You dont have javascript enabled! Please enable it!

Diêu Hoan – Chương 52

Chương 52

Một đời này Tân Nương đã có tiếp xúc với không ít đạo sĩ trên thế gian. Có tên đạo sĩ nhát gan, nói một lời không hợp đã dán bùa chú lên người nàng, cũng có kẻ không nói lý đuổi giết nàng đầy thương tích. Thậm chí nàng từng bị môn phái tu tiên vây đánh, dù xác suất cực nhỏ.

Chẳng qua nàng mạng lớn, dù từng bị trọng thương nhưng cuối cùng vẫn bình yên mà sống tới giờ.

Tân Nương làm một yêu tinh nhưng không biết vì bản tính hay vì lương thiện mà nàng chưa từng hại ai. Vì thế việc  nhiều lần gặp dữ hóa lành có lẽ một phần vì vận khí tốt mà phần khác cũng là phúc báo trời cao cho nàng.

Dù sao ngọc thạch cũng khó mà thành yêu.

Lúc mới có linh thức và ở Lĩnh Sơn nàng đi theo Nguyên Phong chân nhân tu tiên đạo. Tuy không nên thân nhưng ngần ấy năm căn cơ của nàng được củng cố, linh khí trong cơ thể cũng dư thừa và trong sạch.

Nàng không dám nói quá nhưng dù lúc này quan chủ của Thanh Tâm Quan có tìm đến nàng cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Vì thế nàng cũng không sợ cái tên Phàn Chân tự nhận là đệ tử của Thanh Tâm Quan.

Nàng đứng ở bậc thang, ánh mắt nhìn cái tên Phàn Chân đang chắp tay sau lưng đứng trước bình phong sau đó thu lại địch ý, gót sen nhẹ nhàng bước vào phòng.

Phàn Chân đang đứng trước cái bình phong khắc sơn thủy từng được đặt ở Ngọc Thạch Trì. Lúc này nó chỉ là một vật chết thế nhưng hắn lại nhìn nó chăm chú không chớp mắt, giống như bị câu hồn. Ánh mắt hắn đảo qua khắp bình phong, không hề che giấu vui sướng và kinh ngạc: “Đây là bình phong sơn thủy dùng để phòng ngự đại trận sao?”

Tân Nương mỉm cười gật đầu, đáy mắt có nghi ngờ chợt lóe qua.

Bình phong sơn thủy này mỗi ngày được chà lau bằng nước trong Ngọc Thạch Trì vì thế qua nhiều năm đã mang theo linh khí của nơi ấy. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn cũng biết linh khí kia không thuộc về bản thân bình phong.

Phàn Chân này có thể nhìn thấu yêu thân của nàng vì sao lại không nhận ra nhỉ?

Tân Nương giấu nghi ngờ trong lòng và cười nhạt: “Khó có người biết được hàng thật giả như đạo trưởng. Đây là bình phong sơn thủy ta tốn số tiền lớn mua về. Ta không muốn hại người nhưng không thể không phòng được.”

Phàn Chân thưởng thức mà nhìn nàng một cái sau đó vuốt cằm, trong lòng nổi lên ý nghĩ tham lam. Bình phong này dư thừa linh khí, nhìn qua chính là thứ tốt, giá cả đương nhiên hơn hẳn số tiền cái kẻ hôm nay ra giá mời hắn tới đây.

Tân Nương tự rót một chén trà sau đó đưa cho hắn và như lơ đãng hỏi: “Thế nhân cực ít người biết đến bình phong này, sao đạo trưởng lại biết hay vậy?”

Phàn Chân ra vẻ cao thâm khó đoán mà nhìn nàng sau đó nhíu mày cười lạnh: “Sư phụ ta trên thông thiên đạo thì có bảo vật nào ngài ấy chưa nhìn thấy chứ?”

Tân Nương làm như không nghe thấy ý trào phúng trong giọng của hắn mà chỉ cúi đầu uống trà, ý cười dịu dàng nói: “Đáng tiếc là ánh mắt đạo trưởng không tốt, bình phong này chẳng qua chỉ là thứ tục vật. Ngài còn không phân biệt được thật giả thì làm sao có thể nhìn thấu yêu thân của ta?”

