Tân An quỷ sự – Chương 586

Chương 586: Khai quan

 

Áo liệm màu đen thêu đầy hoa cúc, như từng móng vuốt giương lên, túm chặt lấy Tưởng Tích Tích, nàng ngửng thở nói, “Ngươi là…… Đổng lão thái thái?”

Bà lão giật giật đôi môi khô quắt, miệng bỗng nhiên biến thành một cái động bằng bàn tay, bà ta cố gắng dốc hết sức để hô lên hai chữ với Tưởng Tích Tích: “Cứu…… Ta……”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, không biết những lời không đầu không đuôi của bà ta có ý gì, đành hỏi tiếp, “Ngươi chết như thế nào? Bị ai hại chết?”

Lão bà bà bỗng cứng người, trong đôi mắt dâng lên hận ý dày đặc, bà ta chậm rãi xoay đầu, ánh mắt nhìn vào căn phòng chính giữa viện, nơi Đổng Tông Nguyên đang ở.

“Ngươi thật sự bị thân sinh nhi tử mưu hại sao?” Ngực Tưởng Tích Tích như bị một đám bông lấp kín, khó chịu vô cùng.

Bà lão không nói gì, hốc mắt lại có một dòng huyết lệ chảy ra, dưới ánh trăng nó biến thành màu đen, vừa thê lương vừa khiếp người.

Trong lòng Tưởng Tích Tích hoảng hốt, thân mình kịch liệt run rẩy, chân không tự giác đi tới bên Đổng lão thái thái, hai tay nắm thành quyền, đi tới trước mặt bà ta, gằn từng chữ, “Mau nói với ta tình hình thực tế, có lẽ ta có thể giúp ngươi.”

Bà lão hơi mấp máy môi, hai mắt ngắm nhìn trên mặt Tưởng Tích Tích, nhìn chằm chằm đến mức lông tơ cả người nàng dựng hết lên.

Nhưng lúc bà ta vừa muốn nói ra chân tướng đè ở trong lòng mình thì cả người đột nhiên căng đến thẳng tắp, một sợi tơ hồng xuyên qua ngực bà ta chui qua xương ngực, sau đó cả người bà ta cuộn thành một đoàn, giống như một cái lá mùa thu, bị lôi vào bóng đêm mênh mông.

Tưởng Tích Tích trơ mắt nhìn bà lão kia bị tơ hồng lôi đi, trong lòng bị hù đến nhảy dựng, không kịp làm bất kỳ việc gì, chỉ đành nhấc chân đuổi theo nhưng xung quanh chỉ là một mảnh tối đen, tối nhưng cái bí mật của Đổng gia, không thể thấy chút tia nắng mặt trời……

Mãi một lúc sau trong lòng nàng mới nhẹ than thở: Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi.

***
Đám tiền giấy bị đốt khiến tro tàn bay lên, giống những con bướm bay múa trong không trung. Người của Đổng gia thấy tiền giấy bị cháy thì đều ngã trên mộ Đổng lão thái thái khóc lên bi thương.

Bỗng nhiên, đám tro đó giống như đã hẹn trước, cùng lúc tắt ngúm, sau đó rơi xuống khiến cả tòa mộ phần biến thành một bãi tro tàn.

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau mới đem ánh mắt dừng trên người Đổng Tông Nguyên: Chỉ thấy hắn hơi hơi nâng người lên, trừng mắt thật lớn nhìn về phía bia mộ bằng cẩm thạch kia, cả người run lên không ngừng.

“Quan nhân.” Đổng phu nhân bắt lấy tay hắn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ gật đầu.

Tư thái vững vàng của nàng ta cũng khiến Đổng Tông Nguyên trấn định theo, trong một nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi nàng ta biết những việc mình đã làm, nếu không sao lại có thể có ánh mắt thương hại, thấu hiểu như thế chứ?

Hắn nỗ lực hướng nàng ta chớp mắt, rồi phân phó đám người hầu phía sau, “Có lẽ là gió cát lớn nên lửa mới tắt, các ngươi lại đốt chút tiền giấy, chớ để lỡ canh giờ, chậm trễ đưa lão phu nhân lên đường.”

Bọn người hầu lên tiếng, vội cầm mấy xâu tiền đi tới bên cạnh mộ phần, đốt tiếp. Nhưng mồi lửa lướt qua tiền giấy vài lần mà vẫn không bắt lửa, đám tiền giấy kia giống như đã chết, cứ lẳng lặng rơi đầy đất, không nhúc nhích.

