Chương 497: Cứu người
Tinh Vệ đột nhiên vọt qua cửa sổ là vì nó nghe được một tiếng quái kêu, nghẹn ngào, nặng nề, bên trong còn có vui sướng khi được trọng sinh kiếp sau. Giống như có thứ gì đó bị chôn giấu dưới đất nhiều năm, nay đã có thể chui ra khỏi mặt đất.
Ngược dòng thời gian đến chỗ phát ra thanh âm thì phải nói đến một canh giờ trước. Khi đó ánh sáng còn chưa tắt, trên phố Nam của thành Tân An, người đi như nước, tiếng thét to, tiếng ngã giá, tiếng đàm tiếu hòa lẫn với nhau trong khung cảnh mùa thu ấm áp, khiến con đường phồn hoa này càng trở nên náo nhiệt hơn.
Một cỗ kiệu tinh xảo từ phía đông phố nam đi đến phía tây, nhưng bởi vì trên đường có nhiều người chen chúc, kiệu phu không thể không cố gắng lách qua đám người, cho nên thân kiệu lắc qua lắc lại, khiến người đang ngủ gật trong kiệu bị tỉnh lại.
Ngồi bên trong kiệu chính là Chung Mẫn, nàng ta dụi dụi mắt, không kiên nhẫn vén rèm lên, nói với nha hoàn bên cạnh, “Để bọn họ đi chậm chút, đầu ta đều bị bọn họ lắc đến đau hết cả rồi.”
Nha hoàn đáp lời, vội bước nhanh đến phía trước dặn dò kiệu phu vài câu. Thấy thế, Chung Mẫn vừa rồi còn lười nhác thì nay đã buông mành, một lần nữa dựa vào phía sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương, trong lòng nhớ tới những lời của phụ thân tối qua: Ông ấy thế mà lại có ý đính hôn nàng ta với Trình Mục Du —— tên huyện lệnh vẻ mặt thanh cao, không thèm để nàng ta vào mắt kia. Hơn nữa hắn ta còn là người góa vợ, còn có con rồi chứ.
Nghĩ đến đây, Chung Mẫn phát ra một tiếng cười lạnh cực kỳ khinh thường: Phụ thân, xin lỗi, nhưng cho dù Trình Mục Du tiền đồ vô lượng, đối với con đường làm quan của ngài có trợ giúp nhiều thì một hoàng hoa đại khuê nữ như Chung Mẫn ta cũng tuyệt không gả cho một người như vậy, thật đúng là khiến người ta chê cười.
Đang nghĩ ngợi thì thân kiệu bỗng nhiên lung lay mấy cái mãnh liệt, sau đó đột nhiên ngừng lại. Chung Mẫn ngồi không vững, đầu nặng nề đập lên cửa sổ, ngọc trâm quét qua thái dương, tức thời vạch ra một đường máu, khiến một kẻ được nuông chiều từ bé như Chung Mẫn phải nhe răng hít hà một hơi.
Vừa định thò đầu ra ngoài quở trách thì kiệu mành lại bị xốc lên, một thân ảnh đầu bù tóc rối, không màng nha hoàn ngăn cản tiến vào, bắt lấy giày của Chung Mẫn, trong miệng gào, “Tiểu thư, tiểu thu, Hoàn Thúy thật sự không có làm chuyện đồi phong bại tục, tiểu thư tha cho Hoàn Thúy đi, để cho nô tỳ trở về đi.”
Nghe nàng ta nói như vậy, Chung Mẫn mới nhìn ra người nọ chính là nha đầu Hoàn Thúy bị mình đuổi ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi: Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Hoàn Thúy đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, mặt nàng ta sưng vù lên, không có nửa điểm huyết sắc, thoạt nhìn giống như sinh bệnh nặng. Nhưng khiến người ta chú ý chính là bụng nàng ta, rõ ràng hôm qua còn bị quần áo che khuất nhưng hôm nay lại lớn thêm vài vòng, giống như một cái nồi to đeo trước bụng, căn bản không che giấu được nữa.
Thấy móng tay dơ bẩn của Hoàn Thúy bám vào giày mình, trong lòng Chung Mẫn dâng lên một cỗ chán ghét. Nàng ta lùi về phái sau, trong miệng mắng, “Bụng ngươi đã lớn thành cái dạng này mà còn dám luôn mồm nói mình không làm chuyện xấu mặt. Ngươi có biết mặt mũi của ta bị ngươi làm mất hết, hiện tại cút ngay thì ta không thèm so đo, nếu không ta sẽ để quan phủ dùng loạn côn đuổi ngươi đi.”
Khuôn mặt Hoàn Thúy vốn đã trắng bệch nay lại càng trắng hơn vài phần. Nàng ta nhìn Chung Mẫn, trong lúc bất tri bất giác thế nhưng nhỏ vài giọt nước mắt, “Tỷ, ngài thật sự không niệm chút tình chủ tớ nào sao? Hoàn Thúy theo ngài nhiều năm như vậy, ở bên người hầu hạ ngài nhiều năm như vậy…..”
Chung Mẫn không kiên nhẫn vung tay lên, thân mình nghiêng về phía trước, dò ra ngoài hô, “Mau đem tiện tì này lôi đi, đừng để ta nhìn thấy nàng ta nữa.”
Nha hoàn bên ngoài kiệu tuân lệnh, vội túm chặt cánh tay Hoàn Thúy, dùng sức kéo nàng ta ra ngoài. Hoàn Thúy vốn còn đang ngây người quỳ sát đất bất động, vừa bị túm thì bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mãnh liệt dùng sức thoát khỏi kiềm chế, cả người chui vào trong kiệu, dính sát lấy Chung Mẫn, thuận tay đem cây trâm ngọc trên đầu nàng kia nhổ xuống, để ở trên cổ nàng ta.
“Tiểu thư, là ngươi vô tình trước, vậy …… Vậy không nên trách Hoàn Thúy nhẫn tâm……”
Hoảng hốt nói xong những lời này, Hoàn Thúy liền không màng đến Chung Mẫn giãy giụa và tiếng kêu sợ hãi của nha hoàn, dùng tay đâm cây trâm kia xuống.
Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Chung Mẫn dùng hết toàn lực giữ chặt tay Hoàn Thúy, nhưng cây trâm đã cắm được vài phần, một dòng máu nóng chảy theo cần cổ trắng nõn xuống, khiến vạt áo trước ngực nàng ta nhiễm hồng.
Hoàn Thúy thấy đổ máu thì giống như càng thêm điêm cuồng. Nàng ta không sợ mà cười, đem cả người mình đè trên người Chung Mẫn, lực đạo trên tay nặng thêm vài phần, áp chế đến nỗi Chung Mẫn cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây trâm kia đâm vào da thịt mình.
Nhưng dù tình huống nguy cấp như thế, Chung Mẫn vẫn có thể cảm nhận được bụng Hoàn Thúy kịch liệt nhảy lên. Nó đè trên người nàng ta, từng chút mà va chạm, giống như muốn phá tan cái bụng này ra. Nó lạnh lẽo, tà ác, cả người tràn ngập ai oán, khiến nàng ta không thể không đem lực chú ý từ cổ mình đến trên người nó.
“Tránh ra.”
Một giọng nói trầm thấp từ ngoài kiệu truyền tới, ngay sau đó Chung Mẫn cảm giác thân mình lập tức nhẹ nhàng, Nàng ta mờ mịt ngẩng đầu thì thấy Hoàn Thúy đã bị người ta túm ra khỏi cỗ kiệu, mà trước mặt nàng ta là một đôi mắt thông tuệ, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu, nhưng lại khiến ngực nàng ta đập liên hồi không thể an tĩnh lại.
“Chung cô nương, ngươi bị thương, cũng không nhẹ, để Trình mỗ giúp ngươi băng bó một chút, rồi lại đến y quán chẩn trị đi.” Trình Mục Du cầm lấy khăn trong tay Chung Mẫn, thuần thục quấn trên cổ nàng ta, mềm nhẹ thắt cái nút.
“Trình đại nhân, đa tạ……”
Lời còn chưa nói xong thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng sợ hãi, “Hoàn Thúy chạy, tiểu thư, không tốt, Hoàn Thúy chạy mất rồi.”
Nghe vậy, Trình Mục Du vội vàng đi ra khỏi cỗ kiệu, nhìn nha hoàn đang hoảng loạn không thôi kia nói, “Mang tiểu như nhà ngươi đến y quán, lập tức.” Nói xong hắn cũng không quay đầu mà vọt vào trong đám người, hướng nơi Hoàn Thúy biến mất mà chạy.
Nha nha hoàn kinh hồn chưa định, trong miệng lại nói, “Vị công tử này thân thủ thật là lưu loát, vừa rồi hắn rõ ràng cách nơi này còn xa thế mà nghe thấy tiếng nô tỳ kêu cứu đã lập tức nhảy từ trên ngựa xuống, vài bước đã xông đến. Nếu không nhờ có hắn thì tiểu thư sợ là……” Nói đến đây nàng ta mới ý thức được là mình lỡ lời, vội gục đầu xuống, đứng sang một bên không dám nói nhiều lời nữa.
Chung Mẫn lại không có tâm tư trách cứ nàng ta. Nàng ta che cổ lại, chậm rãi đi ra từ trong kiệu, ánh mắt lướt qua đám người nhộn nhạo, dừng ở phương hướng người kia vừa biến mất, trong đầu lại không quên được bóng dáng cao lớn kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào.