Đào gia thôn – Chương 19 + 20

Chương 19: Trị sâu bệnh

Học đường cứ cách 10 ngày là được nghỉ một ngày. Hôm nay vừa lúc được nghỉ nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn dậy sớm giúp ông nội quét sân trước sân sau. Đào Tam gia vui vẻ cầm tẩu thuốc nhìn hai tên nhóc kia múa may cây chổi cao cao mà quét dọn lá cây và rác trên sân.

Sân trước và sân sau của nhà Đào Tam gia đều trồng rau, vì thường xuyên tưới nước nên chúng không gặp hạn. Củ cải, cải trắng, cà tím, ớt cay đều mọc xanh um, vừa mơn mởn vừa khỏe mạnh hấp dẫn rất nhiều bướm và thiêu thân lao tới đẻ trứng.

Hiện giờ cây trong vườn gồm củ cải và cải trắng đều bị sâu ăn lỗ chỗ, cà tím cũng bị một loại bọ cánh cứng màu vàng nhỏ hơn bọ rùa một chút gặm cắn lổn nhổn. Cây ớt thoạt nhìn tốt hơn chút, không có dấu tích bị cắn nhưng nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy sâu màu xanh lục đang bò trên lá và cành.

Sau khi ăn cơm sáng Lý thị giao cho bọn nhỏ một nhiệm vụ gian khổ: Bắt sâu nhưng không thể dẫm hỏng rau.

Bọn nhỏ vui vẻ đón nhận nhiệm vụ.

Đại Bảo mang theo ba đứa em cẩn thận đi ra vườn bắt sâu, Nữu Nữu thì ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn từ xa.

Sâu ăn củ cải và lá cải trắng là một loại màu xanh thịt mềm mại. Tụi nó trốn ở mặt dưới của lá, gặm bốn xung quanh phiến lá. Đám Đại Bảo không sợ sâu này mà thành thạo dùng hai ngón tay nhéo con sâu xuống bỏ vào một cái bình. Con sâu cuộn lại, lăn xuống bình giả chết, nhưng được một lát tụi nó lại duỗi thân muốn bò lên vách bình.

Đại Bảo không cho Tứ Bảo đi vào luống rau vì tay chân hắn ngắn, vừa loạng choạng là sẽ đè một đống rau thế nên Tứ Bảo chỉ có thể bưng cái bình đựng sâu. Nếu sâu bò lên miệng hắn sẽ lại đẩy nó xuống.

Bắt xong đám sâu xanh này cả đám sẽ đổ tụi nó vào chuồng gà.

Loại sâu này dễ bắt, nhưng đám bọ cánh cứng màu vàng ăn lá cà tím lại có cánh nên rất khó bắt, đám sâu ăn cây ớt cũng đáng ghét, đám Đại Bảo quả là bó tay không biết phải làm sao. Lúc này tới lượt Lý thị ra tay. Bà lấy tro bếp thả trên cây cà tím và ớt, đống phân tro ấy có thể diệt những thứ kia một cách dễ dàng.

Đống đậu cô-ve, đậu đũa và dưa chuột mầm ở bờ sông cũng chịu nạn với đám bọ cánh cứng và sâu hại vì thế Lý thị và hai cô con dâu cũng mang theo phân tro tới rải ở đó.

Vào bữa cơm trưa Lý thị hỏi Đào Tam gia xem ruộng lúa mạch có con nhện đỏ không nhưng Đào Tam gia nói vẫn chưa thấy. Lý thị cảm thấy phòng sớm hơn một chút hắn là tốt hơn vì con nhện đỏ có hại cực lớn với lúa mạch non.

Thế là buổi chiều cả nhà đều xuất động, mang theo vài sọt phân tro đến ruộng lúa mạch. Có thôn dân qua đường thấy thế thì hỏi: “Không thấy ruộng nhà mọi người có con nhện hồng thế sao lại phải rải phân tro?”

Đào Tam gia vừa rải vừa trả lời: “Năm nay trời hạn, sớm phòng bị vẫn hơn chứ nếu có thật thì lúa mạch coi như xong!”

Thôn dân cảm thấy có đạo lý nên cũng sôi nổi về nhà lấy phân tro rải cho ruộng lúa mạch nhà mình.

Hôm nay bọn Đại Bảo bắt sâu đến nghiện rồi, tụi nó lê la bắt khắp nơi cho gà ăn.

