You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 86 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 86

Chương 86: Núi rộng sông dài – 2

“A Nam, sao ngươi phải liều mạng như vậy?”

“Ta không liều mạng thì sao có thể trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay công tử?”

“Làm thanh đao trong tay người khác thì có ý nghĩa gì?”

“Dù không có ý nghĩa nhưng ít nhất…… trước khi ta bị bẻ gãy, công tử sẽ không từ bỏ ta.”

A Nam tỉnh lại từ cơn mê nặng nề và mỏi mệt, đầu đau như nứt ra, thân thể yếu ớt.

Nàng ngơ ngác nằm ở trên giường nhìn màn lụa thêu hoa hải đường trên đỉnh đầu và hồi tưởng những lời trong giấc mộng —— thật lâu, thật lâu trước kia, người chị em tốt nhất của nàng là Tang Cửu đã nói những lời này.

Cho tới giờ, Tang Cửu đã biến thành xương khô nơi đáy biển, còn nàng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lý tưởng của mình và trở thành cánh tay đắc lực nhất của công tử.

Nhưng con người ta luôn tham lam. Đến hiện tại nàng không hy vọng tác dụng duy nhất của mình là giúp công tử tấn công kẻ thù nữa.

Đặc biệt khi kẻ thù lần này lại là A Ngôn.

A Ngôn, hiện tại chắc hắn rất hận nàng……

Trước mắt nàng vẫn luôn hiện lên ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm mình. Lúc chìm trong hôn mê, nó quanh quẩn trong đầu không sao ném đi được.

A Nam không muốn cảm xúc trượt xuống nên ép bản thân ngừng nghĩ tới những cái này. Nàng chú ý tới cảm giác lênh đênh quen thuộc, mũi cũng ngửi được mùi tanh mặn.

Nàng túm lấy quần áo ở mép giường và đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

Quả nhiên là biển rộng. Con thuyền nàng ngồi đang nương theo gió biển để di chuyển, xuyên qua ngàn con sóng và đi về nơi xa thẳm.

Nàng ngẩn ra và đột nhiên kéo cửa, để chân trần chạy ra ngoài.

Tư Thứu chờ ở hành lang đến ngủ gật nhưng vừa nghe tiếng bước chân đã lập tức nhào lên: “A Nam, A Nam, ngươi đã tỉnh! Cảm giác thế nào? Thân thể có khó chịu không? Có đói không?”

“Cũng tạm nhưng đói.” A Nam dùng giọng nghẹn ngào để đáp lại rồi nhìn ra boong tàu.

Con thuyền này không lớn lắm nhưng rất nhanh. Thân thuyền hẹp nên con thuyền có thể nhẹ nhàng phá vỡ mặt biển giống như sóng cuộn chẳng tạo ra trở ngại gì với nó. Cánh buồm trắng tinh trên đỉnh đầu uyển chuyển nhẹ nhàng giống như mấy trắng no gió. Đám thủy thủ chào hỏi nàng sau đó kéo buồm nương gió to đẩy tốc độ lên cao nhất.

Vừa mở mắt nàng đã được quay về biển khơi tung hoành mười mấy năm. A Nam cảm nhận thân thuyền lắc lư dưới chân và nghe hải âu kêu to theo tiếng sóng nước. Nàng dang rộng đôi tay và đón gió biển, trong khoảnh khắc nàng cảm thấy hoảng hốt không biết đây là thật hay mộng.

Trúc Tinh Hà đang đứng ở đầu thuyền xem xét dòng hải lưu phía trước và nghe thấy giọng nàng thì buông kính viễn vọng rồi quay đầu nhìn.

Vẻ mặt hắn dịu dàng giống sắc biển mang lại cảm giác quen thuộc và yên tâm cho nàng.

Nàng giơ tay đón gió rồi thử thử và hỏi: “Thuyền đang đi về phía bắc ư? Chúng ta sẽ tới đâu?”

“Triều đình đã phong tỏa các cửa biển xuống phía nam và nghiêm túc tra xét các con thuyền ra vào. Vì thế sau khi thương lượng, chúng ta đã quyết định sẽ làm ngược lại. Nếu bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ xuống phía nam và tới tây Dương thì chúng ta lên phía bắc, tới Bột Hải để xem chúng ngăn chặn thế nào.”

