You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 85 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 85

Chương 85: Núi rộng sông dài – 1

Mưa to tầm tã, mặt nước cuồn cuộn sóng và gió.

Trong nháy mắt súng nổ đì đùng, Trúc Tinh Hà và A Nam không hẹn mà cùng nhảy xuống nước. Phía trên là sóng nước ngập trời, phía dưới cũng ào ào không ngừng lắc lư.

Thủy trận đã bị sóng lớn phá hủy nên bọn họ xuyên qua phong tỏa bơi thẳng về phía trước. Mưa gió ào ạt che lấp bọn họ, đồng thời cuốn theo cả hai. Thân thể họ bị nước xiết cuốn lấy rồi ném ra phía sau, rơi mạnh xuống hồ nước khiến cả xương cốt cả người như bị nghiền nát.

A Nam vốn đã kiệt sức nên lúc này chỉ thấy trước mặt biến thành màu đen. Rốt cuộc nàng cũng không kiên trì được nữa và mất đi ý thức. Trúc Tinh Hà kéo tay nàng thấy sóng gió quá hung mãnh nên chỉ có thể ôm chặt lấy nàng và cùng thả trôi theo dòng, để mặc sóng cuốn bọn họ chìm nổi. Mãi tới cuối sóng nước mới hất thẳng hai người lên bờ hồ.

Thành Hàng Châu chìm trong nước bùn đục ngầu. Trúc Tinh Hà ôm A Nam lúc này đã mất đi ý thức và leo lên một cái cây to lớn để tạm lánh cơn sóng dữ.

Trong lúc hôn mê nàng bị sặc nước nên ho khan không ngừng.

Lũ đánh sâu vào nơi này khiến thân cây lắc dữ dội. Nhưng Trúc Tinh Hà cũng không rảnh lo mà vội dựa vào cành cây sau đó lật người A Nam để nàng dựa trên đầu gối mình và nôn nước ra.

Nàng phun mấy ngụm nước nhưng vẫn hôn mê. Trúc Tinh Hà xem xét hơi thở của nàng, tuy yếu ớt nhưng đã đều đều. Hắn biết nàng chỉ hôn mê vì tác dụng phụ của huyền sương nên cũng yên tâm.

Trên đỉnh đầu là mưa gió bão bùng, phía dưới là nước cuộn đục ngầu. Hắn ôm nàng dựa ngồi trên nhánh cây và thấy hạt mưa rơi trên mặt A Nam khiến nàng dù mê man cũng phải nhíu mày khó chịu. Vì thế hắn cúi người giúp nàng che mưa chắn gió, ít nhất để nước mưa không rơi trên mặt nàng.

Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng và duỗi tay nhẹ giúp nàng vén lọn tóc rối. Mái tóc đen nhánh của nàng dính máu đỏ tươi khiến sắc môi càng thêm tái nhợt, hoàn toàn không còn vẻ hồng hào ngày thường.

Giống như lúc hắn mới nhặt được nàng, khi ấy nàng cũng yếu ớt như có thể bị gió mưa bẻ gãy bất kỳ lúc nào.

Hình như nàng không quá thoải mái nên nức nở nghiêng đầu và theo bản năng muốn tìm một nơi che chắn. Vì bộ dạng mờ mịt đáng thương này mà hắn nhẹ ôm lấy đầu của nàng, để nàng dựa vào ngực mình ngủ. Một cái tay khác của hắn duỗi ra sau lưng giúp nàng nới lỏng áo lặn, như thế hô hấp sẽ dễ chịu hơn.

Ngay khi hắn cúi đầu gần sát nàng thì nghe thấy nàng lẩm bẩm mấy chữ.

Hắn giật mình và dán bên môi nàng và lẳng lặng nghe hết.

Nàng nói: “A Ngôn, thực xin lỗi……”

Có luồng hơi nóng dâng lên trong ngực, bàn tay Trúc Tinh Hà đang nắm lấy lọn tóc của nàng lập tức siết chặt.

A Ngôn – Hắn vừa mới nghe nàng gọi Chu Duật Hằng như thế.

Nhưng…… A Ngôn kia có khi đã chẳng còn ở trên đời này nữa rồi. Hắn nghĩ thế và cuối cùng chậm rãi buông lỏng tay và ôm nàng vào lòng.

