You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 107 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 107

Chương 107: Năm tháng thoi đưa – 1

Thật ra A Nam muốn nói với công tử là nàng hiểu.

Mười bốn năm trước nàng rời khỏi hòn đảo hoang kia và được đưa tới chỗ Công Thâu tiên sinh để học nghề. Nàng dùng gần mười năm mới thuận lợi tốt nghiệp, thành Tam Thiên mà đương thời không ai sánh bằng. Rồi nàng dùng ba năm giúp công tử dẹp yên bốn biển.

Lúc này ngẫm lại nàng mới thấy đó là thời gian tốt đẹp nhất của mình.

Khi đó nàng còn trẻ, trong lòng ngoài công tử thì chẳng còn gì nữa. Nàng đã từng tung hoành bốn biển, có được trời đất rộng lớn vô ngần, nhưng cuộc đời nàng thật ra lại rất bé nhỏ. Nhỏ tới độ nàng chỉ có một phương hướng duy nhất đó là công tử.

Hắn thích là nàng làm, hắn bị ngăn cản thì nàng tiêu diệt vật cản ấy. Nàng cứ thế gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên định không đổi.

Lúc 17 tuổi nàng theo công tử trở về cố thổ. Bên ngoài công tử nói là theo ý nguyện của cha mẹ và muốn được như lá rụng về cội, nhưng nàng biết không phải.

Nàng vĩnh viễn nhớ rõ một ngày kia khi lão chủ nhân qua đời. Trên vách đá, sóng gào thét, công tử khóc không nên lời.

“Ta biết, trong lòng công tử vẫn luôn nhớ tới nợ nước thù nhà của 20 năm trước.” A Nam thấp giọng nói nhưng đôi mắt sáng hơn người thường của nàng vẫn nhìn chằm chằm công tử không chớp mắt. Lời nàng nói cũng không chút do dự, “Hai năm trước, ta theo ngài đi trên con đường này và cũng biết sẽ không có đường quay đầu. Khi đó ta đã hạ quyết tâm dù có chết vì công tử cũng không sợ, và đó sẽ là cái chết có ý nghĩa.”

Nói tới đây nàng lại im lặng.

Nhưng sau khi bước lên mảnh đất này, nàng dựa theo lời sư phụ dặn dò và tới gõ cửa các môn phái để tỉ thí. Sau khi tách khỏi công tử nàng mới phát hiện thế giới quá lớn, hoàn toàn vượt qua phạm vi tưởng tượng của cuộc đời 17 năm của nàng.

Núi cao, biểu sâu, hoang mạc, thảo nguyên, những thành thị phồn hoa nàng chưa gặp bao giờ. Muôn vàn người vui buồn, có kẻ an cư, có kẻ phiêu bạt.

Lúc ở trên biển, nàng chỉ toàn đối mặt với cướp biển, chỉ cần theo lệnh của công tử để hành động và chém giết kẻ ác là được. Nhưng tới đây rồi nàng đã không còn là cô nương bé nhỏ trong lòng chỉ có một mình công tử nữa. Sinh mệnh của nàng có thêm Bình Nương dùng tính mạng bảo vệ con, có Cát Trĩ Nhã phó thác việc tìm hài cốt cha mẹ cho nàng, có Khỉ Hà vì bảo vệ nàng mà phải chịu tra tấn……

Còn có A Diễm, người không chút do dự cùng nàng vào sinh ra tử vô số lần.

Nàng muốn bảo vệ bọn họ, cũng muốn giữ chặt lấy công tử trước khi hắn rơi vào vực sâu và ngăn cản cơn sóng dữ này. Nàng muốn mọi người đều có thể bước trên con đường tốt đẹp hơn, được thong dong sống cuộc đời vui vẻ dưới ánh mặt trời.

“Tới giờ ta vẫn nghĩ như thế, vẫn muốn cùng các anh em đánh cược tính mệnh vì công tử, dù chết cũng không hối hận.” A Nam ngồi thẳng người, không còn bộ dạng lười biếng hàng ngày nữa. Tư thế và thần sắc của nàng đều rất trịnh trọng, “Nhưng nếu con đường ngài đang đi là sai thì sao……”

Trúc Tinh Hà không trả lời, chỉ nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo.

