Chương 102: Cửu huyền linh diễm – 2
Cơ quan bị nước cuốn trôi đã không còn độ nhạy nữa. Gạch xanh bị cuốn đi và cơ quan phía dưới lộ ra không còn sót lại gì.
Chu Duật Hằng giẫm lên những cơ quan đó và lắc lư trong nước để chạy về phía A Nam, nắm chặt tay nàng đang duỗi ra và nhảy khỏi cửa sổ.
Nước từ con suối vẫn trút không ngừng nhưng ống dẫn nước phía dưới đã bị A Nam hủy. Nàng vặn gãy cái giá và lợi dụng những ống nước uốn lượn kia để trút nước suối vào căn phòng khiến nó nháy mắt cuốn đi tất cả bên trong.
Nhìn mảnh hỗn độn trước mặt, Chu Duật Hằng bỗng nhiên nhớ tới thác nước ở hành cung cũng đột nhiên dâng trào.
Hắn lập tức nhìn về phía A Nam còn nàng thì gật đầu với hắn rồi kéo tay hắn chạy như bay về phía trước: “Chạy mau, chờ hắn bò dậy là không xong đâu!”
Bọn họ không hề thương tiếc mà giẫm lên những bông hoa rực rỡ, xuyên qua rừng rậm và theo những ống nước thật lớn nhảy vào đống cỏ lau rồi chạy thẳng về phía trước.
Cỏ lau tươi tốt vô cùng, lại cao hơn đầu người nên hai bọn họ nắm chặt tay nhau, một tay che trước mặt và chạy, miễn cho cỏ lau cắt vào mặt.
Sau khi ném nguy cơ phía sau, Chu Duật Hằng nắm chặt tay A Nam và để mặc nàng dẫn mình chạy trong biển cỏ lau xanh ngắt. Dù không biết con đường nàng lựa chọn có đúng hay không nhưng hắn vẫn cố chấp nắm tay nàng, không muốn buông ra.
Bởi vì hắn không biết sau khi buông tay nàng ra rồi thì mình sẽ lạc trên con đường nào.
Bởi vì hắn thật sự rất muốn nhìn xem nàng sẽ đưa bản thân tới nơi xán lạn thế nào.
A Nam rất quen Chuyết Xảo Các và có sự nhạy cảm với phương hướng nên sẽ không đi lạc đường.
Sau khi lao ra khỏi biển cỏ lau, bọn họ đã tới khu đất bồi, phía trước là bến tàu. Nàng cởi quần áo của đệ tử Chuyết Xảo Các và ném trong đống cỏ lau sau đó hai người cố gắng khôi phục lại vẻ bình thường và đạp kên bậc thang của bến tàu.
Thuyền của họ dừng ở bến, bên trong có kẻ cao giọng hỏi: “Cái tên Đổng Lãng kia vẫn chưa tỉnh rượu hả? Khi nào chúng ta mới trở về vậy?”
“Bây giờ!” A Nam bước nhanh tới và nhảy lên thuyền đi về phía bọn họ, “Trác thiếu gia tới chưa? Người đủ rồi thì xuất phát thôi!”
Chuyện xảy ra ở Luật Phong các quá nhanh nên đám đệ tử khác chưa biết được. Thấy bọn họ muốn đi thế là bọn chúng còn nhiệt tình vẫy tay tiễn.
Vi Hàng Chi vốn đang nôn nóng thấp thỏm thấy Chu Duật Hằng bình yên vô sự trở về thì thở dài nhẹ nhõm một hơi và vội đi lên đón. Không đợi hắn mở miệng an ủi đã nghe chủ nhân nhà mình thấp giọng ra lệnh: “Tăng tốc độ cao nhất, đi mau!”
Tuy Vi Hàng Chi hơi kinh ngạc nhưng vẫn lập tức chạy đi truyền lệnh để đám chèo thuyền tăng tốc.
