Chương 95: Dạ vũ nghiêng phong – 2
Trăng sáng sao thưa, Ứng Thiên cấm đi lại ban đêm nên lúc này đường phố rất vắng vẻ, không có một bóng người.
Tuy Chu Duật Hằng mang theo lệnh bài nhưng vẫn cố gắng tránh đường lớn và lẩn qua những con ngõ nhỏ để tới gần căn nhà của Đổng Lãng.
Có lẽ vì muốn che giấu thân phận nên Đổng Lãng không ở lại trạm dịch do quan phủ chỉ định mà thuê một căn phòng nhỏ ở hẻm Huyền Chân nơi bờ sông Tần Hoài với lý do cần yên tĩnh.
Vi Hàng Chi dạo quanh một vòng cũng không thấy có gì bất thường lúc hoàng thái tôn điện hạ muốn lẻn vào căn phòng nhỏ thì hắn vẫn kinh hoàng: “Điện hạ, ngài không thể mạo hiểm như thế được. Ngài quá quan trọng!”
“Cái chỗ bằng mắt muỗi này thì có thể có gì nguy hiểm? Các ngươi chờ ở bên ngoài, nếu có tình huống ta sẽ phát tín hiệu.”
Vi Hàng Chi hơi do dự và vẫn muốn ngăn cản nhưng Chu Duật Hằng đã nhanh tay bám lên tường, dẫm lên tảng đá lấy đà để thả người nhảy vào trong.
Vi Hàng Chi đứng ở ngoài cửa chỉ đành bảo mọi người tản ra và vây quanh nơi này.
Đám thị vệ Đông Cung lặng lẽ tản ra. Vi Hàng Chi nghe thấy tiếng chân chạm đất cực nhỏ bên trong thì cảm xúc cực kỳ phức tạp —— điện hạ nhà hắn biến thành thế này từ bao giờ vậy?
Vì sao ngài ấy lại trèo tường thành thạo, thậm chí còn khống chế được cả tiếng động lúc chạm chân xuống đất nhẹ như tiếng chân mèo? Vị hoàng thái tôn tự phụ và thong dong trong trí nhớ của hắn đâu rồi?
Một tiếng “Leng keng” rất nhỏ truyền đến từ dưới gối của A Nam.
Ngày mùa thu nên vẫn còn nóng vì thế nàng vẫn dùng gối sứ. Lúc thuê căn nhà này nàng đã nghĩ tới góc độ thích hợp mà kẻ xâm nhập sẽ chọn để nhảy vào đây nên bố trí mấy ống đồng rỗng ruột.
Giờ phút này hẳn có kẻ đã nhảy vào một trong những chỗ đó và đạp lên gạch xanh khiến nó chạm vào ống đồng và kéo dây chỉ căng ra đồng thời làm cho cái chuông nhỏ dưới gối của nàng rung lên.
Tuy đó chỉ là tiếng vang cực nhỏ, ngay cả Khỉ Hà ở bên cạnh cũng không hay biết gì nhưng nó vừa lọt vào tai A Nam đã khiến nàng mở bừng mắt.
Tiếng chuông tạm dừng 3-4 hơi thở rồi lại rung lên.
A Nam hơi mỉm cười giống như thấy được kẻ đột nhập nín thở chờ đợi một lát, sau khi xác nhận chung quanh không có động tĩnh gì mới nhấc chân khiến ống đồng lại bị va chạm và kéo dây chuông ——
Đây cũng không phải hành động của con chó hoặc con mèo nhỏ. Nàng chậm rãi ngồi dậy và lặng lẽ đẩy cửa sổ để lộ khe nhỏ và híp mắt nhìn ra ngoài.
Dưới ánh trăng sáng ngời, nàng thấy bóng dáng nghiêm trang cao lớn kia. Hắn mặc quần áo đen, ánh trăng chiếu lên người và chiếu ra bóng dáng mơ hồ. Dù đêm khuya lẻn vào nhà người ta nhưng hắn vẫn mang bộ dạng nghiêm nghị kiêu ngạo kia, chưa bao giờ thay đổi.
A Nam không nhịn được nhíu mày và thấp giọng lẩm bẩm: “Mèo con, sao ngươi lại tới nữa?”
Khi Hà ở bên cạnh nói mê cái gì đó và trở mình nặng nề ngủ.
