Lấy thân nuôi rồng – Chương 218

Chương 218: Thanh toán

 

Ngày thứ hai Thượng Quan lão phu nhân quả nhiên tiến cung, lúc biết Quý phi chỉ là gặp ác mộng, trong lòng hoảng loạn muốn tìm bà ta trò chuyện thì đoán rằng trong lòng nàng ta không phục, cũng chỉ trấn an vài câu nói trong lòng bà ta cũng đã có tính toán. Có điều Quý Phi đại khái vô cùng lưu luyến tổ mẫu, cố ý giữ tổ mẫu ở trong cung dùng bữa, sau đó mới để người đưa lão phu nhân về nhà.

Đợi về đến nhà không lâu thì bà ta lại bị đau bụng, một đêm đi mấy lần, nhưng tuổi đã cao nên đến sáng bà ta đã không được. Người nhà thỉnh thái y tới giữa đêm để thăm khám nhưng cũng không cứu được, chỉ mấy ngày sau là đi.

Tin Thượng Quan lão phu nhân chết bệnh truyền vào trong cung thì Thượng Quan Quân lúc này mới cảm thấy thở ra được một ngụm ác khí, có điều bên ngoài nàng ta vẫn tỏ ra bi thương, đến trước linh cữu khóc lóc, còn trọng thưởng cho Thượng Quan gia.

Thượng Quan phủ cũng đang rối ren, sổ con xin cáo bệnh của Thượng Quan Khiêm chưa được phê chuẩn thì sổ con xin để tang đã trình lên. Ông ta cũng sớm tự biết rằng Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không phục chức cho mình, vì thế chỉ đành vội thay tang phục, báo tang khắp nơi, chuyên tâm lo việc tang lễ. Thượng Quan Khiêm để tang, Thượng Quan Lân là hàng cháu thì theo luật pháp không cần để tang có điều hắn cũng đệ sổ xin chịu tang.

Quả nhiên, sổ con của Thượng Quan Khiêm được trả về rất nhanh, Hoàng Thượng chuẩn tấu để ông ta lui về chịu tang còn sổ của Thượng Quan Lân thì bị trả lại, hắn vẫn giữ chức, cho nghỉ ba tháng, lại thưởng cho Thượng Quan phủ.

Thượng Quan Quân tìm Liễu mụ mụ, hung tợn nói: “Trước tiên tiễn lão chủ chứa đó đi, đáng tiếc là không thể tra tấn bà ta thêm được vì sợ lộ. Bà ta vẫn luôn không dùng sữa bò, chỉ dùng một chút đã đi tả, ta để bà ta ăn canh cá trộn với sữa bò, ha hả, bà ta thế nhưng không hề nếm ra mùi sữa bò, chỉ nói bát canh cá này thơm. Bà ta đúng là hưởng thụ đến lên tiên rồi.”

Liễu mụ mụ lắc đầu khóc, bây giờ bà ta hối hạn không thể trở lại lúc trước không nghe không nói được, cái gì cũng không biết, an tĩnh cùng nữ nhi sống qua ngày. Hiện giờ nữ nhi đã biết Đức phi chính là đích nữ của Thượng Quan tộc thì cả người giống như rơi vào địa ngục Tu La. Nhưng trả thù thì sẽ bị trả thù lại, làm sao mới tốt bây giờ?

Thượng Quan Quân không để ý tới tiếng khóc của mẫu thân: “Mụ mụ nghỉ cho khỏe đi, lão bà tử này lúc trước đối đãi với ngài như vậy là ỷ vào việc bà ta ở trên không phải sao? Hiện giờ bà ta không còn nữa, ta muốn làm gì bọn họ chỉ bọn họ cũng phải chịu, trên tay bà ta không biết đã dính máu bao nhiêu người đâu, ta cũng chỉ là trừ ác, thay trời hành đạo thôi.”

Trong lòng nàng ta có chuyện khác nên không kiên nhẫn tiếp tục nhìn Liễu mụ mụ đang khóc sướt mướt, tự mình đứng dậy, lại truyền kiệu đi tới nữ học giảng bài.

Liễu mụ mụ ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, nghĩ tới nữ nhi không biết còn làm ra chuyện điên cuồng gì nữa mà mình thì bất lực. Mẫu thân của Đức phi, Thượng Quan tộc khổng lồ, và cả hoàng đế đều chống lại nàng, một mình nàng sao có thể chống lại bánh xe lớn như thế? Chỉ có rời bỏ lúc này thì may ra mới có thể an ổn nửa đời còn lại.

Nhưng một phế nhân như mình lại liên lụy nàng, mang theo mình thì nàng có thể chạy đi đâu được?

Ban đầu là do mình làm sai, mới khiến nữ nhi đi con đường sai trái này, hiện giờ nữ nhi không thể quay đầu, mình lại liên lụy đến nàng, chẳng thế giúp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào nơi vực sâu.

