Chương 106: Cùng chung đêm nay – 3
Hoàng thái tôn tới Bột Hải nên thanh thế rất to lớn.
Dù đã tinh giản số lượng người đi theo nhưng tới khi xuất phát, A Nam lên thuyền mới thấy cả đoàn mênh mông 12 con thuyền. Thuyền đi đầu mạ vàng với họa tiết hình rồng, theo sau là các con thuyền phụ trách phục vụ các nhu cầu hàng ngày, còn có thêm thuyền hoa tiêu đi phía trước, hộ vệ và đoàn tùy tùng cũng ở trên những con thuyền riêng. Tình huống phải nói là cực kỳ phô trương.
Thân là một thành viên của đoàn nên A Nam đương nhiên cũng được sắp xếp chỗ trên thuyền. Nàng cải trang và mang theo chút đồ ít ỏi rồi ném trong phòng và xoay người đánh giá con thuyền. Lúc này nàng thấy Tiết Trừng Quang đi từ phía đối diện tới.
“Đổng huynh đệ.” Tiết Trừng Quang cười hì hì và chào hỏi nàng sau đó nói vài câu tào lao về thời tiết linh tinh sau đó mới vào việc chính: “Nghe nói lần trước ngươi tới Chuyết Xảo Các của chúng ta?”
“Đúng vậy, ta đi cùng Trác thiếu gia để được mở mang tầm mắt, nơi ấy quả nhiên đẹp như tiên cảnh giữa nhân gian —— à, ta còn gặp em gái ngài, nàng ấy đúng là nữ trung hào kiệt.” A Nam dựa vào lan can và nhìn chung quanh sau đó còn ghét sát hắn và làm mặt quỷ, “Đúng rồi, Tiết đường chủ có biết ngày đó ở Chuyết Xảo Các đã xảy ra chuyện gì không? Sau khi thuyền chúng ta rời đi, ta thấy có lửa tín hiệu bốc lên!”
Tiết Trừng Quang vẫn tươi cười nhưng ánh mắt nhìn nàng lại bỗng lộ ra sắc bén: “Ta còn đang muốn hỏi ngươi đó. Nghe nói ngươi ở lại đó thời gian không ngắn, sau đó lại vội vã chạy lên thuyền và lập tức sai người cho thuyền khởi hành hả?”
“Cái gì, chuyện ấy là sao?” A Nam lộ vẻ khiếp sợ, “Đó là thuyền của triều đình, loại tôm tép như ta làm sao mà sai khiến được ai? Chẳng lẽ hôm ấy ta uống say nên gan cũng to hơn ư?”
Tiết Trừng Quang như suy nghĩ gì đó và đánh giá bộ dạng đáng đánh của nàng sau đó hỏi: “Có lẽ người anh em đi cùng ngươi cũng là kẻ có lời nói tương đối có trọng lượng chăng?”
“Phải không? Trác thiếu lại có nghĩa khí thế à? Lúc ta say ngài ấy còn ở bên cạnh chăm cho ta ư?”
Nhìn nàng cố tìm cớ thế nên Tiết Trừng Quang bật cười: “Xem ra ngươi say không nhẹ.”
A Nam cũng tươi cười chân thành: “Là do rượu của Chuyết Xảo Các quá ngon, em gái ngài lại nhiệt tình nên ta uống hơi nhiều.”
Tiết Trừng Quang “Hừ” một tiếng và cười cười nhìn nàng: “Ngươi vẫn nên nhớ ra sớm hơn mới tốt, nếu không một khi xuống thuyền ngươi sẽ không còn đường sống đâu.”
A Nam trơ mặt ra nói: “Vẫn nên chừa cho ta chút đường sống mới được. Núi xanh còn đó, nước chảy xuôi dòng, giang hồ bằng cái bàn tay thôi, ngày sau còn phải gặp nhau mà.”
Tiết Trừng Quang không nói gì nữa mà cười cười với nàng và nghênh ngang bỏ đi.
A Nam đâu sợ con hổ mặt cười này. Nàng đương nhiên biết chuyện mình làm ở Chuyết Xảo Các không qua được mắt bọn họ nhưng dù sao đây cũng là quan thuyền nên Tiết Trừng Quang không thể ra tay với nàng. Tới Bột Hải rồi nàng sẽ hoàn thành việc và rời đi, tới khi đó cứ để Chuyết Xảo Các tìm Đổng Lãng khắp nơi, liên quan gì tới nàng?
