Chương 89: Tiền Đường nổi sóng – 2
“Tên khốn Giang Bạch Liên kia! Đồ con rùa! Thấy chết mà không cứu! May mà ta không chết nếu không ta có thành quỷ cũng không tha cho hắn!”
Khỉ Hà vừa tỉnh, tinh thần còn uể oải nhưng đã chửi ầm lên. Nhưng hiện tại nàng chẳng có sức vì thế giọng cũng khàn khàn, miệng cọp gan thỏ.
A Nam ngồi ở mép giường thấy thế thì buồn cười và nâng nàng ấy dậy sau đó bảo nàng mau uống thuốc: “Hắn có hại ngươi đâu. Không phải hắn còn cứu nàng à?”
“Rõ ràng lúc ấy hắn bất động đứng đó nhìn ta chìm xuống!”
“Sau đó cũng là hắn nhào xuống nước cứu nàng đó thôi. Đây là quy định của ngư dân, bọn họ kiếm ăn trên sông nước nên phải đợi người chết đuối chìm ba lần mới có thể cứu. Như thế chứng tỏ bọn họ đã cho thủy quỷ cơ hội nếu không những thứ trong sông và biển sẽ ghi hận bọn họ.”
Khỉ Hà tức giận đến độ căn bản không nghe được ai khuyên. Nàng vừa vỗ về lồng ngực đau đớn vừa tiếp tục mắng: “Ta đã sắp chết rồi mà hắn còn để ý tới mấy thứ quy định thối tha kia hả? Nếu ta chìm hai lần đã chết đuối thì sao?”
“Thật ra hắn làm thế cũng có đạo lý khác.” A Nam ra hiệu cho nàng nhanh uống thuốc và giải thích, “Sau khi chìm ba lần thì người ngã nước cũng kiệt sức, như thế sẽ không thể giãy giụa làm khó người cứu và việc cứu nạn sẽ dễ hơn nhiều.”
Khỉ Hà hậm hực đón lấy thuốc rồi nhìn A Nam sau đó lộ ra kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ nửa ngày nàng ấy mới chần chừ hỏi: “Ngài là Đổng…… Đổng tướng công sao? Sao ngài lại ở đây?”
“Giang Bạch Liên cứu nàng lên và lúc ấy chỉ có ta quen biết nàng nên đương nhiên là ta đa nàng tới y quán. Người của giáo phường bên này cũng có vẻ không muốn thân cận với nàng nên ta tìm nửa ngày cũng không có ai chịu tới chăm sóc nàng. Cuối cùng ta đành ở lại.”
“Đừng nói nữa, hiện tại ta đen đủi lắm……” Khỉ Hà uể oải nói xong thì cảm tạ nàng. Nàng ấy bóp mũi uống xong thuốc thì đắng tới độ chảy nước mắt, “Thuốc gì đắng thế, ta chỉ sặc chút nước thôi mà……”
“Là bồ công anh gì gì đó, đại phu nói đều là thứ mát trừ hỏa. Chờ lúc nào ngực nàng hết đau còn phải uống thêm thuốc để bồi bổ thân thể. Có phải nàng đang có kinh nguyệt không? Váy đều bẩn hết rồi. Đại phu nói lúc này rơi xuống nước thì sợ là việc sinh nở sau này sẽ bị ảnh hưởng.”
Khỉ Hà mím môi lặng lẽ một lúc mới lắc đầu nói: “Aizzz, chẳng lo hết được, mặc kệ đi.”
Thấy nàng uể oải thế là A Nam cũng chỉ có thể cầm cái bát và nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Khỉ Hà gật gật đầu và bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó nên duỗi tay sờ lên đầu mình sau đó lập tức khóc: “A…… Trâm vàng của ta mất rồi! Đó là vàng mà! Là A Nam đánh cho ta!”
A Nam bình thản hỏi: “A Nam là ai? Là người thương của nàng à?”
“Không phải, là một cô nương ở bên ngoài và đã giúp ta rất nhiều.”
“Nghe người ta nói lúc trước nàng gặp phải kiện tụng nên các cô nương bên này mới không dám tiếp cận ngươi đúng không?” Nàng giả vờ lơ đãng hỏi.
“Đúng vậy, suýt nữa ta đã chết trong đại lao. Sau đó là người quen của A Nam…… có người giúp ta tìm được chứng cứ mới nên ta mới giữ được một mạng.”
