Bảo bối đại mãnh nam – Chương 9.2

Khi đó hắn không biết sao cô còn cười được, sao có thể vẫn cười. Lúc đó hắn thà là cô đá hắn một cái, tát một cái, mắng mỏ, nhục nhã, nói hắn không cần thiếp vàng lên mặt mình, nhưng cô không làm thế, cô chỉ cười.

Điều đó khiến cho hắn phát hỏa, vừa đau vừa giận. Hắn không hiểu sao cô lại vẫn có thể cười?

Nhưng hiện tại hắn mới hiểu cô cười không phải vì ngu ngốc, mà vì sinh tồn. Rốt cuộc cô đã sợ hãi thế nào? Phải sợ hãi thế nào để đến nỗi bị hắn đối xử tàn khốc như thế mà cô vẫn cứng rắn cười được? Phải sợ đến thế nào để trong nháy mắt bị thương tổn đó cô còn có thể lập tức phản ứng như vậy?

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm ù ù không ngừng.

Đến tột cùng thì cậu nghĩ mình đang làm gì?

Hắn không biết. Hắn vốn tưởng rằng hắn biết, tưởng rằng nói như thế mới là tốt nhất, chỉ cần cô hết hy vọng thì hắn sẽ không tiếp tục hãm sâu, mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn.

Cầm máu là phải làm luôn. Hắn nghĩ làm thế thì với cô và hắn đều tốt. Lúc đó hắn thật sự nghĩ hắn biết mình đang làm gì.

Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra hắn căn bản không biết gì hết. Hắn hít vào, lại hít vào, nhưng vẫn không ngừng được đau đớn trong lòng, cũng không thể ngăn cản chua sót theo mùi máu tươi tràn vào trong miệng.

***

Mưa tiếp tục rơi xuống, róc rách, róc rách.

Không khí ẩm lạnh tràn trong không gian khiến mồ hôi nóng trên người hắn dần khô đi.

Tiếng bước chân, lại vang lên.

Hắn cứng người, muốn động đậy nhưng không có khí lực, ngay cả ngón tay đều không nhấc lên được. Sau đó có người xốc cái khăn trên mặt hắn lên.

A Nam hé ra khuôn mặt tươi cười nói, “Hi, soái ca.”

Hắn ngước đôi mắt phù thũng lên, thấy vị bác sĩ kia đang ngồi xổm bên người mình, tay trái chống cằm, tay phải cầm khăn mặt, điệu bộ thú vị mà đánh giá hắn.

“Cậu thực sự quá giỏi, từ khi quen anh ấy đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy phát hỏa.”

Hắn nhắm mắt lại, chờ tên bác sĩ vô lương này cười nhạo. Nhưng ai biết được tên kia lại vứt cái khăn qua một bên, bắt đầu cầm bông dính cồn mà lau vết thương cho hắn.

“Nhưng cậu cũng đừng trách anh ấy. Anh ấy và Tiểu Phì đều là cô nhi, khó tránh khỏi không quen nhìn cậu đối đãi với con bé như thế. Kỳ thật anh ấy cũng rất thương cậu, cái này gọi là…… Cái câu tiếng Trung kia phải nói thế nào nhỉ, yêu cái gì…… Trách cái gì, cắt làm tám đoạn.” A Nam vừa nói vừa vành mắt hắn ra, chiếu đèn pin vào.

A Chấn không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn soi đèn pin, ý đồ ngó lơ hắn.

“Tốt lắm, cậu hẳn là không bị chấn động não.” A Nam vui vẻ tuyên bố, sau đó tắt đèn pin, búng ngón tay, nói: “A, đúng rồi, yêu cho roi cho vọt. Võ ca đối với cậu là vì yêu nhiều nên mới nghiêm khắc, mới xuống tay tàn nhẫn thế này, tôi giỏi quá, ha ha ha ha……”

Hắn vừa cười, vừa thô lỗ kiểm tra xương sườn của Đồ Chấn, còn xoay tròn tứ chi và các đốt ngón tay để xác định hắn không bị gãy xương hoặc trật khớp. Nhưng hắn vẫn không quên rầy rà hỏi: “Cậu có biết vì sao anh ấy muốn mở công ty này không?”

Ngực A Chấn siết lai, vẫn trầm mặc không nói lời nào.

“Anh ấy nói là vì một cô gái.” A Nam một tay kéo hắn ngồi dậy, cầm chén nước để hắn uống, nói: “Nào xúc miệng, nhổ máu ra.”

Hắn miễn cưỡng ổn định cơ thể, tiếp nhận cái cốc, rồi làm theo yêu cầu. A Nam tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn giảng dạy: “Tôi nói đến đây rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, anh ấy yêu một cô gái, muốn mình trở thành người xứng đôi với cô ấy. Cho nên anh ấy mới mở công ty này, bởi vì anh ấy muốn hỗ trợ giải quyết phiền toái cho nữ nhân kia. Cậu có biết cô gái kia thực sự rất phiền không, mà cái vấn đề cô ta gặp phải lớn thế nào, cái này cậu hẳn là rõ hơn tôi, trong đó có một vấn đề –”

Lúc A Chấn súc miệng xong, A Nam lấy bông dính cồn, bắt hắn há miệng để thay hắn bôi thuốc, vừa bôi vừa nói: “Vấn đề đó chính là cô ấy có một đứa em trai thiên tài.”

A Chấn đau đến mức rơi nước mắt, thiếu chút nữa muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt tay, cố nhịn.

A Nam vừa nói vừa thay hắn bôi thuốc, dùng tay và ngôn ngữ tra tấn hắn, “Nhưng cái vị em trai thiên tài kia tùy thời đều có thể gặp vấn đề về sức khỏe, vì giải quyết chuyện này cho nên một bác sĩ thiên tài trên đời hiếm có như tôi mới bị mời đến đây.”

Nói xong, tâm tình hắn khoái trá mà vỗ vỗ mặt A Chấn, “Được rồi, đã xong! Yên tâm đi, cậu không có việc gì đâu, cùng lắm là đau người vài ngày thôi.”

A Chấn lại ngước đôi mắt phù thũng lên nhìn hắn. A Nam ngồi xổm trước mặt hắn, hai tay khoanh lại, mỉm cười nói: “Cậu hẳn là biết đánh cậu thành thế này là anh ấy bất đắc dĩ thế nào. Tương lai không dễ giải thích với nhạc phụ nhạc mẫu, mà Lam tỉ nhìn thấy cái bản mặt này của cậu sợ là sẽ vọt tới chém anh ấy làm tám khối. Tâm huyết mấy năm nay của anh ấy có thể vì chuyện này mà bị uổng phí, nhưng anh ấy vẫn đánh cậu, có biết vì sao không?”

Hắn mím môi, tiếp tục trầm mặc. Nhưng A Nam cũng không phải đang đợi hắn trả lời, vị bác sĩ nhẫn tâm kia chỉ cười ha ha, vỗ mạnh lên đầu vai bị thương của hắn nói, “Bởi vì, anh ấy không muốn để cậu lớn lên thành một đồ đầu heo! Tiểu quỷ!”

Đau đớn khiến mặt hắn hơi run rẩy, vặn vẹo, nhưng hắn không có lý do gì để né tránh. A Nam vừa lòng nhìn hắn thống khổ, sau đó đứng lên nói: “Đúng rồi, lúc trước Mạc Sâm giúp cậu kiểm tra máu, lúc này đã có kết quả rồi.”