A Nam nghe nói triều đình chặn đường thì trong lòng thầm kinh ngạc và đánh giá vẻ mặt của công tử. Sắc mặt hắn vẫn như thường nên nàng cúi đầu đón lấy cái khay trong tay Tư Thứu và ngồi xuống ăn chút gì đó.

“Hả, bào ngư hầm với hải sâm, gạo kê nấu mềm, Tư Thứu, tay nghề của ngươi tiến bộ quá!” A Nam cầm bát vừa ăn vừa khen.

Tư Thứu u oán nhìn nàng: “Không phải ta làm, chờ lát nữa đầu bếp mang đồ ăn kèm tới ngươi sẽ biết.”

“Hở, thế à? Trên thuyền có đầu bếp mới à?” A Nam cũng không để ý và ăn nửa bát sau đó mới hỏi Trúc Tinh Hà, “Hiện nay thế cục như thế nào?”

Trúc Tinh Hà ngồi xuống đối diện nàng và bình thản nói: “Hoàng thái tôn Chu Duật Hằng tự điều hành các vệ và sở của lục hải. Kẻ này thủ đoạn lợi hại, lấy danh cứu tế để nhanh chóng kê biên tài sản của Vĩnh Thái Hành và các sản nghiệp liên quan tại vùng Giang Chiết. Sau đó hắn bày trận ở Chu Sơn, chặn mọi con thuyền xuống phía nam. Cửa biển ở Tuyền Châu và Quảng Châu cũng có xích trận nên lúc này đội tàu ở hải ngoại của chúng ta sẽ bị vạ lây.”

A Nam biết rõ cá tính của A Ngôn nhưng ra tay nhanh như thế vẫn vượt quá dự đoán của nàng. Nàng mím môi ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Trời cao biển rộng, triều đình cấm biển nhiều năm cũng không thể kiềm chế được những người làm ăn trên biển. Hiện tại chúng ta đã về biển, đội tàu cũng không đáng lo. Nhưng…… Vĩnh Thái Hành mà công tử khổ công gây dựng nhiều năm qua cứ thế để cho quan phủ hưởng ư?”

“Vĩnh Thái Hành mới ở thời kỳ đầu nên ta đã dự kiến sẽ có ngày hôm nay bởi vậy ta ít khi ra mặt. Chúng ta chỉ bị niêm phong mấy tiệm mặt tiền thôi, còn những mối làm ăn ngầm thì triều đình khó mà tra được, huống chi ——” hắn bình thản giống như không quá quan tâm tới thiệt hại, “Nhiều năm qua chúng ta hối lộ đám quan lớn trong triều cũng không phải cho không. Bọn họ mà không giữ được Vĩnh Thái Hành thì khó tránh khỏi rước họa.”

A Nam cầm thìa và im lặng gật đầu.

Trúc Tinh Hà nhìn nàng sau đó chậm chạp nhẹ nhàng hỏi một cách lơ đãng: “Nhưng lúc ấy không phải ngươi nói hắn trúng độc Triêu Tịch ư?”

A Nam chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên nhảy lên, thìa rơi xuống bát cạch một tiếng.

Sau đó nàng đẩy cái bát ra và ngồi thẳng người cẩn thận trả lời: “Lúc ấy tình huống nguy cấp, để tìm được đường sống nên ta không thể không nói dối bọn họ là hắn trúng độc……”

Trúc Tinh Hà nhìn nàng không nói gì, chỉ đợi nàng nói tiếp.

Rõ ràng vẻ mặt hắn vẫn ấm áp nhưng A Nam lại thấy lưng như bị kim đâm: “Thật ra lúc ấy khẩn cấp quá nên ta đâu có mang theo độc ấy trên người và không có khả năng hạ độc cho hắn……”

“Thế nên ngươi khiến công tử bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết kẻ thù ư?” Tư Lâm vẫn đứng sau lưng Trúc Tinh Hà nãy giờ lập tức lạnh lùng mở miệng.

Từ trước tới giờ A Nam chưa từng hòa thuận với hắn nên lúc này nàng càng thêm tức giận. Nàng liếc hắn và hỏi: “Lúc ấy chúng ta bị vây ở Phóng Sinh Trì, tình thế cực kỳ nguy cấp vậy ngươi cảm thấy ưu tiên hàng đầu của công tử là chạy trốn để bảo đảm tính mạng, hay cùng đối phương liều chết?”