A Nam nghĩ: vậy chứng tỏ A Ngôn đã thực hiện lời hứa với nàng và trợ giúp Khỉ Hà rửa sạch nỗi oan. Nhưng vì sao hắn vất vả giúp Khỉ Hà rửa sạch tội rồi lại đổ vấy lên đầu nàng?
Tạm thời không tìm ra manh mối nên nàng tiếp tục hỏi Khỉ Hà: “Ta nghe nói nàng bị quấn vào vụ án của tri phủ Đăng Châu nhưng hiện tại lệnh truy nã hung thủ lại ghi một người khác phải không?”
“A Nam không phải nữ thích khách! Nàng bị oan uổng!” Khỉ Hà đỏ cả mặt và nắm chặt tay hét to, “Nàng ấy không làm việc xấu, nàng……”
Lời còn chưa dứt ngực nàng đã nhó đau khiến nàng ho khan mãi và không thể kết thúc hết câu.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, vừa thấy nàng như thế, người kia đã vọt vào và ném đồ trong tay sau đó giúp nàng vỗ lưng.
A Nam thấy Trác Yến tới thì sợ cái tên này lắm mồm và sợ bản thân bất cẩn để lộ hành tung nên vội chắp tay nói: “Nếu Khỉ Hà cô nương đã có người chăm sóc thì ta đi trước đây. Sau này ta sẽ tới tìm nàng.”
Khỉ Hà vội cảm tạ nàng còn A Nam thì xua xua tay đi ra khỏi cửa. Thấy bốn bề vắng lặng nàng lập tức rón rén đi tới đầu tường nghe xem bọn họ có nói ra chút thông tin nào liên quan tới mình không.
Trác Yến ghen tuông cầm tay Khỉ Hà hỏi: “Người nọ ai thế?”
“Một vị khách trước kia của ta, họ Đổng.” Khỉ Hà mệt mỏi nói, “Đúng rồi, ngài mang cái gì tới vậy? Sao một đống đầy giường thế?”
“Đây là đương quy và tam thất mà ta nhờ người mua từ huyện Mân. Lúc trước không phải nàng bị nhốt trong đại lao đến hỏng người à? Hiện tại sao rồi?”
“Cứ chảy máu mãi không ngừng được……” Khỉ Hà nói xong lại đè tay Trác Yến rồi cáu tiết mắng, “Đừng nhìn, đó là bệnh của nữ nhân, nam nhân như ngài thì biết cái gì!”
“Đám người của Ứng Thiên quá độc ác, biết rõ nàng đang có kinh nguyệt còn nhốt nàng trong thủy lao hai ngày hai đêm…… Nếu không phải ta biết chuyện và chạy đi tìm Đề Đốc đại nhân xin giúp đỡ thì có lẽ nàng sẽ chết trong vũng nước bẩn kia mất!”
Khỉ Hà cắn răng nói: “Nhưng cho dù chết, ta cũng không thể thừa nhận! Nếu ta làm theo lời bọn chúng và đẩy hết mọi tội danh lên đầu A Nam thì nàng chết chắc!”
A Nam dựa vào cửa sổ và im lặng nghe giọng nói yếu ớt nhưng mang đầy cảm xúc của Khỉ Hà rồi nhẹ thở ra một hơi thật dài.
“Giống nhau thôi. Dù nàng thà chết không chịu nghe theo thì A Nam vẫn bị truy nã đấy thôi?” Trác Yến thở dài nói, “Nàng đúng là ngốc. Nếu nàng muốn bảo vệ A Nam thì cứ nói là hai người cùng nhìn thấy thích khách nhưng nàng lại nói mình bị đau mắt nên không nhìn chính xác. Nàng xem, nói thế thì cả hai bên nàng đều đắc tội, sau này A Nam biết cũng sẽ không bỏ qua cho nàng đâu!”
“Nhưng ta thật sự không thấy gì! Lúc ấy ta bị ánh sáng trong điện chiếu vào mắt và chói đến chảy nước mắt. Hơn nữa, thác nước kia cứ đổ xuống khiến ta không nhìn rõ tình huống trong đình. Ta chỉ nhìn thấy một cái bóng màu xanh sau lu nước, còn lại ta không thấy gì cả.”
A Nam nhướng mày và nhớ tới lúc trước Khỉ Hà quả thực nói mình bị ánh sáng ngoài điện làm chói mắt.
Rồi Trác Yến lại hỏi: “Đúng rồi, lúc ấy đôi mắt của nàng bị làm sao thế?”
