Tân An quỷ sự – Chương 550

Chương 550: Nháo

 

Lúc Triệu Trạch Bình từ Kẹp Mã Doanh đi ra thì Thẩm Thanh đã ở nơi đó chờ từ lâu. Thấy ân sư hơi cong lưng, bước đi khó nhọc thì hắn vội chạy tới, nâng cánh tay ông ta, đưa ông ta tới xe ngựa bên đường, còn mình thì tự trèo lên xe, ngồi bên người ông ta.

“Đại nhân, không phải ngài nói chỉ xem một chút là đi ngay sao lại lâu như thế? Gần đây bệnh cũ của ngài tái phát, nơi đó lại ẩm thấp, ngài không nên ở lâu.” Trong giọng nói của Thẩm Thanh mang theo chút trách cứ.

Triệu Trạch Bình vừa đấm chân vừa ha hả cười, “Ta đã từng tuổi này rồi, có thể sống một ngày thì biết một ngày, sao còn không biết đủ chứ? Chỉ là gần đây ta thường xuyên nhớ tới một ít chuyện cũ, nhớ tới khi tuổi trẻ cũng từng sau rượu, rong ruổi ngựa nhìn nhân gian, trong lòng không nhịn được thổn thức, luôn muốn quay trở lại. Thẩm Thanh, người nói có phải ta hồ đồ rồi không? Vừa rồi ở trong viện kia, ta luôn cảm thấy mình không phải một mình mà bọn họ cũng đều ở đó. Ta vẫn bồi tiên đế chơi cờ, Kính Ẩn thì vẫn luôn giúp đỡ tiên đế, nhân lúc ta không chú ý sẽ động tay chân lên bàn cờ……”

Nói đến đây, ông ta nhếch miệng cười, “Đúng vậy, hắn luôn giúp đỡ tiên đế, vạn sự đều lấy tiên đế làm đầu, cho nên tới cuối cùng mới đau đớn muốn chết, không giống ta vẫn kéo dài hơi tàn đến giờ, được chăng hay chớ mà sống……”

Thẩm Thanh thấy ông ta càng lúc càng bi thương thì vội đem túi nước qua, lại lấy áo dài ra đắp lên cho ông ta, nhẹ giọng an ủi nói, “Đại nhân, đường xá mệt nhọc, ngài nghỉ một lát đi, quá khứ đều đã qua rồi, ngài cũng chớ vì thế mà thương tâm.”

Triệu Trạch Bình ho khan vài tiếng, tròng mắt vẩn đục xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía đường phố xa hoa của Lạc Dương, “Ta luôn nghĩ không biết có phải ta và Kính Ẩn đã sai rồi không? Việc đó chúng ta không nên nóng vội, cũng vì thế mà khiến kẻ muốn soán quyền tiến nhanh hơn, cuối cùng bọn họ bí quá hóa liều, tàn nhẫn ra tay cướp đoạt.”

Thẩm Thanh ngẩn ra, vội vàng uốn gối quỳ xuống, đem hai tay để trên mu bàn tay khô gầy của Triệu Trạch Bình, “Đại nhân, có một số việc đã sớm chú định, ngài không nhúng tay thì cũng thế, thỉnh ngài không cần tự trách mình.

Triệu Trạch Bình cười sầu thảm, nâng Thẩm Thanh lên, “Thôi thôi, dù sao cũng không còn mấy năm nữa ta cũng sẽ xuống dưới gặp tiên đến lúc đó nếu ngài ấy vẫn trách tội thì ta cũng chịu, mặc ngài ấy đánh chửi.”

***
Lúc xe ngựa của Triệu Trạch Bình đi qua cửa Trình phủ thì bên trong đang loạn thành một đoàn.

Trình Đức Hiên bị một cái đĩa đập trúng thái dương, máu chảy đầy mặt. Trình Thu trì cùng một đám tôi tớ sợ tới mức luống cuống tay chân vội đưa ông ta tới trước đường, bôi thuốc, cầm máu, có người thậm chí chuẩn bị xe để đưa ông ta tới y quán.

Nhưng nhiều người thì hỗn loạn, một khi không cẩn thận khiến hòm thuốc đổ ra đất, Trình Thu trì cũng bởi vì nóng vội mà té ngã, cổ chân bị vặn, ngồi nửa ngày không đứng dậy nổi.

Trình Đức Hiên lại bình tĩnh hơn nhiều, ông ta phân phó người đưa Trình Thu trì đến y quán, còn mình thì chậm rãi đến nôi thất, đuổi đám hạ nhân ra ngoài, khóa cửa lại.

Ông ta đi tới bên bàn, châm một ngọn nến, sau đó lấy từ trong quầy hò thuốc mà mình đã lâu không dùng, nhìn gương đồng mà thành thạo xử lý miệng vết thương trên trán.

