Tân An quỷ sự – Chương 571

Chương 571: Định lăng

 

Trên đường từ Lạc Dương về kinh thành, đến Đồng huyện, Triệu Lãng cố ý đến trước mộ phụ thân hắn —— Vĩnh An Lăng để tế bái.

Đứng giữa vọng lâu của nghĩa trang, hắn nhìn về phía mặt trời đang sắp lặn xuống phía xa, suy nghĩ một lúc lâu mới rút một mũi tên ra giương cung bắn thật xa.

Nhìn mũi tên kia không tiếng động rơi xuống, Triệu Lãng thở dài một tiếng, nói với Triệu Trạch Bình đang đứng ở một bên: “Nhân sinh như bóng câu qua khe cửa, cuối cùng vẫn cần có nơi quay về, chỗ mũi tên rơi xuống hôm nay chính là nơi ta yên nghỉ sau này.”

Triệu Trạch Bình ngạc nhiên nói, “Thánh thượng thân thể khoẻ mạnh, vì sao bỗng nhiên lại nói đến chuyện này?”

Triệu Lãng đạm mạc cười, “Thừa tướng chớ nghĩ nhiều, ta chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.”

Dứt lời, hắn lấy ra con ngựa đá đồ chơi kia, lẳng lặng nhìn chằm chằm nó hồi lâu rồi mới giao cho thị vệ chôn ở chỗ mũi tên rơi xuống.

“Vĩnh Xương lăng, Thừa tướng, nơi ta yên nghỉ sau này sẽ đặt tên là Vĩnh Xương lăng, ý của ngươi như thế nào?” Triệu Lãng nhìn vùng quê phía xa, nhẹ giọng hỏi.

Triệu Trạch Bình than thở một tiếng, “Thánh thượng suy xét tới việc định lăng trước cũng không phải không thể. Nơi này có non có nước, lá cây tươi tốt, thật đúng là chỗ phong thủy hữu tình. Chỉ mong thánh thượng đến lúc đó đừng quên lão phu, hứa cho lão phu xây một tòa lăng nhỏ ở bên cạnh để canh giữ bên ngài, cũng nhân tiện tắm gội hoàng ân.”

Triệu Lãng biết ông ta cố ý chọc cho mình vui vẻ nên cũng không muốn phụ một phen hảo tâm của ông ta. Hắn cười sảng khoái, cùng Triệu Trạch Bình đi xuống vọng lâu.

***
“Vĩnh Xương Lăng này vốn là do tiên đế đặt tên, đồ nhi còn tưởng ngài ấy hy vọng cơ nghiệp của Đại Tống mãi thịnh vượng không tàn, đời đời nối tiếp.” Thần sắc Thẩm Thanh có chút ảm đạm, nghĩ nghĩ chút hắn lại nhướng mày hỏi, “Ân sư, vậy kim quỹ chi minh kia là thật sao?”

Triệu Trạch Bình cúi đầu cười khẽ, trong tiếng cười lại tràn ngập hàn ý như có như không, “Vị tiên Thái Hậu này luôn sủng ái kim thượng, cho nên lúc tiên đế chạy về hầu bệnh thì bà ta cũng gọi Tấn Vương qua, rồi nói tới chuyện kế thừa vương vị trong tương lai, khuyên bảo tiên đế sau khi chết truyền ngôi cho Tấn Vương. Phần di thư này được cất trong một cái hộp vàng, vì thế mới có tên ‘ kim quỹ chi minh ’. Lão phu là người chứng giám việc này, sao có thể giả được chứ?”

Thẩm Thanh khó hiểu, “Tiên đế không phản đối sao?”

Triệu Trạch Bình cười thảm, “Tiên đế là hiếu tử, nhưng cũng không ngu hiếu, thừa kế là việc liên quan tới quốc gia, ngài ấy đương nhiên sẽ không nghe theo ý Thái Hậu một cách mù quáng. Ta nghĩ sở dĩ tiên đế đồng ý là bởi vì ngài ấy là người có lòng dạ rộng lớn, đối với việc chuyển giao ngai vị, ngài ấy coi trọng chính là khả năng trị quốc chứ không phải huyết thống. Hai đứa con trai của tiên đế lúc đó còn nhỏ, làm sao so được với Tấn Vương được đông đảo thần tử ủng hộ, vì thế ngài ấy mới nghe theo ý kiến của Thái Hậu.”

