Chương 1: A Lê bà
“Trấn Bài Sơn… thôn Cửa Nam……”
Diệp Hàng vừa nhẩm trong đầu địa chỉ này vừa giảm tốc độ xe tới mức thấp nhất. Ánh dương ngoài cửa sổ chiếu vào thế nên thi thoảng anh sẽ phải híp mắt nhìn xem ven đường có biển chỉ dẫn hay không. Vốn anh tưởng chỉ cần mở GPS tìm kiếm địa chỉ rồi lái xe theo là được, ai ngờ hướng dẫn chỉ tới thị trấn, còn cái gì mà thôn Cửa Nam thì không sao tìm được. Sau khi ra khỏi trấn Bài Sơn thì bản đồ lập tức trống rỗng, hỏi mấy người qua đường thì chẳng ai biết gì hết. Nếu không phải từ trước tới giờ anh luôn bình tĩnh kiềm chế thì thiếu chút nữa đã hoài nghi địa chỉ sư phụ đưa là sai.
Anh là cảnh sát nhưng lại muốn tới sơn thôn nhỏ bé không có trên bản đồ này để tìm một bà cốt nghe nói cực kỳ lợi hại. Nếu nói ra thì đám đồng nghiệp trong cục chắc cười rớt hàm luôn. Nhưng sự thật chính là như thế và để tìm được người anh đã lái xe rất lâu.
Chuyện này phải kể tới một năm trước.
Diệp Hàng có một người bạn chơi thân từ bé tên là Chu Hưng, năm trước anh ta mua một căn nhà.
Chu Hưng làm việc cho một công ty ở thành phố Hải, thu nhập cũng không tệ lắm. Mấy năm nay cha mẹ anh ta luôn thúc giục con trai sớm mua nhà rồi kết hôn sinh con. Nhưng thu nhập của anh ta cộng với tiền tích cóp của cha mẹ nữa cũng chưa đủ mua một căn hộ ở thành phố này. Sau khi xem qua mấy căn phòng giá cả hợp lý Chu Hưng buồn bực thở dài. Cái thì nhỏ như chuồng chim, cái thì cũ như nhà ma, đã thế còn nằm ở đoạn đường không tốt. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc anh ta đang định từ bỏ ý định mua nhà thì người môi giới lại gọi điện tới nói có một căn hộ giá đặc biệt đang cần bán.
Căn hộ này ở đoạn đường trung tâm của thành phố, vị trí ở hướng bắc, cửa hướng nam, phong cảnh nhìn từ đó rất tốt. Căn hộ có bốn phòng, hai ban công, hai phòng vệ sinh, còn có gia cụ sẵn rồi. Nơi này phù hợp với mọi điều kiện mà Chu Hưng yêu cầu nhưng giá lại chỉ bằng một nửa giá bình thường.
Đương nhiên không phải chủ nhà bị thần kinh mà vì ba năm trước nơi này từng xảy ra một vụ án mạng.
Nói cách khác, đây là một căn phòng không may mắn.
Kỳ thật trên thị trường loại phòng này không hiếm thấy, thời buổi này những căn phòng là hiện trường giết người, có người nhảy lầu hoặc chết ngạt gì đó được rao bán bình thường. Nếu không ai mua thì chẳng phải rất nhiều phòng sẽ bị bỏ trống và không bán được à!
Tuy Chu Hưng được giáo dục bởi chủ nghĩa duy vật nên không quá tin cái gì mà quỷ rồi thần nhưng nếu thật sự mua làm chỗ ở lâu dài thì anh ấy vẫn lấn cấn, vì thế anh gọi điện cho Diệp Hàng để hỏi một tiếng.
Lúc ấy Diệp Hàng còn chưa bị điều tới thành phố Hải, lúc nhận điện thoại của Chu Hưng anh có đi điều tra một phen. Hóa ra năm ấy con trai của chủ căn hộ ấy nhất thời mất trí lôi một bé gái 6 tuổi về nhà, sau khi cưỡng hiếp thì giết chết nạn nhân trong phòng tắm. Vụ án này chẳng có gì khó khăn, lúc bị bắt thằng nhóc kia còn đang ở tiệm net chơi điện tử. Vì nó còn chưa đủ 14 tuổi nên không cần chịu trách nhiệm hình sự, chỉ bị đưa vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên. Sau đó người nhà của người bị hại tố cáo dân sự, cha mẹ thằng nhóc kia bồi thường một khoản không nhỏ thế là kết thúc vụ án.
