Chương 99: Lù khù vác cái lu chạy – 3
Nói là chưa chắc nhưng ngày hôm sau A Nam đã nhận được một thẻ bài và danh thiếp. Nàng nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong nhóm trao đổi với Chuyết Xảo Các.
“Cái tên A Diễm này miệng thì cứng nhưng hành động lại rất thành thật.” A Nam vừa lòng hỏi thăm hạng mục công việc cụ thể sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thời gian này Khỉ Hà thân thiết với “Đổng Lãng” hơn trước nên nghe nói hắn muốn đi công tác là nàng mang chút mứt tới làm quà.
“Ra ngoài không giống ở nhà, trên đường mà đói bụng thì ngươi nhớ phải ăn uống tử tế đó.”
“Vẫn là tiểu nương tử biết quan tâm tới người khác.” A Nam cười hì hì và đón lấy rồi nhìn khí sắc của nàng ấy, “Gần đây nàng thế nào rồi? Có uống thuốc không đó?”
“Có, ta cũng đâu thể phụ ý tốt của Đổng đại ca.” Khỉ Hà giật nhẹ váy và cười nói, “Gần đây đã không còn bị rong kinh nữa. Nhưng đại phu nói bệnh căn còn đó, về sau con cháu sợ là sẽ gian nan…… hầy, một người như ta cần con cái làm gì? Coi như tiết kiệm tiền mua thuốc tránh thai!”
A Nam vỗ vỗ vai nàng và cảm thấy áy náy nhưng chẳng thể nói gì, chỉ đành an ủi: “Nghỉ ngơi an dưỡng cho khỏe lại mới quan trọng. Nàng nhớ ngoan ngoãn uống thuốc đó!”
“Được, dù sao cũng là ngươi bỏ tiền, ta đương nhiên sẽ nghe lời.” Khỉ Hà cười và cũng ngồi lệch người trên ghế cùng nàng cắn hạt dưa và nói chuyện phiếm.
Sau khi nói vài câu tào lao, Khỉ Hà nhìn bộ dạng của nàng và bỗng bật cười: “Đổng đại ca, cái bộ dạng xiêu vẹo của ngươi thật giống hệt một người quen của ta.”
A Nam tự nhiên biết nàng đang nói ai nên trêu nàng: “Ai thế?”
“Là một cô nương tốt. Nhưng ngươi đừng có hòng có ý gì với nàng ấy. Nàng không phải người của Giáo Phường Tư nên đảm bảo sẽ cho ngươi ra bã nếu ngươi có ý xấu đó.” Khỉ Hà lườm nàng một cái.
A Nam buồn cười: “Ta làm gì còn tâm trí nghĩ bậy nữa. Hiện tại đủ phiền rồi.” Huống chi đâu có ai tự để ý tới bản thân mình như thế.
“Cả ngày ta có thấy ngươi làm việc gì đâu, phiền là thế nào?”
“Đừng nói nữa, ta có lỗi với một người nên bây giờ phải nỗ lực nịnh bợ hắn. Nhưng ta thì thật lòng thật dạ, mà cái tên khốn kia lúc nào cũng lộ vẻ mặt như cái mâm. Nhìn cái bộ dạng ấy quả thực quá không thú vị.” A Nam giơ tay ôm lấy cánh tay Khỉ Hà, “Ngươi dạy ta đi, phải làm sao mới tốt đây?”
Khỉ Hà không nhịn được bật cười: “Ta đâu biết đối phương là người thế nào, cũng đâu biết ngươi có lỗi gì với hắn thì sao mà giúp ngươi được?”
“Người kia……” A Nam nghĩ tới bộ dạng hắn bình tĩnh chỉ huy mọi người trong cảnh chiến đấu ác liệt, rồi lại nhớ đến bộ dạng nhẫn nhục của hắn khi làm người hầu cho mình thì bật cười.
Hắn ấy à, lúc thì như lão hổ, lúc lại giống con mèo con……
Nhưng nói chung chung thì: “Người nọ như con mèo ấy, … Ngươi cũng biết mèo khó chiều nhất.”
“Vậy có gì đâu. Nếu là mèo thì cho cá khô là được.” Khỉ Hà nói, “Ngươi ngẫm lại xem hắn có thích cái gì không, hoặc ngươi có sở trường nào không. Nếu hắn cần đến sở trường của ngươi thì quá tốt, lấy cái đó ra mà dỗ!”
“Aizzz, yêu cầu của hắn không đơn giản đâu……” Nàng rúc trên ghế bành và thở dài một hơi. Không hiểu sao nàng lại nhớ tới lúc A Diễm giúp nàng sửa lại quần áo vào ngày hôm qua.
