You dont have javascript enabled! Please enable it! Tân An quỷ sự - Ngoại truyện - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Ngoại truyện

Cạnh chân núi Quản Sầm Sơn có một cái hồ mang tên Kỳ Liên. Hồ này dù nằm ở nơi khô nóng cũng không khô kiệt mà vẫn tràn trề, mát mẻ thoải mái giống như một khối ngọc thạch khảm trên dãy núi.

Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn Yến Nương đều sẽ tới Kỳ Liên nghỉ ngơi một lát, gột rửa bụi bặm khi chiến đấu chém giết trên chiến trường. Có khi nàng sẽ bắt một con cá béo về nhà làm bữa tối. Chẳng qua mỗi lần con khỉ lông bạc kia đón lấy con cá đều sẽ bĩu môi lầm bầm hai câu: “Hiện tại cô nương càng giống người hơn, chẳng kiêng kỵ thức ăn chay mặn gì. Ngài càng ngày càng thiếu vài phần tiên phong đạo cốt trước kia.”

Thế nhưng hôm nay Yến Nương không vẫy vùng trong Kỳ Liên nữa mà ngồi một mình trên nóc nhà, tay chống cằm nhìn về phía rừng cây xanh um tươi tốt của Quản Sầm Sơn. Ánh hoàng hôn khoác lên người nàng một sắc thái mà người ngoài nhìn cũng không hiểu được. Mãi đến khi Trình Mục Du mang theo một đĩa hoa quả ngồi xuống bên cạnh nàng mới giật mình lấy lại tinh thần. Nàng hơi nghiêng đầu dựa trên vai hắn sau đó nhét một quả dại màu đỏ vào miệng tinh tế nhai.

“Phu nhân có tâm sự ư?” Trình Mục Du tháo mũ giáp trên đầu mình xuống rồi lại giúp nàng vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai sau đó mới cầm lấy tay nàng chậm rãi dò hỏi.

Yến Nương không lên tiếng, chỉ có ánh mắt là chuyển qua nhìn mặt hồ sóng bạc lăn tăn. Sau khi lướt một vòng nàng mới thu ánh mắt lại và quay đầu nhìn đôi con ngươi trong suốt của Trình Mục Du và mỉm cười.

Trình Mục Du bị nàng nhìn như thế thì trong lòng khẽ rung lên, hắn cúi đầu dán bên tai nàng hỏi, “Mấy ngày trước phu nhân đi Sở Địa một chuyến có tìm được lai lịch của Vô Tướng hay không?”

Yến Nương rút tay về, thân thể lại nhích gần hơn vào trong lòng hắn và nhẹ giọng nói, “Tên yêu đạo kia hành tung quỷ quyệt, phiêu bạt vô định nên không dễ mà tìm được thân phận thật của lão.”

Trình Mục Du thấy trên mặt nàng là vẻ đắc ý thì cười nói, “Với người khác có lẽ là thế nhưng phu nhân đâu phải người thường, nếu nàng muốn tìm ai đó thì nhất định có thể tìm được.”

Yến Nương ngồi thẳng người và quay qua nhìn Trình Mục Du, trong mắt nàng như có sao trời lấp lánh lóe lên. Trong ánh hoàng hôn sắp tắt này quả thật nàng quá động lòng người.

“Quan nhân có biết Vô Tướng kia hóa ra vốn là người từ hai ngàn năm trước hay không?”

Trình Mục Du kinh hãi, “Hai ngàn năm, thế chẳng phải là thời Tây Chu ư?”

“Không sai,” Yến Nương đứng lên nhìn về phía sao Hôm đang dần trèo lên bầu trời phía tây, “Chỉ có điều khi đó lão chưa có cái tên Vô Tướng.”

***

Sở Chi Nam có một tòa Cô Sơn, trên núi có một vị lão giả tên là Vô Tướng.

Nghe nói Vô Tướng có thể di chuyển nhanh chóng như bay, thoắt ẩn thoắt hiện như thần nên người thường khó mà thấy ông ta. Hơn nữa ông ta còn tập được một loại pháp thuật lợi hại nhất trong thiên hạ —— hóa cát.

Thuật hóa cát kia rất khó tu hành, ngoài tu vi thâm hậu còn phải có ngộ tính cực cao. Nhưng dù có cả hai thứ ấy cũng chưa chắc đã tập được tinh túy của đạo pháp kia bởi vì đó không phải là thứ có thể tập trong nháy mắt mà nó còn cần ý trời, đôi khi là số phận mới có thể luyện thành.