“Ta biết công tử mang huyết hải thâm thù, cũng biết đương kim hoàng đế vì đăng cơ mà hai tay dính máu của bao nhiêu người.” A Nam nhìn hắn và nói, “Nhưng đã 20 năm rồi, triều đình hiện tại đã không giống năm đó nữa. Dù ta có ôm quyết tâm liều chết thì chỉ bằng trăm người chúng ta mà muốn lay chuyển vạn dặm giang sơn là quá khó. Đến lúc đó chỉ sợ các anh em sẽ phải hy sinh vô ích, cũng chẳng thể kiến công lập nghiệp.”

“Chuyện lớn như vậy đương nhiên không dễ dàng.” Trúc Tinh Hà cất giọng trầm thấp và khẳng định lời nàng, “Mấy năm nay trở về cố thổ, chúng ta đã liên lạc với những người cũ trong triều. Hiện tại thế lực ngầm của chúng ta trải khắp đại giang nam bắc, vươn khắp dân gian. Triều đình tuy có thể đánh vào Vĩnh Thái Hành nhưng ta tin tưởng mây bay cuối cùng vẫn chẳng thể che lấp mặt trời. Lòng người vẫn hướng về một mạch chính thống của ta!”

“Tuy nói thế nhưng…… Chúng ta ở trên biển tung hoành khắp nơi, vô lo vô nghĩ cũng rất tốt cơ mà?”

Hiện tại thiên hạ thái bình thịnh thế, phồn hoa đô hội, muôn dân an cư lạc nghiệp. Sao bọn họ có thể đau khổ lập mưu khiến Thần Châu này đổ máu, khiến sinh linh đồ thán đây?

“Công tử, lúc chúng ta ở trên biển chẳng phải tự do hơn bây giờ gấp trăm lần ư? Chúng ta giết giặc cướp, ổ thổ phỉ, bình định bốn biển, các anh em cực kỳ oai phong, ngàn đảo ngoài khơi đều gọi ngài là chủ của họ…… Ta thật sự muốn vĩnh viễn như thế……”

“Ta cũng nhớ thương những ngày tháng cùng ngươi tung hoành trên biển. Nhưng ta và ngươi khác nhau. Cuộc đời ta mang theo quá nhiều trách nhiệm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thù khi giang sơn đổi chủ, phụ hoàng buồn bực chết hận trên đảo hoang, những thần tử trung thành với ta chịu khổ mà mất mạng. Ta đâu thể vứt bỏ tất cả và không thèm ngó ngàng gì chỉ để lo cho bản thân và tự mình trải qua ngày tháng vui vẻ chứ?”

Câu hỏi đầy máu tanh của hắn khiến nàng chẳng biết phải nói sao.

Thật lâu sau nàng mới miễn cưỡng nói: “Ít nhất thì chúng ta cũng nên mưu tính từ từ, đừng dính dáng tới Thanh Liên Tông. Bọn họ nhân lúc tai họa để tụ tập nạn dân đánh giết, cướp bóc, thậm chí để duy trì sự loạn lạc, bọn chúng còn giết cả quan viên cứu tế, công tử…… ngài là trăng thanh gió mát, sao có thể làm bạn với những kẻ đó?”

“Cũng không phải làm bạn. Lúc trước Thanh Liên Tông có gặp mặt nói chuyện với ta, rất chân thành. Lúc ấy có quan binh đột kích, hai bên phải hợp tác chống đỡ và ta cảm thấy khá thuận tiện nên mới tiếp xúc nhiều một chút.” Trúc Tinh Hà không muốn nói với nàng về Thanh Liên Tông nên chỉ tóm tắt ngắn gọn, “Với ta thì những người có thể khiến ta coi trọng trên đời này quá ít. Thế nên có một số việc để Thanh Liên Tông ra tay cũng tốt, dù sao ta cũng không hy vọng ngươi…… và các anh em khác vì ta mà gặp nguy hiểm.”

A Nam lắc đầu nói: “Nhưng công tử có nghĩ dù chúng ta mượn thế của Thanh Liên Tông và loạn dân để đảo điên thiên hạ này thì cũng chỉ như kiến càng và cây lớn, nói dễ hơn làm……”

Trúc Tinh Hà rũ mắt lạnh lùng nói: “Nhưng lúc trước nếu kế hoạch của Kế Thừa Minh thành công thì tên cướp kia đã chôn thây ở Thuận Thiên phủ và Cửu Châu này hẳn đã đổi chủ.”