A Nam thấy nàng ấy không tỉnh thì quay đầu cẩn thận nhìn Chu Duật Hằng đang đi qua sân, khóe môi giơ hơi nhếch lên —— sao hả? Hắn muốn nửa đêm tới kiểm tra xem nàng có tháo hóa trang ra không ư? Đáng tiếc, nàng đã sớm có sự chuẩn bị nên chẳng những bôi đen da, dính lông mày và râu mà còn độn gò má, thậm chí vác của Khỉ Hà tới đây ngủ cùng!
A Diễm à, ngạc nhiên không? Bất ngờ không?
Nàng nhẹ nhàng khoác áo và đứng dậy kéo ngăn kéo rồi lấy ra một viên kẹo đổi giọng ngậm trong miệng để giọng bản thân trở nên khàn khàn.
Khỉ Hà bị nàng đánh thức thì mơ màng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ta đi tiểu.” Nàng thấp giọng trả lời sau đó nghĩ nghĩ và dứt khoát bỏ thêm hương liệu và lư hương để Khỉ Hà ngủ ngon hơn.
Ngực nàng vẫn buộc nên lúc này chỉ cần buộc đai lưng sau đó nàng rời khỏi phòng ngủ và mở cửa tới phòng chính thì thấy Chu Duật Hằng đã xuyên qua sân và tới cửa trước.
A Nam cười tủm tỉm và ngồi xuống ghế, cả người cuộn lại, tay xoa xoa vào nhau làm khởi động.
Chu Duật Hằng đứng ngoài cửa một lúc lâu để nghĩ xem mình nên lẻn vào nhà bằng cách nào. Nhưng cuối cùng hắn cảm thấy dù sao cũng tới đây rồi, đâu sợ dọa nàng vì thế hắn rút từ trong tay một con dao hơi mỏng và lách vào khe cửa sau đó dễ dàng chém gãy then cửa.
Con dao này tên là “Phượng chứ”, là một đôi với con dao “Long ngâm” lúc trước. Cả hai con dao đều sắc bén, chém được cả sợi tóc và không gì ngăn được.
Then cửa như miếng đậu phụ bị chém làm hai, đoạn dài thì trên cửa, đoạn ngắn thì rơi xuống đất phát ra một tiếng động nặng nề trong đêm.
Chu Duật Hằng lập tức thấy lòng mình căng thẳng.
A Nam vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, tay xoa xoa từng khớp xương. Chỉ có đôi mắt của nàng là sáng ngời như con mèo thấy mồi. Nàng hơi nheo mắt và nhìn chằm chằm cánh cửa lớn sắp mở.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, Chu Duật Hằng cảnh giác lắng nghe tiếng động chung quanh sau đó vươn tay thử thăm dò đẩy cánh cửa kia ra.
Bóng tối mênh mông, hắn chưa kịp nhìn tình huống trong nhà đã thấy vô số điểm sáng ập vào mặt mình. Rất nhanh, cả người hắn đã bị bao phủ trong những điểm sáng lập lòe đan chéo vào nhau.
Chu Duật Hằng lập tức nhớ tới lần đầu tiên xông vào nhà trọ của A Nam cũng đã thấy ánh sáng rơi xuống thế này. Vì thế hắn lập tức nín thở và thả người nhảy vào bên trong với mong muốn thoát khỏi những tia sáng kia.
Ngay sau đó hắn phát hiện ánh sáng này khác lúc trước. Chúng bám trên người hắn khiến thân thể hắn cũng sáng lên, hoàn toàn không thể che giấu trong cảnh tối tăm này.
Ngay sau đó cánh cửa kia đóng lại.
Lúc này chỉ có hắn là phát sáng và trở thành sự tồn tại duy nhất trong cảnh mờ mịt ấy.
A Nam ngồi trong bóng tối mà hắn không thấy rồi chống cằm dựa vào ghế mỉm cười.
Chu Duật Hằng từ ngoài vào nên đôi mắt chưa thể thích ứng với bóng tối. Tai hắn nghe thấy tiếng gió, hình như có rất nhiều thứ nho nhỏ đang tấn công hắn vì thế hắn vội nghiêng người tránh. Rồi hắn nhận ra mấy thứ kia không phải vũ khí sắc bén mà là những sợi dây nhỏ xuyên qua người hắn.
Chẳng cần nhĩ nhiều, hắn đã vung dao chém mấy sợi dây kia. Đáng tiếc dù dao có sắc bén cũng chỉ cắt được mấy sợi quấn lên dao. Những sợi dây khác quấn quanh thân thể đang sáng lên của hắn như mạng nhện phủ lên con đom đóm.
