You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 104 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 104

Chương 104: Cùng chung đêm nay – 1

Sắc trời đã tối, ngọn đèn ở Đông Cung là sáng nhất. Muôn vàn ánh đèn được thắp lên ở mái hiên của những căn phòng cao cao thấp thấp như cung trăng trên bầu trời.

Thái Tử Phi được đám thị nữ vây quanh và bước vào sân viện phía Đông sau đó bà cho mọi người lui xuống.

Bà liếc mắt một cái đã thấy Chu Duật Hằng đang ngồi ở bàn bận rộn làm việc thế là khuôn mặt vốn ung dung bỗng hiện ra bất đắc dĩ: “Duật Nhi.”

Chu Duật Hằng đứng dậy đón bà lại nghe bà oán trách: “Mẫu phi đã dặn con phải chú ý sức khỏe bao nhiêu lần rồi mà con lại làm như gió thoảng bên tai!”

Chu Duật Hằng chỉ đốn hồ sơ chồng chất trên bàn và nói: “Ngày hôm trước con ra ngoài một chuyến nên có rất nhiều công việc dồn lại. Con còn phải chuẩn bị chuyện thám thính ở Bột Hải đồng thời sắp xếp mọi việc ở đây cho ổn thỏa. Tất cả đều là việc lớn, không thể để sau được.”

“Trời đất bao la nhưng ở trong lòng ta chẳng có gì lớn hơn con cái. Chuyện lớn tới mấy cũng không gác lại mấy ngày được ư?”

“Năm nay thường xuyên xảy ra thiên tai, nếu không xử lý kịp thì sẽ khiến lê dân phải chịu khổ, người người lưu lạc, sao con có thể gác lại được?” Chu Duật Hằng đỡ bà ngồi xuống và nói, “Con ngủ muộn một chút cũng không sao đâu mà!”

“Sau này vất vả sinh bệnh thì con đừng có mà hối hận.” Thái Tử Phi lo lắng thở dài, “Con lớn không nghe lời mẹ, xem ra mẫu phi cần phải tìm người thay ta quản lý con cho tốt mới được.”

Chu Duật Hằng chỉ cười cho qua chuyện chứ không tiếp lời.

“Sao nào? Con không để kỳ vọng của cha mẹ ở trong lòng vậy chẳng lẽ tới Thánh Thượng con cũng dám cãi lời hả? Nếu còn không chọn Thái tôn phi thì sao con có thể gánh nổi cơn thịnh nộ của Thánh Thượng đây?” Thấy hắn có cái thái độ đó thế là Thái Tử Phi chỉ có thể tiếp tục gợi chuyện, “Trong bữa tiệc ở hành cung lần trước, có mấy vị tiểu thư nhà tử tế con đều đã gặp rồi, có vừa ý ai không?”

Chu Duật Hằng bất đắc dĩ đáp: “Lúc đó tình hình hỗn loạn thế thì con đâu có tâm tình chú ý mấy việc này?”

“Cũng không sao, ta đã xem giúp con rồi. Vị tiểu thư nhà họ Ngô là người đáng yêu lại đơn thuần, trong triều cũng có nhiều người là học trò của ông nội nàng. Vị cô nương nhà họ Liễu cũng có vẻ ngoài xuất sắc, gia tộc thanh cao…

Chu Duật Hằng nghe mẹ mình điểm danh từng người thì chỉ cười cười và dứt khoát cầm lấy công văn chưa xem và bắt đầu đọc.

Thái Tử Phi hơi không vui và giơ tay đè lên cuốn sổ con và hỏi: “Duật Nhi, ý con thế nào?”

Chu Duật Hằng chậm rãi nói: “Mẫu phi biết con không muốn những điều này.”

Thái Tử Phi hơi trầm mặt: “Duật Nhi, con đừng mê muội không chịu tỉnh nữa. Thái Tôn phi có thể là bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là nữ thổ phỉ kia.”

Chu Duật Hằng gấp cuốn sổ con lại và ngước mắt nhìn nàng: “Mẫu phi chớ nói tới nữ phỉ nữa. Vụ án ở hành cung đã được kiểm chứng gần đây, hung thủ đã được miêu tả sinh động. Việc này con sẽ xử lý thích đáng, mẫu phi cứ yên tâm.”