Dù lòng nàng sớm có nghi vấn nhưng lúc này nghe hắn nhắc tới, A Nam vẫn sợ hãi.

Nếu sát trận ở Thuận Thiên phủ diễn ra theo kế hoạch của Kế Thừa Minh thì hoàng đế, thái tôn và cả triều văn võ đều sẽ chết trong một đêm. Lúc ấy hắn trở về ắt hẳn sẽ có thể thâu tóm quyền lực.

Nhưng khi nàng nhìn thấy tiếc hận trong mắt hắn thì lưng vẫn lạnh toát, mồ hôi ướt áo: “Công tử muốn…… trăm vạn dân của Thuận Thiên phủ phải chôn cùng ư?”

“Lúc kẻ cướp kia khởi binh tạo phản và thành công lên ngôi cũng đã giết hại những người chống đối mình, số lượng sợ là đã vượt quá trăm vạn.” Trúc Tinh Hà lạnh lùng nói, “Nếu dân chúng của Thuận Thiên phủ chết có thể đổi được thái bình cho thiên hạ này thì ta tin tưởng bọn họ cũng có thể nhắm mắt nơi chín suối.”

A Nam chỉ thấy đầu óc như nổ tung. Nàng nhìn công tử trước mặt. Đó là người nàng ôm trong lòng mà tôn thờ suốt 14 năm qua nhưng giờ phút này khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, nàng cũng chẳng thể nhìn rõ.

“A Nam, ta lén liên lạc với người cũ và mượn những trận pháp đó là vì nghĩ tới các ngươi. Dù sao thì tên cướp ngôi kia cũng đã an toàn phát triển, nếu trực tiếp đối đầu thì phần thắng quá nhỏ, ta cũng không thể mạo hiểm mạng sống của các ngươi.” Trúc Tinh Hà ngước mắt nhìn nàng và than nhẹ, trong mắt có dịu dàng và cả kiên quyết, “Kế Thừa Minh tìm được trận pháp của Quan tiên sinh và đó là cơ hội tốt của chúng ta. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không muốn chúng ta bỏ lỡ cơ hội ấy và khiến các anh em phải chịu thương vong đúng không?”

“Nhưng…… Nhưng lúc ấy ngài còn từng phái ta tới đê Hoàng Hà ngăn lũ……”

Hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm nàng và lặng yên.

A Nam bỗng nhiên hiểu được ——

Thế nên công tử chỉ để Tư Thứu cùng nàng tới bên bờ Hoàng Hà. Bởi vì hắn không phải lệnh cho nàng tới đó ngăn tai họa mà là giúp hắn dò đường. Hắn muốn xác định ngũ hành quyết của mình có chính xác hay không. Như thế hắn mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Thế nên mọi suy đoán trong lòng nàng đều chỉ là ảo ảnh trong mơ.

Công tử cần thế gian rung chuyển, loạn lạc khắp nơi. Những sát trận mà Quan tiên sinh để lại cũng chỉ là công cụ giúp hắn hoàn thành mục tiêu, giống Thanh Liên Tông.

Hắn sẽ không bao giờ hỗ trợ A Diễm phá giải Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Bên ngoài truyền đến tiếng huýt sáo, thuyền đã tới gần điểm đến.

Bến tàu phía trước nghiêm chỉnh, là một hòn đảo nhỏ trên Bột Hải.

A Nam quay đầu nhìn nhà cửa ngay ngắn và người người đi tuần tra khắp nơi thì thầm nghĩ công tử quả nhiên giỏi. Chỉ hơn 1 tháng ở đây mà hắn đã bố trí mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.

“Bên này cách đất liền một khoảng nên không dễ để sắp xếp. Đảo này là cứ điểm trước kia của Thanh Liên Tông, sau khi hợp tác chúng ta tiếp nhận nó, cũng coi như bớt việc.” Trúc Tinh Hà có vẻ đã nhận ra suy nghĩ của nàng nên giải thích, “Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thanh Liên Tông tuy chỉ là một đám dân loạn nhưng nếu có thể sử dụng thì chưa chắc đã vô dụng.”