Giang Bạch Liên huýt sáo một tiếng thế là thủy thủ kéo buồm lên cao. Lái thuyền xoay bánh lái hết cỡ để thuyền ra khỏi bến tàu. Mọi người lại hợp lực khua mái chèo nên thân thuyền như mũi tên bắn về phía đông.
Mãi tới khi thoát khỏi mảnh đất bồi phồn hoa nầy A Nam mới cảm thấy mệt mỏi sau cuộc tranh đấu giành tính mệnh vừa rồi. Nàng dựa vào khoang thuyền và nhìn tên lệnh đang dâng cao từ Luật Phong các. Theo đó là Tiết Oánh Quang dẫn người chạy như bay qua con đường liễu rủ. Còn nàng thì nhếch miệng cười.
Các đệ tử ở bến tàu nhìn thấy tin thì chấn động và lập tức muốn lên thuyền đuổi theo. Nhưng con thuyền phía trước đã cách một khoảng, nó lại là sản phẩm của xưởng đóng tàu Long Giang nên cực kỳ nhanh. Thuyền nhỏ ở bến tàu của họ hoàn toàn không thể đuổi kịp. Chưa tới nửa khắc bọn họ đã bị bỏ lại phía sau.
“Muốn đuổi theo bà nội nhà các ngươi ư? Kiếp sau nhé!” A Nam vui vẻ hớn hở và làm mặt quỷ với bọn chúng rồi ngồi xuống khoang thuyền.
Lăn lộn một lúc khiến nàng vừa đói vừa mệt. Nàng cuộn người trên ghế nhét điểm tâm vào miệng sau đó dựa vào đó thiếp đi.
Lúc Chu Duật Hằng đi vào thì thấy nàng đang dựa lên ghế ngủ thế là hắn không nhịn được nhếch môi ——
Tư thế này thật giống con mèo nhỏ ở hành cung tại Cô Sơn. Vào ngày thời tiết trong sáng, sau giờ ngọ nó sẽ tới xin tôm khô ăn. Ăn xong nó cũng thường cuộn người bên cạnh hắn và bình thản ngủ một giấc thế này.
Thế nên hắn không nhịn được cũng vươn tay muốn xoa tóc nàng, nhìn xem có mềm mại giống trong mộng hay không.
Nhưng lúc sắp chạm vào tóc nàng, hắn lại theo bản năng siết chặt ngón tay. Cuối cùng hắn mím môi, nghiêng đầu, tay móc cái vòng tay trong ngực áo cùng lò xo, bánh răng và đặt lên cái bàn trước mặt nàng.
Tuy động tác của hắn rất nhẹ nhưng A Nam vẫn bừng tỉnh. Ánh mắt của nàng dán lên người hắn, giọng hơi khàn khàn: “A Diễm……”
Chu Duật Hằng lặng yên ngồi xuống và đẩy mấy thứ trên bàn về phía nàng.
A Nam vẫn còn buồn ngủ nên lười nhác tóm lấy chúng sau đó lắp lại và đeo lên cổ tay tiếp theo nàng xoa xoa tay và hài lòng cười.
Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn đầy trời, ráng đỏ vắt ngang mặt sông, Trường Giang như một dải lụa đỏ đẹp đẽ, uốn lượn trên vạn dằm bình nguyên phì nhiêu.
Thuyền chạy thẳng về phía mặt trời, ráng màu rơi trong mắt A Nam. Nàng chống má nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc như lửa: “A Diễm, ngươi to gan thật đó, ỷ vào bản thân tiến bộ mà dám chống đỡ cơ quan do Phó Chuẩn bày ra hả?”
Chu Duật Hằng rót trà và nhàn nhạt nói: “Hắn là người, ta cũng là người, sao ta không thể đối đầu với hắn?”
“Ế, ngươi liều mạng mà còn tưởng mình có lý hả? Vừa rồi nếu không phải ta liều mạng thì ngươi đã tan xương nát thịt rồi.” A Nam tiện tay cầm luôn chén trà hắn vừa rót sau đó nhấp hai ngụm mới nói, “Đúng rồi, lúc trước ta hỏi ngươi cái gì ngươi còn chưa trả lời đâu. Sao lại trộm đi theo ta?”
