You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 105 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 105

Chương 105: Cùng chung đêm nay – 2

Cảm giác say bốc lên và Khỉ Hà hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì. Nàng ấy lăn ra bàn ngủ mê man.

A Nam oán hận nhìn chằm chằm cô nàng vừa mới bóc trần vết sẹo của mình sau đó đỡ nàng ấy dậy và kéo lên sập ngủ cho thoải mái. Sau đó nàng đắp chăn cho Khỉ Hà để đối phương không bị cảm lạnh.

Nhưng nàng lại thấy tỉnh rượu, thậm chí hoàn toàn không buồn ngủ vì những lời của Khỉ Hà. Nàng ngồi trước bàn chống cằm ngơ ngẩn nhìn ngọn đèn thật lâu như rơi vào mê mang.

Tai nàng nghe thấy nhịp trống canh hai từ cửa thành rồi tiếng gõ cửa chậm rãi như có như không.

Phong cách này quá quen thuộc, vừa nghe đã biết là ai. Nàng mở cửa và quả nhiên thấy A Diễm đứng bên ngoài, phía sau là một đội thị vệ, ánh đèn chiếu sáng một khoảng nhỏ bên ngoài cửa.

Hắn giơ quyển trục trong tay và ra hiệu cho nàng: “Tới hành cung, ta bỗng nghĩ tới một khả năng tìm ra manh mối.”

“Hơn nửa đêm rồi đó! Ngươi quả thực không coi ta là người mà!” A Nam âm thầm cảm thấy may mắn vì Khỉ Hà đã ngủ nếu không A Diễm tới đây lúc đêm khuya lại bị nàng ấy bắt gặp thì chắc chắn cô nàng kia sẽ lại suy nghĩ lung tung.

Nhưng đang định đóng cửa và đi cùng hắn thì nàng lại thấy Chu Duật Hằng nhìn mình. Hắn giơ tay giữ nàng lại sau đó kéo nàng vào trong phòng.

A Nam kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Duật Hằng thấp giọng nói: “Ngươi chưa dán râu.”

“À…… Vừa rồi bị Khỉ Hà xé xuống.” Cô nàng A Nam xấu hổ sờ sờ môi và tùy tiện chỉ chỉ một cái ghế, “Ngươi ngồi đi, ta thu dọn một chút.”

Chu Duật Hằng ngửi được mùi rượu trong phòng rồi nhìn thấy Khỉ Hà mơ màng ngủ trên giường thì hơi nhíu mày.

Hắn đi tới phía trước cửa sổ và thấy trên bàn có mấy thứ A Nam đang làm dở và đặt trên bàn nên tiện tay lật xem.

Đó là mấy sợi dây thép nhỏ bé như tơ nhện, mấy mảnh đồng mỏng manh hình đài sen, lò xo nối với nhau thành vật trang trí nho nhỏ.

Hắn không nhìn ra đây là cái gì nên hỏi A Nam lúc này đang soi gương dán lại râu: “Đây là cái gì?”

A Nam vừa thấy đồ trong tay hắn thì vội giật lại và nhét vào ngăn kéo, miệng hấp tấp nói: “Không có gì, ta tùy tiện làm mấy thứ linh tinh giết thời gian thôi.”

Chu Duật Hằng nhìn nàng một cái và không hỏi nữa.

A Nam vẫn mặt dày, vừa dán râu vừa hỏi: “À đúng rồi A Diễm, ngươi có thể lấy cho ta một thứ ta đang cần không?”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Giúp ta lấy một miếng Côn Cương ngọc, ta muốn loại ngọc ở khu vực giữa Côn Luân với Hòa Điền ấy, càng trong càng tốt, càng lớn càng tốt. Ngoài ra còn có dây thép được nung hơn 300 lần trong than lửa…… Thôi ngươi đưa thép cho ta là được, ta sẽ tự làm phần còn lại. Ta không yên tâm về tay nghề của người khác……”

Sau khi nói một đống thượng vàng hạ cám lại không thấy Chu Duật Hằng nói gì nên nàng dứt khoát viết lên giấy và đưa cho hắn: “Nhất định phải lấy được nhé, và phải nhanh.”