A Nam thầm thở dài trong lòng. Công tử vẫn không nói thật với nàng. Việc bọn họ hợp tác với Thanh Liên Tông đâu chỉ nhẹ nhàng bâng quơ như lời hắn nói.

A Nam trầm mặc cùng hắn bước lên bờ và nghe Phương Bích Miên mỉm cười dịu dàng nói: “Công tử, ngài đón Nam cô nương về rồi à? Mọi người đều vui vẻ và đã mở tiệc rượu đón Nam cô nương đó.”

“Đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu.” Trúc Tinh Hà vẫn mang vẻ mặt bình thản và cười với A Nam.

Tuy trong lòng nhiều tâm sự nhưng A Nam là người rộng rãi, vừa bước vào trong nhà và thấy nhiều người quen thế là nàng lập tức kích động ném mọi ưu phiền ra sau đầu và bắt đầu nói chuyện với mọi người.

“Nam cô nương, rốt cuộc ngươi cũng trở lại. Có biết Du thúc có thêm cháu không? Mau tới uống với ông ấy một chén!”

“A Nam, ngươi là đồ vô lương tâm, bỏ chúng ta lại mà đi không nói lời nào, mau tự phạt ba chén đi!”

“Tới đây, uống với chúng ta một chén. Lần này ngươi còn dám đi thì ta sẽ coi như không quen biết ngươi!”

Bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt, mọi người ăn uống cười nói liên miên.

A Nam xa cách bọn họ nhiều ngày, hiện tại tâm tình cũng không vui nên ai mời rượu nàng cũng không cự tuyệt. Không lâu sau mặt nàng đã đỏ bừng, hưng phấn tới độ ôm vai bá cổ mọi người.

“A Nam, ngươi say rồi.” Công tử thấy nàng say dựa vào người Tư Thứu thì đi tới tự đỡ nàng dậy.

“Không say, ta rất vui, rất vui…… Trở lại đất liền lâu như thế nhưng hôm nay rốt cuộc mọi người cũng được đoàn tụ, giống như năm đó ở trên biển, ta…… Ta thật sự rất vui! Công tử, ta thật sự muốn trở lại biển cả, chúng ta trở về làm vua hải tặc được không…”

Nàng giống con bạch tuộc, hai tay túm lấy công tử và định quấn lên.

Trúc Tinh Hà nhìn anh em ngồi trong sân cười thì chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Phương cô nương, ngươi đỡ A Nam tới phòng nghỉ tạm đi.”

A Nam vừa kêu “Tửu lượng của ta tốt lắm, ta không say” vừa bị Phương Bích Miên kéo lên và lảo đảo đi vào căn phòng đã sớm được sắp xếp sẵn. Nàng vừa ngã lên giường đã ngủ không biết trời đất gì.

Phương Bích Miên đẩy đẩy người và không thấy nàng động đậy gì thì giúp nàng cởi giày và đắp chăn đàng hoàng. Sau đó nàng ấy đi ra và cười nói với công tử: “Nam cô nương ngủ rồi, có lẽ say thật.”

Trúc Tinh Hà nói với mọi người: “Mọi người cũng uống vừa thôi, về sau đừng chuốc rượu như thế nữa. Dù sao A Nam cũng là cô nương, không giống chúng ta.”

Nghe hắn nói vậy thế là Phùng Thắng bật cười: “Công tử nói rất đúng, nhưng con nhóc nầy cứ cậy mạnh, còn lăn xả hơn cả đàn ông nên chúng ta cứ quên mất nàng cũng là cô nương.”

“Nàng cũng không còn nhỏ nữa, cũng 19 tuổi rồi.” Thường thúc thở dài, “Ta còn nhớ rõ 5 năm trước nàng bỗng nhiên chạy tới Borneo rồi suýt thì bị chúng ta đánh đuổi đi.”

