Chương 83: Gió xuân thổi ánh sáng lướt qua – 2
Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang. Hắn cắn răng chờ cơn choáng váng qua đi mới đứng thẳng và nắm lấy cuộn dây thép hỗn độn kia.
Bởi vì năm sợi dây bị lôi kéo trong thời gian dài nên tất cả xoắn vào nhau khó phân chia.
Hiện tại lòng hắn loạn như ma, làm gì có tâm tư tinh tế tìm kiếm: “Quá nhiều, không bằng trực tiếp chém đứt các sợi dây thép cho đỡ phải phiền toái.”
“Mọi sợi dây đều được tính toán chính xác, mỗi một lực chém xuống đều được tán đi để đảm bảo cơ quan không bị phá hủy. Nếu không Hàng Châu lớn thế, sao họ Phó kia phải bày ra cơ quan ở Phóng Sinh Trì này? Đó là vì nơi này cơ bản có hình tròn, như thế khả năng chịu lực của dắt ti sẽ được cân đối.” A Nam giơ tay gảy đống dây thép kia và hỏi, “Ngươi vừa chém mà khiến đám dây thép đồng thời siết chặt thì công tử nhà ta phải làm sao bây giờ?”
Chu Duật Hằng liếc nàng một cái và lạnh lùng hỏi: “Một đống dây thép quấn chặt vào nhau thế này mà một khi bị tác động thì mọi dây khác đều sẽ bị vạ lây, thế làm sao tìm được?”
“Đống này cũng không nhiều lắm đâu. Với kẻ có thể đoán được 9 nước cờ như ngươi thì chẳng phải dễ như trở bàn tay ư?” A Nam chống cằm, chân thành tha thiết mà nhìn hắn, “Năm sợi tơ buộc trên người công tử sẽ có độ rung khác so với các sợi còn lại, ngươi chỉ cần lấy chúng nó ra là được.”
Chu Duật Hằng hừ lạnh một tiếng và hít sâu một hơi sau đó luồn ngón tay của mình vào đống dây thép rối tung kia.
Dây thép cuộn bên nhau, vừa mảnh vừa sắc, một sợi hơi động đã khiến các sợi khác bị lôi kéo và cắt lên da. Thậm chí tay hắn có khả năng sẽ bị cắt tung tóe.
Đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của hắn chậm rãi vói vào trong cơ quan đầy nguy hiểm. Đầu ngón tay như ngọc dương chi nhẹ nhàng ấn lên phần nối của một sợi dây thép với cơ quan để thử biên độ chấn động.
Giờ khắc này trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm đó sau khi thoát khỏi căn nhà của Sở Nguyên Tri, A Nam xoay người trên cầu thang và mỉm cười ném lọ thuốc mỡ cho hắn. Nàng nói hắn ngàn vạn không thể để tay mình bị thương, nếu không nàng sẽ đau lòng.
Nhưng hiện tại, nàng buộc hắn vì công tử của mình mà mạo hiểm, dù biết rõ tay hắn có thể bị phế bỏ nếu không cẩn thận nhưng nàng cũng chẳng quan tâm.
Đầu ngón tay chạm vào cơ quan lạnh lẽo và cảm nhận được rung động rất nhỏ. Hắn cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn và ép bản thân tập trung lên đầu ngón tay. Thậm chí hắn còn nhắm mắt lại không thèm nhìn mặt A Nam và Trúc Tinh Hà, cũng không nhìn cơ quan nguy cơ tứ phía và những dây thép đang quấn quanh tay hắn. Chu Duật Hằng chỉ nín thở, bình tĩnh và chậm rãi sờ soạng.
Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này được A Nam huấn luyện nên hiện tại đầu ngón tay của hắn cực kỳ mẫn cảm. Sau khi nhắm mắt lại, cảm xúc trên tay hắn càng rõ ràng hơn, trái tim đập nhanh hơn ngày thường, lỗ tai cũng ong ong. Máu trong cơ thể hắn cuồn cuộn khiến màng tai càng rung dữ dội.
Giống như bắt mạch, chỉ một rung động cực nhỏ lướt qua đầu ngón tay là hắn đã nắm được chuẩn sợi dây thép.
Hắn không cần nghĩ ngợi đã lưu loát nắm chặt rung động kia và mở mắt nhìn về phía A Nam: “Tìm được sợi thứ nhất rồi.”
“Ta biết ngay ngươi sẽ làm được.” A Nam cười với hắn và đang muốn giơ tay đón lấy thì bên tai chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy mấy người mặc thường phục, tay cầm vũ khí vọt về phía Thiên Phong Các.
Ngay sau đó trong các vang lên tiếng hô thảm thiết: “Tất đường chủ!”
Trúc Tinh Hà chậm rãi đứng thẳng người và giơ tay nhẹ ấn lên cái nhẫn ban chỉ dính máu của Tất Dương Huy trên tay phải của mình.
Hắn vừa động thì sợi tơ ở chỗ Chu Duật Hằng lập tức căng ra, một sợi dây thép cứa qua ngón trỏ của hắn và cắt một vết.
Chu Duật Hằng lập tức rụt tay lại và lạnh lùng quay đầu liếc Trúc Tinh Hà một cái.
A Nam nhìn ngón tay trắng nõn kia nhanh chóng thấm máu thì lòng bỗng siết lại, ngón tay cũng không nhịn được nắm chặt. Nhưng đây là việc nàng buộc hắn làm nên không thể từ bỏ sĩ diện để an ủi, thậm chí giọng nàng vẫn lạnh lẽo: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng lãng phí thời gian.”
Nàng nén thương tiếc trong mắt nên Chu Duật Hằng không nhìn thấy được vì hắn đang ngồi xổm bên cạnh cơ quan. Nhưng Trúc Tinh Hà đứng bên cạnh nàng lại thấy rõ ràng. Hắn rũ mắt nhìn Chu Duật Hằng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tuấn tú như tượng rồi tới đôi tay thiên hạ khó ai sánh bằng.
“A Nam chắc chắn thích đôi tay của ngươi.”
Những lời hắn từng nói với đối phương hiện tại lại vang lên trong đầu hắn.
Đúng như hắn đoán, A Nam thật sự thích đôi tay này.
Nhưng……
Nàng chỉ thích đôi tay này thôi ư?
Hắn không nghĩ thêm nữa, cũng không cần phải nghĩ thêm. Cho dù trong đáy mắt của nàng chứa cảm xúc khiến hắn không vui nhưng ít ra nàng vẫn đứng bên cạnh hắn. Đây là điều xác thực không thể nghi ngờ.
Bên trong Thiên Phong Các, đám người tới tiếp ứng Tất Dương Huy đã phát hiện động tĩnh ở nơi này nên xuyên qua cửa, lao thẳng tới.
Biết hôm nay chẳng thể hòa hoãn với Chuyết Xảo Các nên A Nam quay đầu hỏi Chu Duật Hằng: “Người của Chuyết Xảo Các ngươi có quản không?”
Chu Duật Hằng cũng không thèm nhìn nàng: “Quản không được.”
“À, thế thì ta tự lo.” A Nam nói xong lôi từ trong ngực áo một bao giấy dầu sau đó nàng lấy ra sáu viên ám khí đen nhánh. Tiếp theo đó nàng cậy phần xáp bịt ở đầu 6 ống sắt trên hai cái găng tay của mình rồi nhét những viên ám khí vào.
Đôi găng tay này của nàng có tên là Hà Nhĩ. Hà là cực gần, Nhĩ là cực xa.
Nàng duỗi tay ra và nắm chặt lại sau đó lấy xương ngón tay của chính mình làm ống ngắm, điểm gồ làm tham chiếu để nhắm ngay cửa sau của Thiên Phong Các.
Bên trong cánh cửa có bóng người nhoáng lên và vọt ra ngoài: “Ở chỗ này! Các huynh đệ mau cầm vũ khí……”
Lời còn chưa dứt, A Nam đã ấn cơ quan.