Thế nên nàng chẳng thèm để ý mà làm việc trên thuyền như bình thường, thi thoảng sẽ tụ tập với mọi người cùng bàn về thành phố dưới cửa biển Bột Hải. Ngày tháng cũng coi như nhẹ nhàng tự tại.
Bọn họ men theo kênh đào từ Ứng Thiên và đi lên phía bắc, tới Hoài An, và đổi đường sông tới Duy Phường, và theo hướng đông bắc tới Bột Hải.
Ở nơi núi và biển giáp nhau, trên tường thành nguy nga là Bồng Lai Các.
Thuyền tới Bột Hải, A Nam đứng ở đầu thuyền nhìn tường thành phía trên. Bồng Lai Các được dựng trên vách núi, cao sừng sững mặc cho muôn vàn con sóng bạc đầu nó vẫn vững vàng ở đó.
Bên trên tường thành là đình đài lầu các xen lẫn trong hơi nước và tiếng sóng khiến nó như chìm trong tiên cảnh, giống bức phù điêu được vớt lên từ dưới biển.
A Nam đang mải mê ngắm thì nghe thấy Giang Bạch Liên ở bên cạnh thấp giọng “A” một tiếng.
Nàng kinh ngạc theo ánh mắt hắn nhìn lại thì thấy tiên nhạc lãng đãng, bên trên lầu các có một đám nhạc kỹ đang chơi nhạc. Hẳn là quan viên bên này nghênh đón hoàng thái tôn nên mới có một màn này.
Và trong đám nhạc kỹ ấy có một người tà váy tung bay, tay cầm cây sáo. Chính là Khỉ Hà.
A Nam cũng không nhịn được “hả” một tiếng và buột miệng: “Sao nàng ấy lại tới đây?”
“Ta ấy hả? Ta nghe nói giáo phường ở Sơn Đông đang cần một người thổi sáo nên vội tới lấp chỗ trống.”
A Nam vừa lên bờ đã hỏi thế là Khỉ Hà tủi thân dựa lên người nàng: “Ai ngờ bên này thúc giục tới gấp, ta phải di chuyển liên tục nên mệt tới độ chân còn mềm đây này.”
“Bảo sao ngươi tới nhanh hơn chúng ta, hóa ra là đi đường bộ.” A Nam đỡ nàng và oán trách, “Ngươi mới vừa khôi phục được một chút, sao phải vì chút tiền bạc ấy mà khổ thế?”
“Chủ yếu là mọi người đều đi rồi, một mình ta ở Ứng Thiên cũng nhàm chán……” Miệng nàng nói các ngươi nhưng mắt lại nhìn xuống dưới thuyền.
A Nam nhìn Giang Bạch Liên không được lên bờ mà chỉ có thể đứng ở trên thuyền thì ôm lấy vai nàng ấy và cười vô lại: “Được, vậy đại gia đây sẽ cùng nàng tâm sự một phen!”
Giang Bạch Liên ở bên dưới ngẩng đầu lên thấy hai kẻ kia đang kề vai nói chuyện thì nhìn Khỉ Hà sau đó giận dỗi hất đầu qua một bên và bước vào khoang thuyền.
“Ơ……” Khỉ Hà theo bản năng giơ tay như muốn giữ hắn lại.
“Cách xa như thế thì hắn không nghe được đâu.” A Nam cười hì hì và kéo mặt nàng về, “Thổi sáo cho đàng hoàng, đừng phân tâm.”
Kết quả vừa quay mặt qua thì nàng thấy Trác Yến đi về phía này: “Đổng đại ca, nên đi uống rượu tẩy trần rồi…… Hả, Khỉ Hà, nàng cũng ở đây à?”
A Nam cười thầm: Ngươi vừa nghe tiếng nhạc là biết Khỉ Hà rồi, còn giả vờ giả vịt.
Nàng đáp lời và bước đi nhưng vừa rẽ một cái nàng lại dán lên vách tường nghe lén vì sợ Trác Yến ghen sẽ khó xử Khỉ Hà.
Vừa ngước mắt nàng đã thấy Chu Duật Hằng đang dẫn người đi từ phía bên kia của hành lang thế là nàng nhanh chóng ra hiệu cho hắn đừng dẫn người qua đây.
Chu Duật Hằng cho người hầu dừng lại sau đó đi tới và dò hỏi nàng bằng ánh mắt thế nên A Nam đành phải giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng sau đó chỉ chỉ góc tường.