“Thì đúng rồi. Một con nhóc miệng còn hôi sữa xông tới nói là công tử đã cứu nàng nên nàng mới nỗ lực học tập trong 9 năm và đã tốt nghiệp rồi muốn đi tìm công tử để báo ân.” Phùng Thắng cười to nói, “Ai còn nhớ rõ một đứa nhỏ mình đã cứu 9 năm trước chứ? Ta còn tưởng nàng là gian tế của đám hải tặc trà trộn vào! Vẫn là công tử nhớ tốt nên nhận ra nàng.”

Trúc Tinh Hà nói: “Ta từng tới thăm Công Thâu sư phụ và gặp A Nam vài lần.”

“Tóm lại, công tử và A Nam cô nương cũng có duyên phận không cạn!” Du thúc thêm cháu nên cũng bị mọi người kính rượu không kém A Nam. Lúc này ông ấy ngà ngà say và nói: “Công tử, ngài và Nam cô nương…… đều lớn rồi, con ta còn nhỏ hơn ngài 4 tuổi mà đã sinh cháu cho ta. Khi nào thì hai người…… cho anh em chúng ta uống rượu mừng đây?”

Bàn tay cầm bầu rượu của Phương Bích Miên hơi run lên, ánh mắt trộm liếc Trúc Tinh Hà.

Chỉ thấy hắn cười cười, giọng bình thản: “Hung nô chưa diệt, làm sao đã có thể thành gia. Hiện giờ chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm, ta đâu có tâm sức nghĩ tới chuyện riêng?”

“Thế lúc Hung nô chưa được tiêu diệt thì người Hán không thành thân và không sinh con à? Lúc ta kiếm ăn trên biển, đầu dắt ở lưng quần vẫn sinh con đó thôi?” Phùng Thắng lúc nào nói cũng oang oang, “Hơn nữa, cũng chính vì cuộc sống của chúng ta không an ổn nên ngài mới phải thành thân sớm một chút! Ngài sinh mấy tiểu thiếu chủ cho chúng ta còn an tâm chứ!”

“Sao nào, rượu đầy tháng cháu của Du thúc không đủ cho mọi người uống nên ai cũng sốt ruột hả?” Trúc Tinh Hà cười nói, “Chuyện của ta thì tự ta rõ ràng, không cần các ngươi lo lắng đâu.”

“Nhưng trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Công tử còn nhớ rõ lúc lão chủ tử qua đời cũng đã lo lắng chuyện này không?” Ngụy Nhạc An vẫn luôn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng. Ông ấy lớn tuổi nhất ở đây, lại là thầy vỡ lòng của công tử nên lời nói cũng có trọng lượng, “Mấy năm nay Nam cô nương vì ngài vào sinh ra tử, công lao cực lớn. Cái gọi là phượng hoàng cất cánh, bay thẳng cửu thiên. Công tử là người có chí, nếu có gió mạnh giúp nâng đỡ chẳng phải càng tốt hơn ư? Còn Nam cô nương tới giờ vẫn luôn là trợ lực của ngài, nếu hai người có thể cùng nhau bay lượn, vậy chẳng phải càng thêm thuận lợi ư?”

“Được rồi, ta đã biết!” Nói đến đây Phùng Thắng vỗ đùi nói, “Cái này có gì phải lo lắng. Nam Cô nương cũng được mà Phương cô nương cũng được! Công tử là Nghiêu Thuấn làm việc lớn, hai vị cô nương cùng hỗ trợ ngài thì càng tốt. Một người săn sóc tỉ mỉ, một người hỗ trợ tiền đồ cho ngài, có khác gì Nga Hoàng và Nữ Anh……”

Phương Bích Miên đỏ mặt và vội quay người không dám nhìn ai.

Trúc Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang lời ông ấy: “Phùng thúc uống nhiều rồi.”

Trang thúc ở phía sau kéo áo Phùng Thắng thế là ông ấy vội ngậm miệng. Ai biết Du thúc uống say lại xen mồm: “Là mấy người già chúng ta không còn làm được gì nữa. Sau khi theo công tử về cố thổ, chúng ta chẳng lập được công lao gì, thậm chí còn khiến ngài rơi vào nguy hiểm. Tất cả đều phải dựa vào A Nam mới cứu được công tử…… Hu hu, lão Du ta hổ thẹn với lão chủ nhân!”