Nghe vậy, A Chấn đột nhiên ngẩng đầu, lần này hắn rốt cục đã mở miệng, “Kết quả đâu?”

A Nam đút tay trong túi quần, nghiêng đầu mỉm cười nói, “Không có việc gì, giống như phán đoán của tôi, cậu chỉ bị cảm mạo, cảm mạo bình thường.”

Mắt hắn co lại, khàn giọng hỏi lại: “Anh xác định chứ?”

“Xác định.” A Nam nhịn cười nói.

“Bọn họ……” Chần chờ một chút, A Chấn liếm đôi môi bị tét ra, khó khăn mở miệng hỏi: “Đã kiểm tra chỉ số bạch huyết cầu chưa?”

“Đã kiểm tra, cậu rất bình thường.” A Nam xem xét hắn, nhíu mày nói: “Cậu cho rằng mình bị bệnh bạch cầu sao?”

A Chấn nhìn thẳng hắn, cổ họng nghẹn lại, “Theo tình huống của tôi thì điều đó là có thể.”

“Quả thật là thế.” A Nam không muốn lừa hắn, dù sao thì hắn cũng rất thông minh, có lừa cũng vô dụng, cho nên hắn gật đầu đồng tình: “Lấy tình huống của cậu mà nói thì rất có khả năng.”

Sợ hãi dâng lên trong mắt hắn. Trong một giây kia, Tằng Kiếm Nam biết tiểu tử này quả thật đã đi thăm dò tài liệu. Tình huống của Đồ Chấn là xưa nay chưa từng có, nhưng vẫn có các báo cáo liên quan về thí nghiệm trên động vật. Với tình huống của hắn, bởi vì gen dị thường mà bị bạch cầu hoặc các bệnh khác liên quan cũng là chuyện bình thường.

Hiển nhiên là mấy năm qua hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này. A Nam chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào tiểu tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập trước mặt mà mở miệng, “A Chấn, có khả năng không có nghĩa là nhất định sẽ phát sinh.”

“Nhưng cũng không có nghĩa sẽ không phát sinh.” Hắn thô giọng nói.

“Đúng, tôi không cam đoan sẽ không xảy ra.” A Nam nhìn hắn, thành thật thừa nhận: “Trên thực tế, theo như những thí nghiệm tương tự thì người như cậu sẽ có tỉ lệ phát bệnh tử vong rất lớn, cao đến dọa người.”

Nghe vậy, đôi mắt hắn ám lại, hàm dưới càng siết chặt.

“Nhưng trong những báo cáo tiền lệ thì những triệu chứng này chỉ xuất hiện ở thời kỳ trước khi trưởng thành, đa phần những sản phẩm thí nghiệm đều không sống được đến thời kỳ trưởng thành. Nhưng năm nay cậu đã 18 tuổi rồi, Sơ Tĩnh cũng sắp mười tám, hai đứa phát triển hoàn hảo, sau khi trưởng thành thì cơ thể cũng ổn định, nếu có vấn đề gì thì hẳn đã có rồi. Đương nhiên tôi không nói từ nay về sau cậu sẽ không phải lo lắng gì, không có gì là trăm phần trăm cả, nhưng dù sao thì chuyện xấu cũng chưa chắc sẽ xảy ra.”

A Nam nhéo cằm, lộ ra một nụ cười mỉm, nói: “Cậu có biết tình huống sức khỏe của Sơ Tĩnh tốt hơn cậu nhiều không?”

A Chấn sửng sốt giương mắt.

“Tháng trước tôi mới đi thăm con bé, từ thân thể đến tâm lý, con bé hoàn toàn là một người khỏe mạnh, tôi nghĩ cậu nên học con bé đi. Nó luôn cố gắng để bản thân lạc quan, vui vẻ một chút, không cần nghĩ nhiều những thứ tiêu cực. Huống chi, dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt.”

Không biết tại sao khi nhìn khuôn mặt tươi cười cố ý trêu chọc của A Nam, A Chấn lại thấy nghẹn lòng.

“Cậu đâu phải chỉ có một mình.”

Hắn còn chưa kịp cảm động thì A Nam đã nhe răng cười, một kiếm đâm hắn tứa máu.

“Không giống Tiểu Phì, cậu thực may mắn khi có người nhà, có phòng để ở, có giường để ngủ, cậu đúng là phải cười trộm rồi, tiểu quỷ!”

Trong lòng hắn tràn đầy khó chịu cùng áy náy, nhưng vẫn im lặng chống đỡ, để mặc tên bác sĩ vô lương tâm kia vươn tay vỗ mặt mình.

“Cậu phải trưởng thành đi, nếu không đống quyền cước cậu chịu hôm nay sẽ coi như đổ sống đổ bể đó.” A Nam ha ha cười, cầm hòm thuốc đứng lên, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được cúi đầu hỏi hắn, “Đúng rồi, A Chấn, nếu cậu cho rằng mình bị bệnh bạch cầu thì vì sao còn đồng ý luyện võ với Võ ca? Cậu không nghĩ rằng nếu cậu thật sự có bệnh, nếu không cẩn thận sẽ khiến anh ấy phạm tội giết người à?”

Hàn Võ Kì đã sớm xác nhận tình trạng của A Chấn với hắn rồi, nhưng cái tên tiểu vương bát đản này trước đó căn bản không biết mình vẫn khỏe mạnh, vậy sao hắn còn muốn làm ra cái hành vi muốn chết này chứ?

A Nam tò mò hỏi ra miệng thì thấy trên mặt tên xú tiểu tử kia lộ ra kinh ngạc, kinh hoảng, sau đó chuyển thành quẫn bách, hắn nhếch môi, chật vật quay đầu.

Mẹ nó, tiểu tử này biết, nhất định có biết, hắn biết trước khi có kết quả báo cáo thì phải tránh vận động kịch liệt, nhưng vừa rồi hắn lại quên mất chuyện liên quan đến sống chết này —

A Nam trừng mắt nhìn hắn, nháy mắt mới hiểu ra một việc. Bởi vì quá mức khiếp sợ nên hắn không khỏi bật thốt ra, “Cứt chó, cậu cố ý muốn con bé hết hy vọng, là vì cậu thích –”

Một cái khăn mặt hung hăng đập bốp vào mặt hắn, ngăn cản hắn nói ra câu kia. A Nam đón được cái khăn mặt, khó có thể tin mà ngồi xuống sàn nhìn thanh niên thẹn quá thành giận kia, sau đó phá ra cười, tán thưởng nói: “Oa, con mẹ nó, tôi chưa thấy ai đầu heo như cậu! Lực Cương tùy tiện chọc cậu hai câu mà cậu đã trúng chiêu, định lực của cậu quá kém, quả nhiên là tiểu quỷ, ha ha ha ha –”

A Chấn muốn phủ nhận, nhưng không biết sao hắn lại không mở miệng được. Hắn khổ sở, chật vật, vội liếc xéo tên bác sĩ kia, nhưng A Nam căn bản không nhìn thấy hắn đang khó chịu, mà chỉ đang bận cười không ngừng.

“Tin tôi đi, cậu thành công rồi đó, phi thường phi thường thành công! Từ nay về sau, Tiểu Phì nhất định sẽ duy trì khoảng cách an toàn với cậu!”

Ngực hắn vì thế mà co rút lại. Hắn không tự giác nắm chặt tay, ngăn cản cảm giác khó chịu trong lòng.

