Chương 15: Quẻ xấu Lúc xuất phát vào sáng sớm hôm sau các thôn dân nghe thấy lý do kinh người của ông già kia tối qua thì cười nghiêng ngả. Bọn họ nói ông già này là kẻ ế, bởi vì đầu óc ngốc nghếch nên cả đời không
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 14
Chương 14: Ông lão Cứ thế đi về phía tây mấy ngày bọn họ thấy một ốc đảo rộng mở trước mặt. Chung quanh đó rơi rụng từng cái hồ rồi ao lớn nhỏ, chi chit như sao trên trời. Cảnh sắc ở đây trái ngược nhau hoàn toàn. Một
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 13
Chương 13: Xuất phát Trên tay áo của người chết có ba chữ viết bằng máu đứt quãng: Lão quân câu. Lưu Trường Ương nhìn thi thể khô quắt kia một lát sau đó nhìn con lạc đà bên cạnh. Trên chân lạc đà dính bùn đỏ, dưới ánh lửa
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 12
Chương 12: Lão quân câu Trong sự kiện đánh lén được lên kế hoạch tỉ mỉ kia Giáo Sự Phủ chỉ có ba người thương vong, còn đối phương thì bị tiêu diệt toàn bộ. Sau đó Chúc Hồng nghĩ: Nếu không có một quẻ của Tống Mê Điệt, nếu
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 11
Chương 11: Bói bằng xương “Không cần giữ lễ.” Ánh mắt Lưu Trường Ương hơi cứng lại nhưng hắn nhanh chóng tươi cười và nhẹ gật đầu với Tống Mê Điệt. Có điều Kỳ Tam Lang lại không cảm kích và ngừng một chút mới tặc lưỡi và xoay đầu
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 10
Chương 10: Lạc đà Ba người thấy thế thì cũng bất chấp tất cả mà né tránh. Cái bóng đen kia phun phì phì từng hơi khói trắng sau đó đâm sầm vào bức tường cao trước mặt và ngã rầm xuống đất. Hai gã hộ vệ rút kiếm tiến
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 9
Chương 9: Ân nhân “Thứ này là ngươi đánh rơi ở trong cốc hả?” Lưu Trường Ương móc từ dưới gối một món đồ và xòe ra trước mặt Tống Mê Điệt trước khi thu lại, “Thẻ bài của Đình Úy cơ đấy. Một kẻ ngốc mà cũng làm tới
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 8
Chương 8: Thăm dò ban đêm Dù nàng đã cực kỳ cẩn thận nhưng chỉ sau vài bước mũi chân của nàng vẫn đột nhiên đá phải một thứ. Thứ kia phát ra một tiếng ‘ừm’ lười biến, sau đó trở mình và tiếp tục im lặng. Hóa ra là
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 7
Chương 7: Mảnh xương già Đây là một mảnh xương dẹt hình tam giác, bên cạnh hơi so le, bên trên bề mặt có chỗ chuyển vàng, có chỗ hơi cháy đen giống như từng bị hơ trên lửa. Cả mảnh xương nhìn yếu ớt tới độ bẻ là vỡ.
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 6
Chương 6: Mệnh may mắn Mạc Hàn Yên thở dài, ánh mắt lại nhìn đống xương vụn trên mặt đất, “Đáng tiếc là đầu lâu này đã bị ta đập nát, nếu không có thể lắp lại xem đây là ai.” Kỳ Tam Lang vội vàng tiếp lời, “Hàn Yên,
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 5
Chương 5: Truyền thuyết Nói xong thấy Kỳ Tam Lang vẫn khoanh tay, mặt không để lộ cảm xúc nào mà nhìn chằm chằm mình thế là ông ta tự cảm thấy không thú vị nhưng vẫn phải nói tiếp, “Tương truyền ngàn năm trước có kẻ địch ngoại bang
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 4
Chương 4: Giết người Nước nhẹ gợn, bóng dáng kẻ kia từ từ biến mất. Từ đầu tới cuối hắn không hề giãy giụa vì thế đây là một cái chết lặng lẽ nhất mà Tống Mê Điệt từng gặp. Nhưng không biết vì sao nó lại khiến lòng nàng
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 3
Chương 3: Diệt môn Xẻo thịt cũng không phải cách nói quá. Nếu đao phủ có tay nghề tốt thì quả thực có thể xẻo được hàng ngàn hàng vạn miếng thịt trên người phạm nhân. Tống Mê Điệt từng nghe Mạc Hàn Yên kể về một triều đại nào
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 2
Chương 2: Hận máu Sau khi giải quyết nỗi buồn bụng nàng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tống Mê Điệt vừa hát vừa kéo quần và phát hiện mưa gió đã tạnh từ bao giờ. Cánh rừng phía này lộ ra đường chân trời màu xám xanh có xu hướng nhạt
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 1
Chương 1: Tây Chiếu Mưa to như trút thật lâu không có dấu hiệu dừng lại mà thậm chí còn biến thành mưa đá nện lên nền gạch ngoài điện vang lên tiếng lách cách. Nhưng tiếng ồn ào quát tháo vang lên át hết tiếng động này. Thẩm Tri
Continue Reading