Tân An quỷ sự – Chương 589

Chương 589: Dưỡng nữ

 

Ngoài phòng là trời đông giá rét, gió lạnh thấu xương thổi vào từng trận, trong không khí là hơi lạnh và khô hanh khắp nơi.

Trong phòng lại là một phen cảnh tượng khác. Hữu Nhĩ làm “Bát hà cung”, đây là món ăn cực kỳ nổi tiếng phù hợp cho ngày đông. Người ta dùng thịt thỏ hoang hầm lên, để nước canh sôi trào, giống như sóng to, thịt thỏ lộ ra sắc hồng, đong đưa trong nồi canh, giống như ánh nắng chiều,vì thế mới có tên “Bát hà cung”.

Yến Nương không ăn thịt, nàng chỉ ăn một chén cháo rồi ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho Tấn Nhi.

Tấn Nhi uống mấy chén canh, lại ăn mấy khối thịt lớn, rốt cuộc no quá chịu không nổi liền ầm ĩ đòi ra ngoài đi dạo cho tiêu thực. Tưởng Tích Tích vội phủ áo khoác và đội mũ da cho hắn rồi mới cùng hắn đi ra ngoài.

Hai người vừa đi ra khỏi phòng thì trong phòng chỉ còn lại Trình Mục Du cùng Yến Nương. Trình Mục Du rót một ly rượu, lại rót cho Yến Nương, sau đó mới hướng nàng nâng chén nói, “Tên tiểu tử Tấn Nhi này gần đây thực chăm chỉ, mỗi ngày hắn đều đọc sách đến rạng sáng, công lao này đều nhờ phu nhân, để ta kính phu nhân một ly.”

Yến Nương cầm chén rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó mới lấy tay chống má, gảy gảy mấy hạt gạo còn sót lại trong bát, môi không tự giác tràn ra ý cười, nhẹ giọng nói, “Cũng đã lâu không có người bồi ta uống rượu. Tên nhóc Hữu Nhĩ kia mới uống chút đã say bất tỉnh nhân sự, uống rượu với nó không thú vị chút nào. Thế này xem ra, gả cho đại nhân cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể thêm một bạn rượu.”

“Bạn rượu?” Trình Mục Du lặp lại một lần, cũng cười theo, “Cũng phải, có thể được làm bạn rượu của phu nhân thì ta cũng nên biết đủ.”

Nói xong, hắn uống cạn ly rựou, dùng mu bàn tay tùy ý lau mép rồi nói tiếp, “Chuyện quả lỏa phu nhân đã nghĩ ra được gì chưa?”

Yến Nương nhìn chằm chằm nhiệt khí bay lên từ bếp lò, nhẹ nhàng lắc đầu, “Yêu đạo kia pháp lực cao cường, ta không tin chỉ một con tiểu trùng nhỏ bé sẽ khiến hắn cảm thấy uy hiếp.”

“Nhưng phu nhân có nghe thấy câu ‘Minh Linh (sâu keo) có con, quả lỏa cắp lấy’ (Minh linh vì thế còn được dùng để chỉ con nuôi)?”

Yến Nương ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Quả lỏa không thể sinh con, vì thế bắt Minh Linh làm con nuôi. Đó là lý do người xưa đem hai chữ Minh Linh này dùng như nghĩa con nuôi.”

Trình Mục Du lắc đầu, “Đây chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, thầy thuốc Đào Hoằng Cảnh của nam triều không tin quả lỏa không có con, vì thế quyết tâm tự mình quan sát để phân biệt thật giả. Hắn tìm được một tổ quả lỏa, phát hiện trong đó có cả con đực và cái. Mà đám quả lỏa này đem ấu trùng Minh Linh cắp về tổ sau đó dùng độc châm đâm chết ấu trùng Minh Linh, sau đó đẻ trứng trên người chúng. Hóa ra Minh Linh không phải nghĩa tử mà là đồ ăn cho con cái của quả lỏa.”

Yến Nương nhún nhún vai, “Nghĩa tử cũng thế, đồ ăn cũng thế, cái này có liên quan gì tới đạo nhân kia chứ?”

“Trong lúc nhất thời ta nghĩ không ra, nhưng ta luôn cảm thấy việc này cũng không phức tạp như thế, có lẽ chân tướng đã ở ngay trước mắt chúng ta, chỉ là chúng ta chưa đụng tới mà thôi.

Yến Nương lại uống một chén rượu nữa, sau đó cầm cái ly không mà quơ quơ trước mặt Trình Mục Du, “Thế gian này sợ nhất là hai chữ cưỡng cầu, nếu không nghĩ ra được thì kệ đi, chúng ta vẫn nên tận hưởng lạc thú trước mắt, đại nhân, quan nhân cũng uống đi.”

Chén của nàng đã rỗng, Trình Mục Du đành phải làm theo, Yến Nương luôn luôn thích người sảng khoái, hơn nữa dù có uống thêm mấy chén thì cũng có thể nói nhiều thêm mấy lời. Trình Mục Du vuốt ve miệng chén nói, “Nói đến con nuôi ta lại nghĩ tới một chuyện, ở vùng sông nước Giang Nam, khu vực Dương Châu thật ra có rất nhiều Minh Linh nữ.”

