You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 100 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 100

Chương 100: Lù khù vác cái lu chạy – 4

A Nam đoán không sai, cho dù họ đã bước lên địa bàn của Chuyết Xảo Các thì Phó Chuẩn cũng không có ý định xuất hiện.

Kẻ có quan hệ với quan phủ là Tiết Trừng Quang thì đang ở Ứng Thiên phủ chuẩn bị cho việc thăm dò Bột Hải. Người được cử đến tiếp đón triều đình là một mỹ nhân rực rỡ, khuôn mặt nhìn rất giống Tiết Trừng Quang.

“Các vị khách quý tới chơi mà ta không thể đón tiếp từ xa.” Mỹ nhân kia tự nhiên lại hào phóng, ánh mắt liếc qua mọi người nhưng lại nhìn tay của Chu Duật Hằng nhiều một chút sau đó tươi cười rạng rỡ với hắn, “Ta là đường chủ của khảm thủy đường, Tiết Oánh Quang. Ta cũng đã chuẩn bị rượu nhạt để đón các vị, mời đi theo ta.”

Chuyết Xảo Các được xây trên một hòn đảo nhỏ bên cạnh Doanh Châu, đúng là nơi sông và biển hội tụ nên chỉ cần bước một bước là thấy được cảnh nước biển mênh mông. Đằng trước có cỏ lau thấp thoáng mênh mông, rẽ vài cái sẽ thấy mặt biển rộng vô ngần. Từng tòa lầu xác tinh xảo được xây trên mặt nước như những nhịp cầu nối với nhau. Bên tai bọn họ là tiếng nước róc rách, chỗ nào cũng là khói sóng mê mang như tiên sơn hải đảo trong truyền thuyết.

Cảnh tượng này hấp dẫn ánh mắt của hầu hết mọi người. Chỉ có vị công tử lăng nhăng như Trác Yến là dồn hết sự chú ý lên Tiết Oánh Quang. Hắn bước nhanh vài bước và đuổi kịp nàng kia sau đó cười hỏi: “Không biết Tiết cô nương và một vị đường chủ khác của khảm thủy đường là Tiết Trừng Quang có quan hệ gì không?”

Tiết Oánh Quang thấy hắn đặt câu hỏi thì hơi mỉm cười và nói với mọi người: “Tiết Trừng Quang là anh trai của ta. Chúng ta là song sinh, bởi vậy từ nhỏ đã cùng nhau học tập, trưởng thành thì cùng làm đường chủ của khảm thủy đường.”

Nàng vừa dứt lời, bọn họ đã tới trước một con lạch. Cỏ nước dập dờn, trên hòn đảo nhỏ đối diện có một tòa nhà riêng biệt.

Tiết Oánh Quang ra hiệu cho mọi người cẩn thận rồi giơ tay vỗ hai cái với bờ bên kia.

Trên ban công nơi ấy đã sớm có bàn tiệc được bày ra, người đối diện nghe thấy tiếng vỗ tay thì lập tức đẩy lan can bên cạnh.

Chỉ nghe thấy tiếng nước xôn xao rồi lan can bằng trúc ở bờ đối diện lập tức mở ra từ từ. Lan can nghiêng đi và cây trúc từ từ trôi qua bên này. Chỉ nửa khắc lan can kia đã biến thành một cây cầu bằng trúc nho nhỏ đặt tại trước mặt họ và nối hai hòn đảo nhỏ với nhau.

Mọi người đều lộ vẻ mặt tán thưởng sau đó đi theo Tiết Oánh Quang bước lên cây cầu nhỏ.

A Nam thăm dò nhìn cây cầu và lặng lẽ chọc chọc cái tên Chu Duật Hằng ở bên cạnh.

Hắn nhìn theo tay nàng thì thấy bên dưới nước có một cây trúc rất giống ống nước ở hành cung.