Trúc Tinh Hà lại hiện ra ánh mắt của A Nam nhìn chằm chằm Chu Duật Hằng lúc chuẩn bị rời Phóng Sinh Trì sau khi cứu được hắn —— đó là ánh mắt nàng chưa từng để lộ trước mặt hắn trong mười mấy năm qua.

Và lần này nàng trở về cũng là để khuyên hắn trợ giúp Chu Duật Hằng cởi bỏ Sơn Hà Xã Tắc Đồ……

Hắn đột nhiên nện mạnh chén rượu lên bàn ầm một cái.

Từ trước tới giờ hắn luôn từ tốn, ôn hòa, chưa từng thất lễ. Thế nên tuy âm thanh không phải quá lớn lại vẫn khiến mọi người giật mình nhìn vẻ mặt hắn trầm xuống, trong lòng kinh ngạc. Bọn họ vội kéo Du thúc và bịt mồm ông ấy.

“Ta cố tình bị bắt vì đã nhận ra thân phận của đối thủ. Ngay cả khi A Nam không tới cứu thì ta cũng có cách thoát thân.” Hắn lạnh nhạt mở miệng nói, “Còn những chuyện khác thì ta tự hiểu rõ, không cần các vị nói nhiều.”

Nói xong hắn đứng dậy và không quay đầu lại.

Sắc trời đã tối, trong sân đã thắp đèn lồng chiếu lên bàn tiệc hỗn độn.

Một bữa tiệc đón gió tẩy trần nháo nhào không vui nên mọi người lục tục tan đi. Phương Bích Miên trầm mặc giúp mọi người thu dọn đồ, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.

Tư Thứu bưng canh giải rượu vòng qua nàng và vào trong phòng. Mời vừa đặt bát canh lên đầu giường hắn phát hiện nàng đã mở to mắt từ lúc nào dù vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Đôi mắt nàng mờ mịt, ngây ngẩn.

Hắn thấy thế thì sợ hãi, không biết nàng đã tỉnh từ lúc nào, có nghe được lời bàn tán bên ngoài không vì thế vội lắp bắp: “A Nam…… Ngươi, ngươi tỉnh rồi à?”

A Nam “ừ” một tiếng và thấy hắn bưng canh giải rượu thì ngồi dậy uống hai ngụm mới nhíu mày: “Vừa chua vừa chát, lần sau bỏ nhiều đường vào.”

Thấy nàng vẫn bình thường thế là Tư Thứu thờ một hơi yên tâm, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Làm gì có cánh giải rượu nào có đường, mau uống hết cho ta!”

“Ta cứ thích bỏ đường đó, nói nhiều thế làm gì. Nếu là A Diễm thì ta muốn đường là hắn sẽ cho ngay.”

Tư Thứu lẩm bẩm: “A Diễm, A Diễm, gọi thân thiết thế. Rốt cuộc ngươi ở bên ngoài quen bao nhiêu tên đàn ông hả?”

“Ta quen nhiều lắm, chắc chắn vượt qua dự tính của ngươi và công tử.” A Nam vùi đầu ăn canh, giọng nói cũng mơ hồ.

Tư Thứu không hề nể tình đã chế nhạo nàng: “Dù có quen biết đàn ông trong cả thiên hạ thì cuối cùng ngươi cũng quay về bên cạnh công tử thôi.”

“Ngươi thật hiểu ta.” A Nam cười hì hì nói.

Tư Thứu thấy A Nam vẫn mang bộ dạng mặt dày hơn mo cau thì cũng yên tâm. Chờ nàng uống xong canh hắn mới giúp nàng dém chăn và nói: “Ngủ đi, sáng mai ta sẽ làm mì cá cho ngươi ăn.”

“Không cần, nhân lúc hiện tại không ai để ý, ta sẽ lặng lẽ đi.” A Nam kéo chăn ra và che mặt mình, giọng hơi nghèn nghẹn, “Ngươi hiểu chứ, Tư Thứu…… Ta không biết ngày mai phải đối mặt với mọi người thế nào……”

Tư Thứu vội la lên: “Có gì đâu, ngươi uống say nên không nghe được gì cả!”

“Nhưng ta đã tỉnh…… và đã nghe thấy hết.” A Nam thấp giọng nói, “Ta thật mất mặt, còn phải nhờ bao nhiêu người làm thuyết khách.”

