Bảo bối đại mãnh nam – Chương 17.1

Lúc tỉnh lại cô phát hiện mình đang nằm trên giường mình. Trong một giây cô không rõ tình huống thế nào, cũng không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường, sau đó cô mới từ từ tỉnh táo lại.

Gió nóng sau trưa thổi rèm cửa bay bay.

Tí tách, tí tách, tí tách —

Cái đồng hồ báo thức cũ ở đầu giường vẫn chăm chỉ chạy, kim đồng hồ màu đen sớm đã vượt qua số 3, sắp đến số 4.

Cô lật người, phát hiện trên cái giường nho nhỏ chỉ có mình cô, người đàn ông vẫn hay ở đó đã ra cửa.

Cô tìm kiếm một lúc mới nhớ ra tối qua mình ngủ không tốt, cho nên sau khi nhận được điện thoại của A Chấn thì cô tắm rửa xong và lên giường.

Vốn cô còn tưởng mình sẽ không thể ngủ được vì bọn họ sắp về, ai ngờ bởi vì mọi chuyện đều thuận lợi mà cô thả lỏng, vừa đặt mình là ngủ, trong cơn mơ còn thấy rất nhiều chuyện cũ nhiều năm trước.

Ôm con gấu hắn tặng mình, Khả Phỉ chậm rãi ngồi dậy, ngồi yên ở trên giường, đại khái qua vài phút cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Lúc A Chấn còn trẻ ấy mà, Khả Phỉ cắn môi, cười trộm, không nghĩ tới mình sẽ mơ thấy những chuyện xa xôi trước kia.

Trời ạ, trù nghệ của cô lúc đầu thực siêu đáng sợ, hiện tại nhớ đến cô vẫn cảm thấy thẹn. Những năm này cô coi như không sống uổng phía, luôn tìm tòi để hoàn thiện trù nghệ. Hiện tại cô đã sớm không phải cô gái ngốc chỉ biết quăng hết nguyên liệu vào trong nồi nấu nữa rồi.

Qua năm phút tiếp theo, đồng hồ báo thức mới kêu vang, cô ấn tắt, nhảy xuống giường, nhanh chóng gấp chăn, sau đó đem con gấu nhỏ để lên gối, buộc tóc lên rồi mở tủ quần áo để thay đồ.

Năm đó khi được Võ ca lôi kéo tới đây, gia sản của cô chỉ có vài thứ ít ỏi, quần áo thiếu đến đáng thương, nhưng qua vài năm, đám nhân viên của Hồng nhãn mỗi khi đi công tác đều nhớ mua quà về cho cô, khiến căn phòng vốn chỉ có bốn bức tường của cô xếp đầy quà của bọn họ.

Nước hoa Pháp, thảm Ấn Độ, găng tay Italy, gối ôm thêu tay của Kashmir, xương của Châu Phi, CD nhạc, guốc gỗ của Hà Lan mộc hài, kèn của Scotland, cây quạt của Nhật Bản, áo quần, cát sa mạc, lông chim diều hâu, và ti tỉ thứ khác…… Đám quà này đều chất đống trong phòng cô không sao đếm xuể.

Có vài thứ cô cũng không biết là gì nhưng vẫn rất vui vẻ nhận.

Đương nhiên, quần áo đám nam nhân này đưa cho cô nhiều như núi nhỏ, chỉ là bọn họ đều dựa theo ý tứ của mình chọn, hoàn toàn không nghĩ tới cảm tưởng của cô, cho nên tủ quần áo của cô thường bị nhét tới chật ních, bên trong là đủ loại âu phục, sườn xám, váy Hawaii, đến nguyên cả bộ áo da đen thùi cũng có, rồi áo tắm hai mảnh, đương nhiên cô căn bản không dám mặc.

Cô biết rõ có mấy người cố ý, ví dụ như A Nam cùng Lực Cương luôn mua mấy thứ quần áo kỳ quái tặng cô. Có một lần Lực Cương đưa cho cô một đóa hoa hồng, cô vui vẻ cả buổi, nhưng lại bị A Chấn cầm vứt bỏ khiến cô tức chết, chạy tới chỗ Hồng Hồng mách. Hồng Hồng thiếu chút nữa cười ngã ra đất, sau đó mới tốt bụng nói với cô cái đóa hoa kia mở ra là một cái quần lót, khiến cô xấu hổ mặt đỏ bừng.

Tuy rằng Hàn Võ Kì là ông chủ keo kiệt thích bóc lột nhân công nhưng cô vẫn cảm ơn Võ ca đã cho cô một công việc có thể nuôi sống bản thân, và một nơi yên ổn để ở lại.

Cô mặc áo phông và váy dài, sau đó đi vào phòng tắm chải đầu, đem tóc dài bện thành bím tóc. Trước gương có một cái cốc, trong đó có hai cái bàn chải đánh răng, một là của cô, một cái khác là của A Chấn.

Nhìn hai cái bàn chải đánh răng tương thân tương ái rúc vào nhau, cô có chút thẹn thùng, tim đập ầm ầm, nhưng vẫn không tách chúng nó ra.

Hắn rất thích chạy đến ngủ cùng cô, cũng không biết từ khi nào mà hắn để luôn bàn chải ở đây. Cô đã âm thầm mang nó trả về phòng cho hắn nhưng rồi nó lại xuất hiện trong này.

Cô luôn cảm thấy hắn cố ý. Ai a, có đôi khi, cô thật sự không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì.

Gần đây cô luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy A Chấn hình như thích mình, không chỉ giống một người bạn, nhưng hắn lại cố tình không chịu tiến thêm bước nào, khiến lòng cô bất an, luôn nghĩ mình ảo tưởng.

Cô không tự giác được nhớ tới nụ hôn của hắn hai năm trước, mặt cũng đỏ lên theo.

Cô vốn tưởng rằng hắn hôn cô thì sẽ có gì đó thay đổi nhưng ai ngờ sau đó hắn hoàn toàn không nhắc tới chuyện này. Lần đó cảm xúc của hắn cực tệ, cô hoàn toàn không dám hỏi, sau đó nghĩ thế nào cô lại cảm thấy có thể là hắn nhất thời xúc động nên mới hôn cô.

Nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của cô mà. Hại cô sau đó nằm mộng xuân liên tục, khi tỉnh lại thấy hắn ngay ở bên cạnh khiến cô sợ chút nữa ngã oạch xuống đất.

Thật là…… Nếu còn tiếp tục như thế thì cô thật sự sợ ngày nào đó cô không cẩn thận, trong lúc ngủ liền động tay động chân với hắn, dọa hắn sợ chạy trối chết.

Cô lè lưỡi với mình trong gương, buộc tóc lên, sau đó cảnh cáo bản thân không được nghĩ loạn, sau đó thở sâu, vỗ vỗ hai mái, rồi mới xoay người ra khỏi phòng tắm.

Ánh mặt trời sau trưa thật ấm áp, khiến mọi thứ đều lấp lánh. Phòng này không phải rất lớn, nhưng so với chỗ lúc đầu cô ở thì giống như thiên đường vậy. Ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào, hơn nữa ở đây sạch sẽ hơn nhiều, nơi này không có góc nào âm u, cũng không bị vây quanh bởi đống cống rãnh đầy mỡ thối. Hơn nữa ở đây có một đám người cả nam lẫn nữ luôn thích trêu chọc, coi cô là em gái mà yêu thương.

Thế sự vô thường, cô chỉ là một cô nhi tứ cố vô thân, mà cô hiểu rõ việc này hơn ai hết. Cô không dám thừa nhận công ty này chính là nhà của cô. Nhưng vài năm nay cô dần dần vụng trộm coi nó là nhà mình.

Hơn nữa sau khi Võ ca cưới Lam tỷ, những người khác trong công ty cũng dần dần cưới vợ, mọi người đều đối xử với cô như người thân thì ý tưởng này càng đâm sâu bám rễ trong lòng cô.

Nếu có thể, cô thật sự kỳ vọng có thể tiếp tục ở lại đây.

Cô vỗ vỗ mặt, vực dậy tinh thần, sau đó vui vẻ chạy xuống lầu, kiểm tra thư từ và email.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cô cũng không thể thực sự nghỉ ngơi, có điều hôm nay thiên hạ thái bình, ngoài mấy tin quảng cáo thì không có việc gì lớn.

Tính toán thời gian thì có lẽ nửa đêm bọn họ sẽ về, chậm nhất thì buổi sáng mai sẽ về tới nơi.

Thật sự quá tốt, qua nhiều năm như thế, đám A Chấn cuối cùng cũng nắm được hành tung của Mak, mà Kane cũng không chết. Năm đó mọi người đều nghĩ Mak đã giết cậu ta, không ai nghĩ tới hắn lại có thể dùng cách này mà sống tiếp.

Trước trận này, lúc bọn họ biết được tin tức thì vô cùng hoảng sợ. Cô biết chuyện này đối với A Chấn là vô cùng quan trọng, cô chỉ hy vọng sau khi cứu được Kane thì A Chấn có thể ngủ ngon hơn một chút.

Mặc kệ như thế nào cô đều thấy may mắn vì mọi thứ đều thuận lợi, hôm nay là một ngày tốt đẹp.

Cô vừa hát vừa cầm cái túi làm từ quần áo cũ, chuẩn bị đi ra siêu thị, tính mua đồ để làm một cái sandwich siêu cấp xa hoa.

Có lẽ cô phải làm một cái sandwich thịt nguội, sandwich hoa quả, chân giò hun khói, cá hồi, thịt bò nướng…… Đúng rồi, còn phải bổ sung bia, tủ lạnh không còn bao nhiêu bia, mà cô cũng cần mua túi rác và giấy vệ sinh.

Chậc, thật là, lần sau cô có rảnh nhất định phải bắt A Chấn dạy cô lái xe, như vậy mỗi lần cần mua gì đó cô không cần phiền toái bọn họ nữa.

Đinh đang, đinh đang, đinh đang — Tiếng chuông cửa vang lên.

Hửm? Thật lạ, ai đến vậy? Chẳng lẽ tụi A Chấn về sớm?

Hai mắt cô sáng ngời, kích động chạy ra cửa.

Sưu –!

Mười phút sau, một viên đạn bay vụt đến, xuyên qua cửa tủ quần áo trước măt cô, thẳng tắp mà xuyên qua tấm ván gỗ bên cạnh cô, một chút vụn gỗ vẩy ra, xẹt vào má cô.

Thiếu chút nữa cô đã kêu ra tiếng, nhưng cô cố lấy tay che miệng, ngăn cản chính mình hét to. Trái tim trong ngực cô đập ầm ầm như muốn phá tan lồng ngực, Khả Phỉ co rúm người trong tủ, không dám thở mạnh, chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng, tẩm ướt quần áo.

Mười phút trước cô thiếu chút nữa đã mở cửa ra, nhưng may mắn A Chấn bắt cô phải dưỡng thành thói quen kiểm tra màn hình trước khi mở cửa cho bất kỳ ai, nên cô mới nhìn ra đám người trước cửa.

Viên đạn xuyên qua tủ để lại một cái lỗ, ánh sáng lọt vào trong tủ quần áo, khiến cô có thể mơ hồ nhìn thấy động tĩnh ở bên ngoài.

“Tốt lắm, tiểu quỷ, đừng xằng bậy hiểu không? Nếu mày dám chạy nữa thì ta lập tức bắt tung óc mày ra đó.” Một gã áo đen lạnh lùng mở miệng, họng súng màu bạc chỉ thẳng vào đầu đứa nhỏ.

“Lại đây!”

Làm ơn nghe lời hắn đi, làm ơn nghe lời hắn đi.

Trong một giây kia cô thực sự sợ đứa nhỏ kia sẽ không nghe lời, nhưng đứa nhỏ hiển nhiên cũng thức thời như cô. Tuy khó chịu nhưng nó vẫn đi đến trước mặt đối phương, mà tên trứng thối kia lập tức cầm lấy tay nó lôi ra bên ngoài.