“Thiếu…… Thiếu gia……” Người hầu đốt lửa có chút run sợ, vội quay đầu lại nhìn về phía Đổng Tông Nguyên, chờ chỉ thị của hắn.

Trên trán Đổng Tông Nguyên rịn đầy mồ hôi, hắn nắm chặt tay Đổng phu nhân tay, gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé không xương kia, giống như nó là chỗ dựa duy nhất của mình.

“Quan nhân, hôm nay thời tiết có dị thường, không bằng chúng ta đi về trước, hôm nào lại đến tế bái mẫu thân.” Đổng phu nhân dùng một tay khác đỡ lấy bả vai đang run nhè nhẹ của hắn, đỡ hắn đứng dậy.

Tiếng nàng ta nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng lại giống như sợi rơm cứu mạng Đổng Tông Nguyên, hắn dùng hết sức lực mà liều mạng gật đầu. Hai người đỡ nhau dậy, xuyên qua đám người hầu, đi ra ngoài mộ viên.

Nhưng chưa đi xa thì hai người đã bị một vài người chặn lại, Đổng Tông Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng một thân quan phục trước mặt thì trong mắt lộ ra kinh hoàng, “Trình…… Trình đại nhân, sao ngài lại tới đây?”

Trình Mục Du chú ý tới biến hóa trên mặt hắn, vì thế tiến thêm một bước, ánh mắt lướt qua vai Đổng Tông Nguyên rơi xuống tòa mộ phần mới xây phía sau, nói “Tân An phủ nhận được lời báo của người ta, nói cái chết của Đổng lão phu nhân có uẩn khúc, vì thế ta mới đặc biệt tới Ngu Sơn thôn để điều tra.”

Nghe vậy, sắc mặt Đổng Tông Nguyên lập tức trắng bệch, “Nhưng…… Nhưng mẫu thân ta đã được hạ táng, chẳng lẽ đại nhân muốn khai quan nghiệm thi sao?”

Trình Mục Du vẫn không nhìn hắn, chỉ có giọng nói trầm thấp “Nếu Đổng lão phu nhân thật sự bị kẻ gian làm hại thì chỉ sợ có nằm trong quan tài vàng cũng sẽ không an ổn. Đổng công tử là hiếu tử, hẳn cũng không muốn mẫu thân mình chết không nhắm mắt chứ?”

Nói xong, hắn liền đẩy Đổng Tông Nguyên đã kinh hoảng ra, sải bước đi tới tòa mộ phần kia, sau một lúc quan sát hắn mới híp mắt nhìn tấm bia đá, sau đó vung tay lên, ra lệnh cho đám nha dịch phía sau, “Khai quan.”

***
Đào nửa buổi sáng thì chiếc quan tài làm bằng tơ vàng gỗ nam kia mới lộ ra trước mặt đám thôn dân hiếu kỳ.

Trình Mục Du nhẹ gật đầu với Tưởng Tích Tích, nàng ngầm hiểu, lập tức ra lệnh cho đám nha dịch đi tới nạy nắp quan tài ra.

Nhưng mới vừa động xẻng thì Đổng phu nhân đã chạy tới, phủ phục dưới chân Trình Mục Du, tay bắt lấy ống quần hắn, khóc lóc nói, “Trình đại nhân, người đã hạ táng, ngài lại đào ra, đây không những bất kính với mẫu thân mà còn hỏng mất phong thủy của Đổng gia, tổn thất này ngài gánh vác được không? Ngài là Tân An thành huyện lệnh nhưng cũng không thể tùy tiện khi dễ bá tánh.”

Trình Mục Du nhìn phụ nhân mặc một thân áo tang kia, nhàn nhạt đáp, “Nếu Đổng lão phu nhân thật sự là bệnh chết, vậy mọi trách nhiệm bản quan sẽ gánh vác, tuyệt đối không thoái thác, nói thế Đổng phu nhân đã vừa lòng chưa?”

Lời này của hắn thực nhẹ, nhưng vô cùng có trọng lượng, Đổng phu nhân ngước khuôn mặt nhỏ che kín nước mắt, tay buông lỏng ra, “Đại nhân nói những lời này, các vị hương thân ở đây đều nghe thấy, dẫn nữ không dám ngăn cản nữa. Mong đại nhân nhớ kỹ lời này, về sau chớ nuốt lời.”

Trình Mục Du không nhìn nàng ta, chỉ chuyển mắt nhìn cỗ quan tài lớn kia, mặt không biểu tình lệnh cho bọn nha dịch, “Khai quan, nghiệm thi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Hai 2019
H B T N S B C
« Th11    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
error: Content is protected !!