Trong ống thép có đá lửa nên cơ quan vừa khởi động thuốc nổ đã nổ phụt ra. Vì khoảng cách gần nên chẳng cần thời gian, A Nam vừa ấn cơ quan là ngực đối phương đã dính thuốc nổ cháy lan ra.
Tiếng nổ lớn vang lên át qua cả tiếng gió gào thét, xen lẫn là tiếng gào thảm thiết của đối phương. Gia Cát Gia đứng bên ngoài nghe thấy thế thì dẫn người vọt vào xem an nguy của hoàng thái tôn điện hạ thế nào. A Nam lại không thèm để ý tới bọn họ mà nhấc tay nhìn chằm chằm đám người trong Thiên Phong Các, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên.
Mỗi ống thép chỉ có thể bắn một lần, bởi vì sau khi phóng ám khí ra, thuốc nổ tàn dư sẽ bịt kín nòng. Để tránh bị nổ nòng, cần phải thông nòng sạch sẽ mới sử dụng tiếp được. Vì vậy với 6 ống thép nàng chỉ có 6 cơ hội, bắn hết là hết.
Thấy đồng bọn ngã xuống nên đối phương đương nhiên không dám trực tiếp xông lên mà dán sau cánh cửa với ý đồ mượn nó che lấp thân thể mình.
Đáng tiếc, phần điêu khắc trên cửa đã bán đứng bọn chúng. A Nam bình tĩnh nheo mắt ngắm hai cái bóng phía sau cửa và bắn ra hai phát thuốc nổ. Ám khí bay xuyên qua lỗ hổng, hai ngọn lửa bùng lên, hai kẻ kia còn chẳng kịp hét lên đã ngã xuống.
A Nam thổi thổi ống thép bên tay trái vẫn đang bốc khói súng sau đó quay đầu lại liếc Gia Cát Gia một cái.
Gia Cát Gia khiếp sợ nhìn Chu Duật Hằng đang hóa giải cơ quan và không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy A Nam nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có ta ở đây thì bảo đảm Đề Đốc nhà ngươi sẽ không có việc gì.”
Chu Duật Hằng mím chặt môi và khẽ hất cằm với Gia Cát Gia.
Gia Cát Gia biết điện hạ bị uy hiếp nên chẳng thể thoát khỏi tay hai kẻ này. Nhưng hắn quả thực không có cách nào cứu điện hạ vì thế chỉ có thể hành lễ rồi yên lặng lui ra ngoài.
Dây thép lạnh lẽo lướt qua tay Chu Duật Hằng. Hắn cảm thấy miệng vết thương trên ngón trỏ hơi ngứa và đau nên dứt khoát vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ linh tinh, cũng không quản chuyện bên ngoài nữa. Hắn nhắm mắt, thả lỏng ngón tay và tùy ý để những sợi dây thép sắc bén lướt qua những ngón tay và nắm bắt những rung động khác thường.
A Nam nhìn chằm chằm người bên trong Thiên Phong Các và xử lý thêm một kẻ vòng tới từ mặt sau rồi mới quay lại liếc Chu Duật Hằng một cái và hỏi: “Tìm được chưa?”
“Còn thừa một sợi cuối cùng.” Chu Duật Hằng nhắm mắt lại, cả người rơi vào hoảng hốt và không biết động tĩnh bên ngoài thế nào. Động tác và giọng nói của hắn chậm rãi trì trệ, giống như hắn đang ở riêng một thế giới.
Mà lúc này, từng sợi thép lướt qua đầu ngón tay hắn chính là manh mối để hắm nắm được vị trí chúa tể trong thế giới kia.
A Nam không quấy rầy hắn mà nhìn chằm chằm Thiên Phong Các trước mặt. (Truyện này của trang runghophach.com) Nàng liếc thấy những chạc cây của cây hợp hoan có biên độ lắc lư quái dị nên không cần nghĩ ngợi đã bắn một phát đạn về phía ấy. Máu và tia lửa bắn ra từ những nhánh cây, một bóng người rơi thẳng xuống dưới.
“Tìm được sợi cuối cùng rồi.” Chu Duật Hằng mở mắt và thong thả kéo sợi dây cuối cùng ra.
