Chương 86: Sinh tam bào thai
Vẫn chưa sinh, sao vẫn chưa sinh vậy a. . Đường Hoặc ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, Diệp Nhàn bất chợt liếc mắt nhìn Đường Thượng Nguyên một cái, quần áo của ông bị bà túm đến nhăn lại, có thể tưởng tượng bà hiện tại khẩn trương đến thế nào.
Oa. . . Trong phòng mổ đột nhiên truyền đến một tiếng trẻ con khóc, sau đó lại có hai tiếng nữa.
Quả nhiên là ba đứa, mà đứa nào cũng khóc rất vang, chắc chắn là con trai rồi.
“Sinh rồi, sinh rồi, cháu chúng ta sinh rồi.” Diệp Nhàn vội vàng lau nước mắt, đây là một loại cao hứng nói không nên lời, thật khiến người ta cảm động mà.
Cửa phòng mổ mở ra. Bác sĩ trong lòng ôm ba đứa trẻ sơ sinh đi ra, là ba nam hài, mẫu tử đều bình an.
Đường Mặc Vũ run run ngón tay, anh luôn biết Lạc Tuyết hoài ba đứa nhỏ nhưng bây giờ thấy ba tiểu gia hỏa nhỏ như ba con chuột thì anh cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là sinh mệnh, là sự kéo dài huyết thống của anh nha.
Bởi vì sinh ba nên mỗi đứa đều nhỏ con, mỗi đứa chỉ có 1,5 kg, phải giữ trong lồng để chăm sóc. Mỗi ngày người nhà đều chỉ được phép đứng ở ngoài xem. Sau vài ngày, chúng lớn nhanh như thổi, hơn nữa quả thật giống nhau như đúc, người Đường gia cũng đều không phân biệt được ai là lão đại.
Đường Mặc Vũ tiến vào, nắm tay nhỏ bé của con, trên cánh tay đứa nhỏ có một miếng kim loại bên trên có ngày sinh. Đứa nhỏ còn chưa có tên, nhưng dựa vào thông tin trên đó cũng có thể biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ.
Đây là con anh và Lạc Tuyết, ba cái tiểu gia hỏa xinh đẹp. Tuy rằng làn da chúng vẫn nhăn nheo, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy ba đứa đều giống anh, sau này đều sẽ có bộ dạng tuấn mỹ, phi phàm.
Anh không nhịn được ôm lấy một đứa mà vỗ về, ánh mắt đứa nhỏ thật xinh đẹp lại trong suốt, giống mắt Lạc Tuyết. “Cuối cùng cũng có chỗ giống mẹ, bằng không mẹ mấy đứa sẽ khóc tị, rõ ràng là mẹ sinh nhưng bộ dạng đều giống ba ba.”
Anh lại nhìn thoáng qua mảnh kim loại ghi thông tin trên tay con, à đây là lão nhị ….. lão nhị thích cười.
Mấy đứa bé ở trong lồng đều thật ngoan, một đứa cũng không khóc, chỉ thích hừ hừ, một đứa thì không ngừng nhìn anh cười, một đứa khác thì dứt khoát ngủ vù vù. Đúng là ba đứa có ba tính cách khác nhau.
Lạc Tuyết tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, giống như đã ngủ thời gian dài, theo thói quen cô đưa tay vuốt bụng ….
Cục cưng đâu? Cô quýnh lên, nhưng lại đụng đến miệng vết thương, đau chảy nước mắt, một đôi bàn tay ôn nhu đặt ở vai cô tỏ ý an ủi. Cô vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt lo lắng đau lòng của Đường Mặc Vũ.
“Đứa nhỏ đâu?” Cô không để ý đến bản thân chỉ muốn biết cục cưng thế nào rồi.
“Yên tâm, con của chúng ta tốt lắm, là ba nam hài, đôi mắt con đều giống em.” Đường Mặc Vũ cẩn thận cúi người hôn lên trán cô, “Vất vả cho em rồi, Lạc Tuyết.”
“Không vất vả,” Lạc Tuyết vừa nghe cả ba đứa đều bình an thì khép lại ánh mắt, rốt cuộc thì cũng khóc lên, lại bị Đường Mặc Vũ hôn hết.
