You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 96 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 96

Chương 96: Dạ vũ nghiêng phong – 3

Trong bóng tối, tiếng hét chói tai của Khỉ Hà quả thực kinh thiên động địa và đủ đánh thức láng giềng. Đám thị vệ bên ngoài càng thêm hoảng hốt và nhìn nhau không biết có nên chạy vào trong hay không.

Vi Hàng Chi ấn tay lên cửa nhà và giãy giụa chần chừ. Hắn cảm thấy đây là lựa chọn gian nan nhất trong đời của mình —— vào hay không đây?

Hơn nửa đem điện hạ vào nhà dân chẳng lẽ lại …… thật sự để làm chuyện gì đó ngoài dự kiến của họ ư?

Còn chưa chờ hắn đưa ra lựa chọn thì cửa đã bị đá văng từ bên trong. Một bóng đen hấp tấp lao ra, suýt nữa thì đâm sầm vào người hắn.

Vi Hàng Chi theo bản năng túm lấy tay đối phương muốn kiềm chế thì bỗng nghe thấy giọng hoàng thái tôn truyền đến từ bên trong cánh cửa: “Canh chừng nàng.”

Lúc này Vi Hàng Chi mới phát hiện người bị đẩy ra khỏi cửa là một cô nương quần áo xộc xệch. Hắn nhớ rõ đây là nhạc kĩ Khỉ Hà của Giáo Phường Tư.

Vậy tức là cái kẻ vừa hét to một câu “Cướp sắc” ở trong kia hẳn là nàng này.

Vi Hàng Chi đen mặt và ra hiệu cho nàng đứng ở góc tường và lệnh cho thủ vệ canh chừng nàng. Bản thân hắn thì ngẩng đầu nhìn vào trong sân và thấy cửa của căn phòng nhỏ đã đóng lại, từ khe cửa sổ chỉ có ánh đèn mơ hồ hắt ra. Người đứng ngoài như hắn chẳng nghe thấy tiếng động gì.

Sau khi đóng cửa và thắp đèn, Chu Duật Hằng đi vào trong nhìn và phát hiện A Nam đang ngồi ườn èo trên giường xoa cái trán sưng đỏ của mình và tở phì phò trợn mắt lườm hắn.

Hắn cầm đèn và lạnh lùng nhìn nàng. Đáng tiếc ánh đèn màu cam không cho hắn mặt mũi vì thế dù mặt hắn lạnh tanh thì ánh sáng kia vẫn đánh tan hơi lạnh hơn nửa.

“Tư Nam, ngươi không tuân thủ kỷ cương, lạm sát người vô tội. Hiện tại đã có công văn truy nã mà ngươi còn dám ngang nhiên ngụy trang lẻn vào Ứng Thiên phủ là sợ mệnh của mình dài quá hả?”

Nghe hắn lạnh lùng quát hỏi rồi nhìn cái mặt không lạnh nổi kia thế là không hiểu sao tức giận trong lòng A Nam tan đi hơn nửa.

Nàng xoa trán của mình và dựa vào đầu giường cười cười nói: “Hoàn toàn ngược lại. Ta lại muốn sống lâu một chút nên mới trở về, nếu không sao ta có thể rửa sạch nỗi oan cho bản thân được?”

“Ngươi oan cái gì? Người tàn sát binh sĩ, cướp trọng phạm của triều đình chẳng lẽ không phải ngươi hả?”

“Là ta. Nhưng dù ta có lỗi với triều đình, với quan phủ thì ta cũng không có lỗi với ngươi.” Nàng nói một cách hợp tình hợp lý, “Ta đã nói với ngươi rằng ta không cần triều đình ban thưởng cái gì, ta chỉ cần công tử được bình an. Thậm chí trước khi tới Phóng Sinh Trì, ta còn cố sức dùng kế điệu hổ ly sơn với hy vọng ngươi không phải liên quan tới việc đó. Ngươi nói xem, từ đầu tới cuối ta có làm chuyện gì tổn thương tới ngươi không?”

Chu Duật Hằng không trả lời mà nhìn chằm chằm nàng sau đó giơ tay lên để lộ miệng vết thương do bị dắt ti cắt cho nàng xem.

Miệng vết thương đã khỏi nhưng sẹo vẫn còn đó. Tuy nó đã không còn đau đớn nhưng mỗi khi nhìn thấy luôn khiến ngực hắn dâng lên chua xót.

Trong bão tố, bóng dáng nàng mang theo Trúc Tinh Hà rời đi vẫn còn ngay trước mặt. Đây là sự phản bội tệ hại nhất mà cuộc đời này hắn từng gặp phải.