“Rất giỏi, rất giỏi! Thật sự rất giỏi mà!” Nhìn bộ dáng kia của hắn, A Nam buồn cười vung khăn mặt, lắc đầu đi ra ngoài: “Thật sự là giỏi, đúng là đồ đầu heo mà! Ha ha ha ha……”

Tiếng cười vui vẻ của A Nam đi xa dần, biến mất bên ngoài.

Cứt chó, tên kia căn bản là hoàn toàn đem hắn ra làm trò cười. A Chấn quẫn bách nhếch môi, nắm chặt tay, lại ngồi một lúc lâu mới gian nan kéo cơ thể mệt mỏi, lê bước xuống cầu thang.

Mười một giờ rồi, hắn vốn cho rằng cô hẳn đã lên phòng, nhưng trong văn phòng ở lầu một vẫn sáng đèn như cũ.

Cửa đi thông ra ban công có một phần bằng thủy tinh, hắn có thể mơ hồ thấy thân ảnh của cô, nghe thấy tiếng cô gõ bàn phím. Bàn chân hắn tự động dừng lại.

Hắn đứng bên ngoài cửa, nhìn ngọn đèn kia, cùng với thân ảnh mơ hồ, thật lâu không bước tiếp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu, thẳng đến khi cô đứng lên, tắt đèn.

Theo phản xạ, hắn lắc mình tiến vào trong chỗ khuất của cầu thang. Không bao lâu sau cô ôm laptop đi ra, hắn thấy cô mở cửa, lại đóng cửa, nhìn cô đứng trước cầu thang mà do dự.

Cô hít hít cái mũi, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, không ngừng hít sâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là khẩn trương và do dự. Sau đó, cô cố nhếch khóe miệng, nhưng không quá thành công, khóe miệng chỉ hơi động đậy.

Cô thử lại lần nữa, rồi lần nữa, nhưng vẫn không có cách nào có thể tươi cười. Nước mắt lại tràn ra khỏi khóe mi của cô.

Cô nhanh chóng nâng tay lên che hai mắt ẩm ướt, cứng rắn nuốt mắng ra miệng, “Cứt chó gì chứ ……” Một tiếng khóc nức nở bật ra khỏi miệng cô khiến cô lập tức cắn môi, gắt gao ôm lấy máy tính của mình, cả người đều run lên.

Tuy cô không phát ra tiếng động nào nhưng hắn biết cô đang khóc. Cô cắn môi thật chặt, nước mắt trong suốt chảy xuống, tràn qua ngón tay, rơi trên nền.

Thống khổ của cô tràn ngập trong không khí, gắt gao vây quanh, trách cứ hắn. Cảm giác áy náy tự dưng tràn ngập trong lòng.

Trong một chớp mắt, hắn muốn tiến lên, nhưng hắn không dám, hắn không dám để cô phát hiện ra mình, không dám để cô phát hiện hắn đang ở trong này, nhìn cô khóc. Lúc này đây, hắn mới là đầu sỏ khiến cô bị tổn thương, không phải Phượng Lực Cương, không phải Võ ca, là hắn.

Hắn chỉ có thể ngừng thở, đứng như trời trồng tại chỗ. Mấy giây ngắn ngủi đó giống như kéo dài mãi mãi. Nhìn bả vai run run của cô, hắn thật hy vọng mình không nói những lời đó, cũng chưa từng tàn nhẫn với cô như thế.

Không biết qua bao lâu cô mới lau nước mắt trên mặt, buông tay, nhìn lên lầu, lại muốn nhếch miệng cười. Cô thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể làm ra nụ cười cho giống. Lúc này cô hít sâu, giống như hạ quyết tâm đi diệt rồng vậy. Cô gắt gao ôm lấy cái máy tính như ôm tấm khiên, có duy trì nụ cười méo mó rồi dũng cảm bước lên lầu.

Trong thang lầu, chỉ có ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng, hắn có thể thấy chỗ cô đứng ban đầu có vài giọt nước đọng.

Hắn nghe thấy cô đi lên lầu, về phòng, đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm đống nước kia.

Đó là nước mắt của cô, mà hắn thì thực sự cảm thấy mình là đồ đầu heo.

***

Đêm hôm đó hắn dường như thức trắng.

Ngày hôm sau bởi vì mặt hắn sưng thành cái đầu heo nên đành phải xin nghỉ học, ngủ thẳng cẳng. Nhưng hắn chơt nghe thấy cách vách rung động, vì thế A Chấn đứng lên đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Đồ Cần, Đồ Ưng, Phượng Lực Cương đang lục tục chuyển mấy thứ máy móc mới xuống phòng thí nghiệm theo chỉ huy của A Nam.

Thấy cái đầu heo của hắn Phượng Lực Cương trừng mắt rồi bật cười. Tuy hắn đã vội quay đầu đi ngay nhưng bả vai vẫn run lên.

A Chấn tức giận ném cho hắn một ánh mắt xem thường nhưng không nói thêm gì, chỉ nhìn A Nam hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Máy phân tích máu, công ty sẽ cần dùng tới cái này, lúc nào cũng mượn máy của người khác thì sẽ phải đợi lâu, chúng ta tự làm thì nhanh hơn.” Người trả lời hắn không phải A Nam mà là nam nhân đứng sau lưng hắn.

Hắn xoay người, thấy Võ ca thì không khỏi có chút thẹn thùng. Mấy thứ này, không chỉ là vì công ty cần, A Chấn hiểu rõ Hàn Võ Kì keo kiệt vô địch chịu bỏ tiền ra là vì hắn.

Võ ca hiển nhiên đã sớm đặt mua, nếu không ngày hôm nay sao đã có hàng. Có thể thấy lúc trước hắn bị cảm sốt thì nam nhân này đã hiểu rõ những sầu lo của hắn.

Nhìn nam nhân hôm qua mới tẩn mình một trận, cổ họng hắn lại nghẹn lại. Hắn biết Võ ca nói đúng, hắn là đứa nhóc chưa trưởng thành.

“Thực xin lỗi.” Câu xin lỗi khó khăn cứ thế buột ra khỏi miệng.

“Người cậu cần xin lỗi không phải tôi.” Hàn Võ Kì đi qua bên người hắn, đặt máy móc trong tay lên bàn, lại nhếch miệng, hí mắt mỉm cười: “Không đúng, cậu nên xin lỗi tôi, mấy cái thứ này đắt chết đi được, tôi con mẹ nó còn nghĩ mình nghèo đến mức phải đi bán mông.”

A Chấn hơi hơi cứng đờ, cúi mắt, nắm chặt tay đút trong túi quần, cảm giác có chút không tự nhiên, không biết nói gì. Nhưng giây tiếp theo Võ ca lại đi lên, nâng bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

“Xem cái đồ đầu đất nhà cậu đứng đực ra đó làm gì?” Hàn Võ Kì buồn cười nhìn hắn, nói: “Còn không mau đi giúp tôi làm việc kiếm tiền, bằng không tôi sẽ bắt cậu ra đường thoát y bán thịt, thay tôi trả nợ, đi đi đi –”

Sau khi khoát tay với hắn, Hàn Võ Kì không đợi hắn phản ứng đã xoay người đi sang chỗ khấc, vỗ vai Đồ Ưng rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa đi vừa nói: “Tiểu Hắc, vẫn là cậu và Đồ Cần tốt nhất, không chọc phiền toái. Ai ai, làm ông chủ thực con mẹ nó khó khăn. Cho nên coi như thấy tôi đáng thương mà nhớ nói lời hay về tôi trước mặt Lam tỉ của các cậu đó, biết không? Phải nói –”

“Võ ca tốt, Võ ca tài tình, Võ ca Võ ca tuyệt vời phải không? Ha ha ha ha –”

“Phượng Lực Cương, cậu muốn lắm miệng hả? Tôi đâu phải ếch, cậu oa oa cái gì? Cái miệng tiện của cậu còn chưa chọc đủ phiền phức sao? Tôi con mẹ nó còn không tính sổ cậu đâu mà cậu đã tự chui vào lưới hả? Đừng chạy –”

Phượng Lực Cương nhanh chóng chạy, Hàn Võ Kì thì đuổi phía sau, Đồ Ưng thì bật cười. Mấy nam nhân cứ thế hi hi ha ha đùa giỡn lên lầu.