Băng bó xong, ông ta nhìn chằm chằm vào gương, lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt đầy phong sương thật lâu.

Sau đó ông ta nhếch miệng cười.

Ông ta không nghĩ mình ở trên triều làm quan hơn nửa đời, mưa gió gì cũng đã trải qua, hiện tại sắp tới tuổi xế chiều lại bị một cô nương đập vỡ đầu, mà người kia lại là con dâu mình.

Nghĩ vậy, khóe miệng ông ta càng nhếch cao hơn, tay chậm rãi thăm dò vào trong hòm thuốc, lôi ra một cái bình sứ bằng men xanh, dùng ngón tay vuốt ve nó thẳng đến khi nhiệt độ cơ thể làm ấm cái bình mới bỏ nó lại trong hòm thuốc. Ông ta lại lặng yên nhìn mình trong chốc lát, rồi mới thả cái hòm vào trong tủ.

***
Sở dĩ Trình gia náo loạn như vậy là vì một chén canh gà, một nồi canh gà phải nấu hai canh giờ mới được đưa đến trước mặt Lưu Tử Thiên.

Đây không phải vì thế thiếp có sự phân biệt mà là vì Lưu Tử Thiên có hỉ.

Không sai, nàng ta làm vợ Trình Thu Trì đã gần hai mươi năm, vốn tưởng đời này sẽ không có hài tử, nhưng sau lập thu năm nay nàng ta thường xuyên nôn khan vào sáng sớm. Vốn dĩ Trình Thu Trì còn tưởng thân thể nàng ta không khỏe, nhưng Trình Đức Hiên bắt mạch lại phát hiện nàng ta đã có thai.

Cả nhà tự nhiên bởi vì đứa nhỏ này mà mừng rỡ như điên, đương nhiên ngoại trừ thiếp thị mới qua cửa của Trình Thu Trì là Lý Ngọc San.

Từ khi nàng ta biết Lưu Tử Thiên có thai thì ba ngày hai bữa đều nháo một phen, chửi gà mắng chó, không phải ghét bỏ đồ ăn không hợp thì chính là ghét bỏ quần áo không vừa, tóm lại phàm là thứ gì có liên quan nàng ta đều không vừa lòng.

Bọn người hầu đều lén nghị luận, nói Lý Ngọc San này xuất thân phố phường, là một đứa nhỏ mồ côi, lúc này có người hầu hạ lại còn kén cá chọn canh?

Chỉ có Trình Đức Hiên cùng Trình Thu Trì là hiểu rõ: Nàng ta không phải khó chịu bọn nha hoàn không làm việc tốt, mà khó chịu đứa nhỏ trong bụng Lưu Tử Thiên, đứa con mà từng này tuổi Trình Thu Trì mới có.

Vốn dĩ nàng ta đã cảm thấy tự ti với thân phận thiếp thất của mình nhưng một khi tự ti thì tâm tính càng cao lên, về chuyện gì cũng không muốn xếp sau người khác, đặc biệt là lúc đối mặt với Lưu Tử Thiên thì nàng ta càng phải ganh đua hơn. Từ ăn mặc đến những thứ khác nàng ta đều không chịu thua vị phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng này. Cũng may Lưu Tử Thiên yếu đuối, Trình Thu Trì lại chiều nàng ta đủ thứ nên thỉnh thoảng nháo một chút thì cũng không ai nói gì.

Nhưng hiện tại Lưu Tử Thiên đã có đứa nhỏ, địa vị của hai người lập tức có sự khác biệt rõ rệt. Lưu Tử Thiên là chính thê, hiện tại lại mang thai cháu đích tôn của Trình gia, mặc kệ là nam hay nữ thì đứa nhỏ kia cũng rất được Trình Đức Hiên cùng Trình Thu Trì yêu thích. Như vậy từ nay về sau, Lý Ngọc San nàng phải đứng chỗ nào chứ?

Cảm xúc khủng hoảng nảy lên trong lòng, chồng chất làn tràn khiến tính tình nàng ta càng ngày càng táo bạo, cảm xúc càng ngày càng khó khắc chế, thẳng đến hôm nay chúng nó như núi lửa phun trào mà nổ ra.

Chỉ là không ai nghĩ tới người đầu tiên phải ăn mệt lại là Trình Đức Hiên.

Một canh giờ trước, lúc nha hoàn bên người Lưu Tử Thiên là Hoàn Thúy đem canh gà đặt lên bàn thì Lý Ngọc San bắt đầu gây chuyện.

Đầu tiên nàng ta lôi kéo Trình Thu Trì nói mình đau đầu một đêm không ngủ được, sau khi hắn ân cần mà xoa bóp giúp nàng ta ngay tại đó thì nàng ta lại chê đồ ăn quá mức thanh đạm, căn bản ăn không vào, chỉ có chén canh gà trước mặt Lưu Tử Thiên mới khiến nàng ta có chút muốn ăn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!