You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 108 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 108

Chương 108: Năm tháng thoi đưa – 2

A Nam sinh ra trên biển, lớn lên cũng trên biển nên nơi này chính là một phần sinh mệnh của nàng.

Nhưng một đêm này, lần đầu tiên nàng cảm thấy biển rộng quá lạnh lẽo.

Trên vùng biển Nam Hải vĩnh viễn ấm áp ấy, nàng thích nhảy vào nước biển lúc nào thích và dựa vào dòng nước ấm lạnh, vào làn gió giao hòa để xác định phương hướng. Nàng chẳng cần la bàn, chẳng cần sao trời cũng có thể đi tới bất kỳ nơi nào mình muốn.

Nhưng đây là Bột Hải. Vừa vào thu gió lạnh đã gào thét, chui vào quần áo mỏng manh của nàng và mang tới chua xót, lạnh lẽo đến xương.

Sau khi xác định con đường phía trước, nàng buộc buồm rồi mệt mỏi nằm trên con thuyền nhỏ, mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên trên. Nàng nhớ lại toàn bộ thời gian từ khi quen công tử đến giờ.

Từ lúc 5 tuổi nàng đã liều mạng miệt mài không biết mệt mỏi. Nàng dùng toàn bộ sức mạnh để có thể đứng bên cạnh công tử, đồng thời nàng cũng nói với mọi người trong thiên hạ rằng nàng thích hắn.

Lúc nào nàng cũng ở bên cạnh, cũng nhớ tới hắn. Nhưng rốt cuộc công tử nghĩ thế nào, trái tim hắn cảm thấy gì thì nàng lại chưa từng có được đáp án chính xác ——

Giống như lần này, cuối cùng nàng vẫn không có được kết quả mình muốn.

Bột Hải cũng không lớn, gió biển đủ để buồm căng lên và kéo con thuyền trôi đi. Lúc ánh trăng ngả về tây thì nàng đã thấy bờ biển.

Nàng vội ném những cảm xúc rối rắm ra sau đầu và nói với bản thân: Thế thì đã sao?

Nàng có thể san bằng bốn biển thì sợ gì bụi gai dưới chân.

Chẳng qua bây giờ nàng cần chút thời gian để sửa sang lại nỗi thống khổ và chua xót trong lòng. Đương nhiên nàng cũng cần diệt trừ toàn bộ những bụi gai kia.

Nàng không tin công tử sẽ bỏ lại thương sinh ở phía sau, càng không tin hắn sẽ vì báo thù mà chôn vùi trăm vạn dân chúng. Kẻ đứng sau lưng giở trò, ngay cả Thanh Liên Tông cũng là mục tiêu của nàng.

Nàng đứng lên, và quay đầu nhìn về phía trước.

Vầng trăng sáng rọi, những con sóng cuồn cuộn nhào về phía Bồng Lai Các thực sự lóa mắt dưới ánh trăng. Trên tường thành phía bờ biển là từng hàng đèn được thắp sáng, ánh huỳnh quang của sóng biển đan vào ánh đèn tạo cảm giác mỹ lệ và lóa mắt.

Trong ánh sáng lập lòa ấy, A Nam liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng đứng trên tường thành.

Ánh đèn huy hoàng chiếu xuống biển rộng tạo thành hai hàng ánh sáng ôm lấy con thuyền của nàng, cũng chiếu sáng bóng dáng Chu Duật Hằng đang đứng trên Bồng Lai Các quan sát nàng.

Thuyền của nàng chậm rãi tới gần, còn hắn thì bước nhanh theo tường thành xuống dưới. Khi nàng vừa cập bờ thì đã thấy con đường dưới chân được ánh đèn chiếu sáng. Ánh sáng ấy kéo dài tới tận bậc thang mà hắn đang bước xuống.

Nàng phiêu bạt trong biển khơi tối tăm lạnh lẽo lâu như thế, còn hắn lại mang theo ánh sáng ấm áp đón nàng về khiến lòng A Nam run lên.