Sắc trời dần dần tối lại, cơn cuồng phong điên cuồng nhất đã qua đi và người trong lòng hắn hơi động đậy.

Trúc Tinh Hà cúi đầu nhìn lại mới phát hiện nàng đã mở mắt ra và lặng lẽ nhìn hắn từ lúc nào.

“Tỉnh rồi à?” Mưa gió bao phủ lên giọng hắn nên không biết A Nam có nghe thấy không nhưng nàng hé miệng, khóe môi hơi nhếch lên.

Trúc Tinh Hà cúi đầu ghé sát mới nghe thấy nàng gian nan nói: “Mưa gió này…… giống cái ngày mà ngài nhặt được ta……”

Lần đầu tiên hắn gặp A Nam cũng là trong một cơn mưa bão thế này. Gió mưa trên biển càng thêm quỷ quyệt và đáng sợ nên để tránh lật thuyền và mất mạng, mọi người mà gặp bão sẽ cố gắng tìm nơi lánh nạn.

Trong một lần tránh mưa ở một hòn đảo nhỏ, hắn đứng ở boong tàu và thấy một bé gái khô gầy chừng 5-6 tuổi điên cuồng chạy trên bờ biển cát sỏi và nhào về phía bãi đá ngầm ở đó. Trên không trung phía sau nàng có một con chim khổng lồ lượn lờ và nhào xuống chỗ nàng.

Đứa nhỏ không màng tất cả chui vào khe hở giữa các tảng đá ngầm. Hai tay và chân nàng đầm đìa máu nhưng nàng vẫn liều mạng cuộn cả người trốn ở đó.

Đáng tiếc là khe hở quá nhỏ, nửa người nàng vẫn lộ ra ngoài. Con chim kia vòng vòng trên không trung như đang tìm kiếm cơ hội kéo nàng ra khỏi bãi đá ngầm.

Cô nhóc ôm đầu rúc trong bãi đá ngầm và nghẹn ngào gào khóc: “Mẫu thân, cứu con với, mau cứu con……”

Khi đó mẹ Trúc Tinh Hà mới vừa qua đời nên khi nghe thấy tiếng khóc thê lương của nàng hắn đã thấy đồng cảm và chua xót. Hắn thấp giọng gọi: “Thạch thúc.”

Thạch thúc bước tới và thấy tình huống như thế thì tháo cung tên trên vai và bắn giữa mắt con chim điêu. Nó rơi xuống bờ cát và quay cuồng vài cái mới chết.

Đứa nhỏ run rẩy rúc trong cái khe hở một lúc lâu mới dám thò đầu ra. Khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, đôi mắt vì quá gầy mà to hơn bình thường lập tức nhìn thẳng vào Trúc Tinh Hà.

Trúc Tinh Hà vĩnh viễn nhớ rõ bộ dạng nàng khi đó gầy yếu, đôi mắt mở to, tóc tai rối bời, trông chẳng khác nào một con mèo hoang mới cai sữa.

Gió bão đã qua, mưa ngớt dần nên thuyền của Trúc Tinh Hà chậm rãi thay đổi hướng và chuẩn bị rời khỏi hòn đảo nhỏ kia. Cô nhóc như bừng tỉnh và dùng cả tay rồi chân để bò ra khỏi bãi đá ngầm. Sau đó nàng cố gắng kiễng chân hét to với hắn: “Huynh là thần tiên à?”

Khi đó hắn chỉ mới là thiếu niên 12 tuổi nhưng trên người mặc áo trắng, tay cầm một cái ô giấy màu vàng hơi đỏ có vẽ núi sông. Dù bộ dạng hắn còn non nớt nhưng đã lộ rõ ánh sáng chói lóa.

Hắn cầm ô nhìn nàng và không trả lời.

Nàng lại hỏi: “Là mẹ ta gửi huynh tới cứu ta ư? Bọn họ nói bà ấy lên trời rồi…… Huynh sẽ dẫn ta đi ư?”

Hắn nhìn hoang đảo trước mặt rồi lại nhìn bé gái khô gầy và hơi nhíu mày.

