You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 98 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 98

Chương 98: Lù khù vác cái lu chạy – 2

Thác nước đổ xuống hai bên cung điện, vách đá hai bên dựng đứng hiểm trở.

Năm đó Quan tiên sinh xây tòa hành cung này cho hoàng đế của mình tới tránh nóng. Trong lúc mùa hạ và thu oi bức, ông ấy dùng guồng đưa nước từ dưới ao lên rồi đổ vào ống trúc để đưa nó tới hồ chứa trên đỉnh núi. Nước từ đó sẽ chảy xuống dưới thành thác và giúp giải nhiệt. Trong hai mùa xuân và đông thì họ sẽ ngừng dẫn nước, mực nước bên trên thấp sẽ không còn thác nữa.

Chu Duật Hằng sai binh lính phụ trách kiểm tra sự vận hành của guồng quay mang nàng lên núi xem. A Nam đối chiếu bản đồ và đi dọc theo guồng nước để lên trên.

Vách đá dốc đứng, ven đường là từng đoạn ống nước to. Để tránh những chỗ nguy hiểm, nên ống trúc cũng không thẳng tắp mà cong cong thành các góc độ và men theo đường núi đi lên. Cũng vì thế nàng mới có chỗ mượn sức để leo lên.

Ống trúc này là do Quân tiên sinh thiết kế năm xưa, dùng phương pháp bó thủ để ghép nối. Mỗi cây chừng 2 thước. Tuy trải qua mưa gió nhiều năm nhưng chỉ cần chăm chút là nó vẫn hoạt động bình thường.

Nàng buồn mồm nên hỏi lão binh dẫn đường: “Bao lâu ông sẽ kiểm tra những thứ này một lần?”

“Đỉnh núi cheo veo khó đi lại nên một tuần ta chỉ kiểm tra một lần. Lần trước khi thác nước có thay đổi ta đã lên kiểm tra, khi đó cỏ cây chung quanh có dấu vết bị cọ rửa. Có thể là nước hồ tăng nhanh khiến thác thay đổi dòng chảy, ngoài ra không có gì khác thường.”

Vừa đi vừa nói, A Nam vốn nhanh nhẹn nên một lát đã tới đỉnh núi và đứng bên hồ chứa nước.

Hồ nước được xây từ đá tảng, nước hồ xanh biếc, chung quanh mọc đầy những bụi cỏ xanh um tươi tốt. A Nam đẩy bụi cỏ ra và xem xét thì thấy vài chỗ có dấu hiệu bị bẻ gãy nhưng qua nhiều ngày nên mầm mới đã mọc lên và bụi cỏ đã sớm khôi phục sức sống.

Cửa thác có ba tầng lưới sắt để tránh rác rưởi chảy theo xuống thác và làm bẩn hồ nước bên dưới.

A Nam nhìn nhìn và hỏi: “Hồ này có cá không? Nhìn nước thì có vẻ rất thích hợp cho cá sống?”

Lão binh “hả” một tiếng và kinh ngạc nhìn nhìn: “Không thể nào, trong hồ vốn có rất nhiều cá lớn cá nhỏ cơ mà nhỉ?! Chúng nó nguyên ống nước đi lên và dần sinh trưởng trong hồ. Con lớn nhất có đến hai thước. Vì nước ao trong nên mỗi lần ta lên đây dọn rác đều thấy tụi nó chơi đùa trong nước, hoàn toàn không sợ người…… Lạ nhỉ, sao nhiều cá thế mà giờ lại không thấy con nào?”

“Toàn bộ đám cá đều đột nhiên biến mất ư?” A Nam đứng dậy và nhìn hồ nước nghĩ ngợi. Đột nhiên có tiếng bước chân phía sau và nàng vừa quay đầu thì thấy Chu Duật Hằng đã dẫn người bò lên.

Nàng kinh ngạc nhướng mày và cười hỏi: “Sao điện hạ lại tự mình leo lên đây thế?”

Chu Duật Hằng không trả lời mà bảo Vi Hàng Chi mang theo mọi người tới bảo vệ con đường lên xuống núi. Chờ mọi người tản ra rồi hắn mới thấp giọng nói: “Ta nghĩ …… Nếu ngươi muốn kiểm tra cơ quan thì có thể sẽ phải xuống nước.”

“Chúng ta có cùng suy nghĩ đó. Ta đang muốn nhảy xuống nước.” A Nam cười với hắn và thấy chỉ còn hai người họ bên cạnh cái hồ nên nàng dứt khoát xé bộ râu và lông mày giả sau đó móc đồ mang theo người ra và đưa cho hắn. Tiếp theo nàng cởi cả áo khoác đưa cho hắn và chỉ để lại một cái áo trắng bên trong: “Cầm cho ta, làm sớm xong sớm.”