Thẩm Thanh càng thêm nghi hoặc, “Nhưng lúc đó tiên đế đang tuổi xuân, còn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng hai vị hoàng tử, cho dù lúc ấy căn cơ của bọn họ chưa vững nhưng cũng không phải gấp gáp đến vậy.”

Triệu Trạch Bình nhìn phía trước, “Thẩm Thanh, ngươi có tin có dự cảm không?”

“Dự cảm?”

Triệu Trạch Bình gật đầu thật sâu, “Ta nghĩ, lúc tiên đế rời khỏi Kẹp Mã Doanh thì đã dự cảm được dương thọ của mình đã hết cho nên mới định lăng trước thời gian, cũng nghe theo an bài của Đỗ Thái Hậu, tuyển Tấn Vương là người nối nghiệp mình.”

“Thật sự có…… loại dự cảm này sao?”

Trong đôi mắt hỗn độn của Triệu Trạch Bình dâng lên một tầng ánh sáng nhạt, “Vốn ta cũng không tin nhưng hiện tại ta lại nghĩ khác rồi.”

Nghe ông ta nói như thế, trong lòng Thẩm Thanh bỗng nhiên “Lộp bộp”, vội hỏi, “Ân sư, ngài…… Ngài nói lời này là có ý gì?”

Triệu Trạch Bình nhìn bộ dạng bị dọa ngốc của Thẩm Thanh thì bỗng nhiên duỗi tay tàn nhẫn mà gõ lên đầu hắn một chút, “Ý gì là ý gì, lão phu đã qua thất tuần rồi, nửa người đã nằm dưới đất, chẳng lẽ còn không thể tự lo lắng chuyện hậu sự sau này của mình sao?”

Nói xong, ông ta liên tiếp lắc đầu, đi đến chỗ cái kiệu, nhưng bò vài lần mà vẫn không bò lên được vì thế lại quay đầu hướng Thẩm Thanh quát lớn một câu, “Ngây ngốc làm cái gì, còn không qua hỗ trợ ta, cái tên tiểu tử ngốc kia.”

***
Tưởng Tích Tích có chút câu nệ mà ngồi xuống đối diện Trình Đức Hiên, chậm rãi cầm lấy chén trà trước mặt uống một ngụm. Trà còn bốc khói khiến đầu lưỡi nàng bị bỏng, vì thế nàng nhíu mày nhe răng, vội buông cái chén.

Nhưng Trình Đức Hiên làm như không để ý tới thất lễ của nàng, giờ phút này ông ta đan hai tay trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm cái bàn, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Trong khoảnh khắc ông ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trước, xuyên qua Tưởng Tích Tích mà rơi vào chỗ nào đó.

“Vị Yến cô nương kia rốt cuộc là người như thế nào?”

Bỗng nhiên ông ta đặt câu hỏi khiến Tưởng Tích Tích có chút trở tay không kịp, miệng nàng há ra nửa ngày mới nhớ ngậm vài nói đúng sự thật, “Yến cô nương thiên tư thông tuệ, lại có tâm địa nghĩa hiệp, là nữ tử tốt nhất thế gian này.”

“Huynh trưởng ngươi và Tấn Nhi hình như cũng rất thân cận với nàng ta?” Trình Đức Hiên bất động thanh sắc ném xuống một câu.

“Tấn Nhi giống như rất hợp với Yến cô nương, hắn cũng thích nàng, không có việc gì liền muốn dính lấy bên người nàng, vô cùng thân thiết. Không dối gạt lão gia, ban đầu nhìn thấy hắn và Yến cô nương gần gũi, ta cũng có chút chua chua trong lòng, còn hơi ganh tị. Đứa nhỏ mình nhìn từ khi còn bé thế mà đã thân thiết với người mới chỉ gặp vài lần……”

Bô bô nói nửa ngày, nàng mới đột nhiên dừng lại, mở to đối mắt linh động mà nhìn thẳng Trình Đức Hiên, “Lão gia, ngài…… Ngài mới vừa hỏi ta là đại nhân có thân cận với Yến cô nương không ư?”