Rõ ràng động tác của hắn rất nhẹ nhàng chậm chạp, rõ ràng trước kia bọn họ từng có tiếp xúc thân mật hơn, nhưng lúc tay hắn nhẹ ấn lên lưng nàng, A Nam vẫn thấy tìm mình như bị con mèo nhỏ cào cho ngứa ngáy. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy.
Một người da mặt dày như nàng, hiện tại ngẫm lại vẫn thấy hơi hối hận vì sao lại chui vào khe đá xem xét đám cá rồi mới phải xin hắn giúp đỡ như thế ——
Hiện tại chắc chắn A Diễm đang âm thầm cười nhạo nàng!
Nhưng thực tế là A Diễm không hề cười nhạo nàng.
Hắn đang chìm trong một giấc mộng hư ảo.
Trong bóng tối, một đôi mắt màu hổ phách sáng rực rỡ hiện ra trước mặt hắn. Đó là một con mèo đen lười biếng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, cái đuôi kiêu ngạo lắc lư. Sau đó nó nhảy vào lòng hắn.
Chu Duật Hằng không thể không vươn tay ôm lấy nó.
Cảm xúc ấy vừa mềm vừa nhẹ. Nó nhẹ như thân thể A Nam được hắn tung lên. Nó cũng ấm như lúc nàng kề sát hắn trong cái bẫy ở Thần Cơ Doanh.
Trong lúc bất giác, hắn ôm chặt lấy con mèo đen và nó bỗng biến thành A Nam. Người nàng ướt đẫm vì mới chui ra từ trong nước. Nàng hơi mỉm cười với hắn mà hắn cũng tiện tay vuốt sợi tóc của nàng như trêu chọc một con mèo khó có thể khống chế nhưng lại rất mê người.
Bên tai hắn lại truyền đến câu nói của Trác Yến vào một lúc nào đó hắn không nhớ ——
“A Nam cô nương nhìn không khác gì con mèo thần nuôi, vừa nhìn đã muốn vuốt ve……”
Vì thế hắn cứ thế cúi đầu, dùng đôi môi nhẹ dán lên gò má của nàng.
Mùi hoa sơn chi phủ lấy tâm trí của hắn. Rồi cả người hắn rơi vào bóng đêm sâu thẳm, cảm giác không trọng lượng ấy khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt là cung điện tối đen, ánh đèn treo dưới hiên âm thầm xuyên qua cửa sổ và màn lụa rồi tiến vào chỗ này. Lư hương tỏa khói thay thế mùi hoa sơn chi trong mộng.
Quả thực…… không thể nói lý.
Hắn muốn xua tan bóng dáng vẫn luôn đong đưa trước mặt và trong mộng, muốn gạt bóng dáng nàng vừa ngoi lên mặt nước với quần áo ướt đẫm ra khỏi tâm trí nhưng vẫn bất lực.
Hắn biết rõ nàng là thế lực của dư nghiệt tiền triều, biết nàng sẽ không chút do dự ruồng bỏ hắn, vết thương do dắt ti cắt lên cổ tay vẫn còn đó chưa hề biến mất…… Nhưng cho dù hắn dùng công việc bận rộn để gạt hình bóng của nàng ra thì vẫn không thể ngăn cản nàng xâm chiếm giấc mơ của mình.
Từ trước tới giờ hắn luôn tính sẵn các bước trong lòng và nắm chắc thắng lợi nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được tuyệt vọng.
Hắn nỗ lực đẩy tình cảm đang trào dâng trong lòng và không muốn đắm chìm trong những suy nghĩ khó có thể miêu tả này nữa. Vì thế hắn đứng dậy và đi ra ngoài. Bầu trời đầy trăng và sao chứng tỏ ngày mai thời tiết sẽ rất tốt.
“Hàng Chi……” Hắn thấp giọng gọi một tiếng.
Vi Hàng Chi bước lên chờ hắn dặn dò nhưng hắn lại dừng thật lâu mới hạ quyết tâm và mở miệng: “Để Hãn Hoằng nói với trường sử và sắp xếp lịch ngày mai của ta trống.”
Đầu giờ Mão ngày thứ hai, A Nam cầm danh thiếp của quan phủ tới Đào Diệp Độ và thấy quả nhiên có thuyền của Chuyết Xảo Các đang chờ nàng.
Nàng vừa bước lên thuyền đã phát hiện Vi Hàng Chi. Hôm nay hắn chỉ mặc một cái áo khoác bình thường, hoàn toàn không có vẻ khí phái như phó chỉ huy sứ của Đông Cung.
Thấy Vi Hàng Chi dùng ánh mắt u oán nhìn mình thế là nàng chớp chớp mắt và thăm dò vào trong khoang thuyền. Quả nhiên nàng thấy bóng dáng thẳng tắp kia.