Nhưng dù có nhiều người nói chuyện giúp nàng thì công tử vẫn không hề lay chuyển. Nàng dùng chăn lau lau mặt và ép bản thân tỉnh táo một chút sau đó nhảy xuống giường, đi giày và nắm chặt vòng tay của mình nói: “Ta đi đây.”

“Vậy khi nào ngươi sẽ về?” Tư Thứu thấy nàng muốn đi thì vội ngăn lại và hỏi, “Ngươi cứ thế chắp tay nhường công tử cho nàng ta ư? Sợ cái gì? Mọi người đều ủng hộ ngươi!”

“Đương nhiên ta sẽ không nhường. Ta cần trở về giải quyết xong mọi chuyện.” Mặt A Nam lạnh hơn và giọng cũng trầm xuống, “Bất kể là nàng ấy, hay Thanh Liên Tông cũng đừng hòng dính dáng gì tới công tử và kéo ngài ấy xuống nước!”

Tư Thứu không rõ ý nàng nhưng A Nam đã gạt tay hắn ra và bước nhanh ra ngoài. Lúc đi qua sảnh chính nàng thấy bên trong có ánh đèn nên nhìn vào.

Trúc Tinh Hà đang ngồi dưới đèn, Phương Bích Miên khom lưng cẩn thận cầm tay hắn.

Miệng vết thương do dắt ti cắt qua cổ tay của hắn nghiêm trọng hơn Chu Duật Hằng nhiều. Vết thương ấy còn bị ngâm trong nước lâu nên tuy vảy đã bong nhưng sẹo vẫn rất khủng bố.

Phương Bích Miên đang dùng khăn lông dấp nước thuốc ấm áp và nhẹ giúp hắn lau thuốc bột cũ. Sau đó nàng ấy lau khô nước thuốc rồi chậm rãi bôi thuốc mới.

Ngón tay nàng như búp măng, thon dài, trắng nõn, động tác lại như lông chim, mại mại khiến lòng người rung động.

A Nam lạnh lùng nhìn từ đôi tay của Phương Bích Miên tới khuôn mặt của công tử.

Trúc Tinh Hà đang ngẩng đầu nên vừa lúc nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn hơi nhíu mày và rụt tay về. Sau dó hắn đứng lên và muốn nói gì đó nhưng A Nam đã mỉm cười và xoay người bước xuống bậc thang.

Nàng đi nhanh ra cửa, chọn con thuyền nhỏ của mình và cởi dây thừng. Chân nàng đạp một cái khiến nó tách khỏi bến, còn nàng thì nhảy lên.

Rượu đã tỉnh nên động tác của nàng chỉ khiến con thuyền hơi lắc lư sau đó lập tức ngừng lại.

Tai nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau nên quay đầu thì gặp công tử đã đi tới cửa và đứng ở bậc thang nhìn nàng.

Nhưng thái độ kiên quyết của nàng vẫn khiến hắn dừng bước. Ánh đèn treo dưới mái hiên chiếu sáng khuôn mặt hắn với đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm nàng. Chuyện vừa xảy ra vẫn khiến hắn mất tự nhiên và chưa thể mở miệng, cũng không thể tiến lên.

A Nam vẫn cười với hắn sau đó ném dây thừng và nói: “Công tử, cáo từ.”

Nụ cười của nàng đạm mạc như ánh trăng, không còn nhiệt tình như khi nhìn thấy hắn trước đây nữa. Trúc Tinh Hà cảm thấy ngực mình siết lại, hai chân không tự chủ đi về phía nàng.

Nhưng thuyền con đã rời khỏi bến nên khó mà quay đầu, cuối cùng hắn chỉ có thể nói: “Đi đi, ta chờ ngươi trở về.”

“Có lẽ, chờ ta xử lý xong mọi thứ……” Nàng kéo cột buồm trước mặt và nương gió đêm để lướt đi nhanh hơn. Thuyền nhỏ như mũi tên lao về phía mặt biển đen ngòm.

Nàng quay đầu lại xoay bánh lái, khống chế con thuyền nhỏ chạy về phía tây nam, để mặc gió mạnh nuốt lấy bản thân.

Trúc Tinh Hà không còn nghe được những lời nàng nói sau đó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status