Trình Đức Hiên “Ừ” một tiếng, “Tích Tích, ngươi hiểu ta nói ‘ thân cận ’ là ý gì không?”

Tưởng Tích Tích “Đằng” một cái đứng lên, bởi vì quá mức kích động nên thậm chí còn đánh đổ chén trà nóng, nước trà chảy đầy váy nhưng nàng vẫn không để ý, chỉ kích động nói, “Lão gia, đại nhân xác thật có ý với Yến cô nương. Tuy ngoài miệng ngài ấy không nói, nhưng ta đã thấy rất rõ ràng. Một người như ngài ấy khó có lúc động tâm với một nữ tử, lão gia ngàn vạn phải tác hợp, thành toàn đoạn nhân duyên này.”

“Ta biết Mục Du có ý với vị cô nương kia, nhưng nàng ta thì sao? Nàng ta nghĩ thế nào?”

Trình Đức Hiên chậm rì rì nói một câu này khiến Tưởng Tích Tích chưng hửng, ngây ra, sau đó bỗng nhiên nhớ tới buổi nói chuyện của Yến Nương với mình ở Kinh Môn thôn. Nàng ấy nói mình chưa từng thích người nào, thậm chí đến thích là gì cũng không biết. Bộ dáng lúc nàng ấy nói chuyện này giống như một hài tử thiên chân không hiểu sự đời.

Vậy Yến Nương sẽ thích đại nhân sao?

Thấy Tưởng Tích Tích bỗng nhiên sửng sốt, Trình Đức Hiên hơi hơi nhăn mày, “Tích Tích, đến ngươi cũng không rõ vị cô nương kia có tình ý gì với Mục Du hay không sao?”

Tưởng Tích Tích run lên, buột miệng thốt ra một câu, “Lão gia, không bằng ta đi hỏi Yến cô nương một chút xem sao?”

Tân An quỷ sự – Chương 570

Chương 570: Sinh biến

 

Triệu Khang khuyên can không có kết quả, liền từ Lạc Dương trở về Biện Lương. Từ đó về sau không có đại thần nào nhắc tới chuyện hồi kinh nữa, việc dời đô tới Lạc Dương coi như đã được định.

Vào một buổi trưa mùa thu ấm áp, Lâm Kính Ẩn hưng phấn cầm một quyển trục đi vào Kẹp Mã Doanh, Triệu Lãng thấy hai mắt hắn tỏa sáng, một bộ vui mừng khôn xiết thì buông cuốn sách trên tay, đứng lên cười hỏi, “Hiền đệ tâm tình xem ra rất tốt, có việc gì vui thế?”

Lâm Kính Ẩn đi nhanh vài bước đến trước mặt hắn, đem cuốn trục trong tay mở ra, “Huynh trưởng, mau nhìn xem ta tìm được vật gì?”

Triệu Lãng cúi đầu nhìn thì chỉ thấy trong cuốn trục là cung điện nguy nga tráng lệ, điện chính mái vòm có ba tầng. Tầng dưới chót là hình vuông, bốn phía sơn màu khác nhau biểu hiện cho bốn mùa. Tầng giữa có mười hai mặt, tựa 12 canh gườ. Tầng trên cùng hình tròn, bốn phía khắc Cửu Long vờn quanh. Ở giữa có cột gỗ to 50 thước, thông từng dưới lên.

“Đây là…… Vạn vật thần cung?” Triệu Lãng do dự mà nói ra bốn chữ này, lại thấy Lâm Kính Ẩn lộ ra một nụ cười thần bí thì hắn liền hỏi tiếp, “Tòa cung điện này từ thời Võ hậu đã bị một mồi lửa thiêu rụi, từ nay về sau chỉ còn trong sử sách, Kính Ẩn, ngươi lấy cái này ở đâu ra?”