Chu Duật Hằng quay đầu nhìn ánh nắng chiều: “Ta sợ ngươi gây phiền toái cho quan phủ.”
A Nam mới không thèm tin. Nàng cười hì hì và dán lại gần: “Nói thật đi.”
Nàng kề quá gần, hơi thở phất qua má hắn khiến Chu Duật Hằng không nhịn được siết chặt ấm trà trong tay. Trên ngón tay hắn vẫn còn hơi ấm của bàn tay nàng khi nắm chặt tay hắn chạy như điên.
Một lát sau hắn mới thấp giọng trả lời khô khốc: “Việc nào ra việc đó. Tuy ngươi phá luật của triều đình nên khó thoát tội nhưng ngươi vẫn có công, hơn nữa…… ta không cần ngươi vì ta mà liều chết.”
A Nam xoay chuyển chén trà trong tay và cười hì hì nhìn hắn, hoàn toàn không biết xấu hổ nói: “Hóa ra không phải ngươi lo cho ta, đúng là thất vọng.”
Chu Duật Hằng quay đầu đi, mặc kệ nàng.
“Bất A Diễm này, về sau đừng có xúc động như thế nữa. Ngươi xem ngươi làm thế giống như hoàn toàn chẳng quan tâm tới mạng của mình. Ngươi là người có thân phận gì, sao phải đối xử với bản thân tàn nhẫn như thế?”
Hắn thờ ơ đáp: “Cũng không có gì, dù sao ta cũng sắp chết rồi.”
“Không được nói mấy lời ủ rũ đó nữa. Hiện tại chúng ta đã có tiến triển rồi đúng không?” A Nam ném cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó vui mừng nói, “Tuy ta bị nhốt ở bên trong nhưng đã có chút manh mối về tổ hợp những ký hiệu kia rồi.”
Chu Duật Hằng kinh ngạc nhìn nàng. Vì cứu hắn nên nàng đã phá hủy toàn bộ những thứ có trong phòng. Hắn đang sợ không có được manh mối gì về những ký hiệu kia.
“Ta nói có là có.” A Nam rất là đắc ý và cười với hắn sau đó lại cuộn cười lười biếng trên ghế, “Ta phải nằm một lát, vừa rồi ta đã quá liều mạng nên bây giờ mệt quá thể.”
Chu Duật Hằng hồi tưởng lại khoảnh khắc nàng đổi dòng nước để nó chảy vào phòng và hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình lúc ấy: “Thác nước ở hành cung cũng bị thay đổi như thế ư?”
“Không sai, dùng thủ pháp ‘khát ô’ hoặc ‘chuyển rồng nước’.” A Nam đáp và xách ấm trà, bỏ nắp ra rồi dùng tay bịt miệng ấm sau đó dốc ngược. Nước trà trong đó không chảy một giọt ra ngoài.
Nàng lắc lắc ấm trà bị đảo ngược nhưng không chảy giọt nước nào cho Chu Duật Hằng xem và chớp chớp mắt: “Xem đi, đây là nguyên nhân gây ra đại họa ở hành cung.”
Chu Duật Hằng lập tức hiểu rõ và nghĩ nghĩ rồi nói: “Trong cuốn ‘Thông Điển’ của Đỗ Hựu từng nói tới khát ô. Rồi cuốn Hậu Hán Thư của Lý Hiền cũng có nhắc tới việc dùng ống gấp khúc, lợi dụng khí để hút nước.”
“Đúng vậy, Phó Linh Diễm đã dùng thủ pháp này tại hành cung và Chuyết Xảo Các. Bà ấy dùng ống trúc thật lớn nối với nhau, bên ngoài quét hơn để đảm bảo không có rò rỉ sau đó đặt một đầu vào trong nước, ở đầu còn lại thì đặt cỏ khô và đốt lửa. Khí trong ống bị cháy hết sẽ hút nước lên, hình thành dòng chảy cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí có thể dùng cách này để kéo nước lên rất cao, rất xa.”