Hoa trên cây ăn quả giống như đều rụng sạch trong một đêm, những quả mận xanh xanh, quả đào lông nho nhỏ cùng quả lê nhỏ rũ xuống lấp ló trong lá xanh. Hoa tàn thì lá lập tức mọc rậm rạp, đi kèm với đó là sâu.

Đám Đại Bảo leo lên cây nhưng đáng tiếc không phát hiện sâu, chỉ có Nhị Bảo phát hiện một cái lá có tràn đầy trứng sâu ở mặt dưới. Xem ra sâu còn chưa nở thế là cả đám diệt sạch sau đó lại chuyển sang những cái cây khác. Trên cây du thường có một loại sâu béo mềm và to, cả người có lông xanh. Trên cây hòe thường có một loại sâu phun tơ treo lơ lửng gọi là ‘quỷ thắt cổ’, cây dâu sẽ có một loại sâu màu rực rỡ.

Trong một buổi trưa tụi nó tìm đủ các loại sâu trên cây cối nhưng ngoài mấy con sâu màu nâu thì chẳng có gì khác.

Bọn họ ném đống sâu kia vào chuồng gà thế là mấy con gà bắt đầu điên cuồng tranh đoạt.

Từ lúc trồng rau đám gà lập tức bị ngồi tù. Mỗi ngày tụi nó đều ăn rau ngổ quấy với trấu, miệng nhạt đến không có vị gì. Hôm nay thật vất vả mới được ăn mặn nên tụi nó cực điên cuồng, vì mấy con sâu mà đánh nhau tới tấp. Ăn xong sâu rồi tụi nó hơi ưu thương nghĩ tới khi nào rau mới lớn để tụi nó được ra ngoài tự do bới đất tìm sâu.

Mấy ngày nay Trường Quý và Trường Phú vội vàng ươm mạ. Bọn họ chọn một khối đất phì nhiêu dùng cuốc vun thành một luống dài và rộng chừng một mét sau đó dùng đòn gánh dài quét cho đất trên mặt bằng phẳng, đây chính là giường ươm mạ.

Hạt thóc giống được ngâm trước đó sẽ do Đào Tam gia, Trường Phú và Trường Quý vãi lên giường ươm. Mấy ngày nay ánh mặt trời ấm áp, đất đủ nước nên cây mạ màu vàng chậm rãi mọc ra rậm rạp cực kỳ khả quan.

Đào Tam gia vui tươi hớn hở nhìn mạ nhà mình, chờ nó lớn lên. Trong lúc ấy ông cũng đi quanh các nhà thấy mạ đều mọc tốt thì trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Ông vừa cười vừa hút thuốc mà lắc lư đi trên đường. Thấy có người chào hỏi ông ta sẽ dừng lại nói chuyện vài câu, nói chuyện lúa mạch rồi ươm mạ sau đó vui vẻ cười ha ha.

Hoàng Hoàng theo tiếng chạy tới hăng hái vây quanh Đào Tam gia kêu gâu gâu, còn cắn ống quần Đào Tam gia mà chơi.

Lý thị và con dâu ngồi ở sân trước phơi nắng và đóng đế giày thấy ông ta về thì cười mắng: “Già rồi còn to tiếng quá nhỉ! Từ xa đã nghe thấy ông cười ha ha.”

“Mạ mọc tốt thì đương nhiên ta phải cười ha ha!” Đào Tam gia cũng không nhàn rỗi mà mang theo dao chẻ củi đi ra cửa.

“Ông làm gì?” Lý thị hỏi.

“Chém mấy cây trúc đan cái giỏ tre cho Tam Bảo, lại đan thêm mấy cái sọt dùng lúc gieo mạ!” Đào Tam gia nói xong thì chạy tới rừng trúc phía sau nhà.

Tam Bảo và Tứ Bảo đi theo ông nội, Nữu Nữu cũng muốn đi lại bị Lưu thị ôm lấy, “Nữu Nữu không đi nhé, trên măng có lông sờ vào vừa ngứa vừa đau đó.”

Nữu Nữu đạp đạp chân giãy giụa một hai phải đi.

“Nương làm hoa nhung nho nhỏ cho Nữu Nữu nhé!” Lưu thị dỗ dành.

Nữu Nữu nghe thế thì chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn đứng trước mặt Lưu thị chờ hoa nhung.