“Buông! Đồ khốn kiếp nhà ngươi!” Hắn giãy dụa, nhưng cái này chỉ đổi lấy một cái tát thật mạnh.

Gã kia ra tay thực hung ác, tiếng đọng trầm đục tiến vào tai cô khiến cô co rúm lại, trong lúc nhất thời cô có xúc động muốn nhảy ra tẩn cho hắn một trận, nhưng hiện tại cô không thể làm thế. Tên này không chỉ có một mình, trên hành lang còn có người, cô mà nhảy ra thì không những không cứu được người, mà còn biến thành một con tin nữa.

Cho nên cô buộc chính mình cố nhịn, không được phép nhúc nhích. Sau đó bọn họ cũng rời khỏi phòng.

Cô vẫn không dám lộn xộn, tim đập như điên. Cô không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra…… Không đúng, kỳ thật cô đại khái cũng biết sao chuyện lại thế này……

Lúc đó có người nhấn chuông cửa, cô nhìn từ màn hình thì thấy đối phương có vũ khí nên không mở cửa, nhưng những kẻ này trực tiếp xông vào. Cô không kịp trốn từ cửa sau, đành phải tìm chỗ trốn trước, ai biết cô vừa mới trốn xong thì hai đứa nhỏ song sinh lại xuất hiện, còn bị những kẻ kia truy đuổi.

Cô hoàn toàn không hiểu vì sao hai đứa nhỏ này lại xuất hiện ở công ty, tụi nó hẳn là phải ở nhà chứ?! Rốt cuộc tụi nó ở đây làm cái quỷ gì?

Thật là, hiện tại phải làm gì đây? Cô ôm đầu, kinh hoảng mà hò hét trong lòng.

Ok, Đinh Khả Phỉ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Nghe lời bọn họ vừa mới nói với nhau thì hiển nhiên chỉ cần hai đứa nhỏ không phản kháng thì tạm thời cũng sẽ không có việc gì. Những kẻ đó không tìm thấy cô thì nói không chừng sẽ nghĩ cô đã ra cửa.

Cô vẫn có thể đào tẩu, ra ngoài cầu cứu. Nhưng như thế bọn chúng sẽ đem theo hai đứa nhỏ cao chạy xa bay ư?

Cứt chó!

Cảm giác khẩn trương, sợ hãi khiến bụng cô co rút lại đau đớn.

Không được, cô nghĩ lại rồi quyết định trước tiên phải ngăn cản bọn họ rời khỏi đây đã.

Đáng giận, đáng giận đáng giận đáng giận — Cô đâu phải hiệp sĩ gì, cũng không có năng lực đặc biệt, cũng không phải cao thủ võ thuật, cô chỉ là một nhân viên hành chính bình thường mà thôi.

Cô không có năng lực cũng khong muốn đối mặt với những kẻ bắt cóc, giết người không chớp mắt này!

Trong lòng cô ai oán nửa ngày, sau đó cô nhận mệnh nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra, nhưng cũng không quên mang theo lọ thuốc xịt sát trùng trong lúc chạy trốn cô vội vơ theo, sau đó rón rén tiến vào phòng tắm, lợi dụng máy tính mà A Chấn đặt bên trong, mở ra hệ thống an toàn của công ty, rất nhanh đã thấy hình ảnh của cả công ty.

Màn hình chợt lóe, dưới sự điều khiển của cô, mỗi góc của công ty đều hiện ra. Tổng cộng có 5 kẻ bắt cóc, bọn họ đang ở văn phòng cùng hai đứa nhỏ song sinh.

“Hắc! Mày –” Lời chất vấn kia mới thốt ra, cô đã kinh hoảng quay người lại, giơ cái bình trong tay lên, phun thẳng vào mắt đối phương.

“A –” Người nọ kêu thảm thiết, nổ súng về phía cô, vì bảo vệ tính mạng, cô vứt bỏ bình xịt, nắm lấy cái thùng rác bằng inox bên cạnh, cố sống cố chết ném vào đầu tên kia, một, hai, ba cái —

Kẻ bắt cóc ngã xuống đất, đầu đụng vào bồn cầu cứng rắn, không một tiếng động ngất đi.

Không thể nào?

Cô thở phì phò, nuốt nước miếng, trừng mắt nhìn tên kia, hắn đang chảy máu mũi, hai mắt trắng dã, thoạt nhìn có chút quái dị.

Cô thử đá đá chân hắn, không thấy nhúc nhích.

Cô ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của hắn rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Tên này chỉ ngất đi thôi. Khả Phỉ bay nhanh chóng nhìn về phía màn hình giám thị, mấy người kia hình như vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh trên lầu.

Má ơi, vận khí của cô thực con mẹ nó tốt. Người này đã trang bị súng giảm thanh nên tiếng súng với không kinh động đến những kẻ còn lại. Mà cũng may mắn Điềm Điềm kiên trì muốn sửa lại tường nên tác dụng cách âm mới tốt hơn, bằng không tiếng cô vừa đánh hắn cũng đủ để đám người kia xông lên bắt cô.

Nói gì đi nữa thì cô cũng may trốn được đến phòng A Nam và Điềm Điềm, bằng không đâu có cái thùng rác làm bằng inox này mà dùng.

Cô vỗ vỗ ngực, lòng mang cảnh kích mà thả cái thùng rác inox về chỗ cũ, sau đó thề với bản thân là sau này cô sẽ không dám có ý kiến gì với thẩm mỹ xa xỉ của Điềm Điềm nữa.

Nhìn người đàn ông nước ngoài đang nằm ngất trước mặt, cô nuốt nước miếng, quyết định phải trói hắn lại, còn dán kín miệng, tránh những kẻ kia phát hiện ra.

