Tân An quỷ sự – Chương 556

Chương 556: Đền mạng

 

Nghe thấy Lưu Tử Thiên kêu đau, Trình Thu Trì vội kéo cánh tay nàng ta ra cẩn thận xem xét, trong miệng lẩm bẩm nói, “Sao đang tốt bỗng nhiên nổi lên bệnh sởi, chẳng lẽ ăn đồ hỏng ư?”

Lời mới nói được một nửa thì cả người hắn bỗng nhiên bị đẩy đến một bên, Trình Đức Hiên nhìn chằm chằm vết mụn đỏ trên cánh tay Lưu Tử Thiên, thanh âm trở nên khô sáp mà dồn dập, “Trên người còn chỗ nào nổi nốt thế này không?”

Lưu Tử Thiên “Ngô” một tiếng, “Trước ngực và phía sau lưng đều có, tụi nó nổi từng đám một, đặc biệt là một chuỗi ở eo, giống như dây lưng màu hồng, vây quanh bụng một vòng, thực là dọa người.”

Nghe vậy, Trình Đức Hiên hít một ngụm, thân mình hơi lùi về phía sau, ngón tay bám lấy mép bàn, đem lớp sơn hồng bên trên cạo ra.

Trình Thu Trì thấy thần sắc ông ta hoảng loạn thì vội hỏi, “Phụ thân, làm sao vậy? Tử Thiên bị bệnh nghiêm trọng lắm sao?”

Trình Đức Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lại sớm trôi đến nơi nào. Ông ta đột nhiên bắt lấy cánh tay Trình Thu Trì nói, “Hiện tại còn chưa muộn, ta viết một đơn thuốc cho ngươi, mau chóng đến dược phòng mang thuốc về, sau đó chúng ta lại thương nghị.”

Trình Thu Trì bị ông ta dọa ngốc, nhưng cũng không dám nói nhiều, vội cầm phương thuốc rồi ra cửa, nửa canh giờ sau đã mang mấy vị dược liệu kia trở về.

Trình Đức Hiên cầm lấy dược liệu rồi thì không nói một lời liền đi ra khỏi nhà bếp, đem mọi người nhốt bên ngoài cửa.

Trình Thu Trì tất nhiên là không dám rời đi, hắn phân phó bọn hạ nhân chiếu cố Lưu Tử Thiên, chính mình canh giữ bên ngoài cửa bếp, gióng một con dã thú nôn nóng đi tới đi lui, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa bếp, một khắc cũng không dám rời đi.

Rốt cuộc cửa gỗ bị mở ra, sương khói lượn lờ, Trình Đức Hiên mệt mỏi đi ra từ bên trong, ông ta ho khan vài tiếng, đem bát thuốc trong tay giao cho Trình Thu Trì, “Đi, mau để Tử Thiên uống.”

Trình Thu Trì nhìn nước thuốc màu nâu bên trong chén, mờ mịt hỏi, “Phụ…… Phụ thân, Tử Thiên rốt cuộc bị bệnh gì? Vì sao ngài lại sốt ruột như thế?”

Trình Đức Hiên vừa thúc giục hắn mau mang thuốc đi vừa nói, “Bị nhiệt phát ban, nàng chính là bị nhiệt phát ban.”

Nghe được ba chữ này, Trình Thu Trì kinh hãi, “Nghiêm trọng như thế sao? Nhưng nàng là người có thai, dược này uống vào có bất lợi cho thai nhi không?”

“Ta có bỏ thêm vài vị thuốc bổ, lại điều chỉnh tỉ lệ tỉ mỉ, hiện tại ăn vào thì hài tử hẳn là có thể giữ được.”

Nghe vậy, Trình Thu Trì mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo Trình Đức Hiên tới phòng ngủ của Lưu Tử Thiên.

Lưu Tử Thiên đang dựa nghiêng trên đầu giường, thấy Trình Thu Trì bưng chén thuốc tiến vào thì nhíu mày, tay vẫy vẫy trước mũi, “Vị thuốc nồng quá, quan nhân, chỉ là mấy cái bọt nước thôi, cũng đâu đáng phải mất công, còn phải uống thuốc đắng như thế nữa?”

Trình Thu Trì sợ nàng nghĩ nhiều, không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ khuyên giải an ủi nói, “Nàng hiện tại đang có thai, vạn sự đều phải cẩn thận, đây là thuốc phụ thân tự mình nấu, y thuật của phụ thân thì nàng hẳn là nên tin tưởng.”

Lưu Tử Thiên thấy Trình Đức Hiên cũng tự mình tới thì không tiện phản bác, nhưng nàng vừa mới cầm thìa thì mặt đã nhăn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, “Chỉ nổi vài bọt nước, có phải mọi người quá chuyện bé xé ra to rồi không?”

Nói xong thấy Trình Thu Trì oán trách mà nhìn mình thì nàng ta không dám nhiều lời, chỉ đành đưa thìa thuốc kia vào trong miệng.