Mắt thấy đám dây nhỏ kia ngày càng nhiều khiến hắn không nhìn thấy hết, hắn vung con dao trong tay cắt vài sợi ở gần sau đó chuẩn bị chém những sợi khác. Bỗng lúc này chân hắn bị quấn chặt, cả người bị kéo ngã và lôi lên cao.
Chu Duật Hằng phản ứng cực nhanh và lập tức giơ tay muốn chém sợi dây trên chân mình. Đáng tiếc dao của hắn cũng dính đốm sáng nên A Nam có thể nhìn rõ ràng. Nàng túm lấy sợi dây và kéo một cái khiến Chu Duật Hằng còn chưa kịp nâng tay thì cả người đã bị dốc ngược lên.
A Nam không ngừng lôi kéo mấy sợi dây, như Chức Nữ kéo sợi. Trong tiếng leng keng, những sợi dây nhỏ trong phòng lập tức siết chặt như muôn vàn sợi tơ nhện quấn lấy Chu Duật Hằng như cái kén và treo trên xà nhà.
A Nam cười hì hì và đứng lên ngửa đầu nhìn cái kẻ bị treo không thể động đậy được.
Chu Duật Hằng nhìn nàng đứng trong bóng đêm, dù không thể phân biệt được khuôn mặt nhưng cảm giác và hành động quen thuộc này đủ để hắn xác định rõ thân phận của nàng.
Nhưng A Nam còn muốn diễn kịch nên giọng nói vẫn mang theo kinh ngạc giả vờ: “Tên cướp to gan nào đêm hôm còn tới tận đây hả? Trong căn phòng này có hai cái máy dệt, ban ngày ta nhàn rỗi nên tháo ra chơi, sao ngươi lại đâm đầu vào đống chỉ thế?”
Chu Duật Hằng nghe thấy giọng nói khàn khàn của nàng thì lạnh lùng quát: “Ngươi thật to gan, thả ta xuống dưới!”
A Nam ngửa đầu nhìn hắn và tưởng tượng ra bộ dạng chật vật của cái kẻ lúc nào cũng kiêu ngạo này thì không nhịn được tấm tắc.
Ánh sáng lập lòe trên người hắn đã bị đống chỉ che lấp nên nàng chỉ thấy bóng dáng hắn mơ hồ hiện lên. Nhưng dù bị trói thì cả người hắn vẫn thẳng tắp.
Tư thế này khiến lòng A Nam bỗng nhiên xẹt qua một chút bất an —— người thường bị trói sẽ theo bản năng cuộn người lại theo tư thế uốn gối để bảo vệ bản thân. Nhưng cả người hắn vẫn thẳng tắp, thậm chí con dao trong tay cũng không rơi ra.
Đáng tiếc phản ứng của thân thể nàng lúc này lại không nhanh bằng đầu óc. A Nam mới vừa nghi hoặc đã thấy chỉ quấn trên người Chu Duật Hằng rơi xuống lả tả.
“Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết trong phòng có máy dệt à? Ta nắm được hết mọi chi tiết về căn phòng ngươi thuê nên đã tính toán hết. Thậm chí trong phòng có bao nhiêu chỉ ta còn rõ hơn ngươi!”
Hắn nhào về phía nàng như một con chim ưng từ trên trời liệng xuống. Dù hiện tại khung cảnh vẫn tối đen nhưng hắn đã nương theo giọng nói của nàng để xác định phương hướng và ra đòn chuẩn xác.
A Nam thầm than không ổn. Nàng đã quá coi thường kẻ này, không ngờ chỉ mới mấy tháng mà hắn đã không còn là kẻ ngờ ngệch lẻn vào phòng nàng lúc ban đầu.
Nhưng…… dù nàng đã dạy dỗ hắn trong mấy tháng này thì làm sao hắn có thể thăm dò hết mọi thủ đoạn của nàng như thế này chứ? Phía sau kẻ này ắt có kẻ khác… Một kẻ hiểu nàng triệt để và có thể căn cứ tin tình báo của quan phủ mà đoán được hành động của nàng.
Nhưng tình thế không cho phép nàng nghĩ tiếp. Tới lúc này thì tránh cũng không được nữa, nàng chỉ có thể giơ tay vung sang bên cạnh.