Mắt nàng hơi nóng, nhưng ngay sau đó nàng lại tươi cười và không chút do dự nhảy xuống đi nhanh về phía hắn: “A Diễm, sao ngươi lại ở đây?”

Trời đã sắp sáng, chẳng lẽ hắn đã đợi ở đây cả đêm?

Chu Duật Hằng đứng trước mặt nàng và quay đầu nhìn mặt biển rộng, giọng điệu không có gì khác lạ: “Ta có việc cần xử lý nên tới.”

Tư thế và vẻ mặt hắn vẫn nghiêm trang như cũ, nhưng ánh đèn lại rót màu đỏ ửng lên má hắn khiến lớp ngụy trang bên ngoài biến mất hầu như chẳng còn gì.

Dù cảm xúc đang rất tệ nhưng A Nam vẫn nhìn hắn và cười: “Ta không tin. Hơn nửa đêm còn có việc gì cần xử lý?”

Hắn nhìn nàng và nghĩ thầm: còn có thể là gì nữa?

Nàng biến mất khỏi trạm dịch nhưng bọn họ tìm mãi trên quan đạo cũng không thấy tung tích nên hắn đoán nàng ra biển ——

Hơn nữa, nhất định nàng đã tới hòn đảo nơi Trúc Tinh Hà đang ở.

Mà nguyên nhân hẳn là để bàn về chuyện hợp tác với triều đình sau khi nàng đã thăm dò được thái độ của hắn.

Hắn đợi nửa đêm mà chưa thấy nàng xuất hiện trên mặt biển. Khi đó hắn đã có quyết định trong lòng. Nếu nàng mang theo Trúc Tinh Hà trở về thì kết quả tương đối tốt. Về sau hắn sẽ đánh cược hết thảy để thuyết phục ông nội thúc đẩy hòa giải.

Nếu chờ đến hừng đông mà nàng còn chưa trở về…… có lẽ hắn sẽ đợi thêm 1-2 ngày nữa. Nếu nàng vẫn không xuất hiện thì chứng tỏ đám người du hành ở đây đã không muốn quy phục triều đình.

Một khi đã như vậy thì hắn sẽ hạ lệnh để thuyền của triều đình tập kết ra biển và san bằng hòn đảo nhỏ mà bọn họ đang chiếm giữ. Dù có phải dùng mệnh để đổi thì hắn cũng phải diệt trừ Thanh Liên Tông và dư nghiệt của tiền triều. Hắn sẽ không để núi sông này vì những kẻ đó mà lung lay.

Nhưng……

Rõ ràng đã quyết định vậy mà hắn vẫn cảm thấy nôn nóng và sợ hãi đang gặm nhấm trái tim mình khi nhìn ra biển rộng đen nhánh.

Hắn biết mình đang sợ hãi, sợ A Nam sẽ thật sự không trở lại, sợ bản thân thực sự phải ra lệnh giết hết không cần hỏi.

Hắn từng mất A Nam và tìm lại được. Hắn mang theo kỳ vọng và khát vọng quá lớn với nàng nên thực sự sợ nàng sẽ không trở lại. Như vậy biển rộng sẽ hóa tro tàn.

Sắc trời ngày càng sáng, mà dày vò cũng ngày càng lớn. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng ai ngờ A Nam lại quay về một mình.

Rõ ràng là nàng đã không thuyết phục được Trúc Tinh Hà, nhưng nàng vẫn rời khỏi đồng bọn và trở về nơi này.

Ánh mắt hắn nhìn mái tóc ướt sương của nàng và chậm rãi chuyển qua đôi môi tái nhợt thì chần chừ một lát mới hỏi: “Trông ngươi không tốt cho lắm, sao thế?”

“À thì…… Bột Hải hơi lạnh.” Đương nhiên A Nam không thể nói với hắn về chuyện của mình và công tử, vì thế nàng đành ôm hai tay và nói dối.

