You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 90 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 90

Chương 90: Tiền Đường nổi sóng – 3

Con người ta một khi chột dạ thì lập tức nghi thần nghi quỷ.

Thế nên dù biết rõ bản thân đã dịch dung và ngụy trang, biết rõ hắn ở khoảng cách xa sẽ không phát hiện ra bản thân mình có gì khác thường nhưng A Nam vẫn chui vào khoang thuyền tránh sóng gió.

Giang Bạch Liên đang rúc trong khoang thuyền dọn dẹp đồ của mình. Hắn thấy nàng tiến vào thì tiện thể nói chút chuyện phiếm: “Thật không ngờ ngươi lại là cháu ngoại của Bành lão Ngũ.”

“Ta cũng không ngờ bởi cha mẹ ta mất sớm, ta cũng chỉ đi theo lời dặn dò mà tìm một chút, ai biết lại tìm được.”

A Nam thuận miệng nói dối và nghe thấy phía sau có tiếng vang thì quay đầu nhìn thoáng qua. Có một con thuyền từ phía sau tiến lại gần, người trên thuyền đang vẫy tay với họ.

A Nam liếc mắt một cái đã thấy Sở Nguyên Tri đứng ở trên thuyền và trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại bất đắc dĩ —— Khó sống quá mà, sao chỗ nào cũng là người quen thế này?

“Sở tiên sinh!” Giang Bạch Liên ngồi thẳng người và chào hỏi Sở Nguyên Tri sau đó giới thiệu với A Nam, “Vị Sở tiên sinh này đúng là khó lường. Toàn bộ hỏa dược chúng ta dùng dưới nước trong lần hành động này đều là ông ấy nghiên cứu chế tạo dó. Uy lực của chúng còn mạnh hơn khi ở trên cạn!”

“Giỏi, quá giỏi!” A Nam mang theo ngưỡng mộ mà khen lấy khen để.

Lúc này thuyền lớn đã thả thang dây nên mọi người cùng trèo lên đó. Vừa mới đứng yên đã có tiếng cười truyền đến bên tai. Một thanh niên diện mạo anh tuấn với gương mặt tươi cười đi lên chắp tay chào hỏi.

“Chào mừng các vị, tại hạ là Tiết Trừng Quang, sư phụ là Quỷ Cốc, hiện đang chưởng quản khảm thủy đường của Chuyết Xảo Các. Lần này xuống biển ta sẽ dẫn đầu, các vị có yêu cầu gì hoặc có kiêng kị gì thì cứ nói với ta.”

Đường chủ của ly hỏa đường năm xưa là Sở Nguyên Tri lập tức cảm thấy tâm tình phức tạp sau đó cười mỉa và gật đầu với hắn.

May mà Tiết Trừng Quang chưa chú ý đến ông ấy mà chỉ ra hiệu cho họ dỡ vũ khí xuống và mang họ tới tầng hai của con thuyền, lại xuyên qua hai hàng rèm châu thưa thớt màu đen.

Chợt nghe một tiếng “Ai da” vang lên, một sợi rèm châu lập tức bay về phía Giang Bạch Liên mà chẳng cần gió thổi. Nó đập mạnh lên ngực hắn thế là Giang Bạch Liên “A” một tiếng và nhảy dựng lên, tay vỗ ngực mình.

Thị vệ bên cạnh tiến lên quát hỏi: “Là cái gì, lấy ra đây!”

Giang Bạch Liên buồn bực cởi bỏ vạt áo và lôi ra một cái khóa bằng sắt rồi nói: “Ta vừa sinh ra đã đeo cái này, chả nhẽ không được à?”

“Ha ha, cái này thì không có việc gì, đừng lo lắng.” Tiết Trừng Quang nhìn cái khóa bằng ngón cái rồi hòa giải với mấy binh sĩ và hộ vệ sau đó gỡ viên châu màu đen dính trên cái khóa của Giang Bạch Liên xuống. Hắn cẩn thận thả nó về chỗ cũ để nó lại đồng hành với những sợi châu khác.

Lúc này mọi người mới biết rèm được làm từ nam châm sau đó dùng chỉ cực mảnh xuyên thành mành. Nếu trên người kẻ nào giấu vũ khí thì những hạt nam châm này nhất định sẽ phát hiện ra và dính lên người kẻ đó.

A Nam âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không mang vòng tay theo để phòng ngừa. Nếu nàng mang theo thì lúc này đã bị đám nam châm kia hút và bại lộ thân phận.