Thái Tử Phi chỉ thấy lòng mình chấn động, giọng khẽ thay đổi: “Ta có gì mà không yên tâm?”

Chu Duật Hằng trầm mặc nhìn bà thật lâu và thấp giọng nói: “Nếu có kẻ nào phải gánh vác trách nhiệm cho cái chết của Viên tài nhân thì đó là thích khách chứ không phải A Nam.”

Thái Tử Phi nghiêm mặt, giọng cũng lạnh lùng: “Thích khách là do A Nam kia bịa đặt ra còn gì?”

“Con nghĩ có phải bịa đặt hay không thì mẫu phi rõ hơn ai hết.”

Giọng điệu của hắn bình thản nhưng lại khiến tay Thái Tử Phi run lên. Bà nhìn chằm chằm con mình, hơi thở cũng dồn dập.

Chu Duật Hằng thấy mẹ mình mất bình tĩnh thì nhẹ vỗ bàn tay bà với ý trấn an để bà bình tĩnh lại.

Sau đó hắn tự đi khép cửa và kéo nàng ngồi xuống với mình: “Thật ra con đã muốn hỏi mẫu phi từ sớm, nhưng con sợ ngài lo lắng hoảng hốt. Lòng con biết ngài sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến Đông Cung rung chuyển nên con chưa từng mở miệng.”

Khóe môi của Thái Tử Phi khẽ run lên, bàn tay lật lại nắm chặt tay con và muốn nói lại thôi.

“Nhưng chuyện tới hiện giờ đã rõ như ban ngày, nếu ngài không nói với con thì chỉ sợ con có lòng cũng không thể giúp ngài che giấu được.” Chu Duật Hằng nhìn bà ấy không chớp mắt, “Huống chi việc này có liên quan tới sự tồn vong của con, mong mẫu phi có gì nói đó. Lúc ngài ngồi trong cung điện bên cạnh để nghỉ ngơi, rốt cuộc ngài có thấy thích khách kia không?”

“Sự tồn vong của con ư?” Thái Tử Phi nhìn chằm chằm hắn và kinh ngạc hỏi.

Chu Duật Hằng không đành lòng nói với mẹ chuyện mình chỉ còn sống được vài tháng nên chỉ qua loa: “Phải, lúc này tình huống cực kỳ phức tạp. Đợi việc này qua đi, Thánh Thượng chắc chắn sẽ tự nói chuyện với phụ vương và mẫu phi, hiện giờ…… còn chưa tới lúc.”

Thấy hắn mang Thánh Thượng ra thế là Thái Tử Phi nắm chặt tay hắn và ngây người một lúc mới hít sâu một hơi và gian nan nói: “Phải… Ta quả thực có thấy thích khách.”

Nghe bà ấy mở miệng kể lại khiến lòng Chu Duật Hằng nhẹ hơn. Hắn đợi bà ấy bình tâm lại và kể tiếp.

“Lúc ấy…… Ta ngồi trong căn phòng bên cạnh để nghỉ ngơi và thấy một tên thích khách núp dưới thác nước chuẩn bị hành động bất kỳ lúc nào. Trên người hắn có vết máu, bên hông cắm một con dao! Phụ vương của con và Viên tài nhân vẫn đang ngủ trong cung điện bên phải nên chỉ cần tên kia tiến lên vài bước và tới chỗ họ!”

Chu Duật Hằng hỏi: “Sao lúc ấy ngài không gọi người mà dùng gương chiếu qua chỗ Viên tài nhân?”