Chu Duật Hằng có nhiều hộ vệ đi theo, việc hầu hạ cũng chu đáo nên hắn giơ tay cầm một cái áo choàng lông chim màu đỏ và khoác cho nàng, giúp nàng ngăn cản gió đêm lạnh lẽo.

Áo choàng quá dài và quá lớn nên A Nam xách vạt áo và nhìn quanh bốn phía sáng ngời ánh lửa rồi hỏi: “Ngươi sợ tối à? Sao đốt nhiều đèn thế?”

Chu Duật Hằng dừng một chút mới trả lời: “Ta sợ ngươi không quen thuộc hải vực này nên không tìm được đường về trong bóng đêm.”

Bàn tay đang xách áo choàng của A Nam bỗng dừng lại. Nàng nhìn hắn và con đường phủ kín ánh đèn phía sau hắn. Nước mắt vẫn nghẹn trong lòng bỗng nhiên dâng lên.

Có thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt hơn cả tủi thân khi công tử không chịu đưa ra hứa hẹn. Nó như con sóng phủ lên cả người nàng.

Nàng vươn tay, dùng đôi tay chồng chất vết thương của mình để vội vàng che khuất đôi mắt. Sau khi ngây ra một lúc nàng mới thấp giọng nói: “A Diễm, chúng ta đi thôi.”

Bước qua từng bậc thang sáng ngời, lướt qua từng cái bóng lập lòe, hai người sóng vai bước lên Bồng Lai Các nguy nga lộng lẫy.

Chân trời chuyển từ màu xanh đậm sang màu trắng bụng cá và rồi biến thành màu vàng đỏ lóa mắt.

A Nam đứng ở nơi cao nhất và quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy mây cuồn cuộn trên Bột Hải đã bị ánh mặt trời phá tan. Vầng thái dương chói lòa đang từ từ ngoi lên khỏi mặt biển xanh và dát vàng lên vạn vật, trong đó có nàng và A Diễm.

Một đám người tề tụ bên bờ Bột Hải và gặp nhau ở Bồng Lai Các để thảo luận việc xuống biển thăm dò.

Tiết Trừng Quang là người phụ trách chính trong lần hành động này nên hắn trải bản đồ đã được hải quân thăm dò vẽ ra và giảng giải qua cho mọi người: “Bột Hải nông hơn Đông Hải rất nhiều, thế nên việc lặn xuống không quá khó khăn, số lượng người xuống nước đương nhiên cũng càng nhiều. Nhưng Bột Hải đục hơn, hành động và tầm nhìn sẽ khó được như Đông Hải. Thành phố dưới nước lại lớn, bởi thế mọi người phải cẩn thận, nhất định phải tập hợp với nhau ở khu trung tâm để tránh bỏ lỡ chỉ thị.”

Mọi người đều đáp lời. Tối qua A Nam thức cả đêm nên hôm nay nàng hơi lười biếng: “Thế thì cần đánh dấu khu trung tâm, thứ dùng để đánh dấu phải có màu nổi bật.”

Tiết Trừng Quang đáp: “Chắc chắn phải làm thế. Đến khi đó ngươi vẫn phụ trách đám người ném lao. Số lượng người xuống nước lần này nhiều, có 50 cung thủ đã luyện tập dưới nước vài ngày. Chúng ta cũng đã chuẩn bị những cây tiêu định vị có màu, chỉ cần ngươi cắm tiêu xuống là mọi người sẽ hành động theo ngươi.”

A Nam cười khổ: “Được rồi, đúng là tự làm tự chịu, ta tự chuốc khổ lên người.”

“Đừng nói mấy lời bậy bạ không may mắn đó nữa, mọi người đều phải cắm phi tiêu để định hướng.” Tiết Trừng Quang nói xong lại nhìn đống thuyền bên bờ biển và tiếp tục, “Đổng huynh, ta thấy ngươi quen thân với Giang tiểu ca nên nhờ ngươi kể lại cho hắn những điểm chính của cuộc họp này. Ngư dân không được lên bờ nên khá phiền toái.”