A Chấn vẫn xấu hổ quẫn bách, nhưng lại thở nhẹ ra, biết Võ ca đã tha thứ cho mình. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Đồ Cần đã đi đến chỗ hắn, sau đó dừng lại, lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc đưa cho hắn.

Thuốc kia rất có hiệu quả, trước lạnh sau nóng, trước ổn định, sau đó làm thông máu, tan ứ bầm. Khi bọn họ luyện võ bị thương thì đều dùng cái này, ở bên ngoài đánh nhau với người ta cũng dùng cái này. Đây là thuốc trị thương mà Hải Dương tự chế, ba người bọn họ dùng từ nhỏ tới giờ.

Nhìn đại ca, hắn lại nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của mình đêm qua, Đồ Cần từng muốn ngăn hắn nhưng hắn không thèm nghe lời.

Xấu hổ và quẫn bách lại dâng lên nhưng Đồ Cần không trách cứ hắn, chỉ ôn nhu nói: “Đi rửa mặt đi, sau đó bôi thuốc.”

Hắn rũ mắt, cũng không cậy mạnh, mà chủ động đón lấy lọ thuốc. Đồ Cần nhìn đứa em trai từ nhỏ tính tình đã thối lại cứng đầu thì thấy thương. Hắn cũng không nhớ rõ lúc mình 18 tuổi có từng xúc động như thế không? Hẳn là không.

Kỳ thật ngay từ đầu, hắn đã có tâm đề phòng đứa em trai này, tuy đều là từ nơi đó ra nhưng hắn biết A Chấn đặc biệt, không giống với bọn họ. Khi cả ba được Đồ gia nhận nuôi, hắn cũng chưa từng đem điều đặc biệt của A Chấn nói với người lớn mà chỉ cẩn thận chú ý tới đứa nhỏ được đối đãi đặc biệt trong trung tâm nghiên cứu này, thẳng đến khi A Chấn bị bắt cóc —

Hắn nhớ rõ ngày đó sau khi tan học, A Chấn khiếp sợ nhìn hắn, ý muốn cầu cứu hắn nhưng lại sợ hắn bị liên lụy, bị bắt cùng về nên mới buông tay. Thẳng đến một giây đó hắn mới phát hiện A Chấn không khác gì bọn họ cả.

Hắn không phải quái thai không máu, không nước mắt, hắn cũng giống bọn họ, sẽ sợ, khóc, cười, đương nhiên cũng sẽ áy náy.

Làm anh em mười mấy năm, Đồ Cần hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác. Chẳng qua, tuy rằng A Chấn có chỉ số thông minh rất cao, nhưng có đôi khi ở phương diện tình cảm hắn lại có vẻ trì độn.

Đồ Cần đồng tình nhìn em trai, vỗ nhẹ lên vai hắn, mở miệng nhắc nhở một câu, “Nhớ giải thích rõ với Tiểu Phì.”

“Vâng.” Hắn lên tiếng, rất nhẹ nhưng cũng đã đủ.

Đồ Cần biết hắn sẽ làm được. A Chấn là người nói là làm, cho nên hắn rút tay lại, không nói gì nữa, chỉ xoay người đi lên lầu, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Nói gì đi nữa thì lần này hắn đã thực thảm, làm sai một việc còn bị thuyết giáo vài lần. Đồ Cần đứng ở cầu thang mà lắc đầu cảm thấy may mắn, may mắn hắn là anh cả.

Tân An quỷ sự – Chương 555

Chương 555: Thức ăn

 

Người một nhà vây quanh cái bàn rồi ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều là một bát canh gà bốc khói. Trình Thu Trì lần này đã thông minh ra, vì không để Lý Ngọc San có lý do bắt bẻ nên mỗi phần canh hắn đều cố gắng múc bằng nhau, đến số lượng cẩu kỷ bên trong cũng phải giống nhau, mỗi người đúng 8 viên.

Vì thế lúc nhìn thấy Lý Ngọc San cầm thìa uống ngụm canh đầu tiên thì Trình Thu Trì lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, trái tim cũng an ổn. Hắn cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn uống thỏa thích một phen, đem tiêu hao hôm qua tẩm bổ trở về.

Nhưng chiếc đũa còn chưa chạm vào thức ăn thì Lưu Tử Thiên lại đột nhiên đứng lên, không nói một lời, đi qua cửa phòng ra ngoài, chỉ để lại cho mọi người ngồi đó một bóng lưng.

Trình Thu Trì nhìn nàng ta đi xa mới phản ứng lại, vội vàng buông đũa chạy đuổi theo. Trình Đức Hiên sửng sốt rồi cũng đuổi theo ra ngoài. Hai người đi xuyên qua sân viện, đuổi kịp Lưu Tử Thiên ở —— nhà bếp.

Trong nhà bếp, Lưu Tử Thiên đang phân phó đầu bếp đâu ra đó. Nàng ta nói: “Canh gà quá nhiều mỡ, uống lên ngấy không có lợi cho tiêu hóa. Không bằng lấy đao cắt dọc từ cổ gà để lọc xương và thịt, phải để lại da nguyên vẹn. Sau đó lấy gạo nếp, tôm nõn, nấm hương, măng, hạt sen, giống như nhân ‘bát bảo’, cho vào nồi chưng lên một canh giờ sau đó lấy ra là dùng được. Nước hấp gà thì thêm bột cho sệt lại rồi tưới lên người gà.”

“Còn có cá kia, nếu chỉ kho với thịt thì quá lãng phí. Không bằng cắt đôi đầu cá, thịt cá để cả da cắt khía, ướp gừng rượu gia vị và một ít muối ớt trong mười lăm phút, lấy lửa lớn mà chiên để hai mặt hơi vàng. Sau đó thêm trữ khương, tỏi ở trên mặt cá, cho thêm chút mỡ heo, hai viên bát giác, theo thứ tự cho tiếp canh suông, rượu gia vị, đường trắng mà đun nửa khắc cho đến khi nước sệt lại, bỏ ra bàn rưới nước sốt lên là thành. Như thế thì thị cá tươi mới, nước canh thuần hậu, vị ngọt, có thêm chút rượu trắng thì càng ngon.”

Xong món gà và cá, nàng ta lại đi đến một sọt rau xanh đã rửa xong, nói với đầu bếp cách làm. Nàng ta nói ra toàn bộ quy trình nấu ăn phức tạp khiến đầu bếp trợn mắt há hốc mồm, trừ bỏ gật đầu thì không thốt ra được một lời nào.

Nghe Lưu Tử Thiên ở nhà bếp “Chỉ điểm”, Trình Thu Trì vốn ít khi nói cười, lúc này mặt càng cứng lại. Trong khoảnh khắc hắn mới hoảng hốt quay đầu nhìn Trình Đức Hiên, miệng lẩm bẩm hỏi, “Phụ thân, Tử Thiên vốn không biết trù nghệ, sao lại….. Sao lại như thay đổi thành một người khác, nói ra những lời ta chưa nghe đến bao giờ?”

