You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 7 2, 2019 - Trang 3 trên 4 - Rừng hổ phách

Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 63

Biên thành hoang vu, gió đêm quét một trận bụi đất tung bay. Tạ Tinh chạy xuống tường thành thì vừa lúc có gió thổi tới, miệng hắn toàn đất liên tục phun phì phì. Chờ thị vệ tiến vào báo thì hắn vội nôn nóng hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Thị vệ kia nửa buổi tối giục ngựa không ngừng chạy đến nên lúc này xuống ngựa rồi chân vẫn quơ quơ. Hắn vội chắp tay nói: “Bái kiến Nhị Lang quân, lão phu nhân bị người lừa gạt ăn đồ có độc, bây giờ thượng thổ hạ tả, suýt nữa đã tắt thở.”

Mắt Tạ Tinh trừng to như chuông đồng gào lên, “Ai to gan dám cho lão phu nhân ăn mấy thứ này? Hiện giờ người thế nào rồi? Có bắt được kẻ hạ độc không?!”

“Kẻ hạ độc đã bị khống chế, là một bà cốt.” Biểu tình của thị vệ vẫn còn hoảng hốt, giống như cảm thấy việc này quá mức không đáng tin. Dưới biểu tình phẫn nộ hắn chậm rãi kể lại sự tình.

Hóa ra Sở lão phu nhân ở huyện Bình ngây người một thời gian thì cực kỳ tủi thân và nhàm chán. Trước kia còn có Ngô Liên Nương ở trước mặt cho bà ta tiêu khiển, hiện giờ Ngô Liên Nương không biết bị con trai tống cổ đi đâu nên bà ta cũng chẳng có ai để trò truyện. Bà ta bị Sở Dịch bắt chép kinh Phật để tĩnh tâm nên cũng nhờ thị vệ mời một người hiểu kinh đến giải thích cho mình một hai.

Bà ta lại chỉ tên nói họ, yêu cầu tìm đúng một người gọi Khánh Cô tới. Thị vệ hỏi bà ta làm sao mà biết thì Sở lão phu nhân mới tủi thân nói mình nghe được phụ nhân cách vách nói chuyện trong sân nên mới biết nơi này có Khánh Cô cực kỳ thông linh.

Bà ta nói trong lòng mình bất an, muốn hỏi người chồng quá cố của mình ở dưới kia thế nào,cũng muốn xem bói cho con trai.

Thị vệ bị bà ta nháo đến đau đầu nên đành phải đi hỏi lai lịch Khánh Cô kia thế nào. Bọn họ phát hiện bà ta chỉ là một bà lão ở huyện Bình, cả ngày giảng kinh cho phụ nhân. Vốn bà ta là một quả phụ, sau đó con trai cũng bệnh chết nên cả ngày quanh quẩn chùa chiền, miếu mạo tụng kinh niệm Phật.

Bởi vì cả ngày ngâm mình ở chùa miếu, nghe được nhiều lời chỉ dạy của cao tăng nên bà ta cũng có chút ngộ tính. Vừa đúng lúc có một lần bà ta được một vị phu nhân trong thành phát hiện ăn nói không tầm thường nên mời về nhà làm khách. Sau đó bà ta thường xuyên lui tới, thanh danh cũng từ đó mà lan ra.

Phụ nhân trong huyện thành đều thích mời bà ta tới giảng kinh. Thị vệ nghe được như thế thì cảm thấy người này thân thế trong sạch, vì thế cũng theo lời Sở lão phu nhân mà mời người về.

Tuy Sở Dịch hạn chế tiền bạc nhưng Sở lão phu nhân vẫn có thể lấy ra số tiền bằng nhà bình dân kiếm trong một năm. Tuy bọn họ không báo tên tuổi nhưng Khánh Cô cũng là người thức thời, vì thế càng lui tới thường xuyên hơn.

Sau khi bà ta tới Sở lão phu nhân quả nhiên không náo loạn nữa, cả người bình thản hơn nhiều. Bọn thị vệ đưa tin cho Sở Dịch có nói qua việc này, vì thế bọn họ cũng cho phép Khánh Cô kia ngủ lại.

Lúc mọi việc đều tốt đẹp lên thì lại có chuyện.

Khánh Cô kia rốt cuộc vẫn là tục nhân, được một chút cơ duyên lại bị phú quý thế tục mê hoặc nên bắt đầu chậm rãi hành nghề sử dụng mánh lới bói toán cho các vị quý phu nhân. Phu nhân nhà phú quý đều có kiến thức, chỉ vài lần đã phát hiện bà ta chỉ là cái gối thêu hoa, tới lui chỉ biết từng ấy, đa phần là bịa chuyện nên cũng không qua lại nữa.

Khánh Cô xám xịt mà về huyện thành. May mà nhà phú quý kia cũng không bù lu bù lao chuyện của bà ta nên Khánh Cô về đến huyện thành vẫn như cá gặp nước. Đa số bà ta đều ở trước mặt Sở lão phu nhân giở trò quỷ thần.

Bọn thị vệ nhất thời sơ sẩy, không phát hiện khác thường này, chờ tới khi phát hiện ra thì đã chậm!

“Bà cốt đáng chết kia gạt lão phu nhân nói là tướng quân bị người ta hạ cổ cho nên mới xa cách với mẫu thân của mình. Mà người hạ cổ là hồ ly ngàn năm, nó câu lấy hồn tướng quân không bỏ cho nên mới khiến tướng quân bỏ lại lão phu nhân ở đây. Nhưng bà ta nói mình có biện pháp kéo hồn phách của tướng quân về và đuổi cổ đi. Bà ta còn nói cái gì mà mẫu tử máu mủ tình thâm, để lão phu nhân uống một chén nước bùa. Hai mẫu tử huyết mạch tương liên có thể trừ đi cổ trùng trên người tướng quân. Một chén nước bùa tốn một ngàn đồng bạc, lão phu nhân tự mình trả tiền đổi lấy. Ai ngờ trong chén nước bùa kia còn có thảo dược có độc……”

Tạ Tinh nghe xong thì sửng sốt, chờ thị vệ kia nói xong mà nửa ngày sau hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Bà cốt kia xem như nói được một nửa có lý, a huynh của hắn có thể bị người ta mê hoặc nhưng mấy thứ như cổ trùng gì đó nghe đã biết là lừa gạt.

Hắn, nghĩa mẫu của hắn ngu quá đi thôi!

Nếu mấy thứ này có tác dụng thì binh lính còn tác dụng gì, đánh thiên hạ làm gì nữa. Chỉ cần nhìn ai không vừa mắt thì hạ cổ khiến đối phương muốn chết muốn sống là được rồi, đâu cần hy sinh nhiều người gìn giữ quốc gia làm quái gì nữa!

Hắn sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi phun ra một câu: “Hiện tại nghĩa mẫu như thế nào?”

“Hiện giờ lão phu nhân vẫn đang nằm, lang trung nói qua đêm nay thì không đáng ngại nữa, nhưng bà ấy khóc lóc đòi gặp tướng quân, bằng không sẽ không sống nữa…… Bà ấy ầm ĩ đến nỗi thuộc hạ cũng không còn cách nào.”

Cũng vì sợ cảm xúc của bà ta kích động nháo đến mức bản thân thở không nổi nên bọn thị vệ mới đến xin chỉ thị của Tạ Tinh trước, để xem đến tột cùng là phải làm thế nào.

Tạ Tinh cũng đau đầu, cuối cùng hắn vác vẻ mặt quái dị đi đánh thức Cơ lão thái gia, kể lại mọi chuyện một lần sau đó hỏi: “A huynh hiện giờ ở Lạc Thành, nước xa không cứu được lửa gần, mà a huynh còn có chuyện quan trọng hơn, người Hồ vẫn còn ở Lạc Thành. Thế nên tiểu tử nghĩ không nên để a huynh biết khiến huynh ấy phân tâm. Tiểu tử muốn đi huyện Bình mấy ngày, đó cũng là mẫu thân của tiểu tử……”

Hắn nói xong thì trong lòng cũng khổ sở. Thật vất vả a huynh và a tẩu mới hòa hoãn một chút, nếu lại bị nghĩa mẫu nháo lên làm a huynh bỏ lại a tẩu trở về thì hai người liệu có thành người lạ không. Hơn nữa Cơ gia cũng tốt, trưởng công chúa cũng tốt, bọn họ đều là những người có tu dưỡng, một lão phụ nhân ngu muội thế này thật sự đúng là kéo chân sau của a huynh. Thật không biết Cơ lão thái gia sẽ nghĩ thế nào.