Tư Lâm nghẹn lời và thẹn quá thành giận: “Nhưng vì sao ngươi không nói tình huống thực tế để công tử tự đưa ra quyết định?”

A Nam nhướng mày định móc mỉa nhưng Trúc Tinh Hà lại giơ tay ngăn cản nàng và nói: “Đừng tổn thương hòa khí. Lúc ấy tình huống nguy cấp, A Nam quả thực không có cơ hội nói rõ với ta.”

Tư lâm hậm hực trừng mắt nhìn A Nam một cái và bước tới đuôi thuyền.

A Nam thất thần ăn cháo hải sâm và nghe Trúc Tinh Hà nhẹ giọng nói: “Nhưng trong lúc ngươi hôn mê ta có nghe mọi người kể rằng ngươi có qua lại với vị hoàng thái tôn kia đúng không?”

A Nam chột dạ nói: “Cũng coi phải thân lắm, chẳng qua trong lúc điều tra vụ cháy ba tòa đại điện hắn theo con chuồn chuồn và lần được ta. Ta lại thích đôi tay của hắn nên muốn huấn luyện hắn giúp ta đối phó với cái tên họ Phó kia, rồi sau đó……”

Nàng kể tỉ mỉ chuyện xảy ra giữa mình và Chu Duật Hằng cho công tử nghe, bao gồm mấy lần giao tranh, rồi mấy lần hợp tác, sau đó cùng nhau phá trận. Nhưng lúc nhắc tới hỏa trận dưới hầm ngầm ở Thuận Thiên phủ là nàng hơi lược bớt chi tiết. Thật sự rất xấu hổ nếu nàng hút máu bầm cho một người đàn ông khác.

“Ta vốn tưởng hắn là nội thần Đề Đốc của Thần Cơ Doanh nên mới định nhân cơ hội tìm hiểu tin tức của công tử. Cũng vì thế ta mới cùng hắn hợp tác, không ngờ lại bị hắn lừa!”

“Tay hắn cộng thêm năng lực đoán được 9 nước cờ thì quả thực khó giải quyết. Thế nên lúc ở Phóng Sinh Trì chúng ta mới gặp phải phiền toái lớn như vậy.” Trúc Tinh Hà nhìn bộ dạng hơi lo lắng của nàng thì khẽ cười nhưng không chỉ trích gì, chỉ nói, “Nhưng ngươi cũng to gan đó, dám coi hoàng thái tôn là thái giám.”

“Là ta sơ ý, vốn định tính kế hắn, ai ngờ lại bị hắn tính kế lại……”

Lúc nàng nhớ tới những lúc nguy cấp bản thân không hề do dự cùng tên kia tiếp xúc tứ chi là trong lòng lại thẹn quá thành giận. Nhưng trong nỗi xấu hổ buồn bực ấy còn lẫn cảm xúc rối rắm mà nàng không hiểu rõ khiến nàng rầu rĩ không nói nên lời.

“Ngươi cũng không cần tự trách mình. Kẻ này lòng dạ sâu đậm. Nếu ta chưa từng gặp hắn trong vụ cháy ba tòa đại điện thì có khi cũng bị hắn lừa.” Trúc Tinh Hà nói tới đây thì ánh mắt cũng rời khỏi người nàng và nhìn nơi trời và biển nối tiếp nhau ở xa rồi thấp giọng lẩm bẩm, “Chỉ…… đáng tiếc.”

Đáng tiếc không có thể nhân cơ hội giết Chu Duật Hằng ư?

A Nam chỉ cảm thấy ngực hơi lạnh và không nhịn được ngập ngừng nói: “Nhưng 20 năm trước hắn mới vừa sinh ra, lúc lão chủ nhân ra biển thì hắn mới ba tuổi……”

Nói đến đây nàng thấy ánh mắt của Trúc Tinh Hà vốn đang nhìn mình với vẻ dịu dàng lại đột nhiên pha chút lạnh lẽo. Vì thế nàng cắn môi dưới và không nói gì nữa.

