You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng ba 2, 2019 - Trang 4 trên 4 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 524

Chương 524: Vực sâu

Trên mặt Yến Nương lộ vẻ khó hiểu, “Ngươi muốn nói ai?”
Hứa Đại Niên lắc đầu nói, “Mười sáu năm trước, hắn vì việc thuyền cháy mà bị vu khống là thủ phạm, mang theo bộ hạ trốn suốt 8 năm trên núi Nê Cô Sơn, sau lại bị Chung Chí Thanh cấu kết Liêu binh giết hại. Hiện tại Chung Chí Thanh bị ta giết chết, án này cũng thành án chết, oan khuất trên người hắn cũng vĩnh viễn không được rửa sạch, cho nên ta mới thẹn ở trong lòng.”
Yến Nương nhướng mày, “Ngươi nói là Nghiêm Chỉnh Dương ư?”
Hứa Đại Niên gật đầu, “Đúng là hắn, ta từng trèo đèo lội suối đi tìm hắn, sau mới biết hắn đã sớm đổi tên họ là Tưởng Vũ Thành, trốn ửo núi Nê Cô Sơn.”
Yến Nương cúi đầu, trong miệng nói liên miên, “Tưởng Vũ Thành, Nê Cô Sơn……” Trong lòng nàng chợt cả kinh, không tự giác buộc miệng thốt ra một câu, “Chẳng lẽ…… Hắn lại là chả ruột của nàng ấy?”
Hứa Đại Niên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nàng, “Cô nương đang nói ai? Hắn là phụ thân của ai? Chẳng lẽ Tưởng Vũ Thành kia có hài tử sao?”
Yến Nương không đáp lại hắn, nàng ngửa đầu, ánh sáng trong mắt dần trầm thấp, áp lực, “Ta đáp ứng ngươi, sẽ thắp một nén nhang cho hắn, còn đốt tiền giấy và nói với hắn rằng kẻ hại chết hắn đã chết, chuyện còn lại hắn không cần lo lắng. Ta tin chắc hắn có thể an giấc ngàn thu.”
Nghe vậy, Hứa Đại Niên nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại càng lúc càng xa xăm, dần dần hướng qua vách núi kia, “Nhưng ta chung quy cũng phạm quá nhiều sai lầm, vì bản thân tư lợi mà hại quá nhiều người……”
Yến Nương nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy khuất tử điểu đang nhìn hắn, đáy mắt là bình thản sau khi tang thương được gột rửa.
Thấy một màn này, Yến Nương xoay người về phía sau, “Hứa Đại Niên, ta sẽ đưa bọn họ đến luân hồi chi cảnh, mười mấy năm say bọn họ sẽ lại dùng bộ dáng sạch sẽ mà chuyển thế trọng sinh, chứ không cần biến thành bộ dáng xấu xí này mà tồn tại.”
Người phía sau lưng trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nhẹ nhàng nói, “Đa tạ.”
Yến Nương ngẩng đầu, nhìn về phía tinh quang lộng lẫy trên bầu trời, trong khoảnh khắc, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng bước chân ngày càng dồn dập của Hứa Đại Niên.
Hắn mở rộng cánh tay, nhằm vách núi mà thả người nhảy xuống, dưới cái nhìn chăm chú của vô vàn trăng sao, thân thể hắn hóa thành một vòng cung mỹ lệ bay lên. Hắn, rốt cuộc đã tự do.
Nghe phía sau rốt cuộc khôi phục yên lặng, Yến Nương cúi đầu, trái tim bị thê lương vô tận lấp đầy không còn một khe hở. Không biết qua bao lâu, nàng quay đầu lại nhìn về phía vách núi, lẩm bẩm nói, “Hứa Đại Niên, ta cũng chẳng hơn ngươi là bao, cứ sống cẩu thả dưới gánh nặng hận thù này, có điều ngươi đã được giải thoát, mà ta vẫn phải tiếp tục bước đi.”
Dứt lời, nàng tự giễu mà cười cười, từ vạt áo lấy ra một khối khăn lấp lánh ngân quang, hướng khuất tử điểu còn đứng than khóc bên vách núi ném qua.
***
Đồ ăn mới vừa dọn ra thì đại môn đã bị đẩy mở, Tấn Nhi cợt nhả từ cửa dịch đến bên bàn đá, nhìn lên bên trên nhưng rồi lại nhíu mày kéo góc áo Hữu Nhĩ, “Hữu Nhĩ ca ca, Tích Tích tỷ tỷ, mấy hôm trước ngươi hứa nói làm thịt cua cho ta ăn mà, sao hôm nay trên bàn cơm lại không có?”
Hữu Nhĩ bĩu môi rõ là dài, hướng hắn mở hai bàn tay, “Làm một lần mà ta đã mất 5 cái móng tay, nếu lại làm lần nữa thì sau này việc trong tú trang sẽ chẳng ai làm nữa, chẳng lẽ ngươi thay ta làm sao?”
