Chương 88: Tiền Đường nổi sóng – 1
Một lần nữa bước vào Hàng Châu nhưng tâm tình Khỉ Hà đã khác lúc trước.
Lần trước nàng được mời tới giáo phường ở Hàng Châu để dạy nên người của Giáo Phường Tư rất khách sáo. Các cô nương cũng đều nghe lời và kính trọng nàng, có thể nói là hài lòng và như ý. Nhưng lúc này nàng không chịu nổi ánh mắt của mọi người ở Ứng Thiên nên mới nhận một vị trí trong lễ hội thần sông để trốn đến đây.
Nhưng vì nàng từng bị kiện tụng nên mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị. Thậm chí người của Giáo Phường Tư biết tình huống của nàng còn khuyên nàng nghỉ ngơi để ngón tay hồi phục, đừng quá mệt nhọc. Sau đó bọn họ chỉ định một cô nhóc thay vị trí của nàng, còn bản thân nàng thì lẻ loi đứng bên ngoài miếu Tào Nga.
“Khốn nạn! Quan phủ đã thả bà đây ra rồi mà các ngươi còn sợ ta làm bẩn miếu thờ hả?” Khỉ Hà đứng dậm chân bên ngoài miếu, mặt đỏ bừng nhưng không làm gì được.
Vừa qua chính ngọ là bên tai nàng lập tức vang lên tiếng chiêng trống. Cái này báo hiệu nước sông Tiền Đường sắp lên.
“Tới rồi, tới rồi, thủy triều đang tới!” Đám đông trên bờ sôi nổi tràn về phía trước.
Khỉ Hà uể oải ỉu xìu cất sáo rồi cũng nhón chân nhìn về phía sông. Chỉ thấy mặt sông là sóng gió cuồn cuộn, bờ sông trải đầy cờ đỏ. Phía trước là đám đông ồn ào, thi thoảng họ sẽ phát ra những tiếng trầm trồ khen ngợi.
Sóng lớn che trời lấp đất, lại có mấy con thuyền nhỏ đón sóng lao lên như chim én tung bay trong mưa. Thân thuyền kéo theo từng dải nước màu trắng trong dòng nước xiết. Mỗi khi con sóng ném thuyền nhỏ lên cao là con thuyền ấy lại vừa khéo đón được đầu sóng. Bất kể sóng kia có tà ác thế nào cũng không thể tổn thương con thuyền nhỏ.
Mà điều khiến người ta phải tán thưởng nhất chính là những người đứng trên con thuyền đó.
Bọn họ mặc quần áo đỏ bó sát người, tay cầm cờ lớn, vững vàng đứng trên thuyền. Sóng lớn vô cùng nguy hiểm, và liên tục quất tới đánh dạt bọn họ ra. Nhưng cả đám vẫn nhịp nhàng di chuyển theo con sóng và tự tại đứng trên thuyền.
Đặc biệt là trong đó có một thiếu niên đi đầu và luôn tìm được cách né qua những con sóng hung dữ nhất. Trước sau hắn vẫn đứng vững nơi đầu thuyền, cờ đỏ trong tay không hề ướt mà vẫn phần phật bay trong gió.
Tuy cảm xúc của Khỉ Hà đang thấp nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh dũng không sợ nguy hiểm của thiếu niên kia, nàng vẫn bị hấp dẫn.
Trong tiếng hò hét cổ vũ rung trời, người bên cạnh chỉ vào hai chữ ”Thọ An” trên lá cờ đỏ mà thiếu niên kia đang cầm và nói: “A, Thọ An phường năm nay mời được nhân vật giỏi quá, thiếu niên kia đúng là có bản lĩnh!”
Cho dù Hàng Châu mới vừa gặp phải nạn lụt nhưng bản tính của người phương nam hào phóng, bọn họ sẽ không bỏ qua dịp náo nhiệt thế này. Mới vừa sửa xong đê biển là bọn họ đón con nước lớn vào tháng 8 nên hương thân mời những người tài ba đến tham gia thi đấu tranh giải cao thấp.
Trong cuộc đua thuyền rồng năm nay phường Thọ An đứng bét vì thế bọn họ muốn lấy lại chút thể diện trong cuộc thi này.
“Các ngươi không biết hắn à? Đó là Giang Bạch Liên nổi tiếng gần xa đó.” Bên cạnh có một ông lão đáp, “Bọn họ là ngư dân, cả đời sống nơi sông nước và không lên bờ vì thế đương nhiên phải giỏi rồi.”
