Chương 539: Tiểu nhân nhi
Lan Huân mê mang mà quay đầu lại, quả nhiên thấy chỗ sâu trong hành lang dài có treo một khối vải bố trắng đang tung bay vì gió mưa bên ngoài.
“Hả, cái này thực kỳ quái, ai lại treo một khối vải bố ở đây, không sợ phạm húy sao?” Nàng vừa nói vừa đi tới chỗ góc tối kia, nhưng mới bước được hai bước thì tay lại bị Vân Cẩm ở phía sau bắt được, mà lòng bàn tay nàng kia là một mảnh mồ hôi, đem một cỗ hoảng loạn không rõ truyền vào trong lòng nàng.
“Vân Cẩm tỷ……”
“Đừng nói nữa, đi mau.” Giọng Vân Cẩm cứng lại, thân thể cũng cứng còng thẳng tắp. Nàng ta túm chặt lấy Lan Huân, quay đầu chạy ra khỏi hành lang.
“Vân Cẩm tỷ, mưa còn chưa tạnh, mà miếng vải kia……”
“Đó không phải vải.” Giọng Vân Cẩm hoàn toàn bị tiếng mưa xôn xao át hết.
“Cái gì?” Lan Huân không nghe rõ nên hỏi lại một câu.
“Kia không phải……”
“Hì hì…… Hì hì……”
Vân Cẩm còn chưa nói xong thì đã bị vài tiếng cười như có như không đánh gãy. Thanh âm là từ hành lang phía sau truyền tới, hơn nữa giống như là do nhiều người khác nhau phát ra, có cái cách các nàng gần, có cái cách xa, có cái phía trên có cái…… Tựa hồ chính là ở ngay gót chân các nàng……
Lan Huân cả kinh muốn xoay người, tay lại đột nhiên bị Vân Cẩm nắm chặt, “Đừng quay đầu lại, đừng nhìn, nếu ngươi nhìn thấy chân dung chúng thì mệnh cũng sẽ bị chúng mang đi đó.”
Vân Cẩm biết tính Lan Huân nhát gan, nếu nhìn thấy thứ đi theo phía sau thì sẽ sợ tới mức không đi được cho nên mới mạnh mẽ ra lệnh không cho nàng kia quay đầu lại. Nhưng chính nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu, chân cẳng như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy đầy người, nếu không có Lan Huân nương vào nhau thì chỉ sợ cũng sớm ngã trên đất.
Đúng vậy, trên xà nhà nơi đó không phải một khối vải trắng, mà là mấy người tí hon mặc bạch y, đội mũ trắng mày mắt nho nhỏ. Chúng nó bám thành một chuỗi, cái nọ túm mũi chân cái kia, giống như chơi đánh đu, lắc qua lắc lại, vừa lắc vừa phát ra tiếng cười bén nhọn.
Mới đầu, Vân Cẩm cũng giống Lan Huân, không để ý tới chúng nó, dù sao mưa lớn, tiếng mưa gió che hết mọi thứ, hơn nữa chỗ ngoặt kia âm u, rất khó phân biệt thứ kia là cái gì. Nhưng người tí hon dưới cùng bỗng nhiên chú ý thấy có người đang nhìn bọn nó nên xoay mặt lại, lẳng lặng nhìn Vân Cẩm trong một chốc, sau đó lại cười với nàng.
Nụ cười kia không có chút ấm áp nào, khóe mắt đuôi lông mày đều là lạnh lẽo xuyên tim, khiến Vân Cẩm sợ tới mức suýt thì kêu to. Tuy nàng không biết những người tí hon đó rốt cuộc là gì, nhưng lại hiểu chúng nó tuyệt không phải người lương thiện, cho nên chỉ có thể làm bộ không phát hiện ra tụi nó, nỗ lực trấn định mà kéo Lan Huân đi nhanh.
Nhưng ngụy trang của nàng ta vẫn bị nhìn thấu……
Tiếng vui cười gắt gao bám chặt lấy hai người, càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Lan Huân tuy không nhìn thấy bộ dáng những người tí hon đó nhưng lúc này đã sợ tới mức hồn vía lên mây, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, thân mình nhẹ nhàng run rẩy.
Bỗng nhiên, cột hành lang phía trước có một cái đầu nhọn nhô ra, mặt mày giống như được bút lông vẽ ra, thon dài, đỉnh đầu mang theo mũ nhòn nhọn, giống như đúc với mũ trùm khi đưa ma.
Nó nhìn hai cung nữ bị dọa đến đi không nổi mà toét miệng cười, khóe miệng vừa mới nhếch lên đã để lộ đầu lưỡi đỏ tươi bên trong.