Lưu thị lấy ra một ít tơ hồng quấn nhiều lần, rất nhanh đã làm xong một đóa hoa nhung be bé, nhụy hoa dùng chỉ vàng. Lưu thị dùng kéo sửa cho đóa hoa tròn đều giống một quả cầu màu đỏ. Nữu Nữu thấy thế thì vui vẻ vỗ tay la hét: “Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt, Nữu Nữu thích tiểu hoa nhung.”

Lưu thị làm hai đóa, trên đầu Nữu Nữu vừa lúc có hai búi tóc nhỏ, mỗi bên cài một đóa hoa nhung trông cực kỳ đáng yêu.

Trương thị buông đế giày trong tay và hâm mộ nhìn Nữu Nữu, “Khi nào muội mới sinh được đứa con gái ngoan như Nữu Nữu đây!”

Lý thị trợn trắng mắt: “Thật sự sinh được đứa con gái trắng nõn ngoan ngoãn như thế thì mông nhỏ chẳng phải sẽ bị con nhéo cho không có hả?!”

Lưu thị cười không khép miệng được.

“Nương, con trai phải nghiêm, còn con gái thì phải yêu chiều, con thương nàng còn không hết sao có thể nhéo mông được?” Trương thị hơi thẹn thùng nói.

“Nữu Nữu, nhị thẩm có nhéo mông con không?” Lý thị cười hỏi.

Nữu Nữu mở mắt to nhìn Trương thị sau đó cong mắt cười nói, “Nhị thẩm nhéo mông Nữu Nữu còn không rửa tay!”

“Đúng là bà cụ non!” Lưu thị ôm Nữu Nữu cười ngã trái ngã phải.

“Thôi, đừng có mơ con gái nữa, mau nhanh chóng sinh thêm cho ta một đứa cháu trai nữa đi!” Lý thị nhìn Trương thị và hớn hở nói.

Trương thị vừa đóng đế giày vừa lẩm bẩm: “Con nhất định phải sinh con gái!”

Mẹ chồng nàng dâu ba người nói chuyện hăng say, lúc này Đại Tần thị cũng cầm đế giày và mặt giày cùng Tiểu Tần thị đi tới bên ngoài rào tre, “Tam tẩu tử cười cái gì mà vui vẻ thế?”

Lý thị khó có lúc được trêu chọc Trương thị nhưng lại sợ Đại Tần thị và con dâu bà ấy nghĩ nhiều nên chỉ thuận miệng nói: “Chúng ta đang đùa Nữu Nữu đó! Con bé đeo hoa nhung nhỏ trên đầu quả là đáng yêu.”

Trương thị vào phòng lấy thêm hai cái ghế, Đại Tần thị và Tiểu Tần thị cảm ơn và ngồi xuống.

“Nữu Nữu trưởng thành ắt sẽ là đại mỹ nhân, nhìn mặt mày nàng đúng là làng trên xóm dưới không ai bằng.” Đại Tần thị khen.

Lưu thị cười nói: “Ngũ thẩm thật biết nói đùa.”

Lý thị lại không có ý định khiêm tốn: “Ngũ thẩm của con nói thật đó, ta cũng cảm thấy Nữu Nữu nhà chúng ta lớn lên đẹp nhất.”

Lưu thị cười không nói.

Nữu Nữu rất thích Tiểu Tần thị vì thế nàng dựa gần vào người Tiểu Tần thị sau đó thấp giọng hỏi: “Trường Phương thẩm, Nữu Nữu đeo hoa nhung có đẹp không?”

Tiểu Tần thị cũng thực thích Nữu Nữu thế nên nàng bế đứa nhỏ lên ôm vào lòng sau đó lặng lẽ nói nhỏ: “Đẹp, thật là đẹp mắt, Nữu Nữu của chúng ta là đẹp nhất!”

Nữu Nữu ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Tiểu Tần thị. Nàng thích mùi trên người Tiểu Tần thị, là mùi bồ kết nhàn nhạt giống mẹ mình.

Nữu Nữu ngượng ngùng rúc trong lòng Tiểu Tần thị một lát sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Tần thị gào: “Trường Phương thẩm sinh đệ đệ! Sinh đệ đệ!”

Nữu Nữu ngây thơ không biết gì nhưng người lớn nghe thấy thế lại nghĩ trăm điều.