“Đừng nói nữa, sau khi đi từ trong điện ra ta nhìn quanh để xem A Nam ở đâu. Nhưng vừa quay đầu ta đã bị ánh sáng trắng chiếu vào mắt. Lúc ấy ta còn tưởng mình mù mắt rồi ấy!”
A Nam nhìn qua song cửa sổ và thấy Khỉ Hà không nhịn được đưa tay lên dụi mắt khi nói tới chuyện nửa tháng trước.
Trác Yến xem xét mí mắt cho nàng ấy và hỏi: “Là thác nước phản quang chiếu vào mắt nàng ư?”
“Không phải. Lúc ấy ta đang tìm A Nam thì sao lại nhìn thác nước được? Ta nhìn vào trong điện và bị thứ gì đó làm chói mắt.”
“Nói hươu nói vượn, trong điện thì lấy đâu ra ánh sáng trắng. Bảo sao đám quan phủ mãi không chịu thả nàng ra.” Trác Yến đương nhiên không tin và khịt mũi coi thường.
“Nhưng sự thật chính là như vậy, dù sao ta cũng nói thế với quan phủ và A Ngôn.”
“Nàng muốn chết à? Nàng cũng dám gọi A Ngôn ư?” Trác Yến vỗ vỗ đầu nàng và nói: “Nàng có biết trên đời này có bao nhiêu người có thể gọi cái tên ấy không?”
Khỉ Hà nhớ tới những lời mình nghe được lúc trước và nghĩ nếu A Ngôn là hoàng thái tôn điện hạ thì con vua mà A Nam rắp tâm mưu hại chắc chính là hắn rồi…….
Chuyện này là chuyện gì đây? Rõ ràng tháng trước bọn họ còn tốt và vui vẻ bên nhau mà sao chỉ mới chớp mắt hai người đã trở thành kẻ thù sống mái với nhau vậy?
Nàng không nhịn được kêu than: “Aizzz, A Nam quá thảm.”
“Được rồi, lo cho bản thân nàng trước đã, nàng cũng đủ thảm rồi ấy! Đến đây, để ta xem tay của nàng……”
Nói xong Trác Yến cầm tay Khỉ Hà và vuốt ve mấy vết sẹo bên trên rồi lại than không biết có ảnh hưởng tới việc nàng thổi sáo hay không.
Thấy hai kẻ này đã tiến vào trạng thái khanh khanh ta ta thế là A Nam cảm thấy mình không nhìn nổi nữa và nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Tuy Khỉ Hà cáu cái tên Giang Bạch Liên đến ngứa răng nhưng làm người vẫn phải biết trước biết sau. Qua hai ngày nàng khỏe hơn nên xách theo một rổ trứng gà cùng ít táo đỏ, long nhãn và vác khuôn mặt đau khổ đến chỗ ở của ngư dân để cảm ơn Giang Bạch Liên.
A Nam đã sớm chờ ở bờ sông và thấy nàng tới đó nhìn quanh thì giả vờ tình cờ gặp sau đó tiến lên hỏi thăm: “Khỉ Hà cô nương còn dám tới bờ sông hả?”
“Đổng tướng công! Khéo quá, lại gặp ngài ở đây. Ngài có biết Giang Bạch Liên ở chỗ nào không? Hai người đều là ân nhân cứu mạng của ta nên ta muốn tới cảm tạ!”
A Nam thầm nghĩ: lúc trước nàng suýt rơi xuống nước, sau đó rơi xuống nước thật vậy chứng tỏ có kẻ cố ý thế mà nàng còn dám qua bên này.
Nhưng nàng cũng muốn xem hung thủ phía sau có liên quan gì tới vụ án kia hay không. Vì thế nàng tiện tay xách giỏ trứng gà cho Khỉ Hà và nói: “Ta cũng đang tìm người nên chúng ta tìm Giang tiểu ca trước. Ấy, không phải nàng tức giận với hắn à? Lần trước tỉnh lại nàng còn mắng hắn rõ lâu.”
“Đương nhiên là tức rồi, lúc ấy ta sắp chết, khó khăn lắm mới có chút hy vọng thế là hắn chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm ta. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc ấy ta tuyệt vọng thế nào thì hận hắn thế ấy!” Khỉ Hà nghĩ đến việc mình gần chết thì nghiến nghiến lợi nói, “May mà cuối cùng hắn cũng cứu ta nếu không ta chỉ hận không thể cắn hắn mấy miếng!”