Sao hắn có thể không khổ sở chứ?

Lão nhân lẳng lặng nghe xong thì quả nhiên cau mày, trong lòng mắng kẻ ngu muội. Nhưng sự tình vẫn phải giải quyết.

Cơ lão thái gia lúc này nói: “Ngươi tự đi thôi, hai quân có ta ở đây và cả phó tướng a huynh ngươi để lại, hẳn sẽ không có việc gì. Chăm sóc bà ta vài ngày, chờ bà ta bình phục ngươi trở về cũng được.”

Dù sao chỉ mất nửa ngày là đến huyện Bình. Tạ Tinh cũng hiểu ý Cơ lão thái gia cũng không muốn báo cho a huynh vì thế hắn gật gật đầu, cảm kích nói: “Tạ ơn lão tướng quân đã thấu hiểu.”

Trong màn đêm buông xuống hắn lập tức đi theo thị vệ kia đến huyện Bình.

 

***
Xa ở Lạc Thành,  Sở Dịch còn không biết mẹ già của mình đang nháo một trận.

Sáng sớm thức dậy hắn mỹ mãn mặc cái quần ngày hôm qua đã sửa xong rồi buộc dây lưng. Triệu Nhạc Quân nằm nghiêng nhìn động tác của hắn, tầm mắt nhìn lưng quần được khâu thêm một mảnh vải thì thật sự thấy xấu không nhìn nổi nhưng từ hôm qua hắn mặc vào đã không chịu cởi ra nữa.

Hôm nay Sở Dịch thượng triều. Hôm qua đế vương bị Thái Tử chọc giận đến mức phải bãi triều nhưng buổi tối vẫn hạ lệnh ngày mai lâm triều như cũ. Điều này nhất thời khiến mọi người cảm thấy đế vương đã đổi được cái tính ngu ngốc của mình.

Chờ mặc xong triều phục, Sở Dịch nói với Triệu Nhạc Quân lúc này còn dựa trên đầu giường: “Hôm nay lâm triều chắc có người vẫn đề nghị để Hằng Vương đến đất phong, thánh thượng tất nhiên cũng đã nghĩ đến nên đoán chừng hôm nay sẽ có câu trả lời. Nàng đừng gấp, ta sẽ đi thăm dò tình huống trước.”

Đầu ngón tay Triệu Nhạc Quân thưởng thức một lọn tóc dài của mình sau đó ngước đôi mắt đẹp mà nhẹ giọng nói: “Chàng đi đi, một lát nữa ta sẽ tiến cung đi thăm Vương Tư Tẩm. Đã mấy ngày không gặp, không biết nàng ta thế nào rồi.”

Thân thế của Vương Tư Tẩm đáng thương, hiện giờ chỉ có một người chú ở phương xa. Vốn dĩ nàng ta là nữ nhân của Thái Tủe thì người nhà hẳn cũng nên được chăm sóc chu đáo nhưng lần trước nàng ta lại cự tuyệt. Hẳn là nàng sợ gây thêm phiền toái cho Thái Tử, cũng coi như người hiểu chuyện. Thân là chị gái của Thái Tử, về tình về lý nàng cũng nên đi an ủi thường xuyên.

Sở Dịch nghĩ hắn cũng ở đó nên cũng không nói gì thêm. Lúc rời đi hắn vẫn mặc cái quần kia, còn rất vừa lòng vỗ vỗ.

Triệu Nhạc Quân: “……”

 

***
Lúc lâm triều quả nhiên có người nhắc đến việc để Hằng Vương đến đất phong. Hôm qua đế vương bị Thái Tử nói một câu tán thành mà đau tim, buổi tối lại không ngủ ngon bắt Liên Vân tiến cung chờ bên cạnh một đêm.

Có thuốc Liên Vân kê nên hôm nay tinh thần ông ta có vẻ tốt hơn nhiều, mà lúc này ông ta cũng đồng ý với việc này, cấp đất phong cho Hằng Vương.

Đất phong kia không phải chỗ nào khác mà chính là khu vực Hà Tây nơi binh lực của Sở Dịch đang đóng quân. Sau này Hằng Vương chính là Hà Tây Vương.

Lời này vừa nói ra thì cả triều đều kinh ngạc, ngay cả Thái Tử cũng ngước đôi mày thanh tú, bĩnh tĩnh chăm chú nhìn đế vương hồi lâu.

Hắn nhìn thấy trong mắt phụ hoàng là ác ý giành cho mình. Bởi vì hôm qua hắn tán thành cho nên hôm nay phụ hoàng cố ý tới gây khó dễ cho Sở Dịch và a tỷ của hắn còn có hắn nữa.

Thế nhân đều cho rằng Hằng Vương là cái đinh trong mắt Triệu Tấn hắn, hiện giờ Hằng Vương đến quận thành quan trọng, không nghi ngờ gì sẽ trở thành tai mắt của đế vương. Ông ta khẳng định sẽ phải tâm phúc đi theo Hằng Vương.

Hằng Vương đi Hà Tây thì giống như bọc mủ mọc trên người bọn họ khiến toàn thân thối rữa. Hắn mà không cẩn thận sẽ bị mang ác danh không dung thứ cho đệ đệ ruột, bất nhân thất đức, mà Sở Dịch có khả năng sẽ bị liên lụy trở thành nghịch thần.

Thái Tử nnở nụ cười.

Trong ánh mắt nặng nề của phụ hoàng, hắn chắp tay, cao giọng nói: “Bệ hạ anh minh.”

Theo một tiếng này của hắn các triều thần khác cũng hô to. Sở Dịch nheo mắt đứng trong đám quan lại, trong lòng thêm cảnh giác.

Phân cảnh giác này cũng không phải dành cho đế vương mà với vị Thái Tử đang hô đế vương anh minh kia.

Ngày ấy ở lại trong cung của Thái Tử hắn phát hiện thiếu niên ngày xưa vẫn vân đạm phong khinh lúc này có chút biến hóa. Hắn thiếu sự ôn tồn trong dĩ vãng mà thêm nhiều phần sắc bén, thể hiện rõ trong lời nói.

Có lẽ Triệu Nhạc Quân không phát hiện ra nhưng hắn lại cực kỳ mẫn cảm nhận ra điều này. Hắn cũng từng trải qua thời niên thiếu khốn khó, trong gian khổ tìm được đường sống, từng bước cẩn thận đi đến bây giờ. Sự biến đổi của Thái Tử khiến hắn cảm thấy quen thuộc, thậm chí giống như thấy được chính mình ngày xưa.

Đó là một con hùng ưng tâm chứa tham vọng, chờ một ngày đón gió cất cánh bay cao. Lúc đó hắn dã tâm bừng bừng, xuyên qua vạn dặm theo gió bay lên!

Loại cảm giác quen thuộc này khiến hắn không thể không lo lắng cho Thái Tử. Lúc ấy hắn gặp phải tuyệt cảnh nên phải dùng mạng chém giết một đường máu, nhưng Thái Tử không cần nhưu thế cho nên sự khác thường này khiến hắn lo lắng.

Hắn luôn cảm thấy Thái Tử có mưu tính khác nhưng không thẳng thắn với hắn và Triệu Nhạc Quân. Trước mắt Sở Dịch cũng không quan tâm lắm việc đế vương gây khó dễ cho mình thế nào. An bài một Hằng Vương đi phân chia thế lực với hắn cũng chẳng phải việc lớn lao gì. Trong mắt hắn Hằng Vương chẳng bằng cái rắm!

Quan trọng vẫn là vợ với em vợ hắn kìa.

Chờ đến khi tan triều, Sở Dịch đuổi kịp Thái Tử nói Triệu Nhạc Quân hẳn là đã tiến cung đi thăm Vương Tư Tẩm nên mình cũng thuận thế đi Đông Cung luôn.

Không nghĩ đi đến nửa đường thì thấy Liên Vân bị đế vương phái đến nói là để xem mạch cho Vương Tư Tẩm xem hoàng tôn chưa ra đời của ông ta thế nào rồi.

Sở Dịch thật sự có thể bị đế vương tức chết, không phải trong sáng ngoài tối nói hắn có khả năng khi quân thì cũng khiến Liên Vân lượn qua lượn lại làm hắn ngứa mắt.