A Nam gõ gõ cửa và lắc mình lẻn vào. Vừa ngẩng đầu thấy bộ dạng của Chu Duật Hằng là nàng đã bật cười: “A Diễm, ai cải trang cho ngươi thế? Xấu hoắc!”
Chu Duật Hằng cũng dán ria mép như nàng, đôi mắt bị kéo hơi rũ xuống, khí chất tự phụ ngày thường của hắn lập tức bay sạch.
Hắn ho nhẹ một tiếng và nói: “Hàng Chi cho rằng một khi giao tiếp với đám người ở trong giang hồ thì không nên dùng khuôn mặt thật.”
“Tay nghề của hắn kém quá đó, vừa nhìn đã thấy giả. Để ta giúp ngươi điều chỉnh lại.” A Nam lập tức kéo hắn ngồi xuống và ấn trên ghế.
Con thuyền đã xuất phát, vào Trường Giang và xuôi dòng thẳng ra biển rộng.
Trong khoang thuyền xóc nảy, A Nam lôi đám chai lọ, bình vại trong tay nải của mình và đổ chút keo nước và cắt chút tóc trên đầu mình sau đó giúp hắn dán râu.
Tay nàng chạm vào mặt hắn mang theo chút ấm áp. Dúm tóc gắn lên má mang theo ngứa ngáy, giống như cảm giác con mèo đen mang tới trong giấc mộng của hắn……
Nàng ở ngay trước mặt, gần trong gang tấc, thậm chí hắn nghe được hơi thở của nàng.
Ánh mắt Chu Duật Hằng nhìn mặt nàng còn nàng thì nghiêm túc nhìn hắn. Ngón tay nàng nhẹ ấn lên mặt hắn và mang tới cảm xúc khác lạ……
Hắn mím chặt môi và rời mắt, hoàn toàn không muốn nhìn nữ phản tặc này nữa.
Sau đó hắn rũ mắt và thấp giọng hỏi: “Râu của ngươi đều là tóc à?”
“Đương nhiên, tài nguyên tại chỗ là dùng tốt nhất.” A Nam dùng bàn chải nhỏ để chải từng sợi râu sau đó vừa lòng mà ngó trái ngó phải. Tiếp theo nàng đưa gương cho hắn, “Được rồi, lúc này nhìn không còn chút sơ hở nào nữa.”
Chu Duật Hằng liếc mình trong gương và không nói gì.
A Nam lại hỏi: “Lần này sao ngươi lại tới? Giang hồ rất nguy hiểm.”
Chu Duật Hằng thầm nghĩ: Đừng nói giang hồ, Thánh Thượng còn từng gửi thư bồ câu lệnh cho hắn đừng ra sông và biển nhưng ——
Bởi vì nàng gặp nạn ở cửa biển Tiền Đường nên hắn không màng tất cả mang người ra biển tìm nàng, ném cả lệnh vua ra sau đầu. (Truyện này của trang runghophach.com) Kết quả hiện tại hắn ra biển như cơm bữa, sợ là tới khi về kinh sẽ bị Thánh Thượng trách cứ.
Thấy hắn không trả lời nên A Nam lại hỏi: “Nếu đã cải trang thì thân phận của ngươi là gì?”
“Cứ gọi ta là Đề Đốc.”
Được rồi, vòng đi vòng lại vẫn trở về chỗ cũ. A Nam cười hì hì và gật đầu hỏi: “Đề Đốc đại nhân tới nơi này là có việc sao?”
Chu Duật Hằng liếc nàng một cái và nhàn nhạt nói: “Nếu biết Chuyết Xảo Các có liên hệ không bình thường với Sơn Hà Xã Tắc Đồ thì đương nhiên ta cũng phải tự mình tới thăm cái nơi nổi tiếng đã lâu này.”
“Vậy ngươi nhớ giúp ta một việc.” A Nam vừa thấy có cơ hội là dán đến thấp giọng nói vài câu với hắn.
Chu Duật Hằng nghe xong lại cau mày không nói một lời.
“Thế nào, có giúp không?”
“Hiện tại ngươi là tội phạm bị triều đình truy nã, ta đã nhân nhượng cho ngươi theo tới đây thì ngươi an phận chút đi. Ngươi chỉ cần tìm được thông tin quan phủ đang cần là được, đừng có chọc phiền toái.”
“Cái gì mà chọc phiền toái? Ta đang giúp ngươi mà?” A Nam bất mãn chu miệng và dựa vào cửa sổ nói, “Tóm lại, ngươi nói xem có giúp không?!”
Chu Duật Hằng không trả lời nàng mà chỉ mơ hồ nói: “Chờ gặp Phó Chuẩn rồi lại nói.”
