Chương 658: Thù
Khai Bảo năm thứ 9, vào một ngày đông, mặt trăng treo cao, sao trời lung linh, Triệu Lãng ở phía sau Uyển Thanh Các thưởng thức cảnh đêm xong thì đi ngủ sớm. Ai ngờ đến lúc rạng sáng, khói mù nổi lên bốn phía, trời giáng mưa đá, sau đó tuyết nổi đầy trời. Vì dị tượng này nên Triệu Lãng vội triệu Tấn Vương vào cung, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Triệu Khang vào đại nội thì thấy Triệu Lãng cho người hầu lui ra, chỉ để hai huynh đệ ở trong phòng. Không bao lâu sau người bên ngoài thấy ánh nến trong tẩm điện lay động, Tấn Vương thỉnh thoảng đứng dậy, giống như đang khiêm nhường tránh lui. Bỗng nhiên bọn họ lại nghe được Triệu Lãng cầm ngọc rìu trong tay ném vỡ trên mặt đất, lớn tiếng nói gì đó với Tấn Vương. Nói xong hắn cứ thế mặc quần áo mà ngủ, hơi thở nháy mắt đã như sấm, mà Tấn Vương thì hồi phủ. Đến thời điểm nắng sớm hừng đông, trong cung thất là một mảnh yên tĩnh, cung nhân đi vào xem xét thì phát hiện Triệu Lãng đã qua đời từ lâu.
Tống Hoàng Hậu nghe tin thì khiếp sợ bi thống rất nhiều, vội lệnh cho nội thị thỉnh hoàng tử Triệu Đức Phương vào cung, nuhưng người đến không phải Triệu Đức Phương, mà là Tấn Vương Triệu Khang. Tống Hoàng Hậu nhìn thấy Triệu Khang thì trong lòng biết đại cục đã định, chỉ đành chuyển thái độ, năn nỉ Triệu Khang, cầu xin hắn nhớ thương tình nghĩa mà tha cho mẫu tử các nàng một mạng! Triệu Khang lộ ra biểu tình bi thiết, đáp ứng khẩn cầu của hoàng tẩu, trong ngày đó hắn cũng đăng cơ.
Năm thứ năm, Thái Tông hoàng đế lệnh cho Tống Hoàng Hậu di cư đến tây cung. Ung Hi năm thứ 4, Thái Tông lại lệnh cho bà di cư đến đông cung. Đến tháng tư năm Nguyên Niên, Tống Hoàng Hậu qua đời, nhưng Thái Tông lại không ban miếu hiệu cho bà, cũng không cho quần thần đưa tang, hoàn toàn không phù hợp với địa vị Hoàng Hậu tiền triều của bà. Hàn lâm học sĩ Vương Vũ Xưng vì điều này mà góp lời, vì thế mà ông ta bị tước chức quan, biếm đến Trừ Châu. Mà Tống Hoàng Hậu vừa không được cùng Thái Tổ hợp táng vừa không được vào hoàng lăng.
Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 2, huynh trưởng của Triệu Đức Phương là Triệu Đức Triệu bị Thái Tông hoàng đế bức bách tự sát. Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 3, Triệu Đức Phương bệnh chết. Bởi vì huynh đệ Triệu thị chết trong khoảng thời gian ngắn nên rất nhiều người hoài nghi nguyên nhân cái chết của Triệu Đức Phương không đơn giản, có liên quan đến Thái Tông.
***
Tuyết rơi vào trên người Yến Nương, giống như đang chôn cả người nàng. Mặt trăng giống như bị gió gào xé rách, nhút nhát sợ sệt mà lùi đến chân trời.
Yến Nương nhìn bóng người càng ngày càng đến gần, trong mắt lóe lên ánh huỳnh quang, trên người cũng ẩn ẩn phủ lên một tầng ánh sáng màu xanh lá. Nàng ngẩng đầu, một tay nắm chặt thành quyền, uy nghi lẫm lẫm nói, “Tuy hắn không đồng ý cuộc trao đổi dơ bẩn kia của ngươi, nhưng trong nội tâm vẫn tín nhiệm ngươi, thế mà ngươi lại dùng tín nhiệm đó thành vũ khí sắc bén để giết người.”
Lão đạo cười sâu kín, “Trên đường từ Lạc Dương đến Biện Lương, hắn đã dự cảm được mình không còn sống lâu, thậm chí nói ra lời nản lòng ‘cuộc đời này chẳng còn gì nuối tiếc nữa.’ Nhưng tuy hắn ở ngôi cửu ngũ nhưng cũng chấp nhất với sinh tử, cho nên khi ‘ngẫu nhiên’ gặp được ta thì hắn vẫn nhịn không được hỏi đến dương thọ của mình. Ta nói cho hắn, vào ngày mùng ba tháng giêng năm ấy nếu thời tiết sáng sủa thì hắn có thể sống thêm 12 năm, nếu không sáng sủa thì khó nói. Thế nên đêm ấy hắn thấy trời giáng tuyết thì trong nội tâm liền lo sợ không yên, gọi Tấn Vương vào cung thương nghị. Nhưng hắn không biết, đây là ta kế hoạch ta và Tấn Vương đã lên từ trước. Sau khi hắn từ Lạc Dương trở về. Tấn Vương vẫn luôn cung kính cẩn thận để hắn buông cảnh giác, mà ta cũng thiết kế ra một hồi ‘ngẫu nhiên gặp được’ kia, để đại kế có thể thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, Trình Đức Hiên cũng là một quân cờ không thể thiếu trong kế hoạch này, một thời gian trước đó ông ta đã mai phục trong cung, đem thứ kia đổ vào trong chén rượu của hắn.”