Trong mắt Diệp Hàng thì án này không có gì đặc biệt, căn phòng kia đương nhiên cũng không có vấn đề gì. May mắn hay không may mắn chẳng qua chỉ là thứ người ta tự dọa mình thôi.
Được một lời của anh thế là Chu Hưng cũng cảm thấy không có gì ghê gớm và lôi kéo Diệp Hàng đi xem phòng với mình. Càng xem anh ấy càng vừa lòng, cảm thấy mình đúng là nhặt được món hời nên nhanh chóng trả tiền mua căn phòng ấy.
Vì sợ cha mẹ lo lắng nên Chu Hưng chỉ nói mình đã mua nhà chứ không đề cập tới chuyện khác. Sau đó anh tìm người tới thay toàn bộ trang hoàng trong nhà và sửa sang lại một lần. Chờ nhà sửa xong rồi anh lập tức dọn vào ở.
Ở gần một tháng cũng không có việc gì xảy ra thế là Chu Hưng hoàn toàn yên tâm, lúc gọi điện cho Diệp Hàng còn lấy chuyện này ra nói đùa.
Ai biết ngay sau đó lập tức có chuyện.
Ngày đó Diệp Hàng tăng ca đến khuya, bên ngoài là cảnh bão tố mười năm khó gặp. Người trong cục khi ấy đã về hết, anh nhìn kim đồng hồ thì thấy đã là 1 giờ sáng thế là cũng vội cất tư liệu vào ngăn tủ khóa lại để chuẩn bị về. Lúc Chu Hưng gọi tới anh còn tưởng tên kia muốn hẹn mình tới quán bar tụ tập nhưng khi bắt máy anh lại không nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ có một sự yên lặng đến quỷ dị. Vừa mới mở miệng alo anh đã thấy bên kia truyền tới tiếng thở hổn hển sau đó điện thoại tự dưng ngắt.
Anh nhíu mày, đang nghi hoặc thì điện thoại lại vang lên. Lúc này đầu dây bên kia truyền tới tiếng Chu Hưng nghẹn ngào kêu cứu khiến da đầu anh tê dại: “A… Hàng…… Cứu… Mình…”
Giọng nói của đối phương cực kỳ khàn, kèm theo đó là tiếng hít thở khó khăn, giống như mỗi một chữ nói ra đều khiến Chu Hưng khốn khổ. Tai Diệp Hàng thính nên anh nhận ra ngoài tiếng Chu Hưng đầu bên kia còn truyền tới một tiếng cười khe khẽ lơ lửng.
Trực giác nói cho Diệp Hàng rằng đây không phải trò đùa dai của Chu Hưng vì thế anh chẳng kịp khoác áo mà chỉ kịp vơ đồ trên bàn là chạy ngay ra khỏi văn phòng.
Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát Diệp Hàng đi theo một cảnh sát già nên đã trải qua không ít vụ án, cũng đã gặp không ít tình huống gian nan. Vì thế hiện tại gặp vụ án nào anh cũng có thể nói có sách mách có chứng và lần lượt tìm ra chân tướng.
Nhưng cảnh tượng Diệp Hàng nhìn thấy buổi tối hôm ấy hoàn toàn vượt qua hiểu biết của anh.
Lúc đuổi tới căn hộ của Chu Hưng anh thấy cửa nhà đóng chặt nhưng khi ghé sát lại nghe rõ phía trong có tiếng giãy giụa nho nhỏ cùng tiếng một vật nặng bị kéo lê. Vì thế anh nhanh chóng quyết đoán nổ súng bắn vỡ khóa cửa sau đó mạnh mẽ đạp cửa vọt vào.
Cửa vừa mở ra thì đập vào mắt chính là một màu đỏ che trời lấp đất.