Thuốc đắng dã tật, những lời này quả nhiên không phải lừa người, hơn nữa vị thuốc này là để thanh nhiệt giải độc nên đặc biệt đắng. Lưu Tử Thiên uống xong một ngụm, thân mình đột nhiên run run một chút, sau đó quyết định đau dài không bằng đau ngắn, đem thìa đưa cho Trình Thu Trì, chuẩn bị đem cả chén thuốc kia uống hết.

Nàng hít sâu một hơi, mới vừa đem miệng chén kề đến bên miệng thì lại thấy bên người có thêm một cái bóng, chén thuốc bị hất ra, bay ra ngoài, rơi xuống đất vỡ nát, nước thuốc bắn đầy đất, vẽ ra một hình vẽ kỳ quái trên sàn nhà.

Lưu Tử Thiên cùng Trình Thu Trì bị hành động đột ngột này làm cho sợ đến mức đều giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa hất chén thuốc kia, run run rẩy rẩy hỏi, “Phụ thân…… Ngài làm gì vậy?”

Trình Đức Hiên chuyển ánh mắt từ cái chén vỡ đến trên mặt Lưu Tử Thiên, trong khoảnh khắc ông ta thở ra một hơi, phun ra từ kẽ răng mấy từ, “Mới vừa rồi ngươi nói là chỉ nổi mấy cái bọt nước sao?”

Lưu Tử Thiên bị những lời này làm cho mờ mịt, miệng hơi hơi há, không khép lại được. Rốt cuộc, nàng ta hoàn hồn, kéo ống tay áo lên: Bọt nước trên cánh tay đã tan một vòng, chỉ còn lưu lại một chút mụn hồng nhạt, không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra.

“Cũng chỉ có một cái bọt nước này, vừa rồi còn đau, hiện tại thậm chí còn không thấy gì, cho nên con mới……”

“Vừa rồi ngươi không phải nói như thế, ngươi nói trước ngực, sau lưng đều có nốt hồng, từng đám một giống như dây lưng, vì sao hiện tại lại chỉ có một cái bọt nước?”

Trình Đức Hiên đột nhiên phóng đại giọng nói khiến Lưu Tử Thiên sợ tới mức cuống quít đứng dậy, rũ đầu tránh phía sau Trình Thu Trì, không dám động đậy gì. Nàng ta gả đến Trình gia hai mươi năm, chưa bao giờ thấy Trình Đức Hiên tức giận. Mặc dù mấy ngày trước bị Lý Ngọc San đập lên trán bị thương nhưng ông cũng chỉ nhốt mình trong phòng giận dỗi, chứ chưa từng nổi giận.

Nhưng thái độ của ông hôm nay lại đặc biệt khác thường, tuy ngôn ngữ không quá kịch liệt nhưng đối với Trình Đức Hiên mà nói thì thế này đã là rất khác thường.

Vì thế Lưu Tử Thiên bị ông ta dọa sợ đến hoang mang, một câu cũng không dám nói, chỉ đứng phía sau Trình Thu Trì, chờ hắn có thể biện bạch cho mình vài câu.

Trình Thu Trì cũng bị dọa rồi, nhưng thấy tình thế khác thường, hắn vẫn hắng giọng, khom người với Trình Đức Hiên nói, “Phụ thân, Tử Thiên xác thật chưa từng nói câu kia, mới vừa rồi ngài hỏi nàng có bệnh trạng nào khác thì nàng cũng chỉ nói không có, mà đau trên tay cũng lập tức đi qua, không có gì phải lo lắng……”

Nghe vậy, sắc mặt Trình Đức Hiên bỗng nhiên có chút xanh mét, bả vai từ căng chặt chợt thả lỏng, hai mắt vô thần nhìn bụng Lưu Tử Thiên, thật lâu không nói lời nào.

Trình Thu Trì cung kính mà đưa phương thuốc vẫn nắm trong tay đưa qua. Hắn không dám nói Trình Đức Hiên chẩn bệnh sai lầm, chỉ nói bóng nói gió, “Phụ thân, đây là phương thuốc ngài vừa mới viết cho nhi tử, ngài xem dược này có phải quá mạnh rồi không? Chỉ là một cái bọt nước, không cần phải dùng nhiều dược liệu thanh nhiệt trừ hỏa như thế.”

Trình Đức Hiên tiếp nhận tờ giấy kia, bả vai rung động vài cái, trong miệng nhẹ phun ra một câu Trình Thu Trì nghe không rõ.

“Là ngươi, thật sự là ngươi phải không? Nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn tìm tới.”

Trình Thu Trì khó hiểu, “Phụ thân, ngài nói lời này là có ý gì?”

Trình Đức Hiên vừa định trả lời lại thấy trên phương thuốc kia có nét mực nhợt nhạt hiện lên. Trong lòng ông ta rùng mình, nhanh chóng lật phương thuốc qua, chỉ thấy mặt trái viết hai chữ kinh tâm: Đền mạng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!