Chu Duật Hằng cầm tờ giấy ghi tỉ mỉ kỹ càng và lập tức nhớ tới lần trước nàng cũng yêu cầu hắn lấy một đống đồ cho mình.

Nàng dùng những thứ viết đầy trong một tờ giấy để cứu Trúc Tinh Hà, còn cò kè mặc cả để hắn lấy cho nàng càng nhiều càng tốt ——

Sau đó nàng dùng những thứ hắn đưa cho để vây hắn trong mưa, còn mình mang theo Trúc Tinh Hà rời đi chẳng thèm quay đầu.

Còn lúc này nàng lại định lừa hắn để làm gì đây?

Hắn nhìn tờ giấy và và lạnh lùng nói: “Mấy thứ này sợ là không dễ lấy đâu.”

“Không dễ lấy thì ngươi cũng phải lấy cho ta. Lúc này ta không thể giảm số lượng được.”

“Dùng để làm gì?”

“Lông dê mọc trên người con dê, dù sao cũng là để triều đình dùng……”

Chu Duật Hằng bình thản nói: “Lần trước ngươi cũng nói là muốn dùng dầu hỏa và thuốc nổ vì ta.”

“Lần trước……” A Nam xoa xoa mũi và khó có lúc thấy ngượng ngùng, “Lần này ta nói thật, không cần cảm ơn……”

Chu Duật Hằng đang rũ mắt suy nghĩ lại nghe thấy giọng nói say khướt của Khỉ Hà truyền đến từ bên cạnh: “Không trân trọng…… công tử nhà ngươi quả thực không biết trân trọng, tình cảm mười mấy năm còn không chịu nhận ha ha ha ha……”

A Nam kinh ngạc quay đầu nhìn nàng ấy lại phát hiện nàng nói xong mấy lời mơ màng này là lật người ngủ như con heo.

A Diễm sẽ không hiểu lầm đây là lời nàng nói với công tử chứ……

A Nam bất đắc dĩ ngước mắt và quả nhiên thấy mặt Chu Duật Hằng trầm xuống, đôi mắt sắc bén toàn là hơi lạnh.

Nhưng chẳng đợi nàng nói gì hắn đã gấp tờ giấy lại và nhét vào tay áo, giọng lạnh lẽo: “Được rồi, ta đã biết.”

A Nam thấy hắn xoay người rời đi thì chỉ đành đuổi theo, trong lòng không ngừng than ngắn thở dài. Có việc cầu người khác thì đành phải nhún nhường, chỉ hy vọng cái tên A Diễm này bực thì bực nhưng vẫn kiếm đủ đồ cho nàng.

***

Thác nước được guồng nước và những ống trúc dài duy trì và đang trút xuống cái hồ bên dưới, chia đôi hai sườn cung điện.

A Nam giơ cao đèn và theo Chu Duật Hằng đi tới dưới thác nước sau đó đứng trên đài cao.

Chu Duật Hằng cầm đèn chiếu sáng những viên gạch hình vuông được khảm rậm rạp dưới chân mình sau đó ngẩng đầu nhìn đèn lưu li bên trên rồi hỏi A Nam: “Ngươi đã phát hiện ra chưa?”

Hiện tại A Nam có việc cần hắn giúp nên đương nhiên phải thể hiện tốt. Nàng nhìn những viên gạch hình vuông bé bằng đồng tiền bên dưới chân và ánh mắt lập tức sáng lên hỏi: “Chẳng lẽ tấm bản đồ đen trắng chúng ta lấy được từ cây sáo là để điền vào đây ư?”

Chu Duật Hằng hơi gật đầu nói: “Vào cái ngày Viên tài nhân xảy ra chuyện, mẫu phi của ta từng thấy thích khách núp ở chỗ này. Ta đoán thích khách nhất định muốn nhân cơ hội vẽ tấm bản đồ đó lên mặt gạch này. Nhưng thiên hạ to lớn như thế, vì sao hắn lại chọn chỗ này để vẽ?”

A Nam theo ánh mắt hắn nhìn lên trên thì thấy 36 cái đèn lưu li trên đầu đang tỏa ánh sáng và không nhịn được buột miệng: “Đèn này chính là điểm mấu chốt của tấm bản đồ kia!”

Chu Duật Hằng khẽ gật đầu và trải cuốn trục trong tay ra: “Xem ra điều đầu tiên chúng ta phải tìm là trung điểm của tấm bản đồ này.”