“Nước này được dẫn tới ban công bên kia và phun ra, cơ quan bên kia được nó thúc đẩy sẽ khiến lan can biến đổi hình dạng.” Chung quanh đều là người của Chuyết Xảo Các nên A Nam chỉ thấp giọng giải thích ngắn gọn và hỏi, “Cơ quan này có quen mắt không?”

Chu Duật Hằng hơi gật đầu và nhẹ giọng nói: “Nơi này và hành cung chắc đều do một người làm.”

Bọn họ theo cây cầu nhỏ đi tới bên kia.

Bên trong đó đã có đồ ăn vì thế Tiết Oánh Quang mời bọn họ ngồi xuống sau đó hỏi: “Ngày hôm trước chúng ta nhận được thư của quan phủ nói có việc quan trọng muốn thương lượng. Không biết chúng ta có thể cống hiến cái gì cho triều đình?”

Trác Yến ngắm ngắm Chu Duật Hằng nhưng thấy hắn không có ý định mở miệng thì chỉ đành không trâu bắt chó đi cày và đáp: “Đương nhiên là vì việc ở Bột Hải. Đây là những thứ cần lệnh huynh cần để phối hợp thăm dò dưới nước, kính mong Tiết đường chủ xem xét.”

Hắn lấy từ trong tay áo một danh sách và đưa cho đối phương. Tiết Oánh Quang đón lấy và nhìn lướt qua rồi nói: “Những thứ này không dễ kiếm đâu, sợ là vài ngày cũng chưa thể…… Ế, sao lại có cả mỡ cá voi? Huynh ấy cần cái này làm gì?”

Trác Yến nào có biết cái đó dùng làm gì nên chần chừ. Đúng lúc này Chu Duật Hằng mở miệng nói: “Cái đó được dùng cho một hạng mục khác của triều đình. Mấy ngày gần đây Ứng Thiên xây lăng mộ cho quý nhân và muốn thắp một cặp đèn trường minh trong mộ. Dầu thắp tốt nhất là dùng mỡ của cá kình. Nghe nói các vị từng xuống biển bắt cá kình nên chúng ta muốn hỏi có còn mỡ tồn không?”

Tiết Oánh Quang lắc đầu nói: “Lần gần nhất chúng ta bắt cá kình cũng đã 1-2 năm trước rồi nên giờ không còn hàng tồn nữa.”

“Nếu chúng ta mời các vị hỗ trợ cùng ra Đông Hải bắt kình thì có được không?” Trác Yến nghe Giang Bạch Liên nói tới việc bắt cá kình thì vội tiếp lời, “Cô nương là đường chủ của khảm thủy đường nên ắt có thể tung hoành nơi biển cả, săn mấy con cá kình cũng không thể làm khó ngươi!”

“Không cần khen ta làm gì bởi việc này ta không nắm chắc.” Tiết Oánh Quang vuốt một sợi tóc bên mái và cười với hắn, “Nếu triều đình thật sự có ý đó thì ta sẽ hỏi các chủ xem ngài ấy có rảnh rỗi cống hiến sức lực cho triều đình không.”

Chu Duật Hằng thấy A Nam chớp chớp mắt với mình thì đương nhiên biết ý nàng: Chỉ có Phó Chuẩn mới có thủ đoạn đối phó với cá kình. Thế nên cái chết của Miêu Vĩnh Vọng chắc chắn có liên quan tới hắn.”

Tiết Oánh Quang không đề cập tới việc này nữa. Mấy đồ đệ trẻ tuổi ân cần mời rượu, rồi tiếp đại thịnh tình nên không khí lập tức náo nhiệt.

Bốn phía là khói nước vờn quanh, tiếng nước róc rách, mùi rượu thoang thoảng khiến cả chủ và khách đều vui. “Đổng Lãng” nhanh chóng say và nằm gục trên ghế ngủ như chết.

Mọi người nhìn bộ dáng của nàng thì bất đắc dĩ và cáo lỗi với Tiết Oánh Quang sau đó mượn gian phòng. Tự Chu Duật Hằng đưa nàng vào đó.