Nàng nhẹ nhàng hỏi một câu nhưng người nghe chỉ thấy như bị đâm một nhát.

Phàn Chân bị vả một cái thì ngây ra, rồi lại nhìn chằm chằm bình phong kia. Chỉ thấy nó linh khí đầy đủ, sao có thể giả được?

Tân Nương đặt mạnh chén trà trong tay lên bàn tạo thành tiếng động lớn sau đó mặt nàng trầm xuống, biểu tình trên mặt mang theo mấy phần không khách khí: “Ta là yêu nhưng đời này chưa từng hại ai, chỉ thích du hí nhân gian đầy pháo hoa. Bá tánh thành Trường Ương thành thật tin tưởng Thanh Tâm Quan, hương khói không ngừng. Nếu bọn họ biết ngươi chỉ là một cái bao cỏ thì không biết sẽ nghĩ thế nào.”

Phàn Chân bị nàng nói một câu này thì đỏ mặt tía tai, vô cùng tức giận: “Vừa rồi ta sử dụng linh phù hao phí linh khí nên mới không phát hiện ra bình phong này là thật hay giả. Một con yêu tinh như ngươi không tu luyện cho tốt lại chạy khắp nơi gây họa cho nhân gian và bá tánh của thanh Trường Ương là khinh Thanh Tâm Quan chúng ta không có ai hả?”

Tân Nương cười khẽ một tiếng trào phúng, móng tay màu đỏ thắm nhẹ nhàng gõ mặt bàn: “Đạo trưởng đừng nói sang chuyện khác, ta chỉ muốn biết ngươi bị ai sai khiến thôi.”

Phàn Chân thấy nàng nói dăm ba câu đã đoán được ý đồ hắn tới thì trong lòng chợt lạnh. Nhưng lúc quay qua nhìn chỉ thấy ánh mắt nàng kia nhìn mình như đang nhìn vật chết thì lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. Hai mắt hắn xoay tròn, muốn tố cáo Mạnh Trùng nhưng còn chưa mở miệng đã nghe nàng trách móc: “Đạo trưởng đừng nói là Mạnh Trùng, hắn còn không có năng lực này đâu.”

Ngân phiếu mà kẻ thần bí cho hắn vẫn còn để trong ngực. Đống ngân phiếu này nóng bỏng như muốn đục thủng ngực hắn, mãi tới khi hắn miệng khô lưỡi khô.

Chẳng qua hắn không thể thừa nhận phần giao dịch bí ẩn này, một là tổn hại thanh danh của Thanh Tâm Quan hai là để lại nhược điểm trong tay yêu nữ này. Hơn nữa nếu kẻ thần bí kia biết việc bại lộ thì sẽ giết kẻ không giữ chữ tín như hắn mất.

Nghĩ thông suốt rồi Phàn Chân mới hơi thuận khí, trong đầu hắn xẹt qua vài câu trả lời. Nhưng … hắn còn chưa mở miệng đã bị chen vào.

Người tới là tiểu Đinh phụng mệnh Tân Nương ở bên cạnh chăm sóc Khương Dịch. Trán hắn rịn mồi hôi chạy tới, thậm chí quên cả hành lễ mà vội vàng quỳ xuống trước mặt chủ nhân, mặt như tro tàn nói: “Chủ, chủ tử, đã xảy ra chuyện……”

Tân Nương bật dậy, thần sắc trầm như băng. Bất an trong lòng nối tiếp nhau điên cuồng tràn lan siết chặt trái tim nàng.

Tiểu Đinh lau cái trán, lúc mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần nức nở: “Khương công tử thấy ngài vội vàng rời đi thì không yên tâm nên để tiểu nhân đi hỏi thăm xem có việc gì. Tiểu nhân về báo là Mạnh…… có kẻ cắp tới gây chuyện. Khương công tử nghe vậy thì lập tức để tiểu nhân dẫn mình tới tiền viện, sợ ngài chịu thiệt.”