Chu Duật Hằng theo bản năng đón lấy quần áo nàng ném cho mình vầ ngước mắt nhìn nàng giãn gân cốt. Sau đó hắn không nhịn được thấp giọng hỏi: “Vì sao?”

Nhưng hắn vừa mới mở miệng thì nàng đã chui vào trong nước và lặn xuống.

Hắn nhìn mặt nước xanh biếc gợn từng tầng sóng và biết nàng nghe không thấy nhưng vẫn lẩm bẩm: “Vì sao ngươi lại liều mạng như thế?”

Vì chính bản thân, vì Khỉ Hà, hay vì … hắn? Giống như lúc ở bên bờ Hoàng Hà, ở nhà họ Sở, ở địa đạo của Thuận Thiên phủ……?

Bóng cây quanh người hắn mát lạnh, quần áo trong tay vẫn vương hơi ấm. Hắn theo bản năng siết chặt mười ngón và túm lấy hơi ấm nàng để lại. Giống như làm thế là hắn có thể túm được kỳ vọng hư ảo mà bản thân không muốn thừa nhận, dù chỉ trong chớp mắt.

Nước hồ đã không còn gợn sóng và trở lại làm viên ngọc bích trong suốt khảm trong đường viền đá xanh rêu. Nó bình tĩnh không có một tiếng động.

Vì sự yên tĩnh lâu dài này mà lòng Chu Duật Hằng bỗng nhiên dâng lên cảm giác khủng hoảng.

Đây dù sao cũng là thứ mà Quan tiên sinh tạo ra. Nơi này chưa được kiểm tra thăm dò mà A Nam đã tùy tiện lặn xuống, lỡ có vấn đề gì thì liệu nàng có bị cái hồ sâu không thấy đáy này cắn luôn không?

—— Ít nhất cũng nên buộc một sợi dây thừng ở bên hông để hắn còn có cơ hội cứu nàng chứ.

Hắn đang suy nghĩ thì mặt nước xanh biếc bỗng rầm một tiếng và bắt đầu rung chuyển.

Sóng nước không ngừng phập phồng nhưng mãi chẳng thấy A Nam ló mặt ra. Hắn chỉ nhìn thấy nước ngầm dao động bên dưới mặt nước màu xanh. Chu Duật Hằng ôm chặt quần áo của A Nam và bước tới gần hồ nước với vẻ lo lắng lại chăm chú.

Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ nhẩy xuống tìm nàng nhưng chưa kịp làm gì thì nàng đã ngoi lên.

Chu Duật Hằng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thì bơi về bên bờ và lau mặt nhìn hắn đứng bên bờ hồ, trên mặt là cảm xúc kỳ quái.

Nàng giơ tay bám lấy vách ao, nửa người chôn dưới nước và ngẩng đầu nhìn hắn muốn nói lại thôi nhưng không chịu đi lên. Chu Duật Hằng tưởng nàng kiệt sức nên cúi người vươn tay ý bảo nàng bám vào để hắn kéo nàng lên.

A Nam há miệng ngây ra một lúc mới gian nan nói: “À thì…… Ngươi xoay người sang chỗ khác đi.”

Chu Duật Hằng nghi hoặc nhìn từ khuôn mặt ướt đẫm của nàng tới cổ và tới thân hình lấp ló dưới nước. Vạt áo trước ngực nàng tung ra, chắc là bị cái gì đó quấn lấy, vải buộc ngực cũng bị lỏng nên lộ nửa ngực. Hình ảnh ấy phập phồng làm ngực hắn nảy lên, mặt cũng đỏ.

Hắn vội ném quần áo lên đống cỏ cạnh bờ ao rồi nhanh chóng quay người.

Tai hắn nghe được tiếng nước xôn xao, rồi tiếng sột soạt, hẳn là nàng đang mặc quần áo. Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm bụi cây trước mặt và cố gắng nén xúc động trong lòng.

Rồi hắn nghe thấy A Nam loay hoay một lúc, cuối cùng thở dài buồn bực nói: “A Diễm, tới giúp ta một chút.”

Hắn xoay người nhưng vừa thấy bộ dạng của nàng là cả người hắn đã đờ ra. Nàng đang đưa lưng về phía này, lưng áo bằng vải mỏng ướt đẫm dính lấy cả tấm lưng, lại thêm ánh mặt trời khiến lưng nàng như được phủ bằng một tầng hơi nước mỏng.