Ngư dân sống cả đời trên thuyền, từ lúc sinh ra tới khi chết đi. Bọn họ chỉ dựa vào đánh cá để sống nên người nào cũng bơi cực kỳ giỏi. Mà Giang Bạch Liên lại là người xuất sắc nhất trong đám cùng lứa. Hắn ỷ vào tài nghệ bơi lội siêu quần của mình mà từ năm 13-14 tuổi đã tạo được danh tiếng xa gần trong các cuộc thi. Vừa tới con nước lớn hắn đã nhận lời mời của hương thân rồi tham gia thi đấu. Mấy năm nay hắn chưa từng thua vì thế trở thành người được săn đón ở Hàng Châu.
Mắt thấy thủy triều càng chảy xiết, mấy con thuyền rồng vẫn nghênh đón con nước lúc này càng tàn ác hơn. Đám người đứng đầu thuyền bị sóng gió cuốn qua thì đã không còn giữ được thăng bằng nữa. Có kẻ ngã nghiêng ngửa, có kẻ đánh rơi lá cờ, chỉ có Giang Bạch Liên vẫn đứng nơi đầu thuyền né tránh, thậm chí hắn dùng lưng chắn sóng biển để bảo vệ lá cờ trong tay. Lá cờ kia trước sau vẫn phấp phới trên đầu sóng khiến mọi người trên bờ gào thét càng thêm hưng phấn.
Ngay cả những người ngồi ở vị trí tốt nhất trên đài cao bên bờ sông cũng vỗ tay tán thưởng.
Mấy người hiểu chuyện ở bên cạnh hỏi nhau: “Đài cao kia được dựng lên để chào đón quan to, nhưng có ai biết là người nào không? Nhìn có vẻ rất trẻ.”
“Còn có thể là ai nữa? Hoàng thái tôn điện hạ tự mình tới Hàng Châu thị sát việc phòng chống lũ lụt nên trong thời gian ngắn mới có thể huy động nhiều nhân lực như thế. Ngài ấy còn sắp xếp mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp nữa chứ.”
Vừa nghe nói tới vị hoàng thái tôn trong lời đồn là Khỉ Hà vội nhìn về phía người ngồi trong lều trên đài cao sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong đám hộ vệ lớp lớp là một người đàn ông tuấn tú, trẻ trung, mặc áo tím, đội ngọc quan, khí thế cao ngạo. Đây không phải A Ngôn trong miệng A Nam ư!
Khỉ Hà đang há hốc miệng chưa kịp hoàn hồn thì phía sau có người huých vào vai khiến nàng giật mình trượt chân và theo đà sẽ ngã xuống sông.
Khỉ Hà sợ hãi kêu một tiếng và tưởng mình đã xong đời thì một bàn tay nhanh chóng túm được cánh tay nàng và kéo về.
Khỉ Hà kinh hồn mà vỗ vỗ ngực mở mắt nhìn thấy kẻ đang túm lấy mình là một người đàn ông với làn da ngăm đen, để ria mép. Vì thế nàng vội vã cảm ơn lại nghe thấy hắn cười và nói: “Chỉ biết hếch mắt lên nhìn đàn ông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Khỉ Hà vừa nghe người này nói đã đoán bọn họ quen nhau nhưng trong thời gian ngắn chưa thể nhận ra mình gặp kẻ này ở đâu. Nàng chỉ có thể cười mỉm và cảm ơn hắn: “Cảm ơn đại ca đã kéo ta một tay, nếu không ta đã thảm rồi!”
Nói tới đây nàng như nhớ ra cái gì đó và vội giơ tay sờ sờ cây trâm trên đầu mình. Sau khi xác định nó vẫn ở đó nàng mới an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Người nọ nhìn cây trâm vàng trên đầu nàng thì tươi cười càng sâu hơn: “Quên ta rồi hả? Lần trước ở Thuận Thiên phủ, lúc nàng thổi sao cho ta nghe còn khen râu của ta đẹp đó!”
Khóe miệng Khỉ Hà giật giật và thầm nghĩ lời trên bàn tiệc mà ngươi tin cái rắm ấy? Bộ râu của kẻ này đáng khinh thế này nên chắc khi đó nàng phải nhắm mắt mới nói được câu kia!
