Chương 510: Chân tướng
Nghĩ đến đây, Đỗ Nhữ nhanh chóc bơi nhanh hơn, rất nhanh nước sông chỉ còn đến eo hắn. Hắn không màng đá vụn sắc nhọn dưới đáy sông mà thất tha thất thểu vọt lên bờ, thân mình mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống một khối đá lớn.
Hắn thở hổn hển từng ngụm, Đỗ Nhữ nhẹ vỗ về trái tim còn đang nảy lên thình thịch, đứng dậy đi tới rừng cây tối đen ở bên cạnh. Nhưng còn chưa đi tới mé rừng, chợt nghe phía sau “Rầm” một tiếng, hình như có thứ gì từ mặt nước nhảy ra.
Hắn sợ tới mức máu cả người đều lạnh, hai chân run rẩy, động cũng không dám động. Nhưng một lúc sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Đỗ Nhữ lúc này mới run run rẩy rẩy mà quay đầu, lúc thấy phía sau đứng một bóng người thì hắn cảm giác được một cỗ thoải mái xưa nay chưa từng có.
“Huynh đệ, ngươi dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng…… Tưởng con quái vật kia đuổi đến đây.” Trong giọng nói của hắn mang theo vui sướng khi sống sót sau tai nạn, thân mình nháy mắt cũng trở nên sinh động hẳn lên. Hắn khập khiễng đi tới cạnh nam nhân kia, hỏi: “Đại ca, ngươi có thức ăn không? Có thể cho đệ đệ chút thức ăn không? Ta bơi đã một lúc lâu, hiện tại thật sự đói bụng.”
Nam nhân kia chỉ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt không hề động đậy, sau đó đột nhiên hỏi, “Quái vật kia vì sao lại đuổi theo ngươi?”
Đỗ Nhữ bị hắn hỏi thì sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình nhất thời kích động lỡ miệng, vì thế cười gượng hai tiếng, “Hà, có quái vật gì đâu, chỉ là một con cá lớn mà thôi, nó dài hơn 1 người, miệng rộng mở thật lớn, quả thực vô cùng dọa người……”
“Ta hỏi con chim kia vì sao muốn đuổi theo các ngươi không bỏ, một hai phải đuổi tận giết tuyệt?”
Giọng của người kia không lớn nhưng vào trong tai Đỗ Nhữ thì lại như sấm sét đánh xuống, khiến hắn sợ tới mức giật mình.
“Ngươi là ai?” Lúc Đỗ Nhữ hỏi ra ba chữ này thì chân chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị nhân lúc người kia còn chưa chuẩn bị thì chạy. Nhưng hắn vừa dứt lời thì chỗ cánh tay truyền đến một cơn đau cào tim cào phổi, hắn mờ mịt giơ cánh tay lên, lại phát hiện tay phải của mình đã không còn, nó hiện giờ đang nằm bên cạnh chân của nam nhân kia, vẫn đang phun máu tươi.
Nam nhân kia nâng rìu lên, trên đó còn có máu tươi đang chảy trên gò má trắng bệch của hắn, vẽ ra một dấu vết kinh tâm động phách.
“Ngươi là ai? Mười sáu năm trước, đến tột cùng trên con sông này ngươi đã làm cái gì?”
Đỗ Nhữ khóc lóc lắc đầu, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống bên cạnh nam nhân kia, hắn nhìn cánh tay phải vẫn còn hơi ấm của mình, khóc như một đứa trẻ mới sinh.
Mười sáu năm trước hắn có làm gì đâu, hắn chẳng qua chỉ là một hài tử chưa thành niên thôi. Câu chuyện bị chôn giấu 16 năm trước thì có liên quan gì đến hắn? Nếu không phải mấy ngày trước đây nghe Chung Chí Thanh nhắc tới, hắn thậm chí còn không biết vụ án đốt thuyền khiến cả nước khiếp sợ kia lại là do biểu huynh Đỗ Hắc Long và Đỗ Hắc Hổ của mình gây ra.
Năm ấy huynh đệ bọn họ thực hiện theo mưu kế Chung Chí Thanh bày ra, đến bến tàu cướp thuyền muối, nhưng mấy người họ hoảng loạn nên đánh nghiêng đèn dầu trên thuyền của mình, bọn họ sau đó bỏ thuyền chạy thoát, mà con thuyền bị cháy lại nương theo gió mà trôi đến đám thuyền được nối vào nhau ở bến tàu, lúc đó mới gây ra vụ án rúng động kia.
Chung Chí Thanh sợ chân tướng bại lộ, liền sai người đem cây đuốc của sương quân, nhân lúc loạn lạc mà để vào trong một thuyền muối, đem mọi sai lầm đẩy cho Nghiêm Chỉnh Dương. Nghiêm Chỉnh Dương nghe được tiếng gió, biết mình bị người khác oan uổng, chứng cứ lại vô cùng xác thực, đã mất đường lui, vì thế đơn giản làm liều, cùng huynh đệ trốn vào núi sâu, từ đây không lộ diện nữa.
