Tân An quỷ sự – Chương 554

Chương 554: Cộng bảo phú quý

 

Hai người tiến vào chính là hai nội thị có quan hệ thân thiết với Hàm Quan. Hai người thấy thi thể của Hàm Quan thì không khỏi khóc rống một trận. Sau khi khóc xong, một người lau khô nước mắt, nhỏ giọng hỏi người còn lại, “Nửa tháng trước ta nghe Hàm Quan nói hắn đã tìm Trình thái y khám bệnh, mà ông ta cảm thấy bệnh này không nghiêm trọng, chỉ cần dùng ngải điều hong là có thể khỏi hẳn. Nhưng nửa tháng trời này hắn lại thấy cơ thể mình ngày càng tệ, toàn thân trên dưới đều mọc đầy nốt đỏ, đau đến mức hắn không ngủ nổi. Nhưng hắn lại không dám để lộ ra, chỉ có thể chịu đựng. Ta nghĩ hắn thật sự nhịn không nổi nữa mới đi đến bước này.”

Nghe vậy, người khác hạ giọng nói, “Mọi người đều nói Trình thái y là Hoa Đà tái thế, Nguyên Hóa trọng sinh, chẳng lẽ ông ta cũng có lúc thất thủ sao? Thật sự là quái lạ. Ngươi nghĩ chúng ta có nên đem vieejcnayf bẩm lên trên để bệ hạ ra quyết định không?”

Nghe bọn họ nói muốn báo chuyện này, Trình Đức Hiên trốn ở dưới giường liền thấy “Oanh” một tiếng, giống như bị châm đâm vào người, cả người đều chết lặng.

Nhưng hai nội thị kia lại nói tiếp, mà lời này lại khiến cổ ông ta nghẹn lại, mặt từ từ chuyển từ trắng sang xanh, sau đó là đỏ ửng.

“Hàm Quan vẫn còn cha mẹ, hắn lại là người cực kỳ hiếu thuận, nếu không phải đã đến tuyệt cảnh thì tuyệt đối sẽ không nghĩ quẩn. Chúng ta phải báo chuyện này lên trên, đúng rồi, tốt nhất là đến Thái Y Cục một chuyến, đem sự tình của Trình đại nhân báo lên cho Viện Phán đại nhân, thỉnh ngài ấy cho chủ ý.”

Hai người lúc này lập tức đi ra ngoài, mà Trình Đức Hiên trốn dưới giường rốt cuộc nhịn không được, thất tha thất thểu mà chui ra, đi theo hai người kia. Nhưng ông ta đứng lặng ngoài cửa, không biết có nên tiến lên nói rõ với bọn họ hay không. Ông ta biết cái chết của Hàm Quan có liên quan đến mình, cho dù có biện bạch thì cũng không thể ngăn hai người kia bẩm báo việc này lên trên.

Cho nên, ông ta theo đuôi hai người kia một đường, mặc dù trong lòng khẩn trương giống mèo cào nhưng vẫn không dám tiến lên ngăn cản.

Mắt thấy Thái Y Cục đã ở phía trước, Trình Đức Hiên thấy không thể trì hoãn nữa, đành cắn răng bước nhanh hơn, trong miệng lại hô lên, “Hai vị xin dừng bước, chuyện của Hàm Quan ta muốn giải thích.”

Hai nội thị kia đồng thời dừng bước chân, nghẹn họng nhìn trân trối người mới tới, “Trình thái y? Sao lại là ngài? Ngài…… Chẳng lẽ…… Ngài thật sự khám sai cho Hàm Quan ư?”

Trình Đức Hiên liều mạng cắn môi, bước chân càng ngày càng nhanh, tay trái thủ sẵn một thứ mà dưới ánh trăng lóe lên hàn quang.

“Hai vị ca, ta chỉ là vô tình, các ngươi chớ có trách ta.” Vừa nói xong ông ta đã đi tới trước mặt hai người kia, tay trái hơi nâng lên một chút đã thấy hai người kia trừng mắt thật lớn, cùng lúc đó yết hầu bọn họ nhiều thêm một vết cắt mỏng đến cơ hồ nhìn không thấy. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì vết cắt kia lại nứt ra, máu vẩy khắp nơi, phun đầy lên mặt, lên cổ ông ta.

Trình Đức Hiên chỉ cảm thấy trên mặt là một mảnh ướt nóng, sau đó ông ta trơ mắt nhìn hai người kia đồng thời ngã xuống. Sau lưng bọn họ, trong bóng tối có một người đang cầm đao sắc đứng một mình. Mặt hắn không chút biểu tình mà thưởng thức hai nội thị vẫn đang run rẩy trong vũng máu.

Thẳng đến khi hai người kia hoàn toàn bất động, Trình Đức Hiên mới cảm thấy hai chân mình không biết từ khi nào đã mềm thành mảnh vải, chỉ còn chút sức lực miễn cưỡng mà chống đỡ thân thể.