“Aizzz, không gặp được hắn đâu. Trừ phi hoàng thái tôn điện hạ đích thân tới nếu không hắn sẽ không lãng phí thời gian cho bất kỳ kẻ nào.”
“Lãng phí thời gian?” Chu Duật Hằng hơi híp mắt nhìn nàng như muốn xem rõ ân oán lúc trước của nàng và Phó Chuẩn.
“Thôi, không nói tới cũng thế……” A Nam lẩm bẩm và rũ mắt quét qua tay hắn, “Ấy, Kỳ Trung Dịch ta cho ngươi đâu? Sau khi ta rời đi ngươi lười không luyện tập nữa hả?”
Chu Duật Hằng rũ mắt nhìn tay mình và trầm mặc một lát mới nói: “Ta đã hóa giải cây sáo kia rồi. Nó không khác suy đoán của ngươi là mấy, bên trong có những ký hiệu được viết bằng sơn màu vàng —— hẳn ngươi cũng thấy được một phần nội dung của nó ở chỗ Khỉ Hà phải không?”
“Thật sao? Thứ bên trong cây sáo kia đã bị ngươi lấy ra nhanh như vậy hả?” A Nam kinh ngạc và theo bản năng đi lên nắm tay Chu Duật Hằng. Nàng vừa kích động vừa hâm mộ và đánh giá hắn rồi buột miệng thốt ra, “A Diễm, ta biết ngay mà! Tay ngươi cộng với năng lực đoán cờ chín bước chắc chắn có thể thành truyền kỳ nếu được mài giũa!”
Tay nàng cầm chặt lấy tay hắn giống như cầm lấy bảo vật không chịu buông.
Chu Duật Hằng nhìn cuồng nhiệt trong mắt nàng và không hiểu sao hắn lại có cảm giác ghen tị với chính đôi tay của mình.
Mà điều càng làm hắn lo sợ chính là khi nàng nắm lấy tay hắn thì sự vô định trong lòng hắn cũng ngừng lại.
“Lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì.” Hắn lạnh lùng rụt tay về, “Đi ra ngoài.”
A Nam “hừ” một tiếng và buồn bực thu dọn đồ của mình: “Mới vừa dùng xong đã đá ta ra ngoài, cái thứ qua cầu rút ván!”
Nơi Trường Giang hòa vào biển cả đã chồng chất phù sa từ ngàn vạn năm qua nên hình thành một cái đuôi cát thật dài. Lúc thủy triều lên chúng ẩn dưới nước, nhưng khi thủy triều xuống là một mảng đất bồi lớn hiện ra. Mảng đất bồi này tạo thành những hòn đảo lớn bé, trong đó có một hòn đảo lớn nhất được đặt tên là “Đông Hải Doanh Châu”.
Chuyết Xảo Các tọa lạc ở nơi con sông hòa vào biển cả, nước và trời đều một màu.
Lần này triều đình tới Chuyết Xảo Các là muốn thăm dò Bột Hải nên mới muốn tới đề nghị bọn họ cử người cùng thăm dò thành trì dưới đáy biển.
A Nam đã quen với cuộc sống ở trên thuyền nên cả đường đi nàng nói cười với đám chèo thuyền. Đã thế trong đội ngũ còn có Giang Bạch Liên nên nàng hoàn toàn không có chút buồn tẻ.
Vì sắp tới giờ cơm nên A Nam lấy điểm tâm Khỉ Hà đưa và chia cho mọi người, đồng thời cho Giang Bạch Liên một phần.
Giang Bạch Liên nhìn gói điểm tâm trong tay và chần chừ. Sau đó hắn lấy từ hòm xiểng của mình một cái bao giống y hệt cái của nàng.
“Hả, sao cái này lại giống hệt cái Khỉ Hà đưa cho ta vậy?” Trác Yến ở bên cạnh lập tức lên tiếng. Hắn ngồi trong khoang thuyền mãi nên thấy không khỏe và ra ngoài vịn lan can, ăn mứt cho đỡ mệt.
A Nam nhìn ba bao điểm tâm giống hệt nhau thì bật cười.
Giang Bạch Liên thì cáu tiết ném điểm tâm vào rương và không chịu ăn.
Trác Yến thì bĩu môi và thấy A Nam thích ăn bánh hạch đào nên lấy phần bánh của mình đổi lấy phần bánh quả hồng của nàng. Nhưng vẻ mặt hắn cũng đen thui.
Ở nơi cửa biển trước mặt có một mảnh màu xanh, đã gần tới Doanh Châu.
Lúc này mọi người thu dọn đồ của mình, chỉ có A Nam là dựa vào lan can thuyền và nhìn hòn đảo đang dần hiện bóng, khóe môi mang ý cười: “Đã lâu không gặp…… Không ngờ Tư Nam ta lại quay về mảnh đất này.”