“Nhưng Khương công tử còn bị bệnh nên tiểu nhân đâu dám dẫn ngài ấy ra ngoài. Sau khi khuyên nhủ một phen tiểu nhân đi nhà bếp lấy chén thuốc, ai biết trong lúc ấy Khương công tử lại tự mình đi ra ngoài. Ngài ấy không rõ phương hướng nên vòng quanh rừng cây mãi, vừa lúc đụng phải Mạnh kẻ cắp không hiểu sao cũng tới chỗ ấy……” Nói xong lời cuối cùng hắn dần dần nghẹn ngào.

Sắc mặt Tân Nương đã cực kỳ khó coi.

Mạnh Trùng có oán có hận với nàng, lúc này gặp phải Khương Dịch ốm yếu thì đâu cần tiểu Đinh nói nàng cũng biết đã xảy ra việc gì. Nàng lập tức xách váy định chạy tới nơi kia nhưng còn chưa được vài bước đã xảy ra chuyện. Từ khi tiểu Đinh chạy vào Phàn Chân vẫn đứng bên cạnh như cọc gỗ lúc này lại rút linh kiếm sau lưng đâm vào lưng nàng.

Tốc độ kia cực kỳ nhanh, ngay cả Tân Nương cũng không kịp phòng bị và lập tức bị đâm xuyên qua ngực. Máu kia bắn lên mặt tiểu Đinh thế là hắn lập tức sợ ngây người.

Tân Nương nắm lấy linh kiếm đâm thủng ngực mình, vì uống máu nàng nên nó đang sáng rực lên. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn về phía Phàn Chân mặt không biểu tình phía sau, trên môi dần không còn chút máu nào.

Đây không phải linh kiếm……

Đây là ma kiếm thị huyết.

Sao có thể? Sao có thể?

Phàn Chân ngây dại nhìn nàng, giữa mày ẩn ẩn có ánh lửa bùng lên nhưng chỉ trong chớp mắt ấn ký màu đỏ kia chợt ẩn vào trán hắn, nhanh tới độ Tân Nương tưởng đó là ảo giác.

Nàng hé môi, cố nhịn đau nhức khắp người mà đập một chưởng lên mũi kiếm. Bàn tay và chỗ bị kiếm đâm thủng giống như bị lửa nướng cháy, đau tới độ nàng thét lên một tiếng. Sau khi gạt ma kiếm ra cả người nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất.

Tiểu Đinh cuống quít đỡ lấy nàng, tay run đến độ gần như không đỡ được Tân Nương. Hắn mơ màng đẫm lệ nhìn về phía Phàn Chân lúc này đang chuẩn bị đâm một nhát nữa. Vì sợ nên lời phát ra từ miệng hắn run run, giống như con diều bị gió thổi rách nát.

Tân Nương đã sớm có phòng bị nên tay tụ chưởng phong vẽ một pháp trận, khó khăn lắm mới chặn được một kiếm tiếp theo.

Nàng đẩy tiểu Đinh ra sau đó đỡ khung cửa đứng lên chăm chú nhìn Phàn Chân thật kỹ, đặc biệt là đôi mắt hắn: “Ngươi không phải Phàn Chân.”

Một tên đạo sĩ bị nàng chất vấn vài câu đã chột dạ sẽ không dám rút kiếm đâm nàng.

Phàn Chân lại như không nghe thấy nàng nói chuyện mà lặp lại động tác máy móc, tay nâng lên, tụ lực chuẩn bị rút kiếm đâm lần nữa.

Tân Nương nhớ thương Khương Dịch nên không muốn ham chiến, nàng vội lảo đảo bước về phía sau.

Nhưng tuy nàng không muốn tham chiến thì ngực cũng đã bị đâm, nguyên khí đại thương. Vì thế nàng vừa phải lưu ý tới hành động của Phàn Chân vừa cắn ngón tay áp út lấy máu bôi lên một cái vòng trên cổ có mặt đá cực kỳ giống viên nội đan của Vụ Kính sau đó xoay người bay về phía Khương Dịch đang ở.

