You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 84 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 84

Chương 84: Gió xuân thổi ánh sáng lướt qua – 3

Trúc Tinh Hà và A Nam đã rơi vào thế tấn công. Muôn vàn cây gậy ngắn như con rắn lớn quay cuồng chung quanh khiến họ khó mà thoát thân.

Nhưng ngũ hành quyết của Trúc Tinh Hà rốt cuộc cũng không phải thứ tầm thường. Hắn mang theo A Nam né tránh, tay vung về phía tập trung nhiều gậy nhất. Vì thế một góc vững chắc nhất của pháp trận lập tức có máu bắn tóe lên nhuộm đỏ mưa gió chung quanh.

Bọn họ tắm máu mà đột phá, đánh sâu khiến bát trận đồ lập tức tan rã.

Chu Duật Hằng đã sớm căn cứ theo quỹ đạo hành động của Trúc Tinh Hà và tính toán bước tiếp theo hắn sẽ đáp xuống sau khi phá vây. Hắn nhìn chằm chằm Trúc Tinh Hà, giọng lạnh lùng cất lên: “Tây Nam, một trượng ba.”

Gia Cát Gia lập tức truyền lệnh: “Trận đồ thứ hai, biến thứ nhất, thế nghiền áp!”

Hắn còn chưa dứt Trúc Tinh Hà đã mang theo A Nam đạp xuống nền gạch xanh phía Tây Nam. Lúc thân hình rơi xuống, mắt thấy dưới chân chính là địa điểm Chu Duật Hằng dự tính thế là sắc mặt Trúc Tinh Hà khẽ thay đổi. Nhưng thế đã định và hắn chẳng thể thay đổi. Thế trận đã tập trung lại, muôn vàn cây gậy theo mưa gió rơi xuống muốn nghiền bọn họ thành bột mịn.

Trong một khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Trúc Tinh Hà nhanh chóng quyết định nâng eo A Nam để nàng nhảy lên cây liễu bên cầu chín khúc để mặc bản thân rơi vào thế công.

Hắn vừa phân tâm đã khiến động tác bị ngừng lại và có muôn vàn cây gậy gỗ đánh tới, quay cuồng không ngừng.

A Nam đứng ở trên cây liễu nhìn thế trận thì tinh thần vốn uể oải cũng căng lên. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm công tử, đặc biệt là phần cổ tay bị thương của hắn.

Lần gần nhất mà nàng phải lo lắng cho hắn như thế này là lúc nào nhỉ?……

Là lúc lão chủ nhân qua đời. Nàng lặng lẽ tới một vách đá cao nhất ở Borneo và tìm kiếm công tử đã đứng lặng ở đó một mình trong cả một ngày.

Nàng nghe công tử thề với sóng biển trước mặt rằng hắn nhất định sẽ trở về cố thổ và chính tay đâm kẻ thù, nhất định phải rửa sạch nợ nước thù nhà……

Đó là lần duy nhất nàng thấy hắn khóc thất thanh. Khi ấy hắn bất lực nhưng vẫn cố chấp tiếp bước trên con đường gian nan đau khổ của thế gian này.

Lúc ấy sóng biển điên cuồng tấn công vách đá và giống hệt cơn sóng từ những cây gậy của hiện tại. Chúng rung trời khiến người ta không có đường về và không thể chống cự. Nhưng công tử vẫn vượt qua ngày sóng gió ấy và nghênh đón những sóng gió của hôm nay.

Chỉ thấy vào khoảnh khắc suýt xảy ra tai nạn, Trúc Tinh Hà nhảy dựng lên, cả người xoay tròn dẫn theo đám binh lính cũng cầm gậy đuổi theo tấn công nhưng tất cả đều đánh vào hư không.

Trận hình tán loạn, thế phòng thủ kiên cố tức khắc hóa thành hư ảo.

“Tây Bắc, sáu thước.”

“Trận thứ 4, biến thứ năm, thế thu vào giữa!”