“Thế nên…… Khí có thể dẫn nước nhưng cũng kiềm chế nước, chỉ xem người ta sử dụng thế nào.” Chu Duật Hằng gật đầu tán thành, “Lúc ấy ngươi lặn xuống hồ nước và phát hiện rêu trên tường có vết trầy hình cung là do có người dùng cách thước tương tự ngươi vừa làm để thay đổi ống dẫn nước.”
“Đúng vậy, thích khách lợi dụng việc dòng thác thay đổi dòng để xuất hiện và biến mất mà không ai biết được. Còn Viên tài nhân thì bất hạnh xuất hiện ở trên đài cao kia……” Nói tới đây A Nam nghĩ nghĩ và chống cằm nhìn Chu Duật Hằng hỏi: “Nói đến Viên tài nhân thì ngươi có định … xác nhận việc này không?”
Chu Duật Hằng biết nàng không nói cụ thể ai nên hắn không đáp mà chỉ trầm mặc.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã bị bóng tối nuốt chửng. A Nam cũng không chờ hắn trả lời mà đốt đèn. Trong ánh nến đỏ ửng, nàng cười hì hì: “Dù thế nào thì ta cũng tin tưởng ngươi sẽ có được quyết định chính xác nhất.”
Chu Duật Hằng không trả lời mà trầm mặc một lát sau đó đứng dậy kéo một cái ngăn kéo từ cái tủ trên thuyền và lấy ra một quyển trục đưa cho nàng: “Đây là cây sáo ta đã giải được. Ta nghĩ ngươi nên nhìn một lần.”
“Đúng, ta cũng quên chưa khen ngươi. A Diễm, ngươi tiến bộ nhanh thật đó!” A Nam thấy hắn giao thứ quan trọng như thế cho mình thì lập tức vui vẻ và nghĩ: Chỉ cần A Diễm không giữ vẻ mặt lạnh tanh kia thì một phen vào sinh ra tử vừa nãy coi như cũng đáng.
Nàng đón lấy màng trúc được hóa giải và ánh mắt đảo qua những ký hiệu rậm rạp bên trên sau đó nói: “Nếu thủ pháp âm dương mà ta suy đoán là đúng thì những ký hiệu này được phân thành trắng và đen. Rồi chúng ta so cách sắp hàng thì sẽ thấy đây có thể là phép thanh đục.”
Chu Duật Hằng nghĩ một lát mới hỏi: “Âm dương sơ tích, bát quái tương phân, thanh thăng giáng trọc —— thế nên trước tiên có thể căn cứ số liệu nhất định để phân loại trên dưới hả?”
“Đúng vậy, mà số liệu này……” A Nam gác cuốn trục trên đầu gối và hơi mỉm cười với hắn, “Ta đã biết là cái gì.”
Chu Duật Hằng nhớ tới tình huống lúc nãy ở trong các và hơi kinh ngạc. Nàng chỉ vào đó trước hắn có một chút, trong các cũng không xuất hiện cái gì khác thường thế mà nàng đã có thể phát hiện ra thứ hắn không thể phát hiện ra ư?
“Bởi vì, ta từng gặp Phó Linh Diễm một lần khi còn ở hải ngoại.” A Nam như nhìn thấu được tâm sự của hắn và nói, “Lúc năm tuổi, ta được đưa tới làm đệ tử của sư phụ. Ông ấy ghét ta là nữ nên lười không thèm thu nhận. Cũng phải thôi, một người đàn ông như ông ấy sao có thể cẩn thận chăm sóc một đứa bé gái được. Nhưng Thạch thúc là người đưa ta tới đó và ông ấy nói ai biết được đứa nhỏ này liệu có thể trở thành Phó Linh Diễm thứ hai thì sao……”