A Nam đứng lên và đi tới giơ tay nắm lấy cổ tay của hắn.

Lòng Chu Duật Hằng dâng lên cảm giác tức giận nên muốn rút tay về. Ai biết nàng lại siết chặt tay và nói: “Đừng nhúc nhích, để ta xem nào.”

Hơi ấm từ lòng bàn tay của nàng cao hơn mu bàn tay của hắn một chút. Chúng ngấm theo da thịt, lan lên cánh tay rồi theo máu chảy vào lòng khiến nơi ấy cũng ấm.

Trong nháy mắt, tiếng mưa to vẫn văng vẳng bên tai hắn lập tức lùi xa. Hắn đờ người đứng đó giơ tay mặc cho nàng nắm lấy, mắt thì rũ xuống nhìn khuôn mặt nàng.

Trong ánh đèn ảm đạm, da nàng vẫn mang màu đen của thuốc nhuộm. Chỉ có đôi mắt phía sau lông mi của nàng là lấp lánh sáng ngời và ngước nhìn về phía hắn.

“Mu bàn tay bị thương nhưng không tổn hại tới gân cốt.” Nàng vươn đầu ngón tay xoa xoa cổ tay hắn và đau lòng nói, “May là lúc ấy ta trói ngươi lại chứ không cái tên liều mạng như ngươi sẽ bất chấp tất cả để ngăn cản ta. Đến lúc đó dù ai trong chúng ta bị thương thì người còn lại cũng khổ sở……”

Chu Duật Hằng hất mặt qua một bên: “Cái gì mà chúng ta, chỉ có ngươi.”

“Được, được, chỉ có ta khổ sở, ai bảo ta có tình có nghĩa còn ngươi thì máu lạnh vô tình!” A Nam buông tay hắn sau đó lườm tên kia, “Mà ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu đó! Ngươi dựa vào cái gì mà đẩy vụ án Viên tài nhân và Miêu Vĩnh Vọng lên đầu ta?”

Chu Duật Hằng mím môi và ngừng một lát mới trả lời một cách cứng nhắc: “Ngươi có tội với triều đình, giết hại quan binh vì thế ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho ngươi.”

“Chuyện cứu công tử ở Tây Hồ thì ta nhận tội và ta sẽ đền tội, trừng phạt thế nào tùy ngươi quyết định.” A Nam chấp nhận hết nhưng vẫn chất vấn hắn, “Nhưng A Diễm, ta không làm ngươi thất vọng, ngược lại là ngươi có lỗi với ta! Việc nào ra việc đó, ngươi đẩy tội của kẻ khác lên đầu ta thì ngươi là đồ khốn nạn!”

Chu Duật Hằng lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không phục những tội danh này thì tới đại lao mà nói rõ với Tam Pháp Tư ấy.”

“Nói kiểu gì? Lúc đó Tam Pháp Tư có mặt ở hiện trường hả? Bọn họ hiểu rõ về hai vụ án này hơn ta hả? Bọn họ biết vấn đề mấu chốt nằm ở đâu hả?” A Nam liên tiếp đặt câu hỏi, tươi cười cợt nhả trên mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén, “Ngươi biết vì sao ta đã chạy thoát lại còn một mình quay trở về không? Ta mạo hiểm đóng giả đàn ông và dùng trăm phương nghìn kế trà trộn vào đội ngũ thăm dò đáy biển chẳng lẽ vì ta tiếc nuối cảnh đẹp ở Hàng Châu hay bánh bao của phường Thanh Hà hả?”

Chu Duật Hằng không trả lời bởi rốt cuộc hắn cũng hiểu nàng muốn nói gì.

Thấy hắn chỉ nhìn mình chằm chằm không nói một lời thế là A Nam đứng lên và hỏi một câu cuối cùng: “Nói đi, ngươi muốn một Đổng Lãng giúp ngươi phá bí ẩn, xuống thăm dò Bột Hải hay muốn một Tư nam bị truy nã?”

Chu Duật Hằng vẫn không trả lời nhưng trong đôi mắt vấn luôn kiên định lại dâng lên chút do dự.

“Được, nếu các ngươi đã hắt nước bẩn lên người ta thì ta sẽ dùng cách của mình để rửa sạch nỗi oan. Về sau chúng ta ai đi đường đó!”

A Nam đợi hắn một lát cũng không thấy hắn đáp lại thì hơi hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài nói: “Đừng nhìn vừa rồi ngươi thắng ta thì nghĩ có thể ngăn cản ta rời khỏi đây. Đó chỉ là may mắn thôi, cả ngươi và người bên ngoài cũng không ngăn được ta đâu, cáo từ!”