Lâm Kính Ẩn hắng giọng, trên mặt hiện ra một tia đắc ý, “Vạn vật thần cung này tuy bị trai lơ của Võ hậu là Tiết Hoài Nghĩa đốt thành một mảnh phế tích, nhưng bản vẽ của nó vẫn được một người thợ giữ lại, nhiều ngày nay ta đã hỏi thăm, rốt cuộc cũng tìm được hậu nhân của người kia, lại mua được bản vẽ này từ trong tay hắn.”

Triệu Lãng thầm nghĩ, chuyện đã qua ba bốn trăm năm, tìm được hậu nhân của người thợ kia đúng là nói dễ hơn làm, nhưng nghĩ lại thì hắn chỉ mỉm cười nhợt nhạt: Nếu Kính Ẩn muốn tìm thứ gì thì cho dù trời cao biển sâu hắn cũng sẽ tìm được, kể cả tòa cung điện chỉ còn trong sách sử này —— vạn vật thần cung, với hắn mà nói cũng không phải việc khó khăn gì.

“Huynh trưởng, vạn vật thần cung được mệnh danh là sân chầu của thiên tử. Có câu nói: Thiên tử tạo sân chầu, có thể thông thiên, cảm địa, bốn mùa giao nhau, tạo hóa bên trong đều bao hàm hết. Huynh trưởng, nếu chúng ta xây dựng lại nó một lần nữa ở thành Lạc Dương làm Đại Tống cung thành thì thế nào?”

Triệu Lãng đón lấy bản vẽ trong tay hắn, mặt mang ý cười nói, “Hiền đệ thông thuộc ngũ hành nhất, chuyện này giao cho ngươi là ta yên tâm rồi. Cứ theo ý ngươi mà xây dựng cung điện này ở Lạc Dương đi.”

Hai người đang vui mừng phấn chấn nghị luận việc này thì chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bọn họ đồng thời quay đầu lại thì thấy Triệu Trạch Bình đứng ở ngoài cửa, trên mặt tràn ngập đau khổ muốn nói lại thôi.

“Thừa tướng đại nhân, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ đấu dế bị thua, ta nói ngài ấy, đừng ỷ mình có kinh nghiệm là nhất định có thể thắng đám nhóc con kia. Bọn họ lợi hại cực kỳ, lại tay chân linh hoạt, đâu có như ngài vừa bò nửa khắc quanh tràng đấu dế đã mệt không đứng dậy nổi.” Lâm Kính Ẩn tùy tiện đến bên Triệu Trạch Bình vui đùa, còn vuốt vuốt râu ông ta, ý đồ muốn bình ổn khó chịu trong lòng vị lão nhân gia này.

Nhưng Triệu Trạch Bình lại có thái độ khác thường, đẩy tay hắn ra, mí mắt nháy vài cái, rốt cuộc lần nữa nhìn Triệu Lãng.

“Hoàng Thượng, Biện Lương bên kia lại có tin tức truyền tới.”

Nghe vậy, Lâm Kính Ẩn nhíu mày, “Tấn Vương còn chưa từ bỏ ý định sao……”

“Không phải Tấn Vương, là Thái Hậu, lão nhân gia ngài chợt thấy thân mình không khỏe, thỉnh thánh thượng tức khắc hồi kinh.”

Triệu Trạch Bình rốt cuộc cũng nói cái câu nghẹn ở trong lòng ra, nhưng vừa nói xong thì ông ta cũng không cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu mà tâm tình ngược lại càng thêm trầm trọng.

“Mẫu hậu làm sao vậy?” Sắc mặt Triệu Lãng tức khắc âm trầm xuống, đến tiếng nói cũng gắt gao cứng lại.

“Quan đến truyền lệnh cũng không nói rõ, chỉ nói Thái Hậu lão nhân gia đột nhiên phát bệnh nặng, cho nên mới muốn ngài hồi triều, còn nói Thái Hậu có chuyện muốn nói với ngài.”