Chờ cửa phòng vừa đóng là A Nam đã lăn long lóc bò dậy cởi quần áo ngoài và nhét trong chăn giả làm một người đang nằm. Nàng nói với Chu Duật Hằng: “Ta giao chỗ này cho ngươi, nếu có người vào thì ngươi giúp ta che giấu một lát.”

Chu Duật Hằng thấy nàng mặc quần áo của đệ tử Chuyết Xảo Các ở bên trong thì biết nàng đã sớm có chuẩn bị nên hỏi: “Ngươi muốn lẻn vào trong này là để tìm cái gì?”

“Tìm mấy con số thôi mà.” A Nam cười với hắn và búi tóc của mình lại, buộc bằng dây buộc tóc của Chuyết Xảo Các, “Ngươi lột cây sáo và tìm được một đống giảm tự phổ nhưng nếu không lấy được số liệu sắp xếp thì sao có thể tạo thành một bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ?”

Chu Duật Hằng im lặng còn nàng thì đứng dậy cầm chặt ống tay áo của mình sau vẫy vẫy tay với hắn: “Chờ một lát, nếu nhanh thì nửa canh giờ nữa ta sẽ trở lại.”

“Đừng quá lỗ mãng.” Hắn không nhịn được dặn đò, “Lúc trước ngươi từng bị nhốt ở đây nên nếu lại mạo hiểm một mình thì quá không ổn. Chuyết Xảo Các có liên hệ với triều đình, có lẽ dùng áp lực của chúng ta là đủ lấy được những dãy số kia chăng?”

A Nam nhướng mày với hắn: “Triều đình mà ra mặt đòi thứ kia vậy chẳng phải chỉ cần kẻ có lòng hơi suy đoán sẽ biết trên người của ngươi có Sơn Hà Xã Tắc Đồ ư? Triều đình ra tay sẽ tạo ra bao nhiêu liên lụy chẳng lẽ người không rõ hả?”

Đương nhiên Chu Duật Hằng biết nếu triều đình ra mặt thì dù có rất cẩn thận cũng không thể nào giấu được tất cả mọi người. Hơn nữa, chú của hắn là Hàm Vương còn đang như hổ rình mồi ở Ứng Thiên và muốn tìm điểm yếu của Đông Cung nên ông ta chắc chắn sẽ không buông tha cho cơ hội này.

Thấy hắn không nói gì nên A Nam cũng chẳng đợi nữa mà nhếch miệng cười một cái rồi dùng khẩu hình nói “Chờ ta trở lại”. Nàng vươn tay phải nhẹ vung lên thế là móc câu bắn ra, cuốn lấy thân cây bên ngoài. Nàng nương theo đó nhảy ra khỏi tường, biến mất trong cảnh cỏ cây xanh biếc ở bên ngoài.

Cỏ lau tươi tốt lại cao hơn đầu người nên trông giống một tầng màn lụa che khuất thế giới trước mặt.

Trong một nơi căn bản không có đường nhỏ, A Nam dựa vào trí nhớ của bản thân để rẽ trái rẽ phải một lát đã bước tới một con đường thông suốt — đó là những ống trúc thật lớn dùng để dẫn nước.

Chuyết Xảo Các được xây giữa vùng nước mênh mông nhưng nước ở đây là nước lợ, hoàn toàn không thể dùng để ăn uống hay tưới tiêu. Vì thế ở nơi tiên đảo mờ mịt này thật ra có hai loại nước: một là nước biển vây quanh các hòn đảo, hai là nước suối chảy qua các loại mương máng ngang dọc. Nước này tới từ suối Ngọc Lễ ngày đêm chảy qua nơi này.

Thiên sơn đều hướng về Côn Luân, vạn thủy đều chảy về biển cả. Nếu đi dọc theo những ống trúc này sẽ tới trung tâm của hòn đảo, nơi mây khói dày nhất.

Cỏ lau phía trước dần thưa thớt nên A Nam nhảy ra khỏi tấm chắn màu xanh ấy và nhảy tới một con đường liễu rủ.