“Lúc ấy trong điện hỗn loạn, tiếng thác nước lại quá lớn, dù ta có hét to cũng chưa chắc thị vệ ở đối diện đã nghe được. Nếu làm không khéo và kích động thích khách thì có khi được ăn cả ngã về không. Trong tình thế cấp bách ấy ta cầm cái gương và chiếu về phía đối diện nhằm cảnh báo Viên tài nhân với hy vọng nàng ấy sẽ để ý và phát hiện ra thích khách. Ai ngờ……” Giọng Thái Tử Phi hơi run run và hấp tấp hơn, “Ai ngờ thứ ánh sáng kia lại quá nóng và đốt cháy hoa lụa trên đầu nàng ấy! Ta thấy nàng hoảng loạn bật dậy cầm ấm trà trên bàn muốn dội lên đầu nhưng không biết vì sao nàng lại bỏ xuống và chạy về phía thác nước……”

Chu Duật Hằng lập tức nghĩ tới một việc: ánh sáng dù có chói tới đâu cũng mất thời gian mới đốt cháy được hoa lụa. Chắc chắn mẹ hắn biết trong căn phòng kia có huân hương hỗ trợ giấc ngủ nên nếu chỉ dùng ánh sáng chói mắt để ra hiệu là không đủ để đánh thức người nơi đó……

Nhưng hắn cũng không vạch trần chút lòng riêng của bà mà chỉ thở dài: “Nước trong ấm trà là nước nóng bỏng nên Viên tài nhân không thể dùng nó để dập lửa. Nếu để người hầu mang nước tới thì mất thời gian nên nàng ấy nghĩ có thể chạy tới đài cao ở gần đó. Nơi ấy có nước từ thác chảy xuống, chỉ một lát sẽ dập được lửa trên đầu mình.”

Thế nên nàng ấy mới hoảng hốt chạy tới đài cao ở sườn phải, hoa lụa trên đầu cháy và rơi rụng lả tả, nhụy hoa cũng rơi trên cây cầu hình vòm.

“Nhưng ta không biết thích khách lại hung tàn đến thế. Bị Viên tài nhân bắt gặp nhưng hắn lại không nhảy cầu chạy trốn mà giết chết nàng ấy!” Sắc mặt Thái Tử Phi xám ngoét. Bà vươn tay đỡ trán, mãi một lúc mới lấy lại bình tĩnh, “Viên tài nhân là con gái của Huỳnh quốc công, nhưng lại vì ta mà chết. Hàm Vương lại tới hỏi tội nên dù thế nào mẫu phi cũng phải che giấu bí mật này, tuyệt đối không thể liên lụy cho Thái Tử và con. Nếu không Đông Cung sẽ bị lung lay.”

“Thế nên ngài mới bày mưu đặt kế giam Khỉ Hà vào hình ngục và nhiều lần tìm người xử lý nàng ấy sau khi nàng được giải oan và thả ra ngoài ư? Là vì nàng không may mắn đã nhìn thấy ánh nắng phản chiếu ngài chiếu từ căn phòng bên cạnh cung điện ư?”

“Cũng không biết vì sao một tiện nhân của Giáo Phường Tư sao lại sống dai như thế?” Thấy con trai không chút nể tình vạch trần những việc mình làm thế nhưng Thái Tử Phi lại cao ngạo hếch cằm lạnh lùng nói, “Đừng nói một nhạc kĩ, bất kể là ai —— từ Tư Nam cho tới Hàm Vương, chỉ cần kẻ đó có thể ảnh hưởng tới Đông Cung thì dù chết mẫu phi cũng sẽ quét sạch kẻ đó. Vì các con, vì Đông Cung, dù có tan xương nát thịt ta cũng không sợ!”

Chu Duật Hằng chậm rãi lắc đầu và không biết phải khuyên người mẹ điên cuồng của mình thế nào.

Cuối cùng hắn chỉ nói: “Mẫu phi đừng bày mưu tính kế nữa, cũng đừng có lợi dụng việc này, lợi dụng A Nam cũng như đám người ở hải ngoại để dụ Hàm Vương vào bẫy nữa. Mẫu phi đừng quên, một ngày sau khi Miêu Vĩnh Vọng chết con đã nhận được bồ câu đưa thư của Thánh Thượng gửi tới yêu cầu con tránh xa sông và biển. Sau đó thác nước ở hành cung lập tức xảy ra chuyện.”

Sắc mặt Thái Tử Phi thay đổi. Bà nhìn chằm chằm con mình như muốn tìm được đáp án từ hắn: “Ý của con là……”

“Thánh Thượng biết nhiều hơn so với chúng ta có thể tưởng tượng.” Giọng Chu Duật Hằng trầm thấp nhưng rõ ràng, “Nếu chúng ta giỏ trò trước mắt ông ấy, đặc biệt là việc tranh giành giữa anh em thì hậu quả sẽ khó lường lắm.”