Liên Vân thức một đêm nên mắt đỏ ngầu, cũng lười để ý ánh mắt lạnh buốt của Sở Dịch ném trên người mình.

Đến Đông Cung vừa lúc thấy Vương Tư Tẩm đang khâu một đôi tất nhỏ, Triệu Nhạc Quân ở bên cạnh nhìn đến ngây người, còn hỏi phải khâu thế nào.

Liên Vân nhìn thấy thế thì trong lòng như siết lại, ánh mắt nhìn nàng trở nên tăm tối. Sở Dịch thấy ánh mắt khó hiểu của hắn thì càng ghen hơn. Nhưng hắn lại nghĩ mình đang mặc quần do vợ may cho thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực.

Hứ, cho dù có nhìn nhiều hơn cũng không có người làm quần cho ngươi đâu!

Lúc hắn đang đắc ý sải bước thật lớn đi tới thì mọi người đều nghe được một tiếng roẹt rõ to.

Hôm qua Sở Dịch mới nghe thấy tiếng này nên lúc này mặt hắn tối sầm lại…… Rách quần?!

Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 62

Triệu Nhạc Quân đã từng học may quần áo và châm tuyến nhưng đó là nàng học chơi để giết thời gian. Hơn nữa lúc đó nàng còn nhỏ, làm gì có ai nói với nàng quần lót còn phân nam nữ. Sau đó nàng đến quân doanh thì chưa từng đụng tới kim chỉ nên càng không biết rõ việc này.

Nàng quả thật là vô tội, còn Sở Dịch thì đau đến cắn răng, đợi một lúc lâu mới chậm rãi cầm quần của mình mặc vào.

Triệu Nhạc Quân đã tránh đến bên ngoài, lúc hắn đi ra nàng đang cầm cái túi hắn đưa mà ngây người, thần sắc ảo não.

Trong lòng Sở Dịch vừa động liền quay đầu lại đem cái quần bị rách kia ra.

Nàng là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực nên việc nàng chịu may vá đã khiến hắn kinh ngạc, huống chi nàng còn làm quần cho hắn.

Phần tâm ý này hắn hiểu cũng rất cảm động. Sở Dịch đi đến ngồi xuống đối diện nàng sau đó thăm dò mà sai nha hoàn ở hành lang đi tìm kim chỉ và vải vóc.

“Đã rách rồi thì bỏ đi thôi, cũng đâu mặc được……” Triệu Nhạc Quân cảm thấy thất bại. Nàng không sao nghĩ tới sự tình lại như thế này.

Sở Dịch không nói gì chỉ đợi người đưa đồ tới sau đó hắn chẳng cần phải đối chiếu khuôn mẫu như nàng mà dùng kéo dứt khoát lách cách cắt một hồi đã được một khối vải tinh tế.

Hắn còn vừa làm vừa nói: “Sửa lại một chút là mặc được, quần đủ dài rồi, chỉ hơi chật một chút.”

Một câu này khiến nàng phải nhìn hắn lần nữa.

Hắn đang cúi đầu nên không phát hiện. Lúc này hắn vừa xâu kim vừa cùng nàng nói về chuyện triều chính hôm nay.

Từ sáng sớm Ngụy Xung đã ra khỏi cửa không biết đi làm gì nên nàng cũng không cố ý để người khác đi nghe ngóng buổi sáng phát sinh chuyện gì. Nghe nói đương triều có người đề nghị để Hằng Vương đến đất phong. Nghe đến đây thần sắc nàng trở nên ngưng trọng.

“Thái Tử cứ vậy đồng ý?”

“Đâu chỉ đồng ý ngài ấy còn khiến đế vương tức đến mức lập tức che ngực bãi triều. Nhìn dáng vẻ ông ta có lẽ giận không nói được gì. Liên Vân phải chuyển ông ta ra sau điện để châm cứu.” Nói xong hắn xì cười một tiếng trào phúng, “Hắn đến tột cùng là bị đế vương bắt chẹt cái gì sao? Nếu hắn có tâm nâng đỡ Thái Tử đăng cơ vạy một hai năm này chẳng lẽ không có biện pháp gì khiến phụ hoàng của nàng thoái vị trước sao?!”

Nói tới đây thần sắc hắn đột nhiên cứng lại, thấy không tốt cho lắm. Dù thế nào thì người kia vẫn là cha nàng, hắn không nên ở trước mặt nàng lanh mồm lanh miệng.

Hắn ngẩng đầu nhìn thì lập tức thấy đôi mắt thâm trầm của nàng. Ánh mặt trời khắp phòng cũng không chiếu được vào đôi mắt này của nàng.

“Quân Quân, ta không có ý khác.”

Triệu Nhạc Quân lại cười với hắn, khóe miệng nhợt nhạt nhếch lên: “Không, chàng nói đúng. Liên Vân khẳng định là có tính toán của riêng mình. Dù hắn hy vọng Thái Tử đăng cơ nhưng hẳn là có bất đắc dĩ nào đó. Sở Dịch, chúng ta không thể yêu cầu bất kỳ ai vì chúng ta mà dốc hết sức được.”

Nhưng hắn lại luôn dốc toàn lực cho nàng, mặc kệ hắn nói gì làm gì thì trong lòng luôn nghiêng về phía nàng.

Lúc nàng nói xong thì ánh mắt lại sáng ngời, đối với việc làm của đế vương nàng cũng chẳng sao cả.

“Ông ta nguyện ý để Hằng Vương đi thì đi, không muốn thì giữ lại. Dù sao một ngày nào đó ông ta cũng phải thoái vị. Chỉ là…… có thể sẽ phải phiền chàng đi thám thính động tĩnh của các võ tướng khác. Vệc này hẳn không phải đề nghị của Thái Tử.”

Bằng không sẽ có người tới báo trước cho nàng lại dò hỏi ý nàng xem đưa ra việc này bây giờ có thích hợp không.

Sở Dịch nghe hiểu. Hiện tại nàng đang hoài nghi những người kia muốn lợi dụng Hằng Vương để làm việc gì đó, hơn nữa lúc này bọn họ cũng muốn châm ngòi ly gián để quan hệ giữa đế vương và Thái Tử càng thêm căng thẳng.

Hơn nữa Thái Tử lại tán thành, đế vương mà thả Hằng Vương ra thật rồi nửa đường Hằng Vương có chuyện thì tất nhiên sẽ nổi lên lời đồn bất lợi với Thái Tử.

Tóm lại đây chính là một cái bẫy.

“Việc này vốn luôn có người nhìn chằm chằm, cũng không có gì phiền toái hơn nữa giữa chúng ta mà nàng còn phải khách sáo sao?”

Sau khi hắn dứt lời thì nàng mới thấp giọng cười. Sở Dịch lại giương mắt nhìn về phía nàng, trong nụ cười rạng rỡ của nàng hắn cảm giác giữ hai người có cái gì đó không giống trước nữa. Hắn không thể nói rõ đó là cái gì chỉ cảm thấy lúc này ở bên nàng nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào trong hai năm bọn họ thành thân.

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại cúi đầu chuyên chú đến cái kim trong tay, khóe miệng cũng nhếch lên cười.

Còn không phải sao, chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà những việc bọn họ làm còn nhiều hơn trong hai năm thành thân.

Lúc này Ngân Cẩm đã sắc xong thuốc và bưng lên: “Công chúa, đợi nguội một chút nữa mới uống được.” Lúc buông bát thuốc nàng ta liếc mắt một cái thì thấy Sở Dịch đang cầm kim may vá khiến nàng ta ngạc nhiên ngây ra tại chỗ.

Bị Sở Dịch ghét bỏ mà trừng mắt một cái Ngân Cẩm mới chậm rì rì đi ra ngoài. Nàng ta vừa đi vừa quay đầu lại lè lưỡi với cái lưng của hắn.

Cái tên mãng phu này xem chừng đã làm hỏng quần mà công chúa nhà các nàng vất vả lắm mới may được. Có điều ai ngờ chủ tử nhà mình may vá còn không bằng tên mãng phu này đâu.

Chén thuốc đặt ở trên bàn tỏa ra mùi đắng cay quanh quẩn bên chóp mũi của Sở Dịch. Khóe mắt hắn đảo qua hỏi: “Thuốc này phải uống trong bao lâu?”

“Xem tình huống đã. Liên Vân có khi sẽ để ta uống bảy ngày, có khi cách mấy ngày mới uống một lần. Hôm nay hắn mới vừa đổi phương thuốc.”