Bọn họ đếm số gạch trên đài cao và lập tức tìm ra trung điểm, sau đó lại tìm trung điểm trong quyển trục. Tiếp theo họ dùng mực nước vẽ những ô vuông đen trắng trên nền gạch giống như mô phỏng cuốn trục.

Chờ tới khi hoàn thành cả tấm Sơn Hà Đồ trên mặt gạch, A Nam lập tức bắn móc câu lên mái nhà và xoay người vọt lên trên cao. Nàng thắp sáng 36 ngọn đèn lưu li kia.

Chu Duật Hằng tắt đèn cung đình trong tay nên trong bóng tối chỉ còn lại ánh đèn lưu li chiếu sáng đài cao.

36 ngọn đèn lưu li chiếu sáng lẫn nhau, ánh sáng trùng điệp thành một đóa sen xanh thật lớn trên mặt đất. Trong đóa hoa sen ấy có mấy quầng sáng rực rỡ hơn những chỗ khác. Chúng như những giọt sương lấp lánh đậu trên bức tranh Sơn Hà Đồ.

A Nam nhảy xuống và cùng Chu Duật Hằng sóng vai đứng bên trong bông hoa sen khổng lồ sau đó nín thở nhìn mấy chỗ được chiếu sáng kia.

Bên trong hoàng thành, bên dòng Hoàng Hà, cửa biển Đông Hải……

Bọn họ đã từng chứng kiến những thiên tai rung trời ấy và hiện giờ chúng xuất hiện rõ ràng trên tấm bản đồ này.

Ngoài ra còn có bên cạnh một dải màu trắng cong cong ở phía Tây Bắc.

A Nam và Chu Duật Hằng cùng nhau đứng dưới ánh đèn nhìn điểm ấy và nhớ tới một câu từng đọc được dưới địa đạo tại Thuận Thiên phủ, “Gió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn” vì thế nàng hỏi: “Là hồ Nguyệt Nha ở gần Ngọc Môn Quan sao?”

“Ừ, có khả năng là nó.” Chu Duật Hằng gật đầu một cái và nhìn về phía đông, “Điểm này hình như là núi Hạ Lan.”

Lại đi xa hơn về phía đông còn có một điểm sáng ở cửa biển Bột Hải.

“Còn có một chỗ hình như ở Vân Nam.” A Nam dùng mũi chân chỉ một góc của dãy núi Hoành Đoạn và nghi hoặc, “Không phải Quan tiên sinh vẫn luôn dẫn quân bắc phạt ư? Sao lại có cả một điểm ở phía nam nữa?”

“Tiếc là vị trí quá mơ hồ, tuy có thể biết đại khái vị trí nhưng khó biết cụ thể chỗ nào.”

A Nam nói: “Rốt cuộc cũng chỉ có 36 ngọn đèn lưu li, nếu có 72 cái thì hẳn sẽ chiếu rõ hơn.”

“Trận pháp kia đã bị hủy ở cửa biển Tiền Đường rồi, lưu li lại dễ vỡ, rồi lại bị chôn dưới nước thì làm sao mà tìm về được?” Chu Duật Hằng ngẩng đầu nhìn những bóng đèn có kích thước và hình dạng không đồng nhất kia và nhíu mày trầm ngâm.

“Dưới Bột Hải!” A Nam buột miệng thốt ra, “Thành phố dưới nước ở Bột Hải mà giống với thành phố ở cửa biển Tiền Đường thì hai bên ắt có liên hệ. Người làm ra cơ quan sẽ không để sai lầm xảy ra nên ta đoán nếu ở Tiền Đường có loại đèn này thì Bột Hải ắt cũng có! Tới lúc ấy chúng ta có thể vớt đèn kia lên, lắp ở đây là nhìn rõ nơi bày trận ở đâu!”

Chu Duật Hằng đồng tình: “Xem ra chúng ta phải thăm dò được thành phố dưới Bột Hải.”

Sau khi đánh dấu trên màng trúc thì dầu thắp cũng hết và đài cao lại rơi vào bóng tối.

Bọn họ thắp đèn cung đình rồi múc nước rửa sạch dấu vết trên gạch để tránh bị người ta phát hiện.

