Tân An quỷ sự – Chương 585

Chương 585: Đôi mắt

 

Ban đêm, mọi thanh âm đều yên lặng, chỉ ngẫu nhiên có tiếng chim chóc bay xẹt qua nóc nhà, phá tan bóng tối.

Tưởng Tích Tích thay đổi trang phục thành một thân áo đen quần đen, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lẻn vào bóng đêm, lẻn tới Đổng gia.

Nàng cảm thấy sơn thôn này vào đêm yên tĩnh hơn ở trong tành nhiều, cũng tối hơn, nhưng càng an tĩnh thì càng khiến nàng thêm bất an, thi thoảng dừng lại quay đầu nhìn về phía sau, sợ bị thứ gì đó đuổi kịp mà bản thân lại không biết.

Đổng gia đại trạch đã ở phía trước, trong bóng đêm khu nhà bỗng như bị phóng lên vài lần, khiến nó trở nên hùng vĩ, cao lớn hơn, thậm chí có chút đột ngột.

Tưởng Tích Tích khom lưng chạy đến bên cạnh tường vây, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên tường cao, cúi thấp người nhìn mọi hướng, phát hiện trong viện không có hạ nhân tuần tra đêm thì lập tức dán tường rơi xuống như một mảnh lông vũ, lặng yên không tiếng động lẻn vào Đổng gia.

Nàng đi một đường, rất cẩn thận, cũng không phải vì sợ người phát hiện, mà bởi vì một loại cảm giác kỳ quặc: Cảm giác chen chúc.

Không sai, chính là chen chúc, nơi này tuy rằng không có ai ngoài nàng, nhưng Tưởng Tích Tích lại cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, chúng nó giấu trong bóng đêm, phát ra u quang mà nàng nhìn không thấy. Mỗi con mắt đều dán lên người nàng, khiến cả người nàng cứng lại, thân thể lạnh lẽo, tay chân cũng có chút không linh hoạt.

Vì thế, nàng hung hăng đánh vào mặt mình một cái, mới miễn cưỡng đè nén những ý nghĩ rối loạn trong lòng, đem lực chú ý tập trung vào ánh nến mỏng manh trong viện, sau đó chạy về phía đó.

Ánh nến chiếu vào giấy dán cửa sổ, chiếu ra hai bóng người, ngẫu nhiên có tiếng nói nhỏ nhẹ xuyên qua cửa sổ truyền tới. Tưởng Tích Tích cúi người ngồi xổm dưới cửa sổ, nin thở ngưng thần nghe những người trong phòng nói chuyện.

“Quan nhân, sao chàng đang ngủ ngon lại tỉnh dậy thế?”

Đầu tiên là một giọng nữ mềm nhẹ truyền ra, tim Tưởng Tích Tích giống như được một bàn tay ấm áp ôm lấy, cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Từ khi mẫu thân đi rồi, ta luôn ngủ không yên, luôn cảm thấy lão nhân gia vẫn còn đây, thậm chí đang đứng ở mép giường nhìn ta, giống như khi còn nhỏ vậy.”

Giọng một nam nhân truyền ra, Tưởng Tích Tích nhận ra thanh âm này, nó thuộc về Đổng Tông Nguyên. Ngày ấy hắn đi sau quan tài, trong tay cầm cờ dẫn hồn, khóc đến vô cùng bi thảm.

“Phụ thân đi sớm, quan nhân là do một tay mẫu thân nuôi lớn, tình cảm với mẫu thân rất tốt, hiện bà bà đi sớm, quan nhân nhất thời không thể tiếp nhận cũng là bình thường. Nhưng thương tâm thì thương tâm, quan nhân cũng phải để ý tới sức khỏe của mình, nếu không mẫu thân ở dưới suối vàng cũng không thể yên tâm.”

Đổng Tông Nguyên không lên tiếng, qua hồi lâu trong phòng truyền ra tiếng nức nở, càng lúc càng lớn, vừa áp lực vừa bi thươn. Trong một nháy mắt, Tưởng Tích Tích cơ hồ hoài nghi Trình Mục Du phán đoán sai rồi, nam nhân này rõ ràng bởi vì mẫu thân mất mà hao tổn tinh thần, hay là có nội tình khác.

Nhưng không hề dự đoán được, tiếng khóc đột ngột im bặt, Đổng Tông Nguyên hít hít cái mũi, hạ giọng nói, “Nương tử, ta sợ, mỗi đêm ta đều ngủ không ngon, ta luôn cảm thấy có một đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn trộm ta. Không ngay cả ban ngày chúng cũng ở đây, trợn trừng mà lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đi theo phía sau ta. Ta đi tới đâu chúng đi tới đó, như bóng với hình, không sao dứt ra được.”