Ngụy Nhạc An nhìn nhìn nàng và nói: “Đứa bé nhỏ như thế ở lại đảo này thì không sống nổi đâu. Chúng ta mà không mang nàng theo thì nàng sẽ chết ở đây.”

Phùng thúc lắc đầu nói: “Trên hòn đảo xa lạ này ai biết sẽ có người nào. Nếu chúng ta mang một đứa nhỏ không rõ lai lịch về sẽ không ổn đâu.”

Thuyền lớn sắp rời đi thế là cô nhóc cuống cuồng nhảy khỏi khu vực đá ngầm và chạy như điên trên bờ cát ướt nước mưa. Nàng chạy về phía thuyền của họ và hét to: “Mẫu thân, mẫu thân! Đừng bỏ lại con!”

Thân thể bé nhỏ của nàng lao xuống nước, cố chấp muốn đuổi kịp bọn họ giống như không hề sợ phải chết đuối trong biển.

Nghe nàng khóc kêu thế là Trúc Tinh Hà không nhịn được quay đầu lại nhìn và nghe thấy Ngụy Nhạc An nói: “Ta nhớ sư phụ Công Thâu có nói muốn tìm mấy đứa nhỏ có năng khiếu để bồi dưỡng. Mọi người nhìn tay đứa nhỏ kia đi……”

Nàng đã bị sóng biển cuốn vào trong nước nhưng vẫn chìm nổi và cố chấp vẫy tay với bọn họ với ý đồ gọi con thuyền quay lại.

Khi đó nàng rất nhỏ nhưng lại có một đôi tay to hơn những cô nhóc khác. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Làn da tay hơi đen, xương ngón tay hơi nhô ra mang theo những vết thương do leo trèo đá ngầm. Chỉ nhìn đã biết đó là đôi tay cực kỳ linh hoạt và có sức.

Rốt cuộc Trúc Tinh Hà cũng mở miệng nói: “Để nàng ấy đi lên đi.”

Bọn họ buông ván gỗ để nàng leo lên nhưng có lẽ vì quá mệt hoặc quá đói, cũng có lẽ hôm đó mưa quá to, cầu gỗ lại cao nên nàng trượt chân suýt ngã xuống biển.

Một tay hắn cầm ô, một tay nắm cổ tay nàng.

Còn nàng dùng đôi tay nắm chặt lấy tay hắn, hai chân đạp vào thân thuyền để đu lên boong tàu. Trong khoảnh khắc nhào vào lòng hắn, vạt áo rách nát của nàng bị con cá khắc trên lan can móc ra và một cái túi thơm cũ kỹ rơi xuống biển rộng.

Trong tiếng khẽ gọi của nàng, nó bị sóng lớn cuốn đi và chìm vào biển lớn, cuối cùng biến mất. Sau này hắn mới biết đó là di vật duy nhất mẹ nàng để lại, bên trong có một tờ giấy mà bà nói có thể giúp nàng tìm được gia đình.

Nàng là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Cha ra biển đánh cá và bất hạnh gặp nạn, người mẹ mang thai của nàng bị hải tặc bắt đi và sinh ra nàng trong hang ổ của thổ phỉ. Lúc nàng 5 tuổi thì đám cướp trên đảo đánh nhau, mẹ nàng bị vạ lây và qua đời. Nàng sống giữa đống thi thể nửa tháng, ăn cá sống và hàu biển. Cuối cùng nàng gặp được thuyền của hắn đi ngang qua hòn đảo kia để trú mưa.

Trúc Tinh Hà thường xuyên nhớ tới một khắc kia và áy náy trong lòng khó mà tiêu tan. Nếu khi ấy hắn đồng ý mang nàng đi theo sớm hơn, hoặc hắn không chỉ vươn một tay một cách tùy ý thì có lẽ A Nam vẫn giữ được cái túi thơm kia.

Có lẽ nàng sẽ tìm được nhà mình.

Nàng họ gì, từ đâu tới, cha mẹ nàng là ai, có còn người thân nào không……

Từ đây mọi thứ sẽ vĩnh viễn là bí mật không ai biết.

Và cuộc đời này chẳng có cái gì gọi là nếu như.