Chờ tan họp, A Nam túm lấy đống giấy bút mình mang theo rồi tới bến tàu thì thấy Khỉ Hà đang ngồi ở mép thuyền nói chuyện với Giang Bạch Liên.

Khỉ Hà ôm một bọc táo, và gặm vừa lải nhải nói chuyện trên đường tới đây, cái gì mà có bà lão bán hoa quả rất thành thật, ông chủ cửa tiệm vải ở đối diện thật keo kiệt v.v.

Giang Bạch Liên thì sửa lại lưới của mình và nghe nàng nói mấy lời vô nghĩa này. Ngẫu nhiên hắn còn đáp vài lời. Thấy tà váy của nàng bị cuốn lên và để lộ mu bàn chân thế là hắn đè góc váy để tránh để tránh cho chân nàng lộ ra ngoài.

A Nam cười thầm: ở bến tàu này ngoài hai người còn ai nữa đâu, ngươi còn sợ người ta nhìn thấy chân Khỉ Hà cơ đấy!

Nàng cười hì hì và đi qua chào hỏi: “Giang tiểu ca, ngày mai phải xuống nước rồi. Ta mới vừa bàn bạc với mọi người khác nên tới báo cho ngươi biết, đồng thời thông báo con đường cần di chuyển dưới nước.”

Giang Bạch Liên vội thu lưới đánh cá rồi ra hiệu cho nàng tiến vào khoang thuyền. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang RHP) A Nam vừa vén mành lên đã thấy cái mành này mới tinh, uyên ương năm màu trên đó kề cổ nhau nhưng mà cổ vẹo. Cái hình thêu xấu hoắc này nhìn đã biết là tác phẩm của ai vì thế nàng lập tức nhìn Khỉ Hà và cười trêu ghẹo.

Khỉ Hà lại chẳng hề xấu hổ mà ngược lại còn vui vẻ hỏi: “Đẹp không?”

“Không tồi, ta biết ngay ngươi là người khéo tay.” A Nam trợn mắt nói dối sau đó giở bản đồ ra giảng giải tình huống cho Giang Bạch Liên nghe.

“Ngươi đừng thấy cái tên Tiết Trừng Quang kia lúc nào cũng cười hì hì, thật ra hắn làm việc giỏi lắm đó. Theo ta thấy thì hành động của hắn khi xuống nước chắc chắn sẽ vừa thô bạo vừa nhanh chóng. Đến lúc đó ngươi phải chú ý, không được đi quá xa, nhưng cũng đừng bơi quá gần để tránh bị bắn nhầm.”

Giang Bạch Liên gật đầu đồng ý: “Đổng đại ca đúng là người quen với giang hồ. Ta thấy ngươi không quá thân thiết với Tiết đường chủ thế mà làm thế nào lại biết được cách thức hành động của đối phương?”

A Nam cười và không nói gì. Nàng nghĩ: ta đâu có thể nói với ngươi trước kia ta và hắn có qua lại thế nào được?

Đổng Lãng tới khiến đôi tình nhân trẻ không vui tí nào. Thi thoảng Giang Bạch Liên sẽ liếc mắt ra ngoài nhìn Khỉ Hà khiến A Nam thấy vô vị. Nàng nhanh chóng nói xong việc cần làm ngày mai và thời gian xuất phát sau đó đứng dậy cáo từ.

Lúc nhảy lên bờ nàng cố ý dán sát Khỉ Hà và nhìn đống táo nàng ấy ôm rồi hỏi: “Ngon không?”

“Ngon, chua chua ngọt ngọt.” Khỉ Hà vô tư chia cho nàng một quả.

A Nam nghịch quả táo trong tay sau đó rời bến tàu và đi tới bên tường thành. Lúc tới bậc thang cuối, nàng tiện tay đưa táo lên cắn một miếng và chua tới độ nhăn hết cả mặt.