Trong bóng đêm, móc câu hình trăng non bỗng xuất hiện và bắn về phía khe tường. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Trong khoảnh khắc nó co lại, cả người A Nam cũng bị lôi theo chừng 3 thước, vừa lúc tránh được đòn tấn công của hắn.
Nhưng móc câu vừa xuất hiện thì thân phận của nàng đã rõ, bởi thế nàng lập tức nhảy lên, nhào vào phòng bên cạnh định trốn.
Bên tai có tiếng gió vút qua, Phượng chứ mang theo sợi chỉ đâm về phía này.
Tên A Diễm khốn nạn này, sao ra tay tàn nhẫn thế!
Mắng thì mắng nhưng nàng vẫn chúi người về phía trước và tránh lưỡi dao sắc bén đang nhắm vào đầu mình.
Phượng chứ đâm vào cánh cửa đang hé mở và Chu Duật Hằng vung tay lên khiến cửa đóng lại. A Nam đang theo đà chúi về phía trước và lập tức đập đầu lên ván cửa. Một tiếng rầm vang vọng, nàng thì đau tới độ nước mắt lưng tròng.
Đoán được chín nước cờ, nghe âm thanh đoán được vị trí, hắn quả thực không nhầm lẫn chút nào.
Nàng oán hận quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đã thoát khỏi đám chỉ và đang đi về phía này.
Trong căn phòng tối đen, cả người hắn vẫn phát sáng, vai rộng, eo thon, chân dài, đôi tay rũ tự nhiên bên hông, một tay nắm chặt con dao sắc bén.
Ánh sáng mông lung phác họa bóng dáng tính tế của hắn. Con dao kia che một phần ngón tay, chỉ thấy ngón tay siết chặt khiến mu bàn tay gồ lên đường gân. Tất cả những nét chấm phá ấy đều được mô tả, giống như trời cao quá hài lòng với kiệt tác của mình nên khiến cho tay hắn càng thêm rực rỡ trong bóng đêm.
Chu Duật Hằng đã đi tới trước mặt nàng và nâng con dao lên nhắm thẳng vào nàng, giọng trầm thấp: “Mau cởi lớp ngụy trang đi, ngươi không phản kháng được nữa đâu.”
“Ngụy trang gì?” Trong bóng đêm, giọng nàng tràn đầy nghi hoặc, “Ta chỉ là một người chạy thuyền, có trêu chọc ai đâu mà ngụy trang làm gì?”
Chu Duật Hằng lạnh lùng đâm con dao về phía trước một chút, gần như chạm vào ngực nàng: “Ngươi muốn dựa vào không gian chật hẹp để chống trả và nghĩ rằng ta sẽ tin ư?”
“Vậy sao ngươi lại cho rằng ta chỉ bố trí một cái bẫy để bản vệ bản thân nhỉ? Vì thời gian ngắn ngủi ư?”
Nàng còn chưa dứt lời, Chu Duật Hằng đã thầm rùng mình, con dao trong tay hắn cũng run lên nhè nhẹ. Hắn vội nín thở, muốn đâm con dao về phía nàng nhưng cơ bắp trên người hắn bắt đầu cứng đờ, cũng không nghe sai bảo nữa.
A Nam vỗ vỗ tay và bịt mũi, miệng cười cười tay vẫy vẫy với hắn: “Sao hả? Ngươi tưởng mấy đốm sáng này chỉ có tác dụng giúp ta định vị ngươi tốt hơn trong bóng đêm ư?”
Nàng đang nói thì một tiếng leng keng vang lên, con dao trong tay Chu Duật Hằng rơi xuống đất.
A Nam cúi người định nhặt con dao nhưng lại phát hiện kẻ trước mặt lập tức giơ chân dẫm lên con dao đó.
“Được rồi, được rồi, để lại cho ngươi đó, đồ keo kiệt.” Nàng ngước mắt thấy Chu Duật Hằng mềm người và ngã ngồi trên đất, đồng thời thấy ánh sáng nhạt trong con ngươi nhìn trừng trừng của hắn thì buồn cười và thu tay lại. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn và nói, “Vậy ngươi nói đi, ai là kẻ giúp ngươi vạch ra kế hoạch ứng phó với ta đêm nay? Dựa vào những thứ vốn có trong phòng đã có thể đoán được ta sẽ ra tay như thế nào và giúp ngươi bày ra kế sách thì quả là giỏi. Trên đời này, người có thể làm thế không nhiều đâu.”