Huyết sắc trong mắt Phàn Chân chợt lóe, sau đó hắn cầm kiếm theo sát mà bay ra.

Lúc Diêu Hoan chạy tới thì Tân Nương đang che chở Khương Dịch. Hắn chỉ còn một hơi treo mệnh còn nàng ấy thì tóc tai tán loạn, cả người nhuộm máu, tay kết ấn chống đỡ đòn tấn công của Phàn Chân.

Diêu Hoan kinh hãi, không dám tin tưởng trong lúc mình còn đang tán phét với hòa thượng mà Tân Nương đã như mất nửa mạng, nhìn cực kỳ chật vật.

Nàng sốt ruột lăn từ nóc nhà xuống, trong đầu nhanh chóng lựa chọn những thuật pháp Đế quân đã dạy mình. Nhưng chờ nàng nghĩ xong vẫn không chọn được pháp thuật nào đối phó với người phàm. Thế là nàng cuống quít lục túi thơm của bản thân. Đống pháp khí Lai Tiền đưa cho nàng đã sửa sang lại, lúc này nàng móc hết ra, giống như không cần tiền mà ném về phía Phàn Chân.

Không chờ những pháp khí đó chạm vào người Phàn Chân thì Tầm Xuyên đuổi theo phía sau đã vụt tới phẩy tay áo quét hết đống pháp khí kia về. Đùa à, chỉ một cái trong số đó là đủ đập chết một thần tiên rồi chứ chả chơi.

Ngay sau đó cũng không thấy rõ hắn làm cái gì, chỉ thấy hắn lần Phật châu trong tay, quanh thân tụ pháp trận giống như gió lốc đánh tới.

Linh kiếm trong tay Phàn Chân bị đánh rơi, mặt kiếm cũng mất đi linh khí, leng keng một tiếng vỡ thành sắt vụn. Huyết sắc trong mắt Phàn Chân cũng thu lại, ánh mắt hắn mê mang nhìn phía trước, miệng phun một búng máu đen đậm, cả người ngã xuống.

Mà hắn vừa ngã xuống thì Tân Nương cũng không chống đỡ được nữa. Nàng ấy được Diêu Hoan đỡ thì khó khăn lắm mới đứng vững được. Một tay nàng ấy che lại chỗ ngực vẫn chảy máu đầm đìa, môi tái nhợt, hơi thở mong manh nói: “Cứu cứu Khương Dịch.”

Diêu Hoan nhìn Khương Dịch lúc này hít vào nhiều thở ra ít thì khó xử: “Tân Nương.”

“Hắn không nên chết.” Tân Nương bám chặt lấy tay Diêu Hoan, mắt mang theo khẩn cầu: “Ta lại phụ hắn một đời này……”

Diêu Hoan xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tầm Xuyên.

Người sau lại đang suy tư gì đó mà đánh giá Phàn Chân. Nhận thấy ánh mắt nàng hắn mới liếc nhìn Khương Dịch, sau đó hắn lập tức kinh ngạc nhướng mày nói: “Hắn không chết được đâu.”

Tân Nương vẫn nước mắt doanh tròng, bộ dạng thương tâm muốn chết kia khiến Diêu Hoan cũng không đành lòng.

Tầm Xuyên duỗi tay, linh lực từ đầu ngón tay tràn vào trán Khương Dịch sau đó hắn không nhịn được khẽ thở dài một tiếng: “Thần cách của hắn đã tỉnh thì quả thực không chết được, chẳng qua hắn sẽ lại nhập luân hồi và chuyển thế làm người.”

Thần cách?

Diêu Hoan nghiêng đầu đánh giá Khương Dịch đang nhắm mắt nằm và hỏi: “Thần cách là nhân phẩm à? Trước kia…… Trước kia nhân phẩm của hắn không tốt sao?” Nên mới luôn đoản thọ.

Nửa câu sau nàng không nói ra vì nể mặt Tân Nương. Nhưng mà nói hay không cũng thế, người thông minh chỉ nghe đã hiểu ý nàng.

