Tân An quỷ sự – Chương 540

Chương 540: Mắt thấy là thật

 

Đi qua Ngưng Cùng điện thì phía trước chính là Hạnh Cương, hiện tại đúng là lúc quả hạnh mới vừa chín, từng trùm treo ở trên cây, giống những chùm đèn lồng, bị nước mưa rửa thành màu vàng thoạt nhìn cực kỳ khả quan.

Trong lòng Triệu Khang cân nhắc một chút rồi bước đến Hạnh Cương. Đến trong rừng hạnh rồi, thấy cây dày khó đi, hắn dứt khoát đem cái ô trong tay ném trên mặt đất, một tay cầm kiếm đi lên sườn núi.

Đôi mắt hắn xẹt qua đám cây lá trùng trùng, có mấy lần hắn tựa hồ cảm thấy mình đã thấy một cái bóng trắng, nhưng chỉ hơi nhanh chân đuổi theo thì lại phát hiện ra chẳng có gì, nơi này chỗ nào cũng là có gió mưa tung bay và quả hạnh sắp rơi. Ngẫu nhiên có mấy quả chín sớm, không chịu nổi gió mưa liền rụng xuống khiến hắn sợ đến đổ một thân mồ hôi mỏng.

Cứ thế mà đi như tên trộm trong chốc lát, hắn bỗng nhiên dừng lại bất động, bả vai vẫn còn run lên vài cái, cười ra tiếng nói, “Triệu Đình Nghĩa a Triệu Đình Nghĩa, uổng cho ngươi đường đường là Tấn Vương thế mà lại vì vài câu mê sảng của một cung nữ mà bị dọa thành thế này. Nếu người khác biết được thì mặt mũi ngươi còn gì nữa.”

Nghĩ đến đây, hắn giật mình: Cung nữ kia tên là Vân Cẩm, là cung nữ bên người hoàng tẩu, nếu nàng ta thật là lừa mình thì mục đích của nàng ta là gì, chẳng lẽ còn có bí mật nào hắn không biết sao?

Triệu Khang là người tâm tư kín đáo, đối với ai cũng mang cảnh giác, có thể cho năm phần tín nhiệm thì tuyệt đối sẽ không cho tám phần. Ngày thường những việc có liên quan đến hắn, thậm chí không liên quan thì hắn cũng sẽ nghĩ nhiều một chút, sợ có người mưu tính đến tiền đồ và hại tính mạng của hắn.

Cho nên lần này nhìn thấy Vân Cẩm rơi xuống nước, lại tìm không thấy “Hung phạm” trong miệng nàng ta thì hắn lập tức nghi ngờ. Huống chi sau lưng Vân Cẩm là hoàng tẩu, không chừng còn có người càng cao hơn dính vào. Cho nên sau khi nghĩ lại, trong lòng hắn không khỏi càng ngày càng lạnh. mặt hắn lạnh cứng lại, đứng bất động thật lâu trong mưa gió.

“Ào ào ào ào……”

Sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ, giống như đang cực lực che giấu, sợ người khác nghe được vậy.

Triệu Khang nín thở ngưng thần, lúc cảm giác được người kia tới gần mình thì đột nhiên xoay người đem trường kiếm đã sớm rút khỏi vỏ chém về phía thân ảnh phía sau. Nhưng một tiếng kinh hô nũng nịu vang lên, hắn vội dừng động tác, vứt bảo kiếm trên mặt đất.

“Sao lại là ngươi? Mưa to như thế ngươi không ở trong cung mà ra đây làm gì?” Hắn nhìn thân ảnh ướt đẫm càng thêm quyến rũ trước mặt, vừa cúi người nhặt trường kiếm, vừa mở miệng oán trách.

Hoa Nhị phu nhân liếc mắt nhìn hắn, “Tấn Vương hồi lâu cũng chưa đến tìm nô gia, chẳng lẽ ngài không nhớ nô gai ư?”

Triệu Khang tiến lên nhéo mặt nàng ta, “Nhớ, sao có thể không nhớ? Chỉ là thế cục hiện tại rất loạn, ngày thường ta không rảnh, cho dù vào trong cung cũng chỉ có thể đi lại ở trên triều, không có thời gian đến hậu cung.”

Hoa Nhị phu nhân thuận thế sờ tay hắn, đầu ngón tay chạm lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, “Tấn Vương lại gạt người, trước kia Hoàng Thượng thỉnh thoảng có triệu ngài tiến cung bồi hắn uống uống rượu, ngài thế nào lại nói mình không rảnh rỗi chứ?”

Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cũng biết là trước đây, hiện tại thời thế đổi thay, thế cục sớm đã không giống trước đây. Ta và Hoàng Thượng cũng……” Nói đến đây hắn thoáng dừng lại, bỗng nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt vì bị nước mưa cọ rửa qua của Hoa Nhị phu nhân, hỏi “Phu nhân, ngươi nói xem giữa ta và hắn, ai lợi hại hơn?”

Hoa Nhị phu nhân nghe thấy hắn không gọi Hoàng Thượng mà lại gọi “Hắn” thì thần sắc không khỏi hơi cứng lại. Nhưng nàng ta lập tức khôi phục thái độ bình thường, lắc mình chui vào trong ngực Triệu Khang, “Chuyện trên triều thì nô gia không biết, nhưng ở trong lòng nô gia thì ngài lợi hại hơn hắn nhiều.”

Nghe vậy, Triệu Khang “Hô hô” cười to vài tiếng, ôm lấy mặt nàng ta vừa muốn cúi hôn thì thình lình nhìn xuyên qua đống lá cây hạnh rậm rạp, thấy dưới chân đình trong hạnh cương có một người đang nằm. Người này mặc quần áo giống hệt Vân Cẩm, hai mắt nhắm nghiền, nghiêng người ngã vào trong đình, không nhúc nhích.

Triệu Khang bất động thanh sắc đẩy Hoa Nhị phu nhân ra, lạnh lùng nói, “Ngươi đi trước, nơi đó hình như có một cung nữ.”

Hoa Nhị phu nhân bị hù đến nhảy dựng, cho rằng chuyện của hai người họ đã bị người khác thấy, vì thế nhanh chóng sửa sang lại quần áo, xách váy lén lút hướng bên trái núi giả mà đi.

Nhưng nàng ta mới bước vài bước đã nhìn thấy bụi hoa bên cạnh động đậy vài cái, bên trên đột nhiên xuất hiện một vành nón nhòn nhọn, tựa hồ như là làm bằng giấy, hình dạng giống mũ đưa tang như đúc.

Hoa Nhị phu nhân bị dọa đến hồn vía lên mây, thân mình cứng lại, đứng bất động tại chỗ, thẳng đến khi thứ trong bụi hoa kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng ta, lộ ra một khuôn mặt kỳ quái cười như không cười thì nàng ta mới giật mình phản ứng lại. Cả người nàng ta mềm nhũn xuống, ngồi bệt trên đất, trong miệng kêu “Cứu mạng” rồi lùi về sau.

Triệu Khang nghe thấy tiếng kêu cứu thì nhanh chóng chạy đến, lúc nhìn thấy người tí hon giống hệt miêu tả của Vân Cẩm ở trong bụi hoa thì hắn cả kinh. Nhưng sau đó mắt hổ trợn lên, giơ kiếm chém qua, bùn cùng lá cây bị chém tung bay, vô số mảnh vụn rơi xuống.

Nhưng trong đám hỗn độn đó lại không thấy thân mình đơn bạc như làm từ giấy của đám người tí hon kia đâu. Nếu không phải vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy chúng, nếu không phải có Hoa Nhị phu nhân còn khóc không ngừng, cả người run lên ở bên cạnh thì khả năng lớn là hắn sẽ cho rằng những gì mới phát sinh chỉ là một hồi ảo giác.

“Tấn Vương, những cái đó rốt cuộc là thứ gì? Sao chúng lại ở trong hậu cung, dưới chân thiên tử sao lại có mấy thứ dơ bẩn này chứ?” Hoa Nhị phu nhân khóc đến thở hổn hển, ngực hơi hơi thở dốc, cực kỳ đáng thương.

Thế nhưng Triệu Khang lại không thèm liếc nàng ta một cái, thậm chí một câu an ủi cũng không có. Hắn bước nhanh xuống triền núi, cúi người dò xét dưới mũi cung nữ kia, phát hiện nàng ta chỉ ngất đi, không nguy hiểm tính mạng thì mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về cảnh trí mông lung phía xa, nhíu mày lắc đầu nói, “Chẳng lẽ trong cung này thật sự có yêu dị? Nhưng sao nhiều năm nay vẫn bình an mà lúc này lại phát sinh chuyện chứ?”

Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi nắm chặt nắm tay: Việc này cực quái dị, lấy năng lực của hắn thì không có cách nào xử lý, chỉ có thể bẩm báo lên trên, thỉnh hoàng huynh ra chủ ý”

***
Lúc Triệu Khang tới Văn Đức Điện thì Triệu Trạch Bình đang bồi Hoàng Thượng ở dưới hiên chơi chim. Con vẹt cả người đen nhánh kia vừa nhìn thấy Triệu Khang cả người ướt đẫm đi vào thì lập tức “Phành phạch” vỗ cánh, trong miệng hét vang: “Tấn Vương tới, Tấn Vương tới, Hoàng Thượng, Tấn Vương tới.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *