Chương 481: Thuyền muối
Trình Đức Hiên vẫn không yên tâm, nhíu mày nói với Trình Mục Du, “Hiện tại những kẻ buôn lậu muối ngày càng càn rỡ, tuy triều đình đã liệt tội buôn lậu muối vào trọng tội nhưng vẫn không thể ngăn cản. Đặc biệt vùng Kiến Châu có huynh đệ Đỗ Hắc Long, Đỗ Hắc Hổ cầm đầu hơn chục người nữa cùng nhau bí mật đem muối vào tiêu thụ trong lục tỉnh, mỗi người đều mang theo đao kiếm và vũ khí, thậm chí còn có cả thuốc nổ. Lúc bọn họ làm ăn lớn nhất đã quy tụ hơn ngàn người, nếu không phải triều đình phái cấm quân đi tiễu trừ, tử hình hai huynh đệ này thì không biết còn bao nhiêu họa sau đó nữa. Cho nên đám muối từ Tây Hạ lại đây mới đột ngột đổi tuyến đường, dừng ở Tân An, sau đó đi đường bộ về Biện Lương. Đây là để phòng ngừa kẻ cắp nửa đường đánh úp bất ngờ.”
Trình Mục Du gật đầu, “Ta cũng nghe nói đến việc ở Kiến Châu, lại còn nghe nói hai huynh đệ kia tuy đã bị tử hình nhưng đám người kia lại bầu ra một thủ lĩnh mới, người nọ tên là Đỗ Nhữ, là biểu đệ của hai người kia. Đỗ Nhữ này không những không hành quân lặng lẽ, mà kéo bè kéo cánh, sáng lập môt toán quân đội cả ngàn người, không chỉ cướp muối, mà còn buôn thuốc súng, cũng không biết có đúng không?”
Trình Đức Hiên hạ giọng, “Việc này là thật, thánh thượng nghe xong liền tức giận một hồi, bãi miễn chức vụ của hai mươi mấy quan viên Kiến Châu. Cho nên lần này đoàn thuyền muối đến Tân An, ngươi nhất định phải cẩn thận, không được có nửa điểm sai lầm.”
Trình Mục Du cúi đầu hành lễ, “Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định tận tâm tận lực vì triều đình làm việc,” nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thoáng ngẩng đầu lên, “Phụ thân, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, mười sáu năm trước có một án đốt thuyền muối, có phải cũng phát sinh ở Tân An không?”
Trình Đức Hiên lại nhấp một ngụm trà, “Vì sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?”
Trình Mục Du rũ mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, “Trước kia ở Tân An là đầu mối then chốt vận chuyển muối, cung cấp cho toàn bộ kinh thành và các vùng lân cận. Lúc bận rộn, thuyền muối ngừng ở Tân An chờ phê duyệt có thể nói là nối tiếp, đầy cả sông, giống như thành trì nối liền. Sau này xảy ra sự cố lớn nên thuyền muối mới đi theo đường khác.”
Trình Đức Hiên thở dài, lắc đầu nói, “Không có cách nào khác, lần đó chết quá nhiều người, nếu không Tân An hẳn là đã xa hoa hơn bây giờ nhiều.”
“Theo tài liệu ghi lại thì ngọn lửa kia phát sinh vào mùa đông, một khi nổi lên, trăm thuyền đều bị bén lửa, khói bay mù trời, thiêu cháy rừng rực. Người trên thuyền hoặc bị ngạt khói mà chết, hoặc nhảy vào nước rồi chết đuối, có người sống sờ sờ bị thiêu chết, hơn ngàn tính mạng cứ thế tiêu vong. Chờ đến khi khói mù tan đi, kênh đào một mảnh yên lặng, giống như địa ngục nhân gian. Trong sự kiện này có 110 thuyền bị thiêu hủy, cháy hỏng, chết mất một ngàn hai trăm người.” Sau khi nói xong đoạn này, Trình Mục Du ngẩng đầu, “Lúc ấy Tây Bắc gió lớn, lửa cháy phừng phừng, mà các thuyền vừa lúc dính sát vào nhau, lửa bắt nhanh, không ai làm được gì. Đã thế thuyền viên còn hoảng loạn nhảy cầu, những thuyền chưa cháy không có người chỉ có thể đứng đó, vì vậy mới gây ra thảm kịch. Nhưng ngọn lửa kia rốt cuộc phát ra từ đâu thì trong tài liệu lại không có ghi lại tỉ mỉ, không biết phụ thân có biết nội tình?”
Trình Đức Hiên hừ lạnh một tiếng, “Lửa đương nhiên không có khả năng tự bốc cháy vô cớ, chỉ có thể nói là do con người gây ra mới thỏa đáng.”
Trình Mục Du lắp bắp kinh hãi, “Do người gây ra? Chẳng lẽ có người cố ý phóng hỏa?”