Khả Phỉ chạy về phòng lấy băng dính và dây thừng, nhanh chóng đem tên trứng thối này trói lại, sau đó lấy khăn mặt nhét vào miệng đối phương, lại cố sức kéo đối phương ra ban công. Việc này cũng không đơn giản, tên trứng thối này nặng phát khiếp, rất giống một con heo, khiến cô mệt mỏi một trận.

Thật vất vả mới hoàn thành, cô mệt muốn chết, cả người đều là mồ hôi.

Đúng rồi, còn phải thông báo cho tri đám Mạc Sâm thúc thúc.

Cô quay lại phòng, cầm lấy điện thoại, gọi điện tới nhà hàng của Đồ gia, muốn cầu cứu. Điện thoại vang lên vài hồi chuông, trái tim cô nảy lên kinh hãi khi chờ đợi, thật vất vả mới có người nhấc máy.

“Xin chào –” Đào Hoa còn chưa nói hết câu thì điện thoại đột nhiên không có tiếng động, Khả Phỉ sửng sốt, lúc đầu cô không hiểu gì, còn tưởng điện thoại hỏng, thậm chí còn nhịn không được kiểm ta giắc cắm nhưng sau đó cô mới hiểu ra một việc —

Điện thoại không có tín hiệu không phải vì nó hỏng, hoặc tín hiệu không thông mà vì dây điện bên ngoài đã bị người ta cắt đứt.

Nắm điện thoại không có tín hiệu, cả người cô lạnh lẽo, cơn lạnh từ lòng bàn chân leo lên trên đầu.

Thảm rồi, xem ra việc cứu hai đứa nhóc kia chỉ có thể dựa vào cô. Khả Phỉ vội vàng quay lại phòng tắm, xem xét tình huống, những người kia còn ở trong văn phòng, hai đứa nhỏ cũng ở đó, nhưng đám người đó chuẩn bị rời đi.

Da đầu của cô run lên, vì ngăn cản bọn họ rời đi, cô cắn răng một cái, chỉ có thể kiên trì, khởi động hệ thống bảo an để ngăn cản người khác xông vào.

Không đến một giây, mọi cửa sổ và cửa đi đều có tấm inox to bản rơi xuống chặn lại.

Tân An quỷ sự – Chương 587

Chương 587: Hỏa

 

Cùng với một loạt tiếng leng keng, “Kẽo kẹt”, nắp quan tài rốt cuộc cũng bị mở ra.

Tưởng Tích Tích nhón chân nhìn vào trong, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc và cái áo liệm thêu hoa cúc kia, nhưng sắc mặt lão thái bà nằm trong đó đã xanh, mỗi nếp nhăn giống như bị đông cứng, khắc sâu, thoạt nhìn còn quỷ dị hơn cả tối hôm qua.

Bọn nha dịch đem xác Đổng lão thái thái nâng ra khỏi quan tài, đặt trên một tấm vải bố trắng, gương mặt bà ta được ánh sáng chiếu rọi thì nhiều thêm vài phần dữ tợn.

Trình Mục Du đi qua, cúi người nhìn cái xác kia một lần, ánh mắt dừng trên mặt Đổng lão thái thái: Sắc mặt bà ta có chút xanh, thần thái quỷ dị,nhưng không có gì quá khác thường. Hắn cân nhắc trong chốc lát, sau đó duỗi tay đẩy mí mắt và miệng Đổng lão thái thái ra nhìn cẩn thận.

Bên trong rất sạch sẽ, cũng không có máu đen dư lại, đến tai và lỗ mũi cũng thế.

Trong lòng Trình Mục Du kinh ngạc, hắn biết người trúng độc chết sẽ chảy máu thất khiếu, nhưng tai, mắt, mũi, miệng của Đổng lão thái thái lại sạch sẽ, cũng không có dấu hiệu bị hạ độc.

Tưởng Tích Tích phát hiện thần sắc của hắn không đúng, vì thế cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi, “Đại nhân, nếu không thuộc hạ đem các thôn dân đuổi đi, để thoát y nghiệm thi được không?”

Trình Mục Du không nói gì, ánh mắt dừng ở cổ áo của Đổng lão thái thái, trong lòng Tưởng Tích Tích khó hiểu, nàng chần chờ hỏi, “Đại nhân, ngài đã phát hiện ra cái gì ư?”

Nói với đây nàng bỗng nhiên dừng lại, vội duỗi tay tìm kiếm trên cổ Đổng lão thái thá. Tay vừa sờ vào thì quả nhiên sờ thấy một khối cứng ngắc, giống như một cục đá vậy.

“Đại nhân, đây….. Đây là cái gì?” Tưởng Tích Tích ngơ ngẩn, lời cũng có chút nhát gừng.

Trình Mục Du híp mắt, tiện tay nắm lấy một cây gậy gỗ, nói với Tưởng Tích Tích, “Tích Tích, ngươi mau bẻ hàm khiến bà ta há miệng ra, càng lớn càng tốt.”

Tưởng Tích Tích hiểu ý, vội duỗi tay bẻ miệng Đổng lão thái thái hé mở ra, Trình Mục Du ghé vào trên đầu bà ta, một tay chống đất, một tay cầm cây gậy gỗ kia thăm dò vào miệng bà ta, theo yết hầu mà tiến vào sâu bên dưới.

Rốt cuộc, cây gậy chạm vào một thứ cứng rắn, bị tắc ở đó. Sắc mặt Trình Mục Du trầm xuống, đáy mắt nổi lên hàn quang, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, “Đúng rồi, ngươi đương nhiên không phải bệnh chết, ngươi là bị bắt uống thiết nóng chảy mà chết.”

Lời này vừa nói ra thì thôn dân vây quanh xem lập tức ồn ào lên, đám người sôi nổi tiến về phía trước, muốn xem cho rõ. Tưởng Tích Tích cũng mang vẻ mặt kinh dị, nhìn Trình Mục Du nói, “Đại nhân, sao ngài lại nói lời này?”

Trình Mục Du đem gậy gỗ đưa đến trước mặt nàng, “Ngươi nhìn xem đầu cây gậy này là gì?”

Nương theo ánh nắng, Tưởng Tích Tích nhìn thấy trên đầu gậy có một thứ mang màu xám trắng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhạt, nàng trừng mắt thật lớn nói, “Đây là mạt thiếc……”

Trình Mục Du gật đầu nói với nàng, “Đi lấy kìm lại đây, hung phạm trốn tránh đã lâu, cũng nên để bí mật của hắn bị phơi bày rồi.”

***
Kèm theo tiếng kinh hô của đám người, một khối thiết dính máu loãng được gắp ra từ cổ Đổng lão thái thái. Tưởng Tích Tích nhìn thấy khối kim loại kia thì tay nắm chặt thành quyền, oán hận nói: “Hung thủ thực nhẫn tâm, dám dùng độc thủ này để giết người.”

“Dùng phương pháp khác thì sẽ để lại dấu vết trên thi thể, nhưng dùng thiết nóng chảy rót vào miệng thì không dễ bị người khác phát hiện ra. Ta vừa mới kiểm tra miệng của Đổng lão thái thái thì thấy bên trong có vết bỏng, cho nên mới nổi lòng nghi ngờ, hơn nữa trong cổ bà ta còn có một khối quái dị nhô lên, ta nghĩ cái chết của bà ta cũng không đơn giản đâu.”

Nghe đến đó, Tưởng Tích Tích đã giận dữ mà đứng lên, ánh mắt lướt qua mọi người, muốn tìm tên hung thủ tâm địa như rắn rết, mưu hại cả ruột thịt kia.

Nhưng nàng quét mắt vài vòng trong đám người lại vẫn không thấy thân ảnh Đổng Tông Nguyên đâu, chỉ nhìn thấy Đổng phu nhân phủ phục ở vòng ngoài cùng, mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt kinh hoảng.

“Đại nhân, không tốt rồi, Đổng Tông Nguyên chạy mất rồi.” Tưởng Tích Tích hô lớn với Trình Mục Du ở bên cạnh, rồi lao ra khỏi đám người nhìn quanh.

Nhưng nàng vừa mới đi được vài bước thì lập tức phát hiện cách đó không xa có một cột khói đen bốc lên, khói càng lúc càng dày, kèm theo đó là sắc lửa ngợp trời.

“Hỏng rồi, cháy, trong thôn cháy.”

“Hướng kia hình như là Đổng gia……”

“Không sai, là Đổng gia, Đổng gia cháy rồi……”

Đổng phu nhân vốn dĩ đã xụi lơ trên mặt đất nhưng hiện tại nhìn thấy Đổng gia nổi lửa thì cả người lập tức mềm nhũn, cố giãy dụa để đứng lên. Trình Mục Du lệnh cho một nha dịch coi chừng nàng ta, lại lệnh cho một người khác đi tìm hiểu Đổng Tông Nguyên ở chỗ nào, bản thân hắn thì mang theo Tưởng Tích Tích cùng những người khác đi tới Đổng gia. Đến trong viện, hắn mới phát hiện căn tây sương phòng bị cháy đã không cứu được, xà nhà đều bị lửa cháy gãy đứt, nóc nhà cũng đổ ầm ầm xuống.

Lửa lúc này đã lan đến những chỗ khác, mọi người vội múc nước cứu hỏa, vội vàng hơn nửa giờ mới đem lửa dập tắt, nhưng lúc này tây sương phòng đã hoàn toàn chỉ còn một mảnh phế tích, những viên ngói vỡ vụn bốc khói đen, mang theo nhiệt khí bức người.

Tưởng Tích Tích lau vết khói đen trên mặt, nhíu mày lẩm bẩm nói, “Kỳ quái, phòng ở này sao lại vô duyên vô cớ cháy chứ? Đổng Tông Nguyên kia đã đi chỗ nào? Chẳng lẽ hắn thật sự sợ quá chạy mất rồi ư?”

Đang nghĩ tới đây thì đám nha dịch được cử đi tìm Đổng Tông Nguyên đã trở lại, hai người hành lễ với Trình Mục Du sau đó thấp giọng nói, “Đại nhân, bọn thuộc hạ đã lục soát khắp toàn bộ Ngu Sơn thôn nhưng vẫn không tìm thấy Đổng Tông Nguyên, liệu có cần ra ngoài thôn tìm không?”

Trình Mục Du vừa muốn trả lời thì Đổng phu nhân vốn đang ngồi yên trong viện bỗng sợ hãi kêu to một tiếng, vội đứng dậy chạy đến chỗ căn phòng phế tích kia, không quan tâm mà vội nâng một cây xà nhà đen thui còn đang bốc khói. Tay nàng ta lập tức bị nóng đen thui, nhưng nàng ta lại giống như không cảm giác được gì, chỉ dốc toàn lực muốn nâng cây xà nhà kia lên.

Thấy thế, Tưởng Tích Tích vội tiến lên, ôm lấy eo nàng ta kéo ra ngoài, miệng hét lên, “Ngươi điên rồi sao? Cho dù trong này có của cải thì ngươi cũng không thể liều mạng thế được.”

Đổng phu nhân vẫn còn đang kêu, trong giọng nói là tràn ngập sợ hãi, khiến người khác kinh hách vạn phần. Nàng ta dùng sức túm lấy ngón tay Tưởng Tích Tích, mạnh đến nỗi suýt bẻ gãy ngón tay nàng.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, Tưởng Tích Tích bỗng nhiên buông nàng ta ra, cũng không phải vì nàng bị túm đau mà bởi vì nàng nhìn thấy thứ ở bên dưới xà nhà kia: Đó không phải vàng bạc châu báu gì mà là một cánh tay, một cánh tay bị thiêu đến cháy đen.

Tân An quỷ sự – Chương 586

Chương 586: Khai quan

 

Áo liệm màu đen thêu đầy hoa cúc, như từng móng vuốt giương lên, túm chặt lấy Tưởng Tích Tích, nàng ngửng thở nói, “Ngươi là…… Đổng lão thái thái?”