Dứt lời nàng cầm lấy hành lý của mình và bước ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi được hai bước đã thấy một bàn tay duỗi ra từ phía sau túm lấy cánh tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay hiếm có khó tìm kia và dừng một chút mới quay đầu nhìn Chu Duật Hằng.

Cho dù đứng gần như thế nhưng hắn vẫn túm lấy tay nàng không có ý định buông ra.

Dưới ánh đèn, mọi thứ đều có vẻ mông lung, nhưng tay hắn lại rất kiên định và dứt khoát khiến lòng A Nam hơi rung lên. Nàng có cảm giác vui sướng giống như mình chưa từng bị phụ bạc.

Nàng bỏ tay nải xuống và dẩu miệng đánh tay hắn: “Làm gì? Túm chặt thế đau lắm!”

Chu Duật Hằng trầm mặc buôn tay một chút, ánh mắt nhìn tay nải của nàng và cất giọng hơi cứng đờ: “Lúc trước ngươi từng cứu trăm vạn dân chúng của Thuận Thiên pủ, lần này cũng là ngươi cảnh báo cho Hàng Châu về cơn bão lũ nên mọi người lại tránh được tai họa……”

“Thế nên?” A Nam nghiên đầu nhìn hắn.

“Thế nên…… Lần này biển máu ở Bồng Lai có lẽ cũng đang ấp ủ một đại nạn nữa. Nếu tới một bước ấy thì ta hy vọng ngươi có thể lấy công chuộc tội, bảo vệ Bột Hải và bá tánh ở đó.”

Lòng A Nam lập tức nở hoa và cười với hắn: “Yên tâm đi, ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi!”

***

Trác Yến cảm thấy mắt mình chắc là hỏng rồi.

Vì sao cái tên Đổng Lãng đáng khinh kia lại lọt vào mắt xanh của hoàng thái tôn điện hạ và đi bên cạnh như hình với bóng thế kia?

“Khỉ Hà, cái tên Đổng Lãng kia……” Một đám người đứng ở nơi Miêu Vĩnh Vọng bị giết nên nhân lúc tất cả đang bận rộn kiểm tra lại hiện trường lúc ấy thì Trác Yến cẩn thận dùng khuỷu tay chọc Khỉ Hà đứng bên cạnh sau đó nhỏ giọng hỏi: “Không phải hôm qua kẻ này uống say và kéo nàng đi với hắn à? Sao mới qua một đêm mà hắn lại thế kia?”

“Cái này……” Khỉ Hà nhìn “Đổng Lãng” rồi lại nhìn nhìn hoàng thái tôn đang đứng cùng hắn thế là vẻ mặt lộ vẻ khổ sở, “Ta, ta cũng không biết. Tối hôm qua điện hạ bỗng nhiên tới tìm hắn, sau đó ta bị đuổi ra ngoài nên không biết họ nói gì, tóm lại……”

Tóm lại, trong đầu nàng vẫn xoay quanh hình ảnh chấn động nhìn thấy được đêm qua.

Hoàng thái tôn đè trên người một gã đàn ông!

Còn cúi đầu nói chuyện thật gần!

Còn giơ tay sờ môi hắn!

Giờ này khắc này, trong lòng Khỉ Hà chỉ có một ý nghĩ duy nhất —— A Nam, ngươi đang ở đâu? Ta rất rất muốn mật báo cho ngươi biết: A Diễm của ngươi cong rồi!

Chu Duật Hằng đứng trong phòng và liếc Khỉ Hà một cái. Thấy những người khác đều ở ngoài cửa nên hắn thấp giọng hỏi A Nam đang xem xét dấu vết để lại: “Cái cô nàng Khỉ Hà kia có kín miệng không đó?”

“Không, nàng ấy toàn nói không lựa lời.” A Nam vừa nghe đã biết hắn muốn hỏi gì nên cười đáp, “Nhưng ngươi yên tâm đi, nàng không ngốc vì thế nàng biết lời nào nên nói hay không.”

Chu Duật Hằng “Hừ” một tiếng và không nhịn được lại hỏi: “Ngươi biết rõ bản thân giả làm đàn ông mà sao còn đòi có người ngủ cùng vào buổi tối?”

“Sai rồi, không phải nàng đi theo ta mà là ta đi theo nàng. Khỉ Hà liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên ta hoài nghi có kẻ muốn ra tay với nàng ấy.”

“Một nhạc kĩ của giáo phường thì làm gì mà gây thù oán lớn thế được?”

A Nam vỗ vỗ tay đứng lên: “Ngươi nói đi?”

Chu Duật Hằng suy nghĩ một chút: “Hành cung! Hẳn khi đó nàng ấy đã thấy được việc gì đó quan trọng!”