Binh lính tán loạn lập tức đổi trận pháp, gậy gỗ chụm lại. Đáng tiếc lúc trước thế trận của họ đã bị loạn, lại thêm cuồng phong thổi qua mang theo mưa tầm tã đã ngăn cản bọn họ nhanh chóng lập thế mới.

Trong trời đất ồn ào, cả người Trúc Tinh Hà rơi nhanh xuống, cắm thẳng vào giữa trận gậy gộc trước khi nó kịp khép lại. Hắn giống như một tảng đá khổng lồ đột nhiên rơi xuống khiến nước bắn tung tóe —— nhưng thứ mà tay hắn vẩy ra lại là những đóa hoa sáu cánh bằng máu.

Thời gian như chậm lại.

Thế trận được dựng lên từ những binh lính mặc áo xanh, cây cối điên cuồng lắc lư, mưa to trút xuống, mặt hồ xanh biếc bao quanh bờ đê…… Trong lớp nền màu xanh đậm lạnh thấu xương ấy đột nhiên nở rộ một đóa hoa đỏ tươi. Nó như hoa bỉ ngạn yêu dị lại đẹp đẽ, nháy mắt bung nở trên hòn đảo nhỏ giữa Tây Hồ.

Và lúc này rốt cuộc Chu Duật Hằng cũng thấy được vũ khí trong tay Trúc Tinh Hà. Hắn cầm một thứ cực nhỏ, lại lóe ánh sáng trắng. Hiện tại thứ kia đã dính đầy máu tươi và lộ ra hình dáng.

Đó là một cái ống nhọn sắc lẹm mọc ra từ cái nhẫn ban chỉ của hắn giống như lộc non nhú lên trong ngày xuân. Trên thân của cái ống có vô số lỗ nhỏ quái dị vẩy ra những đóa hoa máu 6 cánh mỗi khi Trúc Tinh Hà chém xuống.

Gió mạnh phần phật thổi qua Phóng Sinh Trì, ánh sáng màu trắng như sao xẹt, hoa hồng nở rộ như ác mộng. Đám binh sĩ cầm gậy kết trận hét lên hết đợt này tới đợt khác và ngã xuống đất.

Trong tiếng kêu thảm thiết, Chu Duật Hằng nghe thấy Gia Cát Gia thất thanh kêu lên: “Xuân Phong!”

Xuân Phong.

Thứ vũ khí khiến người ta sợ hãi này lại có một cái tên cực kỳ dịu dàng. Nhưng thứ nó thúc giục mọc lên không phải một đóa hoa kiều diễm mà là hoa máu sáu cánh.

Mà cái móc câu hình trăng non của A Nam tên là Lưu Quang.

Xuân Phong Lưu Quang, là gió xuân thổi ánh sáng lướt qua. Đến cả vũ khí của họ cũng là một đôi. Nói vậy thì lúc trước ở trên biển bọn họ tung hoành ngang dọc, cùng nhau tiến lùi hẳn cũng giống như gió xuân và ánh sáng song hành.

Chu Duật Hằng nghĩ đến cái móc câu hình trăng non trong vòng tay của A Nam và nhìn mưa máu bay tán loạn trước mặt. Ánh mắt hắn xuyên qua bát trận đồ đã tan rã và nhìn về phía A Nam.

Mưa lạnh kích thích khiến ý thức của nàng tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhảy khỏi cây liễu, tóc tán loạn, trên mặt toàn máu, quần áo dính bùn đất. Trông nàng chẳng khác nào la sát giáng thế, tà khí ngập tràn. Còn Trúc Tinh Hà lúc này cũng nhuộm đẫm mưa máu và gió tanh khi phá tan bát trận đồ.

Hai người đang chạy về phía bến tàu với hy vọng thoát ra khỏi bát trận đồ và tìm được đường sống.

Nàng vì cứu kẻ này mà dụ hắn ăn kịch động, đẩy hắn vào chỗ chết.

Hình như có hơi lạnh xuyên qua trán khiến huyệt thái dương của Chu Duật Hằng đau đớn không nhịn nổi. Giống như có hai con dao nhỏ đang chui vào vào cắt xẻ đầu hắn. Nhưng vào thời khắc này niềm kiêu ngạo và bình tĩnh khắc sâu trong máu thịt lại bắt hắn phải kiên nhẫn, không cho phép hắn để lộ ra chút khác thường nào.