“A……”
Sợ hãi trong lòng Lan Huân rốt cuộc đã tới đỉnh điểm, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, buông tay Vân Cẩm mà chạy vọt tới hành lang dài.
Thấy thế, tiếng vui cười dưới chân hai người chợt an tĩnh, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, đứa nọ nối đứa kia chạy vào trong mưa tầm tã, đuổi theo bóng dáng càng ngày càng xa kia.
Vân Cẩm đứng tại chỗ, thần hồn giống như đã bay mất. Chờ nàng ta định thần lại thì Lan Huân và đám người tí hon kia đã không thấy đâu. Trước mắt nàng ta chỉ còn lại một mảnh mưa xám xịt, mưa giăng kín, không phân biệt được cái gì.
Nàng ta rùng mình một cái, đi vài bước ra khỏi hành lang dài, vừa gọi Lan Huân vừa chạy về phía trước, hy vọng giờ này có thể gặp được một cung nhân nào đó đi tuần tra. Nhưng nàng ta chạy đến mức ngực đau lên mà vẫn không thấy nửa bóng người.
Lúc Vân Cẩm cơ hồ đã tuyệt vọng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ.
“Sàn sạt…… Sàn sạt sàn sạt……”
Tiếng này phát ra từ phía sau khối núi đá bên trái, nhưng nàng ta lại nghe thấy rõ ràng.
Trong lòng Vân Cẩm vui vẻ, vừa kêu cứu mạng vừa chạy tới chỗ kia, mắt thấy sắp tới chỗ núi giả thì dưới chân đột nhiên hẫng một cái, cả người nghiêng đi, ngã vào trong nước.
Lúc rơi xuống nước nàng ta mới đột nhiên nhớ ra đây là ao trồng hoa, cái ao này mới đào, không lớn, nhưng lại sâu những một trượng. Vừa rồi nàng ta quá mức hoảng loạn, lại bị mưa to che tầm nhìn nên mới không chú ý đến nó.
Vân Cẩm không biết bơi, liên tục giãy dụa vài cái thì cơ thể lại càng xa bờ hơn. Nàng ta dùng hết sức đập nước, liều mạng ngoi lên, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng hô được vài tiếng thì đã uống mấy ngụm nước, cổ họng cũng bị nước lấp kín, không sao phun ra.
Lúc nàng ta hơn phân nửa nghĩ mình sẽ bỏ mạng trong ao này thì chợt thấy có một bóng người cao lớn lật qua núi đá, gỡ bảo kiếm bên hông xuống đưa ra trước mặt nàng ta.
“Mau bắt lấy nó.” Giọng người kia kiên định như đang ra lệnh.
Trong lòng Vân Cẩm vui vẻ, duỗi tay bắt lấy chuôi kiếm, cứ thế được kéo từng chút một lên bờ.
Nàng ôm hai tay run run rẩy rẩy một hồi lâu mới nhìn rõ người cứu mình hóa ra là Tấn Vương đương triều, vì thế vội quỳ xuống, liên tục dập đầu, ngàn ơn vạn tạ một phen.
Triệu Khang nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát mới cúi đầu hỏi, “Ngươi là cung nữ bên người hoàng tẩu, sao lại rơi vào bên trong ao nước?”
Vân Cẩm nghĩ đến Lan Huân thì lập tức khóc lên rồi đem việc mới xảy ra kể lại một lần.
Nghe vậy, Triệu Khang nhíu mày lại, trong khoảnh khắc hắn híp mắt nhìn Vân Cẩm, nhẹ giọng nói, “Trong cung không thể truyền ra chuyện kỳ quái, ngươi là người hầu hạ lâu bên người hoàng tẩu, tại sao đạo lý này cũng không hiểu?”
Nghe hắn nói thế, Vân Cẩm lại đem cả người mình càng quỳ thấp, “Nô tỳ biết, chỉ là việc này thực sự quá mức kỳ quặc, nô tỳ và Lan Huân đều thấy được mấy thứ không sạch sẽ kia, nhưng Lan Huân chạy tới hậu hoa viên này thì không thấy đâu, nô tỳ đã tìm một lúc lâu vẫn không thấy nàng đâu, nô tỳ nói đều là thật, thỉnh Tấn Vương điện hạ minh xét, chớ oan uổng cho nô tỳ.”
Thấy bộ dạng nàng ta như thế, Triệu Khang cúi đầu cân nhắc, sau đó nói, “Ngươi chờ ở đây, bổn vương đi tìm Lan Huân, nếu nàng ta cũng nói giống ngươi thì bổn vương sẽ xử lý, nếu không thì ta nhất định để hoàng tẩu trị tội ngươi.”