“Tốt.” A Nam không chút do dự xoay người túm lấy năm sợi dây thép trong tay hắn và rút ra. Tay nàng run lên và lập tức túm lấy tay Chu Duật Hằng.
Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy cổ tay mình lạnh lẽo, rồi tay phải của hắn cứ thế bị trói bằng dây thép. Không đợi hắn phản ứng lại, A Nam đã vươn tay thế là Trúc Tinh Hà lập tức thả tảng đá Thái Hồ xuống.
Tảng đá rơi xuống, đống dây thép bị bọn họ lôi ra lại cấp tốc chui vào trong, lướt qua hai chân Chu Duật Hằng. Bản thân hắn vì tìm mấy sợi dây thép đã phí rất nhiều tâm sức. Lúc này tay phải vừa động đã truyền tới cơn đau, dây thép cứa qua cắt một miếng đổ máu. Thân thể hắn cứng đờ, mà A Nam lại đột nhiên gây khó dễ nên hắn tức khắc tẽ ngã.
A Nam cúi người túm lấy dây thép trong tay hắn và buộc lên mắt cá chân của Chu Duật Hằng. Hắn bị dắt ti trói thì nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm nàng, cảm giác tứ chi đau nhức vì bị trói chặt.
Có vết xe đổ của Trúc Tinh Hà nên hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng và nghiến răng gằn từng chữ: “A Nam!”
Lần này động tác của nàng quá nhanh, tuy Gia Cát Gia đã lập tức nhảy tới khi thấy nàng trói hoàng thái tôn nhưng hắn vừa tới gần nàng đã giơ bao tay và dí thẳng vào đầu Chu Duật Hằng.
“Gia Cát Đề Đốc lui ra đi.” A Nam uy hiếp hắn bằng giọng tàn nhẫn.
Gia Cát Gia và thủ hạ của hắn đã kết trận, nhưng vì uy lực của vũ khí trong tay nàng nên tim và mật cả đám đều run lên. Lúc này thứ kia đang nhắm ngay đầu hoàng thái tôn điện hạ vì thế bọn họ nào dám nhào lên. Dù có cách nàng rất gần nhưng chẳng ai dám di chuyển nửa bước.
A Nam cúi đầu kéo sợi dây xích cuối cùng và chậm rãi buộc chặt tay trái của Chu Duật Hằng.
“Xin lỗi nhé A Diễm. Hiện tại ta hoàn toàn không thể phá được cơ quan chứa sợi xích này, hơn nữa…… ta không muốn chính diện đối đầu với ngươi.”
Chu Duật Hằng nằm trên mặt đất cố nhịn đau đớn từ vết thương bị dây xích cứa trên tay. Hắn nhìn A Nam và cất giọng khẽ run: “Ngươi đã sớm hạ quyết tâm muốn ta thay mận đổi đào hả?”
“Ngươi cũng đâu thể có việc gì, quan phủ và Chuyết Xảo Các không dám để ngươi thiếu một sợi tóc đâu.” Nàng khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười miễn cưỡng với hắn, “Ngài nói có phải không hả hoàng thái tôn điện hạ?”
Dù đã có dự cảm trước nhưng ngay lúc này bị vạch trần thân phận vẫn khiến ánh sáng trong mắt Chu Duật Hằng hoàn toàn lạnh lẽo.
Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng và gằn từng chữ một: “Nói như vậy thì ngươi đã sớm biết thân phận của ta, cũng sớm đưa ra quyết định lợi dụng ta hả?”
Cho nên, từ lúc ban đầu tất cả chỉ là giả thôi ư?
Trong tuyệt cảnh, nàng và hắn cùng nhau kề vai sát cánh, tay nắm tay trong biển lửa, nàng còn che chắn cho hắn khi ở dưới nước; sau khi giãy giụa tìm được đường sống trong cái chết, nàng nhẹ nhàng ngâm nga khúc ca dao……
Tất cả đều là giả sao?
Cuối cùng nàng chỉ muốn vây hắn ở đây, để hắn chết vì độc Triêu Tịch ư?