“Hắn cũng vì cứu nàng thôi, bình tĩnh một chút.” A Nam cười nói nhưng trước mắt lại hiện lên cảnh mưa rền gió dữ ở Tây Hồ và ánh mắt Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm nàng lúc cuối cùng.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên suy nghĩ ——
Khi đó chắc A Ngôn cũng cực kỳ hận nàng và thề sẽ vĩnh viễn không bỏ qua cho nàng……
“Nhưng ta cũng chỉ muốn cưới ngươi……” Nàng không tự giác lẩm bẩm.
Khỉ Hà khó hiểu nhìn nàng lại thấy nàng đã lấy lại tinh thần và vuốt ria mép rồi cười mỉa sau đó chỉ tay về phía trước: “Tới rồi kìa, đó chẳng phải Giang tiểu ca ư?”
Lần trước mưa to gió lớn nên ngư dân ở bờ sông là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thuyền của họ đều bị phá hủy không ra gì. Lúc bọn họ đi qua mới thấy đám ngư dân đang vớt củi gỗ trôi nổi. Bản thân Giang Bạch Liên cũng kéo mấy tấm gỗ lên và ngồi ở khoang thuyền dưới ánh mặt trời chói chang mà đóng đinh chúng với nhau.
Khỉ Hà nhìn bộ dạng hắn đóng đinh thật thô lỗ, lại nhìn con thuyền gỗ rách nát thì tỏ vẻ ghét bỏ lên tiếng: “Giang tiểu ca đang bận à?”
Giang Bạch Liên cúi đầu nhìn nàng một cái sau đó nhổ cái đinh ra và nói: “À, cô nương không phải kẻ rớt xuống sông như con gà rớt vào nồi nước mà ta cứu lần trước hả? Hôm nay ngươi đã sửa soạn trông chỉnh tề hơn đó.”
Khỉ Hà vừa nghe giọng điệu của hắn là giận sôi máu và giơ quà lên lắc lắc nói: “Thì ta tới cảm tạ ngươi đã cứu mạng ta còn gì?”
Giang Bạch Liên cười toét miệng lộ hàm răng tráng sau đó nhảy xuống con thuyền nhỏ và đón các nàng lên thuyền lớn: “Cảm ơn, tới nhà ta uống chén trà đi.”
Lên thuyền bọn họ mới thấy tình huống đúng là rơi lệ. Bên trong khoang thuyền trống không chẳng có gì, chỉ có một người phụ nữ trung niên quần áo tả tơi đang nằm trong đống rơm rạ. Thấy có khách tới bà ấy chống người ngồi dậy và tươi cười nói: “Là bạn của A Liên ư? Để ta đi đun ấm trà.”
“Ngài không cần vội, chúng cháu tới cảm ơn Giang tiểu ca đã cứu mạng.” A Nam quen cửa quen nẻo và khoanh chân ngồi xuống.
Khỉ Hà thấy trên thuyền chỗ nào cũng ẩm thì sợ hỏng cái váy của mình nên đứng đó tần ngần không biết đặt tay chân chỗ nào. A Nam thấy thế thì kéo một chút rơm rạ ra lót cho nàng ấy ngồi và hỏi Giang Bạch Liên: “Nghe nói năm nay phường Thọ An bỏ không ít tiền mời Giang tiểu ca tranh tài, nhưng vì cứu người mà ngươi bỏ qua phần tiền tài này, thật đúng là người tốt.”
Giang Bạch Liên chỉ chỉ khoang thuyền còn chưa sửa xong và cười nói: “Haizzz, chúng ta cần nhiều tiền để làm gì? Tiền tài bạc triệu cũng đều ném hết trên sông thôi. Vừa mưa to gió lớn là người có tiền và không có tiền đều phải bắt đầu lại từ đầu đúng không?”
Khỉ Hà nói: “Bất kể thế nào thì ơn cứu mạng này ta cũng khắc trong lòng.”
Trong lúc nói chuyện mẹ của Giang Bạch Liên đã đốt lò ở đầu thuyền để nấu trà long nhãn táo đỏ. Sau đó bà ấy còn bỏ hai quả trứng vào mỗi chén trà rồi bưng vào đãi khách.
Khỉ Hà giơ tay đón lấy và khách sáo nói: “A, cảm ơn ngài đã rót trà cho ta.”
Vừa nghe thấy một từ “rót” (Đảo) là mẹ con Giang Bạch Liên đã lập tức đổi sắc mặt. A Nam vội nháy mắt ra hiệu cho Khỉ Hà. Nàng ấy thấy không khí lạ lạ thì cũng ngậm miệng và cúi đầu ăn trứng gà.