Bên kia có tiếng Trác Yến truyền đến mang theo ghen tuông rõ ràng: “Quen biết nhiều năm như thế nhưng sao ta lại cảm thấy hai ta không thân bằng cái tên nàng mới quen mấy ngày nhỉ?”
Chu Duật Hằng không ngờ mình phải bắt nhiều người dừng bước như thế chỉ để bị A Nam lôi kéo làm cái việc nghe trộm này. Thật quá không phù hợp với địa vị hoàng thái tôn của hắn —— đã thế hắn còn phải nghe chuyện tình cảm của cấp dưới nữa chứ.
Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái lại thấy nàng vẫn hớn hở nghe lén bên kia, mắt sáng quắc thì chỉ đành nín nhịn nghe tiếp.
Lại thấy Khỉ Hà cười nói: “Ngay từ đầu thì phải thân thiết nóng bỏng, còn chúng ta quen biết đã lâu thì như nước suối róc rách ấy.”
Giọng Trác Yến ôn hòa hơn một chút, nhưng vẫn mang theo tủi thân: “Ta thấy nàng và tên kia không bình thường.”
“Ôi giời, Đổng đại ca giúp ta chữa bệnh bốc thuốc, là có ân……”
“Ta đang nói Giang tiểu ca.” Trác Yến cắt ngang lời nàng.
Khỉ Hà giật mình, vẻ mặt cũng không còn tự nhiên nữa: “Hắn…… à, hắn không giống.”
Trác Yến không lên tiếng mà chờ nàng nói tiếp.
Khỉ Hà ậm ừ một lúc lâu cuối cùng mới giống như quyết tâm và thở dài nói: “Trác thiếu, có rất nhiều cô nương thích ngài, mà bản thân ngài cũng thích nhiều người. Trong lòng ngài thương nhiều người, và ta chỉ là một trong số đó. Nhưng ta và Giang tiểu ca đều là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ có thể chứa được một người……”
Trác Yến buột miệng: “Nàng ngốc à? Hắn là ngư dân, cả đời họ chỉ có thể sống trên thuyền, và sẽ không cưới cô nương trên bờ!”
“Trác thiếu nói thật buồn cười. Ta là một nhạc kỹ ti tiện của giáo phường, đâu có dám mong người ta cưới mình?” Khỉ Hà cười cười, giọng lại thấp xuống, “Ta ở trên bờ, hắn ở dưới nước, chúng ta cứ thế bên nhau một lúc, còn sau này thế nào ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.”
Thấy Trác Yến trầm mặc còn A Nam thì kéo ống tay áo Chu Duật Hằng ra hiệu cho hắn cùng mình chuồn.
“A Diễm, ngươi nói xem Khỉ Hà có thể từ bỏ nhạc tịch không?” A Nam như dò hỏi nhưng lại như thương lượng.
Chu Duật Hằng đương nhiên biết ý nàng: “Cũng không khó, ta chỉ cần nói một câu là nàng có thể thoát được nhạc tịch. Nhưng vấn đề lớn nhất của bọn họ là việc Giang Bạch Liên là ngư dân.”
A Nam đương nhiên biết ngư dân chỉ có thể cưới ngư dân, tuyệt đối không được cưới người trên bờ. Nàng hơi nhục chí: “Thế thì so ra vấn đề của Giang tiểu ca còn khó hơn Khỉ Hà.”
“Tập tục đã khắc vào xương cốt có khi còn có sức mạnh trói buộc hơn cả pháp lệnh ghi trên giấy.” Chu Duật Hằng nói xong lại thấy Hãn Hoằng chạy chậm tới thì đổi đề tài: “Tới tiện tẩy trần đã.”
“Đó là tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi, ta và Khỉ Hà ra tiệm ăn cho thoải mái vui vẻ.” A Nam xoay người vẫy vẫy tay, “Đừng quên ta ngọc Thanh Phù đó, hiện tại mọi thứ đã xong, chỉ còn thiếu cái đó thôi!”
Ăn cơm không phải mục đích chủ yếu của A Nam mà nàng muốn tìm kiếm manh mối mà đồng bọn để lại cho mình. Sau khi dạo qua khu vực phố xác phồn hoa nhất, nàng đã có thông tin.
Đợi ăn xong nàng mới đưa Khỉ Hà về và lắc lư đi tới trạm dịch. Chưa tới một khắc đã có một người đàn ông đội nón cói, cả người cường tránh cầm một cái đòn gánh ra khỏi trạm dịch.