Bọn họ đứng trang nghiêm trên boong tầng hai của khoang thuyền trong chốc lát thì thấy bên tai vang lên một tiếng “đinh” rất nhỏ. Mọi người theo tiếng nhìn lại và thấy một người trẻ tuổi mặc áo màu son có thêu rồng vàng đang đi về phía họ. Tiếng động kia là Kỳ Trung Dịch trong tay hắn phát ra.

Những vòng sắt phức tạp bị hắn nhanh chóng kiềm chế sau đó hắn chuyển qua nhìn bọn họ.

Ánh nắng trên biển rất mãnh liệt, con rồng màu vàng trên áo hắn cũng tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhưng dù là ánh sáng chói lòa và hoa văn mỹ lệ đến nhường ấy cũng chỉ làm nền cho vẻ nghiêm túc và khí thế thong dong của hắn. Giống như hắn có thể nắm giữ mọi thứ trong tay và chỉ cần khí thế kia là đủ khiếp người.

Mọi người không đoán được lai lịch của hắn nên chỉ có thể nhìn và không lên tiếng. Ánh mắt hắn đảo qua khiến A Nam chột dạ và vội rúc trong đám người, trên mặt là nụ cười nịnh hót. Nàng nỗ lực ngụy trang thành một người đàn ông trung niên bình thường.

Ánh mắt Chu Duật Hằng đảo qua mọi người, hoàn toàn không có cảm xúc gì.

A Nam cố duy trì tươi cười cứng đờ, trong lòng thầm cầu: Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta……

Tiết Trừng Quang không tiện giới thiệu với mọi người thân phận thật của Chu Duật Hằng mà chỉ mơ hồ giới thiệu là Đề Đốc đại nhân sau đó giới thiệu mọi người với Chu Duật Hằng cùng các hạng mục công việc lần này và sắp xếp nhân sự.

“Vị này chính là Giang Bạch Liên, người đầu tiên phát hiện dị thường ở dưới nước. Lần này chủ yếu hắn sẽ phụ trách thăm dò địa hình và thế nước. Lần hành động này mọi người nhớ phải đi theo hắn, đừng thoát khỏi đội hình. Vị này là Sở Nguyên Tri, chuyên gia hỏa dược dưới nước. Lát nữa mọi người sẽ được nhận thủy lôi dùng dưới nước và tất cả đều do ông ấy nghiên cứu chế tạo. Nếu không hiểu cách sử dụng thì cứ hỏi ông ấy. Đây là cháu ngoại của Bành lão Ngũ, tên là Đổng Lãng. Lão Ngũ là người giỏi phi dây nhất Tiền Đường này. Mỗi lần ra biển bắt cá lớn thì mũi thương đầu tiên đều phải do ông ấy phóng ra. Hiện tại ông ấy bị bệnh nên đề cử cháu mình đi thay. Đổng đại ca tiếp nối truyền thống gia đình nên hẳn thân thủ rất tốt……”

Tiết Trừng Quang chưa giới thiệu xong ánh mắt Chu Duật Hằng đã nhìn về phía A Nam và hỏi: “Đổng Lãng?”

A Nam lập tức tươi cười: “Vâng, là thảo trọng đổng, thủy lương lãng. Tiết tiên sinh đã thử rồi, ta tuy không được bằng cậu cả nhưng miễn cưỡng cũng coi như không tồi.”

Tiết Trừng Quang cười nói: “Đổng đại ca quá khiêm tốn rồi, ngoài lực cánh tay của ngươi hơi không bằng thì độ chính xác và tốc độ lại vượt trên, đúng là trò giỏi hơn thầy.”

Chu Duật Hằng lặng lẽ đánh giá A Nam. Một cảm giác quái dị dâng lên khiến ánh mắt hắn không nhịn được nhìn cái tên “Đổng Lãng” này nhiều hơn.

Làn da đen pha vàng, tư thế khúm núm, bộ ria mép đáng khinh. Theo lý thuyết thì một người đàn ông hơn 30 với dung mạo tầm thường không có gì nổi bật như hắn chẳng phải đối tượng cần quan tâm. Với thân phận của mình, Chu Duật Hằng cũng không nên đánh giá một người bình thường như thế.

Hắn nén cảm xúc khác thường xuống và không hỏi nhiều. Hắn đứng đó nói với mọi người: “Lần này ra biển có nhiều nguy cơ. Nhưng các vị đều là cao thủ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ có thể phá cục và giải trừ tai họa ngầm cho thành Hàng Châu. Công lao này cực kỳ to lớn.”