Nàng cẩn thận tránh các đệ tử ngẫu nhiên gặp trên đường để bọn họ không khả nghi. Chờ tới cuối con đường, nàng rẽ một cái và thấy các loại màu sắc lập tức đập vào mắt.

Lúc này là cuối hè đầu thu nên những đóa hoa trước mặt đang nỗ lực túm lấy chút thời gian để khoe vẻ đạng quá mức xán lạn của mình.

Trong mảnh cờ hoa rực rỡ ấy, vô vàn dòng nước bắn ra từ đài phun nước ở trung tâm và đổ xuống hồ nước phía dưới.

A Nam xuyên qua cầu vồng rực rỡ và nhìn chằm chằm Luật Phong lâu ở nơi tối cao.

Cửa sổ nơi ấy vẫn đóng chặt như ngày xưa, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Nhưng không biết vì sao lưng nàng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh giống như người lữ nhân bôn ba trong đêm tối. Rõ ràng chung quanh yên ắng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận nguy hiểm đang tới gần.

Nàng hít sâu một hơi và nói với chính mình: A Nam, không phải sợ. Ngươi là kẻ tung hoành thiên hạ và khó có ai địch nổi. Dù ngã xuống từ tam thiên, dù đối mặt với kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời thì ngươi cũng chưa chắc đã thất bại.

Nàng nhất định phải lấy được dãy số từ Chuyết Xảo Các —— nàng phải để A Diễm giải được bí mật trong cây sáo kia, bắt được hung thủ phía sau cái chết của Miêu Vĩnh Vọng và rửa sạch nỗi oan của mình.

Nàng cũng hy vọng có thể điều tra Chuyết Xảo Các và tìm hiểu thông tin về Sơn Hà Xã Tắc Đồ để giúp A Diễm thoát khỏi cái chết đang treo lơ lửng.

Hơn nữa, công tử có thể mượn dùng dãy số này và bản đồ A Diễm giải được để suy đoán về sự phân bố của núi sông dựa trên tính toán của Ngũ Hành Quyết. Đến lúc đó, đây có lẽ sẽ trở thành bùa hộ mệnh cho công tử và các anh em.

Nàng lấy lại bình tĩnh và vứt mọi suy nghĩ rối rắm khỏi đầu và men theo dòng suối đi tới trung tâm.

Mọi tòa nhà ở Chuyết Xảo Các đều được xây dựng trên đất bồi, bên dưới là những cọc gỗ dài đến 1-2 trượng. Những cây gỗ này đã được xử lý kỹ nên chúng đã đứng đây và chống đỡ những tòa kiến trúc hoa mỹ này mấy chục năm vẫn xán lạn.

Bởi vì nơi này là đất bồi nên người ngoài không quen thuộc địa hình sẽ dễ bị lạc. Đã thế còn có bẫy các kiểu vì thế việc canh phòng không quá nghiêm ngặt.

A Nam tới gần gác cao và ngửa đầu nhìn bảng hiệu có bốn chữ “Đông phong nhập luật”. Chung quanh là tiếng nước, mùi hoa, tất cả đều bình yên.

Nàng nỗ lực nhớ lại lúc Phó Chuẩn tham khảo nàng về bố cục của Chuyết Xảo Các đã từng nói ——

“Cấn kì bối, bất hoạch kì thân, hành kì đình, bất kiến kì nhân. (Ngừng ở cái lưng (tĩnh như cái lưng) không thấy được thân mình, đi ở trước sân, không thấy có người – Kinh dịch)”

Cấn là phía Đông Bắc, lưng là thế núi, nơi ấy thích hợp để giấu đồ.

Ánh mắt nàng nhìn sườn Đông Bắc của Luật Phong lâu và thấy một căn phòng bình thường, trên cửa treo một cái khóa bình thường.