Trình Đức Hiên gật đầu, “Dưới triều của Thái Tổ, thuyền muối bị quản chế cực nghiêm, trừ đèn dầu chiếu sáng, những thứ chiếu sáng khác đều không được mang lên thuyền, thậm chí nấu cơm ở trên thuyền cũng không được. Thuyền viên chỉ có thể ăn lương khô. Nhưng sau đó quan viên điều tra vụ án này lại phát hiện một nửa cây đuốc bị đốt cháy dở trên một con thuyền.”
“Cây đuốc?”
“Không sai, chính là cây đuốc. Lúc thuyền muối dừng ở bến cảnh Tân An thì triều đình đã cố ý phái Sương Quân của Nghiêm Khánh Dương đến trên bờ để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, mà cây đuốc kia đúng là thuộc về đám quân này.” Trình Đức Hiên nhẹ giọng nói.
“Như vậy, thủ hạ của Nghiêm Khánh Dương kia tự mình lên thuyền muối sao?” Trình Mục Du kinh hãi.
“Chứng cứ vô cùng xác thực, trừ bỏ hắn thì còn có thể là ai?”
Trình Mục Du lộ vẻ mặt khó hiểu, “Sau đó thì sao? Vì sao không nghe thấy ai nhắc đến chuyện này? Lấy tính tình của tiên đế thì chắc chắn sẽ tìm người khởi xướng, sau đó trừng trị nghiêm khắc. Nhưng trong tài liệu lại chẳng thấy ghi gì cả.”
“Bởi vì Nghiêm Khánh Dương đã chạy thoát.” Trình Đức Hiên chẹp miệng, lắc lắc đầu, “Hắn không biết nghe được tiếng gió ở đâu, cho nên trước khi cấm quân đuổi đến thì hắn đã mang theo thuộc hạ chạy ra khỏi Tân An, chẳng biết đi đâu.”
Trình Mục Du bừng tỉnh, “Trách không được trong tài liệu không ghi lại, hóa ra nghi phạm đã chạy mất,” nghĩ một lúc hắn lại hỏi, “Nhưng Nghiêm Khánh Dương trốn nhiều năm như vậy, lại dìu già dắt trẻ nhiều người như thế, sao lại không bị phát hiện chứ?”
Trình Đức Hiên lắc đầu, “Cũng có người nói hắn mang binh đi theo địch, cho nên nhiều năm như thế mới không tìm ra. Nhưng ta nghĩ nếu đi theo địch thì ít nhiều cũng nên có chút tiếng gió. Nếu không có vậy thì chứng tỏ hắn chưa tới Đại Liêu. Còn hắn đi nơi nào thì hiện tại chẳng ai biết được.” Nói xong ông ta biến sắc, lại dặn dò, “Chuyện này thánh thượng cực kỳ coi trọng nên lần này ngươi nhất định phải dốc hết sức, mỗi bước đi phải cẩn thận hành sự, không được để xảy ra việc gì.”
Trình Mục Du gật đầu, “Hài nhi nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt không cô phụ sự tin cậy của triều đình.”
***
Tấn Nhi ngủ say, Tưởng Tích Tích giúp hắn kéo chăn, lại thử độ ấm trên người hắn rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng hắn. Mới vừa đóng cửa lại, nàng đã thấy một bóng người đứng dưới tán cây, người nọ thấy nàng thì vui tươi hớn hở đi lên trước, đem cái đĩa trong tay đưa ra, “Tưởng cô nương, ngươi thử xem canh này hương vị thế nào, ta đã nấu một lúc lâu, một chén cho ngươi, một chén cho đại nhân ta sẽ mang qua sau.”
Người tới đúng là Từ Tử Minh, từ khi về Tân An phủ với Trình Mục Du hắn liền nhận nhiệm vụ lo ăn uống, mặc, ở của Trình Mục Du, vô cùng cẩn thận, chu đáo, đến Tưởng Tích Tích nhìn còn thấy quá đủ, không biết một đại nam nhân như hắn làm sao mà lại suy nghĩ chu toàn, không để sót chi tiết nào như thế.
Chẳng qua có đôi khi, sự chu đáo của hắn có chút quá mức, tỷ như lần này, Trình Mục Du từ Kinh Môn thôn đi ra thì gầy hơn. Từ Tử Minh thấy thế thì tinh thần càng hăng hơn, ngày ba bữa, còn thêm điểm tâm đều vô cùng chú ý. Hắn không biết tham khảo bách khoa toàn thư dưỡng sinh nào mà chuyên nấu cơm cho Trình Mục Du có bỏ thêm dược liệu. Không chỉ có như thế, hắn còn cách ngày hầm canh bổ dưỡng, nói là trước khi ngủ phải uống một chén. Tưởng Tích Tích cùng huynh đệ Sử gia cũng không chạy thoát khỏi “Ma trảo” của hắn, thẳng đến khi người trong phủ uống đến mặt phù thũng, miệng lở loét, một đám nhìn thấy Từ Tử Minh, liền giống chuột thấy mèo, chạy biến như gió.