Như đã nói, Vô Tướng luôn ở trong thâm sơn, chưa từng lộ diện với trần thế nhưng có một ngày ông ta lại xuống núi. Trên người ông ta là một bộ đạo bào màu xanh bình thường nhất, tay cầm xích sắt xuống trấn nhỏ dưới chân Cô Sơn. Sau khi xin thôn dân một chén nước ông ta vội vàng đi về phía tây, ở trước mặt bao nhiêu người ông ta hóa thành một mảnh cát bụi bay xa.

“Đó chính là Vô Tướng thượng sư sao? Nếu không phải tận mắt thấy ông ấy hóa thành một nắm cát thì ta cũng chẳng dám tin đâu.”

“Vì sao không tin?”

“Ông ta . . . quá tầm thường, người ta đều nói cao nhân mang dáng hình như hạc nhưng ông ta. . . cũng không giống.”

“Trước đây ngươi từng gặp ông ta ư?”

“Đã gặp rồi, chẳng qua ta chỉ thấy một cái bóng, chớp mắt một cái đã biến mất trong núi rừng không thấy đâu.”

“Vậy đúng rồi.”

Người dân trong trấn xì xào bàn tán nhìn theo đám cát bụi kia, kính sợ trong mắt bọn họ còn trộn lẫn một thứ khác không nói được, không diễn tả được.

***

Cát bụi bay tới bên cạnh một suối nước mới dừng lại và tụ thành hình một lão đạo.

Lão cúi người nhìn cái bóng trong nước, đôi môi khô ráo mấp máy vài lần rốt cuộc mới cười lạnh phun ra hai chữ: “Vô Tướng. . .”

Vừa mới nói xong trên cổ lão chợt truyền đến cảm giác đau nhói. Lão biến sắc đưa tay sờ cổ thì thấy trên đó có một miếng thịt nhô ra, nói đúng hơn thì đó là một vết sẹo xấu xí giống như con rắn vòng quanh cổ lão một vòng.

“Đây là ngươi đưa cho ta sao. . .” Lão thì thào nói một câu không đầu không đuôi rồi khẽ cắn răng hung tợn đứng thẳng và thả người muốn biến thành cát bụi.

Nhưng chưa đợi lão biến thân thì phía sau thình lình có một cơn gió thổi qua đâm thẳng vào lưng khiến lão giật mình. Trong lòng lão đột nhiên run lên, lão chậm rãi quay đầu và phát hiện ở đường chân trời phía tây có một đám mây màu đỏ cứ thế bổ ra một cái lỗ trên màn trời ảm đạm sắp tối, vừa đẹp đẽ vừa quỷ dị.

Cùng lúc đó một tiếng khóc xen trong đám mây đỏ kia truyền tới, lúc ẩn lúc hiện, chợt cao chợt thấp chui vào tai lão.

“Cam La, ngươi hại ta. . .”

“Cam La, lúc ta cứu ngươi ta đã nhìn ra ngươi là chuyển thế của ác tinh nhưng nể tình ngươi tuổi nhỏ, thân lại bị trọng thương nên ta vẫn giữ ngươi bên người dốc lòng chăm sóc, không tiếc châu ngọc. . .”

“Duy chỉ có một điều. . . Đó là ta chưa từng dạy ngươi thuật hóa cát, vì ta đã nhìn thấu dã tâm của ngươi, sợ thế gian này không có thứ gì trói buộc được ngươi. . .”

“Ngươi không cam tâm thế là hàng đêm đều nhìn trộm ta tu tập. Trong lòng ta hiểu rõ nhưng không vạch trầm. Có lẽ. . . vì ta cô đơn quá lâu, sợ bản thân phải sống một mình trong tòa Cô Sơn này nên lúc ấy ta mới mắt nhắm mắt mở cho qua. . .”

“Rốt cuộc ngươi cũng học được thuật hóa cát, ta biết ngươi mừng thầm nhưng lại chẳng biết rắp tâm khó lường mà ngươi che giấu. Hiện tại ta mới biết hóa ra từ một khắc kia ngươi đã động sát tâm. Cũng phải thôi, học xong thuật hóa cát rồi thì thế gian này chẳng ai có thể ngăn cản được bước của ngươi nữa trừ. . . ta. . .”

“Thế là trong cái đêm gió thảm mưa sầu kia ngươi trộm ẩn vào phòng ta, hóa thành một nắm cát mịn. . .”

“Từ đây, Cam La biến thành Vô Tướng, Vô Tướng thành toàn cho Cam La. . .”

. . .