Còn Trúc Tinh Hà thì nhẹ lắc lắc đầu nói: “A Nam, hắn huy động người bày ra cái bẫy, thậm chí còn tự ra trận và ẩn giấu bên cạnh ngươi chứng tỏ hắn đã có chuẩn bị. Quả nhiên đến ngươi cũng bị hắn lừa gạt.”

A Nam không trả lời mà chỉ hỏi: “Lúc trước người bị hắn phát hiện trên mái của ba tòa đại điện và bắn một mũi tên …… đúng là công tử ư?”

“Phải. Ta nhận được tin của Kế Thừa Minh và biết hôm đó sẽ có động tĩnh nên lẻn vào cung xem xét. Ai ngờ Chu Duật Hằng lại cực kỳ nhạy bén và phát hiện ra chỗ ẩn thân của ta. Hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết nên ta phải tránh né nguy hiểm, nhưng…… cũng vì thế mà ta đánh rơi con chuồn chuồn mà ngươi đưa.”

A Nam mím môi không nói gì và nghĩ: chẳng những con chuồn chuồn của hắn mà cả con của nàng cũng đang nằm trong tay tên kia.

Nhưng rồi nàng lại nhanh chóng nghĩ tới một chuyện còn quan trọng hơn và buột miệng thốt ra: “Thế nên công tử đã sớm biết ba tòa đại điện sẽ nổi lửa ư?”

“Ừ. Nhưng Kế Thừa Minh không nói cho ta biết trận pháp dưới lòng đất của Thuận Thiên phủ sẽ phát động nhanh như thế. May mà lúc ấy nó chưa được khởi động, nếu không kẻ đang ẩn núp trong cung điện như ta và kẻ đang trị thương trong thành như ngươi sẽ khó thoát khỏi cảnh bị vạ lây.”

A Nam nhìn công tử và trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo khiến cả người nàng cứng đờ.

Nàng nghĩ thầm: hai chúng ta không sao nhưng người dân trong thành thì thế nào?

Công tử biết lúc trận pháp dưới mặt đất được kích hoạt thì bá tánh cả thành sẽ bị vạ lây nhưng lại lựa chọn rời khỏi kinh thành trước để tạo chứng cứ mình không có ở đó. Rồi hắn lại lén lút lẩn vào trong cung, chính mắt đi xem kẻ thù gặp nạn hoặc …… để phòng trường hợp cần hắn hỗ trợ.

Nếu không phải ngày đó A Ngôn phát hiện ra tung tích của công tử trên mái nhà, và nếu hắn không bắn mũi tên kia khiến công tử phải lui thì chỉ sợ Kế Thừa Minh chưa chắc đã chết trong ngọn lửa lớn và cơ quan dưới đường hầm có lẽ đã được khởi động. (Truyện này của trang runghophach.com) Như thế nàng và A Ngôn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội phá trận……

Kinh thành có gần trăm vạn bá tánh và có lẽ họ cũng sẽ đi về nơi chín suối.

Lỗ chân lông sau lưng nàng lập tức nở ra, mồ hôi lạnh rơi như mưa.

Công tử thấy sắc mặt nàng biến đổi thì hỏi: “Làm sao vậy?”

A Nam chậm rãi ngẩng đầu nhìn công tử. Trên nền trời xanh thẳm, hắn vẫn mặc quần áo trắng như tuyết, phong hái như thần. Đây là thiếu niên nàng nhìn thấy khi mới năm tuổi, là thần tiên giáng xuống khi nàng gần chết. Cái ô màu vàng với hình vẽ đình đài và lầu các trong tay hắn là sự che chở mà nàng tha thiết mơ ước mười mấy năm nay.

Nhưng hiện tại nàng như bỗng nhiên nhớ ra cái ô kia hình như đã sớm phai màu và bị tàn phá. Vào khoảnh khắc công tử được tôn là vua của bốn biển thì nó đã được mang ra và vứt ở nơi biển rộng mênh mông.

Công tử cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt kia giống như muốn nhìn sâu vào lòng nàng: “Ngươi đang trách ta không sớm báo với ngươi ư?”

“Không…… ta cảm thấy công tử không nên lấy thân mạo hiểm. Chuyện này cứ giao cho ta là được.” A Nam chần chờ nói, “Rốt cuộc ngay cả Kế Thừa Minh cũng không biết trận pháp bên dưới mặt đất nguy hiểm thế nào. Lỡ nó được kích hoạt thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.”