“Nhưng…… Chúng ta đã hành động, phải làm sao đây?”

“Cũng không có gì, con sẽ sắp xếp mọi thứ.” Chu Duật Hằng bình thản ôm lấy vai mẹ mình, “Nỗi oan của A Nam sẽ được rửa sạch, thích khách sẽ sa lưới và Hàm Vương cũng sẽ không thể tác quái nữa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chỉ hy vọng mẫu phi đối xử với Đường Nhi thật tốt. Thằng bé mất mẹ đã thảm lắm rồi, đừng để nó phải sợ hãi bi thương nữa, như thế Viên tài nhân ở dưới suối vàng mới có thể an tâm.”

Con trai đã lớn, đôi vai đã dày rộng hơn bà và đủ để gánh vác mưa gió, bảo vệ Đông Cung. Thái Tử Phi nghe hắn khẳng định thì nỗi lòng vốn loạn lên nay cũng dần bình tĩnh lại. Bà tựa vai con nghỉ ngơi một lát.

Sau khi gỡ được gánh nặng khó nói với con trai, bà vừa hấy hổ thẹn vừa nhẹ lòng. Tới hiện tại, bà đã chẳng thể tiếp tục quay về việc khuyên hắn lấy vợ nữa. Hai mẹ con ngồi thêm một lát, sau đó bà mới hỏi: “Con thật sự thích A Nam kia đến thế à? Thậm chí…… không để tâm chuyện nàng từng ruồng bỏ con?”

“Con thích.” Chu Duật Hằng chậm rãi nói.

Một khắc nàng mang theo Trúc Tinh Hà rời đi, hắn thật sự hận nàng. Cho tới bây giờ, lòng hắn vẫn như cắm cây kim nhọn, và có lẽ vĩnh viễn không thể nhổ nó ra.

Nhưng…… lúc lẩn trốn khỏi sát trận ở Chuyết Xảo Các, hắn nắm chặt tay nàng và đi theo nàng chạy về phía trước. Dù không biết con đường trước mặt ở đâu nhưng hắn bỗng có cảm giác sa ngã, chỉ muốn vứt bỏ hết thảy để cùng nàng phiêu bạt ——

Có lẽ, hắn chỉ có thể có được bao nhiêu đó thôi!

Không biết phía trước là nơi nào, không biết có đường sống hay không, nhưng định mệnh đã quyết định nàng là người duy nhất có thể cùng hắn nắm tay xông pha trong khốn cảnh.

Cho dù nàng không thuộc về hắn, nhưng trên con đường hắn đi lại chỉ có mình nàng.

Chờ đến khi tinh thần đã ổn hơn Thái Tử Phi mới vội vàng rời đi.

Chu Duật Hằng đứng ở cửa đại điện nhìn theo mẹ mình. Giữa đêm khuya, đèn cung đình vây quanh bà ấy và tiến về bóng tối trước mặt. Trong ánh nến, quần áo hoa lệ trên người bà rực rỡ nhưng dù có rực rỡ đến mấy cũng chỉ có thể chiếu được mấy thước chung quanh. Chẳng ai biết con đường trước mặt có điều gì đang chờ đợi.

Gió đêm thổi qua cửa cung mở rộng khiến ánh nến lắc lư. Vô số quầng sáng rót xuống quanh người Chu Duật Hằng, lúc sáng lúc tối. Hắn chậm rãi dạo bước bên trong và cúi đầu nhìn cái bóng tán loạn của mình trên nền gạch sau đó nghĩ tới những điều mẹ vừa nói ——

Theo lời bà ấy nói thì thích khách hẳn đã núp ở thác nước đối diện đài cao trong một thời gian dài.

Hắn đang chờ đợi cái gì hay đang tìm kiếm cái gì ư?

Nhưng khi đó, phụ vương và Viên tài nhân đang ngủ say bên trong và đó là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay cơ mà!