Mà một năm kia cũng có cuộc sống của một người khác hoàn toàn bị thay đổi, chính là Hứa Đại Niên. Sau khi an táng cho người thân, hắn rời xa quê hương, tìm Nghiêm Chỉnh Dương suốt mười sáu năm.
Lập hạ năm nay, hán rốt cuộc nghe được tin về kẻ mình đã tìm 16 năm nay. Hóa ra hắn vẫn luôn trốn ở biên cảnh phía bắc, ở bên trong một ngọn núi sâu, mười mấy năm đều không ra ngoài.
Hứa Đại Niên nghe được tin tức thì vừa vui vừa buồn, vui chính là rốt cuộc hắn đã tìm được kẻ thù, mà buồn là người nọ thế nhưng đã ung dung sống 16 năm, thật sự quá tiện nghi cho hắn.
Nhưng lúc hắn đi vào tòa sơn thôn kia thì mọi ý niệm tan tành, suýt nữa hôn mê. Bởi vì thôn xóm kia chỉ còn lại một mảnh phế tích, những viên ngói vỡ, nơi nơi đều là dấu vết chiến tranh để lại.
Hóa ra sơn thôn này chín năm trước đã bị Liêu quân cướp sạch, người trong thôn đều chết hết, bao gồm cả Nghiêm Chỉnh Dương lúc này đã đổi tên họ.
Biết Nghiêm Chỉnh Dương sớm đã không còn trên thế gian, cả bầu nhiệt huyết của Hứa Đại Niên đều tan biến. Hy vọng duy nhất trong cuộc đời hắn là vì người thân báo thù, hiện tại nó cũng đã không còn. Hắn chỉ cảm thấy tâm như tro tàn, hận không thể lập tức nhảy từ khe núi xuống cho xong chuyện. Nhưng lúc hắn nhắm mắt chuẩn bị nhảy xuống vực thì phía sau lại truyền đến một giọng già nua: “Hứa Đại Niên, nếu ngươi chết thì bọn họ sẽ thật sự bị nhốt trên kênh đào, không bao giờ thoát được.”
***
Hứa Đại Niên nhìn chằm chằm đôi mắt vô thần của Đỗ Nhữ tầm nửa nén nhanh. Đến cuối cùng, Đỗ Nhữ đã không còn sợ hãi, bởi vì máu cả người hắn giống như đã chảy hết, thân thể lạnh như hàn thiết, đầu cũng mê mang, không cách nào tự hỏi.
Rốt cuộc, Hứa Đại Niên mở miệng, giọng hắn trầm thấp, nhưng Đỗ Nhữ lại mơ hồ có thể nghe được sự điên cuồng bên trong, “Ngươi nói Nghiêm Chỉnh Dương căn bản không phải hung phạm, hung thủ chân chính là đương kim môn hạ thị lang Chung Chí Thanh sao?”
Đỗ Nhữ nhẹ nhàng gật đầu, hắn có chút may mắn, may mắn Hứa Đại Niên rốt cuộc đã nghe rõ chính mình nói gì, ít nhất lúc này mọi thứ có thể chấm dứt, cho dù sống hay chết hắn cũng không có gì phải để bụng nữa.
Nhưng hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng Hứa Đại Niên bỗng nhiên cười ha ha lên, cười đến cuối nước mắt lại tràn ra, hắn nhắm rìu ngay cổ Đỗ Nhữ, “Ngươi cho rằng có thể lừa được ta sao? Chung Chí Thanh là đốc quan do triều đình phái tới, nếu thuyền muối này xảy ra vấn đề thì ông ta hẳn cũng bị trị tội không đúng sao?”
Đỗ Nhữ suy yếu mà cười cười, đứt quãng nói, “Chung Chí Thanh người này…… Là tên cáo già, hắn sớm đã nghĩ kỹ đường lui rồi, đơn giản chính là dùng trò cũ thôi, đem mọi trách nhiệm đẩy lên người khác, đến lúc đó ông ta có thể toàn thân mà lui, sẽ không có nửa điểm…… Nửa điểm tổn thất.”
Hai mắt Hứa Đại Niên sáng rực lên, trong đêm càng thêm dọa người, “Ông ta muốn đẩy lên người ai?”
“Sương quân Chỉ Huy Sứ Lý Bỉnh Văn, người nọ từng là thủ hạ của Nghiêm Chỉnh Dương, rất trung thành, mà Chung Chí Thanh sớm đã không vừa mắt hắn, vừa lúc nhân cơ hội này sẽ đem hắn tiêu diệt.”
Hứa Đại Niên nắm chặt tay, một đôi mắt trừng đến thật lớn, “Ông tàn nhẫn như vậy sao?”