You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 93 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 93

Chương 93: Biển máu Bồng Lai – 3

Từ Hàng Châu đến Ứng Thiên mất hai ngày nếu đi đường thủy.

Thuyền từ kênh đào qua Thái Hồ và Trường Giang và chuyển qua sông Tần Hoài, vào Thủy Đông Quan qua cửa Thông Tế Môn là tới mảnh đất vàng son của sáu triều đại.

Khỉ Hà không quen với cuộc sống trên thuyền nên buồn bực đến gầy cả người. Mắt thấy đã tới bờ nên nàng vui vẻ kéo hai chân mềm nhũn để thu dọn hành lý.

Thấy bộ dạng mềm như bún của nàng thế là A Nam lập tức đau lòng đi qua nói: “Để ca giúp nàng thu dọn, có đồ nặng cứ để ta vác…”

Trác Yến buồn bực nhìn nàng mắng: “Cả ngày chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng Khỉ Hà!”

Giang Bạch Liên khinh bỉ nhìn nàng mắng: “Tung ta tung tăng, ân cần thế còn ra thể thống gì!”

Sau đó hai kẻ ấy nhìn nhau: Ấy tỉnh táo lại, mau tỉnh táo lại!

Khỉ Hà là người không để ý chi tiết nên A Nam vừa vào khoang của nàng đã thấy quần áo tán loạn trên giường, ngoài ra còn có nhạc phổ vương trên chăn và son phấn vứt bên gối.

“Ấy, để ta thu dọn một chút đã, Đổng tướng công đợi một chút.” Khỉ Hà cũng hơi ngượng ngùng và vội vã thu dọn quần áo.

A Nam chẳng thèm để ý và tiện tay gom đống nhạc phổ rơi rụng. Nàng nhìn những ký tự kỳ quái bên trên và hỏi: “Cái này là chữ gì thế? Nhìn kỳ quái thật.”

“Đây là giảm tự phổ, ta dùng để thổi sáo.” Khỉ Hà nhớ ra đây là thứ hoàng thái tôn điện hạ giao cho nàng và Trác Yến nghiên cứu nên chần chừ không biết có nên để Đổng Lãng xem hay không. Nhưng thấy bộ dạng đối phương hoàn toàn không hiểu nhạc phổ thì nàng vội cầm lấy và nói: “Đổng tướng công có xem cũng không hiểu đâu.”

“Cũng phải, ta làm sao mà hiểu được!” A Nam cười hì hì nói, “Nàng thổi cho ca nghe đi, có khi ta lại hiểu thì sao?”

“Không thổi được, ta học nhạc mười mấy năm nhưng không đoán ra được thứ này.”

A Nam lười nhác dựa vào đầu giường và hỏi: “Hôm qua, cách khoang thuyền ta có nghe thấy tiếng sáo khiến đầu ta muốn hôn mê. Chẳng lẽ chính là khúc nhạc này ư?”

“Đúng là khó nghe. Ta thổi xong cũng choáng váng.” Khỉ Hà oán giận, “Nhưng ta được lệnh nên không thể không nghiên cứu.”

A Nam cũng không hỏi ai ra lệnh mà chỉ liếc những ký tực kỳ quái kia và cười cười không nói.

Khỉ Hà bỏ nhạc phổ vào đống quần áo, còn A Nam đang dựa vào đầu giường bỗng nhiên giơ tay giật nhẹ tà váy của nàng và chỉ vào bông hoa hải đường đỏ tươi trên đó và nói: “Nàng xem, váy ta đưa cho nàng dùng thủ pháp âm dương đó.”

“Đã bảo đừng có động tay động chân rồi mà. Ngươi kéo váy ta làm gì?!” Khỉ Hà không biết nàng đang nói cái gì mà chỉ vội hất văng tay nàng ra, “Thủ pháp âm dương lại là gì?”

“Âm dương là thủ pháp dùng hai sợi chỉ không cùng màu rồi khâu thành nhiều hình chữ thập nối liền nhau và dần dần biến nó thành một hình thù như mong muốn.” A Nam chỉ tà váy của nàng và nói, “Ví dụ như váy của nàng có bông hoa hải đường được thêu bằng thủ pháp chữ thập đó. Mỗi một chữ thập giao nhau là một điểm nhỏ, nhiều điểm nhỏ cộng lại sẽ thành bông hoa hải đường.”