Vấn đề của nữ nhân hắn không hiểu lắm, bản thân lại không phải thầy thuốc nên chỉ có thể để nàng làm theo lời lang trung.

Chờ hắn khâu xong cái quần thì chén thuốc cũng vừa lúc có thể uống được. Triệu Nhạc Quân không hề ngượng ngùng cầm chén thuốc kia lên coi như rượu mà định một hơi uống hết.

Ai ngờ thuốc vừa vào miệng thì nàng đã phun ra. Sở Dịch sợ tới mức ném hết quần lẫn kim chạy đến lấy tay áo triều phục của mình lau miệng cho nàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Sau đó hắn lập tức vui mừng kêu lên: “Chẳng lẽ nàng có?!”

Mặt Triệu Nhạc Quân đen thui, trực tiếp véo cánh tay hắn, cắn răng nói: “Lúc này ta nôn nghén vậy thì hẳn không phải con chàng rồi! Chẳng qua thuốc này không hiểu sao nguội lại có mùi tanh, đột nhiên uống vào miệng giống như ngửi được mùi máu tươi. Quả thật không giống thuốc bình thường.”

Người này sao cứ luôn nhuộm màu lên người mình thế nhỉ? Lần trước hắn cũng nói nàng có, lại còn náo loạn đến long trời lở đất.

Sở Dịch cân nhắc một hồi thì mặt cũng đen lại, trầm mặt cầm bát thuốc đi ra ngoài lại hâm nóng lại.

Hai người đều không nói tới chuyện con cái nữa.

Liên Vân trở lại trong phủ thì trực tiếp để nguyên quần áo ngã xuống giường, dùng tay áo to rộng che mặt hồi lâu vẫn không nhúc nhích giống như đã ngủ.

Tuy hắn biết Triệu Nhạc Quân sẽ có ngày mang thai con của Sở Dịch nhưng tự tay hắn phát hiện ra điều này thì trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Giống như trên đời này không còn chuyện gì tàn nhẫn hơn việc này nữa.

Vị công tử trẻ tuổi vẫn không nhúc nhích lúc này lại đột nhiên bật cười. Người hầu bên cạnh hắn nghe thấy tiếng cười mơ hồ thì trong lòng hơi run lên. Nhưng người trong cung đến truyền chủ tử nhà hắn tiến cung nên hắn chỉ đành căng da đầu tiến lên bẩm báo.

Liên Vân nghe nói đế vương triệu kiến mình thì suy nghĩ lúc này cửa cung sắp đóng, vậy hơn phân nửa là ông ta không khỏe. Nếu như có thể hắn quả thật hy vọng đế vương cứ thế băng hà đi cho rồi.

Hắn cố nén phiền chán, thần sắc nhàn nhạt ra khỏi phủ tiến cung. Màn đêm buông xuống, trong Đông Cung đèn đuốc sáng trưng.

Thái Tử ngồi ở trước án xem tin tức không biết nơi nào gửi tới, Vương Tư Tẩm từ bên ngoài tiến vào nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn sau đó giơ tay rút trâm bạc trên tóc để khêu bấc đèn.

Một tiếng đùng vang lên, bấc đèn nổ tách một cái khiến Thái Tử hoàn hồn. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy nữ tử dịu dàng kia đang đứng trước đèn. Lúc thấy hắn nhìn qua thì nàng cũng ôn nhu cười.

Tươi cười của nàng vẫn ngượng ngùng như khi còn thiếu nữ, mang theo chút ái mộ với hắn. Nàng ở trước mặt hắn nhiều năm nhưng thời gian tựa hồ chẳng thay đổi điều gì ở nàng. Nàng vẫn giống như năm đó mới được đưa vào cung, chỉ biết dùng cảm xúc chân thành nóng bỏng của mình mà cho rằng người khác đối xử tốt với mình chính là toàn tâm toàn ý. Nếu không phải hắn thì nàng vừa đến Đông Cung đã đi đời nhà ma rồi, chuyện gì cũng bị người ta bắt nạt.

Có lẽ cũng vì nàng như vậy nên hắn mới có thể để nàng lại bên cạnh, thậm chí…… Tầm mắt Thái Tử lướt qua bụng nàng sau đó quay đầu tiếp tục đọc tin.

Vương Tư Tẩm thấy hắn không muốn để ý đến mình thì có chút mất mát nhưng rất nhanh nàng đã cười đi xem phòng bếp có mang bữa ăn khuya đến không.

Gần đây Thái Tử luôn đọc sách hoặc tin ban đêm, đã thế còn viết hồi âm, ngày nào cũng ngồi bên án một lúc lâu. Nàng lo lắng cho thân thể Thái Tử nhưng nàng mới vừa nhấc chân đi ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng hắn nhàn nhạt truyền đến từ phía sau: “Nghỉ ngơi.”

Hôm nay hắn thật hiếm có không xử lý thư mà đi ngủ sớm. Vương Tư Tẩm lập tức dừng chân sau đó cười đáp lời, trên mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Thái Tử cất kỹ thư kia, chờ nằm xuống rồi cả đầu óc hắn đều là những tin tức trong thư ông ngoại gửi tới. Bên tai hắn truyền đến tiếng hít thở đều đặn, hắn nghiêng đầu nhìn người bên gối đã ngủ ngon lành.

Gần đây nàng luôn thích ngủ nhưng vẫn cố thức chờ hắn. Hơn nữa từ trước đến nay hắn có thói quen tự mình ngủ chẳng qua hiện giờ nàng có thai, hắn sợ nàng bị ám hại nên mới phá lệ để nàng ngủ lại.

Kỳ thật mỗi đêm bên gối có thêm một người đều khiến hắn bừng tỉnh. Thái Tử lặng yên không một tiếng động ngồi dậy vén mành nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nội thị nhìn thấy hắn khoác áo ngoài đi ra thì cơn buồn ngủ cũng bay mất vội tiến lên hỏi hắn có gì dặn dò.

“Đi nâng án tới đây, còn cả bút mực nữa.”

Ông ngoại gởi thư nói muốn âm thầm điều binh, phân ra một bộ phận tinh binh lẻn vào Lạc Thành. Việc này không thể trì hoãn được, hắn phải nhanh chóng trả lời mới được.

 

***
Đêm lạnh sao thưa, Thượng Quận lúc này cũng là bóng đêm nồng đậm.

Sau khi huynh trưởng rời đi Tạ Tinh lập tức mời Cơ lão gia vào doanh trại để lão gia tử chỉ điểm bọn họ việc thao luyện binh lính.

Hôm nay đến phiên hắn gác đêm nên chạy lên tường thành hóng gió đêm cho tỉnh ngủ. Đột nhiên một ánh đuốc xuất hiện trong mắt hắn, chậm rãi di chuyển đến cửa thành.

Hắn lập tức cảnh giác cho người thắp sáng thêm đuốc mà người từ xa chạy đến cũng bắt đầu cao giọng báo tên họ của mình. Hắn hô lên với người trên tường thành: “Ta là người tướng quân lưu lại bên cạnh lão phu nhân. Tướng quân nói nếu có việc gấp thì tới bẩm báo Tạ lang quân!”

Tạ Tinh nghe tiếng thì cũng đã nhận ra người, quả thật không giả.

Hắn lập tức chạy xuống tường thành, trái tim khẩn trương như muốn nhảy khỏi lồng ngực —— vì sao người a huynh để lại bảo vệ nghĩa mẫu lại đến đây chứ!

Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 50

Trong bóng đêm, Sở Dịch lao nhanh như qua tiếng gió gào thét. Gió lạnh luồn vào quần áo hắn nhưng vẫn không thể áp được xúc động bị nàng gợi lên.
Bình thường hắn chưa bao giờ thấy con đường này xa, hiện giờ lại thấy như thiên sơn vạn thủy.
Cánh cửa quen thuộc rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt. Binh lính canh cửa nhìn thấy hắn lao tới thì vội vàng mở cửa lớn.
Con ngựa như mũi tên bay nhanh qua cổng tò vò, mà lúc này nó vì miệng vết thương nên rốt cuộc không chống đỡ được trọng lượng hai người mà hí vang rồi ngã xuống.
Sở Dịch ôm chặt người trong lòng lúc này đã không còn bao nhiêu ý thức mà ngã trên đất, lăn một vòng.
Hắn che chở đầu nàng, mà nàng thì cuộn tròn trong lòng hắn nên hai người càng thêm gắn bó không thể phân.
Hơi thở của nàng chợt phất qua hầu kết của hắn khiến hắn lại giật mình. Dưới cái nhìn chăm chú của binh lính đang hoảng sợ, hắn không nói một lời mà bước nhanh về phòng.
Trong phòng không đốt đèn, hắn đi nghiêng ngả lảo đảo, còn suýt nữa đẩy ngã bình phong.
Xác định được vị trí giường, hắn rốt cuộc cũng thả nàng xuống.
Triệu Nhạc Quân rời khỏi lồng ngực ấm áp thì không nhịn được co rúm lại, sau đó nàng cuộn người, cắn chặt khớp hàm.
Lúc ở trên lưng ngựa nàng hoảng hốt một lát, lúc hoàn hồn lại thì tay đã vói vào vạt áo hắn, lòng bàn tay là cảm giác kiên cố khiến nàng hoàn hồn.
Nàng nhanh chóng phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề. Là người từng trải nên nàng hiểu rõ lúc này mình muốn cái gì. Hơn phân nửa nàng đã hít phải thôi tình dược khi còn ở trong tẩm cung của đế vương.
Sở Dịch cũng nhận ra nàng có gì đó không đúng. Sau khi thả người xuống, hắn đi thắp một ngọn nến sau đó nhanh chóng quay lại mép giường.
Người trên giường đang rúc lại một góc, đưa lưng về phía hắn. Dưới ánh đèn hắn nhìn thấy thái dương nàng rịn mồ hôi, tóc cũng ướt mồ hôi dán lên má.
Hắn duỗi tay kéo nàng quay người lại, miệng muốn gọi Quân Quân nhưng mãi không nói nên lời. Hắn chỉ thấy khuôn mặt vốn sáng rỡ của nàng có vài phần đỏ ửng không bình thường khiến cả khuôn mặt nàng càng thêm giống đóa hoa đào tháng ba.
Kết hợp tất cả những khác thường lại, Sở Dịch nghĩ mà sợ đến nỗi tay cũng run lên. Hắn duỗi tay muốn đẩy lọn tóc ướt của nàng ra. Đầu ngón tay mới đụng tới nàng thì cả người nàng đã run lên, vội vàng lăn vào trong né tránh.
Tay Sở Dịch ngừng giữa không trung, bỗng nhiên hắn đứng lên, nắm chặt tay nện lên trụ giường.
Tức giận điên cuồng quay quanh lồng ngực hắn khiến cả người hắn kịch liệt run lên.
Trần Hậu làm sao dám?! Làm sao dám làm ra việc vô sỉ tới nhường này?!
Triệu Nhạc Quân nghe được động tĩnh phía sau thì nỗi xấu hổ chật vật và giận dữ vì bị tính kế cứ thế dâng lên. Nàng nhịn không được khóc nức nở.
Lúc ấy nàng hận không thể chết quách đi cho rồi nhưng lại biết rõ không thể chết được. Như vậy thì mưu kế của Trần Hậu chẳng phải sẽ thành công sao. Em trai nàng sẽ vì thế mà không thể nào ngẩng đầu, cũng có thể vì thế mà bỏ mạng. Ông ngoại cũng không có cách nào tự xử, cho nên nàng không dám chết!
Tiếng khóc nức nở của nàng truyền đến trong tai Sở Dịch, hắn lập tức hoàn hồn khỏi cơn phẫn nộ tức giận. Lúc này hắn đau lòng muốn đến ôm nàng.
Triệu Nhạc Quân lại trốn lại tránh khiến lòng hắn càng đau hơn.
“Quân Quân……” Hắn leo lên giường, không cho nàng né tránh mà ôm chặt nàng vào lòng, tự trách nói, “Trách ta không nhận ra bất thường, trách ta để nàng đến đó một mình, đều do ta……”
Bả vai nàng run lên lợi hại hơn, tiếng khóc nức nở càng to hơn. Hắn duỗi tay không ngừng lau nước mắt cho nàng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, hắn phát hiện người nàng cũng nóng bỏng.
“Ta đi tìm lang trung cho nàng!” Thân thể nàng không khỏe, vừa rồi còn suýt nữa bỏ mạng trong tay đế vương!
Dù biết có thể nàng trúng thôi tình dược nhưng lúc này sao hắn có thể cầm thú đến độ muốn làm gì thì làm chứ.
Lần trước nàng đã vì hắn hoang đường mà tuyệt vọng biết bao. Nay Trần Hậu tính kế đã khiến nàng bị tổn thương, hắn làm sao cũng không dám muốn.
Sở Dịch vội vàng muốn xuống giường, lúc hắn buông tay thì Triệu Nhạc Quân vốn luôn tránh né hắn lại nắm lấy vạt áo hắn, run rẩy nói: “Không, muốn.”
Động tác của hắn đột ngột dừng lại. Nàng lúc này đang mở to hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn. Nàng chưa từng yếu đuối như thế này trước mặt hắn, mà ngay lúc này nàng cần chàng dũng sĩ của mình.
“Sở Dịch…… Muốn ta.”
Môi nàng nhẹ nhàng dán lên khóe miệng hắn, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Sở Dịch nếm được vị chua chát truyền đến từ môi nàng chảy thẳng vào tim hắn gợn lên từng cơn sóng dữ.
Nàng đột nhiên bị hắn đè ở dưới thân, ngón tay thô ráp của hắn đảo qua khóe mắt nàng nói, “Nàng có biết mình đang nói gì không?”
Giọng hắn trầm thấp mang theo khắc chế, Triệu Nhạc Quân nhắm mắt lại, nhịn cảm giác khó chịu do dược vật mang tới. nàng muốn mình thanh tỉnh một chút trước mặt hắn.
“Ta biết, Sở Dịch, chàng không muốn sao?”
Một câu hỏi cuối cùng của nàng giống như bàn tay hung hăng nắm lấy trái tim hắn. Nàng đang miên man suy nghĩ cái gì, cảm thấy hắn sẽ ghét bỏ nàng sao?
“Quân Quân, chúng ta ở chỗ này kết làm vợ chồng.” Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng, lại xẹt qua môi nàng, mang theo kiên định mà dừng bên hông nàng.
Triệu Nhạc Quân nghe được tiếng dải lụa vang bị tháo ra, nàng cắn chặt răng.
Hắn lại ở bên tai nàng nói nhỏ: “Buổi tối hôm đó ta rất khẩn trương, ta sợ nàng không phải tự nguyện. Ở trong lòng ta, nàng là thần nữ trên bầu trời không thể khinh nhờn. Nhưng ta tham lam muốn kéo nàng xuống trần. Thật vất vả nàng mới tới bên cạnh ta, làm sao ta có thể buông tay.”
“Nàng …… Là thê tử của Sở Dịch ta, cả đời cả kiếp này nàng cũng không thoát được.”
Triệu Nhạc Quân lại rơi nước mắt nhưng đều bị hắn cúi đầu hôn lên. Sau lại, nàng cảm giác được hắn hôn ôn nhu sờ lên cổ đau rát của nàng, bên tai leng keng một tiếng, ngọ đái bên hông hắn rơi trên mặt đất.
Nàng giống như nằm trong một tầng mây ấm áp, trong cơ thể có chôn dấu thôi tình dược lúc này bị hắn dẫn ra. Cảm giác khao khát như phá qua tầng mây, lan đến tứ chi của nàng khiến cả người nàng bị bao phủ.
Nàng bắt đầu nức nở như thế nào chính nàng cũng không rõ. Nàng chỉ mơ hồ nghe được mình gọi Sở lang, một tiếng lại một tiếng. Trong giọng nói của nàng là kiều mị xa lạ, cũng là ý loạn tình mê hắn chưa từng thấy.
Sở Dịch hóa thành mưa rền gió dữ trong tiếng nàng gọi thất thanh. Thân thể khô cạn đã lâu giống như khao khát đến chết đi.
Nàng đần độn mà dây dưa hắn, giống như hóa thành dây cỏ quấn quanh người hắn, trầm luân trong an ủi hắn mang đến.
***
Bên trong hoàng thành, cung điện của đế vương bị đóng chặt, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nữ tử khóc thút thít rồi thét chói tai.
Liên Vân đứng trong đình viện nghe những tiếng động khiến người ta buồn nôn kia, mặt hắn như sương lạnh.
Náo loạn trong cung của đế vương rất nhanh đã truyền đến tai Thái Tử. Hắn tức giận công tâm mà há mồm phun ra một ngụm máu.
Nội thị bị hắn dọa sợ tới mức chân mềm nhũn. Ông ta vừa khóc vừa kêu điện hạ, sau đó chạy như bay đi tìm Liên Vân.
Lúc Liên Vân vội vàng đi vào thì khóe miệng thiếu niên vẫn còn dính máu, khuôn mặt dưới ánh nến dữ tợn như Tu La địa ngục.
“A Tấn! Không thể động khí!” Liên Vân sợ tới mức sắc mặt cũng biến, lấy tay muốn xem mạch cho hắn.
Ai ngờ hắn lại tránh, đôi mắt đen quét qua người Liên Vân không hề có độ ấm.
“Huynh ở bên người ông ta lâu như vậy, kỳ thật không gì không thể động thủ. Hiện giờ ông ta đã như vậy, huynh còn muốn phí tâm tư vì bản thân,mặc kệ ông ta tàn hại a tỷ sao?! Liên Vân! Nếu như không phải huynh bỏ a tỷ trước thì sao nàng phải chịu thống khổ nhường này?!”
Liên Vân đột nhiên bị Thái Tử mở miệng đả thương thì kinh ngạc đến mức cứng đờ, ánh mắt nặng nền nhìn thẳng hắn.
Thái Tử nhìn mắt hắn sau đó cười nhạo một tiếng: “Ta biết huynh còn yêu thích a tỷ của ta, muốn lợi dụng phụ hoàng làm áp lực để a tỷ đến bên huynh. Ta có thể chịu đựng tư tâm của huynh vì ta cảm thấy ít nhất huynh còn thật lòng với tỷ ấy. Nhưng ta sai rồi, tư tâm của huynh vĩnh viễn sẽ không có thỏa mãn! Mặc dù a tỷ của ta trở lại bên cạnh huynh thì huynh vẫn sẽ không từ bỏ bất kỳ việc gì có lợi với mình.”
“A huynh, ước định giữa chúng ta bỏ đi. A tỷ của ta, ta sẽ tự bảo hộ nàng chu toàn……”
“A Tấn! Lúc này đệ không thể tức giận nói lời này! Hơn nữa đệ biết hiện tại căn bản không phải thờicơ, ta không thể động thủ ngay lúc này được!”
Thái Tử vẫn cười với hắn như cũ, nhưng tươi cười lại cô vớ khiến người ta cảm thấy bi thương.
“Ta biết, mặc kệ như thế nào, a huynh, ước định giữa chúng ta cũng dừng ở đây. Về sau ta phải làm thế nào sẽ không thông báo với huynh. Huynh mưu đồ việc của huynh, ta mưu đồ thiên hạ của mình!”
Thiếu niên quật cường vô cùng, Liên Vân gấp đến độ muốn dậm chân nhưng lúc này hắn không dám nhiều lời. Thân thể Thái Tử không chống đỡ được nhiều kích thích như thế. Hắn cố gắng áp nôn nóng trong lòng xuống mà lùi một bước sau đó nhanh chóng viết phương thuốc để nội thị đi lấy thuốc sắc cho hắn.
Cảm xúc của Thái Tử giống như dần dần bình phục. Lúc hắn đón lấy thuốc thì thần sắc đã hơi hòa hoãn. Liên Vân nhẹ thở ra một hơi, dặn nội thị phải chăm sóc Thái Tử cho tốt còn mình thì vội vã quay lại ngoài cung điện của đế vương.
Chuyện đêm nay còn chưa được giải quyết, nếu phải canh đến bình minh thì hắn cũng phải canh!
Sau khi hắn rời đi, Thái Tử gọi một thị vệ tới. Hắn nhìn ánh nến lay động mà hơi hơi mỉm cười: “Ngày mai ta muốn đưa lên cho Trần Hậu một phần quà.”
***
Lúc Sở Dịch tỉnh lại thì trời đã sáng. Hắn cúi đầu thấy Triệu Nhạc Quân đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong ngực mình. Khóe mắt nàng vẫn vương nước mắt lưu lại do nàng khóc kêu trong lúc hai người hoang đường.
Hình ảnh một đêm kiều diễm hiện lên trong đầu hắn khiến hắn cong môi cười cười, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.
Hắn tham lam cảm giác hai người gắn bó hiện tại, nhưng hôm nay người Hồ sẽ nghị hòa trên triều hội, mà hắn lúc này khẳng định đã bị muộn. Tinh huống trong cung không biết Liên Vân đã xử lý đến đâu rồi. Hắn không muốn đi cũng phải tiến cung một chuyến.
Hơn nữa, thê tử của hắn sao có thể cứ thế bị người khác tính kế chứ!
Sở Dịch nhẹ tay nhẹ chân buông nàng ra, sau đó nắm lấy áo ngoài vứt một bên choàng lên người. Lúc hắn chuẩn bị đứng lên thì dưới chân lại mềm nhũn, cả người lung lay một lúc mới đứng vững.
Hậu quả của phóng túng quá độ khiến hắn phải đỡ cột giường mới đứng thẳng được, mặt thì đen sì.

Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 49

Cửa điện mở rộng, gió đêm thỉnh thoảng chui vào khiến ánh nến trong đại điện bị thổi lay động không thôi.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, đế vương đứng thẳng phía bên bục cao, quan phục không chỉnh tề, cứ thế nửa cởi nửa mặc trên người.

Triệu Nhạc Quân nhìn rõ dáng vẻ phụ hoàng thì trong lòng hơi giật mình. Chóp mũi nàng ngửi được mùi hương càng nồng hơ khiến nàng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Nàng đứng cách đế vương xa xa vì thế không nhìn thấy rõ thần sắc trên khuôn mặt ông ta. Nàng chỉ đành giương giọng hỏi lại một lần: “Không biết phụ hoàng triệu kiến nhi thần là có chuyện gì quan trọng.”

Nhưng nàng vẫn không nhận được bất kỳ đền đáp nào, chỉ thấy tầm mắt đế vương khóa chặt trên người mình.

Loại cảm giác khác thường này khiến tâm nàng sinh ra cảnh giác, chân mày nhíu lại.

“…… Hoàng Hậu.” Giọng nói của đế vương chợt quỷ dị vang lên trong bóng tối, khiến người ta giật mình.

Triệu Nhạc Quân lập tức bị kinh ngạc, nàng bị một câu Hoàng Hậu này của ông ta làm cho khó hiểu vì thế vội quay đầu lại phía sau nhìn vì tưởng Trần Hoàng Hậu tới đây.

Nhưng phía sau chỉ có đình viện động lớn ngay ngắn trong cung của đế vương, đèn lồng dưới cửa cung cao ngất bị gió thổi nhẹ đảo quanh, xa xa là bầu trời đêm ảm đạm. Đèn đỏ, tường hồng ánh lên bầu trời tối đen trong lúc nhất thời mang đến áp lực vô cùng đáng sợ.

Nàng giật mình, lúc quay đầu lại nghe được tiếng bước chân đến gần nàng theo bản năng lui về sau nhưng mùi rượu nồng nặc đã ập vào mặt.

Bước chân của đế vương như có gắn Phong Hỏa Luân (bánh xe lửa cả Na Tra), ông ta cứ thế bước nhanh đến trước mặt nàng. Ngay trong khắc này Triệu Nhạc Quân ngẩng đầu lên thì thấy rõ thần sắc trên mặt đế vương.

Khuôn mặt bị năm tháng ăn mòn kia nhuộm thần thái say, trong mắt ông ta có ánh sáng kỳ dị lướt qua. Trong ánh sáng đó nàng đọc được chán ghét, hận ý, còn có một cảm giác khác thường mà nàng cũng không hiểu. Đủ loại cảm xúc từ trong mắt đế vương toát ra nhưng lại như bị một tầng mê ly nào đó che lại.

Phụ hoàng của nàng đang say ư? Nàng lập tức lùi lại phía sau, bên tai vẫn là một câu Hoàng Hậu mà đế vương gọi……

Nàng sởn tóc gáy nhưng sau đó cổ lập tức căng lên, đế vương cứ thế không hề báo trước mà vươn tay bóp cổ nàng. Triệu Nhạc Quân mở to mắt, sắc mặt thoáng chốc không còn giọt máu nào. nàng vội vươn tay lôi kéo bàn tay đang bóp cổ mình.