Hắn nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo nên A Nam không muốn nhìn nhiều. Nàng quay đầu đi và giơ bao tay lên đập mạnh xuống những sợi xích trên mặt đất. Tia lửa văng khắp nơi, năm sợi xích bị chặt đứt và Chu Duật Hằng phải chịu mọi sức nặng của đống xích kia. Cho dù hắn vẫn không nhúc nhích nhưng tay và chân hắn lập tức bị cứa thật sâu.
Trúc Tinh Hà vẫn luôn bị hạn chế hành động lúc này được giải thoát khỏi trói buộc.
A Nam vội vàng lùi về phía sau và chạy tới chỗ hắn sau đó hấp tấp nói: “Công tử, đi thôi.”
Trúc Tinh Hà lại không trả lời nàng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Chu Duật Hằng đang nằm trên mặt đất.
A Nam mới vừa rút lui thì Gia Cát Gia đã lập tức chạy tới, bát trận đồ cũng được bày ra để bảo vệ Chu Duật Hằng.
A Nam nhìn mặt nước phía sau và thấp giọng nói: “Đi mau, Tư Thứu tới tiếp ứng chúng ta!”
“Ngươi biết vì sao ta lại dễ dàng chịu trói khi ở chùa Linh Ẩn không?” Trúc Tinh Hà chậm rãi nâng tay phải lên. Cái nhẫn ban chỉ màu bạc của hắn lập lòe sáng lên trong bóng tối giống hệt khuôn mặt sắc bén của hắn.
“Bởi vì ta thấy hắn. Đây là cơ hội ta đã chờ đợi 20 năm.”
20 năm.
20 năm trước cung đình thay đổi lớn, trong một đêm triều đình lật úp và kéo theo đó là vận mệnh của vô số người, trong đó có cả A Nam. Thế nên nàng biết cơ hội công tử chờ đợi 20 năm là gì.
Mưa gió gào thét, bên tai là tiếng lộp bộp của mưa rơi dồn dập.
Trong cảnh mưa sa gió giật, nước Tây Hồ đánh lên bờ đê khiến cả thế giới như rung chuyển.
“Tư Nam, ngươi thật to gan!”
Gia Cát Gia bước tới, mũi đao chỉ thẳng vào A Nam và lạnh giọng quát: “Đưa thuốc giải đây!”
Nghe thấy ba chữ thuốc giải thế là Trúc Tinh Hà quay đầu nhìn A Nam.
Nàng mím môi, thấy “Xuân Phong” trong tay công tử lập lòe giống như cây cỏ chuẩn bị phá đất chui lên trong ngày xuân.
Trong không khí căng chặt ấy, một cuộc huyết chiến là khó mà tránh khỏi.
Suy nghĩ vút qua, A Nam buột miệng khiêu khích Gia Cát Gia: “Sao hả? Ngươi muốn thuốc giải của Triều Tịch thì tới mà lấy!”
Trúc Tinh Hà híp mắt, sát khí dừng trên người Chu Duật Hằng cũng thu lại. Dù sao thì một kẻ sắp chết cũng không đáng để hắn phải phân tâm.
Sắc mặt của mọi người đối diện vì câu nói của nàng mà lập tức thay đổi. Khóe mắt Vi Hàng Chi như muốn nứt ra và hắn định xông lên liều mạng với A Nam.
Chu Duật Hằng giơ tay ngăn cản hắn. Dắt ti lại cắt một miếng trên cổ tay hắn nhưng hắn như không để ý và chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm A Nam lúc này đứng bên cạnh Trúc Tinh Hà sau đó trầm giọng ra lệnh cho Vi Hàng Chi: “Thông báo cho binh lực bên ngoài phong tỏa đường nước, binh lính đang ở trên hồ lên đảo ngay lập tức, gặp thuyền tiếp ứng của đạo tặc thì giết chết không cần hỏi.”
“Ngươi không muốn sống nữa?” A Nam vừa nghe thấy thế đã lập tức cao giọng quát, “Thả chúng ta đi rồi ta đưa thuốc giải cho ngươi.”
Chu Duật Hằng lạnh lùng liếc nàng một cái sau đó coi như không nghe thấy và tiếp tục ra lệnh: “Chuyết Xảo Các đâu? Tất Dương Huy vừa chết là các ngươi đã không làm được gì nữa hả?”
Hoàng thái tôn điện hạ đã ra lệnh nên tin lập tức được tuôn ra. Sáu tiếng huýt sáo ba dài ba ngắn xuyên qua cơn gió và nhanh chóng truyền đi bốn phương tám hướng. Những con thuyền đang cứu viện trên mặt hồ lập tức chuyển hướng và đồng thời phóng tới Phóng Sinh Trì.
“A Nam, ngươi suy nghĩ không thấu đáo rồi. Hắn bắt được ngươi thì đương nhiên sẽ có thuốc giải. Sao hắn có thể đồng ý thả hổ về rừng chứ?” Trúc Tinh Hà nghiêng đầu và mỉm cười với A Nam, “Xem ra, hôm nay không thể không đánh một trận. Món nợ 20 năm cũng nên kết thúc.”
A Nam ngẩng đầu thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Chu Duật Hằng thì biết hắn là người thà bị bẻ gãy cũng không chịu cúi người. Vì thế nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân khuyên Trúc Tinh Hà: “Núi xanh còn thì đâu lo……”
Lời còn chưa dứt nàng chợt thấy hai tai ong một tiếng, sống lưng lập tức túa mồ hôi lạnh. Thế giới trước mặt nàng, bao gồm cả các binh lính đang vây lấy họ đều mờ ảo khiến nàng khó nhìn rõ.
Nàng bỗng nhiên kinh ngạc nhận ra đã đến giờ.
Trước khi xuất phát nàng uống một chén trà nhỏ pha thuốc giúp chống đỡ tinh thần để nàng hăng hái đánh giết tới giờ. Nhưng nó đã hết tác dụng. Nàng căn giờ Tư Thứu tới đón chính là lúc thuốc mất hiệu quả.
Trúc Tinh Hà cũng đã nhận ra nàng không thích hợp nên quay đầu nhìn về phía nàng và thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thì thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
A Nam lắc lắc đầu và cắn đầu lưỡi để bản thân tỉnh táo hơn: “Không có việc gì…… trước khi tới đây ta uống một liều huyền sương.”
Trúc Tinh Hà nhíu mày: “Đó là thứ có hại, dù có thể nâng cao tinh thần trong chốc lát nhưng sau đó sẽ cực kỳ khổ sở. Ngươi đúng là dùng thuốc độc để giải khát.”
A Nam thấp giọng nói: “Không uống thì ta không thể kiên trì tới bây giờ.”
Trúc Tinh Hà thấy ngực mình rung lên. Nhìn thấy nàng lung lay lảo đảo thế nên hắn biết nàng đã gần như không còn chút sức lực nào. Vì thế hắn vươn tay vén tóc cho nàng rồi nói: “Không sao, ta mang ngươi đi.”
Nói xong hắn ôm nàng, cả người lùi lại. Những binh lính phía sau lập tức nhào lên tấn công.
Bát trận đồ của Gia Cát Gia cực kỳ lợi hại, nhưng động tác của Trúc Tinh Hà quá nhanh, dù trận pháp có thiên biến vạn hóa cũng khó dính vào một mảnh góc áo của hắn.
Chu Duật Hằng được Gia Cát Gia che chở lùi về sau và lần thứ hai thấy Trúc Tinh Hà ra tay. Nhưng lần này khác lần trước, bởi khoảng cách của họ quá gần nên cảm giác uy hiếp đến khó mà hít thở kia cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, lần trước Trúc Tinh Hà còn kiêng kị quan phủ nên chỉ ỷ vào thân pháp mà tránh né bát trận đồ chứ không đánh trả. Còn lần này hắn muốn mang A Nam rời đi, muốn tìm đường sống nên ra tay cực kỳ tàn nhẫn.