Nhưng rốt cuộc người ta cũng cứu mình nên nàng chỉ có thể cười làm lành: “Đúng vậy, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, là đại gia à!”
Đối phương vuốt râu và nhìn nàng cười: “Vừa thấy nàng đã biết là kẻ không có lương tâm. Ta là Đổng Lãng, quản lý mấy chục anh em chạy thuyền.”
“À, à, hóa ra là Đổng đại gia, ta nhớ ra rồi!”
Khỉ Hà liều mạng tìm kiếm tin tức trong đầu nhưng đúng lúc này có tiếng khen rung trời vang lên. Chiêng trống ầm ĩ át tiếng hai người nói chuyện.
Khỉ Hà cũng không muốn nói chuyện với người đàn ông trước mặt nên nhanh chóng có lệ rồi chạy tới bờ sông xem náo nhiệt.
Cái tên Đổng Lãng kia đứng phía sau nàng và giúp đẩy mấy kẻ chung quanh ra miễn cho bọn họ xô nàng ngã.
Trong đám người một thiếu niên thanh tú chen qua và thấp giọng hỏi trong tiếng người ồn ào: “Thế nào rồi?”
Cái tên ria mép chớp chớp mắt với hắn. Dù diện mạo kẻ này đáng khinh nhưng đôi mắt lại trong suốt và linh động đồng thời sáng hơn cả mắt mèo: “Yên tâm đi Tư Thứu, nói tới lừa gạt người thì ta số một không ai dám nhận số 2!”
Tiếng ồn ào chung quanh che giấu giọng của nàng. Nếu Khi Hà ở bên cạnh và nghe được thì chắc chắn sẽ nhận ra đây là giọng của A Nam. Đáng tiếc cô nàng kia đang ghé bên bờ sông, chen chúc ở nơi ầm ĩ nhất nên căn bản không nghe được gì. Bên tai nàng chỉ có tiếng mọi người kích động thét to: “Phù mộc ra rồi, oa, bản lĩnh này đúng là không ai địch nổi!”
A Nam cũng là kẻ thích náo nhiệt nên vừa nghe thế đã lập tức thò mặt qua nhìn con sông. Tư Thứu ở phía sau bất đắc dĩ mà chọc chọc lưng nàng sau đó cảnh giác nhìn quanh rồi lôi nàng ra khỏi đám người.
Đợi tới khi đến được nơi vắng người hắn mới thấp giọng buồn bực nói: “Ta cảm thấy ngươi quá tùy tiện. Vất vả lắm mới gặp lại công tử nhưng chưa được mấy ngày ngươi đã lại chạy tới đây. Dù triều đình vu oan cho ngươi giết Miêu Vĩnh Vọng và Viên tài nhân đồng thời mưu hại con vua thì sao? Đằng nào ngươi cũng đã bị truy nã……”
“Ta không để bụng chuyện bị truy nã, cũng không để bụng triều đình giáng tội nhưng A Ngôn vu oan cho ta thì không được!” A Nam buồn bực nói, “Ta coi hắn là anh em, nhưng hắn lại hắt nước bẩn lên người ta. Cục tức này ta không nuốt trôi!”
“Còn Khỉ Hà kia nữa!” Tư Thứu nhắc nhở nàng.
“Yên tâm đi, nếu nàng thật sự vì tự bảo vệ mình mà bán đứng ta rồi để triều đình vu khống cho ta thì nàng sẽ biết hậu quả là thế nào.”
Tư Thứu nghĩ nghĩ nhưng vẫn sầu lo nói: “Nhưng ta nghe nói triều đình đã triệu tập người trên giang hồ tụ tập về Hàng Châu, đặc biệt là cái tên Phó Chuẩn kia có khả năng đã đến Hàng Châu. Lần trước chúng ta may mắn không chạm mặt hắn, nhưng lần này ngươi phải cẩn thận đó!”
“Ta điều tra rõ chuyện của A Ngôn đã.” A Nam oán hận nói, “Nếu thật sự là hắn có lỗi với ta thì ta sẽ thu dọn cả hắn và Phó Chuẩn!”
“Tra cái gì mà tra? Ngươi ngây thơ quá đó! Triều đình ra công văn truy nã quá rõ ràng rồi còn gì. Không phải hắn hạ lệnh thì ai? Hắn là ai mà ngươi còn trông chờ hắn có thể đứng về phía một nữ hải tặc như ngươi?” Tư Thứu thấy thần sắc của nàng đầy phẫn hận đồng thời còn có ảm đạm thì mếu máo nhịn câu tiếp theo xuống. Sau đó hắn vỗ vỗ cánh tay của nàng sau đó rời đi.