Võ Đế cảm thấy mình hẳn là say rồi, tự nhiên là thấy Hoàng Hậu đã mất. Nàng là Cơ gia nữ nhi, nàng đã đem thời thiếu nữ tốt đẹp nhất cho mình, lại toàn tâm toàn ý ủng hộ mình lên ngôi.

Khi ông ta bóp chặt cổ người này lại phát hiện bàn tay ấm áp, mạch đập nhảy lên dưới lòng bàn tay.

Lúc này tinh thần ông ta càng thêm không rõ ràng, như đang rơi vào trong mộng, lại giống như nư tử ông ta đã phụ lòng rất nhiều kia thật sự đang đứng trước mặt ông ta.

“Thế nào, ngươi tới oán trẫm sao?” Võ Đế giống như không nhìn rõ người trước mặt, vì thế ông ta càng lúc càng dí sát vào. Lúc này ông ta lại ngửi được một mùi hương thoang thoảng thấm vào trong lòng.

Ông ta hít một hơi thật sâu, trong lúc hoảng hốt mới nhớ lại mùi hương này là mùi đinh hương mà người vợ cả của ông ta rất thích. Không biết bao nhiêu đêm ông ta đã chìm đắm trong mùi hương này.

Thần tiên tán ông ta mới ăn vào giống như trong nháy mắt bị dẫn lửa. Máu ông ta cuồn cuộn sôi trào, kích phát dục vọng trời sinh của nam nhân với nữ nhân. Huống chi ông ta đã từng chinh phục được nàng, đây là việc đời này ông ta đắc ý nhất!

Vốn bị men say làm cho mơ hồ, lại bị dược vật đoạt hết thần trí nên đế vương hoàn toàn vứt bỏ ngụy trang xưa nay, để dục vọng đốt đỏ hai mắt.

Triệu Nhạc Quân bị ông ta bóp cổ thì thử kêu lên nhưng nàng phát hiện việc này chỉ tốn công vô ích. Nàng không đủ sức lực để cạy những ngón tay như kìm sắt kia. Ngực nàng bị tắc như muốn vỡ ra, không khí cạn dần khiến da đầu nàng tê dại.

Nàng hoảng sợ mà giơ tay, lúc còn có sức mà khống chế chính mình nàng vội sờ lên tóc mình tìm kiếm cây trâm.

Nào biết đế vương lúc này lại cúi đầu khiến nàng thấy được tình dục trần trụi trong mắt ông ta. Nàng suýt nữa hồn phi phách tán, đầu ngón tay đồng thời cũng đụng phải kim loại lạnh lẽo.

“…… A Từ, nàng có hóa thành lệ quỷ thì trẫm cũng không sợ, nàng biết trẫm yêu nàng.” Đế vương hoảng hốt lẩm bẩm, giọng nói mang theo một loại dỗ dành an ủi. Triệu Nhạc Quân vì lời này của ông ta mà nổi một tầng da gà. Trong khiếp sợ nàng không chút do dự túm lấy cây trâm đâm vào tay đế vương.

Võ Đế bị đau thì kêu to một tiếng, tay cũng buông lỏng khiến Triệu Nhạc Quân thuận thế bẻ một cái thoát khỏi khống chế của ông ta. Nhưng lúc nàng muốn chạy ra bên ngoài thì dưới chân lại như dẫm vào bông, cả người rõ ràng lạnh lẽo đến đổ mồ hôi lạnh nhưng cơ thể lại như có một ngọn lửa dâng lên.

Chính ngọn lửa vô danh này khiến chân nàng nhũn ra, cả người lảo đảo gục trên đất. Đế vương bị nàng tập kích lúc này đã phản ứng lại. Ông ta giận tím mặt, lập tức túm lấy nàng.

 

***
Sở Dịch giống như kẻ điên, trong tay níu dây cương, phóng ngựa như điên trong cung điện.

Cấm vệ trogn cung thấy hắn cưỡi ngựa xông vào thì cả kinh vây lên, không ngừng gọi hắn dừng lại.

Nhưng hắn lại mắt điếc tai ngưo, trong mắt chỉ có một mục đích duy nhất là mau chóng tiếp cận tẩm cung của đế vương!

Đám cấm vệ chạy bộ nên căn bản không địch lại chiến mã của hắn. Mới chỉ vừa vây lên bọn họ đã bị vó ngựa của hắn đạp cho ngã lung tung.

Đối mặt với cấm vệ càng ngày càng đông, thậm chí còn có cả cung thủ, biểu tình của hắn cực kỳ dữ tợn, đâm bay vài tên cấm vệ quân. hắn căn bản không để ý tới phía sau có vạn tiễn bay đến hay không mà vẫn cứ vung roi thúc ngựa chạy như bay.

Liên Vân sắc thuốc phối dược cho đế vương xong thì đi ra ngoài như nửa đường lại bị âm thanh ầm ĩ này hấp dẫn.

Trước mắt có cây cổ thụ ngăn tầm mắt nên hắn không nhìn thấy rõ ràng. Lúc này Liên Vân vội đuổi về phía trước hai bước.

Chờ đến lúc thấy nơi xa có người đang phi ngựa như bay trong cung khiến cấm vệ quân cũng không ngăn lại được thì hắn cực kỳ khiếp sợ.

Kẻ nào dám ở trong cung làm ra hành động này?! Rất nhanh hắn đã thấy rõ thanh niên dám can đảm tùy ý đuổi ngựa trong cung cấm.

—— Sở Dịch?! Thần sắc hắn thay đổi, vội vàng đi tới chỗ mọi người đang xúm lại. Bởi vì cấm vệ càng vây càng đông, một mình Sở Dịch đơn thương độc mã nên cuối cùng cũng phải dừng tốc độ. Chiến mã của hắn bị chém hai kiếm thì đau đớn hí vang, suýt nữa hất hắn xuống.

“—— các ngươi mau lui lại!” hai mắt hắn đỏ ngầu, đằng đằng sát khí mà quét qua đám cấm vệ quân. Giọng hắn phẫn nộ như sấm vang bên tai mọi người.

“Sở Dịch! Ngươi tự xông vào cấm cung là tội lớn!” Liên Vân đuổi tới phía trước, nhìn thấy cấm vệ đã bắt đầu căng dây cung thì mở miệng trách cứ trước.

Sở Dịch nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ánh mắt nặng nề lướt qua. Lúc ấy Liên Vân mới thấy rõ trên ngựa của hắn còn chở một người. Nữ tử kia đã ngất, bị trói đặt trên lưng ngựa.

Liên Vân càng cảm thấy kỳ quái, lúc này Sở Dịch hô lớn: “Liên Vân, ngươi có thấy Gia Ninh không?!”

Lúc đầu hắn cho rằng Liên Vân sẽ ở Đông Cung chờ Triệu Nhạc Quân, nhưng Đông Cung không có hắn mà Triệu Nhạc Quân lại bị đế vương triệu kiến nên hắn đoán là Liên Vân vẫn đang ở trong cung của đế vương. Mà cái cô công chúa người Hồ nay hắn nghĩ là Liên Vân muốn dùng để hãm hại hắn, ai biết lúc này Liên Vân lại đứng trước mặt hắn với biểu tình kinh ngạc.

Suy nghĩ của hắn lập tức chuyển mấy vòng, bất an trong lòng càng trướng to hơn!

Liên Vân bị hắn hỏi thì cũng sửng sốt trả lời đúng sự thật: “Ta có thấy Quân Quân.”

Vừa nói hắn vừa đoán ra được nguyên nhân Sở Dịch giục ngựa vào cung cấm: Hắn đang tìm Triệu Nhạc Quân sao?!

Nghe thấy câu trả lời này Sở Dịch lại gầm lên một tiếng, hung hăng thúc roi vào mông ngựa.

Thủ lĩnh cấm vệ hô vang bắt hắn ngừng  nhưng Sở Dịch đang không chớp mắt mà siết chặt dây cương, phóng ngựa vọt đi.

Cấm vệ ngăn trước mặt hắn phát ra từng tiếng kêu rên, tình cảnh đã không thể vãn hồi. Cách đó không xa là nơi đế vương ở, nếu không ngăn cản thì đầu bọn họ nên chuyển nhà rồi!

