi dầu, đôi mắt to màu xanh không hề chớp mà cứ nhìn thẳng vào cái kẻ mới vừa đẩy cửa vào.

Qua một lúc lâu con mèo vẫn nhìn thẳng vào anh, nó vừa không đứng dậy tránh đường cũng không ngăn cản Diệp Hàng lúc này đang muốn bước vào. Nó chỉ điều chỉnh tư thế từ nằm bò thành nửa ngồi, đầu nghoẹo qua một bên đánh giá anh, nhưng biểu tình hoàn toàn không giống bác gái vừa nãy. Bất đắc dĩ Diệp Hàng chỉ có thể lên tiếng ——

“Xin chào, tôi tới tìm A Lê.”

Thật quá quỷ dị, anh lại đi nói chuyện với một con mèo cơ đấy!

“Nó đang phân vân không biết có nên ngăn cản anh hay không. Thôi vào đi.” Không biết từ khi nào cánh cửa gỗ ở buồng trong đã nửa mở, dưới ánh sáng âm u một thiếu nữ nhỏ gầy đứng ở đó.

Mèo đen vừa thấy chủ nhân tới thì “Meo” một tiếng và đứng dậy chạy về phía cô sau đó nhảy lên lòng cô gái. Thiếu nữ kia ôm con mèo đi về phía trước một bước, cứ thế lẳng lặng đối mặt với Diệp Hàng.

Thoạt nhìn cô gái này chừng 16,17 tuổi nhưng lại mặc một cái áo ngắn màu đen cùng một cái quần màu xanh đen. Bên dưới ống quần để lộ đôi giày mũi tròn cũng bằng vải đen. Mái tóc cô đen bóng được thắt bím rũ phía sau, bản thân cô đứng giữa ngôi nhà kiểu cũ tạo cảm giác đây là khung cảnh của một bức ảnh cũ hồi thập niên 30.

Nhưng màu sắc tối tăm ấy lại càng tôn lên cánh tay và khuôn mặt với màu da tái nhợt như tuyết của cô.

Lúc này sắc trời đã dần tối, ánh nến dưới mái hiên hắt lên người cô, phác họa dáng hình mảnh khảnh đơn bạc đến độ yếu đuối mong manh. Cái này khiến Diệp Hàng đột nhiên nhớ tới những cảm xúc thê lương, giống bông hoa cúc dại cô đơn mà anh nhìn thấy ven đường lúc nãy.

Diệp Hàng thấy mình hơi vô lễ khi cứ thế ngơ ngác nhìn thẳng người khác. Đã thế đối phương còn là một thiếu nữ nhỏ gầy nữa chứ. Nhưng đôi mắt cô như hồ sâu, vừa nhìn là đã rơi vào đó, càng giãy giụa càng chìm nhanh hơn, cho tới khi chết đuối.

“Cô… Chính là A Lê?” Thật lâu sau Diệp Hàng mới có thể hoàn hồn mà mở miệng hỏi.

Thiếu nữ kia vốn vẫn đứng lẳng lặng nhìn anh nên khi nghe thấy anh nói cô ngước khuôn mặt nhuộm ánh nến lên và nhẹ giọng đáp: “Tôi tên là A Ly, ‘ngoài cửa đường nam bắc, nhân gian có biệt ly”, chính là ly trong câu này.”

Giọng cô lành lạnh, vừa không ôn nhu cũng không rõ ràng nhưng lại vô cớ khiến lòng người ta nảy lên chút ủ rũ.

A Ly.

Diệp Hàng khẽ nhúc nhích môi lặp lại cái tên này vài lần, giống như muốn đập nát nó rồi nuốt vào bụng.

“Tôi biết anh tới đây vì cái gì.” A Ly nhìn anh và nhẹ giọng nói.

“Viết sinh thần bát tự của tiểu quỷ kia và mang tới đây, ngày mai tôi sẽ theo anh đi cứu người.” Nói xong, A Ly không hề nhìn anh mà ôm mèo quay vào phòng.

Bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất trong căn nhà âm u, chỉ còn lời nói mang theo sâu kín truyền tới ——

“Nơi này âm khí nặng, anh ở trong thôn một đêm đi, sáng mai tới đón tôi.”

Diệp Hàng ngây ra mãi mới hoàn hồn, bản thân anh còn chưa nói gì thì đối phương đã đồng ý hỗ trợ. Anh đi về phía trước vài bước, muốn nói gì đó với thiếu nữ kia nhưng đột nhiên lại phát hiện cả căn nhà không quá lớn này chẳng có chút tiếng động nào. Sắc trời đã tối, cũng chỉ có cái đèn thất tinh dưới mái hiên là còn le lói ánh lửa.