Người phụ trách theo dõi nàng đứng ở cửa và nhìn thấy trên người kẻ kia có dính cọng cỏ thì đoán đây là người tới đưa củi nên cũng không để ý nhiều.
“A Diễm à, về sau ngươi muốn quản ta thì tìm mấy tên tay sai đắc lực một chút.” A Nam cười thầm trong lòng sau đó cầm đòn gánh chuồn mất.
Mấy tiếng nhạn kêu từ phía xa nơi Bột Hải truyền tới.
Trời cao mây nhạt, từng đàn chim nhạn bay về phương nam. Trúc Tinh Hà nhìn chim nhạn bay đi thì cũng quay mặt về phương nam và nhìn sóng nước mênh mông.
Tư Thứu đứng phía sau hắn và nhìn không trung rồi nói: “Tiếc là tụi nó bay cao quá, nếu không chúng ta có thể bắn mấy con để đêm nay có chim nướng ăn.”
Trúc Tinh Hà chỉ nhíu mày không nói gì nhiều.
Phương Bích Miên đứng bên cạnh nhìn sắc mặt hắn và mỉm cười với Tư Thứu: “Trời nam đất bắc cùng bay khắp, lạnh nồng bên nhau mấy độ. Chim nhạn là loài chung tình, ngươi bắn một con thì con còn lại sẽ phải làm sao đây?”
“Còn phải quan tâm đến cái ấy nữa hả? Trước kia ta và A Nam đánh không ít chim nhạn đó.” Tư Thứu gãi gãi đầu và ngẫm lại sau đó cười nói, “Ngươi mà nói với A Nam cái này thì chắc nàng sẽ nói: Vậy đánh cả hai con, thành thân cũng phải bắt cả đôi mà!”
Phương Bích Miên cười và nhìn về phía Trúc Tinh Hà còn hắn thì đã thu lại tầm mắt. Đúng lúc xoay người bỗng hắn chần chừ và quay lại nhìn ra biển rộng.
Phùng thúc đang chèo một con thuyền nhỏ rẽ sóng tới. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Người đứng ở đầu thuyền mặc áo vải cũ kỹ, đầu đội nón cói. Tốc độ thuyền quá nhanh nên đầu thuyền có sóng nước bắn lên nhưng người nọ lại như có được sự ăn ý với biển rộng vì thế cả người cũng lắc lư theo nhịp, hoàn toàn không mất thăng bằng.
Trúc Tinh Hà nhìn bóng dáng kia và khóe môi chậm rãi nhếch lên. Gió biển thổi tóc mai và ống tay áo của hắn, chân hắn thì bước về phía trước hai bước sau đó đứng ở đầu thuyền đón người về.
Thấy công tử đứng trên con thuyền đợi mình thế là A Nam cực kỳ vui vẻ. Nàng không kịp chờ ván cầu được thả xuống đã thả người nhảy lên boong tàu và cất giọng vui sướng: “Công tử, ta đã về rồi!”
Trúc Tinh Hà theo bản năng duỗi tay đón nàng, nhưng lúc sắp chạm vào nàng hắn lại đổi thành túm cánh tay nàng để nàng đứng vững.
Nhưng A Nam linh hoạt nhanh nhẹn, đâu cần hắn đỡ. Sau khi đứng vững, nàng cười khanh khách và nhìn hắn.
Trúc Tinh Hà đánh giá bộ dạng hóa trang của nàng nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tư Thứu ở bên cạnh đã vừa mừng vừa sợ mà kêu lên: “A Nam, sao ngươi lại thành thế này? Mẹ ơi, xấu kinh lên được!”
Phương Bích Miên cũng cười: “Nam cô nương ngồi xuống uống chén trà đã, để ta đi múc nước cho ngươi rửa mặt.”
“Không cần, không cần, ta phải đi ngay, bên kia còn có việc đang chờ.” A Nam vội ngăn nàng sau đó giải thích với công tử, “Ta tranh thủ chạy tới đây và lát nữa còn phải trở về.”
Trúc Tinh Hà hơi nhíu mày hỏi: “Vụ án liên quan tới ngươi khó giải quyết thế sao?”
