You dont have javascript enabled! Please enable it!

Diêu Hoan – Chương 53

Chương 53

Diêu Hoan đến Ngọc Thạch Trì.

Nàng cởi xiêm y rồi chui vào nước ao lạnh lẽo.

Hàn ngọc của Ngọc Thạch Trì lộ ánh sáng lạnh băng, nước ao kia như hàn băng trăm năm, trên mặt nước cũng nổi một tầng băng mỏng. Nhưng Diêu Hoan lại như không phát hiện ra, nàng nhắm hai mắt, thân thể dần trượt vào trong ao, cứ thế chìm xuống tận đáy ao nàng mới mở mắt ra.

Sóng nước trên mặt lóng lánh nhưng ánh sáng phản chiếu lại bị thành bể vây lại khiến nó càng thêm chói mắt. Làn da trắng nõn trên người nàng dần lộ màu xanh lá, sau đó vảy rồng bắt đầu mọc trùm lên từ bả vai. Nàng hóa về hình rồng, cuộn người ở đáy ao.

Nàng là một con rồng, một con rồng sinh ra đã không biết lai lịch của mình, cũng không rành thế sự và không có kiến thức.

Nàng không hiểu cách sinh tồn trong tam giới, ngoài việc có thể phân chia các chủng tộc thì kỳ thật nàng chẳng biết gì về thế giới này cả.

Những câu chuyện thoại bản từng làm nàng thổn thức thật sự quá sinh động, như máu chảy đầm đìa bày trước mặt nàng. Lúc này nàng mới phát hiện những câu chuyện xưa ấy cũng không phải toàn tốt đẹp.

Nàng không còn tò mò với cuộc sống của phàm nhân nữa, cũng không muốn đi tìm Vụ Kính nữa. Nàng chỉ muốn về núi Vô Danh, trải qua ngày tháng nhàn tản nơi ấy. Nàng có thể trộm uống rượu của Thổ Địa Công, ngày ngày lăn lộn ở sườn núi.

Cảm giác vạn sự đều không ở trong lòng này đã lâu nàng chưa trải qua.

Nàng cuộn người ở đáy ao, đuôi rồng bị kẹt ở thành bể thì lười biếng lắc lắc.

——

Diêu Hoan ngâm mình ngủ ở Ngọc Thạch Trì cả buổi chiều rốt cuộc cũng dưỡng về chút tinh thần.

Nàng bò lên bờ, cũng chưa hóa hình người mà tự giác treo cả con rồng lên núi giả để phơi khô. Dù sao dạo này nàng cũng gầy đi không ít.

Nước trong Ngọc Thạch Trì theo vảy của nàng nhỏ trên mặt đất thấm ướt nơi ấy. Đám cây cỏ được nước ao tẩm bổ thì lập tức ngoi lên hút nước linh trì từ trên trời giáng xuống.

Diêu Hoan gắc cằm lên một mỏm núi giả, mắt híp lại thưởng thụ cảm giác mát lạnh của gió đông thổi qua vảy rồng.

Nhưng nằm một lúc nàng bỗng nhiên nhớ ra bản thân để sót một việc. Tân Nương bị trọng thương, Khương Dịch thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mắt thấy sắp không sống nổi, ngay cả tên Phàn Chân đạo trưởng kia cũng bị đứt vỡ kinh mạch, tu vi không còn nhưng riêng cái tên Mạnh Trùng vẫn luôn gây sự lại không thấy đâu.

Hắn chính là đầu sỏ của chuyện này cơ mà!

Từ trước tới giờ Diêu Hoan luôn ghi thù, vì thế nàng lập tức hất đuôi, cả người bay đi như gió. Nàng thích cảm giác uy phong lẫm lẫm này, đặc biệt là lúc bay trên tầng mây của thành Trường Ương mà quan sát. Cảnh phồn hoa đập vào mắt quả thực đẹp không sao tả xiết, là phong cảnh nàng chưa từng thấy ở núi Vô Danh.