Trình Đức Hiên không lên tiếng, ông ta thấy Lưu Tử Thiên thuộc làu làu mà chỉ đạo nữ đầu bếp thì trong lòng bỗng nhoáng lên.

Ông ta nhớ rõ Hàm Quan chính là nội thị của Ngự Thiện Phòng, ngày thường chủ yếu phụ trách truyền đồ ăn cho các phi tần. Các phi tần muốn ăn cái gì, thích ăn cái gì, hắn tự nhiên nhớ rất rõ, đối với mỗi món ăn đều quen thuộc nguyên liệu và cách làm.

Huống chi, hai món gà và cá Lưu Tử Thiên vừa nói là đồ ăn trong cung, quá trình làm phức tạp, phí công phu, nhà bình thường làm sao có. Kể cả quan lại như ông ta thì ngày thường cũng sẽ không làm đồ cầu kỳ như thế. Một người chưa bao giờ để ý đến nấu ăn như Lưu Tử Thiên làm sao có thể biết được hai món ăn này chứ?

Nghĩ đến đây, lại liên hệ đến việc lạ tối hôm qua, trong lòng Trình Đức Hiên đột nhiên lộp bộp, lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi. Ông ta bất động thanh sắc nhìn vị con dâu mình đã quen nhiều năm, thấp giọng hỏi, “Tử Thiên, đang ăn cơm, vì sao lại phải làm thêm đồ ăn nữa?”

Lưu Tử Thiên bị ông ta hỏi thì sửng sốt, giống như mới tỉnh mộng mà nhìn bệ bếp và nữ đầu bếp đang ngây ngốc bên cạnh, chậm rãi nói, “Cũng không biết như thế nào, mới vừa rồi trong bụng con bỗng cảm thấy đói khát, giống như nếu đợi trong chốc lát thì sẽ đói chết, cho nên…… Cho nên con mới đi xuống nhà bếp, nhưng bây giờ lại không thấy đói nữa.” Nói đến đây nàng ta lại hơi thẹn thùng mà nhìn Trình Đức Hiên cùng Trình Thu Trì, ngón tay nhẹ nhàng vỗ trên bụng mình, “Phụ thân, tướng công, mọi người đều nói có thai thì sẽ nhanh đói, lúc này con dâu cũng hiểu rồi.”

Trình Thu Trì có chút lo lắng đi đến bên người nàng, nhìn chằm chằm nàng ta có chút quái dị, “Nương tử, hai món ăn và và cá nàng vừa nói là học được ở đây? Nàng luôn không hứng thú với trù nghệ, sao lại hiểu được món ăn phức tạp như thế chứ?”

“Hai món ăn nào?” Lưu Tử Thiên cũng lộ ra biểu tình hoang mang mà nhìn Trình Thu Trì, nàng ta chớp mắt vài cái, trong miệng lắp bắp nói, “Tướng công…… chàng đang nói cái gì thế, ta có nói gì về gà và cá đâu?”

“Nàng…… Mới vừa rồi nàng để đầu bếp làm hai món ăn, còn là hai món rất phức tạp, sao bây giờ lại giống như mất trí nhớ thế?”

Trình Thu Trì kinh ngạc, duỗi tay để lên trán Lưu Tử Thiên xem nàng ta có bị sốt không. Nhưng làn da Lưu Tử Thiên hơi lạnh, vẫn bình thường như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh bệnh.

Trình Thu Trì cau mày cân nhắc một lúc lâu mới chuyển ra phía sau, nhìn Trình Đức Hiên vẫn luôn ngưng thần nói, “Phụ thân, ta vẫn không yên tâm, nếu không…… Ngài thử bắt mạch cho nàng xem thân thể có vấn đề gì không?”

Trình Đức Hiên ngước mắt, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một chữ, “Được.”

Nói xong ông ta liền xoay người đi, Trình Thu Trì đỡ Lưu Tử Thiên đi theo phía sau ông ta. Ba người bước đi vội vàng qua cửa chín, hoàn toàn không để ý tới Lý Ngọc San vẫn đang thong thả ung dung uống canh gà. Nàng ta chuyên tâm như thể trước mắt không phải canh gà mà là món ăn mĩ vị ngon nhất thế gian này. Nàng ta cứ thế uống từng muỗng một, khóe miệng mang theo một nụ cười thỏa thuê đắc ý.

***
“Cũng không có gì đáng ngại.”

Sau khi bắt mạch cho Lưu Tử Thiên, Trình Đức Hiên nói để Trình Thu Trì yên tâm, lại để mình cũng yên tâm.

Mạch của Lưu Tử Thiên có quy tắc, không nhanh không chậm, không mạnh không yếu, thân thể cũng không có điều gì khác thường. Nhưng chính vì thế mà lo lắng của Trình Đức Hiên cũng nhiều hơn. Ông ta thật sự không biết rốt cuộc vừa rồi Lưu Tử Thiên mới vừa làm gì? Chẳng lẽ đúng là nàng đọc được những điều này trong sách vở sao? Hay là bị oan hồn của Hàm Quan quay về nhập vào……

Trình Đức Hiên bỗng nhiên có chút sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa.

“Ta…… Rất đau……”

Trong lúc miên man suy nghĩ, Lưu Tử Thiên bỗng nhiên nói ra một câu này, sau đó nhẹ nhàng “Tê” một tiếng, trước mặt Trình Đức Hiên, nàng ta không hề kiêng kị duỗi tay vén tay áo, để lộ một bọt nước đỏ sậm chỗ cánh tay.

Tân An quỷ sự – Chương 554

Chương 554: Cộng bảo phú quý

 

Hai người tiến vào chính là hai nội thị có quan hệ thân thiết với Hàm Quan. Hai người thấy thi thể của Hàm Quan thì không khỏi khóc rống một trận. Sau khi khóc xong, một người lau khô nước mắt, nhỏ giọng hỏi người còn lại, “Nửa tháng trước ta nghe Hàm Quan nói hắn đã tìm Trình thái y khám bệnh, mà ông ta cảm thấy bệnh này không nghiêm trọng, chỉ cần dùng ngải điều hong là có thể khỏi hẳn. Nhưng nửa tháng trời này hắn lại thấy cơ thể mình ngày càng tệ, toàn thân trên dưới đều mọc đầy nốt đỏ, đau đến mức hắn không ngủ nổi. Nhưng hắn lại không dám để lộ ra, chỉ có thể chịu đựng. Ta nghĩ hắn thật sự nhịn không nổi nữa mới đi đến bước này.”

Nghe vậy, người khác hạ giọng nói, “Mọi người đều nói Trình thái y là Hoa Đà tái thế, Nguyên Hóa trọng sinh, chẳng lẽ ông ta cũng có lúc thất thủ sao? Thật sự là quái lạ. Ngươi nghĩ chúng ta có nên đem vieejcnayf bẩm lên trên để bệ hạ ra quyết định không?”

Nghe bọn họ nói muốn báo chuyện này, Trình Đức Hiên trốn ở dưới giường liền thấy “Oanh” một tiếng, giống như bị châm đâm vào người, cả người đều chết lặng.

Nhưng hai nội thị kia lại nói tiếp, mà lời này lại khiến cổ ông ta nghẹn lại, mặt từ từ chuyển từ trắng sang xanh, sau đó là đỏ ửng.