Thủ lĩnh cấm vệ quân lập tức muốn giơ tay ra hiệu cho cung thủ nhưng Liên Vân đã nhanh chóng vọt tới túm lấy tay hắn: “Chậm đã, trên ngựa của Sở tướng quân hình như có công chúa Bắc Hồ. Vì sao Tam cônc chúa lại bị mang từ bên ngoài vào?”

Một câu này của Liên Vân thành công giải vây cho Sở Dịch, thủ lĩnh cấm vệ nghe thấy thì ngạc nhiên. Lúc hắn quay đầu thì đã thấy Sở Dịch vọt đến trước cửa cung của đế vương, lúc này cũngc chẳng có thể làm gì.

Sau đó Liên Vân cũng chạy véo đến chỗ đế vương, mà thủ lĩnh cấm vệ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chạy theo.

 

***
Triệu Nhạc Quân đã biết phụ hoàng nhận sai người, chính xác hơn là dưới tình huống thần trí không thanh tỉnh ông ta đã nhận nhầm nàng thành mẫu hậu của nàng. Nàng vừa xấu hổ, giận dữ đến muốn chết nhưng đến sức lực để giãy giụa cũng không có.

Lần thứ hai đế vương bóp chặt cổ nàng đem nàng ấn lên rìa bậc thang. Ông ta phủ lên người nàng, từ trên cao dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Một bàn tay còn lại của ông ta bắt đầu cởi quần áo trên người mình.

Mọi sự tình hoang đường điên cuồng lúc này đều phát sinh trên người đế vương. Móng tay nàng cào một vết máu trên mu bàn tay ông ta, cả người nàng vì sợ hãi và tuyệt vọng mà run lên. Nhưng nàng vẫn nuôi một tia hy vọng cuối cùng trong tuyệt cảnh.

Nhưng cánh tay đế vương giống như một tảng đá kiên cố không thể lay chuyển. Lúc ông ta kéo đai lưng xuống, trước mắt nàng đã bắt đầu mơ hồ. Nàng thậm chí còn không dám tưởng nếu nàng cứ chết đi như thế này thì lúc bị người ta phát hiện ra nàng sẽ ở trong tình trạng thế nào.

“…… Phụ, hoàng.”

Nàng đem hết toàn lực mà hô một tiếng ý đồ đánh thức thần trí của ông ta nhưng đế vương không hề buông tay ra mà cứ thế bóp chết hy vọng cuối cùng của nàng.

Nước mắt không nhịn được rơi xuống, thần trí của nàng chậm rãi tan rã khi hơi thở bị tắc nghẹn. Trong lòng nàng vừa hận vừa sợ, điều này chỉ gia cố thêm nỗi tuyệt vọng của nàng.

Trong lúc hoảng hốt nàng giống như nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ, giống như có người hô vang lớn mật, lại có kẻ thống khổ kêu to.

Hình như nàng nghe thấy tiếng Sở Dịch đang gọi tên nàng. Mọi thanh âm xung quanh đều không chân thật, giống như truyền đến từ chân trời xa xôi, giống như hy vọng càng ngày càng xa của nàng.

“—— Triệu Nhạc Quân!” Nàng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, giống như đang phiêu đãng trong gió. Nhưng bên tai lại vang lên tiếng hắn rít gào.

Nàng bị giọng nói kia chấn đến bỗng nhiên mở bừng mắt, một bóng dangs chậm rãi hiện lên rõ ràng trước mặt nàng. Đôi mắt nàng dần dần ngây ra, nàng thất thanh mà gọi hắn: “Sở, Dịch……”

Sở Dịch bị một tiếng gọi này của nàng làm cho hốc mắt cũng ướt. Hắn vọt vào thì nhìn thấy cảnh đế vương đang bóp cổ nàng. Nhưng càng khiến hắn chấn động hơn là áo ngoài trên người đế vương đang rộng mở, tay còn lại của ông ta còn đang kéo đai lưng xuống.

Nháy mắt kia máu trong người hắn lạnh băng, cũng quên mất đó là đế vương mà tiến lên hung hăng kéo người ra, ôm Triệu Nhạc Quân đang hấp hối ra ngoài.

Liên Vân vừa đuổi tới thì nhìn thấy Sở Dịch đang ôm Triệu Nhạc Quân hơi thở thoi thóp. Trái tim hắn như muốn nảy ra khỏi ngực.

Đế vương lúc này là trạng thái gì thì không ai rõ ràng hơn hắn.

—— sao Triệu Nhạc Quân lại ở trong tẩm cung của đế vương lúc này! Hắn không dám nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì phía sau còn có nhiều phiền toái hơn!

Hắn lập tức chắn cửa trước của đại điện, không cho cấm vệ tới gần mà chỉ lãnh đạm nói: “Đều lui ra bên ngoài!”

Triệu Nhạc Quân đã từ từ tỉnh lại, nhưng tai nàng vẫn ù lên, chỉ còn một chút thanh giúp nàng lắp bắp nói với Sở Dịch: “Trần, Trần Hậu, đi mau…… Ra cung.” Bằng không, bọn họ đều phải chết trong cung này!

Sở Dịch nghe vậy thì hô hấp cứng lại. Liên Vân cũng ở bên cạnh và nghe rõ ràng. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng trở nên sắc bén.

Sở Dịch đại khái đã suy nghĩ cẩn thận về tình huống đêm nay. Đế vương vốn dĩ sẽ sủng hạnh cô công chúa người Hồ kia lại thích dùng thần tiên tán nên Trần Hậu mới nghĩ ra độc kế này. Nếu kế thành thì Triệu Nhạc Quân vì khuất nhục mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Mặc dù nàng có ý chí cầu sinh thì đế vương cũng sẽ không để nàng được sống! Đây là loạn luân, đế vương chỉ có giết nàng mới che lấp được!

Hắn ôm chặt người trong lòng, phẫn nộ khiến hắn bình tĩnh hơn. Mắt hắn nhìn cô công chúa người Hồ trên lưng ngựa sau đó cắn răng nói với Liên Vân: “Đem Tam công chúa ném vào đi!”

Tinh thần đế vương còn chưa thanh tỉnh. Ông ta bị hắn quăng ngã thì chỉ hôn mê nhất thời, đây chính mà một đường sinh cơ cho bọn họ.

Mặt Liên Vân trắng bệch, đến dũng khí nhìn Triệu Nhạc Quân một cái cũng không có.

Thần tiên tán kia là tự hắn phối chế cho đế vương, hắn…… Liên Vân nhắm mắt, cao giọng nói: “Sở tướng quân bắt được công chúa người Hồ định trốn thoát, việc này ta sẽ tự bẩm báo với bệ hạ, còn lại các ngươi lui ra trước, tăng mạnh phòng vệ trong cung.”

Hắn là tâm phúc của đế vương, chịu hoàng ân nên lời nói vẫn coi như có trọng lượng. Thủ lĩnh cấm vệ quân nhìn Sở Dịch ôm trưởng công chúa, lại không nghe thấy tiếng đế vương nên do dự không biết có nên rời đi hay không. Đúng lúc này trong điện vang lên một trận rít gào.

Đó là đế vương đang tức giận gọi tên Hoàng Hậu giống một kẻ điên. Thủ lĩnh thấy vậy thì lập tức vung tay lên mang theo người lui đến trước cửa vương cung canh gác. Sở Dịch cũng không quản việc phía sau mà một tay kéo Tam công chúa từ trên lưng ngựa xuống, còn mình ôm Triệu Nhạc Quân lên ngựa phóng nhanh ra khỏi cung.

Liên Vân nhìn theo bóng dáng hắn, tay hung hăng run lên, đáy mắt đều là bi thương. Hắn hít sâu một hơi rồi mới thần sắc hờ hững nhìn về phía cung cấm vẫn vang lên tiếng rít gào, nhìn đám nội thị đang co rúm lại ở bên ngoài hành lang.

“Còn không đem Tam công chúa đưa vào đi.”

Sở Dịch mang theo Triệu Nhạc Quân chạy thẳng ra hoàng thành. Ở trên lưng ngựa nàng bị xóc đến đần độn, trong lòng vẫn quấn quanh cảm giác nóng rực khiến nàng không tự giác dán lên ngực Sở Dịch tìm hơi ấm.

Hắn nhận thấy động tác của nàng nên một tay ôm chặt nàng vào người mình. Nhưng một khắc sau hắn lại run lên, suýt nữa bị bàn tay nàng vói vào vạt áo làm kinh ngạc đến rơi cả dây cương.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 7 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status