Lưu thị vội vàng cười nói: “Vợ Trường Phương cũng đừng nghĩ nhiều. Mọi người thường nói đứa nhỏ chưa thay răng nói chuyện chuẩn, chưa biết chừng Nữu Nữu lại đoán trúng rồi.”

Đại Tần thị cười vui vẻ nói, “Vậy mượn lời may mắn của Nữu Nữu, nếu nói trúng thì ta sẽ phải đưa cho nàng một phần lễ lớn.”

Tiểu Tần thị ôm Nữu Nữu mà trong lòng ê ẩm.

Chương 20: Thuốc

Lưu thị và Trương thị cùng Tiểu Tần thị trao đổi các mẫu hoa văn làm giày, ba người trò chuyện một lúc thì đi vào phòng Lưu thị, trong đó có bàn, dễ bày bản vẽ ra để nhìn hơn.

Đại Tần thị vui vẻ nói: “Mấy bà già chúng ta không học đám hoa văn hình thức màu mè kia, nếu mặc ra ngoài sẽ bị mắng là lão yêu bà mất!”

Lý thị xoa xoa chỉ trong tay và mở miệng phản bác: “Ta không nghĩ thế, có thể dùng chỉ màu nhạt thêu mấy hoa văn lưu hành, như thế ai dám gọi ta là lão yêu bà thì ta dám đứng ra lý luận ngay được!”

Cái giày trong tay Đại Tần thị đã tới bước cuối cùng. Đây là bước mấu chốt, phải khâu hai mặt giày với nhau, vừa phải đảm bảo tính thẩm mỹ vừa phải khâu chắc tay, còn phải khiến chân thoải mái, mũi giày không thể đè lên ngón chân, gót giày không thể mài gót chân.

Đương nhiên đối với phụ nhân đã làm giày mấy thập niên thì đây cũng không phải việc gì khó.

Đại Tần thị mài mài cây kim lên tóc sau đó tiếp tục khâu giày, động tác trên tay không hề ngừng nghỉ, miệng cũng thế: “Tam tẩu tử, ngày đó ở bờ sông ta chỉ lo dạy dỗ đám người lắm miệng kia mà quên không cảm tạ tẩu.”

“Ngươi khách sáo làm gì, cảm tạ hay không cảm tạ cũng được, còn đám phụ nhân lắm lời kia thì nên được dạy dỗ. Mới gả tới đây mấy ngày mà còn tưởng mình đã là vương là tướng ấy!” Lý thị căm giận nói.

“Đứa con dâu của ta quá hiền, miệng cũng không nhanh nhẹn, chỉ biết giận dỗi.” Đại Tần thị thở dài.

“Vợ Trường Phương là người tốt, tuổi cũng còn trẻ, các ngươi cũng đừng gây áp lực quá.” Lý thị khuyên nhủ.

“Tam tẩu tử, nói thật, ta và cha hắn tuy sốt ruột nhưng cũng không bức nàng. Dù sao nàng cũng là cháu gái nhà mẹ đẻ của ta, cũng không khác gì con gái nhà chúng ta. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Tên nhóc Trường Phương kia cũng đối xử thật lòng với vợ nó, thấy tình cảm hai đứa tốt đẹp ta cũng vui mừng. Nhưng ông trời luôn không cho người ta được như nguyện!” Đại Tần thị bất đắc dĩ nói.

“Lúc nào nên tới thì tới, mệnh đã được định sẵn rồi, cưỡng cầu cũng không được!” Lý thị cũng thở dài.

“Ta và cha hắn cũng đã bàn chờ lão nhị đón dâu sinh con ta sẽ cho vợ chồng hắn nhận nuôi một đứa.” Đại Tần thị nói lời từ đáy lòng với Lý thị, như thế này tức là không coi Lý thị như người ngoài.

Lý thị gật đầu, “Vợ chồng Trường Phương tình cảm tốt, ngươi cũng đừng làm chuyện chia uyên rẽ thúy. Ta nghe nói có vài nhà nhận con nuôi rồi thì con của mình sẽ tới.”

Đại Tần thị nói: “Việc này ta cũng có nghe qua nên đợi lão nhị có con chúng ta sẽ nghĩ lại!”