Tân Nương cũng không có sức lực so đo với nàng mà chỉ khẩn trương hỏi: “Mệnh cách đời này của hắn rất rõ ràng, liệu có cách nào cứu được hắn không?”

“Không có.” Tầm Xuyên ngước mắt, ánh mắt như than lại như tiếc hận: “Vốn hắn chỉ cần luân hồi ba kiếp là có thể về thiên giới, đáng tiếc hắn lại hạ cấm chú lên bản thân. Việc hắn đoản thọ không phải trời cao bất công mà là cấm chú kia quá mức bá đạo. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Hắn dùng quãng đời còn lại độ ngươi một kiếp, những gì hắn thiếu đời đời kiếp kiếp sẽ dùng hình phạt vĩnh viễn bị giam trong luân hồi không được quay về tiên vị để trả. Như vậy hắn có thể bảo hộ ngươi bình an.”

Tân Nương ngây ra tại chỗ, giống như căn bản không hiểu hòa thượng này đang nói cái gì. Nhưng đôi mắt nàng ấy lại rưng rưng, một tia tuyệt vọng xuyên qua đáy mắt, giấu trong nước mắt. Nàng luôn cho rằng mình làm hỏng mệnh cách mới khiến hắn đoản thọ, ai biết trong đó lại có ẩn tình khác.

Hắn…… Dám? Sao hắn dám?!

Tâm tình của Diêu Hoan cũng nặng nề, trái tim nàng nặng trĩu như chứa đầy suy nghĩ. Cả người nàng còng xuống như một người 30-40 tuổi.

Nàng nặng nề phun ra một hơi, giọng thấp hơn vài lần: “Nhưng Tân Nương gặp hắn ở phàm trần mà, sao hắn có thể gieo cấm chú trước đó được?”

“Sau khi hắn chết hồn phách sẽ rời khỏi cơ thể, khôi phục tiên thân, cấm chú này gieo vào đời thứ nhất. Hắn biết Tân Nương là yêu, nếu hắn trở về Thiên giới thì nhất định phải chém đứt sợi tình này vì vậy hắn dùng cách này dây dưa hết đời này tới đời khác, không tránh không né.”

Lời này của hắn tuy giải thích nghi hoặc cho Diêu Hoan nhưng lại giống như ma chú quanh quẩn bên tai Tân Nương không dứt.

“Mọi người đi trước đi, ta muốn ở bên cạnh hắn một lúc.” Tân Nương đẩy tay Diêu Hoan ra sau đó cố nén cảm xúc rách nát của mình lúc này mà đi tới ngồi quỳ bên cạnh Khương Dịch, nước mắt rơi như mưa.

Diêu Hoan biết Tân Nương đang xúc động nên không tiện quấy rầy. Nàng lấy từ pháp khí của mình một bó dây thừng thật chắc trói Phàn Chân vào rừng trúc sau đó lưu luyến đi theo Tầm Xuyên rời khỏi đó.

Trên đường về sân sau Diêu Hoan mìm môi không nói một lời.

Cảm xúc của nàng tệ đến độ tầng mây cũng đen, nặng trĩu đè trên nóc nhà giống như sẽ mưa bất kỳ lúc nào.

Sau một lúc lâu nàng mới phun ra một câu: “Ta không câu dẫn ngươi phạm giới.”

Một câu này giống như nhịn đã lâu mới nghẹn ra.

Tầm Xuyên ghé mắt nhìn Diêu Hoan lúc này đang rũ lông mi, vẻ mặt rất thương tâm thì nhẹ tay vuốt ve Phật Châu.

Ngay sau đó hắn cầm lấy tay nàng, Phật châu từ tay hắn trượt qua cổ tay mảnh khảnh của nàng. Hắn quấn Phật châu làm hai vòng rồi nắm tay nàng nhẹ nói: “Ta cam nguyện vì ngươi phá giới.”

Giọng hắn trầm thấp hòa với tiếng lá trúc xào xạc thật dễ nghe, thật êm tai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2020
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!