Nàng không muốn tốn công nên lượn một vòng khắp thành Trường Ương. Vảy rồng xanh mướt nổi lên trong bầu trời u ám quả thực bắt mắt, vạn dân quỳ lạnh hô to Long Thần hiển linh.

Diêu Hoan bay trong tầng mây thì sung sướng mà lăn một vòng, run run cả người khiến bọt nước từ trên vảy rơi xuống như một cơm mưa to xối cho đám người đang quỳ lạy kia ướt đẫm.

Dân gian sùng bái rồng không khác gì thần minh, nếu không bọn họ cũng chẳng so sánh vua với chân long thiên tử. Bọn họ cũng tin tưởng vững chắc rằng rồng sinh ra đã giúp hô mưa gọi gió, có rồng xuất hiện ắt sẽ có mưa to. Vì thế lúc này những kẻ vốn chỉ nhìn thấy tàn ảnh nên đang nửa tin nửa ngờ lập tức tin ngay. Bọn họ lấy gáo, lấy thùng gỗ, thậm chí có kẻ ngả mũ ra mà hứng nước mưa.

Diêu Hoan run run đống nước tắm trên người xuống rồi để lộ cái đuôi màu xanh từ tầng mây. Một mảnh xanh biếc kia treo ở chân trời như đá quý, rực rỡ lại lóa mắt.

Nghĩ rằng đám phàm nhân này đều đã được ngắm nhìn cái đuôi xinh đẹp của mình nên lúc này Diêu Hoan mới xoay long thân và xuyên qua tầng mây. Chỉ vài chớp mắt nàng đã tìm được Mạnh Trùng cũng đang quỳ lạy trong đám người thế là nàng dùng tốc độ sét đánh vèo cái bay xuống vươn vuốt rồng bắt lấy cái tên kia. Lúc ấy mặt hắn vẫn đang mang vẻ thành kính khi cầu khấn.

Từng có kinh nghiệm bắt Phong Nghị thế nên lần này Diêu Hoan bắt lấy phía lưng áo của Mạnh Trùng và vung vẩy một cái làm người hắn lộn nửa vòng, vừa khéo để nàng túm lấy hai chân hắn. Động tác của nàng không hề mang theo thương tiếc dọa cho Mạnh Trùng sợ ngất xỉu. Sau đó nàng nhảy vào tầng mây biến mất không thấy tăm hơi.

Mọi người an tĩnh một khắc sau đó tiếng hoan hô ào lên bốn phía giống như pháo, dân chúng sôi nổi thảo luận thần tích mới nhìn thấy.

Quốc sư chắp tay đứng trên đỉnh trà lâu, xuyên qua cửa sổ mở rộng hắn nhìn bóng dáng màu xanh biến mất cuối chân trời và lặng lẽ bật cười. Thị vệ phía sau hắn khoanh tay đứng, mãi một lúc không nghe thấy quốc sư nói gì thế là đánh bạo nhắc nhở: “Quốc sư đại nhân……”

“Có thể hồi kinh rồi.” Hắn xoay người, vì ngược sáng nên khó mà thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên môi hắn. Ý cười này đúng là làm người ta lạnh run răng: “Cũng nên để hoàng đế nho nhỏ của chúng ta được chứng kiến tư thế của chân long là thế nào.”

Thanh Tâm Quan.

Quan chủ đang chăm chú đọc thoại bản mới nhất lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân vội vàng thế là ông ấy vội nhét thoại bản vào trong ngực áo sau đó khoanh chân giả vờ đang đả tọa.

Mà ông mới vừa bày xong tư thế đã thấy tên đồ đệ không nên thân của mình hoảng loạn chạy vào chỉ vào cửa sơn môn mà thở dốc nói: “Sư phụ, hôm nay dân chúng tới quan dâng hương cực kỳ nhiều, có phải chúng ta sắp giàu to rồi không?”