Còn cái đài cao rỗng tuếch kia chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế, hai cái bình thủy tinh……

Hắn vừa nghĩ vừa đi lại dưới ánh đèn. Mặt đất gạch vàng được lát thành hàng, có khi tối om, có khi lại phản chiếu ánh sáng của đèn và tỏa màu trắng, hai màu cứ thế luân phiên.

Cái này làm cho Chu Duật Hằng nhớ tới bức Sơn Hà Đồ mà A Nam đối chiếu ký hiệu trong màng trúc để vẽ ra. Đó là từng ô vuông trắng đen, cũng là……

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đèn cung đình bằng lưu li và đột nhiên bừng tỉnh. Ngày ấy A Nam nhảy lên đỉnh vòm của đài cao và thắp đống đèn lưu li lên. Hiện tại nhớ tới chỉ thấy nó như cảnh mộng.

Hóa ra…… là thế.

Trên đài cao trống rỗng kia có một cái đèn lưu li do Quan tiên sinh thiết kế!

Giống như đã lần ra được chân tướng nên hắn kéo ngăn bàn và cầm cuốn mành trúc sau đó bước nhanh ra ngoài.

***

Trời đã tối rồi, đường phố im ắng, mọi người đều ngủ say.

Nhưng căn phòng A Nam thuê trọ lại truyền tới tiếng đập cửa dồn dập.

Nàng bực bội khoác áo, chỉnh lại lớp hóa trang rồi cầm đèn đi qua sân tới cửa nhà và hỏi: “Ai đó?”

“Đổng đại ca, là ta, Khỉ Hà.”

A Nam kinh ngạc kéo cửa và thấy Khỉ Hà đi một mình: “Đêm hôm khuya khoắt thế này sao nàng còn một mình tới tìm ta?”

“Thôi đừng nói nữa. Hôm nay ta theo thuyền của Giang tiểu ca rời khỏi thành nhưng vì một vài việc nên về trễ…… Hiện tại đã tới giờ cấm đi lại ban đêm vì thế ta không thể về Giáo Phường Tư. May có ngươi ở bên này, ra vào cũng tiện nên ta tới ở nhờ một đêm, ngươi không ngại chứ?”

A Nam đương nhiên không ngại, thậm chí còn vừa ngáp vừa xuống bếp nấu hai quả trứng cho nàng ấy ăn lót dạ, bản thân thì ngồi bên cạnh đánh giá nàng: “Xem mặt nàng sáng rạng rỡ thế kia khiến ta cũng tò mò chuyện gì khiến nàng chậm trễ thế?”

Khỉ Hà ăn trứng với vẻ hớn hở: “Không nói cho ngươi… Hay ngươi kiếm cho ta bầu rượu đi, hiện tại ta đang choáng váng nên muốn uống chút rượu.”

“À, nàng lúc nào cũng quát mắng ta nhưng lại làm giày cho Giang tiểu ca. Ta đau lòng quá……” A Nam đưa rượu cho nàng ấy rồi cầm một đĩa lạc đặt trên bàn, “Đúng rồi, ta dạy nàng một chiêu nhé. Thật ra độ dài từ cổ tay với khủy tay của một người là bằng nhau nên về sau nàng có làm giày cho ta, chỉ cần đo tay là được, không cần đo chân thối đâu.”

“Òa òa, ngươi lại dám nghe lén ta và Giang tiểu ca nói chuyện à? Thật không đáng mặt đàn ông!” Khỉ Hà oán trách mà đập đũa lên bàn nhưng lại nghĩ tới cái gì nên nàng nói, “Cũng đúng, vốn ngươi cũng đâu phải đàn ông, hừ!”

A Nam lập tức kinh ngạc, không ngờ Khỉ Hà lại nhận ra thân phận của nàng. Vì quá kinh ngạc nên nàng chẳng thèm giả giọng nữa: “Ngươi…… phát hiện ra lúc nào thế?”

“Ngày ngày ta ở bên cạnh ngươi, còn chung chăn gối, có đôi khi sáng dậy thấy mặt đối mặt nên đương nhiên ta phải phát hiện râu kia là ngươi dán lên. Nếu không ta đâu có dám đêm hôm tới tìm ngươi xin ở nhờ?” Nói đến đây nàng mới kinh ngạc phát hiện và “hả” một tiếng sau đó giơ tay chỉ vào nàng rồi trợn mắt, “Ngươi, giọng ngươi… Chẳng lẽ là?”