Đổng phu nhân giống như lắp bắp kinh hãi, một lát sau nàng ta mới do dự hỏi, “Vậy…… Cặp mắt kia là của ai?”

“Là mẫu thân, đôi mắt không thể nói chuyện, nhưng ta lại biết bà ấy đang muốn nói gì với ta, bà ấy nói đang chờ ta dưới kia, chờ ta xuống bồi bà ấy……” Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lắc đầu phủ nhận, “Không, không phải, tựa hồ cũng không phải đôi mắt của mẫu thân. Ta nhớ rõ lúc ta còn nhỏ đã nhìn thấy đôi mắt kia, chúng giấu trong góc tối, lạnh băng mà nhìn ta……”

Nói tới đây, Đổng Tông Nguyên run rẩy một chút, giống như bị ai đó quất một roi. Hắn nắm chặt tay Đổng phu nhân, “Nương tử, nếu không chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, rời khỏi Ngu Sơn thôn, đến một nơi không ai biết chúng ta, đem những chuyện ở đây quên hết, có được không?”

Đổng phu nhân “Ách” một tiếng giống như đang rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng ta đã trấn định xuống, nhẹ giọng an ủi, “Đại nghiệp của Đổng gia ở đây, nếu muốn dọn đi cũng không dễ, huống hồ mẫu thân mới hạ táng, chúng ta không thể tức khắc rời đi, không bằng chờ qua giỗ bảy ngày đã, lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị việc này.”

Giọng Đổng Tông Nguyên có chút kích động, “Nương tử nguyện ý cùng ta rời khỏi Ngu Sơn thôn sao?”

“Ta đã gả cho quan nhân thì tất nhiên là vĩnh viễn đi theo quan nhân.”

Một câu này vừa dứt thì trong phòng không còn tiếng gì nữa, một lát sau ánh nến tắt, chút ánh sáng cuối cùng trong viện cũng mất, bóng đêm ùa đến.

Tưởng Tích Tích vẫn ngồi xổm bất động dưới cửa sổ, trong lòng tinh tế nghĩ tới những lời Đổng Tông Nguyên mới vừa nói: Sao hắn lại vì cái chết của Đổng lão thái thái mà mỗi đêm ngủ không yên chứ? Nghe ngữ khí của hắn tuyệt đối không phải do quá độ bi thương gây ra mà là vì sợ hãi. Hắn sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ đại nhân thật sự đoán đúng rồi, Đổng Tông Nguyên này mưu hại chính mẫu thân của mình, nên hàng đêm mới không thể ngủ được sao? Nhưng vì sao hắn lại đột nhiên nói đến khi còn nhỏ, chẳng lẽ Đổng gia trước kia đã từng phát sinh chuyện tương tự hay sao? Còn nữa, nếu Đổng lão thái thái thật sự bị hại chết thì sao xác chết lại không có dấu vết gì? Những thôn dân khác chưa từng nghi ngờ Đổng Tông Nguyên, còn nói tình cảm giữa hai mẹ con họ rất tốt.

Nghĩ đến đây, Tưởng Tích Tích cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, trong lòng thình lình dâng lên một cảm xúc thất bại. Nàng hận chính mình sao không thể giống đại nhân, có một cái đầu có trật tự rõ ràng, gặp chuyện không hoảng hốt, phán đoán sáng suốt. Nếu thế thì nàng cũng không đến mức ngồi xổm ở đây nửa ngày cũng không tìm ra manh mối gì.

Rốt cuộc, cẳng chân tê mỏi khiến nàng không thể không đứng dậy, từ ngoài phòng đi tới trước viện, chuẩn bị theo đường cũ đi về. Nhưng lúc đi tới cạnh tường vây, muốn trèo ra thì sau lưng nàng lại bồng nhiên truyền đến một tiếng thở dài như có như không, lạnh như băng dán lên lưng nàng.

Cả người Tưởng Tích Tích căng thẳng, đột nhiên quay đầu lại.

Nàng thấy một lão thái thái đang đứng đưa lưng về phía mình ở trong viện. Hai người cách nhau rất gần, chỉ tầm ba bước, cho nên Tưởng Tích Tích có thể ngửi được mùi quần áo mới trên người bà ta.

Nhàn nhạt, lại có chút gay mũi……

Tưởng Tích Tích run lên, đầu óc đột nhiên rõ ràng, không còn hỗn độn như trước: Bà ta vừa mới chết không lâu, áo liệm trên người cũng là mới may, tự nhiên sẽ có mùi lạ.

Vừa mới nhận ra sự thật này thì lão thái thái kia bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại, dùng một đôi mắt tràn đầy tử khí mà nhìn Tưởng Tích Tích, hướng nàng cười sầu thảm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Hai 2019
H B T N S B C
« Th11    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
error: Content is protected !!