“Giả, đây nhất định là do hắn bịa đặt, mượn chuyện này dẫn dụ huynh trưởng hồi triều.” Lâm Kính Ẩn nắm chặt tay, phun ra mấy chữ này từ kẽ răng. Lời vừa nói xong hắn đã nhìn Triệu Lãng nói, “Huynh trưởng, chớ có tin hắn……”

Triệu Lãng không trả lời, hắn đứng thẳng bất động tại chỗ hồi lâu, bỗng nhiên chạy tới trước cửa, nhìn nắng ấm mùa thu trước tường viện. Giờ này cây dâm bụt trong viện rốt cuộc đã rụng lá xanh, ẩn hiện một chút tang thương chưa già đã yếu.

Triệu Lãng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt mang chút hoảng loạn của Lâm Kính Ẩn. Hắn bỗng nhiên cong đôi mắt, lộ ra một nụ cười chua xót, “Hôm qua đào được con ngựa đá, cơ hồ giống hệt con ngựa ta đã chôn.”

“Thì…… Chính là nó?”

“Ta còn nhỏ bướng bỉnh, đã làm gãy một chân của con ngựa kia.”

“Huynh trưởng.”

“Kính Ẩn, cảm ơn ngươi đã vì ta tìm bản vẽ cung điện, chỉ tiếc là ta không dùng được rồi.”

***
“Sau này tiên đế về Biện Lương ư? Lâm đại nhân không khuyên can tiên đế sao? Ngài…… Cũng không ngăn cản tiên đế sao?” Thẩm Thanh tò mò nhìn Triệu Trạch Bình.

Triệu Trạch Bình ho khan vài tiếng, duỗi tay bắt lấy cánh tay Thẩm Thanh, chậm rãi nói, “Tiên đế là người hiếu thuận nhất, đối với Thái Hậu ngài ấy chính là không màng tính mạng. Từ khi biết Thái Hậu bệnh nặng, tự nhiên ngài ấy sẽ lập tức quay về. Thái Hậu chính uy hiếp của tiên đế, mà điểm này Tấn Vương biết, ta biết, Kính Ẩn tự nhiên cũng biết. Ngày về Biện Lương kia Kính Ẩn đã làm một chuyện mà ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện này, ngươi hẳn là cũng có nghe thấy rồi.”

Thẩm Thanh cắn môi gật gật đầu, “Tục truyền, ngày tiên đế hồi kinh, Khâm Thiên Giám không đi theo, nhưng lúc đoàn người tới giao lộ của Kẹp Mã Doanh thì lại thấy Khâm Thiên Giám mặc một bộ thanh y, quỳ gối mà lê tới, từ đường nhỏ gập ghềnh của Kẹp Mã Doanh mà dập đầu tới trước mặt tiên đế. Đến khi tới nơi, mặt và vạt áo ngài ấy đã nhuộm máu tươi.”

Triệu Trạch Bình đỏ hốc mắt, vô lực cười nói, “Tuy hắn biết không thể xoay chuyển trời đất nhưng vẫn muốn đánh cuộc một lần, dùng máu và khuất nhục để khuyên tiên đế thay đổi quyết định. Nhưng tiên đế vẫn rời đi, để lại một mình Lâm Kính Ẩn ở lại Kẹp Mã Doanh, để lại một đoạn ký ức tốt đẹp nhất trong đời mình.”

“Con ngựa đá kia…..” Thẩm Thanh run rẩy vài cái, “Thật sự không phải con ngựa tiên đế chơi đùa khi còn nhỏ ư?”

Triệu Trạch Bình lắc đầu, “Tất nhiên không phải, đó là Lâm Kính Ẩn muốn dỗ ngài ấy vui vẻ nên mới chôn ở trong viện. Nhưng trên đường hồi kinh, tiên đến đã đem nó chôn ở nơi non xanh nước biếc, nơi đó sau này cũng chính là nơi tiên đế yên nghỉ.”

“Vĩnh Xương Lăng.” Thẩm Thanh chậm rãi nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status