“Là ta.” A Nam giơ tay vỗ nhẹ lên trán nàng và cảm thán, “Thật là ngàn giấu vạn giấu cũng không lừa được người bên gối!”

“Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi là A Nam?!” Khỉ Hà suýt nữa thì nhảy dựng lên, “Ta còn tưởng ngươi là thái giám đang giả trang để làm nhiệm vụ nên mới được hoàng thái tôn sủng hạnh!”

“Cái gì mà sủng hạnh? Chúng ta chỉ cùng nhau làm việc, theo nhu cầu.” Cái từ ái muội kia khiến tim A Nam nảy lên và vội phủ nhận, “Chúng ta…… chỉ là quan hệ hợp tác!”

“Hợp tác cái gì? Các ngươi còn trẻ, sao không thể có quan hệ nam nữ?” Khỉ Hà đã hơi say nên lập tức kéo râu của A Nam xuống sau đó ôm mặt nàng nhìn trái nhìn phải, “Chà chà, mỗi ngày ngươi đều dùng khuôn mặt này để đi gặp hoàng thái tôn điện hạ hả? Có muốn tỷ tỷ dạy ngươi làm thế nào để đàn ông ngoan ngoãn nghe lời, vĩnh viễn không trốn khỏi lòng bàn tay của ngươi không ~”

A Nam hất tay nàng ra và chạm chén nói: “Ngươi thu phục Giang tiểu ca trước rồi hẵng nói.”

Khỉ Hà cười hì hì và uống hai ngụm rượu sau đó rốt cuộc cũng lộ vẻ thẹn thùng: “Thật không dám giấu giếm, ngươi đoán xem vì sao hôm nay ta…… lại về muộn như thế?”

A Nam bị dọa nhảy dựng, hoàn toàn không dám tin tưởng: “Ngươi……?”

“Aizzz, vốn dĩ ta chỉ muốn ngồi thuyền của hắn ra ngoài ngắm cảnh giải sầu.” Rượu không say mà người tự say. Khỉ Hà tựa lưng vào ghế ngồi và ôm khuôn mặt đỏ hồng, “Kết quả là lúc thuyền đi qua đám cỏ lau bị lắc lư thế là ta ngã đè lên người hắn.”

“À, đè một chút cũng không…… quá đáng phải không?”

“Lúc ta ngã đè lên người hắn thì vô tình kéo cái khóa bằng sắt hắn đeo khiến nó rơi xuống nước.” Khỉ Hà xoa mặt ảo não nói, “Cái thứ rách nát đó có là gì mà hắn như mất mạng và cáu tiết bảo đó là thứ hắn đeo từ nhỏ tới giờ. Ta mới nói lúc trước hắn mãi không chịu cứu ta nên ta mới mất cây trâm vàng. Hai chúng ta cứ thế cãi nhau, sau đó……”

A Nam nhìn nàng với vẻ không thể hiểu được còn bản thân Khỉ Hà thì mơ hồ chống má và đỏ mặt: “Aizzz, tóm lại…… ta nói là ta không vớt cái khóa kia được, không đền được nên chỉ có thể lấy thân báo đáp! Rồi ta…… ta nhào lên người hắn……”

A Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng còn Khỉ Hà thì nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn. Hai người đều im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Khỉ Hà uống một ngụm rượu và xoa xoa khuôn mặt nóng đỏ của mình: “Lúc này ta lỗ to! Trước kia khách muốn ngủ lại phải trả vài lượng, còn cái khóa rách của hắn thì đáng mấy đồng!”

A Nam chỉ có thể hỏi: “Ngươi có uống thuốc tránh thai không?”