Tới khi mọi thứ đều bị xóa xạch, A Nam ném thùng nước và nói: “Cái tên thích khách kia đúng là khôn, thác nước ào ào đổi dòng giúp hắn bớt bao nhiêu việc, không cần tự mình tẩy rửa như chúng ta.”

“Thích khách nắm được nhiều thông tin hơn chúng ta nên dù châm đèn vào ban ngày hắn cũng có thể nhìn được dấu vết ư?”

“Đây là lý do đối phương dùng chì kẻ mắt.” A Nam chỉ chỉ dấu hoa sen xanh còn vương trên cây cột, “Trong lại chì kẻ mắt ấy có trộn lẫn đá xanh lẫn màu vàng lấp lánh nên vào ban ngày thì đây là lựa chọn tốt nhất.”

Nói tới đây A Nam bỗng nhiên nhớ tới một chuyện và như suy nghĩ gì đó: “Nói tới chì kẻ mắt này ta mới nhớ tới dấu phấn mặt trên mấy tài liệu Quan tiên sinh để lại. Phó Linh Diễm và ông ấy đều là người của Cửu Huyền Môn, lại cùng ở bên cạnh Long Phụng đế, chẳng biết bọn họ có liên hệ không.”

“Người luôn mang theo phấn mặt và chì kẻ mắt thì khả năng lớn là phụ nữ.” Chu Duật Hằng điểm qua những người có mặt ở hành cung vào ngày xảy ra chuyện và nói, “Theo dấu vết ở hiện trường thì kẻ gây án ở hành cung lần này đại khái chỉ có thể là nàng kia.”

“Nhưng thích khách dùng tay phải giết người, hơn nữa màu sắc quần áo cũng không đúng…… Huống chi, nàng đâu có thể lập tức biến mất trước mặt bao nhiêu người?” A Nam nghĩ một lát nhưng không thấy manh mối gì nên bỏ qua, “Mọi nghi vấn sẽ được giải quyết sau khi tìm được người. Giống như chúng ta có thể tìm được Phó Linh Diễm thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề nữa.”

“Biển rộng mênh mang, bà ta có còn trên đời hay không còn chưa biết. Muốn tìm một người thì nói dễ hơn làm.” Chu Duật Hằng nói, “Việc này còn phải chờ tin tức từ Bột Hải, đợi tìm được đèn lưu li thì mọi thứ sẽ sáng tỏ.”

Bọn họ thấp giọng thương lượng trong lúc đi dọc theo bậc đá xanh của hành cung để xuống núi. Vi Hàng Chi dẫn hộ vệ đi theo phía sau.

Thác nước biến thành dòng suối, quanh co uốn lượn chảy xuống chân núi.

A Nam cầm cái đèn trong tay và chiếu sáng con đường cho họ. Bước chân của nàng nhanh nhẹn, Chu Duật Hằng sóng vai bên cạnh vì thế có đôi khi bóng của hai người kề sát nhau, có đôi khi vì rẽ mà nhập làm một.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng gần như thế, lại mờ ảo như thế.

Lúc đi tới một bên hồ nước nàng bỗng ‘hả’ một tiếng sau đó giơ cái đèn trong tay lên và ra hiệu cho hắn giữ im lặng, bản thân cũng thì thầm: “Chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay!”

Chu Duật Hằng dừng bước và hơi giơ đèn lên chiếu sáng cho nàng.

Chỉ thấy A Nam bẻ một cành cây bằng ngón út sau đó đi dọc bậc thang xuống dưới. Lúc đi tới bậc cuối cùng nàng vươn tay nhanh chóng đâm xuống nước.

Chỉ nghe thấy tiếng nước rầm rầm, một con cá to bỗng nhiên nhảy lên mặt nước, trên người là nhánh cây mà nàng đâm xuống lúc nãy.

A Nam nhanh nhẹn cầm nhánh cây và xách cả con cá lên. Nàng bẻ một cành liễu buộc mang cá và hưng phấn chạy lên chỗ hắn rồi giơ con cá ra khoe: “Ngươi xem, con cá to chưa! Sáng mai ta có cháo cá để ăn rồi!”

Chu Duật Hằng không thể ngờ nàng lại tới hành cung bắt cá nên lúc nhìn khuôn mặt nàng vui vẻ xách cá thế là hắn cũng bật cười.