Bà lão giật giật đôi môi khô quắt, miệng bỗng nhiên biến thành một cái động bằng bàn tay, bà ta cố gắng dốc hết sức để hô lên hai chữ với Tưởng Tích Tích: “Cứu…… Ta……”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, không biết những lời không đầu không đuôi của bà ta có ý gì, đành hỏi tiếp, “Ngươi chết như thế nào? Bị ai hại chết?”

Lão bà bà bỗng cứng người, trong đôi mắt dâng lên hận ý dày đặc, bà ta chậm rãi xoay đầu, ánh mắt nhìn vào căn phòng chính giữa viện, nơi Đổng Tông Nguyên đang ở.

“Ngươi thật sự bị thân sinh nhi tử mưu hại sao?” Ngực Tưởng Tích Tích như bị một đám bông lấp kín, khó chịu vô cùng.

Bà lão không nói gì, hốc mắt lại có một dòng huyết lệ chảy ra, dưới ánh trăng nó biến thành màu đen, vừa thê lương vừa khiếp người.

Trong lòng Tưởng Tích Tích hoảng hốt, thân mình kịch liệt run rẩy, chân không tự giác đi tới bên Đổng lão thái thái, hai tay nắm thành quyền, đi tới trước mặt bà ta, gằn từng chữ, “Mau nói với ta tình hình thực tế, có lẽ ta có thể giúp ngươi.”

Bà lão hơi mấp máy môi, hai mắt ngắm nhìn trên mặt Tưởng Tích Tích, nhìn chằm chằm đến mức lông tơ cả người nàng dựng hết lên.

Nhưng lúc bà ta vừa muốn nói ra chân tướng đè ở trong lòng mình thì cả người đột nhiên căng đến thẳng tắp, một sợi tơ hồng xuyên qua ngực bà ta chui qua xương ngực, sau đó cả người bà ta cuộn thành một đoàn, giống như một cái lá mùa thu, bị lôi vào bóng đêm mênh mông.

Tưởng Tích Tích trơ mắt nhìn bà lão kia bị tơ hồng lôi đi, trong lòng bị hù đến nhảy dựng, không kịp làm bất kỳ việc gì, chỉ đành nhấc chân đuổi theo nhưng xung quanh chỉ là một mảnh tối đen, tối nhưng cái bí mật của Đổng gia, không thể thấy chút tia nắng mặt trời……

Mãi một lúc sau trong lòng nàng mới nhẹ than thở: Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi.

***
Đám tiền giấy bị đốt khiến tro tàn bay lên, giống những con bướm bay múa trong không trung. Người của Đổng gia thấy tiền giấy bị cháy thì đều ngã trên mộ Đổng lão thái thái khóc lên bi thương.

Bỗng nhiên, đám tro đó giống như đã hẹn trước, cùng lúc tắt ngúm, sau đó rơi xuống khiến cả tòa mộ phần biến thành một bãi tro tàn.

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau mới đem ánh mắt dừng trên người Đổng Tông Nguyên: Chỉ thấy hắn hơi hơi nâng người lên, trừng mắt thật lớn nhìn về phía bia mộ bằng cẩm thạch kia, cả người run lên không ngừng.

“Quan nhân.” Đổng phu nhân bắt lấy tay hắn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ gật đầu.

Tư thái vững vàng của nàng ta cũng khiến Đổng Tông Nguyên trấn định theo, trong một nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi nàng ta biết những việc mình đã làm, nếu không sao lại có thể có ánh mắt thương hại, thấu hiểu như thế chứ?

Hắn nỗ lực hướng nàng ta chớp mắt, rồi phân phó đám người hầu phía sau, “Có lẽ là gió cát lớn nên lửa mới tắt, các ngươi lại đốt chút tiền giấy, chớ để lỡ canh giờ, chậm trễ đưa lão phu nhân lên đường.”

Bọn người hầu lên tiếng, vội cầm mấy xâu tiền đi tới bên cạnh mộ phần, đốt tiếp. Nhưng mồi lửa lướt qua tiền giấy vài lần mà vẫn không bắt lửa, đám tiền giấy kia giống như đã chết, cứ lẳng lặng rơi đầy đất, không nhúc nhích.

“Thiếu…… Thiếu gia……” Người hầu đốt lửa có chút run sợ, vội quay đầu lại nhìn về phía Đổng Tông Nguyên, chờ chỉ thị của hắn.

Trên trán Đổng Tông Nguyên rịn đầy mồ hôi, hắn nắm chặt tay Đổng phu nhân tay, gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé không xương kia, giống như nó là chỗ dựa duy nhất của mình.

“Quan nhân, hôm nay thời tiết có dị thường, không bằng chúng ta đi về trước, hôm nào lại đến tế bái mẫu thân.” Đổng phu nhân dùng một tay khác đỡ lấy bả vai đang run nhè nhẹ của hắn, đỡ hắn đứng dậy.

Tiếng nàng ta nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng lại giống như sợi rơm cứu mạng Đổng Tông Nguyên, hắn dùng hết sức lực mà liều mạng gật đầu. Hai người đỡ nhau dậy, xuyên qua đám người hầu, đi ra ngoài mộ viên.

Nhưng chưa đi xa thì hai người đã bị một vài người chặn lại, Đổng Tông Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng một thân quan phục trước mặt thì trong mắt lộ ra kinh hoàng, “Trình…… Trình đại nhân, sao ngài lại tới đây?”

Trình Mục Du chú ý tới biến hóa trên mặt hắn, vì thế tiến thêm một bước, ánh mắt lướt qua vai Đổng Tông Nguyên rơi xuống tòa mộ phần mới xây phía sau, nói “Tân An phủ nhận được lời báo của người ta, nói cái chết của Đổng lão phu nhân có uẩn khúc, vì thế ta mới đặc biệt tới Ngu Sơn thôn để điều tra.”

Nghe vậy, sắc mặt Đổng Tông Nguyên lập tức trắng bệch, “Nhưng…… Nhưng mẫu thân ta đã được hạ táng, chẳng lẽ đại nhân muốn khai quan nghiệm thi sao?”