Anh hơi hoảng hốt, không biết là vì cái gì nhưng anh cứ thế ngây người rồi than nhẹ một tiếng ——

Thiếu nữ tên A Ly này tính tình đúng là cổ quái.

——————————————————————————————————————————

Sáng sớm Diệp Hàng đã đi đón người.

Một đường lái xe chẳng ai nói gì nên không khí hơi xấu hổ. Diệp Hàng cũng muốn nói gì đó với đối phương nhưng không hiểu sao anh như trở lại tuổi dậy thì, không biết ăn nói thế nào cho phù hợp. Nghĩ mãi cũng không thấy có đề tài nào vì thế anh chỉ có thể căng da đầu hỏi một câu trong lòng ——

“Xin hỏi, trên đời này sao lại có quỷ thế?”

Trong xe an tĩnh một lúc cuối cùng A Ly mới cất giọng nhàn nhạt trả lời anh: “Linh hồn còn vương vấn thế gian, còn chuyện chưa hoàn thành thì sẽ biến thành quỷ. Thiện niệm sẽ thành thiện lực, ác niệm sẽ thành ác lực, có ân báo ân, có oán báo oán, nói chung là vướng trong nhân quả luân hồi thôi.”

Diệp Hàng ngước mắt nhìn A Ly đang ngồi ở ghế sau từ kính chiếu hậu thấy cô gác khuỷu tay lên chỗ vịn, ngón tay mảnh khảnh chống cằm, sắc mặt bình thản nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Một tay khác của cô vuốt ve con mèo đen. Tay áo cô to rộng nên nó trượt khỏi cánh tay đang chống cằm, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn gầy yếu. Trên đó có một chuỗi vòng tay làm bằng thứ gì đó vừa giống gỗ vừa giống ngọc, có màu đen mang theo đỏ.

Chuỗi ngọc màu tối kết hợp cánh tay nhỏ bé yếu ớt tạo thành tổ hợp quỷ dị nhưng mỹ lệ. Diệp Hàng chỉ nhìn thoáng qua đã giống như bị chói mắt và không dám nhìn nữa. Anh chỉ có thể ép bản thân quay đầu tập trung lái xe.

Chạy được nửa đường thì cha mẹ Chu Hưng gọi điện tới khóc lóc kể lể nói tình huống của Chu Hưng cực kỳ nghiêm trọng, hô hấp lúc có lúc không. Diệp Hàng làm theo lời A Ly dặn, nhanh chóng cho người lắp một cái TV trong phòng Chu Hưng, sau đó mở mấy bài nhạc thiếu nhi và phim hoạt hình. Anh còn tìm được cặp sách của đứa nhỏ bị giết năm xưa cùng với vở bài tập đang làm dở sau đó bày trong phòng bệnh.

Không bao lâu sau bên kia nói hô hấp của Chu Hưng đã vững vàng hơn thế là Diệp Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng A Ly nói phương pháp này đại khái cũng không kéo dài được lâu vì thế Diệp Hàng cắn răng dẫm chân ga để xe phóng vọt đi, hướng về thành phố Hải.

Sau vài tiếng ——

Một chiếc xe việt dã màu đen phanh két lại trước cổng bệnh viện lớn nhất thành phố. Cửa ở ghế điều khiển mở ra, một người đàn ông cao lớn, động tác lưu loát bước xuống. Khuôn mặt anh đẹp đẽ, mày đen như kiếm, đường nét tuấn tú, đôi mắt sắc bén và sáng ngời. Bề ngoài quá mức xuất sắc này khiến người tới lui trước cổng bệnh viện gần như đều nhìn lại đây.

Anh đi tới ghế sau duỗi tay kéo cánh cửa dày nặng, mọi người cũng theo đó duỗi dài cổ xem người mà anh chàng đẹp trai này tự mình phục vụ là dạng người thế nào.

Rất nhanh đã có một đôi giày vải mũi tròn màu đen hiện ra, người xuống xe là một cô gái để mái ngang mày, tóc tết rũ phía sau, trong tay ôm một con mèo đen thật to, quần áo trên người là kiểu cũ kỹ cổ quái. Tuy trang phục và đầu tóc cô không có chỗ nào không sạch sẽ nhưng trong khung cảnh bốn phía hiện đại này thì bộ dạng của cô vẫn khiến người ta kinh ngạc.

A Ly duỗi tay vỗ vỗ con mèo đen trong ngực sau đó ngó lơ ánh mắt kinh ngạc cùng lời xì xào của mọi người xung quanh. Cô chỉ ngẩng đầu đánh giá vẻ ngoài của bệnh viện này, sau khi tìm được cửa sinh và cửa tử cô quay đầu nói với Diệp Hàng vẫn đứng bên cạnh nãy giờ:

“Dẫn đường đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 7 2022
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status