Thấy Khỉ Hà vẫn chưa hiểu gì nên A Nam cười cười và nói: “Hai loại chỉ màu sắc khác nhau nhưng lại có thể tạo ra bất kỳ hình thù nào. Nói cách khác thì giống như sử dụng quân cờ hai màu để bày một bàn cờ thật lớn. Chỉ cần số lượng quân cờ đủ nhiều thì nhìn từ xa sẽ thấy nó là một bức tranh hoàn chỉnh. Váy của nàng chẳng phải có nền màu tùng hương rồi thêm chỉ đỏ thêu thành từng bông hoa hải đường đó sao?”

Khỉ Hà nghi hoặc: “Đúng vậy, nhưng…… sao Đổng tướng công bỗng nhiên chú ý tới váy của ta thế?”

“Tự nhiên cảm thán vậy thôi. Mọi thứ trên đời đều có thể phân loại để tìm ra quy luật. Ta không hiểu nhạc phổ nên lúc nhìn mấy tờ giấy này của nàng ta thấy như mình đang nhìn hai loại hình khác nhau được lồng vào cùng một chỗ.” A Nam nói xong lại ngẩng đầu nhìn thuyền đã tới bến nên đón lấy tay nải của Khỉ Hà, “Vừa rồi lúc ở trên thuyền ta thấy một tiệm vàng, đợi lát nữa ta đi đánh một cây trâm cho nàng. Cây trâm lần trước của nàng khá đẹp, vậy làm đúng theo kiểu ấy nhé?”

Khỉ Hà vốn đang nghĩ làm sao để phân loại những ký hiệu kia ra làm hai thì nghe thấy hắn nói sẽ đánh một cây trâm vàng cho mình thế là nàng vứt hết mọi thứ ra sau đầu và lập tức sửa miệng gọi ca ca: “Đổng đại ca đối xử tới ta tốt quá. Ta lập tức dọn dẹp một chút rồi mua rượu cảm ơn ngài nhé!”

Sau khi cài cây trâm vàng mới, tâm tình của Khỉ Hà tốt hơn nhiều. Lúc về giáo phường nàng cũng trang điểm xinh đẹp, mặc váy mã diện màu tùng hương và khoe khoang khắp bờ sông Tần Hoài một hồi.

Trác Yến tới và thấy bộ dạng đắc ý của nàng thì không nhịn được cười: “Bớt bớt một chút đi, nàng rêu rao quá sẽ bị người ta ghen ghét đó.”

“Ghét thì ghét, ngài xem lúc trước Bích Miên cẩn thận thế nào, ngay cả lúc được chọn làm hoa khôi cũng không dám mặc váy áo đỏ, nhưng cuối cùng…… Aizzz, có thể đắc ý thì cứ đắc ý đã, nếu không cuộc sống này quá vô nghĩa!” Khỉ Hà lắc lắc cho hắn xem cây trâm vàng mới của mình, “Hơn nữa, ngài có tư cách gì mà nói ta? Ngài xem quần áo của ngài kia, ở Ứng Thiên này ngài phô trương số 2 thì không ai dám nhận số 1!”

Trác Yến kéo kéo vạt áo phẳng phiu của mình và đổi đề tài: “Đúng rồi, lúc trước ở phủ Hàng Châu ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bích Miên vậy?”

Sắc mặt Khỉ Hà lập tức ảm đạm: “Aizzz, nàng ấy vì cứu ta và bị thương ở tay. Đại phu nói khả năng sẽ tàn phế, về sau sợ là không đánh đàn được nữa. Đám ma ma của giáo phường sợ nhất là mất đi cây rụng tiền nên nhận bạc của một phú thương và lừa nàng ấy lên thuyền hoa…… Kết quả Bích Miên thà chết cũng không nghe lời nên nhảy sông tự sát, đến bây giờ còn chưa tìm được xác kìa.”

Trác Yến nghe thế thì cũng thở dài: “Bích Miên là người chơi đàn nổi nhất Giang Nam này, nàng ấy đi rồi thì Ứng Thiên chẳng còn mỹ nhân nào tài sắc song toàn như thế nữa.”