“Lão nhị nhà ngươi còn chưa đón dâu đâu, nói đến chuyện này cũng quá sớm. Có khi tới lúc ấy vợ Trường Phương lại có thai rồi cũng nên!” Lý thị nói.

Đại Tần thị lại dịch tới gần và nhẹ giọng nói: “Tháng trước tẩu tử nhà mẹ đẻ của ta có tới một chuyến và mang theo một bao thuốc. Vị tẩu tử kia cũng vì đứa con gái này mà rầu thúi ruột. Bà ấy nghe người ta nói có một nhà này mấy thế hệ chuyên trị hiếm muộn cho nữ nhân nên cũng cất công đi thật xa xin thuốc. Lẽ ra đại phu kia kê đơn thuốc khi chưa bắt mạch khiến ta cũng không tin lắm nhưng tẩu tử nhà ta nói đại phu kia chỉ hỏi quỳ thủy có đều hay không, có đau bụng khi đến tháng không sau đó kê thuốc nói là điều trị thể hàn để dễ thụ thai.”

Lý thị nói: “Nữ nhân thể hàn cũng không nên thụ thai, trước cứ điều trị xem sao!”

Đại Tần thị ghé sát vào Lý thị và nói: “Đại phu kia còn nói không cần ngày nào cũng uống thuốc, chờ quỳ thủy sạch rồi thì uống liên tục 6 ngày, sau đó mới hành phòng. Tháng này lòng ta đều khẩn trương.” Bà ta chắp tay trước ngực vái trời vái đất và nhắc mãi: “Ông trời phù hộ! A di đà phật!”

Lý thị đồng tình nhìn Đại Tần thị, trong lòng cũng thở dài.

Đại Tần thị thấy Đào Tam gia kéo một cây trúc đi tới chỗ rào tre thì ngồi thẳng người bắt đầu chuyển sang chuyện trồng rau và trừ sâu hại.

Cây trúc được chặt xuống sẽ bị kéo đi luôn, cành lá vẫn còn nên cả cây trúc xù lên một đống, lúc kéo phát ra tiếng vang xôn xao.

Hoàng Hoàng hạ thấp chân trước, mông vểnh lên gầm rú với cây trúc Đào Tam gia đang kéo lê. Lúc này Đào Tam gia ném cây trúc bên ngoài rào tre, bang một tiếng khiến Hoàng Hoàng sợ tới mức bốn chân đồng loạt nhảy lên. Sau đó nó vội lùi tới bên chân Lý thị và tiếp tục gầm lên với cây trúc.

“Giời ạ, ồn ào đến độ nói cũng chẳng nghe thấy gì, Tam Bảo, con mau vào ôm Vượng Tài đi chỗ khác đi cho bà!” Lý thị nhìn con chó nhỏ bên chân và sai Tam Bảo.

Tam Bảo chạy tới bế Hoàng Hoàng lên an ủi: “Hoàng Hoàng đừng sợ! Đó chỉ là cây trúc thôi!”

Đào Tam gia đứng ở ngoài rào tre giơ tay chém xuống đống cành trúc khiến chúng rơi xuống lả tả. Cành lá này có thể làm chổi trúc thế nên Tứ Bảo cần mẫn gom lại thành đống.

Cây trúc này có màu xanh thẫm, rễ mang màu nâu, non già vừa phải, rất thích hợp cho việc đan sọt.

Đào Tam gia sai Tam Bảo lấy cho mình cái băng ghế nhỏ rồi ngồi ngoài rào tre thuần thục chẻ cây trúc thành từng phần nhỏ. Việc cẻ cây trúc rất dễ, lại nhanh, chỉ nghe thấy tiếng tanh tách không ngừng thế là cây trúc kia đã biến thành những phần nhỏ tinh tế. Nhưng những phần này vẫn quá dày, cần phải chậm rãi tước mỏng.

Những bó trúc đã tước mỏng sẽ được cuộn tròn lại ngâm trong ruộng nước, như thế trúc mới không khô giòn dễ gãy, lúc mang ra đan sọt mới dễ uốn.

Hoàng Hoàng lúc này không còn hứng thú, nó nghe thấy tiếng Nữu Nữu ở đông phòng thế là tung ta tung tăng chạy tới đông phòng và đẩy cửa chui vào.

Tam Bảo và Tứ Bảo thì ngồi xổm trước mặt Đào Tam gia hứng thú bừng bừng xem ông nội đan sọt.