Nói tới đây, hắn “Hô hô” cười, cất cao giọng nói, “Ngươi không biết đâu, sau khi Tấn Vương đăng cơ đã tìm mấy văn nhân đem lời tiên đoán này viết vào trong sách, để dùng đó bình ổn lời đồn đãi trong dân gian. Cái gì giết huynh, hại cháu, cái gì khắt khe hoàng tẩu đều là sự thật.”
Hắn nhướng mày nhìn xuyên qua bông tuyết hỗn loạn mà nhìn về phía Yến Nương, mở miệng cười nói, “Lâm Kính Ẩn, một nhà hắn trên dưới đều chết, nhưng khi bọn họ tuyệt vọng giãy dụa thì ngươi đang ở đâu?”
Những lời này như một cây kim mềm mại đâm vào trong tai Yến Nương, khi mới vào thì không đau nhưng nó lại thâm nhập vào xương tủy, khiến lục phủ ngũ tạng của nàng như bị đâm đến vết thương chồng chất. Nàng hung hăng mà hít thở, nhưng lại chẳng hít được một hơi nào. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được tầng da này nặng nhưu thế, ép nàng đến mức không thể thở nổi, cũng không thể bước lên trước một bước nào.
Nàng giống như một bức tượng điêu khắc, lặng im đứng trong tuyết lớn, qua hồi lâu nàng mới không chống đỡ được ngã ầm xuống tuyết đọng.
Lão đạo cầm roi sắt, đi về phía nàng, lúc chỉ còn cách vài thước thì hắn dừng lại, đứng bất động, mắt lạnh đánh giá hình người ẩn hiện trong tuyết kia. Trong đống tuyết đó lộ ra một góc váy màu xnah nhạt, bị nước tuyết thấm ướt, bên trên kết một tầng băng mỏng.
Lão đạo hung tợn cười, bỗng nhiên vung roi sắt trong tay lên, dùng hết sức mà nện xuống đống tuyết kia. Roi sắt đi tới đâu thì bông tuyết bay tứ tán đến đó, bắn cao mấy trượng, xoắn xuýt trong không trung trước khi lại rơi xuống.
Không còn tuyết đọng thì mọi thứ đều hiện ra, nhưng trong đống tuyết kia chỉ có một mảnh góc váy đã bị roi sắt cắt thành vài mảnh nhỏ. Gió thổi qua, vải vụn thong thả ung dung bay lên, giống như những con bướm.
Lão đạo biết mình trúng kế thì trong lòng cả kinh, vội quay lại phía sau nhưng mới vặn ngừoi thì hắn chợt thấy trước mặt lóe ngân quang, một khối vải vụn xông thẳng đến chỗ hắn, giống như một bàn tay đang giơ móng vuốt.
Tay phải của hắn nắm roi sắt, muốn duỗi đến nhưng không kịp rồi, hắn chỉ có thể đem bàn tay trái cháy đen lên che mặt, chống cự sự tấn công của miếng “Vải vụn” kia. Hắn có thể nhìn thấy trên miếng vải là rất nhiều chữ “Vạn”, mỗi chữ đều xoay tròn, “Xích xích” rung động, tỏa ánh sáng bạc ra xung quanh, khiến mắt hắn chói đến mức không thể mở ra nổi.
“Tạch” một tiếng, chiếc khăn quấn lên tay hắn, đem cánh tay khô gầy kia bao lại, càng ngày càng chặt. Tay hắn như bị đông lạnh, giam trong một khối hàn băng, lúc đầu thì đau đớn vô cùng, nhưng sau đó thì chết lặng, nặng như một cây gậy sắt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được máu mình đang từ từ kết thành băng, từng tế bào lạnh lẽo theo mạch máu của hắn truyền khắp cơ thể, khiến mỗi tầng huyết nhục của hắn đều đóng băng lại.
“Yêu đạo, ngươi cho rằng mấy lời kia của ngươi là đủ để ta gục ngã sao?” Giọng Yến Nương truyền đến từ phía sau hắn, trên người nàng đều là tuyết, vô thanh vô tức mà đứng lên từ trong đống tuyết ở nơi không xa, sau đó dần dần bay lên không.
“Năm đó, ta phụng hoàng mệnh bắc phạt, bị ngươi dùng yêu thuật vây giữa đường, không thoát thân được, thậm chí không kịp nhìn hắn lần cuối. Ta ăn năn, hối hận, mỗi ngày đều giống như sống trong luyện ngục, thậm chí không tiếc phạm thiên mệnh muốn đi tìm hồn phách hắn. Nhưng khi ta biết hết thảy đã không thể xoay chuyển thì Hoàng Hậu cùng các vị hoàng tử đã vì buồn bực và không cam lòng mà chết. Cái chết của bọn họ giống như lại đâm vào lòng ta một lần nữa, cũng nhắc nhở ta, tuyệt đối không thể uể oải, sa sút. Ta phải vì bọn họ báo thù, dùng máu của ngươi làm tế phẩm.