Trong tiếng tán thành vang dội của mọi người, Tiết Trừng Quang mang theo mọi người hành lễ với Chu Duật Hằng và rời khỏi đó.

Lúc đi xuống cầu thang, A Nam cảm thấy sau lưng có chút khác thường nhưng chỉ giả vờ lơ đáng quay đầu lại liếc Chu Duật Hằng một cái.

Ánh mắt họ cách nắng và gió biển tanh mặn va vào nhau.

Nhưng rồi từng người rời mắt giống như đó chỉ là ngẫu nhiên. Hắn xoay người vào khoang thuyền còn nàng nhấc chân nhảy xuống boong tàu.

Sau khi xuống boong tàu, Giang Bạch Liên lặng lẽ hỏi Tiết Trừng Quang: “Người vừa rồi là Đề Đốc ở đâu vậy?”

“Tóm lại người này địa vị rất lớn, các ngươi cần phải cẩn thận.” Tiết Trừng Quang cũng không trả lời mà ra hiệu cho mọi người chú ý nghe mình dặn dò: “Mọi người vừa nghe rồi đó, hành động lần này rất quan trọng, dù phát hiện được gì ở dưới nước thì các ngươi cũng phải kín miệng, không được lộ tiếng gió, biết chưa?”

Giang Bạch Liên nhếch miệng cười với A Nam và nói bằng khẩu hình: “Khinh chúng ta không biết gì chắc!”

A Nam biết ý hắn. Dù sao vào lúc con nước lớn có hội thuyền rồng và Chu Duật Hằng cũng có mặt tại đó. Hắn ở trên đài cao, như trung tâm của đám đông nên đương nhiên không thể qua được mắt của Giang Bạch Liên.

Tiết Trừng Quang thấy mọi người đều không nói gì thì cười đáp: “Đương nhiên, làm việc cho triều đình thì ban thưởng chắc chắn sẽ phong phú. Lần trước Giang tiểu ca vớt được san hô trên biển cũng nộp lên cho triều đình vì ý này đúng không?”

“Đừng nói nữa, triều đình cho ta không tí,” thêm tiền thưởng hỗ trợ tìm kiếm thi thể kia nhung nghĩ tới đó Giang Bạch Liên lại thở dài, “Đáng tiếc, gia tài bạc triệu đã theo nước trôi đi. Trong cảnh mưa gió bão bùng ấy, ta có thể bảo vệ mẹ mình đã khó, huống chi tiền tài. Hiện tại ta cũng chỉ là một kẻ nghèo khó!”

“Aizzz, gió thổi trứng gà vỡ, coi như của đi thay người, còn sống là tốt rồi!”

Mọi người vừa an ủi hắn vừa mặc quần áo lặn và nghe đám lính hải quân kể lại tỉ mỉ tình huống ở dưới nước cho bọn họ nghe.

Sở Nguyên Tri phát thủy lôi cho họ và dặn dò những điều cần thiết.

Khi mọi việc đã được chuẩn bị xong thì Tiết Trừng Quang nhảy lên mép thuyền vẫy tay với họ sau đó hắn nhảy xuống nước trong bộ đồ ăn màu than chì như cá mập.

Hắn là đường chủ của khảm thủy đường của Chuyết Xảo Các nên khả năng bơi lội đương nhiên không tầm thường. Mọi người trên bờ đồng thời trầm trồ khen ngợi sau đó từng người nhảy xuống như sủi cảo.

A Nam thưởng thức tư thế mọi người nhảy xuống biển và chậm rãi cởi áo ngoài để lộ áo lặn bên trong —— dù sao nàng còn phải buộc ngực, thậm chí bên trong quần áo lặn còn phải lót thêm chút bông để che dáng người nên đương nhiên không thể thay đồ lặn trên thuyền được. Nàng đeo quả cân, buộc túi hơi, làm nóng người và đứng trên mép thuyền duỗi hai tay.

Chu Duật Hằng đứng trên thư phòng ở tầng 2 nhìn xuyên qua cửa sổ khắc hoa và dán lên người nàng. Chỉ thấy nàng nhảy lên cao như một con cá nhồng lao xuống nước. Chỉ có chút nước bắn lên, ngay sau đó nàng chìm trong biển xanh vô tận.