Nàng đang xem lại chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nên lập tức ngẩng đầu quan sát chung quanh. Sau khi xác định cây cột và vách tường tạo ra một góc chết nên nàng bắn móc câu cuốn lấy gác mái và cong người nhảy lên núp ở đó.

Chỉ nghe thấy âm thanh tới gần, hai đệ tử cầm chổi đi tới quét hoa khô và lá rụng trong sân.

A Nam thấy động tác của bọn họ thong thả thì trong lòng hơi sốt ruột. Mà kẻ nhỏ tuổi hơn trong hai người lại thất thần, vừa quét vừa nói chuyện phiếm: “Huynh nói xem vì sao chúng ta lại chưa từng quét dọn bên trong? Nếu không quét thì nơi đó chắc phủ đầy bụi mất!”

“Các chủ đã nói chỉ có ngài ấy mới được bước vào khu nhà này, những người khác mà vào thì không chết cũng bị thương. Ngươi mạo hiểm như vậy làm gì? Ít việc phức tạp chả phải tốt hơn sao?”

“Cũng đúng…… Nhưng để các chủ nhân tự mình quét dọn thì hơi……”

Giọng hai người xa dần bởi họ đã chuyển sang quét phía sau.

A Nam nhẹ thở ra một hơi và xác định bốn phía không có ai mới thả người đứng cạnh cửa. Nàng nâng ngón tay lên và dùng móng tay nhẹ gỗ vài cái lên cái khóa.

Nó là khóa bình thường, chỉ cần mấy cây tăm xỉa răng là đủ để nàng mở khóa.

Nàng lấy một cái móc nhỏ trong vòng tay và mở khóa ra sau đó lắc mình qua một bên rồi mới chậm rãi hé mở cánh cửa.

Bên trong lặng lẽ, không có bất kỳ âm thanh nào.

A Nam tiếp tục tìm tòi thì thấy mặt đất bằng gạch xanh chỉnh tề, trên đó có mấy cái giángăn cách hai phòng trong và ngoài. Bên trong mờ ảo, hình như có thứ gì đó lớn hơn nữa, nhưng có rèm che, lại thêm mấy cái giá bên ngoài nên không nhìn thấy rõ.

Nhưng A Nam biết mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như thế. Nàng nhớ tới hai tên đệ tử kia nói “Trên đời này chỉ có các chủ có thể bước vào phòng” thì nhíu mày và nghĩ một chút mới ngồi xổm bên ngoài bậc cửa. Nàng chỉ vươn ngón tay vào bên trong gõ lên mấy viên gạch xanh để nghe tiếng động.

Bên dưới gạch xanh quả nhiên không phải mặt đất bằng phẳng, thậm chí tiếng vang cũng không đều, trong hư không có chút biến hóa.

“Đáng tiếc, nếu A Diễm ở đây thì chắc chắn có thể nghe ra kết cấu đại khái ở bên dưới.”

Nàng không có được sự nhạy bén khi phân tích âm thanh như hắn nhưng lại hiểu biết cách bố trí bẫy của Phó Chuẩn hơn bất kỳ kẻ nào —— để tiện cho một mình hắn ra vào nên rất có khả năng Phó Chuẩn đã bố trí một cơ quan với cấu tạo thiên bình dưới mặt đất.

Nói cách khác, cơ quan sẽ dựa vào cân nặng của người bước vào. Nếu kẻ tiến vào có thể trọng khác với Phó Chuẩn ở một mức độ nào đó thì cơ quan kia sẽ kích hoạt và giết chết kẻ xâm nhập.

“Nhưng cũng không đúng……”

Kể cả trọng lượng của Phó Chuẩn nhẹ hơn những người đàn ông khác thì trong Chuyết Xảo Các cũng có nữ đệ tử mà. Rất nhiều người đều nhẹ như yến, nếu có người cùng thể trọng với hắn tiến vào đây vậy chẳng phải bẫy đặt ra để trưng bày à?