Bất kể bát trận đồ kín kẽ cỡ nào, đống gậy gỗ kia mạnh cỡ nào thì hắn cũng tìm được khe hở khó tưởng tượng nhất để tấn công những chỗ yếu nhất. Hắn giống như không cầm vũ khí nhưng chỉ cần tay phải của hắn vung lên là kẻ phía trước đều sẽ bị chém, vết thương có hình hoa sáu cánh.
Trong rừng gậy, từng đóa hoa nở rộ và nhuộm bộ quần áo trắng của Trúc Tinh Hà thành từng mảng đỏ tươi. Nó tầng tầng lớp lớp, còn lóa mắt hơn cả hoa xuân.
Vi Hàng Chi giúp Chu Duật Hằng cởi dắt ti trên người nhưng không được bởi chúng nó kiềm chế lẫn nhau nên mới có thể tạo ra trạng thái vừa lỏng vừa chặt kia. Lúc này họ cần phải tìm kiếm cơ quan trung tâm như A Nam mới có thể phá hủy dây xích. Nếu chỉ giải một sợi trong số đó thì bốn sợi khác sẽ càng siết chặt hơn, cho tới khi cắt đứt xương cốt mới thôi.
Vi Hàng Chi dốc toàn lực vẫn không làm được gì còn Chu Duật Hằng thì nhìn chằm chằm Trúc Tinh Hà. Cho dù còn phải ôm A Nam nhưng cả người hắn di chuyển quá nhanh, nên dù bát trận đồ có lợi hại cũng khó bắt giữ được hắn.
Mưa to đánh tới, trong giọt mưa đều có máu. Người phía sau che ô cho hắn, không để hắn bị ướt. Nhưng hắn lại giơ tay ý bảo không cần bởi như thế sẽ che tầm mắt và ngăn cản hắn tính lực của các hạt mưa dẫn tới nhầm lẫn ——
Trúc Tinh Hà hiển nhiên cũng không thể đoán được biến đổi của bát trận đồ cho nên hắn chỉ có thể dựa vào ngũ hành quyết để tính toán sự thay đổi. Tuy Chu Duật Hằng chưa từng gặp ngũ hành quyết nhưng từ lúc tên kia hành động, hắn vẫn luôn quan sát và nhanh chóng đoán ra phần lớn logic. Hiện tại hắn chỉ cần nghiệm chứng suy nghĩ của mình xem có đúng hay không.
Trước mặt hắn là máu theo mưa rền gió dữ ập tới giống như những đóa hoa nhỏ ghê người. Tiếng kêu thảm thiết cũng loang ra. Dù cách một khoảng nhưng Chu Duật Hằng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi lẫn trong mưa gió và bao phủ nơi này.
Trong cảnh máu tanh ấy, rốt cuộc hắn cũng mở miệng và nói với Gia Cát Gia: “Tấn công phía đông nam, chu vi bốn thước.”
Gia Cát Gia ngẩn ra và lập tức lạnh giọng quát: “Trận thứ năm, biến thứ bảy, thế thu phóng!”
Lệnh vừa ra là đám gậy gộc đã đánh về phía nam, tụ lại rồi thả ra, nương gió mưa mà đánh. Bóng dáng vốn mơ hồ của Trúc Tinh Hà quả thực hướng về phía đông nam và lập tức rơi vào đúng điểm giữa trận pháp. A Nam đang uể oải ôm lấy cánh tay trái của công tử thấy thế thì biến sắc và lập tức nhìn về phía Chu Duật Hằng.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hai người họ nhưng lại như xuyên qua. Hắn đang nhìn bọn họ, hoặc đúng hơn là nhìn những chỗ họ sẽ tới trong giây phút tiếp theo.
Trong đầu hắn là ngàn vạn tính toán từ bước chân của Trúc Tinh Hà để đoán được bước tiếp theo cho tới bước cuối cùng. Hắn muốn lấy năng lực tính 9 nước cờ mà A Nam vẫn luôn bội phục để ngăn cản ngũ hành quyết của công tử, ngăn họ rời khỏi Phóng Sinh Trì và trận pháp mưa gió liên miên.