Vì áy náy nhàn nhạt trong lòng nên trong cơn mưa gió ấy, hắn ôm chặt lấy A Nam đang mê man như ôm chặt lấy bé gái mồ côi bất lực của 14 năm trước và sẽ không bao giờ buông ra.

***

Đau nhức làm Chu Duật Hằng tỉnh lại từ bóng đêm nặng nề.

Trước mắt là những điểm sáng nảy lên, bên tai là tiếng mạch đập thình thịch khiến hắn cảm thấy khó chịu và nôn nóng.

Hắn nằm ở trên giường nhìn chằm chằm màn trướng mỏng manh trên đỉnh đầu rồi tới màn lụa dẫn ra tận những ngọn đèn cung đình ở bên ngoài. Đầu óc hắn dần tỉnh táo hơn và nhận ra mình đang ở hành cung tại Cô Sơn.

Ngoài cửa sổ là Tây Hồ mênh mông thật lớn.

Hắn cố gắng ngồi dậy sau đó cởi bỏ vạt áo và nhìn dấu vết trên người mình. Hai vết dọc, một vết ngang đã xuất hiện.

Lúc này là mạch âm khiêu nứt toác. Từ huyệt chiếu hải lên, vắt ngang qua một bên sườn sau đó nối với hai đường huyết mạch đỏ đậm trước đó khiến tình huống càng thêm ghê người.

Hắn mím môi khép lại vạt áo. Cung nhân nghe thấy động tĩnh thì lập tức đứng dậy và tiến vào hầu hạ.

Hãn Hoằng bưng bát thuốc đã nấu xong rồi lại nghe Chu Duật Hằng hỏi tình huống bên ngoài thì mang theo bi thương đáp: “Con nước lớn hôm qua phá hủy đê biển của sông Tiền Đường khiến nước biển chảy ngược vào thành Hàng Châu. Tường thành đổ một mảng lớn!”

Mưa gió khiến sóng ở sông Tiền Đường dâng cao, nó lao vào thành Hàng Châu từ phía đông và quét sạch cả thành rồi lại lao tới Tây Hồ ở phía tây. Nhà cửa bên trong thành đều bị phá tan hoang, cả thành kêu than không ngừng.

May là sau khi Chu Duật Hằng đi biển trở về đã báo sẽ có mưa gió lớn nên phủ Hàng Châu đã sớm có chuẩn bị. Hoàng thái tôn cảnh báo nên đám quan viên không dám chậm trễ, bên trong thành đã sớm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, người dân cũng kịp thời di tản nên thương vong không quá lớn.

“Nhưng hiện tại trong thành hỗn loạn, nha môn không dám đón điện hạ tới đó dưỡng thương. Bởi vậy nô tài đã thương lượng với bố chính sử của Chiết Giang và đưa điện hạ tới đây nghỉ ngơi.”

Sau khi cho Hãn Hoằng lui ra ngoài, Chu Duật Hằng lại gọi Vi Hàng Chi tới và hỏi về tình huống của Hàng Châu và các nơi chung quanh. Sau khi biết được tổn thất không lớn hắn mới hỏi: “Độc Triêu Tịch kia được giải thế nào?”

Vi Hàng Chi chần chờ và lúng ta lúng túng nói: “Điện hạ…… không trúng độc.”

Thần sắc mỏi mệt lại lạnh thấu xương của Chu Duật Hằng đột nhiên đờ ra. Trong vẻ chần chờ ấy lộ cả mê mang.

“Vài vị đại phu nổi tiếng nhất Hàng Châu đã chẩn trị cho điện hạ và nói không có vấn đề gì khác thường chỉ có… vài huyết mạch trên người ngài bị ứ bầm, không biết có phải do độc kia không……”

Hắn khẽ nâng tay phải ý bảo Vi Hàng Chi không cần phải nói nữa: “Những cái đó cũng không đang lo, và không liên quan gì tới A Nam. Ngươi dặn mọi người không được nói chuyện này ra ngoài.”

Vi Hàng Chi kinh ngạc đáp lời và chờ hắn dặn dò thêm.

Chu Duật Hằng chỉ thấy đầu óc trống rỗng, thật lâu sau hắn mới nói: “Nhưng lúc ấy ta quả thực có ăn một viên thuốc và cũng hộc máu.”