Mây đỏ bỗng chốc động đậy, màu sắc càng thêm tươi đẹp. Lưng Vô Tướng siết chặt, chân không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho mồ hôi lạnh thấm ra ướt áo. Lão trơ mắt nhìn đám mây biến ảo kia dần bay về phía mình.

Thế nhưng sau đó đám mây này đột nhiên biến mất không hề báo trước. Mặt trời khuất núi, bầu trời nháy mắt ảm đạm hóa thành một sân khấu tối tăm mờ mịt.

“Hóa ra đây chỉ là một đám mây chứ không phải Minh Linh, không phải hồn phách kẻ kia bám vào Minh Linh. . .”

Lão thở ra một hơi, tay lại sờ lên cổ mình. Lão nhớ rõ cảm giác kia, cành Minh Linh giống cánh tay khô héo quấn quanh cổ lão từng vòng, gai trên đó cắm vào da thịt lão tham lam hút. . .

Cứ thế ngây người một lát lão đột nhiên hoàn hồn, khóe mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Lão cười và nhìn về hướng Cô Sơn: “Sư phụ, từ đây ta chính là Vô Tướng, Vô Tướng tức vô hình, sinh hay diệt đều là vô thường, bản chất là không, vì vậy thế gian này còn ai có thể làm gì ta?”

***

Yến Nương kể xong câu chuyện xưa thì nhảy khỏi mái nhà, để lại mình Trình Mục Du ngồi trên đó lặp lại mấy lời nàng vừa nói.

“Sinh hay diệt là Vô Thường, bản chất là không.”

Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an thế nên lúc nghe thấy tiếng vang cực kỳ nhỏ kia thân thể hắn không tự chủ giật nhẹ và vội vàng quay đầu ra sau.

Tiếng động kia rất nhẹ, nếu là bình thường hắn căn bản sẽ không để ý. Bởi vì đó là tiếng cát rơi, là thứ vốn quá đỗi bình thường nơi biên cương bão cát hoành hành liên tục này.

Nhưng hôm nay lúc trong đầu xuất hiện một chữ “Cát” hắn lại thấy cơ bắp sau lưng mình căng lên, tay cũng chậm rãi trượt đến thanh kiếm bên hông.

“Vù vù. . . Vù vù. . .”

Hạt cát rơi xuống lả tả, theo những viên ngói rậm rạp trượt tới bên cạnh hắn. Tụi nó tụ lại trước mặt hắn rồi dần cao lên, cuối cùng hóa thành một bóng người mờ ảo.

“Vô Tướng.” Trình Mục Du trừng mắt nhìn đôi con ngươi tối tăm mờ mịt dưới cát vàng, miệng chậm rãi phun ra hai chữ này.

Vô Tướng không nói gì, thân thể lại hóa thành một sợi cát nhỏ dài uốn lượn bay về phía Trình Mục Du. Lúc dán lên bộ áo giáp trên người hắn nó thuận theo khe áo chui vào trong.

Hạt cát cọ trên từng hoa văn trên áo giáp phát ra tiếng vang kỳ quái lại quỷ dị. Trình Mục Du như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích mà chỉ cúi đầu nhìn từng hạt cát li ti kia biến mất trong ánh trăng sáng như bạc.

“Trình Mục Du, ngày đó ngươi dùng bông đỏ lừa ta suýt thì mất mạng. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi nợ máu trả máu.”

Giọng Vô Tướng ù ù vang lên bên trong đồ án Văn Giáp, giống như sấm rền lướt qua mái nhà khiến ngói cũng run lên.

“Sinh hay diệt là vô Thường, bản chất là không, Cam La, ta đã sớm đoán được trên đời này ngoài Minh Linh thì không có vật nào khác có thể thực sự đưa ngươi vào chỗ chết.” Trình Mục Du cúi đầu nhìn ngực áo phập phồng trên người mình, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra ý cười khó mà phát hiện.

“Cam La? Sao ngươi. . . sao ngươi lại biết ta là Cam La? Cái tên này ngoài hắn ra thì chẳng ai biết được, ngươi . . . sao ngươi lại biết ta là Cam La?”

Giọng của Vô Tướng bị kéo căng ra như một cây cung đã đến cực hạn. Nhưng một khắc sau nó lập tức biến thành tiếng thét thê lương, mạnh mẽ đâm vào Văn Giáp hoa lệ trên ngực áo Trình Mục Du khiến áo giáp vang lên leng keng. . .

Tiếng thét ấy kéo dài chừng một khắc đồng hồ rốt cuộc mới tan đi và kết thúc bằng một tiếng gào khan trầm thấp lại vô lực. Cuộc đời dính đầy máu tươi của Cam La cũng hoàn toàn kết thúc.