Tấn Nhi cũng chu miệng, trên khuôn mặt trắng nõn là tràn đầy ủy khuất, “Cha nói cua mùa thu là béo nhất, ta khó khăn lắm mới chờ được, nhưng miếng ngon đến miệng lại bay đi.”
Lúc này một bàn tay mềm mại vuốt đỉnh đầu hắn, Yến Nương cúi người, một tay khác nhẹ nhéo cái mặt hắn, “Không phải không cho ngươi ăn, chỉ là mấy ngày trước ngươi bị kinh hách, không nên ăn đồ ăn lạnh, chờ qua chút thời gian, thân thể ngươi tốt hơn thì ta sẽ bảo Hữu Nhĩ làm cho ngươi ăn được không?”
Tấn Nhi nhăn lông mày, “Nhưng đợi mấy ngày nữa, con cua sẽ không còn béo.”
Yến Nương cong môi cười, “Cái này có khó gì? Chúng ta chọn mấy con cua, nuôi trong ao cá ở viện, chờ tụi nó lớn thì sẽ để Hữu Nhĩ làm cho ngươi ăn.”
Nghe vậy, Tấn Nhi kích động mà xoắn đến xoắn đi, rúc đầu vào trong lòng nàng nịnh hót tung trời, “Vẫn là Yến Nương đối với ta tốt nhất, trên thế giới này, Tấn Nhi thích nhất chính là Yến Nương.”
Hai người đang nói thì chợt thấy Trình Mục Du từ bên ngoài đẩy cửa vào, thấy Yến Nương liền cười nói, “Cô nương thật đúng là có bản lĩnh giỏi, ao cá thế nào lại nuôi được cua biển, Trình mỗ xem ra kiến thức quá nông cạn rồi.”
Yến Nương khom mình hành lễ, “Đại nhân đã khỏe hơn chưa?”
Trình Mục Du gật đầu, “Khá hơn nhiều rồi, đã làm phiền cô nương lo lắng.” Nói đến đây, hắn khẽ vuốt búi tóc của Tấn Nhi, hơi giả vờ trách móc nói, “Ngươi ngửi thấy mùi thơm mới chạy qua, hiện tại còn ngượng ngùng mà xoắn xít, không khỏi cũng quá giả bộ đi.”
Tấn Nhi vốn chính là tới tú trang ăn cơm, chỉ là thấy Trình Mục Du bỗng nhiên tới thì cũng không dám lỗ mãng nữa. Ai ngờ lần này phụ thân thế nhưng không trách hắn không hiểu lễ nghĩa, vì thế hắn vội le lưỡi, vui tươi hớn hở đi đến bàn đá ngồi xuống, cùng Hữu Nhĩ ăn uống thỏa thích.
Thấy hai người ăn đến vui vẻ vô cùng, Yến Nương liền xoay người nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, người đã bị ngài đuổi đi rồi, hiện tại muốn nói gì thì mau nói đi.”
Thấy tâm tư bị nàng đoán được, Trình Mục Du liền dứt khoát nói thẳng không cố kỵ, “Yến cô nương, trước khi chết Hứa Đại Niên có từng nói với ngươi về gốc tích gan rồng từ đâu ra không?”
Yến Nương lắc đầu, “Hắn chưa từng nhắc tới việc này, mà lúc đó ta cũng sơ sảy khi quên mất không hỏi hắn.”
Nghe vậy, giữa mày Trình Mục Du là một tầng mây đen, hai tay nhẹ nhàng chà xát, thấp giọng nói, “Nhưng tìm không được kẻ đồ long kia, thì lòng ta không an tâm.”
Yến Nương nhướng mày, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn “Đại nhân có cái gì không an tâm?”
Trình Mục Du nhất thời sửng sốt khôg biết nói sao, đôi mắt từ trên mặt Yến Nương chuyển tới giàn nho phía sau nàng, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào những chuỗi quả nho chín, phảng phất như trên đó có thứ gì đặc biệt hấp dẫn hắn.
Yến Nương trừng hắn một cái, đột nhiên duỗi tay túm chặt tay áo hắn, không chút tị hiềm mà lôi kéo hắn đi ra ngoại viện. Cũng may Hữu Nhĩ cùng Tấn Nhi đang ăn đến không kịp ngẩng đầu, cho nên mới không thấy hành động kỳ quái của hai người.
***
Đi đến tận chỗ sâu trong ngõ nhỏ, nơi không có người ở thì Yến Nương mới buông tay ra, xoay người trực tiếp nhìn Trình Mục Du, lạnh lùng nói, “Đại nhân, ngươi từng đáp ứng với ta sẽ không đem chuyện ta bị thương đêm đó nói cho người khác, nhưng hiện tại ngươi không chỉ nói cho lệnh tôn, còn lần lượt nhắc tới chuyện này, đến tột cùng là vì sao?”
Trình Mục Du bị nàng nói đến không hiểu gì cả, “Cô nương nói ta đem việc này nói cho gia phụ sao?”
Yến Nương hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải như thế thì vì sao ông ta lại đặc biệt tới Tễ Hồng tú trang xem rồi thử ta chứ? Trừ phi là ngươi đem bí mật của ta nói cho ông ta, nếu không ta chẳng nghĩ được lý do nào khác.”

