Chương 91: Tâm sự “Chỉ còn lại mình Chử Ngọc,” Lưu Trường Ương lại cười cười, trong giọng nói chỉ toàn thê lương đánh thẳng vào lòng người, “Con bé được sinh ra trên đường nên khi đó vẫn là đứa trẻ nửa tháng. Một bàn tay người lớn là
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 90
Chương 90: Đảo trẻ con Uất Trì Thanh cũng phát hiện những ánh mắt lén lút kia nên hừ một tiếng và tháo thanh kiếm dài vẫn đeo sau lưng ra rồi tuốt khỏi vỏ. Các ngư dân suýt thì bị ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm lóe cho
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 89
Chương 89: Danh dự Mặt hồ mênh mông, khói sóng nhấp nhô phủ lên bóng núi. Bên hồ toàn là thuyền đánh cá, cái to cái nhỏ, có bè có thuyền, từng cái nối đuôi nhau um tùm bên bờ hồ. Cộng lại phải tới 300-400 chiếc. Uất Trì Thanh
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 88
Chương 88: Tiểu Thiên Nhà của ta là một nơi không có tiếng động. Sáu Ngón cười cười, “Nhất định ngươi sẽ thấy kỳ quái. Một nhà có ba đời từ ông tới cháu mà sao có thể hiếm khi nghe thấy tiếng người được?” Chử Ngọc hơi tò mò
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 87
Chương 87: Chuyện xưa Trên mặt có thêm một vết máu khiến gương mặt quỷ dị kia như bị chém thành hai nửa và càng thêm khủng bố. Trong lòng Chử Ngọc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: Nếu nàng cũng chạy trối chết như bọn họ thì sao?
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 86
Chương 86: Ánh sáng Chử Ngọc quay đầu nhìn hắn và cảm thấy đứa nhỏ này đã hoàn toàn suy sụp, chút ý chí còn sót lại trong người hắn sẽ bị đánh tan bất kỳ lúc nào. Bất kể chút động tĩnh nào cũng sẽ phá hủy hắn hoàn
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 85
Chương 85: Cửa tử Cứ thế là có thể ra ngoài ư? Chử Ngọc nghển cổ nhìn về phía trước, trong lòng ôm chút chờ mong, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Trong căn phòng bằng đất ở nơi xa có một cánh cửa
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 84
Chương 84: Tiên hầu đèn Viêm Khánh đế im lặng một lúc cũng không lên tiếng. Trong lúc Đỗ Hâm vẫn đang hoảng hốt, tim đập thình thịch thật nhanh như bị bệnh nan y thì kẻ ngồi sau màn che rốt cuộc cũng lên tiếng, “Đình Bác Công coi
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 83
Chương 83: Cá “Hồ Kim Quang rời xa Trung Nguyên, cư dân nơi này đa số sống bằng nghề đánh cá và săn bắt. Tính cách bọn họ lỗ mãng, chưa được khai hóa nhiều nên hẳn có thể vẫn làm ra mấy chuyện thờ phụng tà thần và giết
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 82
Chương 82: Sáu ngón Con ngựa chạy chừng nửa canh giờ thì tòa nhà của nhà họ Tôn hiện ra trước mặt. Nó đứng lẻ loi nơi đó, so với lần đầu nhìn thấy thì bây giờ nó còn hoang vắng hơn. Lưu Trường Ương ghìm ngựa dừng lại và
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 81
Chương 81: Đốt xương làm thuốc Nói đến đây bỗng có một hộ vệ đang ngồi sưởi ấm bên cạnh đứng lên đi tới và hành lễ với Lưu Trường Ương, “Điện hạ, mới vừa rồi bọn thuộc hạ dựa theo lời dặn của ngài và vào thư phòng điều
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 80
Chương 80: Diệt khẩu Tống Mê Điệt tuyệt vọng thầm than một tiếng, ngay sau đó ngón tay lạnh cứng của nàng bị một bàn tay khác túm lấy. Móng tay người kia cắm vào thịt mang tới cảm giác đau đớn. Thân thể nàng vọt về phía trước vài
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 79
Chương 79: Con đường chết Ngọn nến bị bẻ gãy nhưng vẫn kéo dài hơi tàn và nỗ lực duy trì ánh lửa leo lét. Tống Mê Điệt vội nhặt nó lên và cẩn thận bảo vệ sau đó chiếu sáng chung quanh. Sáu mặt đều là vách đá trụi
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 78
Chương 78: Hôn phu Bên trong kia có cái gì đó tuy giấu trong bóng tối nhưng lại lộ ra bộ dáng gập ghềnh. Tống Mê Điệt chờ đến khi bụi tan đi mới xác định bên trong không có vật sống. Nàng đứng dậy vì muốn nhìn rõ ràng
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 77
Chương 77: Từ đường Tống Mê Điệt rùng mình một cái. Hai người liếc nhìn nhau sau đó bước nhanh về phía trước. Bọn họ theo tiếng khóc kia mà xuyên qua ba cánh cửa, tới một cái sân ở trong cùng. Trong sân chỉ có một căn phòng to
Continue Reading