Mọi thứ trong phòng giống như đều ướt sũng máu tươi, máu kia chảy đầm đìa, sàn nhà bằng đá cẩm thạch vốn sáng bóng nay mờ tịt, vừa đặt chân xuống đã dẫm phải một tầng chất lỏng đỏ sậm. Chất lỏng kia thấm ướt giày tất, dán vào da thịt tạo ra cảm giác dính nhớp, mùi máu tươi trong không khí nồng tới độ muốn nôn. Nhưng kỳ quái là mùi tanh khủng khiếp ấy lại không hề bay ra ngoài hành lang, vừa nãy anh chẳng ngửi được gì.
Diệp Hàng sợ ngây người, quả thực không thể tưởng tượng được trong phòng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có nhiều máu đến thế. Mà lúc anh nghe tiếng động chạy tới phòng vệ sinh thì thấy một cảnh tượng càng khiếp sợ hơn.
Máu chảy xuống từ trần của phòng vệ sinh như máu, bồn cầu và bồn tắm không ngừng trào ra máu tươi còn Chu Hưng đang nửa quỳ trước bồn cầu, đầu chôn trong đó. Máu tươi trào ra không ngừng dội lên người anh ta, hai tay anh ta chống ở hai bên bồn cầu không ngừng giãy giụa tới độ gân xanh cũng nổi lên. Nhưng đầu anh ta như bị thứ gì đó vô hình đè chặt, không sao nhúc nhích được.
Kỳ thật cho đến bây giờ Diệp Hàng nhớ tới buổi tối hôm ấy thì trong lòng vẫn hoảng hốt. Không phải trí nhớ của anh không tốt mà là sự tình quá mức ly kỳ.
Lúc ấy anh cực kỳ sợ, chỉ hành động theo phản xạ mà duỗi tay túm Chu Hưng.
Nhưng lúc đụng tới thân thể Chu Hưng thì trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con. Tiếng động kia mơ hồ không dứt, giống như truyền tới từ mọi ngóc ngách, nức nở, nhỏ bé, yếu ớt và thê thảm.
Sau đó máu tươi đang trào ra bắt đầu thu lại, tốc độ càng ngày càng nhanh, Diệp Hàng cũng chỉ dùng lực túm một cái đã kéo được Chu Hưng ra khỏi bồn cầu.
Cả mặt và cổ Chu Hưng đầy máu, sau khi làm cấp cứu cả người anh ấy mềm ra, vẫn bất tỉnh nhưng vết máu trên mặt lại không ngừng chảy ngược vào bồn cầu và bồn tắm như vật sống. Chờ đồng đội tới cứu viện thì Diệp Hàng phát hiện cả căn nhà đã không còn chút máu nào. Ngay cả máu tích táp chảy từ quần áo trên người anh và Chu Hưng lúc nãy nay cũng biến thành nước trong.
Cảnh tượng khủng bố vài phút trước nay giống như ảo giác của mình Diệp Hàng.
Nhưng từ ngày đó Chu Hưng cứ hôn mê mãi. Anh ấy nằm trên giường bệnh, hô hấp vững vàng, phổi không có bất kỳ dấu vết sặc nước nào, chức năng cơ thể hoàn toàn bình thường. Chẳng qua anh ấy cứ thế gầy đi, giống như chất dinh dưỡng trong thân thể chậm rãi biến mất. Bất kể bác sĩ truyền bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng không thể ngăn cản việc thân thể Chu Hưng dần khô kiệt. Mới chỉ mấy ngày mà da anh ấy đã khô vàng nhăn nheo, khuôn mặt vốn khỏe mạnh sáng sủa như ánh mặt trời trở nên xanh xao, má hõm xuống.
Nhìn bạn mình biến thành bộ dạng ấy mà lại chẳng tra được manh mối gì nên lần đầu tiên Diệp Hàng cáu tới độ đá đổ ghế văn phòng. Đêm đó vị cảnh sát lão làng từng cầm tay chỉ việc cho anh đã gọi điện mời anh qua nhà ăn cơm.