Trừ phi còn có một cái bẫy khác ngăn cản các cô nương tiến vào chỗ này……

Nàng nhìn về phía đống rèm đang buông xuống và đoán có lẽ hẳn là chiều cao. Bởi rất hiếm có cô nương nào cùng cân nặng và cả chiều cao với hắn được.

Đây đúng là một cái bẫy tiết kiệm sức lực và thời gian, mỗi lần ra vào Phó Chuẩn cũng không cần phải đóng mở bẫy. Nhưng đáng tiếc là chỉ cần người nào đó đoán được suy nghĩ của hắn và hiểu được bí quyết thì hắn sẽ có thể phá giải nó trong giây lát.

Nàng gõ hai mảnh trang trí trên xà nhà và cột chúng vào đế giày, tiếp theo nàng nhặt mấy viên đá và ước lượng cân nặng để so với thể trọng của Phó Chuẩn. Lúc này nàng đã có chiều cao và thể trọng tương đồng với tên kia.

—— Dù sao thì hẳn sẽ phải có chút sai số bởi cân nặng của một người đâu phải lúc nào cũng như một?

Sau khi bỏ mấy viên đá vào ngực áo, nàng đẩy cửa và bước vào. Nàng đứng yên trên nền gạch xanh và ngừng một chút. Sau khi xác định cơ quan dưới chân không bị kích hoạt, nàng mới dựa theo trí nhớ và nhẹ bước như Phó Chuẩn để tới gần mấy cái giá.

Trên đó bày mấy món đồ sứ cổ, thoạt nhìn đều có giá trị xa xỉ, nhưng hoàn toàn không phải thứ nàng muốn.

A Nam lướt qua rèm và đi vào trong.

Rèm trên đỉnh đầu vừa lúc lướt qua tóc nàng sau đó một tiếng ‘tách’ thật nhẹ vang lên. Cái rèm kia di chuyển nửa tấc rồi thu lại, tiếng cạch thứ hai vang lên khiến nàng yên tâm.

Nàng thở nhẹ ra một hơi và đi đến cái tủ ở nơi đó rồi đánh giá nó và nghĩ phải ra tay thế nào.

Nàng tránh đối mặt trực tiếp mà chuẩn bị dùng móc câu quấn lấy cửa tủ sau đó kéo nó ra. Nhưng vừa mới nghiêng người nàng đã thấy một cuốn trục bằng lụa được treo phía sau tấm rèm.

Trong cung điện, một cô nương đặt tay trái trên bàn đá, tay phải cầm một cây sáo trúc màu vàng, vẻ mặt thong dong như suy nghĩ gì đó.

Dung mạo nàng kia diễm lệ, có vài phần giống với Phó Chuẩn. Giữa mày là hình xăm như ngọn lửa càng khiến A Nam xác định đây là bức vẽ lúc trẻ của Phó Linh Diễm, các chủ sáng lập ra Chuyết Xảo Các.

Còn cây sáo vàng bà ấy cầm trogn tay hẳn là thứ mà năm đó Sở Nguyên Tri được lệnh cướp từ tay nhà họ Cát rồi cuối cùng lại bị A Diễm phá giải.

Từ nhỏ A Nam đã ngưỡng mộ Phó Linh Diễm nên lúc này nàng lập tức nghiêm túc chắp tay trước ngực và lặng lẽ vái một vái.

Nhưng ngay khi rũ mắt nàng lại thấy chữ ký trên bức vẽ: Năm thứ hai Long Phụng, ngày 6 tháng 7, ngự bút.

Hóa ra người vẽ bức tranh này lại chính là Long Phụng đế.

Vừa nghĩ tới đây đã có một suy nghĩ nảy lên trong đầu nàng. Nàng nỗ lực muốn túm lấy ý nghĩ kia nhưng chợt nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nói mờ mịt: “Nếu đã lẻn vào trong này làm chuyện trộm cắp thì có tư cách gì hành lễ với các chủ đầu tiên của chúng ta?”

A Nam giật mình và xoay người buột miệng: “Phó Chuẩn?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status