“Mùi vị thế nào? Có hợp khẩu vị không?” Mẹ Giang ngồi bên cạnh hỏi.
“Ngon lắm, tay nghề của ngài đúng tốt.” A Nam khen.
Khỉ Hà cũng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, ngọt lắm nên rất ngon!”
Sau đó nàng lập tức thấy mặt của mẹ con Giang Bạch Liên đổi sắc. Nàng không thể hiểu được và nhìn về phía A Nam lại thấy nàng ấy bất đắc dĩ giơ ngón tay lên miệng ý bảo nàng đừng nói nữa.
Khỉ Hà buồn bực ngậm miệng và yên lặng uống trà. Ai biết nàng ăn trứng gà xong lại lấy thìa ra và không thấy chỗ nào để thìa nên đặt úp ngược trên boong thuyền và cầm bát uống nước canh.
A Nam hãi hùng khiếp vía và vội cầm lấy cái thìa muốn lật lại thì bỗng Giang Bạch Liên nhảy dựng lên và cầm lấy một cái chổi múa may, miệng gào to: “Sát tinh rời thuyền, đen đủi tiêu tan!”
A Nam vội vã xin lỗi sau đó kéo Khỉ Hà chạy nhanh ra ngoài. Nhưng thuyền đang ở trên sông nên bọn họ chẳng có chỗ nào để đi. Mắt thấy Giang Bạch Liên vác chổi đuổi theo thế là bọn họ nhắm vào một con thuyền đang đi ngang qua. Thuyền kia dừng lại bên cạnh thuyền của Giang Bạch Liên thế là A Nam vội lôi kéo Khỉ Hà nhảy lên thuyền để né cái chổi phía sau.
Người lái đò thấy thân thuyền hơi chìm xuống mới quay đầu thì thấy các nàng và kinh ngạc hỏi: “Ấy, Giang tiểu ca, khách nhà ngươi lên thuyền của ta làm gì thế?”
A Nam bất đắc dĩ nói: “Ấy, muội muội nhà ta không hiểu kiêng kị nên bị người ta lấy chổi đuổi khỏi thuyền.”
Khỉ Hà thở phì phì và lườm Giang Bạch Liên một cái: “Ta đã nói gì đâu, ta chỉ cảm ơn mẹ ngươi giúp ta rót trà rồi nói nó rất ngọt và đặt úp ngược cái thìa thôi mà. Các ngươi lắm chuyện quá đó, sao ta không thể nói từ ngọt hả?”
Bác lái đò vừa nghe thấy chữ này là lập tức phun phì phì và hậm hực hận không thể vung mái chèo lên đánh các nàng.
A Nam bất đắc dĩ dán bên tai Khỉ Hà và giải thích: “Theo ngư dân thì ‘ngọt’ nghe giống ‘chìm’ nên không thể nói!”
Bác lái đò dỡ mấy thứ khỏi thuyền và đặt ở chỗ Giang Bạch Liên và nói: “Giang tiểu ca, đồ ta đã đưa rồi, ngày mai đúng giờ Dần ngươi tới chỗ cong của Tiền Đường nhé, đừng tới trễ.”
Giang Bạch Liên trừng mắt nhìn Khỉ Hà một cái và hậm hực ném cái chổi trong tay và kiểm kê đồ vật: “Được, ngày mai ta và lão ngũ sẽ cùng qua đó.”
“Thôi đừng nói tới lão Ngũ nữa, trong cơn mưa bão vừa rồi ông ta bị thương và giờ vết thương kia sưng đỏ lên, lại thối rữa. Mấy ngày nay ông ấy bị sốt cao thì sao mà ra biển được?”
Giang Bạch Liên nhíu mày hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ngoài lão Ngũ thì có ai có một tay ném dây siêu việt như thế nữa đâu?”
A Nam lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện và đợi tới khi thuyền cập bờ nàng đẩy Khỉ Hà về giáo phường, còn mình lập tức chạy về phía đám ngư dân ở bờ sông để hỏi thăm lão Ngũ.
“Bành lão Ngũ hả? À, cái nhà ở mép nước kia kìa, trước cửa phơi con cá trắm đen ấy.” Một bà lão ngồi trên thuyền vá lưới lải nhải, miệng vừa ăn mứt quả A Nam biếu vừa mở miệng nói mãi.
Chờ đến khi nghe nói em gái của Bành lão Ngũ mất tích hơn 30 năm trước, A Nam lập tức vỗ mép thuyền kích động kêu lên: “Hóa ra mẹ ta không lừa ta! Cậu cả thực sự là ngư dân ở Tiền Đường, ta…… coi như ta tìm được cội rễ rồi!”