Quan chủ nhướng nhướng mày: “Cực kỳ nhiều là bao nhiêu?”

Tên đồ đệ kia khua tay múa chân: “Một đường xếp hàng dài tới tận chân núi, đông nghẹt. Bọn họ đều nói mình gặp được thần long nên tới thắp hương cho tượng long thần ở trong quan.”

Quan chủ trừng mắt: “Xếp hàng tới tận chân núi?”

Tên đồ đệ gật đầu, bản thân cũng cảm thấy nghi hoặc: “Còn nhiều hơn lần trước chúng ta chuẩn bị làm pháp sự hô mưa gọi gió.”

Quan chủ vội vàng bò xuống giường: “Giàu, giàu to rồi.”

Dứt lời ông ấy mới như nhớ tới một câu “Thần long” sau đó tay vuốt râu, mắt híp lại hỏi: “Thực sự có thần long xuất hiện sao?”

Tên đệ tử vò đầu nói: “Con không nhìn thấy mà chỉ nghe sư đệ vừa trốn xuống núi chơi nói lại rằng có một con Thanh Long bay qua, còn bắt một người đi.”

Quan chủ hình như có suy nghĩ mà nhìn sắc trời âm trầm bên ngoài, biểu tình dần ngưng lại. Sau một lúc lâu ông mới nhìn đồ đệ của mình và nói từng chữ mang đầy thương tiếc: “Sư đệ của con lại trộm ra ngoài mua đồ ăn vặt hả? Không biết hiếu kính sư phụ sẽ bị phạt tội gì?”

Vị đệ tử kia vốn thấy quan chủ đang nghiêm túc suy tư gì đó thì nín thở ngưng thần sợ quấy rầy sư phụ làm việc chính. Ai biết lúc này đối phương lại nói một câu như thế khiến hắn cũng thực bất đắc dĩ đáp: “Tịch thu đồ ăn vặt cống nạp cho sư phụ.”

“Biết rồi thì đi mau đi.” Quan chủ vẫy vẫy tay đuổi tên đồ đệ thành thật của mình giống đuổi ruồi bọ. Sau đó ông ấy dần thu lại tươi cười trên mặt mà nhắm mắt bấm đốt ngón tay.

Một khắc sau quan chủ bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt nặng nề.

Tên đồ đệ bị phái đi chấp hành việc tịch thu đồ ăn vặt nhanh chóng bưng một hộp đồ ăn tới. Hắn vui mừng gọi sư phụ sau đó chạy vào mới phát hiện sư phụ đã không còn ở bên trong. Vì thế hắn đặt hộp đồ ăn trên cái bàn lùn ở một bên và nhìn quanh. Lúc sau hắn hận sắt không thành thép mà nói: “Sư phụ đi câu cá bắt chim cũng không báo một tiếng.”

Quan chủ của Thanh Tâm Quan tên là Thành Tâm, vì có chút bản lĩnh trảm yêu trừ ma cùng bản lĩnh hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện của mọi người nên cũng coi như có tiếng tăm ở thành Trường Ương. Người khác nhắc tới ông ấy cũng không dám gọi hẳn tên mà chỉ gọi quan chủ.

Nhưng kỳ thật chỉ có đồ đệ của ông mới biết trảm yêu trừ ma đúng là bản lĩnh của quan chủ nhưng chuyện hoàn thành tâm nguyện cho người khác…… thì quan chủ nhà họ làm không được đâu. Càng miễn bàn tới yêu thích lén lút của vị quan chủ này là câu cá, bắt chim, xem thoại bản, toàn việc không đàng hoàng…… Ông ấy và cái vị quan chủ người đầy tiên khí, chỉ còn cách thăng thiên một đoạn quả thực khác nhau một trời một vực.

Mà lúc này quan chủ đang có mặt ở sân sau của Tân phủ.