“Hàm Quan vẫn còn cha mẹ, hắn lại là người cực kỳ hiếu thuận, nếu không phải đã đến tuyệt cảnh thì tuyệt đối sẽ không nghĩ quẩn. Chúng ta phải báo chuyện này lên trên, đúng rồi, tốt nhất là đến Thái Y Cục một chuyến, đem sự tình của Trình đại nhân báo lên cho Viện Phán đại nhân, thỉnh ngài ấy cho chủ ý.”

Hai người lúc này lập tức đi ra ngoài, mà Trình Đức Hiên trốn dưới giường rốt cuộc nhịn không được, thất tha thất thểu mà chui ra, đi theo hai người kia. Nhưng ông ta đứng lặng ngoài cửa, không biết có nên tiến lên nói rõ với bọn họ hay không. Ông ta biết cái chết của Hàm Quan có liên quan đến mình, cho dù có biện bạch thì cũng không thể ngăn hai người kia bẩm báo việc này lên trên.

Cho nên, ông ta theo đuôi hai người kia một đường, mặc dù trong lòng khẩn trương giống mèo cào nhưng vẫn không dám tiến lên ngăn cản.

Mắt thấy Thái Y Cục đã ở phía trước, Trình Đức Hiên thấy không thể trì hoãn nữa, đành cắn răng bước nhanh hơn, trong miệng lại hô lên, “Hai vị xin dừng bước, chuyện của Hàm Quan ta muốn giải thích.”

Hai nội thị kia đồng thời dừng bước chân, nghẹn họng nhìn trân trối người mới tới, “Trình thái y? Sao lại là ngài? Ngài…… Chẳng lẽ…… Ngài thật sự khám sai cho Hàm Quan ư?”

Trình Đức Hiên liều mạng cắn môi, bước chân càng ngày càng nhanh, tay trái thủ sẵn một thứ mà dưới ánh trăng lóe lên hàn quang.

“Hai vị ca, ta chỉ là vô tình, các ngươi chớ có trách ta.” Vừa nói xong ông ta đã đi tới trước mặt hai người kia, tay trái hơi nâng lên một chút đã thấy hai người kia trừng mắt thật lớn, cùng lúc đó yết hầu bọn họ nhiều thêm một vết cắt mỏng đến cơ hồ nhìn không thấy. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì vết cắt kia lại nứt ra, máu vẩy khắp nơi, phun đầy lên mặt, lên cổ ông ta.

Trình Đức Hiên chỉ cảm thấy trên mặt là một mảnh ướt nóng, sau đó ông ta trơ mắt nhìn hai người kia đồng thời ngã xuống. Sau lưng bọn họ, trong bóng tối có một người đang cầm đao sắc đứng một mình. Mặt hắn không chút biểu tình mà thưởng thức hai nội thị vẫn đang run rẩy trong vũng máu.

Thẳng đến khi hai người kia hoàn toàn bất động, Trình Đức Hiên mới cảm thấy hai chân mình không biết từ khi nào đã mềm thành mảnh vải, chỉ còn chút sức lực miễn cưỡng mà chống đỡ thân thể.

Ông ta lau máu trên mặt, lảo đảo ngã xuống mặt đất, hướng người cầm đao phía trước hô, “Tấn Vương…… Tấn Vương điện hạ……”

Triệu Khang đem chủy thủ cất vào trong vỏ, lúc này mới liếc mắt nhìn Trình Đức Hiên một cái, “Hiện tại phiền toái đã được giải quyết, Trình đại nhân cũng có thể trở về ngủ an giấc rồi.”

Nói xong, hắn giống như không có việc gì xảy ra, xoay người đi về phía trước.

Trình Đức Hiên thoáng ngẩn ra, nỗ lực chống đỡ cơ thể mà đuổi theo hắn, miệng hỏi, “Điện hạ, điện hạ xin dừng bước, không biết điện hạ vì sao phải trợ giúp hạ quan?”

Triệu Khang đứng lại, nắm lấy một cánh tay Trình Đức Hiên, nhìn chằm chằm mũi châm giữa những ngón tay ông ta, trên mũi châm là màu đen, “Trình thái y, cho dù ta không làm thì ngài cũng sẽ tự mình động thủ. Chỉ là dùng độc tuy không bị phát hiện nhưng độc tính lại phát huy chậm. Nếu trước khi độc phát bọn họ kịp nói với người khác thì lấy tính cách của hoàng huynh tuyệt đối sẽ không tha cho ông.”

Trình Đức Hiên sửng sốt, ngân châm trong tay rơi trên mặt đất, run rẩy ngẩng đầu, “Nhưng mà…… Nhưng mà……”

“Trình thái y muốn biết vì sao ta lại phải giúp ngài hả? Kỳ thật cũng không phức tạp, ta chỉ là tích tài, không muốn ngài chỉ vì chuyện nhỏ này mà mất đi tính mạng. Hôm qua ngài đến Tấn Vương phủ chẩn trị cho Vương phi, ta liếc mắt nhìn đã biết ngài là kỳ tài trong việc dùng dược cho nên mới có ý tiếp cận. Không nghĩ tới ta lại thấy ngài gặp phiền toái, vì thế thuận tay giúp ngài một hai, ngài không cần quá mức lo lắng.”

Tuy hắn nói thế nhưng đôi mắt đen bóng lại nhìn Trình Đức Hiên không rời, thẳng đến khi Trình Đức Hiên đột nhiên quỳ xuống dập đầu với hắn ba cái, miệng thề “Về sau hạ quan đều nghe theo Tấn Vương phân phó”. Lúc này hắn mới nới lỏng biểu tình, lộ ra một nụ cười mỹ mãn.

Hắn nâng Trình Đức Hiên lên, một tay đặt lên mu bàn tay của ông ta, “Trình đại nhân, Viện Phán đại nhân đã già, vị trí Viện Phán này năm sau chính là của ngươi.”

Trình Đức Hiên kinh hãi, trên khuôn mặt vẫn còn dính máu tươi lộ ra biểu tình vui buồn lẫn lộn, “Hạ quan…… sao đảm đương nổi. Đại ân của Vương gia, hạ quan không biết phải hồi báo thế nào?”

Tấn Vương hơi hơi mỉm cười, lực tay lại mạnh hơn một chút, “Trình đại nhân, ngươi chỉ cần nhớ rõ mấy chữ ‘cộng bảo phú quý’ thì bổn vương đã thấy mỹ mãn.”

***
Ở trong bóng tối, Trình Đức Hiên cười một cái, giọng thực nhẹ, lại có lực xuyên thấu khiến đầu óc có chút mê mang của ông ta hoàn toàn thanh tỉnh.

Ông ta mở ra hai tay, nhìn mười ngón tay già nua khó có thể duỗi thẳng một lúc lâu, lại nhấp miệng cười.

Bí mật lớn ông ta chưa từng nói với ai đang dâng lên trong lòng, chiếm cứ mỗi tấc da thịt của ông ta, khiến ông ta một lần nữa chìm vào cái loại cảm giác như ảo mộng.

Đúng vậy, hai bàn tay này đã từng âm thầm vươn đến nam nhân cao quý nhất, kéo hắn từ đỉnh núi xuống vực sâu, đem lịch sử đế quốc này hoàn toàn xoay chuyển.

Cho nên, từ đó về sau, ông ta liền cảm thấy đời này không có gì phải e ngại nữa, sẽ không có bất kỳ chuyện gì khiến ông ta phải sợ hãi. Một nội thị cho dù có thể hiện hồn về trả thù thì cũng tính là gì chứ?