Tân An quỷ sự – Chương 523

Chương 523: Hành hình

 

Nhưng con quái điểu kia vẫn không nhúc nhích, cứ đứng trên vách núi, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Chung Chí Thanh, cánh dính sát vào hai bên người, nếu không phải có hai con mắt trắng dã lóe sáng kia thì thoạt nhìn nó như một khối đá hình thù quái dị.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Chung Chí Thanh nảy lên chút hy vọng, ông ta cố vực tinh thần dậy, tay chống lên, miễn cưỡng đứng thẳng người, thối lui về đằng sau từng chút một.

Nhưng vừa đi được hai bước thì thân thể lại đụng vào một thứ khác.

Chung Chí Thanh rùng mình, vừa định xoay người, lại bị một người từ phía sau chặn cổ lại, không phải dùng tay mà là rìu. Lưỡi rìu lạnh lẽo để ngay yết hầu, chỉ cần ông ta thoáng tiến thêm thì sẽ mất mạng ngay.

“Chỉ cần nói thật ta sẽ không giết ngươi.” Một thanh âm nghẹn ngào truyền đến ai Chung Chí Thanh.

“Tráng sĩ thủ hạ lưu tình, ta sẽ nói hết.” Chung Chí Thanh không dự đoán được phía sau sẽ đột nhiên có một người khác, vì thế lập tức sợ đến nỗi hồn vía lên mây, trừ bỏ xin tha thì ong ta không thể nghĩ được gì nữa.

“Mười sáu năm trước là ngươi cho người đốt thuyền muối đúng không?”

Lời này như một thanh lợi kiếm chọc  thẳng vào tim ông ta, khiến cả người ông ta run rẩy nhưng vẫn cố phủ nhận, “Ta chỉ bảo bọn họ cướp thuyền chứ không bảo phóng hỏa. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, không phải ta cố ý, mong tráng sĩ tha mạng, mang ngài tha mạng.”