“Ta thật sự không nghĩ ra nổi lý do nào khác khiến người ta muốn nhắm vào nàng ấy.” A Nam nói xong là kể lại những gì xảy ra tại hành cung ngày ấy sau đó nhướng mày nhìn Chu Duật Hằng hỏi, “Ngươi nói đi, rốt cuộc nàng ấy có thể đã thấy chuyện gì lại khiến kẻ khác phải để ý và khắc ghi trong lòng vậy?”

“Ánh sáng trắng……” Chu Duật Hằng nghĩ giống hệt nàng và chậm rãi nói, “Sau khi bị Hình Bộ bắt giữ, nàng ấy đã kể lại như đúc những gì ngươi vừa nói. Lúc được hỏi về tình huống trên đài cao thì nàng ấy lại nói mình bị một tia sáng trắng đâm vào mắt nên không để ý được rõ ràng như ngươi.”

“Phải, ánh sáng ấy chắc chắn là thứ mà hung thủ để ý. Tức là Khỉ Hà chỉ khai ra việc này với Hình Bộ phải không? Tức là số người biết việc này không nhiều phải không?”

“Ta sẽ cho người điều tra một chút.” Nói đến đây, Chu Duật Hằng bỗng nhiên nhớ tới cái kẻ đang đặt ra nghi vấn đúng là hung thủ bị triều đình truy nã và cha mẹ hắn đều tin chắc rằng nàng chính là hung thủ tội ác tày trời.

Thấy hắn đổi sắc mặt thế là A Nam cũng hoàn hồn và cười cười: “Sao thế? Hợp tác với tội phạm bị truy nã khiến lòng ngươi lấn cấn khó vượt qua hả?”

Chu Duật Hằng tránh cái nhìn của nàng và thấp giọng nói: “Chỉ cần nói có lý thì dù là tử tù ta cũng nên tiếp thu.”

Thấy hắn không quá tự tin lúc nói ra mấy lời này thế là A Nam cười khúc khích. (Truyện này của trang runghophach.com) Nàng đang muốn bốp chát hai câu lại nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên, không khí cực vui mừng.

Nàng tiến đến bên cửa sổ và nhìn xuống thì thấy mười mấy con thuyền nhỏ bọc lụa đỏ đang lướt qua sông Tần Hoài. Người trên thuyền đang vui vẻ ném kẹo cho đám nhỏ bên bờ làm cho tiếng cười vui càng rộn ràng.

“Hả? Đón dâu bằng thuyền à? Hiếm thấy đó.” A Nam thấy nơi này chẳng có manh mối nào để kiểm tra nên bước ra khỏi phòng và cùng Khỉ Hà tựa ở lan can xem náo nhiệt bên dưới.

Chu Duật Hằng cũng theo nàng ra ngoài và nhìn nàng trong bộ dạng đàn ông nhưng lại tùy tiện ngả người về phía Khỉ Hà thế là hắn nhíu mày.

Khỉ Hà cũng không hề đứng đắn và hoàn toàn không để ý đã giơ tay chỉ một thiếu niên buộc khăn đỏ đứng ở đầu thuyền: “Hẳn là ngư dân, ngài xem trong đám đưa dâu có phải là Giang Bạch Liên không?”

A Nam cúi đầu nhìn lại thì thấy Giang Bạch Liên đứng ở đầu thuyền, phía sau có một đám người đang bế cô dâu cả người mặc áo đỏ, tóc được thắt bằng dây màu đỏ.

Người trên bờ lập tức khen ngợi trầm trồ: “Ngư dân muốn ném tân nương kìa! Cách những ba thước thế này thì dù người bên này dám ném, liệu tân lang ở bên kia có dám đón không?”

Ngư dân ngày xưa có tập tục vứt cô dâu. Người nhà mẹ đẻ của cô dâu sẽ ném cô dâu qua bên kia với ý là vứt miếng thịt ở đầu quả tim. Còn nhà chồng sẽ đón cô dâu với ý là đón nhận vảo vật vô giá. Con rể phải quỳ trước mặt mẹ vợ đau khổ cầu xin, còn mẹ vợ sẽ dạy dỗ con rể để hắn phải chỉ trời mà thề mới bằng lòng ném con gái qua.

Ngư dân bản địa của Ứng Thiên không nhiều nên trường hợp như thế này sẽ khó mà thấy. Đó cũng là lý do mọi người trên bờ xúm đông xúm đỏ lại và cười vui náo nhiệt.