Thượng Quan Quân không biết Liễu mụ mụ lúc trước bị nhốt, rồi bị Thôi gia mang đi, sau đó tuy được giải cứu nhưng vẫn phải mai danh ẩn tích. Lúc đó bà ta còn có thân sinh nữ nhi làm trông cậy vào để kiên cường sống tiếp. Hiện giờ thấy thân sinh nữ nhi như thế mà mình lại không thể giúp gì, ngược lại trở thành liên lụy thì bà ta sắp hỏng mất. Tuổi già tàn tật, nhiều năm sống trong u uất làm sao bà ta có thể lạc quan thanh tỉnh được? Bà ta chỉ có thể lựa chọn tự mình kết thúc, để giảm bớt gánh nặng cho nữ nhi, hơn nữa chờ mong nữ nhi có thể vì cái chết của mình mà cảnh tỉnh, lập tức bỏ việc trả thù, rời khỏi cung đình.

Lúc Thượng Quan Quân từ nữ học trở về nhìn thấy Liễu mụ mụ treo cổ tự sát trong phòng mình thì cả người hỏng mất. Liễu mụ mụ chỉ viết một chữ bằng máu: “Đi!”

Mấy ngày nay liên tiếp bị đả kích, Thượng Quan Quân cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, làm sao chịu được đả kích trầm trọng này. Nàng ta chết lặng mà cất chiếc khăn viết bằng máu, sai người an táng, nói là tuổi già nên chết bệnh. Người trong cung không muốn nhiều chuyện, mà người chết chỉ là một lão mụ mụ, Quý Phi lại hào phóng thưởng tang phí phong phú vì thế bọn họ cũng an trí đâu ra đấy.

Dù trên mặt không có việc gì nhưng lúc màn đêm buông xuống, một mình nàng ta ở trong đại điện khóc rống thất thanh, suốt đêm.

Lúc hừng đông, một cung nữ vi phạm mất lệnh của nàng ta, đi vào trong tẩm điện đen nhánh: “Nương nương có khỏe không?”

Mặt Thượng Quan Quân giàn dụa nước mắt, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài! Ai mà dám to gan như vậy?”

Cung nữ kia đi tới phía trước vài bước: “Nương nương, Sở Vương điện hạ lệnh cho ta truyền lời cho nương nương: Nguyện vì nương nương mà quên mình phục vụ.”

Thượng Quan Quân đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía cung nữ kia. Đó là một cung nữ lớn tuổi, có chút quen mắt, hẳn là người cũ của Tần Vương phủ. Nàng ta cẩn thận phân biệt rồi hỏi: “Đinh Hương? Hóa ra ngươi là người của Thôi thị sao?”

Vị Đinh Hương này nàng ta cũng có ấn tượng, tuổi đã lớn, khuôn mặt tầm thường, rõ ràng có thể được thả ra ngoài, hoặc xin một ân điển để gả chồng, đó đều là việc dễ dàng nhưng nàng ta vẫn ở lại trong vương phủ. Bởi vì tay nghề kim chỉ không tồi, lại nhanh nhẹn, ít nói, lại không muốn ra ngoài nên vương phủ cũng lưu lại làm việc. Sau này vào cung, nàng ta cũng theo vào, không nghĩ tới ẩn núp nhiều năm như thế lại là người của Thôi thị.

Đinh Hương phủ phục quỳ xuống: “Nương nương. Nô tỳ vẫn luôn trung thành và tận tâm, chỉ là hiện giờ thấy nương nương phải chịu nhục nhã vô cùng thì không nhịn nổi. Sở Vương điện hạ nói, ngài là nguyên phi của Hoàng Thượng, lại có công lớn với xã tắc, hiện giờ bị đối xử thế này thì ngài ấy không cam lòng, nguyện vì nương nương xuất lực, Hoàng Thượng biếm thê làm thiếp, thật đúng là không nên làm.”

Thượng Quan Quân cười lạnh: “Quả thật là cái thứ đầu trâu mặt ngựa nào cũng có thể nhảy ra, ngươi không sợ ngày mai ta lập tức để người đem ngươi đi xử lý à?”

Đinh Hương thấp giọng nói: “Nương nương hà tất phải lôi người tới. Hiện giờ ngài không có người giúp đỡ, vì sao không nhân tiện mượn lực một chút? Nô tỳ nghe nói trong cung đã chuẩn bị may lễ phục Hoàng Hậu, dùng kích cỡ của ai không biết, nhưng nô tỳ nhìn một cái là nhận ra. Đó không phải cỡ của ngài, còn là của ai thì có lẽ trong lòng ngài đã rõ. Phía trước mặt ngài bây giờ chính là vực sâu, lúc này sao phải giữ chính trực?”

Lúc này Thượng Quan Quân cảm thấy cô độc xưa nay chưa từng có, mà sài lang đã vồ đến, khát vọng chia nhau một chén canh từ chỗ nàng ta. Mà nàng ta lại bi ai phát hiện, trừ bỏ đám sài lang này nàng ta chẳng còn ai để mượn lực.

Nàng ta lạnh lùng nói: “Sở Vương muốn ta hỗ trợ hắn lên hoàng vị sao?”

Đinh Hương nói: “Cũng không dám, Sở Vương điện hạ hoàn toàn không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng nương nương có được hết thảy mọi điều.”