“Uống cái gì mà uống? Đại phu đã nói là đời này ta sẽ không có con rồi còn gì?!” Khỉ Hà đặt chén rượu lên bàn và liếc nàng một cái, “A Nam, ngươi có hiểu không? Ngươi và A Diễm…… à ngươi và điện hạ cũng đuổi ta ra khỏi nhà lúc nửa đêm, lúc đó có phải……”

“Không có! Chúng ta chẳng làm gì cả!” A Nam lập tức phủ nhận nhưng nghĩ tới việc nàng bị cái tên A Diễm kia đè trên giường lúc đó là mặt nàng cũng nóng đỏ lên.

Đã thế trong nhiều lần nguy cấp, nàng và A Diễm đã ôm ấp biết bao nhiêu lần……

Giống như muốn xua tan rung động kỳ lạ trong lòng nên nàng khẳng định chắc nịch: “Lòng ta đã có người khác rồi, ta có công tử!”

Cô nàng Khỉ Hà này uống rượu vào là đầu óc toàn mấy thứ xấu xa. Nàng ấy cười hì hì và sờ sờ mặt nàng: “Vậy ngươi và công tử có phải cũng……”

A Nam không hề nể tình đập lên mu bàn tay nàng ấy và mắng: “Ta và công tử có tình cảm chân thành, không bao giờ vượt quá lễ nghĩa!”

“Ha ha ha ha, buồn cười quá! Ngươi đã 19 còn công tử nhà ngươi bao nhiêu rồi? Các ngươi lớn thế rồi, đã thế ngày nào cũng dán bên nhau mà còn dám nói tình cảm chân thành với lễ nghĩa hả?”

“Bởi vì, bởi vì……” A Nam lập tức nghẹn lời, “Ngươi thấy công tử nhà ta sẽ biết, ngài ấy như thần tiên, đừng có coi thường công tử!”

“Được rồi, ngươi luyến tiếc…… vậy công tử đối với ngươi thế nào?”

A Nam do dự, mười bốn năm qua cứ thế trôi qua trước mặt.

Lần đầu tiên gặp nhau hắn đã kéo tay nàng lên thuyền. Lúc nàng xuất sư, hắn xoa đầu khích lệ, lúc nàng kiệt sức khi làm nhiệm vụ, hắn cũng từng ôm nàng trong lòng và mang nàng rút lui…… Nhưng bất kỳ tiếp xúc nào trong số đó đều không phải thứ giống như Khỉ Hà nói.

Thấy nàng chần chờ không trả lời được nên Khỉ Hà lại hỏi: “Thế có hứa hẹn gì không? Công tử có nói gì với ngươi về việc khi nào sẽ cưới ngươi hay hắn quan tâm ngươi thế nào không?”

Những câu hỏi liên tiếp này khiến A Nam không biết trả lời thế nào. Nàng thấy lòng mình nôn nóng, men rượu bốc lên đầu khiến nàng muốn bác bỏ: “Đương nhiên ngài ấy có quan tâm đến ta! Ta là cây đao tốt nhất trong tay công tử. Ta vì ngài ấy mà đánh giết tứ phương, không ai bì kịp, vậy ngài ấy không quan tâm đến ta thì quan tâm ai?”

“Ha ha ha ha, A Nam, ngươi thật buồn cười.” Khỉ Hà chỉ vào khuôn mặt tức muốn hộc máu của nàng và cười hì hì, “Có người cầm đao giết người, có người cầm dao xắt rau, nhưng ngươi đã thấy ai thành thân với đao chưa? Có ai ôm nó ngủ chưa?”

A Nam túm lấy cổ tay nàng ấy và tức giận đến biến sắc mặt: “Nói bậy! Công tử nhà ta, công tử……”

Nhưng ý nghĩ vẫn luôn vắt ngang trong lòng nàng nhiều năm qua bỗng theo men say và tràn ngập trong tâm trí nàng ——

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã đi sai đường.

Hắn chưa bao giờ thích phương nam xa xôi. Ánh nắng chói chang và biển xanh sâu thẳm kia cuối cùng vẫn không giữ được chân hắn.

Dù nàng có thích đóa hoa bốn mùa không tàn trên hải đảo thì cuối cùng vẫn phải từ bỏ biển rộng để chạy tới Giang Nam mưa bụi này.

A Nam, thứ ngươi khao khát nhất trong cuộc đời này có lẽ vĩnh viễn cũng không có được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status