Khỉ Hà nghĩ nghĩ và hỏi: “Ngài đã nói với hoàng…… Đề Đốc đại nhân chưa? Đám ma ma kia quá khốn nạn, sau khi chuyện xảy ra bọn họ chỉ bị đánh một trận rồi phạt tiền là xong hả?”

“Đừng nói đùa, Đề Đốc đại nhân trăm công ngàn việc, làm gì có thời giờ quan tâm chuyện của giáo phường?”

“Nhưng Đề Đốc đại nhân đối xử với người khác khá tốt, lúc trước còn cứu ta……”

“Đó là bởi vì A Nam dặn dò nếu không một người trên Cửu Trọng Thiên như ngài ấy làm sao quan tâm được tới chuyện ở mấy nơi rách nát như Giáo Phường Tư?” Trác Yến thở dài và thấy Khỉ Hà buồn bã khi nghe thấy A Nam thì lập tức ôm vai nàng ấy an ủi, “Yên tâm đi, A Nam rất bản lĩnh nên sẽ không sao đâu. À, nàng đã tìm hiểu được gì từ nhạc phổ kia chưa?”

“Làm sao nhanh thế, ta không hiểu ……” Khỉ Hà vừa nói vừa vuốt nếp gấp trên váy của mình. Nàng nhìn bông hoa hải đường trên đó và bỗng có một ý nghĩ nảy lên trong đầu khiến nàng “hả” một tiếng và ngây người.

“Làm sao vậy?” Trác Yến huých nàng một cái.

“Thủ pháp âm dương…… Màu đỏ và màu xanh lục có thể tạo thành hình thù vậy…… Giảm tự phổ cũng có thể được tạo ra bằng cách ấy!” Khỉ Hà nghĩ tới lời “Đổng Lãng” nói với mình và ánh mắt sáng lên sau đó nói với Trác Yến, “Ngài có nhận ra không? Những ký tự trong giảm tự phổ có thể được quy lại thành hai loại kết cấu, một là bao lấy phía dưới, một loại khác là phía dưới mở ra. Nếu chúng ta coi loại một thành màu đen và loại 2 thành màu trắng vậy chẳng phải sẽ tạo thành một bức tranh ư?”

“Hả?” Trác Yến nghi hoặc và lập tức hỏi, “Ý của nàng là nhạc phổ kia không phải dùng để diễn tấu hả?”

“Thứ kia quá hỗn loạn, ta đã thử nhiều lần nhưng căn bản không thổi ra được cái gì! Thế nên không bằng thay đổi góc độ để nhìn xem có lẽ sẽ có kẻ giấu hình ảnh nào đó trong bản nhạc này chăng?”

***

“Thủ pháp âm dương……?”

Theo lời dặn nên một khi có manh mối, Trác Yến lập tức chạy đi tìm Chu Duật Hằng và nói cho hắn biết suy đoán của họ.

Nhưng ngoài dự đoán của Trác Yến, Chu Duật Hằng nghe xong chỉ trầm ngâm một lát, cũng không lập tức cùng hắn nghiên cứu và thảo luận tính khả thi mà lại hỏi: “Là ai đưa ra ý tưởng này?”

Trác Yến gãi gãi đầu: “Là Khỉ Hà bỗng nhiên nghĩ đến.”

Chu Duật Hằng không hỏi nữa mà cho Trác Yến cùng những người khác lui ra. Tiếp theo hắn lấy màng trúc đã được ép trên lụa —— màng trúc thực sự quá mỏng giòn, nếu không có thứ gì giữ chúng lại thì ngay cả hắn có nhẹ tay và nhẹ chân nhất cũng khiến nó bị hư hại.

Hắn dựa theo cách sắp xếp hai loại ký tự như suy đoán kia. Hắn cẩn thận sắp xếp các ký tự bằng mực đen và mực đỏ để đảm bảo những nét khác nhau sẽ tạo thành chữ thập. Nhưng kết quả vẫn ra hình thù hỗn độn, không nhận ra cái gì cụ thể.

Chỉ ngẫu nhiên có một hai chỗ hình như là hướng đi của núi non nhưng chỉnh thể thì giống như một tổ hợp hình ảnh được trộn vào nhau, lung tung và rối loạn.