Trình Mục Du vẫn không nhìn hắn, chỉ có giọng nói trầm thấp “Nếu Đổng lão phu nhân thật sự bị kẻ gian làm hại thì chỉ sợ có nằm trong quan tài vàng cũng sẽ không an ổn. Đổng công tử là hiếu tử, hẳn cũng không muốn mẫu thân mình chết không nhắm mắt chứ?”

Nói xong, hắn liền đẩy Đổng Tông Nguyên đã kinh hoảng ra, sải bước đi tới tòa mộ phần kia, sau một lúc quan sát hắn mới híp mắt nhìn tấm bia đá, sau đó vung tay lên, ra lệnh cho đám nha dịch phía sau, “Khai quan.”

***
Đào nửa buổi sáng thì chiếc quan tài làm bằng tơ vàng gỗ nam kia mới lộ ra trước mặt đám thôn dân hiếu kỳ.

Trình Mục Du nhẹ gật đầu với Tưởng Tích Tích, nàng ngầm hiểu, lập tức ra lệnh cho đám nha dịch đi tới nạy nắp quan tài ra.

Nhưng mới vừa động xẻng thì Đổng phu nhân đã chạy tới, phủ phục dưới chân Trình Mục Du, tay bắt lấy ống quần hắn, khóc lóc nói, “Trình đại nhân, người đã hạ táng, ngài lại đào ra, đây không những bất kính với mẫu thân mà còn hỏng mất phong thủy của Đổng gia, tổn thất này ngài gánh vác được không? Ngài là Tân An thành huyện lệnh nhưng cũng không thể tùy tiện khi dễ bá tánh.”

Trình Mục Du nhìn phụ nhân mặc một thân áo tang kia, nhàn nhạt đáp, “Nếu Đổng lão phu nhân thật sự là bệnh chết, vậy mọi trách nhiệm bản quan sẽ gánh vác, tuyệt đối không thoái thác, nói thế Đổng phu nhân đã vừa lòng chưa?”

Lời này của hắn thực nhẹ, nhưng vô cùng có trọng lượng, Đổng phu nhân ngước khuôn mặt nhỏ che kín nước mắt, tay buông lỏng ra, “Đại nhân nói những lời này, các vị hương thân ở đây đều nghe thấy, dẫn nữ không dám ngăn cản nữa. Mong đại nhân nhớ kỹ lời này, về sau chớ nuốt lời.”

Trình Mục Du không nhìn nàng ta, chỉ chuyển mắt nhìn cỗ quan tài lớn kia, mặt không biểu tình lệnh cho bọn nha dịch, “Khai quan, nghiệm thi.”

Tân An quỷ sự – Chương 585

Chương 585: Đôi mắt

 

Ban đêm, mọi thanh âm đều yên lặng, chỉ ngẫu nhiên có tiếng chim chóc bay xẹt qua nóc nhà, phá tan bóng tối.

Tưởng Tích Tích thay đổi trang phục thành một thân áo đen quần đen, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lẻn vào bóng đêm, lẻn tới Đổng gia.

Nàng cảm thấy sơn thôn này vào đêm yên tĩnh hơn ở trong tành nhiều, cũng tối hơn, nhưng càng an tĩnh thì càng khiến nàng thêm bất an, thi thoảng dừng lại quay đầu nhìn về phía sau, sợ bị thứ gì đó đuổi kịp mà bản thân lại không biết.

Đổng gia đại trạch đã ở phía trước, trong bóng đêm khu nhà bỗng như bị phóng lên vài lần, khiến nó trở nên hùng vĩ, cao lớn hơn, thậm chí có chút đột ngột.

Tưởng Tích Tích khom lưng chạy đến bên cạnh tường vây, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên tường cao, cúi thấp người nhìn mọi hướng, phát hiện trong viện không có hạ nhân tuần tra đêm thì lập tức dán tường rơi xuống như một mảnh lông vũ, lặng yên không tiếng động lẻn vào Đổng gia.

Nàng đi một đường, rất cẩn thận, cũng không phải vì sợ người phát hiện, mà bởi vì một loại cảm giác kỳ quặc: Cảm giác chen chúc.

Không sai, chính là chen chúc, nơi này tuy rằng không có ai ngoài nàng, nhưng Tưởng Tích Tích lại cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, chúng nó giấu trong bóng đêm, phát ra u quang mà nàng nhìn không thấy. Mỗi con mắt đều dán lên người nàng, khiến cả người nàng cứng lại, thân thể lạnh lẽo, tay chân cũng có chút không linh hoạt.

Vì thế, nàng hung hăng đánh vào mặt mình một cái, mới miễn cưỡng đè nén những ý nghĩ rối loạn trong lòng, đem lực chú ý tập trung vào ánh nến mỏng manh trong viện, sau đó chạy về phía đó.

Ánh nến chiếu vào giấy dán cửa sổ, chiếu ra hai bóng người, ngẫu nhiên có tiếng nói nhỏ nhẹ xuyên qua cửa sổ truyền tới. Tưởng Tích Tích cúi người ngồi xổm dưới cửa sổ, nin thở ngưng thần nghe những người trong phòng nói chuyện.

“Quan nhân, sao chàng đang ngủ ngon lại tỉnh dậy thế?”

Đầu tiên là một giọng nữ mềm nhẹ truyền ra, tim Tưởng Tích Tích giống như được một bàn tay ấm áp ôm lấy, cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Từ khi mẫu thân đi rồi, ta luôn ngủ không yên, luôn cảm thấy lão nhân gia vẫn còn đây, thậm chí đang đứng ở mép giường nhìn ta, giống như khi còn nhỏ vậy.”

Giọng một nam nhân truyền ra, Tưởng Tích Tích nhận ra thanh âm này, nó thuộc về Đổng Tông Nguyên. Ngày ấy hắn đi sau quan tài, trong tay cầm cờ dẫn hồn, khóc đến vô cùng bi thảm.