Ánh sáng ngược chiều làm mơ hồ khuôn mặt và dáng người của nàng. Nhưng nó lại biến thành bóng dáng khắc cốt ghi tâm trong lòng hắn ——

Là người hắn từng ôm lấy và ném lên cao trong sân sau nhà họ Sở. Lúc đó hắn nhìn theo và thấy nàng uyển chuyển nhẹ nhàng như con chuồn chuồn trong bóng tối. Đó cũng là dáng người mà hắn tung lên cao khi ở dưới đường hầm của Thuận Thiên phủ. Nàng khi ấy như pháo hoa bắn lên chiếu sáng con đường nhân sinh khó lường của hắn.

Tay hắn túm chặt lấy song cửa điêu khắc hình cá chép vượt vũ môn của cửa sổ như muốn bẻ gãy phần gỗ mộc bằng hoa lê kia.

Là ảo giác hay phán đoán?

Rõ ràng thân thể đối phương cường tráng hơn A Nam nhiều, và giữa hai người họ có quá nhiều khác biệt, cử chỉ và hành động cũng không giống nhau ——

Nhưng vì sao hắn lại có ý nghĩ vớ vẩn như thế nhỉ? Sao hắn lại nhìn ra bóng dáng của nàng trên người kẻ này nhỉ?

Ngày cuối hè đầu thu tuy nóng bức nhưng không cách nào xuyên qua biển rộng.

A Nam nhảy xuống mặt nước ấm nóng, sau đó chìm xuống làn nước lạnh phía dưới. Nàng bơi theo phía sau đoàn người và theo sức nặng của quả cân mà từ từ chìm xuống đáy nước.

Càng đi xuống nước càng lạnh, áo lặn chẳng thể ngăn cản hơi lạnh. Làn nước lướt qua mang theo nhiệt độ cơ thể rời đi.

Tiết Trừng Quang bơi phía trước và dẫn đường. Mắt thấy hình dáng thành trì dần hiện ra phía xa thế là mọi người đều bơi nhanh hơn. Đợi tới khi nhìn rõ, bọn họ lập tức ngây ra.

Thành trì vốn to lớn hoàn mỹ nay đã tổn hại hầu như không còn gì. Trong sóng nước gợn quanh chỉ thấy gạch đá lẫn lộn, những cửa hàng dọc con phố, những đền thờ tinh xảo, san hô tràn lan, thậm chí đài cao nơi xa mà A Nam chưa từng nhìn thấy cũng bị hủy chỉ còn phế tích.

A Nam dừng lại và nhìn phía trước thì biết lần mưa gió vừa rồi đã kích hoạt cơ quan dưới nước. Nó mượn mưa gió đẩy con nước gây ra tai nạn cho thành Hàng Châu.

Tiết Trừng Quang là kẻ nói nhiều vì thế hắn theo bản năng há miệng định nói gì đó nhưng chỉ thấy bọt khí tuôn một tràng thế là hắn vội cởi túi hơi và hít mấy hơi bổ sung.

A Nam vẫn đạp chân giữ cho mình lơ lửng trong nước và nhìn về phía tường thành đã sụp xuống. Sau khi sụp đổ, mọi thứ chỉ còn là phế tích lặng lẽ trong làn nước phiêu đãng lượn lờ khiến nơi đây càng thêm hoang vắng và đáng sợ.

Giang Bạch Liên và ngư dân, thời gian dưới nước còn nhiều hơn trên cạn, đã vậy hắn còn là hoa tiêu của lần hành động này nên hắn bơi tới bên cạnh A Nam và cùng nàng quan sát tình huống dưới nước. Sau đó hắn khoa tay múa chân thương lượng xem con đường nào là tốt nhất để họ tiến vào sâu bên trong.

Chờ bọn họ chọn được con đường, Tiết Trừng Quang ra hiệu cho mọi người để bọn họ hành động một cách cẩn thận. Hắn và Giang Bạch Liên bơi trước, A Nam và một người khác phụ trách ném thương sẽ bơi hai bên để bảo vệ. Một đám người bày ra thế trận như con cá và từ từ tiến vào trung tâm của thành trì.

Bọn họ bơi một đường về phía trước nhưng chỉ thấy an tĩnh. Ở ngay trung tâm của thành trì có một đài đá cao, hiển nhiên là tòa tháp lúc trước.

Lúc này trong đám người xuống nước tuy chỉ có A Nam từng liếc thấy bộ dáng của nó trong mơ hồ nhưng qua lời kể của hải quân nên mọi người đều nắm được cấu tạo cơ bản của tòa thành. Lúc này thấy tòa tháp cao bao phủ hào quang thần bí trong miệng mọi người đã bị hủy thành phế tích thì ai cũng tiếc nuối.