“Tóm lại, ngươi nhớ rõ lời hứa với công tử đó. Một mình ngươi ở Hàng Châu phải cẩn thận, chúng ta ở Bột Hai chờ ngươi.”
“Được, bảo công tử không cần lo cho ta. Ta sẽ giải quyết nhanh mọi chuyện và lập tức đuổi theo các ngươi.”
Mắt thấy bóng dáng Tư Thứu biến mất bên trong đám người phía sau thế là A Nam đứng ở bờ sông trầm mặc một lát. Ánh mắt nàng không nhịn được hướng về phía Chu Duật Hằng ở trên đài cao như muốn nhìn thấu xem rốt cuộc trái tim hắn trông như thế nào.
Bỗng nàng nghe thấy tiếng hô vang như sóng biển sau đó đám đông liên tục lui về phía sau. Nàng đạp lên chỗ cao và nhìn ra thì thấy hóa ra con nước lớn đã đến. Sóng nước cao thấp từng đợt và vọt cực cao.
Mà giữa dòng sông có một mảnh đất nổi lên, trên đó có treo giải thưởng. Chỉ cần phường nào có thể cắm cờ của mình lên đó là sẽ thắng. Nhưng thuyền nhỏ trôi đến chỗ ấy sẽ khó tránh khỏi bị mắc cạn vì thế các thuyền đều thừa dịp sóng to để thả từng miếng gỗ nổi hình lá sen xuống.
Miếng gỗ kia như nước chảy bèo trôi và bị đầu sóng cao cao hất lên sau đó rơi mạnh xuống. Những người cầm cờ nhảy lên miếng gỗ rồi duy trì cân bằng để theo con sóng tiếp cận bãi nổi.
Sóng biển giống như những đỉnh núi lao nhanh, từng tầng nối tiếp và mãnh liệt. Đã có vài người không đứng thẳng được nên phải uốn éo cố gắng đứng vững trên miếng gỗ kia.
Trong những tiếng hò hét lo lắng xen lẫn vui sướng, chỉ có lá cờ mang hai chữ ” Thọ An” là vẫn vững vàng trong tay Giang Bạch Liên.
Hắn hạ thấp người, bàn chân trần bám lấy tấm gỗ hình lá sen, thân thể theo sóng nước dập dềnh và khống chế tấm gỗ để nó di chuyển theo. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Lúc sóng lên hắn ưỡn ngực vọt lên đầu sóng, khi nước xuống hắn lại cúi người theo xuống. Giống như thứ đang nâng đỡ hắn không phải một tấm gỗ hình lá sen mà là một bức tường trong suốt, còn hắn đang nương theo mảnh gỗ để vượt nóc băng ường một cách tự nhiên.
Tuy A Nam đã từng gặp những con sóng lớn hơn trên biển nhưng thấy hắn tung hoành ngang dọc trong con sóng ở cửa sông Tiền Đường thì cũng không nhịn được căng thẳng. Nàng quan tâm mà nhìn chằm chằm bóng dáng ẩn hiện trong sóng nước.
Ngay khi ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm mặt sông thì bỗng có tiếng một cô gái kêu lên sợ hãi. A Nam nhận ra đó là giọng Khỉ Hà nên lòng sợ hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong con sóng mãnh liệt nhào tới, một cái bóng màu hồng nhanh chóng rơi xuống đê và bị sóng cuốn đi.
“Khỉ Hà!” A Nam nhớ tới lúc nãy nàng ấy suýt nữa ngã xuống nước thế là rùng mình và đẩy đám người chạy về nơi ấy. Nhưng đám người quá đông nên A Nam không thể chạy ngay tới đó được.
Chỉ nghe thấy những người chen đằng trước hét lớn: “Ngoi lên rồi, ngoi lên rồi!”
Khỉ Hà giãy giụa ngoi lên khỏi con sóng nhưng thủy triều của sông Tiền Đường không phải tầm thường, đặc biệt là lúc này lại đúng vào lúc thủy triều cao nhất. Vì thế nàng mới vừa ngoi được đầu lên, còn không kịp kêu cứu đã bị một con sóng khác đánh tới và nhấn chìm trong nước.