“Mấy thằng nhóc thối mau đứng xa một chút, gậy trúc không có mắt, nếu nó bật vào mặt là cắt ra máu đó!” Đào Tam gia quát.

Tam Bảo và Tứ Bảo nghe thế thì vội lùi về sau rào tre nhìn, nhưng cảm giác không đã nghiền nên bò lên cây đào bên cạnh nhìn. Đào Tam gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó lắc đầu tiếp tục đan sọt.

Đại Tần thị ngẩng đầu nhìn thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thế là vội đứng lên dùng đế giày vỗ vỗ đùi nói: “Tam tẩu tử, mải nói chuyện quên luôn cả thời gian, nhoáng cái đã tới giờ làm cơm trưa rồi.”

Lý thị cũng đứng dậy đáp, “Người một nhà còn phải ăn cơm, ngày ngày đều lo ăn cái gì! Nông dân chúng ta mỗi bữa chỉ có vài thứ qua lại, muốn ăn thứ tốt cũng khó!”

“Tam tẩu, nhà tẩu còn củ cải muối không cho ta mấy củ.” Đại Tần thị không hề khách sáo với người thân quen.

“Có, năm trước ta trồng nhiều củ cải nên ngâm một lu đầy. Ngươi chờ một chút ta đi vớt cho ngươi.” Lý thị buông đế giày và đi về phía nhà bếp.

Đại Tần thị đứng ở sân trước chờ thì thấy Lý thị nhanh chóng bưng một âu đựng mười mấy củ cải hồng hồng ra.

“Tam tẩu, thế này nhiều quá!”

“Không nhiều đâu, nhà các ngươi ăn hết lại tới lấy về mà ăn! Củ cải này ngày càng chua, nếu không ăn nhanh là phải bỏ, thật quá lãng phí.” Lý thị đưa cái âu trong tay cho Đại Tần thị.

Đại Tần thị đón lấy rồi cảm tạ và đi về nhà. Tiểu Tần thị thì khó có lúc được la cà nên Đại Tần thị cũng không gọi nàng về mà chủ động làm cơm trước.

Trong đông phòng Lưu thị, Trương thị và Tiểu Tần thị đang nghiên cứu phương pháp thêu và hoa văn mới nên quên cả thời gian.

Nữu Nữu vẫn luôn ăn vạ trong lòng Tiểu Tần thị, nàng không hiểu mọi người đang nói cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe. Có điều nghe lâu rồi nàng thấy hơi bực bội.

May mắn Hoàng Hoàng cũng chui vào phòng và ngồi xổm dưới chân Nữu Nữu. Nó nghiêng đầu, đôi mắt ướt dầm dề nhìn chằm chằm nàng.

Nữu Nữu thì lắc lắc chân với Hoàng Hoàng thế là con chó nhỏ kêu gâu gâu và đứng lên vẫy đuôi.

Nữu Nữu ngừng lắc chân thì Hoàng Hoàng không vẫy đuôi mà nghiêng đầu nhìn con bé.

Nữu Nữu lại lắc chân thế là Hoàng Hoàng lại bắt đầu vẫy đuôi.

Nữu Nữu cảm thấy thật thú vị thế là lặp lại lúc thì lắc chân lúc thì ngừng. Hoàng Hoàng cũng ngây ra nhìn chằm chằm tiểu chủ nhân rồi quyết định vẫy đuôi hay không.

Ba vị nhân sĩ nghiên cứu mãi mới ý thức được thời gian không còn sớm nên vội vàng chia tay đi tìm mẹ chồng của mình!

Lý thị ở nhà bếp vội vàng làm cơm trưa, thấy Lưu thị và Trương thị tiến vào cũng không nói gì. Mẹ chồng nàng dâu ăn ý làm cơm, lát sau Tiểu Tần thị mang bát trả cho nhà họ, trong đó còn có mấy quả trứng vịt muối.

“Ai da, nhà các ngươi làm gì thế, mấy củ cải chua có phải thứ quý hóa gì đâu mà các ngươi trả trứng vịt muối.” Lý thị vừa nhận lấy vừa cảm tạ.

“Tam thẩm, đây là trứng vịt của nhà mẹ đẻ cháu, cũng không phải thứ gì quý giá, ngài đừng từ chối.” Tiểu Tần thị lại nói thêm vài câu rồi về nhà.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status