Nước gợn đổi hướng thế là A Nam liếc mắt một cái và thoáng nhìn thấy ánh sáng lập lòe giữa các khe đá. Nàng bơi xuống dưới, ngừng trên đống phế tích và giơ tay muốn đẩy tảng đá trên cùng ra.

Đó là một tảng đá lớn và bọn họ đang ở trong nước nên khó mà mượn lực. Dù Giang Bạch Liên cũng giúp đỡ nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

A Nam cởi thủy lôi Sở Nguyên Tri đưa cho và ấn nó vào khe đá rồi ra hiệu cho mọi người tránh xa ra.

Nàng cũng bơi cách nơi đó hơn 2 trượng rồi cởi phi tiêu dây mang theo người và ném về phía khe đá sau đó lập tức xoay người liều mạng bơi xa.

Thuốc nổ bị kích hoạt thì lập tức nổ tung, như một đóa mây đen tràn ra trong nước.

Những người chung quanh chỉ cảm thấy ngực mình chấn động, lỗ tai đau đớn, máu cuộn lên. Bọn họ âm thầm líu lưỡi, không ngờ thứ Sở Nguyên Tri đưa cho họ lại có uy lực lớn như thế, quả thực khiến người ta sợ hãi.

Sóng nước từ vụ nổ xốc cả tảng đá lớn lên và để lộ thứ bị vùi lấp bên dưới. Đó là một vật thể bằng đồng đã bị đập bẹp không nhìn ra bộ dạng ban đầu, chỉ mơ hồ thấy nó có hình cong. Bên trên có kết nối các linh kiện hình thù kỳ quái, bên dưới nối với một khối đồng lớn hơn. Phần đá quý khảm bên trên đã rụng xuống phần đất đá bên dưới và khó có thể tìm về trong chốc lát.

Người phía sau bơi lên buộc dây thừng vào từng mảnh đồng cổ quái kia. Tiết Trừng Quang chỉ định một hải quân cầm dây đưa lên bờ để mọi người trên đó vớt thứ này lên.

Đám bọn họ có chuẩn bị để tới nhưng lại phát hiện bên dưới đã sớm bị hủy không còn gì nên hứng thú cũng rã rời. Chỉ có A Nam và Giang Bạch Liên là thích nhất việc tìm hiểu tình hình dưới nước nên chăm chỉ lật mấy hòn đá chồng chất. Bọn họ tìm kiếm những thứ bị chôn bên dưới và trợ giúp đám hải quân buộc những thứ tìm được bằng dây thừng.

Lúc bọn họ cùng nhau đẩy một tảng đá khắc hình mây thật lớn ra thì A Nam nương ánh sáng lấp lánh và bỗng nhìn thấy một hình khắc trên tảng đá kia nên giơ tay ý bảo Giang Bạch Liên dừng lại.

Nàng bơi vòng quanh tảng đá khắc hình mây này một vòng và nhận ra nó là một phần của tháp cao kia. Nó có màu sắc và hoa văn tự nhiên, thợ thủ công mượn những yếu tố này để khắc ra đồ án tuyệt đẹp. Tuy nó đã ở đáy biển mấy chục năm nhưng chưa từng bị mài mòn.

Màu sắc bên ngoài của cục đá xanh ngắt giống như núi xanh mênh mông phập phồng vây quanh một vầng đỏ thắm. Mà ở chỗ màu xanh và đỏ giao nhau ấy là một tòa thành cao lớn được khảm bằng tơ vàng. Nó cao lớn chót vót, ngạo nghễ nghìn xuống mảng màu đỏ bên dưới.

A Nam nhìn địa thế và lầu các thì chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra đây là nơi nào. Vì thế nàng mở mắt nhìn một mảnh phù điêu khác đã bị phá hủy chỉ còn một góc. Khối phù điêu kia được khắc từ đá màu vàng với từng con sóng ào ạt tấn công một tòa thành. Mây đen và nước vàng đục xông thẳng vào bờ, thổi qua mọi thứ. Đây hiển nhiên chính là cơn thiên tai ở phủ Hàng Châu.

Nàng lại nhìn về phía bức phù điêu phía sau và suy đoán phần màu đỏ kia là gì. Đột nhiên tim nàng run lên ——

Núi non hai bên hẹp dài như cánh tay vươn ra ôm lấy một cái vịnh hình bầu dục, bên cạnh là một tòa thành cao lớn chót vót như ở trên tiên sơn……

Đây là Bột Hải và Bồng Lai các.

Sau con sóng lớn ở Đông Hải thì tiếp theo sẽ là biển máu Bồng Lai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status