Vi Hàng Chi là người được huấn luyện nên dù A Nam xách một con cá đang há miệng bật tanh tách đi qua cửa thành và phố hẻm thì hắn vẫn lạnh mặt không tỏ thái độ gì. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang RHP) Chỉ có thi thoảng con cá kia lại nhảy bắn lên, cái đuôi đập lên người con ngựa là khóe miệng đám hộ vệ lại run rẩy.

Chờ đến khi trở về chỗ nàng ở đã là canh bốn. A Nam xuống ngựa và bỗng quay ra hỏi Chu Duật Hằng: “Ngươi vào giúp ta một chút nhé?”

Chu Duật Hằng đi theo nàng vào sân mới biết nàng muốn hắn giúp nhóm lửa nấu cháo.

Hắn xoay người muốn gọi người tới làm thay mình nhưng A Nam vội vàng kéo hắn và thấp giọng nói: “Đừng, thật ra ta muốn nói vài chuyện với ngươi, đằng nào ngươi cũng nhàn rỗi thì giúp ta canh lửa được không?”

Dưới ánh đèn ban đêm, nàng tươi cười xán lạn. Ánh đèn chiếu vào mắt nàng khiến lòng hắn cũng khẽ nảy lên. Không hiểu vì sao hắn lại gật đầu và giúp nàng canh lửa.

A Nam cầm dao mổ vài cái đã lọc bỏ xương cá và nhanh nhẹn cắt từng miếng nhỏ.

Chu Duật Hằng thấy lửa đã cháy to thì ném thêm mấy thanh củi nữa sau đó để mặc chúng cháy. Nồi cháo bên trên cũng chậm rãi được nấu chín.

A Nam nhìn từng lát cá trắng như tuyết và vừa lòng cười với hắn: “Lửa khá tốt, xem ra lúc trước ngươi làm gia nô cũng không phải không học được gì, tay nghề khá tốt.”

Chu Duật Hằng ném gắp than trong tay và hỏi: “Không phải ngươi có việc muốn nói với ta sao?”

A Nam thấy gạo đã nở ra thành cháo hoa thì bỏ lát cá vào trong cháo sau đó đậy nắp nồi nấu thêm lát nữa: “À, là thế này…… Ngươi xem gần đây chúng ta truy tìm tung tích của Sơn Hà Xã Tắc Đồ và cũng coi như có chút manh mối quan trọng. Nhưng địa điểm phân bố cụ thể thì chưa ai rõ, ngay cả triều đình cũng sẽ mất thời gian thật lâu mới tìm ra.”

Chu Duật Hằng gật đầu một tiếng nhưng không nói gì.

“Nhưng ngươi cũng thấy rồi, lúc trước ta có thể chuẩn xác tìm được trận pháp ở đê Hoàng Hà, hầu như không có sai lệch.” Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn và dùng kẹp gắp than gẩy tro lên củi lửa để lửa nhỏ lại. Lúc này nàng chống cằm nhìn vẻ mặt lúc sáng lúc tối của hắn và nói, “Nếu…… Ta nói nếu công tử nhà ta đồng ý dùng ngũ hành quyết để điều tra rõ ràng những địa điểm có chứa trận pháp thì ta khẳng định đó sẽ là chuyện tốt, ngươi nói xem có phải thế không?”

Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm ánh lửa trước mặt mình và trầm mặc một lúc sau đó nói một cách chậm rãi: “Vấn đề của hắn không thể được giải quyết một cách đơn giản như thế đâu. Có sự kiện 20 năm trước thì Thánh Thượng tuyệt đối không cho phép hắn tung hoành ở trong mảnh đất này.”

“Nhưng ngươi là hoàng thái tôn cơ mà, người trong thiên hạ đều nói Thánh Thượng yêu thương ngươi nhất, chắc chắn ông ấy sẽ nể mặt ngươi……”

“Thánh Thượng không chỉ có một đứa cháu là ta.”

Nghe hắn trả lời dứt khoát như thế khiến mặt A Nam nhăn lại: “Nhưng công tử nhà ta có thể tra rõ trận pháp mà Quan tiên sinh bày ra, chẳng lẽ triều đình thà để mặc xã tắc gặp tai ương rung chuyển chứ nhất định không muốn bỏ qua chuyện xảy ra 20 năm trước ư?”