Giang Bạch Liên được người nhà mẹ đẻ của cô dâu mời tới ném cô dâu. Mọi người tin tưởng hắn nên cũng không buộc dây thừng để đảm bảo an toàn. Bọn họ trực tiếp bế cô dâu lên.

Pháo hoa bắn lên từ trên thuyền, chú rể ở đối diện lập tức sẵn sàng. Hắn trùng chân, lo lắng giơ tay chuẩn bị vì sợ vợ mình rơi xuống nước. Tuy ngư dân đều bơi rất giỏi, bất kể nam nữ nhưng nếu vào ngày cưới mà cô dâu rơi xuống nước thì nhất định sẽ bị người ta cười cả đời.

Trong tiếng pháo, Giang Bạch Liên dang hai tay. Cô dâu có dáng người nhỏ bé nên lúc được ném lên cao, nàng như đóa mây đỏ. Cả người nàng bay qua mặt nước giữa hai cái thuyền và vững vàng rơi xuống đầu thuyền bên kia.

Tân lang nhắm chuẩn và đỡ lấy vợ. Nhưng vì lực ném quá mạnh nên hắn lảo đảo ngã bệt mông dưới đất, thoạt nhìn giống như bị cô dâu đè trên thuyền.

Mọi người nhìn chú rể ôm cô dâu lồm cồm bò dậy và chạy véo vào khoang thuyền thì vỗ tay cười to.

Trong tiếng pháo hoa, Khỉ Hà vừa cười vừa trộm liếc Đổng Lãng ở bên cạnh. Lòng nàng nghĩ thầm: sao giống thư thế tối qua vậy…… Ấy, phì phì, nàng nghĩ cái gì thế?! Vì cái mạng nhỏ, cầu ông trời cho nàng nhanh chóng quên đi những gì đã nhìn thấy tối qua đi……

A Nam lại không biết nàng đang suy nghĩ cái gì nên chỉ vào bên dưới và cười nói: “Gả cho ngư dân thật là thú vị, đôi vợ chồng này chắc chắn sẽ yêu thương nhau.”

Khỉ Hà lườm nàng một cái: “Yêu thương nhau thì có ích gì? Ngư dân vừa nghèo vừa khổ,ngươi có biết nữ ngư dân được gọi là gì không? Mọi người đều gọi các nàng là khúc đề bà (người đàn bà cong chân) bởi vì cả đời các nàng đều sẽ ở trên thuyền, chỉ có thể cuộn chân ngủ trong khoang thuyền. Hơn nữa vì mỗi ngày đều sống trên sông nước nên về già chân họ sẽ sưng lên và biến hình, quá thảm!”

“Có tình thì uống nước cũng no. Bọn họ sẽ có được niềm vui của chính mình.” A Nam nói xong lại thấy Khỉ Hà vẫn luôn nhìn nhìn bên dưới.

Theo ánh mắt của Khỉ Hà, nàng thấy Giang Bạch Liên vứt cô dâu xong thì đang bận giúp vận chuyển của hồi môn lên thuyền của nhà chồng nàng ấy. Trong thời tiết khô nóng ấy hắn chỉ mặc một cái áo không tay, làn da ngăm đen vì nắng gió lấp lóa ánh sáng mang theo sức trẻ. Cơ bắp gồ lên trông thật bắt mắt.

Khỉ Hà thì liếc khắp nơi, lúc nhìn nước, lúc nhì thuyền, có đôi khi lại nhìn Giang Bạch Liên một cái rồi rời đi ngay.

A Nam cười cười và bỗng nhiên nói: “Ngư dân không cưới người ngoài.”

Khỉ Hà “hả” một tiếng và kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.

“Con gái của ngư dân có thể gả ra ngoài, nhưng đàn ông lại chỉ cưới con gái của nhà ngư dân. Bọn họ đời đời đều tuân thủ nghiêm khắc quy định này, nếu kẻ nào làm trái sẽ không có chốn dung thân.”

Khỉ Hà nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị và đỏ mặt sau đó lắp bắp: “Vô nghĩa! Không, không thì thế nào, có cô nương nào bình thường mà muốn làm khúc đề bà đâu?!”

A Nam vỗ vỗ vai nàng và cười nói: “Ta biết, ngươi thì càng không được. Dù ngươi có được người ta ném qua thì Giang tiểu ca cũng không rảnh đón ngươi đâu.”

“Không rảnh? Không rảnh cái gì?” Khỉ Hà kinh ngạc hỏi.

“Tay không rảnh ấy, bởi vì hắn còn đang mải đi tìm chổi!”

Khỉ Hà sửng sốt sau đó lập tức rống lên: “Đổng đại ca, ngươi muốn chết à? Không được nhắc tới cái chổi nữa!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status