Nghĩ đến đây, Trình Đức Hiên hừ lạnh một tiếng, lại nằm xuống giường, đem chăn đắp lên người, tiến vào mộng đẹp.

Lấy thân nuôi rồng – Chương 220

Chương 220: Đọc tấu chương ban đêm

 

“Hai cung Thái Hậu cùng thảo luận chính sự sao?” Lý Tri Mân đem một cái lồng sắt cực kỳ tinh xảo đặt lên bàn, đó là đồ chơi mới cho nữ nhi: “Ý tưởng này rất lớn mật, nhưng quá ngây thơ.”

Cao Linh Quân cúi đầu không nói lời nào, Lý Tri Mân lại xuất thần suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Ngươi nói nếu Đức phi lâm triều nghe báo cáo và quyết định triều sự thì có phải sẽ làm thực tốt không?”

Cao Linh Quân đổ một thân mồ hôi: “Hoàng Thượng?”

Lý Tri Mân nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt hơi lóe: “Trẫm không có hứng thú làm một minh quân trăm năm, chẳng có gì thú vị cả. Ta cũng cảm thấy có thể để Đức phi cũng đứng ở nơi tối cao kia, thi triển tài hoa, nếu nàng thật sự thích.” Hắn cười một chút: “Ta có chút đồng cảm với những kẻ vì nụ cười của mỹ nhân có thể dâng tặng giang sơn rồi. Lúc trước Cao Tông cũng làm như vậy mới để Thánh Hậu đi lên đỉnh cao quyền lực đúng không?”

Sắc mặt Cao Linh Quân đờ đẫn: “Hoàng Thượng, giang sơn xã tắc không phải trò đùa, Hoàng Thượng xin suy nghĩ cẩn trọng.”

Lý Tri Mân cười lạnh một tiếng: “Trẫm mệt mỏi.”

Hắn cầm cái lồng vàng tinh xảo trên bàn lên, xoay quanh đầu ngón tay, ở bên trong có một con chim điêu khắc từ bích ngọc trông giống như thật: “Trẫm quá mệt mỏi……” Hắn lẩm bẩm tự nói, lại đột nhiên đứng dậy nói: “Ngươi đi truyền lời cho Phạm Dương tiết độ sứ phu nhân, nói về việc này để bà ta sớm tính toán, đương nhiên, Thượng Quan Lân bên kia ngươi cứ nói hắn theo lời Quý Phi mà làm.”

Cao Linh Quân cúi đầu thật sâu đáp lời: “Vâng.” Hắn nhẹ nhàng rời khỏi đại điện.

Lý Tri Mân suy nghĩ trong chốc lát sau đó quay đầu nhìn Văn Đồng, giống như có thâm ý gì đó mà cười nói: “Đi Cam Lộ Điện truyền lời với Đức phi nương nương, nói thân thể ta không khỏe …… Có chút sổ con muốn nàng tới giúp ta xem.”

Lúc Triệu Phác Chân tới thì vẻ mặt Lý Tri Mân vô cùng mệt mỏi đang dựa nghiêng ở trên giường. Triệu Phác Chân vội tiến lên nhẹ nhàng hỏi: “Hoàng Thượng? Ngài không thoải mái chỗ nào?”

Lý Tri Mân mở to mắt nhìn nàng một cái, trên mặt là biểu tình quan tâm mềm mại, giống như trước đây, khác hẳn hiểu tình khi giảng bài lần trước. Dưới ánh nến lờ mờ, khuôn mặt trắng như ngọc thạch của nàng càng nổi bật. Rõ ràng nàng có thể thể hiện uy nghi và tự tin nhưng ở trước mặt hắn nàng luôn cẩn thận, khiêm tốn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: “Không có gì, ta có chút mệt mỏi, lức trước đôi mắt có tật, đã nhiều ngày nay cứ trời tối là ta lại nhìn không rõ, phê sổ con cũng phải cố hết sức.”

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi, tiến lên nhìn kỹ đôi mắt của Lý Tri Mân: “Vậy ngài mau để Công Tôn tiên sinh tới xem qua xem có nghiêm trọng không?”

Lý Tri Mân nhắm mắt lại, tham luyến sự ôn nhu và lo lắng không che lấp này: “Không có việc gì, lúc trước cũng là thế này, nghỉ tạm mấy hôm thì tốt rồi. Nhưng nàng cũng biết, trẫm không tiện truyền Công Tôn quốc sư tiến vào, càng không thể để người ngoài biết đôi mắt trẫm có vấn đề. Đêm nay có vài sổ con quan trọng cần nàng xem qua.”

Triệu Phác Chân lại tiến lên cầm lấy cánh tay hắn, da thịt chạm vào nhau khiến cả người Lý Tri Mân hơi hơi chấn động. Rõ ràng đã có hai đứa nhỏ nhưng đối với việc da thịt thân cận giữa haingười hắn vẫn vô cùng mẫn cảm. Triệu Phác Chân nhẹ nhàng xoa nhẹ cánh tay hắn hỏi: “Hoàng Thượng vẫn mệt mỏi như trước, cơ bắp đau nhức sao? Mấy ngày nay hình như có mưa, hôm kia ta ở nữ học có theo Công Tôn tiên sinh học được một chút châm cứu, nhưng vẫn chưa đủ thuần thục, ta xoa bóp cho ngài một chút nhé?”

Lý Tri Mân hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, Triệu Phác Chân tiến lên thay hắn cởi áo, đỡ hắn nằm sấp xuống, vén cao tay áo, cách trung y mà xoa bóp cho hắn. Lý Tri Mân ghé vào trên nệm, sớm đã quên cái gì mà sổ con, cái gì mà thiên hạ, chỉ nhắm mắt lại hy vọng thời gian có thể chậm một chút. Nhưng hắn lại sợ Triệu Phác Chân quá mệt mỏi, chỉ để nàng xoa bóp trong chốc lát liền nói: “Được, trẫm khá hơn nhiều rồi, nàng cũng nghỉ tạm đi.”

Triệu Phác Chân lại không nói gì, chỉ cúi đầu thay hắn nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị quanh mắt, ngón tay mảnh khảnh mềm ấm khiến Lý Tri Mân cảm thấy từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng, thoải mái tới mức ngủ luôn. Trong lúc mơ màng, hắn thấy có một cái túi nóng hầm hập được đặt trên vai lưng mình. Lưng eo vì cưỡi ngựa mà bị thương lập tức cảm thấy thoải mái. Hắn hơi mở mắt hỏi: “Là cái gì vậy?”

Triệu Phác Chân nhẹ giọng trả lời: “Là túi muối biển, ta đã nhờ Huyên tướng quân lấy giúp một chút. Nghe nói người ven biển dùng muối biển thô chườm nóng trị phong thấp rất hữu dụng. Lần trước ta nhờ Huyên tướng quân tìm hộ, mấy ngay nay mới lấy được. Ta khâu một cái túi thích hợp rồi tự mình thử qua vài lần. Vừa rồi ta để bọn họ cầm đi xào lên cho nóng, Hoàng Thượng có cảm thấy quá nóng không?”

Khó mà có được phần tâm ý này, hắn thoải mái đến cơ hồ muốn thở dài: “Không, thực thoải mái, nóng chút nữa thì càng tốt.”

Triệu Phác Chân nhịn không được cười: “Vậy thì sẽ bỏng mất, Hoàng Thượng nghỉ một chút, ta sẽ đọc sổ con cho ngài.”