Diêu Hoan mới vừa cột Mạnh Trùng vào một cây cột sau đó quay người lại thì thấy phía sau không biết đã xuất hiện một vị lão giả tuổi trung niên từ lúc nào thế là nàng sợ tới mức thiếu chút nữa là dẫm lên chính đuôi của mình.

Nàng nhẹ gào một tiếng long ngâm, vừa dứt lời thì Đế quân lập tức xuất hiện…… dù trước đó hắn đang bận rộn.

Tuy nhìn thấy hòa thượng kia Diêu Hoan đã biết đó là Đế quân nhưng lúc này thấy Đế quân trong bộ dạng ngày thường nàng vẫn cực kỳ vui mừng. Nàng cũng không màng bản thân vẫn là hình rồng còn bị người ta nhìn thấy mà vội hóa hình chạy ào vào ngực Đế quân. Nàng không khác gì con chó nhỏ dính người, dựa vào ngực hắn mà rúc lại rúc.

Nhiều người đang nhìn thế này…… Tầm Xuyên hơi xấu hổ.

Hắn xoa đầu Diêu Hoan dỗ: “Ngoan, đợi lát nữa không có ai lại nói.”

Diêu Hoan không thuận theo mà lẩm bẩm làm nũng: “Ngài biến thành hòa thượng thế là ta còn tưởng ngài muốn rũ bỏ hồng trần không cùng ta liên hệ gì nữa. Vất vả lắm ngài mới nghĩ thông suốt mà hoàn tục vì thế hiện tại ta chẳng muốn để ý tới ai hết, chỉ muốn ở bên cạnh Đế quân thôi.”

Tầm Xuyên dở khóc dở cười.

Vốn hắn bị Phù Chính hãm hại mới nghĩ tới chuyện đổi thân phận ở bên nàng xem có thể khiến con rồng ngu ngốc này thông suốt hay không. Nếu đã biết lòng nàng nghĩ gì, hơn nữa làm hòa thượng không thể khai trai thì chẳng bằng hắn biến về như cũ cho sớm. Ai biết trong mắt nàng thế này lại thành hắn hoàn tục……

Nhưng chuyện mất mặt này sao có thể thừa nhận, vì thế hắn giả ngu: “Cái gì mà biến thành hòa thượng?”

Diêu Hoan đang rúc vào cổ hắn lập tức ngẩng phắt dậy, không hề chớp mắt mà nhìn thẳng hắn sau đó nhảy xuống dùng giọng ghét bỏ nói: “Quả nhiên lão yêu tinh sống lâu là giỏi trợn mắt nói dối nhất.”

Nàng vừa dứt lời đã bị Đế quân xách cổ áo treo lên núi giả.

Thu thập xong con rồng đại nghịch bất đạo Tầm Xuyên mới rũ rũ tay áo, bộ dạng lại quay về điềm tĩnh nhẹ nhàng đi tới trước mặt quan chủ của Thanh Tâm quan. Vị chân nhân tỏ vẻ cao thâm kia lập tức vui vẻ chắp tay khom lưng nói: “Đời này đúng là may mắn khi được chiêm ngưỡng mặt rồng của thần quân, đúng là phúc phận của Thanh Tâm.”

“Thanh Tâm Tinh Quân, đã lâu không gặp.” Tầm Xuyên mỉm cười gật đầu coi như nhận một lễ này của đối phương.

“Không dám, không dám, hiện tại ta chỉ là một tiên nhân nhàn tản, không phải Tinh Quân gì.” Quan chủ của Thanh Tâm quan ngoác miệng cười lộ ra một hàm răng trắng. Thoạt nhìn ông cũng không giống đám đạo sĩ thối hơi tí là đòi đánh đòi giết.

Diêu Hoan bị treo trên núi giả thượng còn bị Đế quân dán miệng nên nàng chẳng thể nói được câu gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn.

Thanh Tâm tinh khuẩn? Là món nấm nào à? Ăn ngon không?

