Tân An quỷ sự – Chương 588

Chương 588: Áp lực lớn

 

Đổng phu nhân gục ở bên cạnh xà nhà, tay run rẩy nhẹ nhàng sờ lên cánh tay vẫn đang bốc khói kia, cả người giống như bị rút gân, hoàn toàn mềm gục xuống. Nàng ta không còn sức để khóc, chỉ giương miệng mà “A a” gào khan, thoạt nhìn giống như đã điên khùng.

Trình Mục Du nhíu chặt mày đi đến bên người nàng kia, lệnh cho Tưởng Tích Tích nâng nàng kia lên, lại nhìn đến thi thể đã bị tan thành mảnh nhỏ bên dưới xà nhà, lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi, “Hắn là Đổng Tông Nguyên sao?”

Đổng phu nhân lắc đầu cười, nhưng rồi lại gật đầu, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa, “Đại nhân, phu quân luôn đeo môt chuỗi vòng tay bằng ngọc lam, chính là …… Chính là chuỗi ngọc này …..”

Nàng ta chỉ vào cánh tay kia, nước mắt khó lắm mới nhịn được lại trào ra.

Trình Mục Du cúi đầu nhìn thì quả thực thấy trên cổ tay của thi thể kia có một chuỗi ngọc, hạt châu trên đó tuy đã bị huân đến đen thui nhưng trong đó vẫn ẩn ẩn lộ ra màu xanh biếc, đó không phải ngọc lam thì là cái gì.

Trình Mục Du lúc này mới thở dài một hơi, lệnh cho nha dịch ở phía sau, “Nâng xà nhà lên, mang thi thể kia ra đây.”

***
Thi thể kia bị hủy hoại cực kỳ nghiêm trọng, tứ chi bị lửa lớn thiêu cháy chỉ còn lại một nhúm, mặt cũng hoàn toàn bị hủy, đáng sợ nhất là eo hắn đã bị chặt gãy, người chia làm hai nửa.

Thi thể bốc mùi cháy khó ngửi khiến các thôn dân vây xem không nhịn được né xa ba thước, sôi nổi che miệng mũi lại. Có người còn không nhịn được mà nôn ngay trước mặt người của Đổng gia, hận không thể nôn hết cơm canh ra ngoài. Đổng phu nhân lại không hề để ý, chỉ nhào vào khối thi thể cháy đen kia mà khóc lóc đau đớn, nàng ta vừa khóc vừa kêu, “Quan nhân, sớm biết có ngày này thì sao lại có lúc trước, giờ chàng đi rồi, để lại mình ta lẻ loi một mình, chàng bảo ta làm sao sống được đây?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu than một tiếng, rồi nhìn Trình Mục Du nhẹ giọng nói, “Đại nhân, nhìn dáng vẻ này thì Đổng Tông Nguyên bị xà nhà chặt gãy thành hai nửa, chết cũng quá thảm.”

Trình Mục Du không để ý tới nàng, hắn không chút kiêng kị mà ngồi xổm xuống bên cạnh Đổng phu nhân, hỏi “Nghe phu nhân nói thì giống như từ đầu đến cuối ngươi đều không hề nghi ngờ phu quân mình là bị người khác mưu hại, chẳng lẽ Đổng Tông Nguyên lại tự thiêu mình chắc?”

Đổng phu nhân đột nhiên nín khóc, run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu nhìn Trình Mục Du, ánh mắt lập loè không yên.

Trình Mục Du nhìn thấy thần sắc nàng ta có dị thường thì hỏi tiếp, “Sớm biết có hiện tại thì hà tất có lúc trước, vậy xin hỏi phu nhân lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Đổng lão thái thái là bị người nào giết chết?”

Đổng phu nhân gục đầu xuống, liều mạng cắn môi, “Dân phụ…… Dân phụ không biết.”

“Không biết?” Trình Mục Du đột nhiên cao giọng, “Quan phủ khai quan nghiệm thi, Đổng Tông Nguyên lại đốt lửa tư thiêu, rốt cuộc hắn đang sợ cái gì chứ? Rốt cuộc hắn không dám đối mặt với cái gì? Ngươi là thê tử của hắn, chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì sao?”

Đổng phu nhân đột nhiên run lên, trong khoảnh khắc, nàng ta giống như hạ quyết tâm, cứ thế quỳ gối trước mặt Trình Mục Du mà vừa khóc vừa nói, “Đại nhân, nếu nói dân phụ hoàn toàn không biết thì đại nhân tất nhiên sẽ không tin, nhưng mà…… Nhưng mẫu thân chính là bị quân nhân tự mình giết chết, dân phụ chẳng qua là phát hiện sớm hơn ngài một chút thôi.”

Lời này vừa nói ra thì phía sau tức khắc vang lên tiếng ồn ào nghị luận, Trình Mục Du để nha dịch đuổi thôn dân ra khỏi sân của Đổng gia, lúc này mới quay lại hỏi Đổng phu nhân, “Ý của ngươi là, Đổng lão phu nhân bị chính con ruột của mình làm hại sao?”