“Là ta sơ sót, về sau nếu có việc gì liên quan tới trận pháp và cơ quan, ta sẽ thương lượng với ngươi trước.” Công tử mỉm cười nói.

A Nam đờ ra và gật đầu nhìn nụ cười dịu dàng của công tử và cảm thấy mình đang nghĩ nhiều. Dù sao công tử cũng đã lệnh cho nàng tới Khai Phong và cố giữ đê Hoàng Hà để tránh cảnh sinh linh phải đồ thán. Chỉ tiếc là tay của nàng đã không thể như quá khứ nên nàng đã vuột mất cơ hội cứu vãn đại nạn.

Hắn là vị công tử lòng mang thương sinh của nàng, là người nuôi nàng từ nhỏ tới lớn, mang nàng bình định hải tặc và dẹp yên bốn biển. Sao nàng có thể hiểu lầm chỉ vì hắn chưa thể suy nghĩ chu toàn?

Nàng thu lại các suy nghĩ hỗn loạn và cùng công tử thương lượng hành động khi tới Bột Hải.

Đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng huýt gió và con thuyền phía sau tăng tốc đuổi theo. Lúc hai chiếc thuyền song song nhau, một tấm ván gỗ được bắc qua, Phùng Thắng tươi cười trèo qua và mang theo một thiếu nữ phía sau.

Trong tay thiếu nữ kia có một cái khay, cả người mặc váy áo màu xanh nhạt. Nàng ấy theo ván gỗ lắc lư đi tới, dáng người lả lướt như một đám mây có thể bị gió biển thổi bay bất kỳ lúc nào làm người ta sinh ra thương tiếc.

A Nam trời sinh đã thích mỹ nhân nên đương nhiên phải ngắm kỹ.

Da nàng ấy trắng nõn, lúm đồng tiền như hoa, tuy ở trên biển nên khuôn mặt giản dị không phấn son, búi tóc buông lỏng cũng không có trang sức gì nhưng vẻ mặt động lòng người kia vẫn chiếu sáng mọi thứ chung quanh.

“Phương Bích Miên?” A Nam không nhịn được “hả” một tiếng và kinh ngạc hỏi nàng, “Sao ngươi lại ở đây? Vết thương của ngươi thế nào rồi?”

“Cảm ơn Nam cô nương quan tâm, vết thương của ta đã không còn gì đáng ngại nữa. Mà bản thân ta còn chưa kịp cảm ơn lần trước cô nương đã hỗ trợ.” Phương Bích Miên cong môi cười với nàng và đặt cái khay lên đầu giường rồi ân cần hỏi thăm, “Nam cô nương, cháo bào ngư và hải sâm có vừa miệng không? Hai thứ này đều tốt cho việc bồi bổ nguyên khí, cô nương ăn vào sẽ khỏe lại nhanh chóng.”

A Nam vội bưng bát và cảm ơn nàng ấy sau đó nhìn Trúc Tinh Hà.

Hắn giải thích: “Ngày hôm trước Phùng thúc tới Ứng Thiên phủ tìm hiểu tin tức và vừa lúc cứu được Phương cô nương.”

Phương Bích Miên xoa cánh tay phải chưa khỏi hẳn của mình và nhẹ giọng giải thích cho A Nam nghe: “Tay ta bị thương quá nặng nên đại phu đều nói ta không đánh đàn được nữa. Ma ma sợ không còn kiếm được tiền nên nhận bạc của kẻ xấu và dụ ta bán mình. Lúc phát hiện ra thì ta đã bị lừa lên thuyền. Vì rơi vào đường cùng nên ta chỉ có thể nhảy sông để tự bảo vệ bản thân… May có Phùng thúc cứu ta lên, và công tử đồng ý thu nhận ta. Mọi người đúng là có ơn tái sinh với Bích Miên!”

A Nam vừa nghe thế đã nổi trận lôi đình và mắng ma ma cùng kẻ xấu kia một trận sau đó nói với Phương Bích Miên: “Lần sau ta sẽ tới Ứng Thiên phủ dạy dỗ bọn chúng thay ngươi! Còn dám bức ngươi nhảy vào hố lửa, để xem ta tẩn bọn chúng thế nào!”

