Chương 45: Có hẹn với giai nhân Ông lão kia bị Uất Trì Thanh túm lấy thì hoàn hồn, đôi mắt trống rỗng lộ ra u ám, “Tẩy Trần Đàm bên ngoài thành Vũ Dương ở Tây Chiếu, chính là nơi nuốt chửng vạn quân, là lối thông với âm
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 44
Chương 44: Đồ chơi Kỳ Tam Lang thấy lòng mình nảy lên và nhớ tới lời Mạc Hàn Yên nói lúc bọn họ mới tới đây. Nàng nói: Ánh mắt A Vinh nhìn bọn họ như nhìn miếng thịt ở trên thớt. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái.
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 43
Chương 43: Đồ tể A Y vừa dứt lời đã rót đầy rượu rồi quỳ xuống trước bàn thờ nhờ sự hỗ trợ của Tống Mê Điệt. Nàng rót chén rượu gạo trước linh vị của A Vinh. Rượu thấm ướt mấy viên gạch còn A Y thì rơi lệ
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 42
Chương 42: Tế bái Hóa ra là tiếng động này đánh thức hắn từ cơn ác mộng. Lưu Trường Ương chợt thấy lòng rung lên và đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy Tống Mê Điệt ngồi trên cái ghế ở trong sân, bên cạnh là A
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 41
Chương 41: Ác mộng Thần sắc của Thái Tử cứng ngắc, sau khi phản ứng lại hắn mới nói, “Ý mẫu hậu là Vương thượng thư cố ý lấy lòng nịnh hót để lấy được niềm vui của nhi thần và phụ hoàng ư?” Hoàng Hậu không đáp mà chỉ
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 40
Chương 40: Hồi ức “Tống Mê Điệt, kẻ ngốc như ngươi hẳn chưa bao giờ học vẽ tranh,” Lưu Trường Ương thấy nàng nghẹn họng nhìn thẳng người trong tranh thì giơ tay lên và cùng nàng nhìn mặt quạt tròn sau đó nhẹ cười nói, “Ngươi nói xem, nếu
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 39
Chương 39: Vẽ tranh Tống Mê Điệt ẩn thân sau một bụi cỏ tươi tốt, chỉ cần gạt cành hoa trước mặt ra là nhìn thấy rõ vài bóng người dưới căn nhà trúc và mấy người khác ở trước căn nhà đó. Lúc này có gió ấm thổi tới
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 38
Chương 38: Cây quạt Sơn động mà A Vinh chuẩn bị mang A Y tới cũng là nơi hắn gặp đám Tống Mê Điệt lần đầu tiên. Nó thấp thoáng dưới bụi cỏ nên căn bản khó mà phát hiện ra. Lúc này chân trời đã nổi trắng như bụng
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 37
Chương 37: Tìm người Ánh trăng như sợi tơ bạc rũ xuống mặt đất, cơn mưa to kia cuối cùng cũng không tới. A Y ngồi ở trong sân, trên người như khoác một tầng vải bạc che chở thân thể cứng còng của nàng ấy. Nhìn có vẻ như
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 36
Chương 36: Tiễn người Ngày hôm sau Tống Mê Điệt luôn thấp thỏm bất an, năm lần bảy lượt muốn kể chuyện hôm qua cho A Y nghe. Nhưng mỗi lần lời đã tới bên miệng nàng sẽ đột nhiên nhớ tới câu nói của Lưu Trường Ương và chỉ
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 35
Chương 35: Bắt nạt “Nói xong nàng kia đi chợ chọn đồ còn Hắc Bạch Vô Thường cũng không rửa than đá nữa. Bọn họ lập tức trở về âm phủ báo cáo với Diêm Vương. Điện hạ đoán thế nào? Hóa ra sở dĩ kẻ kia có thể sống
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 34
Chương 34: Chuyện xưa Tống Mê Điệt thấy thế thì vội vàng đuổi theo, miệng gọi điện hạ, chân giẫm lên cái bóng của hắn bị ánh trăng kéo dài. “Ngày thường ngươi thấy ta là như thấy quỷ, sao bây giờ lại chạy theo vậy hả?” Kẻ đi phía
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 33
Chương 33: Nghe lén Nhìn thấy quẻ xấu khiến lòng nàng run lên. Đây là quẻ nàng bói cho A Y và A Vinh, là hỏi tiền đồ của họ. Ai biết được lại ra một câu “Túc điểu phần sào, vũ tuyết mãn đồ.” Tống Mê Điệt cất mảnh
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 32
Chương 32: Túc điểu phần sào (việc làm không thành) Nàng ngồi yên ở trên giường nhìn bầu trời bên ngoài như hồ nước, nhìn mây trắng bay qua nhưng lòng lại không có nơi để về. Nàng có thể ly hôn hắn. Nơi này là Tây Chiếu, mọi người
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 31
Chương 31: Bí mật Tống Mê Điệt chạy như trốn khỏi căn phòng kia sau đó nhớ ra mình quên lấy rổ kim chỉ. Đang lưỡng lự không biết có nên bước vào ma quật kia lần nữa hay không thì phía sau bỗng vang lên một tiếng thở dài
Continue Reading