Hắn cắn răng bình tĩnh nhìn chằm chằm A Nam và Trúc Tinh Hà đang trốn ra phía bờ đê cong cong. Nơi ấy có một con thuyền nhỏ đang theo sóng nước lướt tới gần và người chèo thuyền chính là Tư Thứu.

Chu Duật Hằng trầm giọng ra lệnh: “Phong tỏa hết toàn bộ con đường bốn phía bờ hồ, không được để bọn chúng chạy thoát!”

A Nam đã sớm kiệt sức, Trúc Tinh Hà cũng mất đi mũi nhọn, dưới nước lại có sát trận nên chỉ cần ngăn cản tiếp ứng thì bọn họ tuyệt đối không thể chạy thoát.

Tiếng huýt sáo dài lại vang lên và quanh quẩn khắp Tây Hồ. Trong tiếng hò hét của Gia Cát Gia, bát trận đồ lại được tập kết đánh về phía hai kẻ đang chạy trốn.

Chu Duật Hằng bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ và phân tích phương hướng mà Trúc Tinh Hà có khả năng đột phá cùng với góc độ khiến bọn họ phải chết không thể chống đỡ.

Mưa to đập lên trán, tay, và ngực hắn khiến cả người Chu Duật Hằng đau đớn. Ánh mắt hắn nhìn cây cầu bên bờ đê rồi lại chuyển qua bậc thang ở bên ngoài. Ngay sau đó, Trúc Tinh Hà mang theo A Nam dừng ở trên cầu rồi chạy xuống bậc thang bên ngoài.

Ảo ảnh trong đầu hắn và bóng người thật lồng vào nhau, và trong nháy mắt ấy Chu Duật Hằng lập tức cất giọng lạnh lẽo lại bình thản: “Phía đông nam, ba thước …”

Hắn con chưa nói xong đã có gió mạnh thổi bạt đi. Hạt mưa đập mạnh lên môi, gió xoáy phần phật bỗng thổi qua mặt hồ và dâng lên ngọn sóng thật lớn. Đỉnh đầu rung lên, mái ngói và lan can đều bị gió cuốn hết. Gió xoáy thật lớn bỗng ép xuống rồi lại điên cuồng bốc lên đánh ngã mọi người.

Chỉ có Chu Duật Hằng đang ngồi trên ghế đá là tránh được một kiếp nhưng tay hắn túm chặt thành ghế cũng khó tránh khỏi bị dắt ti cắt vỡ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Có điều tay chân hắn đã mất cảm giác đau đớn. Một cảm giác thống khổ khổng lồ hơn bỗng dâng lên trong ngực hắn và theo huyệt chiếu hải xuyên qua tim. Nó theo mắt cá chân xộc thẳng lên trên, lướt qua phần đúi trong, chém thẳng lên ngực và bụng, cuối cùng tới hầu kết.

Cơn đau kịch liệt ấy chạy khắp toàn thân như muốn chém hắn thành hai nửa.

Là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Nó không xảy ra vào ngày triều dâng của tháng 8 như bọn họ dự đoán mà vào ngày này, khắc này, trong cơn mưa tuôn gió xối này nó đột nhiên phát tác khiến mạch âm kiều của hắn nứt toác.

Sống lưng luôn thẳng tắp của hắn rốt cuộc không thể chống đỡ. Trong mưa to gió lớn hắn uể oải ỉu xìu. Vi Hàng Chi bò dậy và đỡ lấy hắn, những người chung quanh cũng hoảng loạn chạy tới.

Chỉ có Gia Cát Gia là miễn cưỡng đứng thẳng và cắn răng nói: “Không tiếc tất thảy để bắt giữ nữ thích khách kia lấy thuốc giải!”

Mọi người sợ hãi kinh hoàng và cho rằng hoàng thái tôn điện hạ đang phải chịu độc phát. Khóe mắt bọn họ như nứt ra, vội chạy tới bờ đê.