“Giải quyết rồi…… thật ra đã giải quyết được rồi. Cái chết của Miêu Vĩnh Vọng rồi thích khách ở hành cung đều đã lộ dấu vết.” A Nam đón lấy chén trà Phương Bích Miên đưa tới và liếc nàng ấy một cái. Bộ dạng nàng kia dịu dàng, miệng khẽ cười, không hề có gì bất thường nên nàng cũng cười với đối phương và nói, “Nhưng ta còn một chuyện lớn khác cần làm, chắc chắn có thể giúp công tử.”
Trúc Tinh Hà thấy nàng có vẻ thần bí thì bảo nàng theo mình tới khoang thuyền. Chờ nàng theo thói quen cũ cuộn người trên ghế tìm được tư thế thoải mái, hắn mới rót cho mình một chén trà và hỏi: “Như thế nào?”
A Nam bỏ qua mấy thứ râu ria và nói: “Lần này ta trở về đã tìm hiểu được không ít tin tức, cũng cùng A…… cũng có tiếp xúc với triều đình và hỏi thăm được ý kiến của bọn họ.”
Trúc Tinh Hà khẽ nhếch đuôi lông mày nhưng không nói gì.
“Hiện giờ triều đình đang bó tay không có cách nào xử lý các loại sát trận mà Quan tiên sinh để lại khắp nơi. Tai họa tất nhiên sẽ khiến lòng dân thêm loạn. Tuy quan phủ vẫn đang điều tra manh mối nhưng trước mắt những thông tin có được đều khá mờ mịt.” A Nam nhìn Trúc Tinh Hà và tràn đầy tin tưởng nói, “Ta tin tưởng, trên đời này chỉ có ngũ hành quyết của công tử mới có thể giúp được bọn họ!”
Trúc Tinh Hà thấp giọng “à” một tiếng rồi nghĩ nghĩ và hỏi: “Ý của ngươi là hiện tại triều đình đang muốn hợp tác với ta ư?”
“Đúng vậy! Ta nghĩ đây là một chuyện rất tốt. Các anh em có thể thoát khỏi lệnh truy nã, có thể lên bờ một cách tự do. Bản thân công tử cũng luôn muốn hóa giải các tai họa và cứu vớt bá tánh ư?” Đôi mắt A Nam sáng ngời khi nhìn hắn, “Lần trước công tử lệnh cho ta đi cứu đê Hoàng Hà nhưng một mình ta lực mỏng không thể thành công. Nay có triều đình hỗ trợ thì công tử nhất định có thể cứu thương sinh, thực hiện tâm nguyện!”
Trúc Tinh Hà rũ mắt nhìn nước trà xanh biếc và thờ ơ nói: “Thế thì có vẻ là chuyện tốt đó!”
“Đúng không?! Thế nên ta mới tìm hiểu thái độ của bọn họ và sau khi biết có hy vọng ta lập tức trở về tìm công tử! Nếu triều đình thật sự có thể đưa ra thành ý và phương pháp hợp tác thích hợp thì chúng ta có thể thử thăm dò hợp tác với bọn họ, đương nhiên là vẫn phải cảnh giác để rời đi bất kỳ lúc nào —— quan trọng nhất chính là các anh em có thể thoát khỏi cảnh bị truy nã, và có thể tự do lên bờ. Vĩnh Thái Hành cũng không bị phá hủy nữa, những người liên lụy đều sẽ được bình an. Công tử cảm thấy được không?”
Nàng hưng phấn vẽ ra viễn cảnh nhưng Trúc Tinh Hà chỉ nhìn nàng và không nói gì.
Rốt cuộc A Nam cũng dừng lại và chần chờ một chút: “Nhưng…… Không biết công tử nghĩ sao?”
Trúc Tinh Hà đặt chén trà lên bàn, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn nàng và chậm rãi nói: “A Nam, ngươi quá ngây thơ rồi.”
A Nam thấy lòng chấn động. Nàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh và kiên quyết của công tử rồi lẩm bẩm: “Sao lại……”
“Ngươi lớn lên trên đảo hoang ngăn cách với thế nhân, trong tay có được tài nghệ cao thâm nhất, có thể phá giải những trận pháp khó nhất trên đời. Lúc ngươi tung hoàng bốn biển, chẳng ai có thể ngăn được, nhưng ngươi …… Chưa từng thấy tranh đấu quyền lực nên không biết thứ tàn nhẫn và máu lạnh nhất trên đời là cái gì.”
Như bị dội một gáo nước lạnh, A Nam im lặng nhìn hắn, đôi môi ngập ngừng không biết nói gì.