Lý Tri Mân cảm giác được nàng dựa gần vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi tay thay hắn sửa lại tóc, sau đó cầm sổ con nhẹ giọng đọc lên. Hắn nhắm mắt lại, chẳng nghe được chữ nào, trong lòng chỉ nghĩ làm hôn quân cũng thật tốt.

Cứ thế muốn làm gì thì làm, có gì không tốt?

Triệu Phác Chân liên tiếp đọc mấy quyển sổ con, sau đó đem đề nghị của Trung Thư Tỉnh đọc hết ra. Lý Tri Mân nói chuẩn tấu thì Triệu Phác Chân sẽ cầm bút son vẽ một vòng tròn, nếu nói không thì nàng sẽ trả lại để Trung Thư Tỉnh lại bàn tiếp.

“Ngự Sử Đài đại phu viết……” Triệu Phác Chân bỗng nhiên dừng một chút, Lý Tri Mân hơi hơi mở to mắt hỏi: “Làm sao vậy?”

Triệu Phác Chân chần chờ trong chốc lát nói: “Lang Hoàn nữ học lãng phí công quỹ, nhân lực, hại nước hại dân, đáng lý nên xóa bỏ…… Theo điều tra, nữ học có hài tử không được nuôi nấng lo lắng, mấy chục hài tử đã chết, khiến bá tánh cốt nhục chia lìa, dân ý không vui. Lại có tin đồn Hoàng Thượng lấy trẻ mới sinh để luyện thuốc trường sinh bất lão, nữ học có tin đồn giữa hòang phi cùng thị vệ, có tổn hại tới thanh danh của Hoàng Thượng …”

Lý Tri Mân lúc này đã đứng dậy, duỗi tay lấy lại sổ con kia quăng sang một bên nói: “Không cần đọc, trong lòng trẫm hiểu rõ, đều là vài thứ chuyện cũ mèm. Trả cái này lại cho Trung Thư Tỉnh, nói loại sổ con này nếu còn xuất hiện thì vứt đi ngay.” Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, vừa rồi chỉ muốn Triệu Phác Chân tới bồi mình, nhưng không nghĩ tới thời gian này có vài sổ con của ngự sử. Tự dưng không khí cũng trở nên ngột ngạt, chút tốt đẹp vừa nãy bị xóa tan rồi. Không biết tên tiểu quan nào dám nhảy ra trình sổ con này. Ngày mai chờ hắn rảnh sẽ điều tên kia đến nơi khỉ ho cò gáy để hắn biết cái gì là nhân sinh, dân chúng kêu gào. Hắn âm thầm cắn răng, nảy sinh ý nghĩ ác độc trong lòng.

Triệu Phác Chân lại mẫn cảm bắt được tin tức trong lời Lý Tri Mân: “Sổ con như thế này rất nhiều sao?” Trước đó vài ngày nàng có nghe Vương Đồng nói qua, trong lòng cũng ẩn ẩn biết trên triều có việc này. Tuy nàng cũng tin tưởng Lý Tri Mân sẽ không bị lời đàm tiếu này ảnh hưởng nhưng tận mắt nhìn thấy những lời lẽ mắng chửi đầy chính nghĩa trên sổ con thì trong lòng nầng vẫn có chút ủy khuất cùng hoài nghi.

Lý Tri Mân hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình: “Công Tôn quốc sư đã sớm làm sáng tỏ khi ở trên triều, không ít nữ hài vốn bị bệnh, đưa tới nữ học đã biết khó sống, sau khi thu nhận thì quả nhiên không sống được. Rồi lại có kẻ châm ngòi khiến dân chúng nháo lên, muốn thừa dịp tống tiền. Kinh Triệu Doãn cũng đã được trẫm phân phó, phàm là những kẻ gây rối thế này đều phải bị phạt. Hiện giờ quốc gia triều đình đưa ra những cải cách mới thì đều sẽ bị công kích, giống như không làm thế thì bọn họ nhận bổng lộc không yên tâm vậy. Không nói tới nàng là hậu phi mà muốn mở nữ học, trẫm ngày ngày thảo luận chút cải cách với Trung Thư Tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có đôi khi ta còn hận sao không phải là đánh giặc, đem quân lệnh diệt hết đám người này……”

Hắn thao thao bất tuyệt còn Triệu Phác Chân lại nhìn thấy hắn lo lắng giữa mày hắn. Hắn đang cố không để nàng thấy khổ sở, kỳ thật nàng cũng đâu yếu ớt như hắn nghĩ.

Nàng xoa xoa cuốn sổ con kia, đóng dấu trả lại cho Trung Thư Tỉnh, lại cầm lấy một cuốn khác, tiếp tục nhẹ nhàng đọc. Trong cung điện rộng lớn an tĩnh chỉ có giọng nói mềm nhẹ của nàng quanh quẩn đâu đó khiến người ta an tâm. Trong lòng Lý Tri Mân nghĩ: Nàng cũng thích việc này, nàng cũng có tài hoa, đủ kiên nhẫn nhưng đương nhiên có đôi khi không đủ nhẫn tâm, đây là ưu điểm của nàng, vả lại còn có hắn ở đây mà.

Hắn sẽ che chở nàng.

Cũng không biết Lý Tri Mân ngủ từ lúc nào, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào khó có được.

Mà lúc Thượng Quan Quân nhận được tin Lý Tri Mân không khỏe, đang đêm còn truyền Đức phi tới thì nàng ta tin tưởng Thượng Quan Lân hẳn sẽ có đường để có được tin tức này, có lẽ rất nhanh nàng ta sẽ có được hồi đáp.

Thượng Quan Lân đích xác là đang phiền muộn vô cùng. Hắn rời khỏi phủ thì phát hiện không có chỗ nào để đi, hắn còn đang để tang, không thể vào trong cung, cũng không tiện tới nhà bằng hữu. Hắn là mệnh quan triều đình, đến mấy chỗ gió trăng thì càng không được. Hắn ruổi ngựa ra khỏi thành, rong ruổi trên cánh đồng hoang một đêm, phát hiện mình chẳng biết đi đâu, chỉ có thể trở lại căn nhà khiến hắn ngột ngạt kia.

Hắn rũ vai ngồi trên lưng ngựa, đờ đẫn đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn phía sau. Hắn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã tiến lên, vội vàng nắm lấy vai hắn nói: “Thượng Quan huynh đệ, ngươi đang muốn đi đâu vậy?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Ứng Vô Cữu thì ngẩn ra: “Ta có chút việc phải ra khỏi thành, đang muốn trở về, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Ứng Vô Cữu qua loa lấy lệ nói: “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là có chút chuyện công vụ muốn thỉnh giáo lão đệ, mời ngươi tới phủ ta ngồi một lát.”

Thượng Quan Lân nói: “Ứng huynh đã mời thì ta không nên từ chối nhưng hiện tại ta đang có tang trên người, thật sự không thể đến phủ quấy rầy, có vấn đề gì huynh cứ nói ở đây, ngu đệ nhất định đã biết là nói không giấu nửa lời.”

Ứng Vô Cữu vẫn lôi kéo tay hắn không chịu thả: “Chúng ta là huynh đệ, ta không để ý việc đó. Ngươi cứ vào trong phủ, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn chay và rượu. Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi thế này hẳn phải nghỉ ngơi cho tốt, bên chỗ ta cũng thanh tĩnh.”

Thượng Quan Lân từ chối không được, lại thấy hắn thành khẩn, bản thân cũng không muốn hồi phủ nên cũng không câu nệ nữa mà đi theo Ứng Vô Cữu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!