“Đại phu nói, điện hạ gặp nạn rơi xuống nước, lại cùng phỉ…… A Nam lặn dưới nước lâu nên trong ngực có máu bầm. Hiện tại đã không sao, chứng tỏ lúc ấy hẳn ngài uống thuốc giải độc, còn máu nôn ra chỉ là máu bầm……” Vi Hàng Chi chần chờ nhưng không thể không nói tiếp, “Đám đại phu nói nôn ra mới tốt.”

Thế nên nàng lừa hắn à?

Căn bản không có cái gọi là độc dược, không có ăn bữa hôm lo bữa mai.

Tất cả đều là lời bịa đặt của nàng nhằm đe dọa hắn.

Chu Duật Hằng nghĩ như vậy và nhìn chằm chằm ánh sáng từ mặt hồ chiếu vào khung cửa, cả người không nhúc nhích.

Những tia sáng ấy như sương mù có hình dáng, như ảo giác đang dao động. Giống như dưới mặt nước, bóng dáng A Nam bị nước gợn biến đổi nhưng rồi nàng lại quyết tuyệt che chắn trước mặt, giúp hắn ngăn cản những đòn tấn công trí mạng. Khi đó đôi tay nàng che trước mặt hắn kiên định lại mau lẹ, dù ống tay áo đã bị cắt nhỏ nhưng nàng vẫn không hề dao động khi bảo vệ hắn.

Hiện tại nghĩ lại, thật ra hắn cũng không biết rốt cuộc cái nào khiến hắn khắc cốt ghi tâm hơn, là hình ảnh nàng trói dắt ti lên người hắn hay lúc nàng ôm chặt hắn ở dưới nước.

Sau khi trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ thật lâu hắn mới thấp giọng nói: “Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, chờ ta khôi phục chúng ta sẽ tới Hải Ninh xem tình huống tai nạn như thế nào.”

Vi Hàng Chi vội quýnh lên: “Điện hạ mới vừa tỉnh, thân thể còn chưa khỏe lại nên cần yên tâm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ nhiều tới quốc gia đại sự nữa.”

Chu Duật Hằng không tỏ ý kiến và dựa vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vi Hàng Chi bất đắc dĩ đứng yên trong chốc lát và lấy ra một thứ sau đó nhẹ nhàng đặt trên đầu tủ và chậm rãi bước ra ngoài.

Chu Duật Hằng nghe thấy thứ kia ‘đinh’ một cái. Tiếng động này quen thuộc khiến hắn theo bản năng siết chặt mười ngón tay nhưng chỉ thấy trống rỗng.

Đó là Kỳ Trung Dịch đã bị mất ở Phóng Sinh Trì khi hắn hôn mê.

Ngươi phải luyện tập cho tốt đó, không được lười đâu. Ta trở về sẽ xem xét.

Lời A Nam nói vẫn văng vẳng bên tai nhưng vì cứu công tử của mình mà nàng vứt bỏ mọi lời hứa với hắn và sẽ không trở về nữa.

Thân thể hắn lúc này cực kỳ yếu, sức lực cũng đã hao hết vì thế hắn túm lấy Kỳ Trung Dịch ở đầu giường và muốn ném nó ra ngoài cửa sổ, để nó chìm xuống Tây Hồ. Nhưng cuối cùng nó vẫn trơn tuột và trượt xuống khỏi tay hắn. Tiếng kim loại nho nhỏ vang lên trước ngực hắn nghe lạnh lẽo lại giòn tan.

Hắn nhìn chằm chằm “quan ải chín khúc” trước ngực và như thấy nụ cười xán lạn của A Nam.

Biết rõ sẽ bỏng mắt nhưng vì sao con người vẫn bị hấp dẫn bởi những thứ lóa mắt, cuối cùng mê mải và khó có thể kiềm chế.

Cuối cùng hắn gian nan nâng tay lên cầm lấy Kỳ Trung Dịch kia. Tay hắn siết lại như thề rằng về sau mình sẽ nắm quyền chủ động trong tay, và không bao giờ ngốc tới mức đi theo nàng, cũng không hành động theo tiết tấu của nàng nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status