Xưa nay hắn luôn biết dáng người nàng mềm dẻo lại thon dài, nhưng không biết eo nàng lại nhỏ thế, chân cũng dài. Quần áo ẩm ướt phác họa dáng vẻ của nàng, quả thực khiến người ta hoa cả mắt.

Ngực hắn có dòng máu nóng rực xông lên trán. Chu Duật Hằng vội dời mắt, cố gắng hít sâu một hơi và thở ra để kiềm chế rạo rực trong lòng.

Nhưng nàng lại chẳng hề biết gì mà chỉ chỉ lưng mình, nơi có một đống vải buộc ngực cuộn vào nhau rối nùi: “Ngươi buộc lại giúp ta đi, tay ta bị thương, mà thứ này lại rối nùi nên ta không thể nâng tay lên gỡ, cũng không thể với tới được.”

Giọng Chu Duật Hằng lúc được lúc mất: “Ta lấy cho ngươi một cái áo ngoài để ngươi khoác lên là được.”

“Không ổn đâu. Thế thì người sẽ phát hiện ta là nữ ngay.” A Nam buồn rầu vòng cánh tay ôm lấy chính mình. Lúc này nàng chỉ hận sao ngực mình không nhỏ một chút, “Được rồi, nam tử hán đại trượng phu đừng có lằng nhằng nữa. Ngươi cứ coi như bản thân vẫn đang giả làm thái giám ấy, dù sao……”

Dù sao lúc trước nàng cũng bị hắn lừa nên cứ thoải mái nắm tay và ôm hắn.

Chu Duật Hằng mím chặt môi và chậm rãi đi ấn đống vải kia lên lưng nàng rồi cởi ra. Còn nàng thì vươn tay túm mái tóc ướt của mình lên để hắn buộc được tiện hơn. Màu da được nhuộm của nàng đã hơi nhạt màu, giọt nước lăn trên làn da bánh mật, có một sợi tóc uốn lượn dán lên cái cổ thon dài rồi ái muội chui vào trong cổ áo khiến ngực hắn lại dâng trào xúc động. Hắn rất muốn duỗi tay theo cổ áo chui vào túm sợi tóc kia ra cho nàng.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ dựa theo chỉ dẫn của nàng để gỡ mảnh vải rồi đưa hai đầu cho nàng rồi trầm mặc bước ra phía sau.

“Aizzz, thật không ngờ một người từng lên núi cao, xuống biển sâu, tiến vào quân doanh như ta mà hiện tại lại chăng thể sờ được sống lưng của mình.” A Nam vừa than thở và dùng sức buộc ngực thật chặt.

Chu Duật Hằng ho nhẹ một tiếng và nói: “Chúng ta đi xuống thôi.”

“Từ từ đã, để ta hong quần áo cho khô đã.” A Nam cởi tóc và tay giũ giũ rồi lại chỉ mặt hồ, “Tuy hơi chật vật nhưng lần này xuống nước cũng không uổng công. Ngươi có biết ta phát hiện ra cái gì bên dưới kia không?”

“Dưới nước có cơ quan à?”

“Chỉ là chút cơ quan nhỏ giúp tăng sức nước, còn lại cũng không có gì quái lạ. Nhưng ta phát hiện mấy chỗ vách hồ bị cạo, vết cạo khá dài, có hình cung.”

Chu Duật Hằng hỏi: “Có nhìn ra là vì cái gì không? Nếu dưới nước không bị tác động thì thích khách đã làm thế nào để thác nước đột nhiên chảy xiết những hai lần?”

“Ngươi đoán xem?” A Nam cười cười và hếch cằm lên với hắn, “Lúc ta lặn xuống đã thấy cá trong hồ hầu như đã biến mất, chỉ còn lại vài con cá nhỏ. Aizzz, đáng thương cho đám cá, ta thực cảm thông cho tụi nó, đúng là tự dưng vạ lây cá trong chậu……”

Chu Duật Hằng không nói gì mà chỉ hơi nhíu mày, hiển nhiên khá bất mãn với bộ dạng nói đông chỉ tây của nàng.

A Nam là người chả thèm để ý tới quy củ gì. Nàng ngồi xuống một bụi cây râm mát và vỗ vỗ bên cạnh rồi ý bảo hắn cũng ngồi xuống với mình: “Mặt trời chói chang như thế mà ngươi đứng đó không thấy nóng à?”

Chu Duật Hằng trầm mặc không lên tiếng và nhìn bụi cỏ nàng vỗ vỗ, cuối cùng hắn vẫn ngồi xuống cạnh nàng.