Chu Duật Hằng mím chặt môi và dùng mũi chân gẩy con dao để nó quay lại trong tay mình rồi mới cất giọng lạnh lùng: “Nhờ ơn ngươi mà ta tiến bộ rất nhanh.”
Nói thế thì chả khác gì chưa nói. A Nam biết nếu hắn đã tới thì nhất định bên ngoài sẽ có môt đống người mai phục. Bản thân nàng đang ở trong thiên la địa võng, không thể ngụy trang làm Đổng Lãng theo hắn lên Bột Hải được nữa.
Vì thời gian không nhiều nên nàng chẳng còn tâm trí cãi nhau với Chu Duật Hằng. Nàng chỉ ném lại một câu “Không dám, Đổng Lãng ta nào dám dạy dỗ ngài. Ta cũng không phải kẻ tài giỏi gì.” Sau đó nàng chạy về phòng ngủ và thu dọn đồ đạc chuẩn bị thoát khỏi Ứng Thiên phủ.
Lúc nàng lấy xong quần áo và đang định tới đầu giường lấy tiền thì bên tai chợt có tiếng gió vang lên. A Nam thầm kêu không tốt và cầm nén bạc xoay người ném ra phía sau.
Phượng chứ lóe lên, nén bạc bị chém làm hai và rơi xuống đất. Trong bóng tối, Chu Duật Hằng đã tới gần, cả người hắn vẫn lấp lánh.
A Nam lập tức giơ tay bắn tắm lưới thép ra ngoài.
Nhưng khoảng cách của bọn họ quá gần, nàng lại đeo vòng tay ở nơi khuỷu tay để Khỉ Hà không vô tình chạm vào và bị thương thế nên tốc độ của cái lưỡi không nhanh như cũ. Chỉ trong một khắc chậm trễ ấy, Chu Duật Hằng đã nhanh chóng túm được tay nàng và đè cả người nàng trên giường.
Đầu A Nam đập vào cái gối sứ ầm một tiếng, cái trán bị đập hai lần thì đau tới độ nàng không nhịn được kêu thành tiếng. Và chỉ một tiếng này thôi đã để lộ giọng nói vốn có của nàng, dù nàng đã cẩn thận ngậm thuốc.
Lúc này Chu Duật Hằng thở nhẹ một hơi và dùng sức mạnh hơn để khống chế hai tay nàng đồng thời ấn nàng lên giường.
A Nam cong chân đá hắn và giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế. Nhưng hắn lại cong gối đè lên người nàng, tay giơ cao Phượng chứ sau đó nhắm ngay mũi nhọn ở cổ của nàng: “Không phải lần trước ngươi gạt ta ăn thuốc độc hả? Thế nên ta cũng học được khôn và mang theo thuốc giải độc.”
A Nam oán hận mà nhìn chằm chằm hắn và cắn răng nói: “Được lắm, mới được ta dạy dỗ mấy ngày mà ngươi đã tưởng là mình có thể bay hả? Cái thứ đầy tớ như ngươi sao dám ức hiếp chủ nhân vậy?!”
“Hừ……” Chu Duật Hằng nghiêng cái tay nắm Phượng chứ và xoa xoa môi nàng, “Rốt cuộc ngươi cũng chịu thừa nhận hả? Ngươi tưởng dán thêm râu này là ta không nhận ra ……”
“Các ngươi…… đang làm cái gì?”
Bên cạnh truyền đến giọng nói mơ màng của Khỉ Hà. Ngay sau đó nàng ấy xoa mắt ngồi dậy và đẩy cửa sổ ra để ánh trăng chiếu vào hai cái kẻ đang ôm nhau lăn lộn trên giường.
A Nam và Chu Duật Hằng đều đờ người.
Cuộc chiến loạn xà ngầu vừa rồi đã đánh thức Khỉ Hà và đánh tan dược hiệu của thuốc mê khiến nàng ấy tỉnh lại.
Sau đó nàng thấy cả người Chu Duật Hằng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi thấy “Đổng Lãng” đang bị hắn đè trên giường không thể động đậy. Tiếp theo nàng thấy con dao sắc nhọn trong tay Chu Duật Hằng và ngón tay đang vuốt ve đôi môi của “Đổng Lãng” thế là lập tức bị dọa ngây ra.
Sau khoảng 3-4 nhịp thở nàng ấy lập tức che mặt hét chói tai: “Bớ người ta! Có kẻ vào nhà cướp sắc!”