Chiêng trống vang trời, sóng gió thật lớn, những người trên mặt sông lúc này đang mải né tránh con sóng và căn bản không chú ý tới người rơi xuống nước. Chỉ có Giang Bạch Liên đang dẫn đầu là như có cảm giác và xoay eo nhìn về phía Khỉ Hà rơi xuống.
Lí chính của phường Thọ An dậm chân hét to: “Giang Bạch Liên, mau cắm lá cờ lên bãi nổi đi!”
Giang Bạch Liên đang chần chờ thì Khỉ Hà lại ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay lắc lư như muốn túm lấy thứ gì đó để cứu bản thân. Đáng tiếc, một con sóng lớn khác lại vùi nàng vào trong nước khiến nàng không thể ngoi lên.
Rốt cuộc A Nam cũng đẩy được đám người ra và vội vàng dò hỏi người rơi xuống nước đang ở đâu.
Không đợi người bên cạnh chỉ cho nàng xem thì một con sóng khác đã đánh về phía này thế là mọi người hò hét lùi về phía sau. Nàng bị đẩy lùi lại và ngã dúi dụi.
Dưới tình thế cấp bách, A Nam bất chấp tất cả và đẩy mọi người ra sau đó chạy về phía bờ sông. Nhưng sau khi sóng to qua đi, mặt sông mênh mông vô bờ, căn bản không thấy tung tích Khỉ Hà đâu.
Nàng dõi mắt nhìn phía trước lại thấy Giang Bạch Liên đạp lên miếng gõ hình lá sen và cắt một đường cong, bổ đôi con sóng rồi phóng về phía con thuyền đằng sau. Lá cờ trong tay hắn ướt đẫm và cuộn lại nên không nhìn thấy hai chữ to trên đó nữa.
Lí chính của phường Thọ An dậm chân hét to: “Giang Bạch Liên, ngươi đang chần chừ cái gì thế? Nhanh tiến lên cắm lá cờ lên khu đất bồi rồi cướp lấy giải thưởng đi!”
Giang Bạch Liên lại ngoảnh mặt làm ngơ và nhìn lá cờ đỏ trong tay sau đó ném nó xuống nước và khăng khăng lội ngược hướng, mặc cho bọt sóng phía sau kéo một đường màu trắng.
“Giang Bạch Liên! Nếu chúng ta thua thì ngươi…… đừng hòng lấy được một xu!” Lí chính của phường Thọ An nhì thấy lá cờ bị sóng cuốn đi thì biết cơ hội đoạt giải quán quân lần này đã đi tong vì thế tức quá mắng um lên.
Nhưng tiếng gầm gừ buồn bực của ông ta lại bị tiếng kêu sợ hãi của mọi người bao phủ. Chỉ thấy phía trước Giang Bạch Liên, trong làn nước vẩn đục có một người ngoi lên ——
Đúng là Khỉ Hà. Nàng dùng hết một hơi cuối cùng để ngoi lên khỏi mặt nước và kêu cứu. Trong cơn sóng dữ tóc tai nàng tán loạn, tay chân đã chẳng còn sức khua nước. Hiển nhiên nàng đã kiệt sức và chuẩn bị chìm nghỉm.
Người trên bờ đều nín thở, ngay cả lí chính đang mắng chửi người cũng ngậm miệng.
A Nam liếc nhìn Chu Duật Hằng ở trên cao thì thấy hắn cũng đã phát hiện ra có người rơi xuống nước. Nếu nàng nhảy xuống cứu Khỉ Hà sẽ lộ lớp ngụy trang và bại lộ tung tích. Nhưng trong lúc sống chết này nàng cũng đành phải làm thế. Một tay nàng đè lên mặt đê và chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm Giang Bạch Liên xem hắn định làm thế nào.
Chỉ thấy Giang Bạch Liên nhanh chóng di chuyển tới trước mặt Khỉ Hà.
Trong lúc gần chết lại có thiếu niên lao tới nên Khỉ Hà bỗng bùng lên hy vọng. Nàng vùng vẫy tới gần hắn, tay vươn ra cầu hắn cứu chính mình.
“Cứu…… cứu mạng……” Nàng vừa mở miệng nước sông vẩn đục đã chui vào khiến nàng sặc nước và càng thêm thống khổ.