“Về sau đừng khóc nữa, không cần khóc, đều đã làm mẹ rồi.” Đường Mặc Vũ giễu cợt cô. Một năm này anh luôn ở bên cạnh cô, xem cô vất vả mang thai, càng về sau tình huống càng khiến người ta lo lắng, bụng cô giống như có thể nứt ra bất kỳ lúc nào.
“Em muốn gặp cục cưng.” Lạc Tuyết cầm tay Đường Mặc Vũ áp lên má mình.
“Được, để anh ôm con đến cho em xem.”
Đường Mặc Vũ đứng lên, bác sĩ nói, cục cưng trừ bỏ nhỏ hơn đứa nhỏ khác thì rất khỏe mạnh. Hơn nữa mấy đứa cũng muốn ăn sữa mẹ nên rất nhanh anh đã bế một đứa nhỏ đến, anh bế rất cẩn thận, giống như sợ mình có gì sơ suất.
Đứa nhỏ vừa được Lạc Tuyết ôm thì cái miệng nhỏ liền nhệch ra khóc, thật là mẫu tử liền tâm.
“Ngoan, không khóc, mẹ ở đây.” Lạc Tuyết cẩn thận vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con, thật nhỏ. Đều tại cô không tốt, không cấp đủ dinh dưỡng cho cục cưng, để bọn nhỏ sinh ra bé xíu thế này.
Cô kéo áo mình, đứa nhỏ theo bản năng thấy sữa liền há miệng mút, cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy mút để, lông mày nhỏ nhàn nhạt và cái mũi cực kỳ giống Đường Mặc Vũ.
Đứa này ăn no rồi thì đến đứa tiếp theo, mà Đường Mặc Vũ hiện tại lạ thấy đau đầu. Lạc Tuyết đâu có đủ sữa cho ba đứa, làm cho chúng ăn no bây giờ.
Đường Mặc Vũ chính là bất đắc dĩ huých khuôn mặt nhỏ bé của con một chút, ba đứa này sao lại cùng đói một lúc như vậy chứ?
Đúng như Đường Mặc Vũ tiên đoán, Lạc Tuyết căn bản không đủ sữa cho ba đứa nhỏ ăn, mà ba đứa này căn bản là siêu cấp đáng sợ, để chiếu cố ba đứa, cả Đường gia đều mệt muốn chết.
Đường lão gia tử ôm lão đại, nở một nụ cười mĩ mãn, đứa nhỏ này thật có tố chất làm tướng quân, không giận mà uy. Nó tuy rằng không cười, nhưng cũng thập phần có khí phách, chỉ cần hai đệ đệ khóc, nó trừng mắt một cái là cam đoan hai đứa kia lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Mà Đường Thượng Nguyên lại đang ôm lão nhị, lão nhị luôn luôn thích cười, ai ôm cũng cười, lớn lên rất đáng yêu. Trong ba đứa nhỏ, ông thương lão nhị nhất, ông cũng chuẩn bị bồi dưỡng thằng bé thành người nối nghiệp mình.
Đường Mặc Vũ nhìn ông nội và bố mình rồi lại nhìn lão tam anh đang ôm trong ngực. Thằng bé đang ngủ, suốt ngày ngủ, thật yên tĩnh, cũng thật ngoan.
Kỳ thực, ba ba biết, con mới là thông minh nhất, Đường Mặc Vũ khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con, quả nhiên đứa nhỏ đang ngủ liền mở mắt sau đó quơ lấy tay anh mà chơi.
Cái miệng nho nhỏ mỉm cười ngọt ngào.
“Ba ba mang con đi uống sữa nhé. . . Con a, trong ba đứa thì chỉ có con ăn sữa mẹ nhiều nhất, hai ca ca của con đều ăn sữa bột.” Mà tiểu gia hỏa trong lòng anh, nháy đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt đều cong cong.
Đừng xem hắn chỉ ngủ, một khi đã tỉnh thì hắn so với ai đều khôn khéo hơn.
Mà hắn chính là lão tam.
Mà rất nhanh, ba đứa nhỏ của Đường gia đã đầy tháng. Tiệc đầy tháng có rất nhiều khách khứa đến chúc mừng, ba đứa thu không ít lễ, ngay cả vị quốc vương ở nơi xa cũng đứa lễ nặng tới.