Cái vị Thanh Tâm Tinh Quân này nói ra cũng thì không giống đám thần tiên hoa hòe lòe loẹt ở trên trời.

Ban đầu ông ấy chỉ là người phàm nhưng có căn cốt rất tốt, có thiên phú tu tiên, là hạt giống tốt ngàn năm khó gặp. Vì thế sinh ra chưa được bao lâu ông đã bị một vị thần tiên nhàn hạ thích xen vào việc của người khác ở trên trời đưa tới môn phái tu tiên. Sau này ông độ kiếp thành tiên thế là vị thần tiên xen vào việc của người khác kia lại tới đón. Vốn ông ta chờ Thanh Tâm Tinh Quân mang ơn đội nghĩa mà báo đáp mình một phen. (Hãy đọc thử truyện Thiếu gia của trang Rừng Hổ Phách) Không ngờ cái vị Thanh Tâm Tinh Quân này vừa lên trời rồi thì việc đầu tiên là tẩn cho cái vị kia một trận.

Vốn trong lúc tu tiên người này đã không phải người an phận, luôn có riêng một ngọn cờ, tính cách có vài phần giống Diêu Hoan nên Tầm Xuyên cũng có ấn tượng sâu.

Khi đó hắn mới vừa đưa Diêu Hoan tới núi Vô Danh giao cho Thổ Địa Công trông giữ còn bản thân thì kiệt sức quay về Cửu Trọng Thiên dưỡng thương. Ngày ngày hắn nhàm chán đến độ chỉ có thể xem trò hay của kẻ này để giải buồn.

Sau đó có một thời gian không nghe Phù Chính nhắc tới thế là hắn vừa hỏi mới biết Thanh Tâm Tinh Quân nói là mình bị lừa, làm thần tiên không vui tí nào thế là ông ấy xin Ngọc Đế cho mình nghỉ phép rồi xuống hạ giới tuần du.

Không ngờ người này ở thành Trường Ương.

Tầm Xuyên mời ông ấy ngồi xuống: “Không biết Tinh Quân tìm tới đây vì cái gì?”

Thanh Tâm Tinh Quân thẹn thùng cười cười: “Ta là quan chủ của Thanh Tâm Quan, nghe nói Thanh Long hiện thân thì đoán là thần quân hạ giới nên mới tìm đến cửa. Tới nơi ta còn phát hiện nghiệt đồ của mình bị nhốt ở đây, không biết tên kia có mạo phạm thần quân không? Đợi ta mang hắn về sẽ bỏ đói hắn một trận.”

Tầm Xuyên liếc nhìn người này và cũng không cảm thấy chuyện ông ấy mở miệng bênh vực người của mình có gì mạo phạm, ngược lại hắn thích sự thẳng thắn ấy vì thế nói: “Người đã bị Diêu Hoan trói trong rừng trúc, để ta mang ngươi qua cho ngươi biết đã có việc gì.”

Thanh Tâm Tinh Quân liên tục đáp phải sau đó đứng dậy, mắt nhìn nữ tử còn đang bị treo trên núi giả. Ông đã tận mắt nhìn thấy Diêu Hoan từ một con Thanh Long biến thành hình người nên căn cứ theo thói quen nịnh nọt thần quân của mình ông lập tức chắp tay khen ngợi: “Thần quân có một cô con gái như hoa như ngọc thế này từ lúc nào thế? So với Bách Hoa tiên tử tự xưng là mỹ nhân đệ nhất thiên giới thì đẹp hơn bao nhiêu.”

Ông ấy tự cho là đã vỗ đúng mông ngựa nhưng ai dè vừa dứt lời đã cảm thấy hơi thở quanh người chợt lạnh. Uy hiếp tới từ thượng cổ Long Thần như sóng cuộn biển gầm đè xuống khiến ngực ông ta dán lên đùi, không thở nổi.

Thanh Tâm Tinh Quân đờ hết cả ra. Làm sao thế? Ông nói sai cái gì à?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2020
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!