Xem ra dù có thể tách cây sáo ra và biết cách phân tích những ký tự bên trong thì một khi không biết cách sắp xếp cụ thể sẽ rất khó phục hồi bức họa này như cũ và hiểu được nội dung ẩn sâu bên trong.

Vì thế hắn cuộn màng trúc lại và cất vào ngăn kéo.

Tới hiện tại hắn cũng không vội, dù sao thì việc cây sáo này có liên quan tới Sơn Hà Xã Tắc Đồ hay không còn chưa biết. Ưu tiên lúc này là giải quyết thủy thành ở Bột Hải đã.

Sau khi cất đống màng trúc hắn nghe thấy người dưới bẩm báo rằng Thái Tử Phi và thị nữ đã đi tới ngoài cửa điện.

Chu Duật Hằng ra ngoài đón thì thấy mẹ đang cầm tay em trai út là Chu Duật Đường đi qua bên này. Vẻ mặt bà hơi ủ rũ, tuy bề ngoài vẫn nghiêm chỉnh như cũ nhưng vẫn không ngăn được tiều tụy lộ ra trên khuôn mặt.

Chu Duật Hằng hỏi thăm bà và giơ tay xoa đầu em mình. Ai biết thằng nhóc kia lại co rúm lại và trốn sau lưng Thái Tử Phi.

“Đường Nhi bị sợ hãi quá nên trong khoảng thời gian này thằng bé ăn không ngon ngủ không yên, thấy người khác là trốn. Ta cũng lo lắng nó lại gặp chuyện chẳng lành nên lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh.” Thái Tử Phi thấy Chu Duật Đường như con chim nhỏ sợ hãi thì thở dài và ôm đứa nhỏ vào lòng nhẹ vỗ lưng an ủi. Chờ thằng bé ngủ thiếp đi bà mới cẩn thận giáo cho vú già rồi để mọi người khác lui ra.

“Lúc con còn nhỏ cũng ăn vạ ta như thế này, còn làm ầm ĩ, khó dỗ hơn Đường Nhi nhiều.” Thái Tử Phi mỉm cười với rồi vẫy tay ý bảo hắn theo mình ngồi xuống giường. Bà giơ tay xoa mặt con rồi oán trách, “Con đã về đây rồi sao không nghỉ ngơi cho tốt? Xem con đi, lại gầy rồi.”

“Con vẫn khỏe mạnh, có bận một chút cũng không sao.” Chu Duật Hằng thấy mắt bà có quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi thì trấn an, “Mẫu phi mới cần chú ý sức khỏe. Đường Nhi đương nhiên phải có người bảo vệ, nhưng ngài cũng phải để ý và chăm sóc chính mình mới tốt.”

Thái Tử Phi lắc đầu nói: “Đáng thương cho Đường Nhi còn nhỏ đã mất mẹ, nếu ta không chăm sóc cho nó thì Viên tài nhân ở dưới suối vàng chắc cũng chẳng thể yên tâm…… Không biết ngày nào tên hung thủ kia mới sa lưới để an ủi linh hồn nàng ấy!”

Chu Duật Hằng đáp: “Chỉ có lúc nào bắt được hung thủ mới có thể an ủi Viên tài nhân. Còn nếu bắt sai người thì sợ sẽ càng khiến người đã khuất không thể yên nghỉ.”

Thái Tử Phi nhìn hắn và than nhẹ một hơi rồi không nói gì nữa.

“Hài nhi đã xem qua hồ sơ điều tra vụ án của Hình Bộ. Lúc ấy nhạc kỹ Khỉ Hà khai đôi mắt mình không nhìn rõ nên không biết tình huống phía sau lu nước thủy tinh thế nào. Hình Bộ lại mượn cái này để kết luận thích khách giết Viên tài nhân là A Nam thì quả thực quá mức võ đoán.”

Thái Tử Phi hơi hơi gật đầu và chỉ hỏi: “Nhưng khi đó người duy nhất ở hành cung có năng lực khiến thác nước đột nhiên chảy mạnh hơn cũng chỉ có một mình nàng phải không?”