Ông ta lau máu trên mặt, lảo đảo ngã xuống mặt đất, hướng người cầm đao phía trước hô, “Tấn Vương…… Tấn Vương điện hạ……”

Triệu Khang đem chủy thủ cất vào trong vỏ, lúc này mới liếc mắt nhìn Trình Đức Hiên một cái, “Hiện tại phiền toái đã được giải quyết, Trình đại nhân cũng có thể trở về ngủ an giấc rồi.”

Nói xong, hắn giống như không có việc gì xảy ra, xoay người đi về phía trước.

Trình Đức Hiên thoáng ngẩn ra, nỗ lực chống đỡ cơ thể mà đuổi theo hắn, miệng hỏi, “Điện hạ, điện hạ xin dừng bước, không biết điện hạ vì sao phải trợ giúp hạ quan?”

Triệu Khang đứng lại, nắm lấy một cánh tay Trình Đức Hiên, nhìn chằm chằm mũi châm giữa những ngón tay ông ta, trên mũi châm là màu đen, “Trình thái y, cho dù ta không làm thì ngài cũng sẽ tự mình động thủ. Chỉ là dùng độc tuy không bị phát hiện nhưng độc tính lại phát huy chậm. Nếu trước khi độc phát bọn họ kịp nói với người khác thì lấy tính cách của hoàng huynh tuyệt đối sẽ không tha cho ông.”

Trình Đức Hiên sửng sốt, ngân châm trong tay rơi trên mặt đất, run rẩy ngẩng đầu, “Nhưng mà…… Nhưng mà……”

“Trình thái y muốn biết vì sao ta lại phải giúp ngài hả? Kỳ thật cũng không phức tạp, ta chỉ là tích tài, không muốn ngài chỉ vì chuyện nhỏ này mà mất đi tính mạng. Hôm qua ngài đến Tấn Vương phủ chẩn trị cho Vương phi, ta liếc mắt nhìn đã biết ngài là kỳ tài trong việc dùng dược cho nên mới có ý tiếp cận. Không nghĩ tới ta lại thấy ngài gặp phiền toái, vì thế thuận tay giúp ngài một hai, ngài không cần quá mức lo lắng.”

Tuy hắn nói thế nhưng đôi mắt đen bóng lại nhìn Trình Đức Hiên không rời, thẳng đến khi Trình Đức Hiên đột nhiên quỳ xuống dập đầu với hắn ba cái, miệng thề “Về sau hạ quan đều nghe theo Tấn Vương phân phó”. Lúc này hắn mới nới lỏng biểu tình, lộ ra một nụ cười mỹ mãn.

Hắn nâng Trình Đức Hiên lên, một tay đặt lên mu bàn tay của ông ta, “Trình đại nhân, Viện Phán đại nhân đã già, vị trí Viện Phán này năm sau chính là của ngươi.”

Trình Đức Hiên kinh hãi, trên khuôn mặt vẫn còn dính máu tươi lộ ra biểu tình vui buồn lẫn lộn, “Hạ quan…… sao đảm đương nổi. Đại ân của Vương gia, hạ quan không biết phải hồi báo thế nào?”

Tấn Vương hơi hơi mỉm cười, lực tay lại mạnh hơn một chút, “Trình đại nhân, ngươi chỉ cần nhớ rõ mấy chữ ‘cộng bảo phú quý’ thì bổn vương đã thấy mỹ mãn.”

***
Ở trong bóng tối, Trình Đức Hiên cười một cái, giọng thực nhẹ, lại có lực xuyên thấu khiến đầu óc có chút mê mang của ông ta hoàn toàn thanh tỉnh.

Ông ta mở ra hai tay, nhìn mười ngón tay già nua khó có thể duỗi thẳng một lúc lâu, lại nhấp miệng cười.

Bí mật lớn ông ta chưa từng nói với ai đang dâng lên trong lòng, chiếm cứ mỗi tấc da thịt của ông ta, khiến ông ta một lần nữa chìm vào cái loại cảm giác như ảo mộng.

Đúng vậy, hai bàn tay này đã từng âm thầm vươn đến nam nhân cao quý nhất, kéo hắn từ đỉnh núi xuống vực sâu, đem lịch sử đế quốc này hoàn toàn xoay chuyển.

Cho nên, từ đó về sau, ông ta liền cảm thấy đời này không có gì phải e ngại nữa, sẽ không có bất kỳ chuyện gì khiến ông ta phải sợ hãi. Một nội thị cho dù có thể hiện hồn về trả thù thì cũng tính là gì chứ?

Nghĩ đến đây, Trình Đức Hiên hừ lạnh một tiếng, lại nằm xuống giường, đem chăn đắp lên người, tiến vào mộng đẹp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!