Áo giáp của hắn vẫn ngồi trên mái nhà như cũ, mảnh giáp đỏ thắm lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi nhưng phía bên trong áo giáp làm gì còn bóng dáng Trình Mục Du nữa. Chỉ có một chùm sương đỏ từ cổ áo giáp chậm rãi bay ra, thấy ánh trăng nó càng lúc càng nồng, bay ra từ khắp mọi lỗ hổng của chiến giáp, tranh nhau bay về phía chân trời.

“Hữu Nhĩ, ngươi nhìn đi, đại thù đã báo, Minh Linh này hẳn là vui vẻ lắm.” Yến Nương đứng dưới mái hiên nhìn con khỉ lông bạc và nói.

Hữu Nhĩ vừa chắt lưỡi khen ngợi vừa mở cửa sân đón Trình Mục Du đã đợi bên ngoài thật lâu. Nó nhận ra lo lắng của hắn nên lập tức cười ngoác miệng, “Đại nhân, Cam La đã bị Minh Linh giết, sẽ không thể quay về nữa.”

Trình Mục Du nghiêng người đi qua nó và trực tiếp đi tới trước mặt Yến Nương nhìn kỹ nàng thật lâu, thấy nàng lông tóc không tổn hại mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói, “Sao phu nhân lại khóa ta ở ngoài cửa, nếu Cam La kia đả thương nàng thì ta phải làm sao. . .”

“Đại nhân ngốc à, Cam La kia là xảo trá nhất, lão biết không dễ mà đối phó được cô nương nên nhất định sẽ tìm người cô nương quý trọng nhất. Nếu đại nhân chết thì trong lòng cô nương sẽ loạn, đến lúc đó lão có thể nhân cơ hội đánh úp.” Hữu Nhĩ bĩu môi rồi gật gù đắc ý đi ra ngoài cửa, hoàn toàn không để ý thấy biểu tình lo lắng trên mặt Trình Mục Du dần tan đi, thay vào đó là nhu tình vương trên khóe mắt, lông mày.

“Quan nhân, Minh Linh này quả nhiên là thần thụ, ta mang cành của nó từ Sở Địa về, cả đường dãi gió dầm mưa nhưng nó vẫn lộ ra bộ dạng cành lá rậm rạp.” Yến Nương ngửa đầu nhìn về phía tán cây Minh Linh, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ.

Trình Mục Du lại không nhìn cây Thần Mộc kia mà vươn tay nắm chặt tay nàng kéo vào lòng mình và nhẹ giọng nói, “Hữu Nhĩ nói ta là người phu nhân quý trọng nhất, có đúng thế không?”

Yến Nương rút tay về, ánh mắt nhìn khuôn mặt ung dung của Trình Mục Du, ý cười trong mắt lại sâu hơn một chút, “Thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, ai có thể nói rõ được. Cũng giống như tên yêu đạo này, chúng ta đều cho rằng lão đã chết nhưng ai biết lão vẫn còn sống và ẩn náu trên thế gian này 7 năm. Nếu không phải quan nhân cẩn thận nhắc nhở ta tới Sở Địa một chuyến thì hôm nay chúng ta sẽ phải mất mạng trong tay lão. Quan nhân, ta nói có đúng không?”

Dứt lời nàng nghiêng người qua một bên đi ra ngoài viện.

Trình Mục Du biết nàng cố ý vòng vo nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà gấp gáp đuổi theo nàng muốn hỏi rõ. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng Yến Nương đã quay đầu cười nhẹ và nhìn về phía hắn nói, “Ta hơi đói, muốn ăn quả dại trong núi.”

“Quả dại ư?”

Yến Nương nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt thêm một nụ cười láu cá, “Mấy ngày gần đây ta luôn cảm thấy không thiết ăn uống gì, còn ngẫu nhiên buồn nôn. Ngược lại lúc ăn mấy thứ quả kia ta lại thấy ngon miệng, quan nhân có thể đi hái một ít về cho ta không.”

Dứt lời nàng che miệng cười khẽ sau đó nhẹ nhàng trốn ra ngoài chỉ để lại Trình Mục Du đứng ngu người trong sân.

Qua một lát hắn bỗng như tỉnh lại, cả người khẽ run lên, ngay cả sắc mặt cũng từ ngu dại biến thành vui mừng. Hắn phất ống tay áo một cái sau đó nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, lại hét lên với hành lang đã sớm không còn ai, “Được, ta lập tức đi hái quả dại cho phu nhân.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status