“Chua quá. Cô nàng Khỉ Hà này mồm miệng kiểu gì thế, chua vậy còn bảo ăn ngon?” A Nam không dám tin tưởng mà xoay người quay đầu lại nhìn về phía con thuyền của Giang Bạch Liên và muốn mắng nàng kia một câu.

Ai ngờ nàng vừa quay đầu lại đã thấy Khỉ Hà ngã khỏi mép thuyền, hai đầu gối quỳ trên bờ. A Nam kinh hãi và tưởng nàng ấy không cẩn thận, nhưng Khỉ Hà chưa bò dậy đã hét lên sợ hãi. Cả người nàng ấy như bị ai đó kéo và lăn vào trong bụi cỏ.

A Nam đoán chắc chuyện không hay. Khỉ Hà đang bị kẻ nào đó lôi đi vì thế nàng lập tức ném táo chạy nhanh xuống bậc thang. Nhưng nàng đã đi khá xa, lại đang ở trên cao nên dù có nhanh thế nào cũng không thể đuổi tới đó ngay lập tức.

Giang Bạch Liên nghe thấy tiếng kêu của Khỉ Hà thì vội vén mành lao ra và bước lên mép thuyền sau đó nhìn về phía nàng ấy.

A Nam túm lấy lan can và thả người nhảy xuống bậc thang bên dưới. Nàng cúi người thì thấy trong đống cỏ cao gần bằng người kia có ánh dao lóe lên thế là vội hét to với Giang Bạch Liên: “Trong bụi cỏ có người, có dao!”

Bụi cỏ cao lớn lắc lư dữ dội, tiếng kêu cứu của Khỉ Hà vang lên không ngừng nhưng hẳn nàng đã bị hung thủ bắt được nên không thấy chạy ra.

Giang Bạch Liên đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía bụi cỏ rồi nhìn về chân mình. Hắn nhìn chằm chằm bờ gạch cách mép thuyền không đến một thước và cảm thấy sợ hãi tràn đầy mỗi tấc da thịt.

Ngư dân đời đời không được bước lên bờ.

Đó là lời răn dạy từ cổ xưa và nó chảy trong huyết quản của hắn, biến thành một phần máu thịt. Hắn chỉ có thể tuân thủ cho tới lúc chết. Khi còn nhỏ hắn từng thấy một người chết phơi thây trên bãi bùn. Mẹ nói đó là kẻ vi phạm lời dạy của tổ tiên và lên bờ sau đó bị tộc nhân đuổi đi, người trên bờ cũng không chấp nhận nên cuối cùng kẻ đó chết mà không có chỗ chôn.

Nhưng…… hắn ngẩng đầu nhìn về phía bụi cỏ đang lắc lư, bóng dáng Khỉ Hà lảo đảo trong đó. Hắn thấy lòng mình kinh hoàng và vội túm lấy cây trúc với ý đồ vươn về phía nàng.

Bất chấp việc có thể bại lộ thân phận, A Nam giơ tay bắn móc câu để cuốn lấy lan can và nhảy xuống bậc thang.

Phía dưới là tường thành dốc đứng, móc câu không đủ dài nên A Nam đạp lên một viên gạch nhô ra sau đó dán sát vách tường và lợi dụng móc câu để tiếp tục rơi xuống.

Giang Bạch Liên với gậy trúc vào bụi cỏ và rốt cuộc cũng có người túm lấy nó.

Xuyên qua bụi cỏ lắc lư, hắn thấy Khỉ Hà cả người toàn máu đang túm lấy cây gậy thế là lập tức vui vẻ muốn lôi nàng ra khỏi đó: “Nắm chặt, đừng buông tay……”

Nhưng còn chưa dứt lời đã có một bóng đen đuổi tới đạp lên tay nàng ấy.

Gậy trúc rơi ra, Khỉ Hà bị túm lấy còn đối phương thì giơ cao con dao trong tay và đâm mạnh về phía nàng.