“Phụ thân đi sớm, quan nhân là do một tay mẫu thân nuôi lớn, tình cảm với mẫu thân rất tốt, hiện bà bà đi sớm, quan nhân nhất thời không thể tiếp nhận cũng là bình thường. Nhưng thương tâm thì thương tâm, quan nhân cũng phải để ý tới sức khỏe của mình, nếu không mẫu thân ở dưới suối vàng cũng không thể yên tâm.”

Đổng Tông Nguyên không lên tiếng, qua hồi lâu trong phòng truyền ra tiếng nức nở, càng lúc càng lớn, vừa áp lực vừa bi thươn. Trong một nháy mắt, Tưởng Tích Tích cơ hồ hoài nghi Trình Mục Du phán đoán sai rồi, nam nhân này rõ ràng bởi vì mẫu thân mất mà hao tổn tinh thần, hay là có nội tình khác.

Nhưng không hề dự đoán được, tiếng khóc đột ngột im bặt, Đổng Tông Nguyên hít hít cái mũi, hạ giọng nói, “Nương tử, ta sợ, mỗi đêm ta đều ngủ không ngon, ta luôn cảm thấy có một đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn trộm ta. Không ngay cả ban ngày chúng cũng ở đây, trợn trừng mà lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đi theo phía sau ta. Ta đi tới đâu chúng đi tới đó, như bóng với hình, không sao dứt ra được.”

Đổng phu nhân giống như lắp bắp kinh hãi, một lát sau nàng ta mới do dự hỏi, “Vậy…… Cặp mắt kia là của ai?”

“Là mẫu thân, đôi mắt không thể nói chuyện, nhưng ta lại biết bà ấy đang muốn nói gì với ta, bà ấy nói đang chờ ta dưới kia, chờ ta xuống bồi bà ấy……” Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lắc đầu phủ nhận, “Không, không phải, tựa hồ cũng không phải đôi mắt của mẫu thân. Ta nhớ rõ lúc ta còn nhỏ đã nhìn thấy đôi mắt kia, chúng giấu trong góc tối, lạnh băng mà nhìn ta……”

Nói tới đây, Đổng Tông Nguyên run rẩy một chút, giống như bị ai đó quất một roi. Hắn nắm chặt tay Đổng phu nhân, “Nương tử, nếu không chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, rời khỏi Ngu Sơn thôn, đến một nơi không ai biết chúng ta, đem những chuyện ở đây quên hết, có được không?”

Đổng phu nhân “Ách” một tiếng giống như đang rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng ta đã trấn định xuống, nhẹ giọng an ủi, “Đại nghiệp của Đổng gia ở đây, nếu muốn dọn đi cũng không dễ, huống hồ mẫu thân mới hạ táng, chúng ta không thể tức khắc rời đi, không bằng chờ qua giỗ bảy ngày đã, lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị việc này.”

Giọng Đổng Tông Nguyên có chút kích động, “Nương tử nguyện ý cùng ta rời khỏi Ngu Sơn thôn sao?”

“Ta đã gả cho quan nhân thì tất nhiên là vĩnh viễn đi theo quan nhân.”

Một câu này vừa dứt thì trong phòng không còn tiếng gì nữa, một lát sau ánh nến tắt, chút ánh sáng cuối cùng trong viện cũng mất, bóng đêm ùa đến.

Tưởng Tích Tích vẫn ngồi xổm bất động dưới cửa sổ, trong lòng tinh tế nghĩ tới những lời Đổng Tông Nguyên mới vừa nói: Sao hắn lại vì cái chết của Đổng lão thái thái mà mỗi đêm ngủ không yên chứ? Nghe ngữ khí của hắn tuyệt đối không phải do quá độ bi thương gây ra mà là vì sợ hãi. Hắn sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ đại nhân thật sự đoán đúng rồi, Đổng Tông Nguyên này mưu hại chính mẫu thân của mình, nên hàng đêm mới không thể ngủ được sao? Nhưng vì sao hắn lại đột nhiên nói đến khi còn nhỏ, chẳng lẽ Đổng gia trước kia đã từng phát sinh chuyện tương tự hay sao? Còn nữa, nếu Đổng lão thái thái thật sự bị hại chết thì sao xác chết lại không có dấu vết gì? Những thôn dân khác chưa từng nghi ngờ Đổng Tông Nguyên, còn nói tình cảm giữa hai mẹ con họ rất tốt.

Nghĩ đến đây, Tưởng Tích Tích cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, trong lòng thình lình dâng lên một cảm xúc thất bại. Nàng hận chính mình sao không thể giống đại nhân, có một cái đầu có trật tự rõ ràng, gặp chuyện không hoảng hốt, phán đoán sáng suốt. Nếu thế thì nàng cũng không đến mức ngồi xổm ở đây nửa ngày cũng không tìm ra manh mối gì.

Rốt cuộc, cẳng chân tê mỏi khiến nàng không thể không đứng dậy, từ ngoài phòng đi tới trước viện, chuẩn bị theo đường cũ đi về. Nhưng lúc đi tới cạnh tường vây, muốn trèo ra thì sau lưng nàng lại bồng nhiên truyền đến một tiếng thở dài như có như không, lạnh như băng dán lên lưng nàng.

Cả người Tưởng Tích Tích căng thẳng, đột nhiên quay đầu lại.

Nàng thấy một lão thái thái đang đứng đưa lưng về phía mình ở trong viện. Hai người cách nhau rất gần, chỉ tầm ba bước, cho nên Tưởng Tích Tích có thể ngửi được mùi quần áo mới trên người bà ta.

Nhàn nhạt, lại có chút gay mũi……

Tưởng Tích Tích run lên, đầu óc đột nhiên rõ ràng, không còn hỗn độn như trước: Bà ta vừa mới chết không lâu, áo liệm trên người cũng là mới may, tự nhiên sẽ có mùi lạ.

Vừa mới nhận ra sự thật này thì lão thái thái kia bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại, dùng một đôi mắt tràn đầy tử khí mà nhìn Tưởng Tích Tích, hướng nàng cười sầu thảm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Hai 2019
H B T N S B C
« Th11    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
error: Content is protected !!