Giang Bạch Liên đứng trên tấm gỗ và bình tĩnh cúi đầu nhìn nàng. Rõ ràng chỉ cần duỗi tay là có thể cứu nàng nhưng hắn lại không làm gì mà ngược lại hơi nghiêng người vọt qua bên cạnh Khỉ Hà khi con sóng tiếp theo đánh tới. Hắn lướt qua bàn tay đang giơ ra của nàng rồi lại theo con sóng vòng về.
Người trên bờ vừa lo lắng vừa bàn tán vì sao hắn lại không cứu người.
A Nam lại chỉ nhìn chằm chằm Khỉ Hà và Giang Bạch Liên sau đó thu lại cái tay bám lên mặt đê, tư thế chuẩn bị xuống nước cũng được thả lỏng.
Trong tuyệt cảnh mới có được hy vọng nhưng lúc Giang Bạch Liên lướt qua người, Khỉ Hà lại rơi vào tuyệt vọng. Nước sông vẩn đục rót thẳng vào miệng, bàn tay giơ ra của nàng cũng rũ xuống, cả người chìm xuống.
Trong tiếng ồn ào của mọi người, rốt cuộc Giang Bạch Liên cũng có phản ứng. Hắn nhảy khỏi tấm gỗ và chui vào trong nước như một con cá. Thậm chí còn không có bọt nước bắn lên mà hắn đã hoàn toàn lặn xuống.
Người trên bờ sôi nổi thảo luận, mặt sông vẫn cuồn cuộn sóng.
Trên khu đất bồi đã có người cắm cờ nhưng chẳng ai thèm để ý là phường nào thắng. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào giữa sông Tiền Đường nơi Khỉ Hà vừa chìm xuống.
Chỉ có A Nam theo dòng nước nhìn xuống cách chỗ đó chừng 30 trượng. Bên bờ chiêng trống vẫn vang rền, tiếng sóng gió và tiếng người vang lên hết đợt này tới đợt khác chưa bao giờ ngừng.
A Nam chạy nhanh dọc theo bờ đê về phía dưới. Những người phía sau không rõ nguyên do và theo bản năng chạy theo nàng. Nhưng bỗng nhiên trên mặt sông có một màu đỏ sậm nổi lên cực kỳ chói mắt trong màu nước vàng đục.
A Nam thấp giọng hét một tiếng “Tới” sau đó nhặt một cành cây to rồi chạy xuống đê biển và phóng về phía bờ sông.
“Tiểu ca, nguy hiểm lắm!” Những người phía sau thấy sóng đánh lên bờ thì hét to.
Chỗ này là một sườn dốc khá bình thản nhưng vẫn không thể coi thường sức mạnh của con sóng. Giang Bạch Liên kéo Khỉ Hà đã hôn mê lên bờ nhưng dù họ đã có thể tới gần bờ lại bị con sóng ngăn cản nên khó mà lên bờ.
A Nam chạy xuống dưới và vươn cành cây kia ra cho hắn. Giang Bạch Liên nhân lúc sóng dâng lên mà túm được càng cây. Phía sau cũng có mấy người đàn ông đuổi kịp và cùng A Nam kéo nhánh cây để lôi cả hai lên bờ.
A Nam lập tức lật người Khỉ Hà và để nàng nằm sấp lên đầu gối của mình, ép nàng nôn nước trong bụng ra.
Giang Bạch Liên đi tới bên cạnh nhìn hành động thành thạo của nàng rồi lại đánh giá dáng vẻ của nàng và hỏi: “Đi biển hả?”
A Nam gác Khỉ Hà lúc này đã bình thản hơn lên đầu gối của mình và cười với hắn: “Chạy thuyền.”
Giang Bạch Liên rũ nước trong tai và liếc Khỉ Hà trong lòng nàng sau đó không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô nương này là ai?”
“Nàng là Khỉ Hà cô nương của giáo phường, hôm nay nàng theo ta tới đây xem thi đấu nhưng bất cẩn rơi xuống nước.”
“À……” Giang Bạch Liên liếc nhìn Khỉ Hà đang hôn mê và xoay người nhảy vào trong sông rồi bơi tới chỗ con thuyền nhỏ.
A Nam gọi một chiếc xe để đưa Khỉ Hà đi, trong lúc ấy nàng lặng lẽ liếc Chu Duật Hằng ở phía đối diện. Ánh mắt hắn đã sớm rời khỏi nơi hỗn loạn này và nhìn tới khu đất bồi giống như vừa rồi chỉ là một màn nhạc đệm không có kịch tính gì.