Thầy của Diệp Hàng họ Lưu, người trong cục gọi ông là Lưu Lão Thiên. Cũng không phải ông bài bạc gì mà chỉ vì số lượng vụ án ông phá được quá kinh người, lớp trẻ đặt cho ông cái tên ấy để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Sau khi ăn xong Lưu Lão Thiên gọi Diệp Hàng vào phòng làm việc sau đó hỏi toàn bộ sự việc lúc trước. Cuối cùng ông thở dài cầm lấy một cái bút viết một chuỗi địa chỉ lên một tờ giấy và đưa cho anh để anh đi tìm một người tên là A Lê bà. Ông nói nếu có thể tìm được thì Chu Hưng sẽ được cứu, còn nếu không thì Chu Hưng chỉ có đường chết.
Sự việc tối hôm ấy Diệp Hàng chỉ nói vài câu với đồng nghiệp sau đó không nói nữa. Bởi vì anh biết sẽ không ai tin, đến chính bản thân anh còn hoài nghi có phải mình nhất thời bị điên mà nhìn nhầm hay không. Có khi Chu Hưng chỉ ngủ quên trong lúc tắm nên mới bị đuối nước. Nhưng cảnh tượng kia quá mức chân thật, thậm chí cho tới bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được cảm giác ghê tởm khi chân giẫm lên máu tươi. Rõ ràng ở đó không có người khác nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng nức nở như quanh quẩn bên tai. Mà điều quan trọng nhất chính là ngay cả bác sĩ cũng không giải thích được tình trạng hôn mê và suy kiệt của Chu Hưng.
“Trên đời này có quá nhiều hiện tượng khoa học cũng không thể nào giải thích, với những thứ mình không biết thì chúng ta có thể không tin nhưng không thể mạt sát.” Lưu Lão Thiên nhìn khuôn mặt lo lắng của học trò thì thở dài.
Suốt quãng đường đi tới đây bên tai Diệp Hàng thỉnh thoảng lại vang lên một câu này của thầy mình. Anh không nghĩ một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm phá án như ông lại dùng chuyện quỷ hồn để giải thích vụ của Chu Hưng. Nhưng ngoài lý do này thì còn có điều gì giải thích được cảnh tượng kinh người ngày hôm đó chứ?
Nếu chuyện này là thật thì anh cũng có một phần lỗi khi bạn mình biến thành bộ dạng này. Nếu lúc trước anh không tán thành thì Chu Hưng sẽ không dứt khoát mua căn phòng kia như thế. Lúc này cha mẹ anh ấy nhìn thấy con mình như thế thì gần như hỏng mất, cả ngày đều canh bên giường bệnh mà khóc hoặc đi theo bác sĩ cầu xin họ giúp đỡ. Nhìn hai ông bà già bị tra tấn như vậy trong lòng anh cũng cực kỳ nôn nóng đồng thời anh cũng thề nhất định phải cứu được bạn mình về.
Có điều lần cuối Lưu Lão Thiên gặp A Lê bà đã là chuyện 7,8 năm trước. Nhiều năm qua đi không biết bà ấy còn ở đây không? Một chuyến này anh mang theo hy vọng mong manh mà tới.
Nhưng A Lê bà này phải nói là cực kỳ khó tìm. Anh tới đồn công an địa phương hỏi nhưng mãi cũng không tra được người nào có tên này. Cảnh sát nhân dân nói mấy năm trước nơi đó xảy ra một trận động đất và lở núi vì thế người trong thôn đa phần đã dọn đi. Thôn Cửa Nam gần như đã bị người ta quên mất. Diệp Hàng lái xe trên đường thật lâu, hỏi thăm mãi mới nhìn thấy một cái bảng hướng dẫn cũ nát trên mặt tường của một căn nhà cũ phủ đầy rêu phong.
Đa phần nhà cửa trong thôn quả thực đã bỏ hoang, chỉ còn mấy hộ vẫn chưa dọn đi. Dù nơi này từng xảy ra động đất thì bọn họ cũng không muốn rời khỏi nơi mình đã sinh sống cả đời. Khi biết Diệp Hàng tới tìm A Lê bà, mấy thôn dân đang ngồi túm tụm dưới gốc cây đa lột bắp lập tức lộ kinh ngạc. Nửa ngày sau mới có người mở miệng:
“A Lê bà đã chết lâu rồi, sao còn có người tìm nhỉ?”