Chu Duật Hằng lạnh lùng hỏi: “Thế nên sau khi ngươi bị triều đình truy nã vẫn cả gan ẩn núp bên cạnh ta là để đưa ra đề nghị này ư?”

A Nam vội nói: “Chủ yếu là để rửa sạch oan khuất cho bản thân! Hiện tại oan đã được rửa sạch nên ta chỉ nhân tiện đề nghị một chút. Hơn nữa đây cũng là vì ngươi, vì bá tánh trong thiên hạ đúng không?”

Chu Duật Hằng không để ý tới nàng mà đứng lên phủi cây cỏ trên người: “Nói hết chưa? Ta đi đây.”

A Nam vội hỏi: “Vậy rốt cuộc ngươi có đồng ý không?”

“Ta sẽ thương lượng với Thánh Thượng, có lẽ ông ấy sẽ vì giang sơn xã tắc mà cân nhắc việc này.”

Tuy giọng điệu của hắn không tốt lắm nhưng A Nam nghe thế vẫn không nhịn được vui mừng: “Vậy tức là có hy vọng ư?”

“Chưa chắc, còn phải xem Trúc Tinh Hà lựa chọn thế nào đã.” Chu Duật Hằng nhìn nàng một cái và bước ra ngoài.

“Ấy, từ từ đã.” A Nam nhón mũi chân và giơ tay lau tro bụi trên má hắn sau đó cười nói, “Tuy hiện tại ngươi đã thành thạo việc nhóm lửa nhưng vẫn bị dính tro trên mặt nè.”

Nàng đứng thật gần, hơi thở ấm áp cũng quanh quẩn bên tai hắn.

Hắn hơi nghiêng đầu định rời đi một cách dứt khoát nhưng ai ngờ A Nam lại tiếp tục nói: “Đừng đi vội, ngươi vất vả nấu cháo nãy giờ, không muốn ăn một bát hả?”

Nàng kéo hắn ngồi xuống cạnh bàn và ra vườn hái ít lá tía tô cắt bỏ vào cháo khuấy đều. Thấy Khỉ Hà ngủ say sưa nên nàng chỉ múc hai bát rồi đưa thìa cho hắn. Hai người ngồi đối diện nhau và cùng ăn cháo cá lát.

“Ngon không?” Nàng cảm thấy cháo này cực kỳ tươi ngon nên đắc ý hỏi Chu Duật Hằng.

Hắn “ừ” một tiếng và đáp: “Không tệ.”

“Thích thì lần sau ta lại nấu cho ngươi.” A Nam chống cằm nhìn hắn. Kẻ này ăn nhanh nhưng vẫn nho nhã, vừa thấy đã biết là thói quen được hình thành từ nhỏ, khác hẳn kẻ lớn lên nơi hoang đảo như nàng.

A Nam rất thích cháo cá lát, nàng cũng thích ăn các loại hải sản gồm cá tôm, sò. Nhưng công tử lại không thích ăn đồ biển. Có lẽ cũng giống như mưa bụi Giang Nam, công tử thì thích nhưng nàng lại cảm thấy mưa cứ lắc rắc thực buồn bực đè nén.

So ra thì tuy A Ngôn chỉ xị mặt nói không tệ nhưng thấy hắn ăn nhanh thế thì người nấu như nàng cũng vui vẻ.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần sáng, ánh nến trong phòng chỉ còn như hạt đậu. Khỉ Hà đói bụng lại ngửi được mùi cháo thơm nên mơ màng tỉnh lại thì thấy A Nam đang ngồi dưới cửa sổ múc cháo ăn. Mặt mày nàng hớn hở nhìn người đối diện và nhỏ giọng nói chuyện.

Nắng sớm mờ mờ chiếu ra hình dáng người kia khiến Khỉ Hà không dám thở mạnh và vội nhắm mắt lại.

Trời ơi, tạo nghiệt mà! Nhìn thế này thì hoàng thái tôn lại tới tìm A Nam và ở chung một đêm hả?

Nhưng trước khi nàng say ngất thì A Nam vẫn đang nói tới công tử nhà nàng ấy cơ mà?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status