“Nhưng lúc thác nước mạnh lên và chảy vào trong điện thì A Nam cũng đang hỗ trợ mẫu phi mà!” Chu Duật Hằng nói, “Hơn nữa A Nam cùng chứng kiến cảnh Viên tài nhân rơi xuống nước giống chúng ta, thi thể tìm được sau đó cũng đã xác nhận việc này.”

Thái Tử Phi rũ mắt và trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn và nói: “Nhưng Duật Nhi, Tư Nam làm chuyện đại nghịch bất đạo, cướp trọng phạm của triều đình, tàn sát quan binh. Tội nào cũng nghiêm trọng. Huống chi chuyện của Viên tài nhân và Đường Nhi đều có chứng cứ chống lại nàng ta. Tam Pháp Tư đã sớm có phán đoán và suy luận nên sợ là không còn đường lật lại đâu.”

“Chưa chắc. Đã có manh mối mới của vụ án Miêu Vĩnh Vọng và hài nhi có chứng cứ chứng minh mấy vụ án này tuyệt đối không liên quan tới nàng ấy.”

Thái Tử Phi nắm chặt lấy tay hắn và muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói nên lời.

Chu Duật Hằng nhìn sắc mặt bà và rốt cuộc cũng hiểu ý bà muốn nói. Hắn chậm rãi rụt tay về và siết chặt: “Hàm Vương?”

Thái Tử Phi gian nan nhưng vẫn dứt khoát gật đầu: “Phải. Mấy ngày trước chúng ta đã bày ra một cái bẫy ở cả hai kinh thành.”

Đương nhiên Chu Duật Hằng biết. Nhiều năm qua cha mẹ đã phải chịu đựng sự hùng hổ của Hàm Vương và nay nó đã tới đỉnh điểm. Lần nầy Đông Cung gặp nạn, Hàm Vương lại tới hỏi tội nên đây quả thực là cơ hội tuyệt vời để phản kích.

Còn thủ đoạn tốt nhất chính là gắn cho Hàm Vương cái tội có liên hệ với dư nghiệt ở hải ngoại là Trúc Tinh Hà.

Cách tốt nhất để giáng một đòn nghiêm trọng lên kẻ mà Thánh Thượng quan tâm và yêu thương trong 20 năm là đánh vào điểm chí mạng mà Thiên Tử đã giấu 20 năm nay.

Nhìn từ điểm này sẽ thấy cha mẹ hắn vừa nhanh vừa quyết đoán và rất có khả năng thành công đánh bay thế lực của Hàm Vương. Như thế sẽ không còn bất kỳ chướng ngại nào có thể rung chuyển nền tảng lập quốc nữa.

Nhưng nếu hắn và A Nam vẫn còn liên quan thì đòn phản kích của cha mẹ hắn sẽ rơi xuống người hắn chứ không phải Hàm Vương. Hắn sẽ trở thành kẻ vượt qua Lôi Trì, là vị thái tôn ngỗ nghịch có liên hệ với dư nghiệt của tiền triều. Cuối cùng điều này sẽ ảnh hưởng tới cha mẹ hắn, thậm chí hủy diệt toàn bộ Đông Cung.

Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy ngực siết lại, có thứ gì đó đang chìm dần nhưng không sao rơi tận đáy. Tay mẹ hắn nhẹ đặt lên vai hắn rồi chậm rãi giơ ra xoa mặt hắn.

Con trai của bà đã cao lớn vững chãi nhưng bà vẫn xoa tóc mai của hắn giống như khi ôm hắn vào lòng lúc còn bé.

“Duật Nhi, Đông Cung là một thể, sống chết có nhau. Trên đời này, chỉ có khi nào phụ hoàng và mẫu phi, con và em trai em gái ruột thịt của con cùng đoàn kết lại thì chúng ta mới có thể sống sót chờ đến ngày mây tan trăng sáng.”

Bà nghẹn ngào khẽ run run kéo suy nghĩ đang chìm dần của Chu Duật Hằng về với thực tại.

“Con… phải cẩn thận, chớ đi nhầm bước và hủy cả Đông Cung trong một sớm một chiều!”

Hắn mím môi và vươn tay vỗ mu bàn tay mẹ sau đó ngừng một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Con biết rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status