Chương 30: Chuyện cũ “Công tử nói gái giang hồ ư?” Người trẻ tuổi kia lặp lại một lần. Lúc này Tống Mê Điệt đã hiểu bọn họ đang thảo luận cái gì nên đỏ mặt cúi đầu nhìn giày, răng nghiến chặt, thở mạnh cũng không dám. “Có không?”
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 29
Chương 29: Ham mê Hắn không có tìm được thi thể kia, bà ta đã thực sự sống lại. Hắn run rẩy đứng lên, một tay vịn giàn nho, cả người dựa vào đó thở hổn hển nhưng ngay khi thân thể mệt mỏi cực độ thì đầu óc lại
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 28
Chương 28: Sống lại “Cái gì?” Thái bà bà rùng mình, một tay vói qua túm lấy tay áo chị gái, “Tỷ, chẳng lẽ chỗ chúng ta có dã thú ăn thịt người sao?” Hồng bà bà vỗ vỗ mu bàn tay em gái rồi kiên nhẫn dịu dàng nói,
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 27
Chương 27: Đất đỏ Hắn nói không sai, dọc đường đi đều thấy mọi người vui vẻ, ai cũng vác rổ, đuổi dê bò. Ở lão quân câu này đa số đều là phụ nữ vì thế bọn họ vừa đi vừa múa hát, làn váy đong đưa giống những
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 26
Chương 26: Sinh nhật Tống Mê Điệt là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Nàng vừa ngáp vừa xuống giường, mặc áo ngoài, đi giày rồi chậm rãi nhớ ra vì sao tối qua mình ngủ không yên. Ban đêm nàng như nghe thấy tiếng khóc truyền đến
Continue ReadingBên mưa bụi bên rực rỡ – Chương 25
Chương 25: Khi xuống đỉnh Hắn không nhìn thấy mặt nàng kia. Từ đầu tới cuối nàng ta đều đưa lưng về phía hắn, thân thể che giấu giữa đám cỏ cây, làn da lộ ra bên ngoài thô ráp như đất đỏ dưới thân bọn họ. Nhưng hắn không
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 24
Chương 24: Cô nương Rượu là rượu ngon, thịt là thịt ngon, có hai thứ ấy thì cuộc đời này có khác gì tiên. Thế nên các anh em khác lục tục đi rồi mà hắn vấn lưu luyến trong quán rượu nhỏ không muốn rời đi. “Làm việc ở
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 23
Chương 23: Khuyên giải Trong căn phòng có cánh cửa khép hờ, A Vinh mỉm cười xin Lưu Trường Ương thứ lỗi. Cảnh Vương điện hạ lười biếng nằm nghiêng trên giường, lưng lót một cái chăn để lộ một bên vai trắng nõn. “Công tử, thật xin lỗi, vợ
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 22
Chương 22: Làm hòa A Thái không nói lời nào mà chỉ cắn môi khiến nếp nhăn nơi miệng lập tức hiện hết ra. Từng nếp nhăn ấy biến khuôn miệng kia thành một đóa hoa khô. Mọi thứ đều lắng xuống, chỉ còn tiếng A Hồng đâm kim vào
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 21
Chương 21: Ba chị em “Cũng không hẳn như lời công tử nói. Xẻ núi ngăn sông không phải việc ngày một ngày hai mà thành.” A Vinh liếm đôi môi khô khốc, “Lão quân câu này đã trải qua bao nhiêu năm không ai nhớ rõ, người ta tới
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 20
Chương 20: Khai hoang Giọng A Vinh rất nhẹ, hòa vào tiếng lá cây xào xạc khiến người ta khó mà nghe rõ. Thế nên mất một lúc vẫn không có ai trả lời. Mãi tới khi tiếng vỗ tay của Lưu Trường Ương truyền đến từ phía trước cả
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 19
Chương 19: A Vinh Thân thể người kia đột nhiên xảy ra biến hóa. Vốn dĩ hắn gầy nhưng khá rắn chắc, lưng rộng, eo nhỏ, không có chút mỡ thừa nào nhưng ngay khi nghe Lưu Trường Ương nói cả người hắn lại căng lên nhìn có vẻ hơi
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 18
Chương 18: Người đàn ông Tống Mê Điệt sắp tức hộc máu rồi. Vì cứu hắn nàng mới vừa rơi từ thác nước xuống thế mà hắn lại dám cắn ngược lại và mượn việc này so đo với nàng. Nhưng trời sinh đầu óc nàng đã không tốt, mà
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 17
Chương 17: Lăng trì Mũi nàng ngửi được mùi máu nồng đậm, bên trong mang theo mùi hơi chua giống như thịt để lâu ngày. Sau đó nàng nghe thấy tiếng rên rỉ, nhẹ tới độ gần như không phải phát ra từ cổ họng mà giống như khí quản
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 16
Chương 16: Sông Vừa dứt lời Lưu Trường Ương đã chạy tới bên cạnh nàng và duỗi tay cướp lấy mảnh xương già kia giống như đã cướp cái bánh của nàng lúc trước. Hắn chẳng thèm hỏi câu nào. “Ngươi đang muốn hù người khác hả?” Hắn nhìn hoa
Continue Reading