A Nam và Trúc Tinh Hà gian nan đứng dậy trong gió lốc và chạy vội tới bên bờ. Đội tàu trong hồ đã sớm loạn lên giữa cuồng phong, thuyền nhỏ của Tư Thứu cũng mất khống chế và gần như sắp lật.

Trong tiếng huýt sáo sắc nhọn, những con thuyền chung quanh đều xông tới, cung tên dày đặc, súng etpigôn và pháo đều nhắm vào bọn họ.

Trong tình cảnh cái chết ngay trước mặt, A Nam và Trúc Tinh Hà bị bao quanh, thuyền tiếp ứng lại chẳng thể cập bờ vì thế họ khó mà thoát được.

Trúc Tinh Hà và A Nam kề lưng canh chừng cho nhau. Nàng nghe thấy giọng hắn vang lên như vô số lần hai người cùng nhau tung hoành lúc trước: “A Nam, cùng ta đánh cược một lần nhé?”

“Được.” Nàng cũng kiên định đáp lại hắn như quá khứ.

Mưa to khiến tác dụng phụ của huyền sương hơi tan đi. Đối mặt với rừng vũ khí trước mặt, nàng và công tử kề lưng bên nhau và chuẩn bị nhảy xuống hồ. Nhưng trong nháy mắt ấy nàng bỗng nhiên cười cười: “Công tử đoán xem vì sao ta lại chọn ngày mưa gió này để hành động? Chỉ để lợi dụng gió lốc xử lý Cát Tường Thiên ư?”

Trúc Tinh Hà còn chưa trả lời đã thấy trên mặt hồ vang lên một tiếng nổ lớn. Là những khẩu súng đang nhắm vào họ cùng đồng loạt phát nổ. Tuy bão táp khiến thuốc nổ ướt đẫm nhưng rốt cuộc vẫn có chút hỏa lực sót lại. Những tay súng ở các con thuyền nhỏ chung quanh không hề khách sáo mà bắn về phía họ.

Thế giới trước mặt Chu Duật Hằng tối sầm xuống. Hắn chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ có ngọn lửa bùng lên khắp hồ là lọt được vào mắt hắn như từng đóa hoa quỷ dị. Trong rừng hoa nở đột ngột ấy, mọi thứ đều bị gió lốc lật úp. Ngay sau đó sóng lớn cuồn cuộn mà đến, quét ngang mặt hồ.

Con sóng lớn đục ngầu ào tới từ thành Hàng Châu giống như mãnh thú cuống cuồng lao về phía này.

Đó là con nước lớn, là sóng biển chảy ngược vào sông Tiền Đường, đánh đổ tường thành Hàng Châu và rót thẳng vào Tây Hồ. Sóng dữ và mưa gió quét sạch mọi thứ trên Tây Hồ.

Trong con sóng lớn ấy, Vi Hàng Chi cố hết sức để bám vào cái bàn đá và bảo vệ hoàng thái tôn điện hạ trong lòng mình.

Trời đất nháo nhào, mưa gió điên cuồng. Chu Duật Hằng chỉ thấy từng tấc da thịt, mạch máu, xương cốt của mình đều đau nhức như có người cắm một cây đao trong mạch âm khiêu của hắn. Nhưng thậm chí đến giãy giụa hắn cũng không làm được.

Thống khổ khiến mắt hắn đen nhánh, nhưng thân thể đau nhức cũng không bằng oán giận khắc cốt.

“Thời gian một năm tiếp theo của ngươi sẽ thuộc về ta.”

“Ta nhà quê, chàng thì xấu. Xấu thì xấu, quê thì quê, nhưng hai ta hợp ý nhau……”

“Nếu không thể mang công tử đi thì mọi người cùng chết!”

Lời nàng từng nói, khúc ca dao nàng từng hát như nước chảy qua bên tai hắn rồi bị mưa gió xé rách thành từng mảnh nhỏ.

Thế giới trước mặt càng ngày càng ảm đạm, ý thức của hắn rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi cơn đau khắc cốt. Hắn cứ thế trôi theo bóng tối.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status