“Minh Linh nữ?”

Yến Nương hừ một tiếng, “Dương Châu là trung tâm buôn bán muối vùng Lưỡng Hoài, đám thương nhân buôn muối là giàu có nhất, sinh hoạt xa hoa, lãng phí, thậm chí so sánh được với hoàng gia. Bọn họ cũng nuôi sống một số lượng lớn những người sống nhờ ngành sản xuất này, ‘ Minh Linh nữ ’ chính là một trong số đó.”

“Minh Linh nữ chính là dưỡng nữ đúng không?”

Yến Nương ngẩng đầu nhìn hắn cười, đôi mắt nàng che một tầng hơi nước, thoạt nhìn so với ngày thường còn quyến rũ vài phần, “Dưỡng nữ? Phải, những phú thương kia đều nói với người ngoài đó là nữ hài tử mình thu dưỡng.”

Trình Mục Du nghe ra thâm ý trong lời nàng, “Nói với bên ngoài là dưỡng nữ, kỳ thật……”

Yến Nương thưởng thức cái ly, trong giọng nói có thêm một tia hàn ý, “Ở Dương Châu, nữ hài tử sinh ra trong gia đình nghèo khó, khi được 7,8 tuổi sẽ có mẹ mìn tới mua. Mẹ mìn đem ấu nữ mua về rồi sẽ thỉnh người về dạy điệu bộ, dáng đi và ăn mặc, còn dạy ca múa, kim chỉ, nữ hồng, thậm chí cả bí thuật phòng the.”

“Đương nhiên, mọi tâm huyết đào tạo này là vì tương laicó thể bán được giá tốt. Đến khi được 11, 12 tuổi thì những ‘ Minh Linh nữ ’ này đều đã phải thành thục mọi phương diện, lúc này các mẹ mìn sẽ tiến cử bọn họ với đám công tử quyền quý, thương gia giàu có.”

“Muốn mua một dưỡng nữ cần bỏ ra 300-500 lượng, nhưng cha mẹ ruột của đám nữ tử này chỉ nhận được 10-20 lượng mà thôi, còn lại đều vào tay mẹ mìn hết. Mà đám Minh Linh nữ được người ta thu mua, nếu vận khí tốt thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý khi nhan sắc chưa tàn, nếu vận khí không tốt thì sẽ bị chính thê đánh chết, bỏ giếng cũng có. Những người không có ai chọn mua thì càng đáng thương, các nàng sẽ bị đưa tới phố hoa, ngõ liễu bên hai bờ sông Tần Hoài, đó chính là nơi đặt chân cuối cùng của họ.”

Gió thổi khiến lửa tắt, nước canh dần đông lại, Trình Mục Du nhìn không chớp mắt vào đám canh thịt đang dần đông lại, thấp giọng nói, “Ta chỉ biết Minh Linh đáng thương, hài tử của mình bị quả lỏa đem làm thức ăn, nhưng không biết thế gian này còn có những nữ tử đáng thương như chúng nó, không, các nàng so với Minh Linh càng đáng thương hơn. Minh Linh chỉ bị ăn thịt, còn các nàng phải chịu hết thảy tra tấn và khuất nhục, cuối cùng vẫn không thể vì mình mà chọn một còn đường sống.”

Yến Nương lại uống thêm một ly, cười lạnh nói, “Phật nói, chúng sinh toàn khổ, sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, có ghen ghét, có cầu mà không được. Nhưng những nữ hài tử này lại nếm nhiều đau khổ hơn người thường,” nói tới đây, nàng hô ra ngoài cửa, “Hữu Nhĩ, thêm chút than lửa đi, nồi đều lạnh rồi.”

Hữu Nhĩ lên tiếng, bưng chậu than đi vào phòng, dùng kẹp đem những khối than đỏ, đặt phía dưới nồi, dùng cây quạt phẩy vài cái, nhưng than không nổi lửa, nồi nước trước sau không sôi được.

Nó có chút nôn nóng, lập tức nằm sấp xuống thổi loạn một trận, nhưng vẫn không khiến than cháy đượm hơn, trên mặt hắn ngược lại bị muội than hun đến đen tuyền, khiến Yến Nương cười ra tiếng.

Trình Mục Du thấy Hữu Nhĩ gấp đến độ vò đầu bứt tai thì vội nói với nói, “Đừng nóng vội, lửa không dễ cháy bùng lên đây, ngươi lấy chút dầu cải tưới vào, hẳn có thể khiến lửa bốc.”

Hữu Nhĩ đáp lời đi ra ngoài, nhưng còn chưa bước qua ngạch cửa đã nghe thấy Trình Mục Du cất tiếng nói truyện ở phía sau, giọng nói của hắn căng thẳng, khô cằn, giống như một sợi dây đàn đang căng lên.

“Không đúng, lửa kia sao cháy nhanh như thế được chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Hai 2019
H B T N S B C
« Th11    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
error: Content is protected !!