Thượng Quan Quân cười lạnh: “Nhưng Thôi nương nương sau lưng Sở Vương cũng không đơn thuần như thế đi? Ngươi cũng không phải nghe lệnh Sở Vương, mà là nghe lệnh Thôi nương nương.” Mỗi lời nàng ta nói đều vô cùng chính xác.

Đinh Hương vững vàng nói: “Thôi nương nương có nói, hiện giờ đại thế đã mất, bà ta sẽ không miễn cưỡng. Sở Vương tính tình yếu đuối, khó có thể được việc, bà ta nguyện ý phụ trợ nương nương làm nhiếp chính Thái Hậu, chỉ cầu mong sau khi mọi việc bình định thì nương nương có thể phế tiểu hoàng đế, lập con vợ cả của Sở Vương làm tiểu hoàng đế, đem dòng chính truyền xuống, trừ điều đó thì không còn yêu cầu gì.”

Thượng Quan Quân trầm mặc trong chốc lát, biết Thôi thị hiện giờ không thể chiếm được gì trên tay Lý Tri Mân, đế vị đã mất, hiện giờ bà ta đúng là chỉ có thể trông mong vào thế hệ tiếp theo, nâng đỡ một ấu đế…… Nàng ta lạnh lùng nói: “Bà ta muốn mưu hại Hoàng Thượng sao? Phải biết rằng Hoàng Thượng hiện giờ nắm thực quyền, một khi Hoàng Thượng có chuyện thì họa ngoại xâm tất phát sinh, ta sẽ không làm chuyện hại nước hại dân, dẫn sói vào nhà.”

Đinh Hương nói: “Thôi nương nương chỉ nói một câu, năm đó Thánh Hậu nhiếp chính, chính là do Cao Tông đau đầu, kim thượng cũng từng trúng độc bị mù, lại mù lần nữa cũng không kỳ quái, chỉ có Đức phi là phải diệt trừ, để tránh làm việc không công.”

Thượng Quan Quân hừ lạnh một tiếng: “Trở về nói cho chủ tử của ngươi rằng Thượng Quan Quân ta không phải dễ thao túng như thế, muốn dùng ta thì như vậy là không đủ —— huống chi, Hoàng Thượng không phải đứa ngốc, quân quyền nằm trong tay hắn, không ai có thể lay động.”

Đinh Hương hành lễ nói: “Nương nương có gì cần sai bảo cứ nói với nô tỳ, Thôi nương nương nói, Thượng Quan tướng quân chính là huynh đệ của nương nương, nếu thực sự có việc gì thì chẳng lẽ hắn lại giúp người ngoài sao? Muốn hoàng đế ngốc và mù cũng thực dễ dàng, một liều thuốc là xong. Đến lúc đó Hoàng Thượng chẳng thể làm gì, phong hậu cũng tốt, buông rèm nhiếp chính cũng tốt, đều do nương nương làm chủ.”

Nàng ta nói xong lập tức không tiếng động lui ra ngoài, để lại một mình Thượng Quan Quân. Trong nội điện đen nhánh, nàng ta bỗng nhiên nở nụ cười. Thôi thị còn tưởng rằng Thượng Quan gia sẽ giúp đỡ mình vô điều kiện, còn Thượng Quan Lân sẽ nghe mình sao?

Chỉ có nàng ta biết, Thượng Quan gia sớm đã đem nàng ta lên đàn tế rồi. Nhưng dù là tế phẩm thì nàng ta cũng muốn giãy dụa lần cuối.

Trời dần sáng, nàng ta kêu nữ quan tới công đạo: “Đi hỏi một chút xem Thượng Quan tướng quân có thể tới gặp ta không? Nếu gặp trong cung không tiện thì gặp ở nữ học.”

Trong Trinh Quán điện cũng có thám báo tiến vào báo: “Hoàng Thượng, Đinh Hương đã động.”

Lý Tri Mân nheo mắt lại, môi mỏng cười lạnh: “Rốt cuộc bọn họ đã bắt đầu dùng đến con cờ lâu năm này rồi ư?” Bức Thôi thị cùng Thượng Quan Quân đến tuyệt lộ, cuối cùng bọn họ cũng cắn câu. Hắn cố tình thả ra, dẫn dắt bọn họ đến con đường diệt vong. Bụi gai này nhổ bỏ thì Thất Cân mới có được một ngôi vị sạch sẽ, không cần phải giống như hắn, phải đánh cược, âm mưu, dùng máu tươi để chơi trò lừa gạt với đám người ghê tởm này.

Nhưng trong một khắc này, trong lòng hắn bỗng dâng lên mệt mỏi sâu sắc, đây có phải thứ hắn muốn không? Rốt cuộc hắn muốn cái gì?

Rốt cuộc hắn cũng bước lên đế vị này, thấy kẻ địch như châu chấu mùa thu nhảy dưới mí mắt mình, lại rơi vào lưới mình giăng mà phạm tội để mình có thể danh chính ngôn thuận mà diệt trừ. Hắn nên cảm thấy cao hứng, nhưng vì sao trong lòng hắn lại chỉ có hư không, không sao lấp đầy được chứ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!