“Không, ta sẽ không về đó nữa đâu. Hiện giờ ta đã là người chết, cũng coi như có được cuộc đời mới. Bích Miên chỉ mong có chỗ an thân và không muốn về đó nữa!”

A Nam đánh giá thân thể mảnh dẻ của nàng và hỏi: “Chúng ta lấy biển làm nhà, luôn phiêu bạt trên biển. Phương cô nương có thích ứng được với cuộc sống này không?”

“Được, ta nhất định làm được! Chỉ mong các vị đừng đuổi ta. Dù phải làm trâu làm ngựa hầu hạ các vị ân công ta cũng không hối hận!”

Nói tới đây Phương Bích Miên xách váy định cúi lạy nhưng công tử vội giơ tay đỡ nàng ấy.

A Nam nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng thì lòng thầm tiếc nuối. Một mỹ nhân thế này chỉ cần phơi nắng chói chang vài ngày là có khi cũng đen thui như mình.

Chờ Phương Bích Miên thu dọn bá đũa và về thuyền, A Nam mới ghé sát hỏi Trúc Tinh Hà: “Sao công tử lại giữ nàng lại trên thuyền? Tuy trông nàng không giống người xấu nhưng dù sao cũng là hoa khôi của Giáo Phường Tư, lai lịch không rõ, gặp gỡ nhiều người. Nếu giữ lại sợ sẽ có phiền toái đó!”

Trúc Tinh Hà lắc đầu nói: “A Nam, ông nội nàng ta là Phương Nhữ Tiêu.”

A Nam nghe vậy thì sửng sốt và thấp giọng hỏi: “Là vị Phương đại nhân năm đó vì bảo vệ tiên đế mà bị…… lăng trì ư?”

Trúc Tinh Hà gật đầu: “Nam đinh của nhà họ Phương đều bị chém đầu, phụ nữ bị đưa tới Giáo Phường Tư. Phương Bích Miên là con mồ côi từ trong bụng mẹ rồi sinh ra và lớn lên ở Giáo Phường Tư. Người trung nghĩa cảm kích ông nội nàng nên bảo vệ nàng tới giờ, không để nàng phải chịu nhục. Mấy năm nay nàng ở Giáo Phường Tư đau khổ giãy giụa cũng không dễ.”

A Nam nhìn bóng dáng nàng kia với vẻ đồng cảm và hỏi: “Công tử đã điều tra rõ thân phận của nàng rồi đúng không? Nếu đây là một quân cờ của triều đình thì sao?”

Trúc Tinh Hà hơi mỉm cười nói: “Đương nhiên ta đã tra rõ, và nàng quả thực cũng từng là quân cờ. Lúc ta bị giam ở Phóng Sinh Trì, nàng đã thổ lộ thân phận với ta và nói nàng bị quan phủ gọi tới làm nội ứng, để thực hiện mỹ nhân kế.”

A Nam kinh ngạc hỏi: “Nàng dễ dàng nói cho ngài như thế ư?”

“Nàng ấy chẳng những nói cho ta mà còn giúp ta truyền tin tức. Chính là viên đạn bằng sắt. Nhưng lúc ấy ta không tin tưởng nàng cho lắm nên chỉ tùy tiện viết một câu thơ. Và nàng quả thực đã lừa quan phủ và đưa nó tới nơi được chỉ định. Viên đạn kia cuối cùng bị Chu Duật Hằng lấy được. Nhưng chắc hắn không mở được nó ra. Ta cũng mượn việc này xác định Phương cô nương không cấu kết với triều đình.”

Thấy hắn khẳng định nên A Nam à một tiếng và nói: “Bảo sao nàng lại vừa lúc được Phùng thúc cứu. Chắc công tử đã dặn người canh chừng nàng.”

Trúc Tinh Hà cười nhạt và không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Cho nên ngươi có rảnh thì tiếp xúc với nàng nhiều một chút. Một là ngươi có người làm bạn, hai là ngươi thông minh, nếu nàng có vấn đề thì ắt không giấu được.”

A Nam lập tức cam đoan: “Công tử cứ yên tâm giao cho ta. Mọi yêu ma quỷ quái đều khó thoát được hoả nhãn kim tinh của ta!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status