Thân hình sau lưng bỗng nhiên mềm nhũn, rìu cũng vì thế trượt xuống một chút, cổ Chung Chí Thanh bị cắt một vệt máu đỏ, “Hay cho một câu ngoài ý muốn, cứ thế mà hơn hai mươi mạng người của Hứa gia ta bị hủy trong một ngày.” Giọng hắn càng ngày càng trầm, đến cuối cùng hắn giống như đang khóc, đến cánh tay cũng run lên lợi hại.

Thấy hắn tâm trí tan rã, Chung Chí Thanh nắm lấy cơ hội, đột nhiên đem cái rìu gác trên cổ mình hất ra, điên cuồng mà chạy về phía rừng cây tối đen phía sau.

Gió núi xẹt qua gương mặt ông ta khiến mùi máu và mùi hỗn tạp khác xông vào mũi ông ta. Ông ta vẫn cắn răng mà chạy, trong não trống rỗng, mọi cảm giác đều tập trung vào rừng cây kia, trừ cái đó ra thì ông ta không cảm nhận được gì nữa.

Mười bước, năm bước, mắt thấy sắp tới cánh rừng kia rồi, cho dù con quái điểu kia có đuổi tới thì chỉ sợ cũng không thể chui vào bên trong cánh rừng um tùm, cho nên đến lúc đó, chỉ cần thoát được nam nhân người đầy lệ khí kia thì ông ta sẽ được cứu.

Nghĩ đến đây, Chung Chí Thanh không khỏi nhanh chân hươn, nhưng “Xoẹt” một tiếng, một góc áo của ông ta bị xé rách. Chân ông ta còn chưa kịp chạm đất thì sau eo đã căng thẳng, cả người bị một cỗ lực lượng thực lớn kéo ngã về sau, hướng về phía vách núi.

Thân thể ông ta đập thật mạnh vào vách đá, đau đớn kịch liệt khiến Chung Chí Thanh nhịn không được kêu ra tiếng, nhưng mới được một nửa thì ông ta đột nhiên im bặt. Bởi vì ông ta nhìn thấy một cái mỏ chim cong như móc câu, sắc bén ngay dưới ánh trăng chiếu rọi lóe ra hàn quang.

“Tráng sĩ, không phải ngươi nói nếu ta nói thật thì ngươi sẽ tha mạng cho ta sao?”

Một câu ngắn gọn này mà ông ta phải dùng hết sức toàn thân mới nói xong, dứt lời thì từ trên trán từng giọt mồ hôi to rơi xuống, khiến cả người ông ta ướt sũng.

“Ta có hứa như vậy, nhưng nó thì không, nợ máu trả bằng máu, ngươi thiếu bọn họ cái gì thì cũng đến lúc hoàn lại rồi.”

Hứa Đại Niên mặt không biểu tình nói ra những lời này xong thì bỗng nhiên ngẩng đầu, thành kính mà nhìn về phía khuất tử điểu, hai tròng mắt hắn có lửa cháy hừng hực, lấp đầy tang thương tuyệt vọng lâu ngày. Hắn đang cười, trong tiếng cười lộ ra thê lương vô tận, “Chính là ông ta, chính ông ta là hung phạm cho trận lửa cháy năm xưa, các ngươi có thể báo thù rồi.”

***
Nghe tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế của Chung Chí Thanh truyền đến từ bên dưới, Yến Nương cong chân bắt chéo ngồi ở trên chạc cây cao cao không nhúc nhích, híp mắt thưởng thức khuất tử điểu hành hình kẻ thù: Nó đem thịt hắn mổ ra từng khối, không đụng tới vị trí trí mạng ngay mà tập trung vào trước ngực, phía sau lưng, đùi, gương mặt. Mỗi lần nó cúi đầu là phía dưới lại truyền đến tiếng quỷ gào của Chung Chí Thanh, thê lương đến dọa người, lãng đãng bay trong sơn cốc thật lâu không thể tiêu tan.