Đối mặt với đứa cháu ngoại từ trên trời rơi xuống này, cả nhà Bành lão Ngũ như được rót thêm sinh khí và cực kỳ cảm tạ trời đất.
Cháu ngoại vừa tới đã gọi đại phu tốt nhất tới chữa bệnh cho Bành lão Ngũ, còn mua thuốc quý nhất mà chẳng thèm nháy mắt cái nào. Đã thế hắn còn mua rượu thịt, gạo rồi vải về cho họ. Nếu không phải thân nhân thì làm gì có ai chịu bỏ tiền của như thế?
Trẻ con trong nhà mở miệng là gọi anh họ, Bành lão Ngũ và vợ nghe nói em gái đã mất sớm thì thở dài mãi. Lúc biết cháu ngoại hiện tại làm vận tải đường thủy và kiếm được rất nhiều tiền thế là cả nhà đều vui mừng.
“Nghe nói cậu cả giỏi ném dây lắm. Cháu cũng làm được nhé! Chắc đây là máu mủ ruột già nên trời sinh đã thế!” A Nam vuốt ria mép và đắc ý nói, “Lúc ở trên sông cháu buộc cây giáo vào dây thừng rồi ném ra ngoài ở khoảng cách 20-30 trượng và lúc nào cũng bách phát bách trúng!”
“Hả? Thế thì còn giỏi hơn cả ta!” Bành lão Ngũ thán phục và nói, “Lần này quan phủ thuê ta tới cửa biển của sông Tiền Đường để thám hiểm, thù lao rất phong phú nhưng tiếc là ta không làm được.”
A Nam vỗ ngực nói: “Thế thì để cháu đi thay cậu. Chúng ta phải lấy lại khoản thu nhập ấy, không thể để lãng phí!”
Vì thế, vào giờ Dần ngày hôm sau, trên con thuyền chuẩn bị xuất phát đi cửa biển Tiền Đường, có thêm một người đàn ông mang ria mép tên là Đổng Lãng. Kẻ này thế chân Bành lão Ngũ và đảm nhận vị trí ném dây.
Để ngừa lúc xuống nước lớp hóa trang sẽ bị trôi mất nên tối hôm qua A Nam đã đặc biệt ngâm mình trong dầu cây trẩu hai canh giờ vì thế làn da ngăm đen này phải mười ngày, nửa tháng mới trôi hết.
“Đã mất công hóa trang thế này rồi thì hy vọng có được thu hoạch.” A Nam vuốt ria mép lúc này cũng được gắn lên mép bằng loại keo chống nước. Mắt nàng nhìn chằm chằm nước biển trước mặt như muốn xem rõ ràng mọi thứ bên dưới đó.
Mặt trời vàng óng mới ló rạng và chiếu lên mặt nước khiến cả không gian nhuộm trong một màu hoàng kim chói lọi.
Mặt biển phía trước dần hiện ra một lá cờ thật lớn tung bay phấp phới. Thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt bọn họ là một con thuyền nặng ngàn tấn, dài hơn 30 trượng. Nó như một con cá kình tọa trấn nơi Đông Hải. Chung quanh có rất nhiều thuyền nhỏ đủ kiểu dáng đang tuần tra.
A Nam ngẩng đầu nhìn và không nhịn được kinh ngạc.
Tuy nàng từng tung hoành tứ hải và gặp vô số đội tàu lớn nhỏ nhưng một con thuyền khí thế như vậy nàng mới chỉ thấy một lần. Đó là con thuyền của thái giám Tam Bảo trong truyền thuyết.
Nàng theo thân thuyền cao lớn và ngửa đầu nhìn lên thì thấy người đứng ở đầu thuyền. Trong ánh mặt trời ngày hè và ánh nước lấp loáng, hắn nhìn xuống biển rộng, khuôn mặt tươi sáng rực rỡ. Khí thế lạnh thấu xương lại tự phụ kia mang theo uy hiếp khiến người ta kính sợ, khiến A Nam không hít thở bình thường được. Nàng vội ngoảnh mặt đi và không dám nhìn thẳng.
Sao đi tới đâu cũng gặp A Ngôn thế này? Tránh mãi không tránh được!
Trong nháy mắt nàng thậm chí còn hoài nghi có phải A Ngôn đã điều tra rõ hành tung của nàng nên mới cố ý bày ra cái bẫy này và dụ nàng ra biển hay không?