A Nam ra hiệu cho hắn đưa đồ cho mình sau đó soi mặt nước để dán mày với râu giả rồi dùng keo nước bôi trên mặt để lôi kéo cơ bắp trên đó cho giống đàn ông một chút: “A Ngôn, lòng ta có vài suy đoán. Tên thích khách này có lẽ không tới để giết người mà hướng về cơ quan của Quan tiên sinh, thậm chí là…… Sơn Hà Xã Tắc Đồ.”

Chu Duật Hằng hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì mà nói thế?”

“Chúng ta có thể điều tra từ hành cung tới manh mối ở cửa biển Tiền Đường thì đối phương đương nhiên cũng làm được. Hơn nữa, tên thích khách này còn hiểu bố cục của hành cung hơn chúng ta. Lúc trước chúng ta dựa vào cái chết của Viên tài nhân và thuốc mê trong lư hương mà vẫn luôn tìm nhầm hướng rồi cho rằng đối phương là thích khách tới hành thích. Nhưng hôm nay cho thấy có lẽ đối phương chỉ muốn lẻn vào chỗ này để tìm kiếm cái gì đó. Chẳng qua trời xui đất khiến thế nào đó mà hắn bị Viên tài nhân cản trở.”

Chu Duật Hằng suy nghĩ và nói: “Nhưng trên đài cao kia chẳng có gì ngoài hai cái bình bằng thủy tinh và một bộ bàn ghế.”

“Thậm chí hiện tại ngay cả lu thủy tinh cũng đã bị thác nước cuốn đi.” A Nam cười khổ và cảm thấy nếu không nghĩ ra thì bỏ quách cho ròi. Nàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi A Diễm, ta chưa có cơ hội nói cho ngươi biết, lần này ta trở về có gặp được một danh y và nghe được chút chuyện liên quan tới Sơn Hà Xã Tắc Đồ.”

Chu Duật Hằng thấy ngực hơi nảy lên. Không ngờ sau khi nàng bỏ hắn lại mà vẫn quan tâm tới bệnh tình của hắn. Nhưng hắn lại quay đầu đi, giọng cố giữ sự lãnh đạm: “Danh y nào mà còn biết nhiều hơn cả Ngụy Duyên Linh vậy?”

“Ngươi chắc chắn không biết được người ta tìm là ai đâu.” A Nam thầm chửi um cái mặt thối hoắc của hắn nhưng vẫn phải ôn tồn dỗ dành, “Đó là sư đệ đồng môn của Ngụy Duyên Linh. Nhưng so với sư phụ và sư huynh của mình thì ông ấy biết nhiều hơn một chút. Ông ấy ra biển và gặp được Phó Linh Diễm!”

A Nam kể lại những lời Ngụy Nhạc An đã nói với mình. Lúc Chu Duật Hằng nghe nói về tình huống của con trai Phó Linh Diễm thì trên mặt vẫn mang theo uể oải, chỉ có đôi mắt là hơi sáng lên. Thứ vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng có dấu hiệu tan ra. Giống như hắn đã phải một mình bôn ba thật lâu trong bóng tối, nay rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng động vang tới từ nơi xa.

Tâm tình hưng phấn này có lẽ cũng giống cảm xúc của nàng khi nghe được tin tức.

A Nam không nhịn được cười nói: “A Diễm, nếu Phó Linh Diễm có biện pháp thì chúng ta cũng có thể xuống tay từ Chuyết Xảo Các và tìm hiểu xem cách phá giải Sơn Hà Xã Tắc Đồ có được truyền lại hay không. Ngươi thấy sao?”

Chu Duật Hằng kiềm chế cảm xúc mênh mông trong lòng và cố trấn tĩnh: “Thế nên Phó Chuẩn, các chủ hiện tại của Chuyết Xảo Các là ai?”

“Phó Linh Diễm sáng lập Chuyết Xảo Các với ý lù khù vác cái lu chạy. Thế nghĩa là bà ấy bỏ qua mọi quy tắc thường thấy của môn phái, không hỏi ngươi học ai, từ đâu tới, người nào cũng có thể gia nhập. Sau đó bà ấy ra biển, để lại đứa con út kế nhiệm vị trí các chủ. (Hãy đọc thử truyện Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của trang RHP) Kẻ kia sinh ra một đứa con, đó chính là Phó Chuẩn.” A Nam nói tới đây thì mang vẻ mặt phiền muộn, “Aizzz, người ta sùng bái nhất lại là bà nội của kẻ mà ta hận nhất, tức chết ta mà!”

Chu Duật Hằng trầm mặc không lên tiếng và chìm trong suy nghĩ gì đó.