Đến cuối cùng Yến Nương đều có chút nhìn không được, lắc đầu chậc lưỡi nói, “Cũng đành, cũng đành, bị ông ta làm hại thảm như thế, nếu không thực thi khổ hình này thì chút nữa ta sợ không thể thuận lợi đưa các ngươi một đoạn đường.” Nói đến đây, trong đầu nàng hiện lên một đạo bạch quang, lẩm bẩm, “Nếu Chung Chí Thanh là hung thủ của trận cháy kia, vậy Nghiêm Chỉnh Dương chính là bị oan uổng. Nếu thế thì tội của Chung Chí Thanh lại nặng hơn một bậc, rơi vào kết cục thế này cũng không oan gì.”

Qua tầm một canh giờ, động tĩnh phía dưới mới dần biến mất, Yến Nương nhìn thi thể đã chỉ còn xương trắng kia, trong mắt lóe hàn quang, từ ngọn cây nhảy xuống, nhẹ nhàng dừng ở đằng sau khuất tử điểu, từ trong ngực lấy ra một cây kim, ném về phía nó.

Ngân châm mang theo một sợi ánh sáng nhạt, không nghiêng không lệch mà chui vào gáy khuất tử điểu, nó nhẹ vẫy cánh vài cái, sau đó giống như bị điểm huyệt, vẫn duy trì tư thế dang cánh đó mà bất động, máu tươi từ mõm nó “Tích táp” mà chảy đầy đất.

Sau khi vây khốn khuất tử điểu, Yến Nương quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Hứa Đại Niên, thấy hắn thực bình tĩnh thì trong lòng nàng cũng kinh ngạc. Nàng chậm rãi đi dạo đến trước mặt hắn, vòng quanh hắn một vòng, trong miệng nhẹ nhàng hỏi, “Khó khăn lắm mới đem nó từ thả ra từ đáy sông, sao hiện tại thấy ta vây khốn nó mà ngươi không nóng nảy hả?”

Hứa Đại Niên không nhịn được mà bật cười, “Nóng nảy? Vì sao phải nóng nảy? Mười sáu năm qua ta chưa bao giờ thư thái như hôm nay.” Nói xong, hắn nhìn về phía Yến Nương, hít một ngụm gió núi lạnh thấu xương thật lớn, trên mặt là nụ cười từ đáy lòng, “Tư vị này thực kỳ diệu, mười sáu năm qua ta không có một ngày vui sướng, không dám lơi lỏng một phút, chính là vì một ngày này.” Đôi mắt hắn hơi nghiêng, nhìn khuất tử điểu bên cạnh, “Ngươi xem đôi mắt nó, trầm tĩnh như đầm nước, ta nghĩ nó cũng giống ta, như trút được gánh nặng, từ đây không còn ưu phiền.”

Yến Nương xoay người nhìn khuất tử điểu một cái, chỉ thấy con ngươi tái nhợt của nó vẫn như cũ, tròn giống như hai miếng tiền giấy, nhưng không biết vì sao, nàng lại nhìn được sự bình tĩnh mà Hứa Đại Niên đang nói: ánh mắt nó thâm trầm, xa xưa, tựa như hồng thủy chảy qua cánh đồng hoang vu.

Lòng Yến Nương trầm xuống, lại nhìn về phía Hứa Đại Niên, “Ngươi cũng biết súc sinh này đã hại nhiều tính mệnh, cho nên hôm nay ta nhất định không thể lưu nó lại.”

Hứa Đại Niên nhìn nàng cười, “Nợ máu trả bằng máu, đạo lý này chỉ sợ không ai hiểu rõ hơn ta. Cô nương, tính mệnh của ta và nó ngươi đều có thể cầm đi, dù sao thù này đã báo, từ đây nó cũng có thể yên giấc ngàn thu.”

Yến Nương nao nao, nàng vốn tưởng rằng Hứa Đại Niên bị áp lực lâu lắm, cho nên sớm đã mang hận với cả thế gian, không nghĩ tới hắn sẽ rộng rãi, thản nhiên như thế khi đối mặt với cái chết.

Đang âm thầm suy nghĩ thì nàng chợt nghe thấy Hứa Đại Niên thấp giọng thở dài, “Trừ bỏ mấy mạng người này, còn có một người ta cũng nợ mà không trả được. Nay ta đem việc này nói với cô nương, mong cô nương ngày sau giúp ta thắp nén hương cho hắn, bày tỏ sự hối lỗi của ta.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status