Rốt cuộc A Nam cũng rơi xuống đất và chạy như điên về phía đó. Nhưng dao kia đã rơi xuống còn nàng vẫn cách bụi cỏ chừng nửa dặm, làm sao tới ngay được.

May mà tên hung thủ kia nhỏ gầy nên trong lúc sống chết, Khỉ Hà bỗng nảy sinh sức mạnh khác người và nhanh chóng đạp lên bụng hắn rồi đá văng hắn ra. Nàng vội lăn lộn bò dậy muốn chạy thoát.

Thật không may, mặt đất toàn cỏ cây rối rắm, nàng hoảng loạn nên bị vướng chân và lại ngã quỵ xuống. Tên thích khách che mặt vội bò dậy và cầm dao đuổi theo muốn đâm nàng.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một bóng dáng lao tới quật ngã tên kia.

Khỉ Hà khóc nước mắt và nước mũi tèm lem, vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Bạch Liên nhào qua bên cạnh nàng và đánh nhau với tên thích khách.

Nàng hoảng loạn bò dậy và run rẩy nhìn Giang Bạch Liên. Trong tay đối phương có dao, nhưng thấy Giang Bạch Liên đuổi tới nên hắn biết mình không thể thành vông vì vậy đành chạy vào trong bụi cỏ và biến mất.

Còn Giang Bạch Liên đuổi theo được hai bước thì cả người lắc lư mất cân bằng, mãi mới đứng vững.

Khỉ Hà nhào qua ôm chặt lấy hắn và cực kỳ hoảng sợ nhưng miệng nàng khô khốc không nói nên lời.

Giang Bạch Liên xoay người lại ôm lấy thân thể run rẩy của nàng và thấp giọng nói: “Ta không sao, chẳng qua ta chưa đi trên mặt đất bao giờ nên không chạy nhanh được……”

Bụi cỏ phía sau đong đưa, A Nam chạy vội tới và thấy bọn họ bình yên vô sự ôm nhau thì thở nhẹ một hơi.

Giang Bạch Liên lấy lại bình tĩnh và đỡ Khỉ Hà về thuyền. Hắn chưa bao giờ lên bờ nên lúc đi đường hơi nghiêng ngả. Sau khi lên thuyền hắn nhanh chóng tìm thuốc bột để bôi cho nàng.

Binh lính đi tuần bên ngoài thấy động tĩnh thì chạy tới quanh bụi cỏ điều tra hung thủ nhưng không thu hoạch được gì.

A Nam thấy hung thủ đã biến mất thì cởi quần áo Khỉ Hà ra kiểm tra vết thương. Cánh tay và đùi của nàng ấy đều có vết chém, may mà Khỉ Hà phản kháng kịch liệt và Giang Bạch Liên tới kịp thời nên không gặp nguy hiểm.

Giang Bạch Liên lấy thuốc tới và trợn mắt nhìn A Nam sau đó vội kéo quần áo Khỉ Hà lại và mang nàng ấy vào khoang thuyền băng bó.

A Nam vuốt hàng ria mép đáng khinh và nhìn xuyên qua tấm rèm nửa khép thì thấy Khỉ Hà ôm Giang Bạch Liên khóc thất thanh. Nàng ấy sợ tới mức giọng cũng nghẹn đi, chỉ có thể thút thít.

Giang Bạch Liên thì vừa băng bó vừa an ủi nhưng tay hắn run run, giọng cũng điên đảo không thành câu.

A Nam biết hắn đã quy định của ngư dân, Khỉ Hà lại gặp nguy hiểm nên trong lòng hắn lúc này nhất định đang điên đảo, khó có thể bình tĩnh.

Nàng thở dài một hơi và ngẫm lại những lần Khỉ Hà gặp nạn, rồi nghĩ tới kẻ chủ mưu việc này thì giận dữ xoay người phóng tới Bồng Lai Các ——

“A Diễm, ngươi chờ đó cho ta!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status