“Đúng rồi, hiện tại quan hệ của triều đình và Chuyết Xảo Các là thế nào? Ta đoán nhất định không tồi đúng không?” A Nam nói xong lại trừng mắt lườm hắn một cái, “Mà ngươi nói đi, sao tối đó ngươi lại hiểu rõ cái bẫy của ta và nhanh chóng giải mê dược của ta như thế? Chắc chắn là tên khốn Phó Chuẩn kia đã điều tra ta tận gốc rễ nên mới giúp ngươi chuẩn bị tốt phải không?!”

Chu Duật Hằng cũng không đáp thẳng mà nói: “Dưới bầu trời này, có đất nào không phải của Thiên Tử? Chuyết Xảo Các nằm trong lãnh thổ của Đại Hạ thì hợp tác với triều đình là đúng.”

A Nam giũ mái tóc nửa khô và nghĩ nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta muốn tới Chuyết Xảo Các một lần.”

Chu Duật Hằng không cho là đúng: “Ngươi đã thất bại thê thảm trong tay Phó Chuẩn còn gì?”

“Chẳng lẽ bởi vì bị thua một lần nên cả đời này ta phải tránh hắn hả?” A Nam chu môi và tức giận nói, “Ta chẳng những muốn tới Chuyết Xảo Các mà còn muốn phá tan nó. Nếu không ta sẽ có lỗi với khoảng thời gian khổ sở của bản thân!”

“Ta sẽ không cho ngươi tới đó gây sóng gió.”

“Cái gì mà gây sóng gió? Ngươi không nghĩ được ta đang nắm được chứng cứ phạm tội nào của Chuyết Xảo Các đâu.” A Nam quét mắt nhìn quanh sau đó dán sát hắn và nói, “Giang Bạch Liên có kể cho chúng ta chuyện hắn từng theo Chuyết Xảo Các ra biển bắt cá kình. Phó Chuẩn chỉ cần giơ tay đã có thể khống chế một con cá voi đang điên cuồng vì bị thương. Ngươi có biết hắn dùng cách nào không?”

Nàng dán quá gần nên hơi thở cũng khiến Chu Duật Hằng đờ người: “Cái gì?”

“Tiếng huýt sáo, tiếng huýt sáo không có âm thanh.”

Chu Duật Hằng khẽ run lông mi và nhớ tới tình huống lúc Khỉ Hà tấu lên khúc nhạc hắn phá giải được từ cây sáo khiến bọn họ không thể đứng thẳng.

A Nam vừa lòng nhìn hắn và nói: “A Diễm phản ứng nhanh thật, ngay lập tức đã nghĩ tới cái chết của Miêu Vĩnh Vọng.”

Không phải ngay lập tức mà hắn đã sớm có manh mối về vụ án đó. Nhưng Chu Duật Hằng sẽ không nói ra: “Người của Chuyết Xảo Các đã sớm biết ngươi giỏi hóa trang. Ngay cả ta còn nhận ra ngươi thì sao ngươi giấu được những kẻ sành sỏi kia?”

“Sợ cái gì? Lúc trước ta cải trang nhưng có ai nhận ra đâu. Chẳng biết lần này làm sao lại thua trong tay ngươi.” Nói tới đây A Nam lại thấy hơi tò mò và hỏi hắn, “Đúng rồi, sao ngươi phát hiện ra ta thế? Rõ ràng tất cả mọi người đều bị ta lừa mà!”

Nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng đang nhìn mình, Chu Duật Hằng không mở miệng.

Dù sao hắn cũng không thể nói với nàng rằng, với hắn thì nàng là sự tồn tại đặc biệt nhất trên đời này. Bất kể nàng biến thành bộ dạng nào hắn vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng trong biển người mênh mông.

Đáng tiếc…… với hắn, nàng là người đặc biệt nhất trên đời, nhưng với nàng thì một người khác lại là người đặc biệt nhất. Kẻ đó có thể nghiền nát mọi thứ, khiến nàng không tiếc hết thảy mà bỏ đi, để lại hắn đang thống khổ trong mưa gió bão bùng.

Vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo, ngữ điệu cũng lạnh hơn: “Tóc khô tòi đó, xuống núi thôi.”

“Phải, phải, xuống núi thôi.” A Nam lẩm bẩm và vỗ vỗ mông đứng dậy theo hắn. Nàng cảm thấy cái tên này thực khó hiểu.

Đang yên đang lành sao tự dưng lại trở mặt?

“Thế nên ngươi không để ta tới Chuyết Xảo Các à?” Nàng không cam lòng hỏi.

“Xem tình huống đã.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status