Đổng phu nhân “Ngô” một tiếng, đứt quãng nói, “Quan nhân cùng mẫu thân bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng trong lòng sớm đã có oán hận chất chứa, quân nhân muốn thừa dịp còn trẻ tham gia nhiều hơn vào việc làm ăn, nhưng mẫu thân vẫn ngại chàng ngây ngô, luôn không muốn buông tay, cứ thế, giữa hai người nảy sinh hiềm khích. Nửa năm này hai người cơ bản không nói chuyện với nhau mấy, quan nhân thậm chí cũng miễn luôn việc thỉnh an sớm tối, mà chuyện này bọn người hầu trong nhà cũng biết.”

Trình Mục Du nhíu mày, “Nhưng đây chỉ là việc vặt, cũng không đủ để Đổng Tông Nguyên giết người, ta có hỏi thăm, phụ thân hắn qua đời sớm, hắn là do Đổng lão thái thái một tay nuôi lớn, tình cảm mẫu tử còn sâu hơn nhà bình thường.”

Đổng phu nhân hít mũi, “Đại nhân nói những lời này thì dân phụ không đồng tình, có một số việc người ngoài coi là việc nhỏ nhưng với người trong cuộc thì không nhất định. Quan nhân đã từng nhiều lần tố khổ với ta, nói mẫu thân không tín nhiệm mình, tình nguyện đem việc làm ăn giao cho người khác chứ không giao cho người nhà. Chàng còn nói, kỳ thực mẫu thân khinh thường hắn, coi khinh hắn, mà hắn đã phải chịu đựng việc này vài thập niên.”

Nói tới đây, Đổng phu nhân lại nhẹ nhàng nức nở một tiếng, chậm rãi nói, “Đại nhân, cảm giác bị chính người thân cận nhất với mình khinh bỉ tuy dân phụ chưa trải qua nhưng cũng biết tư vị hẳn không dễ chịu, huống hồ người kia là mẫu thân sinh chàng ra, còn nuôi chàng lớn, cho dù muốn trốn cũng không được, cả đời này đều sẽ phải sống dưới áp lực này.”

Nghe đến đây, Trình Mục Du không nhịn được thở dài trong lòng, hắn từng nghĩ đến nhiều lý do khiến Đổng Tông Nguyên giết mẫu thân nhưng lại không nghĩ tới điểm này.

Nam nhân này vì thoát khỏi, vì trốn tránh mới xuống tay với mẫu thân. Hóa ra áp lực khó thừa nhận nhất trên đời này thường đến từ người thân cận nhất.

“Đổng Tông Nguyên giết chết Đổng lão thái thái nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì sao?” Trình Mục Du nhìn Đổng phu nhân, nhẹ giọng hỏi.

“Dân phụ không dám giấu diếm đại nhân, trước khi mẫu thân chết một ngày thì có xảy ra tranh cãi với quan nhân. Quan nhân muốn đi nơi khác tự lập môn hộ, mẫu thân lại không đồng ý, vì thế hai người cãi nhau một hồi, rồi tan trong không vui. Vì gia trạch không yên nên ngày hôm sau dân phụ liền mang theo nha hoàn đến chùa dâng hương, cần phúc, lúc trở về thì quan nhân nói với ta rằng mẫu thân không khỏe, đã đi nghỉ trước. Nhưng đến sáng bọn hạ nhân liền phát hiện mẫu thân cả người lạnh ngắt, những việc này người trong nhà đều có thể làm chứng.”

Nghe nàng ta nói như vậy, Tưởng Tích Tích cũng ở một bên nói theo, “Đại nhân, đêm đó thuộc hạ ẩn vào Đổng gia, nghe được Đổng Tông Nguyên cùng Đổng thị nói chuyện, trong ngữ điệu của nàng ta xác thật không giống như đồng mưu với Đổng Tông Nguyên, về điểm này thuộc hạ tin nàng ta.”

Trình Mục Du gật gật đầu, “Ngươi phát hiện ra Đổng Tông Nguyên giết Đổng lão thái thái từ khi nào?”

Đổng phu nhân thở dài một tiếng, nức nở nói, “Ta hiểu quan nhân nhất, chàng là người không giấu được việc trong lòng. Lúc ta phát hiện thần sắc chàng khẩn trương thì đã cảm thấy không đúng. Sau đó chàng lại không cho ai đụng vào xác mẫu thân, chỉ có ta và chàng cùng nhau thay áo liệm cho mẫu thân, hơn nữa, khi ta dò hỏi về khối cứng rắn trên cổ mẫu thân thì chàng càng sợ tới mức đứng không vững. Khi đó ta đã đoán ra việc này nhất định là do chàng làm.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Hai 2019
H B T N S B C
« Th11    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
error: Content is protected !!